Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 144

Đường Huyên trầm mặc không nói, Thượng Quan Trì cười trào phúng: “Ăn cơm đi.”

“Anh Trì, anh ly hôn Tư Đồ Nhã đi, chỉ cần anh cùng cô ta ly hôn, cho dù anh không kết hôn với em, em cũng sẽ không đem chứng cứ ba mẹ anh hại người giao ra.”

Thượng Quan Trì uống 1 hớp rượu, đứng dậy nói: “Xin lỗi, có thể tùy tiện kết hôn nhưng không thể tùy tiện ly hôn, nếu am muốn giao ra thì giao đi.”

Anh ta đi tới quầy thanh toán tiền sau đó hình dáng dứt khoát rời khỏi tầm nhìn của Đường Huyên, nhìn anh ta đầu cũng không quay lại cứ thế đi, nước mắt Đường Huyên không đè nén nổi rơi xuống.

Về đến nhà, đã là hơn 10h, đã rất lâu rồi, anh ta không về muộn như này, Tư Đồ Nhã ngồi đợi trên ghế sofa, nhìn thấy anh ta về cô cười cười: “Đợi đến tóc cũng sắp bạc trắng rồi.”

Thượng Quan Trì ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào trong lòng, âm thanh khàn khàn nói: “Xin lỗi, tối nay có chút chuyện.”

“Để em đoán xem.”

Tư Đồ Nhã từ trong lòng anh ta thoát ra ngoài, giả vờ suy nghĩ: “Đi gặp Đường Huyên rồi đúng không?”

Thượng Quan Trì có chút kinh ngạc: “Sao em biết?”

“Lại để em đoán xem.”

Tư Đồ Nhã tiếp tục: “Đi hỏi cô ta việc chứng cứ ba mẹ hại ba mẹ cô ta, nhưng Đường Huyên lại đem việc ly hôn ra uy hiếp, chỉ cần anh ly hôn với em, thì cô ta sẽ không đem chứng cứ công bố ra.”

Thượng Quan Trì trợn tròn 2 mắt, có chút nghi ngờ lúc đó Tư Đồ Nhã có phải cũng ở trong phòng ăn đó không, hoặc là có phải gắn máy nghe trộm trên người anh ta không.”

“Rốt cuộc làm sao biết được?”

Tư Đồ Nhã cười khổ sở: “Bởi vì tối qua cũng có người uy hiếp em, chỉ cần ly hôn với anh, chứng cứ ba mẹ hại người 3 năm trước sẽ tự động tiêu hủy.”

“Ai?”

“Đàm Tuyết Vân đó.”

Cô than thở: “Xem ra người muốn chia rẽ em và Thượng Quan Trì đúng thật không ít, chúng ta sau này nên làm thế nào đây.”

Ánh mắt Thượng Quan Trì phun ra 1 ngọn lửa, anh ta an ủi cô: “Mặc kệ bọn họ, 1 Đàm Tuyết Vân mà muốn lật đổ nhà Thượng Quan anh, bà ta cũng quá coi trọng bản thân rồi!”

“Vậy chuyện này có nói với ba mẹ không?”

“Trước tiên không cần nói, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.”

“Nhưng nếu Đàm Tuyết Vân đem chứng cứ giao cho cảnh sát thì làm thế nào?”

Thượng Quan Trì tự tin hừ lạnh 1 tiếng: “Yên tâm đi, bà ta tạm thời sẽ không.”

“Sao anh biết?”

“Đây là điểm yếu duy nhất trước mắt có thể lợi dụng được của bà ta, sao có thể dễ dàng giao ra như vậy được.”

Tư Đồ Nhã gật gật đầu, đồng ý quan điểm của anh ta, 2 người tựa vào nhau thân mật 1 lúc, cô đột nhiên lại nói: “Đúng rồi, thứ 2 tuần sau mẹ còn muốn dẫn em đi du lịch mấy ngày...”

Sau khi nói xong, cô liền thấp thỏm đợi Thượng Quan Trì phát hỏa, thực ra du lịch là giả, đi kiểm tra lại mới là thật.

Cơ thể Thượng Quan Trì cứng đơ, gật đầu ý sâu xa: “Ừ được, vậy thì đi đi.”

“Anh không phản đối à?”

Tư Đồ Nhã rất ngạc nhiên, lần trước lúc đi du lịch rõ ràng tức muốn chết, sao lần này lại dễ dàng thoải mái đồng ý rồi, hoàn toàn không giống tác phong của anh ta.

