Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 138
“Mẹ quyết định hôm nay.”
“Bà quyết định cái gì em đồng ý cái đó à? Em không biết từ chối bà ấy à?”
“Nhưng mà em muốn đi.”
Thượng Quan Trì cạn lời niết niết mi tâm, ngữ khí nặng nề nói: “Em muốn đi anh có thể đưa em đi, sao lại đi cùng bà ấy chứ?”
“Tuyết kim cương cho đến giờ em vẫn chưa được nhìn thấy.”
1 câu của Tư Đồ Nhã làm anh ta nghẹn họng, Thượng Quan Trì lúng túng giải thích: “Hokkaido anh thật sự muốn đưa em đi nhưng em tự mình giận dỗi chạy đi trước thì anh có thể làm sao chứ?”
“Em cũng không trách anh, chỉ thông cảm công việc của anh bận.”
“Chỉ cần 1 câu nói của em, ngày mai anh đưa em đi đâu cũng được, nước Mỹ, nước Anh, nước Đức, chỉ cần là trên trái đất này, tùy em chọn.”
“Được rồi, anh đừng đùa nữa, em là đi cùng mẹ, chứ đâu phải đi cùng người đàn ông khác, anh lo lắng cái gì?”
“Chính là cùng đi với mẹ anh mới lo lắng, em đừng nhìn bà ấy có tuổi rồi, thực ra ham chơi so với ngưởi trẻ tuổi chúng ta còn điên cuồng hơn, bà ấy hoặc là không đi du lịch, đã đi du lịch thì không đủ 10 ngày nửa tháng sẽ không quay về, em đừng thấy bà ấy ban tối lúc ăn cơm nói 1 tuần, 1 tháng 2 người có thể quay về, anh chặt đầu xuống đưa em!”
Tư Đồ Nhã cười cứng ngắc: “Nghiêm trọng quá rồi chứ?”
“1 chút cũng không nghiêm trọng quá, em gả đến nhà anh nửa già năm, nhìn thấy mẹ đi đâu du lịch qua chưa?”
“Không có.”
“Vậy là đúng rồi, là ba anh còn có anh còn có Tình Tình, chúng ta thống nhất không cho bà ấy ra ngoài, 1 khi đã đi thì rất nhiều ngày không quay về, người trong nhà lo lắng như nào có phải không?”
“Ừm, có điều lần này mọi người yên tâm, có em, trong thời gian dự định sẽ quay về.”
“Em là quyết tâm muốn đi Mỹ à?”
Thượng Quan Trì thật sự hận không thể mở cửa sổ ném cô ra ngoài, té ra anh ta dùng tình dùng lý nửa ngày, cô căn bản là nghe không vào.
“Ừm, chắc chắn phải đi.”
“Em...” Thượng Quan Trì trừng mắt, xoa ngực, “Ai yo ây, tức đến đau ngực anh.”
Cuối cùng, anh ta cũng không thể ngăn được quyết định Tư Đồ Nhã đi Mỹ cùng mẹ mình, thực ra anh ta nào biết, sự xa cách tạm thời bây giờ của anh ta và Tư Đồ Nhã, chỉ là vì 1 tương lai có thể ở bên cạnh lâu hơn tốt hơn.
Tình yêu luôn cần sự hi sinh, hôn nhân, cũng như vậy.
Trên đường tiễn 2 người, Thượng Quan Trì luôn xị mặt, sau khi xuống xe, Tư Đồ Nhã còn chưa kịp mở miệng, anh ta liền mạnh miệng cảnh cáo mẹ: “Nói là 1 tuần, nếu như 1 tuần vẫn chưa về, đời này mẹ đừng mong bước chân ra khỏi nhà nữa.”
“Hây, tiểu tử con còn quản cả mẹ rồi phải không?”
“Nếu mẹ không lừa đem vợ con đi, con mới lười quản mẹ.”
“Vợ con là tự nguyện.”
Thượng Quan Trì liếc Tư Đồ Nhã, nghĩ đến câu nói tối qua của cô ‘Nhưng mà em muốn đi’ liền 1 bụng tức.
