Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 137

Tư Đồ Nhã khóc không đến mất tiếng, cả đêm qua, cô trốn ở 1 nơi không biết tên, đã khóc hết nước mắt, nhưng hôm nay nước mắt lại giống như thủy triều lên, lại tích lũy được rất nhiều, khóc cũng khóc không hết.

Lão phu nhân cũng khóc rồi, kết quả như này, đối với người khát khao được lên chức như bà ấy mà nói, tàn nhẫn biết bao... Mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc rất lâu, bà mới ngẩng đầu nói: “Đây không phải lỗi của con, chỉ là trò cười tàn khốc của Thượng Đế.”

Lão phu nhân hít mũi: “Con đưa đơn kiểm tra cho mẹ xem.”

Tư Đồ Nhã run rẩy từ trong túi xách lôi ra tờ kiểm tra bị vò nát vô cùng thê thảm đó, tối qua cô cầm tờ giấy kiểm tra này, vừa xem vừa khóc, vừa xem vừa vò, bất luận xem bao nhiêu lần, cũng bất luận cô hi vọng là bác sẽ xem nhầm kết quả chẩn đoán như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau.

Lão phu nhân vừa nhìn thấy 5 chữ vô sinh tính nguyên phát, nước mắt liền ướt đẫm hốc mắt, nhưng mà lần này, bà ấy không ôm con dâu khóc nữa mà trịnh trọng nói với cô: “Không sao, bây giờ trình độ y học phát trienr, nhất định có thể trị khỏi, ngày mai mẹ liên hệ với 1 chuyên gia khoa sản ở Mỹ, bà ấy là 1 người quen biết cũ của mẹ, trong tay bà ấy đã trị khỏi không biết bao nhiêu trường hợp vô sinh, bây giờ chúng ta đừng nản chí, tin tưởng bà ấy nhất định sẽ tạo nên kì tích cho chúng ta.”

Tư Đồ Nhã nghe lời nói của mẹ chồng cũng không vui vẻ bao nhiêu, trong lòng cô hiểu rõ hi vọng trị khỏi vô sinh nguyên phát có bao ít ỏi, bây giờ bày trước mặt cô không phải có thể trị khỏi hay không mà là nhà Thượng Quan có chấp nhận cô không.

“Mẹ, nếu con chữa không khỏi thì sao?”

Cho dù là vấn đề này bây giờ không phải lúc nói ra nhưng Tư Đồ Nhã vẫn nhịn không nổi hỏi rồi, sau khi trải qua 1 lần lại 1 lần chịu đả kích đột nhiên mà đến, cô cũng bắt đầu muốn có chút chuẩn bị tinh thần trước.

Lão phu nhân thở dài, từ từ nhìn cô nói: “Tiểu Nhã, con yên tâm, bất luận con có thể sinh đẻ hay không, con cũng là con dâu của nhà Thượng Quan chúng ta, chúng ta chỉ nhận định con, cho nên bây giờ, đừng có quá nhiều gánh nặng tâm lý, yên tâm chữa khỏi bệnh mới là là vương đạo. Những cái khác gì cũng đừng nghĩ ngợi.”

Nước mắt Tư Đồ Nhã vẫn không ngừng rơi, cho dù mẹ chồng cho cô câu trả lời chu đáo nhưng lương tâm cô có thể vượt qua không?

“Đừng khóc nữa con à, tin mẹ, bất luận tốn bao nhiêu tiền, cũng bất luận hi sinh cái giá phải trả như thế nào, mẹ cũng nhất định nghĩ cách chữa khỏi bệnh con.”

Nhìn thần sắc kiên định trong mắt mẹ chồng, trái tim lạnh giá của Tư Đồ Nhã cuối cùng cũng được rót vào 1 dòng nước ấm, dưới hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cô tình nguyện tin tưởng vị mẹ chồng yêu thương cô trước mặt.

“Vâng, cảm ơn mẹ.”

Thượng Quan lão phu nhân vỗ vai con dâu: “Vậy quyết định như vậy nhé, việc này trước tiên không nói với mọi người, còn với Trì, bản thân con suy nghĩ 1 chút có nói với nó không, ngày mai trả lời mẹ.”

Buổi tối, Thượng Quan Trì trở về nhà, việc đầu tiên là chạy lên tầng, xem xem vợ anh ta có ở nhà không, nhìn thấy cô ở trong phòng, tim anh ta ổn định hơn rất nhiều.

“Xem gì vậy?”

Tư Đồ Nhã đang ngồi trước laptop, Thượng Quan Trì tiến lại gần từ phía sau.

Cô cười khổ tâm: “Không có gì, chỉ là tùy tiện xem xem.”

“Đến giờ ăn cơm tối rồi, cùng anh xuống tầng nhé!”

“Ừm, được.”

Cô đóng laptop lại, cùng Thượng Quan Trì xuống tầng.