“Phản đối cái gì? Đi du lịch là chuyện tốt, gần đây tâm trạng em cũng đủ chán nản rồi, ra ngoài khuây khỏa cũng tốt.”

Nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cô liền thiết thực hơn.

Ôm lấy cổ anh ta, vui mừng nói: “Cảm ơn chồng.”

Đối với việc cách 1 tháng sau đi du lịch lần thứ 2, ngoài cô em chồng rất không hiểu ra, những người khác đều không có biểu hiện ý kiến khác, vậy là, Tư Đồ Nhã cùng mẹ chồng lại 1 lần nữa bay tới Mỹ.

Lần này, tâm trạng của cô so với lần thứ nhất càng thêm thấp thỏm và lo lắng, 1 tháng nay, cô đúng giờ uống thuốc, cũng không biết tình trạng hồi phục của tử cung, là tràn đầy hi vọng tiếp tục chờ đợi, hay là đả kích mang tính hủy diệt, thực ra nằm ngay tại chuyến đi này.

Lại là sau 1 loạt kiểm tra thông thường, Tư Đồ Nhã và mẹ chồng lo lắng vạn phần ngồi trước mặt Adiana, “Sao rồi? Sau khi uống thuốc có hiệu quả không?”

Adiana trầm mặc mấy giây, mỉm cười gật đầu: “Ừ, không tồi, hiệu quả rất rõ ràng.”

Vừa nghe thấy hiệu quả rất rõ ràng, trái tim đang căng chặt của Tư Đồ Nhã và mẹ chồng ngay lập tức được thả lỏng, “Con dâu, nghe thấy chưa? Adiana nói có hiệu quả rồi, nói có hiệu quả rồi!”

Thượng Quan lão phu nhân hưng phấn nhìn con dâu, Tư Đồ Nhã nắm lấy tay mẹ chồng gật đầu: “Ừm, mẹ, con nghe thấy rồi, con nghe thấy rồi.”

Mẹ chồng nàng dâu 2 người vui mừng ôm lấy nhau, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Adiana bên cạnh lóe lên tia thương tiếc.

“Tôi tiếp tục kê 1 chút thuốc thúc đẩy tử cung phát triển cho cô, lần này là liệu trình 3 tháng, đồng thời cũng thêm loại thuốc mới, nhơ, thuốc kê mới nhất định phải dùng cách 1 giờ với các loại thuốc khác.”

“Vâng, được.”

Tư Đồ Nhã gật đầu mạnh, đối với Adiana đã cho cô hi vọng, cô tràn ngập lòng cảm kích.

Buổi tối quay về khách sạn, ăn cơm tối xong, Tư Đồ Nhã vào phòng tắm tắm rửa, điện thoại của Thượng Quan lão phu nhân vang lên, bà nhận điện thoại nói mấy phút, sau đó ngắt điện thoại đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa nói: “Tiểu Nhã, mẹ ra ngoài 1 lát, 1 lúc nữa sẽ quay về nhé!”

“Mẹ, mẹ 1 mình muốn đi đâu vậy?”

“Có 1 người bạn cũ hẹn mẹ uống café ôn lại chuyện cũ, rất nhanh sẽ về thôi.”

“Ồ, vâng ạ, vậy mẹ đi cẩn thận.”

“Ừ mẹ biết rồi, con đợi trong khách sạn cũng đừng chạy lung tung.”

Lão phu nhân dặn dò xong liền đi ra khỏi phòng đến nới đã hẹn với bạn cũ, 1 quán café có tên Coco, xa xa nhìn thấy Adiana vẫy tay với bà, bà vội vàng đi tới, vừa ngồi xuống chỗ liền gấp gáp hỏi: “Adiana xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao hẹn mình ra ngoài lúc này, còn không cho con dâu mình biết bạn hẹn mình?”

Adiana nhìn bà với ánh mắt sâu xa, nhẹ than 1 tiếng: “Thực ra tình trạng của con dâu bạn không được tốt.”

“Không được tốt?” Mặt lão phu nhân trắng bệch: “Đây là ý gì?”

“1 tháng này thực ra tử cung của cô ấy không hề phát triển rõ ràng, mình chỉ là không muốn tạo áp lực cho cô ấy mới không nói trước mặt cô ấy, tâm trạng của phụ nữ mắc vô sinh rất quan trọng, nếu cô ấy cảm thấy không có hi vọng, vậy thì thật sự không có cách sinh nở.”

