Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 145

Tư Đồ Nhã vô tri vô giác đi vào phòng khách, toàn thân giống như linh hồn, ngắn ngủi mười mấy tiếng đồng hồ, trái tim cô như cưỡi mây bay trên trời, khi thì bay trên mây, chốc lát lại rơi xuống đáy cốc.

Đóng cửa từ từ ngồi xổm trên đất, 2 tay mất kiểm soát bịt mồm, đột nhiên đau khổ tuyệt tột cùng khóc lên, thật sự là tuyệt vọng rồi, hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cuộc đời bất lực ngay cả khóc cũng không thể khóc to thành tiếng, đôi vai cô bởi vì bi thương mà run rẩy kịch liệt, thực ra, đâu chỉ là đôi vai, toàn thân cô đều đang run rẩy.

Trong bóng tối, nước mắt cô trong suốt mà lóng lánh, thân hình ốm yếu co quắp trên vách tường bên cửa, từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cho dù là những năm đó bị Nguyễn Kim Huệ và Tư Đồ Kiều dẫm đạp dưới chân, cô cũng chưa từng thấy sợ hãi, nhưng bây giờ cô thật sự sợ hãi rồi, sợ hãi khi hiện thực tàn khốc bày ra trước mặt cô và Thượng Quan Trì, tình cảm giữa bọn họ không biết nên đi đâu về đâu...

“Tiểu Nhã... Tiểu Nhã...”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Thượng Quan Trì, cô hoảng loạn lau vệt nước mắt đầy mặt, không muốn cho anh ta nhìn thấy hình dáng thương tâm của bản thân, cô sống trong địa ngục nhưng cô không muốn kéo cả Thượng Quan Trì vào địa ngục của cô.

“Trì, anh tìm em.”

Tư Đồ Nhã đứng trước mặt Thượng Quan Trì, trên mặt đã hiện lên mụ cười mỉm tao nhã.

Chuyện đau khổ nhất cũng chỉ là như vậy, trong tim thì khóc nhưng trên mặt thì lại cười.

“Không phải đi đưa thuốc sao? Sao mẹ không nhìn thấy em?”

“Ồ, em vừa nghe cuộc điện thoại.”

Tư Đồ Nhã ảm đảm cúi đầu, nhét thuốc vào trong tay anh ta: “Phiền anh mang qua, em đi tắm trước.”

Cô vội vàng đi vào phòng ngủ, rầm 1 tiếng cửa đóng lại, cơ thể dán trên mặt cửa, nước mắt, 1 lần nữa trào ra khỏi hốc mắt.

Thượng Quan Trì mang thuốc tới phòng mẹ sau đó liền quay lại, liếc nhìn thấy Tư Đồ Nhã đứng trước cửa sổ, anh ta lặng lẽ đi qua, duỗi tay từ đằng sau ôm chầm lấy cô, cằm tì lên hõm cổ cô, dịu dàng hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì, chỉ ngắm sao thôi.”

“Gặp phải chuyện không vui đúng không?”

Cô lắc đầu: “Không có.”

Thượng Quan Trì nhẹ nhàng than thở, lật người cô lại, mặt đối mặt với anh ta sau đó trịnh trọng nói: “Đời người có 1 nơi, có 1 người, trước mặt người này, có thể không cần có tiền đồ, có thể không cần hình tượng, có thể toàn cơ thể đều là yếu điểm. Đây chính là 1 nửa còn lại.”

Tư Đồ Nhã ngây ngốc nhìn anh ta, nghe anh ta tiếp tục nói: “Cho nên, muốn khóc thì khóc đi, em chưa bao giờ là 1 người, dù bất luận lúc nào, anh cũng là chỗ dựa vững chắc đằng sau em.”

Nước mắt cô cứ như vậy rơi xuống, chỉ bởi vì lời nói của Thượng Quan Trì, đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

“Cảm ơn...”

Tư Đồ Nhã dựa vào trong lòng anh ta, tại thời khắc này phút chốc mờ mịt mà bất lực đó, lời nói thân mật của Thượng Quan Trì, không nghi ngờ gì là an ủi và động viên tốt nhất đối với cô, cô thật sự không dám nghĩ, nếu mất đi Thượng Quan Trì, cuộc đời cô sẽ còn tiếp tục như thế nào.

“1 người 1 đời sẽ luôn gặp phải khó khăn này hoặc khó khăn kia, đợi sau khi em nhận được hạnh phúc đích thực, thì em sẽ hiểu đau khổ lúc trước thực ra là 1 loại tài nguyên, để giúp em càng kiên cường hơn đối mặt với tương lai, nắm chặt và quý trọng người yêu em và người em yêu tốt hơn.”

Tư Đồ Nhã không nói chuyện, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

“Chỉ có tự bản thân em vực dậy mới không có gì có thể đánh bại em, nội tâm mạnh mẽ mới là sự mạnh mẽ chân chính.”

“Anh không hỏi em tại sao khóc à?”

Cô ngẩng đầu, nước mắt long lanh hỏi.