Trong phòng khách dưới tầng, Thượng Quan lão phu nhân nhìn thấy Thượng Quan Trì dắt tay con dâu đi xuống, trong tim có nỗi chua xót không hiểu, bà biết, đơn kiểm tra vô tình đó thực ra là khảo nghiệm tình cảm lớn nhất của con trai và con dâu.

Kết thúc bữa tối, Tư Đồ Nhã vốn muốn trò chuyện cùng mẹ chồng nhưng lại bị Thượng Quan Trì lôi lên tầng.

“Hôm nay không làm việc sao?”

Cô ngồi trên ghế sofa, Thượng Quan Trì nằm bên cạnh cô, đầu gối lên đùi cô, nhắm mắt: “Đêm qua cả đêm không ngủ, hôm nay ở công ty bận cả ngày, bây giờ về nhà còn làm việc, em coi chồng em làm bằng sắt à?”

“Em chỉ là tùy tiện hỏi, cho dù anh nói muốn làm việc, em cũng sẽ không để anh liều mạng như vậy.”

Tư Đồ Nhã dịu dàng nhìn anh ta, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen trước trán của anh ta, từng ít từng ít, giống như vuốt ve vào trong tim.

“Thật hi vọng thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này, sựu ấm áp trong lòng bàn tay em mang đến cho anh sự yên tĩnh trước nay chưa từng có.”

Thượng Quan Trì cảm khái nói, 1 tay nắm lấy tay cô, đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn.

“Trì, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Ừ, chuyện gì?”

Anh ta mở mắt, trong mắt lộ ra thần thái hạnh phúc, không biết vì sao, nhìn thấy ánh mắt này, Tư Đồ Nhã lời đến miệng lại nói không ra.

Thượng Quan Trì bây giờ, tim anh có sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có, nếu cô đột nhiên nói với anh, bản thân không sinh đẻ được, thì trái tim anh còn có thể bình tĩnh không? Anh sẽ đau khổ biết bao...

“Sao không nói nữa?”

Thượng Quan Trì thấy cô im lặng không nói, chỉ si mê nhìn anh, không khỏi có chút nghi ngờ.

“Không có gì.”

Tư Đồ Nhã ảm đạm quay đầu, trong lòng có khó chịu nói không ra, vốn dĩ, cô cho rằng sau khi trải qua việc Lý Mộng Long, sẽ không còn có việc gì là không thể thành thật với Thượng Quan Trì, nhưng bây giờ, cô lại đột nhiên ý thức được, so với mục đích ban đầu gả cho anh ta, thì việc vô sinh càng làm cho cô không nói ra được.

“Thật không có việc gì không? Sao anh cảm thấy em hình như có việc rất quan trọng muốn nói với anh?”

“Thật không có việc gì.” Ánh mắt Tư Đồ Nhã lấp lánh đẩy anh ta dậy: “Đi tắm đi, cả 1 đêm qua không ngủ, nên nghỉ ngơi rồi.”

“Ài được rồi.”

Có lẽ thật sự mệt, nên Thượng Quan Trì cũng không hỏi nhiều, sau khi tắm xong không lâu liền chìm vào giấc ngủ sâu, Tư Đồ Nhã nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ ngon của anh ta, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ngày trước rất hi vọng có thể sinh ra 1 đưa bé giống anh ta, nhưng bây giờ chỉ cần có thể sinh ra đứa bé thuộc về 2 người họ, cho dù là không giống anh ta, cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

Lặng lẽ lật người, quay lưng lại với anh ta khóc thầm, không biết khóc bao lâu, đột nhiên 1 đôi tay ấm áp từ đằng sau vòng qua người cô, âm thanh hùng hậu mà tràn đầy từ tính của Thượng Quan Trì vang lên bên tai cô: “Tiểu Nhã, em gần đây có chuyện gì không vui à? Tại sao đang yên lành lại khóc?”

Cô hoang mang lau nước mắt, quay người đối mặt hỏi anh ta: “Anh sao tỉnh rồi?”

“Bị em khóc làm tỉnh rồi.”

Trong mắt cô lướt qua tia áy náy: “Xin lỗi, em không cố ý.”

“Vậy tại sao lại khóc, là bởi vì anh chọc em không vui à?”

“Không có.”

“Vậy tại sao?”

Hơi thở của Thượng Quan Trì cách cô càng ngày càng gần, môi từ từ đặt lên môi cô, miêu tả dọc theo vành môi cô, “Hay là bởi vì anh gần đây lạnh nhạt em rồi?”

“Cũng không có.”

Tư Đồ Nhã vô lực lắc đầu, bờ môi 1 cảm giác mềm mại, làm giảm đi thương cảm trong lòng cô, cô bắt đầu nhiệt tình đáp lại anh ta, chủ động vòng tay qua cổ anh ta, “Anh không có chọc em không vui, cũng không lạnh nhạt em, đều là vấn đề của bản thân em, em gần đây có chút nhớ mẹ rồi.”