Nước mắt lão phu nhân ngay lập tức rơi xuống: “Adiana, nói như vậy, con dâu mình đã chắc chắn không thể sinh nở được nữa đúng không?”

“Lần này mình lại thêm cho cô ấy 1 loại thuốc mới, nếu thuốc này đối với cô ấy có hiệu quả, vậy thì có hi vọng, nhưng nếu không có hiệu quả, vậy thì khó mà nói được.”

“Có mấy phần chắc chắn?”

Adiana rất thật tâm trả lời: “3 phần.”

“Chỉ có 3 phần sao?”

Lão phu nhân cũng không nhịn nổi nữa, thoáng cái liền khóc đến mất tiếng: “Như này thì làm thế nào, như này thì làm thế nào đây? Tình cảm của con trai con dâu mình tốt như vậy, nếu như vô sinh thì phải làm thế nào? Mình đây là tạo nghiệt gì mà ông trời trừng phạt mình như vậy...”

Adiana cũng rất buồn, đau xót an ủi bạn cũ: “Tịch Lận, đừng khóc nữa, có 3 phần nắm chắc còn hơn 1 phần cũng không có nhiều, mình sở dĩ hẹn bạn ra đây chính là không muốn để con dâu bạn biết chuyện này, bây giờ cảm xúc ổn định của cô ấy đối với sự cải thiện bệnh tình là cực kỳ quan trọng, bạn ngàn vạn lần không thể lộ ra 1 chút bi thương nào trước mặt cô ấy, tâm trạng cô ấy tốt thì khả năng hồi phục sẽ lớn, ngược lại, tâm trạng không tốt thì khả năng hồi phục bằng 0.”

“Adiana bạn nói thật cho mình, thực ra con dâu mình về cơ bản đã chắc chắn không thể sinh nở rồi đúng không?”

“Không phải nói rồi sao, có 3 phần.”

“Bạn đừng an ủi mình nữa, tỉ lệ 3 phần là bao nhiêu trong lòng mình biết rõ.”

Nước mắt lão phu nhân ồ ạt rơi xuống, bà ấy thực sự rất thích Tiểu Nhã cô con dâu này, nhưng bà cũng hiểu rõ, nhà Thượng Quan không thể đứt hương khói như vậy được.

Ngồi trong quán café rất lâu, lão phu nhân khóc đến nước mắt cũng cạn rồi, cho tới khi Tư Đồ Nhã gọi điện thoại tới, bà mới không thể không tạm biệt Adiana, quay về khách sạn.

Trước cửa khách sạn luyện tập cười 1 lúc, bà ấy mới mang theo 1 trái tim đau thương lên tầng 7, con dâu vừa nhìn thấy bà quay về, lập tức tiến lên trước hỏi: “Mẹ, không phải nói rất nhanh quay về à? Gờ đã mấy giờ rồi, thật làm cho con lo lắng chết mất.”

Bà cười khổ sở: “Xin lỗi, lâu ngày không gặp, nói chuyện có chút miên man.”

“Mẹ khóc sao? Sao tròng mắt đỏ như vậy?”

Lão phu nhân xoa xoa mắt, nước mắt lại rơm rớm, nhưng bà vừa lau vừa gắng sức cười: “Đúng vậy, thật là mất mặt, hơn 20 năm không gặp người bạn đó, vừa gặp liền ôm đầu khóc 1 trận.”

Tư Đồ Nhã nửa tin nửa ngờ vỗ vỗ vai mẹ chồng: “Bạn gì ạ, tình cảm sâu đậm như vậy?”

“Bạn học ngày trước ở Hong Kong học đại học, ngủ chung 1 ổ chăn.”

Ha ha, Tư Đồ Nhã cười: “Vậy tình cảm rất sâu đậm.” Cô nghĩ tới bản thân và Lâm Ái, lúc đại học cũng thường ngủ chung 1 ổ chăn, nếu cô và Lâm Ái chia cách 20 năm không gặp, vậy thì nhất định 2 đứa cũng sẽ khóc rất thương tâm.

Lần này bọn họ ở Mỹ chỉ lưu lại 4 ngày liền quay về rồi, ngồi trên máy bay, lão phu nhân nhìn vẻ mặt con dâu thoải mái, không nhịn nổi lại rơi nước mắt, may là bên cạnh có 1 phần giấy báo có thể chắn mặt bà ấy, mới không đến nỗi bị con dâu nhìn thấy dáng vẻ đau thương buồn bã của bà.