Thượng Quan Trì đau lòng nhìn cô: “Cho dù là vợ chồng, cũng cần lưu lại không gian thở cho đối phương, không phải mỗi 1 sự việc đều phải tham gia, nếu Tiểu Nhã em muốn nói, anh không hỏi em cũng sẽ nói, nếu Tiểu Nhã em không muốn nói, vậy thì em không nói anh cũng sẽ không hỏi.”

Đây, chính là sự ăn ý giữa Thượng Quan Trì và Tư Đồ Nhã, sự ăn ý từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Tư Đồ Nhã nhận được điện thoại của Lâm Ái, hẹn cô cuối tuần ra ngoài cùng nhau ăn cơm, buổi trưa cuối tuần, Tư Đồ Nhã đúng giờ đến nơi hẹn với Lâm Ái.

Vừa gặp mặt, Lâm Ái liền nhìn cô chằm chằm, nhìn đến Tư Đồ Nhã toàn thân không tự nhiên, nhẹ tiếng hỏi: “Làm gì mà nhìn mình như vậy?”

“Mỗi lần gặp bạn đều tiều tụy làm mình không đành lòng nhìn.”

“Không đành lòng còn nhìn mình như vậy? Bản thân bạn cũng không tốt đến đâu.”

Ánh mắt Lâm Ái lấp lánh di chuyển hướng nhìn, trầm tiếng nói: “Vẫn là không có hiệu quả sao? Sau khi đi Mỹ?”

“Ừ.”

Tư Đồ Nhã đờ đẫn gật đầu, không có sức nhấc cà phê đắng trước mặt lên uống 1 ngụm, thật là đắng, so với trong lòng cô còn đắng hơn.

“Tiểu Nhã không sao đâu, không có gì to tát cả, bạn nghĩ thoáng 1 chút, bây giờ rất nhiều gia đình khắc con cũng không cần con ấy.”

“Nói thì dễ, gia đình Thượng Quan Trì là gia đình khắc con à?”

Lâm Ái bị 1 câu hỏi lại của cô không nói được gì, đúng vậy, gia đình của Thượng Quan Trì tuyệt đối không thể không có con, gia đình người bình thường cũng không chấp nhận được, nữa là loại hào môn phú quý bọn họ.

“Vậy việc này Thượng Quan Trì thấy thế nào?”

Lâm Ái cẩn thận hỏi.

“Anh ấy vẫn chưa biết.”

Tư Đồ Nhã tâm phiền ý loạn chống trán: “Mình không biết phải mở miệng với anh ấy như nào.”

“Vậy cũng không giấu được mà.”

“Từ từ rồi nói đi, nếu thực sự không có cách nào trị được, mình sẽ nói thật với anh ấy.”

“Anh ta muốn li hôn với bạn thì làm thế nào?”

Cơ thể Tư Đồ Nhã đột nhiên cứng ngắc, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lời nói trực tiếp của Lâm Ái giống như lưỡi dao rạch vào tim cô: “Vậy thì li hôn thôi.”

Lâm Ái rất buồn, nhìn thấy trong mắt bạn tốt hiện lên vẻ đau thương, cô ấy không nhẫn tâm nói chuyện với cô về vấn đề này nữa, vậy là di chuyển đến mình: “Mình sắp kết hôn rồi.”

Tư Đồ Nhã đột nhiên ngẩng đầu: “Kết hôn? Với ai?”

“Giang Hựu Nam.”

Cô 1 lần nữa kinh ngạc, cho rằng mình nghe nhầm: “Bạn nói gì? Kết hôn với ai?”

“Giang Hựu Nam.”

Lâm Ái nhắc lại lần nữa.

“Chuyện gì đây?”

“Không chuyện gì, anh ấy cầu hôn mình, sau đó, mình đồng ý rồi.”

Tư Đồ Nhã cảm thấy không đúng, cô chìm vào suy nghĩ, nghi ngờ có phải ngày hôm đó lúc cô tìm Giang Hựu Nam chất vấn, kích động tới anh ta, mới cầu hôn Lâm Ái.

“Anh ta cầu hôn bạn, vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng Lâm Ái, anh ta yêu bạn không?”

“Không yêu.”

“Vậy bạn tại sao...”

“Mình yêu anh ấy là được rồi, bạn cho rằng hôn nhân của mỗi người đều giống như bạn và Thượng Quan Trì yêu nhau sao? Thực ra, hôn nhân của bạn cho mình tự tin và hi vọng rất lớn.”

“Ý gì?”

“Lúc bắt đầu Thượng Quan Trì yêu bạn không? Bạn yêu anh ta không? Các người căn bản là 2 người nhìn nhau là thấy ghét, nhưng bây giờ thì sao? Các người lại yêu nhau hơn bất cứ ai khác.”

Lời nói của Lâm Ái không phải không có đạo lý, Tư Đồ Nhã cho dù có nhiều lo lắng hơn nữa cũng chỉ có thể chúc phúc cô ấy: “Được, nếu bạn đã quyết định rồi, vậy mình chúc bạn hạnh phúc.”