Thượng Quan Trì nghe thấy cô nói nhớ mẹ đột nhiên liềm cảm thấy cực kỳ đau lòng, càng thêm dịu dàng hôn cô nói: “Sau này anh sẽ giống như mẹ của Tiểu Nhã yêu thương Tiểu Nhã của chúng ta.”

Trái tim cô, 1 trận quặn đau.

Đau, giống như cảm giác có máu chảy ra trong tim.

Đau đến, cô chỉ có thể nhìn anh ta, dùng ánh mắt không nói nên lời nhìn anh ta.

Anh ta ôm cô, chìm vào giấc ngủ, cảm giác cuộc sống thỏa mãn, làm khóe môi anh ta dương lên.

Chỉ là, anh ta mệt mỏi, căn bản không phát giác ra, người trong lòng, vẫn luôn mở mắt, bất luận ép buộc bản thân như nào, cũng không cách nào giống như anh ta nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Thượng Quan Trì đi tới công ty, Thượng Quan lão phu nhân liền vào phòng con dâu, đóng cửa hỏi cô: “Sao rồi? Nói với nó chưa?”

Tư Đồ Nhã trầm mặc không nói, 2 tay xoắn lại với nhau.

Thấy dáng vẻ cô như vậy, lão phu nhân liền biết cô chưa nói, an ủi nói: “Không sao, nếu bây giờ thực sự chưa có can đảm nói thì trước tiên đừng nói, đợi đi Mỹ xác nhận lại rồi nói cũng không muộn.”

Đến giờ cũng chỉ có thể như vậy, Tư Đồ Nhã không có cách khác.

“Mẹ tối qua đã liên hệ với bạn cũ của mẹ rồi, bà ấy bảo chúng ta qua đó sớm nhất có thể, con thấy lúc nào qua bên đó là hợp lý?”

“Mẹ sắp xếp ngày nào thì là ngày đó.”

“Ngày mai thế nào? Việc này kéo dài không được, chữa càng sớm càng tốt.”

“Vâng.”

Tư Đồ Nhã gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy thì ngày mai đi.”

“Nhưng con phải nói như thế nào với Trì con rời thành phố B mấy ngày?”

“Thì nói đi cùng mẹ đi du lịch là được.”

“Mẹ cũng có ý này, vậy quyết định như thế, tạm thời chúng ta nói với bọn họ như này.”

Buổi tối, lúc cả gia đình quây quần ăn cơm, Thượng Quan lão phu nhân mở miệng trước: “Nói với mấy người 1 việc, ngày mai mẹ đem con dâu ra ngoài du lịch vài ngày.”

“Hả, du lịch?”

Thượng Quan Tình Tình là người đầu tiên kêu lên: “Đi đâu du lịch ạ?”

“Nước Mỹ.”

“Nước Mỹ? Đi xa như vậy làm gì chứ? Trung Quốc của chúng ta không phải không có danh lam thắng cảnh du lịch.”

Thượng Quan lão gia cũng vẻ mặt kinh ngạc.

Càng cảm thấy kinh ngạc không ai ngoài Thượng Quan Trì, anh ta lặng lẽ cúi xuống hỏi bên tai Tư Đồ Nhã ngồi bên cạnh: “Sao đột nhiên như vậy? Là em đề nghị hay bà ấy đề nghị?”

“Là mẹ đề nghị.”

Mặc dù anh ta hỏi âm thanh rất nhỏ nhưng tai lão phu nhân vẫn nghe thấy. Hơn nữa còn thay con dâu trả lời nghi hoặc của con trai.

“Đang yên lành đi Mỹ du lịch cái gì?”

“Bây giờ mùa xuân tháng 3, đang trong kỳ du lịch tốt nhất, sao nào? Mẹ đem con dâu ra ngoài du lịch các con có ý kiến sao?”

Thượng Quan Tình Tình buồn bực cười cười: “Chúng con có ý kiến gì đâu? Cho dù là có ý kiến cũng không dám biểu lộ ra.”

“Vậy là được rồi, sáng ngày mai chúng ta xuất phát, khoảng 1 tuần sau quay về.”

“Lâu như vậy sao?”

Thương Quan Trì nhíu mày không vui, 1 tuần liền, 1 đêm không gặp Tư Đồ Nhã đã giống như mất hồn rồi, 1 tuần không gặp, anh ta thật không biết bản thân có thể chịu được không.

“Đi Mỹ, chứ không phải đi thành phố a thành phố c, 1 tuần nhiều không? Mẹ còn cảm thấy ít đó.”

Lão phu nhân trừng mắt con trai, lại hướng con dâu thân thiện cười nói: “Ăn nhiều 1 chút.”

Từ đầu tới cuối, với việc đi Mỹ, Tư Đồ Nhã không nói 1 câu.

Ăn xong cơm cô tự giác lên tầng, quả nhiên, Thượng Quan Trì rất không vui ngồi ở sofa, 2 mắt phun ra lửa nhìn cô: “Việc quyết định khi nào?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3