“Muốn từ biệt thì nhanh lên chút, thời gian không còn bao nhiêu đâu.”
Tư Đồ Nhã nghe vậy nắm lấy tay Thượng Quan Trì, túm anh ta qua 1 bên, lặng lẽ nói: “1 tuần em không ở bên cạnh, em tự chăm sóc mình thật tốt, đừng liều mạng làm việc.”
Thượng Quan Trì mặc dù không muốn cho cô rời xa tầm mắt mình nhưng cũng đã đến bước này rồi, cho dù có không vui nữa cũng chỉ có thể chấp nhận, gật đầu: “Em cũng vậy, chăm sóc tốt bản thân.”
“Không được phép qua lại lén lút với Đường Huyên đó? Bất luận cô ta dùng lý do gì hẹn gặp anh.”
Thực ra, đây mới là điều Tư Đồ Nhã không yên tâm nhất.
Anh ta bực mình hừ 1 tiếng: “Nếu đã không yên tâm như vậy thì đừng đi nữa, ở bên cạnh anh trông chừng anh tốt biết bao.”
Cô cũng không muốn đi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô đâu cũng không muốn đi, sẽ luôn ở bên cạnh Thượng Quan Trì, cho đến khi 2 người bọn họ già đi.
Máy bay cuối cùng vẫn cất cánh, Tư Đồ Nhã mang theo sự lưu luyến sâu sắc với Thượng Quan Trì, đi tới 1 quốc gia xa xôi, đem mọi hi vọng trong lòng gửi gắm quốc gia đó.
Hành trình 16 tiếng đồng hồ hạ cánh xuống Los Angeles, Mỹ. Lão phu nhân đã đặt khách sạn trước, trên đường tới khách sạn, bà ấy nhận được cuộc điện thoại, Tư Đồ Nhã nghe nội dung bọn họ nói chuyện trong điện thoại, có lẽ là có liên quan tới việc mình đến kiểm tra.
Ngắt điện thoại xong, cô nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ, là bạn mẹ à?”
“Đúng vậy, hỏi chúng ta đến chưa, nói bây giờ muốn mời chúng ta ăn cơm.”
“Vậy sao mẹ từ chối rồi?”
“Không muốn làm con quá mệt mỏi, ngồi máy bay lâu như vậy con nên nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi xong mới có thể đạt tinh thần tốt đi kiểm tra.”
“Vâng, cảm ơn.”
Cô cảm kích gật đầu, thực ra cô bây giờ đích thực không muốn gặp bất kì ai,chứ đừngnói đi ăn gì.
Trong lòng, vẫn như cũ lưu luyến sâu sắc Thượng Quan Trì.
Liên tiếp mấy đêm không nghỉ ngơi cho tốt, cô thật sự mệt rồi, 1 giấc ngủ đến trưa ngày hôm sau, đột nhiên điện thoại bên gối kêu lên lục lọi cầm ra xem, là số của Thượng Quan Trì, cô có chút nghi hoặc, lúc này, bọn họ bên đó đáng lẽ là ban đêm, sao anh ta gọi điện thoại cho cô giữa đêm?”
“Alo, chồng à?”
“Đang làm gì đó?”
Âm thanh của Thượng Quan Trì có chút khàn khàn nhưng rất dịu dàng.
“Đang ngủ ạ.”
“Sao lại ngủ giờ này? Không thoải mái sao?”
“Không có, chỉ là buồn ngủ, ngủ giấc ngủ trưa thôi.” Tư Đồ Nhã ngồi daayh: “Anh thì sao? Muộn thế này gọi điện thoại cho em làm gì?”
“Nhớ em rồi.”
Cô cười khẽ: “Mới xa nhau đã nhớ rồi à?”
“Đúng vậy, cho nên mấy ngày tới phải sống thế nào.”
“Bất luận buồn như nào cũng không được đi tìm Đường Huyên, nếu không em quay về cho anh biết tay.”
“Biết.”