Sau khi chia tay Lâm Ái, cô suy nghĩ rất lâu, soạn 1 tin nhắn gửi cho Giang Hựu Nam: “Tôi không biết anh xuất phát từ mục đích gì cầu hôn Lâm Ái, tôi cũng không muốn biết, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, Lâm Ái là 1 cô gái tốt, nếu như anh đã quyết định kết hôn với cô ấy thì hãy đối xử tốt với cô ấy.”

Lúc Giang Hựu Nam nhận được tin nhắn này, đau xót nhắm 2 mắt lại, lúc sau, anh ta gọi điện thoại cho Lâm Ái: “Tối ngày mai có rảnh không?”

“Ừm, có việc gì?”

“Đưa em tới 1 nơi.”

“Nơi nào?”

“Tạm thời đừng hỏi, đi rồi nói..”

Ngày thứ 2 là thứ 2, Lâm Ái gặp Giang Hựu Nam trong trường, mặt đỏ rời đi, mặc dù 2 người hẹn ước kết hôn, nhưng ở trường, Lâm Ái làm sao cũng xấu hổ đi quá gần anh ta, hơn nữa, cũng không có ai biết quan hệ giữa cô và Giang Hựu Nam bây giờ đột nhiên vượt bậc nhanh vậy.

Chiều tối sau khi tan học, cô lén la lén lút đợi tất cả giáo viên đi hết mời rời đi cuối cùng, Giang Hựu Nam đã ngồi trong xe đợi cô, sau khi nhìn 4 hướng không có ai, cô nhanh chóng mở cửa xe chui vào bên trong.

“Sao giống như ăn trộm vậy?”

Giang Hựu Nam nhàn nhạt hỏi.

Lâm Ái phồng má, có chút ngại ngùng nói: “Ngại bị người khác nhìn thấy.”

“Chúng ta sắp kết hôn rồi, sau này không cần sợ bị người khác nhìn thấy, trong trường cũng có thể đường hoàng nói chuyện với anh.”

“Ừm.”

Cô gật gật đầu, xe nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi được nửa đường cô mới nhớ hỏi: “Rốt cuộc muốn đi đâu?”

“Xuống xe rồi nói với em.”

Sau đó, 2 người liền không nói nữa, xe đi nửa tiếng cuối cùng dừng lại, nhìn thấy 4 chữ to tướng Sơn Trang Tịnh Hải, Lâm Ái căng thẳng hỏi: “Đây là đâu?”

Giang Hựu Nam xuống xe trước sau đó thay cô mở cửa xe.

Cô thấp thỏm nhảy xuống, bám theo sau Giang Hựu Nam hỏi: “Anh không phải nói xuống xe thì nói cho em à?”

Anh ta dừng bước, quay đầu nói: “Nơi mẹ anh ở.”

Cô kinh hãi trừng to mắt, 2 lời không nói liền quay đầu chạy, Giang Hựu Nam lập tức kéo cô quay lại: “Em chạy cái gì?” Anh ta hỏi.

“Mẹ anh nhìn thấy em sẽ giết em.”

“Có anh ở đây, sẽ không xảy ra chuyện như vậy.”

Giang Hựu Nam nắm lấy tay cô, bước chân tiếp tục đi.

Lâm Ái ngây ngốc nhìn tay được anh ta nắm, tim đập thình thịch, bây giờ là đang nằm mơ sao? Tay cô ở trong tay Giang Hựu Nam.

Chính lúc cô còn đang ngây ngốc thì đã đến trước cửa chung cư của Đàm Tuyết Vân, Giang Hựu Nam ấn chuông cửa, cảm nhận thấy người đằng sau căng thẳng, an ủi nói: “Đừng sợ, mang chút khí thế ra.”

Đàm Tuyết Vân mở cửa, nhìn thấy con trai đứng bên ngoài, lông mày giãn ra mắt cười nói: “Hựu Nam à, mau vào trong.”

Ánh mắt tùy ý quét đằng sau, đột nhiên nhìn thấy Lâm Ái, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Cô đến làm gì?”

“Cô ấy là con mời đến.”

Giang Hựu Nam bình tĩnh nói với mẹ sau đó ra hiệu cho Lâm Ái: “Cùng anh vào trong.”

Lâm Ái lễ phép theo Giang Hựu Nam tiến vào phòng khách, đôi mắt sắc bén của Đàm Tuyết Vân giống như lưỡi dao đánh giá cô, làm cho cô không chịu nổi run lập cập.

“Nói đi, con đem người phụ nữ này đến đây là ý gì?”

Đàm Tuyết Vân ngồi đối mặt con trai, sắc mặt tái xanh hỏi.

“Con sắp kết hôn rồi.”

Giang Hựu Nam đi thẳng vào vấn đề chính là truyền đạt thông tin bản thân sắp kết hôn, không cho mẹ bất kỳ thời gian nào hoàn hồn.