Vẫn là Thượng Quan Trì đến sân bay đón, chỉ là lần trở về này anh ta tự giác mua 2 bó hoa tươi, vợ và mẹ mỗi người 1 bó.

Nhận hoa tươi trong tay con trai, tâm trạng của lão phu nhân mới tốt lên 1 chút.

Về tới nhà ăn cơm tối xong, Tư Đồ Nhã liền lên lên tầng thu dọn hành lý, Thượng Quan Trì đi vào, ngồi xổm trước mặt cô hỏi: “Có mang quà về cho anh không?”

“Có chứ.”

Tâm trạng cô rất tốt trả lời.

“Ồ, quà gì vậy?”

“Nhắm mắt lại.”

Thượng Quan Trì phối hợp nhắm mắt lại, Tư Đồ Nhã cười tủm tỉm nhìn anh ta, cả người kiễng lên thơm mạnh lên má anh ta, Thượng Quan Trì đột nhiên mở mắt, có chút bất ngờ về cái thơm từ trên trời rơi xuống của cô: “Đây là quà à?”

“Đúng vậy, không thích?”

“Thích, thích cực kỳ.”

Thượng Quan Trì thừa dịp không để ý cũng hôn mạnh lên trán cô, trêu chọc nói: “Không muốn chiếm tiện nghi em, anh có qua có lại.”

Ha ha, 2 người nhìn nhau cười, đều là nụ hôn làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.

“Ý, đây không phải là thuốc hạ huyết áp của mẹ sao? Sao lại trong va li của em, em mang qua cho mẹ.”

Tư Đồ Nhã đứng dậy, cầm thuốc huyết áp của mẹ chồng ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới phòng ba mẹ chồng, nâng tay chuẩn bị gõ cửa đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc đau khổ.

“Rốt cuộc kết quả như thế nào? Bà nói đi chứ, đừng chỉ khóc có được không?”

Thượng Qua Nhữ Dương sốt ruột hỏi bạn đời, cả người sắp gấp chết mất.

“Nó không thể sinh nở rồi, Adiana nói còn có 3 phần nắm vững thực ra là để an ủi tôi, về cơ bản đã chắc chắn không thể sinh nở được...”

“Bà nói gì? Không... không thể sinh?”

2 chân Thượng Quan Nhữ Dương mềm nhũn, thiếu chút thì ngã trên đất, 2 tay vịn chặt thành giường: “Sao lại như vậy chứ? Sao lại không thể mang thai được chứ?”

Kinh hãi không chỉ 1 mình ông ấy, kinh hãi giống như vậy còn có Tư Đồ Nhã đang đứng ngoài cửa, nghe mẹ chồng nói cô không thể sinh nở xong, thuốc trong tay cô và trái tim cùng rơi xuống đất, không giống nhau là, thuốc vẫn còn nguyên vẹn, tim thì vỡ rồi.”

“Tôi nào biết, từ hôm qua tới hôm nay tôi cứ nghĩ đến việc này liền khó chịu, Adiana nói không thể nói Tiểu Nhã biết, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng nó, nhưng việc này ép trong lòng tôi, tôi sắp bị ép phát điên rồi.”

Thượng Quan Nhữ Dương ngơ ngác mấy giây, đột nhiên nói: “Nếu không được thì bảo Trì ở bên ngoài sinh 1 đứa con rồi ôm nó về nuôi đi, gia đình sự nghiệp lớn như này không thể không có người nối dõi!”

Triệu Tịch Lận kinh ngạc trừng mắt: “Sao có thể như vậy, bây giờ Tiểu Nhã vẫn đang điều trị, không nhất định là không thể sinh, lại nói, tự trọng của nó lớn như thế, ông bảo Trì ở bên ngoài sinh đứa con rồi mang về nuôi, nó sao có thể chấp nhận được!”

“Ý tôi là việc này cần thương lượng với nó, nó đồng ý rồi làm.”

“Vậy nếu nó không đồng ý thì sao?”

1 câu nói của Triệu Tịch Lận làm cho Thượng Quan Nhũ Dương nghẹn lời, nếu như không đồng ý thật sự không dễ làm...

“Hơn nữa cho dù con dâu đồng ý rồi, con trai chúng ta sẽ đồng ý không? Nó vốn không phải loại đàn ông lạm tình.”

“Thật sự đến lúc đó, cho dù không đồng ý cũng phải đối mặt hiện thực chứ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3