Thượng Quan Trì dừng 1 lúc, Tư Đồ Nhã không hiểu anh ta muốn nói gì tiếp, chỉ là trong lòng, không hiểu sao rất bất an.
“Tiểu Nhã, bất luận như nào, anh lựa chọn em thì cả đời sẽ không rời xa em, bất luận xảy ra chuyện gì, đều trước sau như một yêu em.”
Tư Đồ Nhã giật mình, hỏi anh ta: “Sao... đột nhiên trữ tình như vậy, em có chút... không thích ứng nổi rồi.”
Trong lòng cô thấp thỏm, hoài nghi Thượng Quan Trì có phải biết gì rồi không.
“Chỉ là nhất thời nhiệt huyết dâng trào muốn nói câu này với em, có thể là do vừa nãy anh mơ 1 giấc mơ không tốt đẹp gì.”
“Anh mơ giấc mơ gì?”
“Anh mơ thấy em hiểu lầm anh và Đường Huyên phát sinh chuyện gì, sống chết đòi rời xa anh, bất luận anh giải thích với em như nào em cũng không tin...”
Tư Đồ Nhã cười: “Đây chỉ là giấc mơ mà thôi, mơ thường đều là ngược lại.”
“Anh biết mơ là ngược lại, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh yêu em, rất bình tĩnh, rất lý trí, không oán không hối hận.”
Tròng mắt Tư Đỏ Nhã đỏ lên: “Em cũng như vậy.”
Ngắt điện thoại, cô ra ngoài phòng ngủ, tới phòng khách đến bên cạnh mẹ chồng, thăm dò hỏi: “Mẹ, có phải mẹ nói gì với Trì rồi không?”
“Không có.”
Lão phu nhân quyết đoán lắc đầu, “Sao thế?”
“Cũng không sao, chỉ là vừa nãy anh ấy gọi điện thoại cho con, con nghe cứ cảm thấy kỳ kỳ.”
“Con nghĩ nhiều rồi, mục đích chúng ta đến Mỹ ngoài con và mẹ không có 1 ai biết, Trì là nó quá nhớ con rồi.”
“Có lẽ vậy...”
Cô đờ đẫn gật đầu, chìm đắm trong suy nghĩ sâu xa.
Ngày thứ 2, Tư Đồ Nhã theo mẹ chồng tới bệnh viện của bạn bà ấy, bạn của mẹ chồng là 1 vị Hoa kiều Mỹ nhìn bề ngoài giống với mẹ chồng nhã nhặn dễ gần, nhìn trên tường phòng làm việc của bà ấy treo rất nhiều cờ thi đua, Tư Đồ Nhã liền giống như trong địa ngục nhìn thấy 1 tia ánh sáng, bắt đầu đem toàn bộ hi vọng gửi gắm lên người vị bác sĩ nữ tên Adiana này.
“Vị này là con dâu bạn à?”
Adiana và mẹ chồng nhiệt tình hàn huyên, từ trong lời nói chuyện của bọn họ, Tư Đồ Nhã biết được Adiana có 30 năm trình độ uyên thâm về phụ khoa, đặc biệt là ở mảng sinh dục, càng có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, lòng tự tin của cô vèo cái được đốt cháy lên.
“Tiểu thư Tư Đồ, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành 1 loạt kiểm tra nhé, đừng lo lắng, thả lỏng cơ thể mới có thể làm cho kết quả càng chính xác.”
Adiana dịu dàng trấn an cảm xúc của cô, cô liếc nhìn mẹ chồng, nặng nề gật đầu: “Vâng.”
“Hạng mục đầu tiên chúng ta kiểm tra là HSG.”
Tư Đồ Nhã nằm trên giường bệnh trong phòng chụp X-quang, trong lòng âm thầm cầu nguyện, làm cho tất cả sự lo lắng u ám giống như cơn ác mộng mau chóng kết thúc, giống như tên của bác sĩ Adiana cho cô hi vọng ấy – Màn đen buông xuống hiện ra sự đẹp đẽ của thiên sứ.