Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 146

Không khí đột nhiên hạ xuống âm độ, Lâm Ái không ngẩng đầu cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng phía trước.

Sau thời gian dài trầm mặc, âm thanh run rẩy của Đàm Tuyết Vân hỏi: “Con đừng nói với mẹ, con muốn kết hôn với người phụ nữ này?”

“Đúng vậy, chính là cô ấy.”

Pa –

Đàm Tuyết Vân cho con trai 1 cái tát, làm cho Lâm Ái triệt để bị dọa sợ rồi, cô kinh hãi bịt mồm, ngay đến thở mạnh cũng không dám.

Người phụ nữ trước mắt tương lai có khả năng trở thành mẹ chồng cô, khí thế thực sự là quá mãnh liệt, cho dù chỉ là 1 cái nhìn cũng đủ đâm chết người khác.

“Con là đang trả thù mẹ sao? Trả thù mẹ làm hại Tư Đồ Nhã cho nên mới tìm người phụ nữ không biết điều này làm đối tượng kết hôn của con? Hôn nhân không phải trò đùa trẻ con, không phải người phụ nữ nào cũng có thể trở thành con dâu của Đàm Tuyết Vân ta!”

Đàm Tuyết Vân tức giận mắt trợn tròn, so với mẹ chồng ghê ghớm trong truyền thuyết khủng bố hơn nghìn lần vạn lần, Lâm Ái không để ý được tới những lời đó của bà ta có bao nhiêu tổn thương người, hoàn toàn bị dáng vẻ hung ác của bà ta làm khiếp sợ.

“Cuộc đời con nằm trong lòng bàn tay con, con muốn lấy ai ai cũng không quản được, con hôm nay đến chỉ là thông báo cho mẹ, chứ không phải trưng cầu sự đồng ý của mẹ, bây giờ đã thông báo xong rồi, bọn con cũng phải đi rồi.”

Giang Hựu Nam đứng dậy, kéo theo Lâm Ái đang trong trạng thái kinh hãi bên cạnh mình, sải bước đi về phía cửa.

“Đứng lại!”

Đàm Tuyết Vân cuồng loạn hét 1 tiếng: “Mẹ đồng ý con sẽ không ép buộc Tư Đồ Nhã nữa, lập tức vạch rõ giới hạn với người phụ nữ này!”

“Mẹ cho rằng con sẽ tin lời mẹ nói sao?”

Giang Hựu Nam chế giễu chất vấn 1 câu, tiếp tục kéo Lâm Ái đi ra ngoài.

“Mẹ đếm đến 3 con không dừng lại, mẹ coi như không có người con trai là con!”

Lâm Ái giật mình, muốn dừng lại, nhưng Giang Hựu Nam lại như không nghe thấy gì, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi cửa lớn của chung cư.

Đàm Tuyết Vân đuổi theo ra ngoài, gào thét lần nữa: “Mẹ sẽ không đồng ý, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý, không có sự cho phép của mẹ con đừng mơ kết hôn với người phụ nữ này!”

Giang Hựu Nam nghe thấy câu này, bước chân đột nhiên dừng lại, anh ta hờ hững quay đầu, lạnh lùng hỏi: “Vậy năm đó lúc mẹ ly hôn, có qua sự cho phép của con không?”

Có lúc không nói không có nghĩa là không oán hận, đối với đứa trẻ 8 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi, anh ta hoàn toàn có tư cách căm hận.

Lâm Ái có thể cảm nhận được tâm tình của Giang Hựu Nam không tốt, đấu tranh rất lâu mới cẩn thận mở miệng: “Thực ra anh không cần thiết bởi vì em mà làm loạn với mẹ anh cương quyết như vaayh, mẹ anh không thích em, anh có thể lựa chọn 1 người bà ấy thích để kết hôn.”

Giang Hựu Nam trầm mặc không nói, đầu mày nhíu chặt vào nhau.

“Em hình như có chút tự cho mình là đúng rồi, anh và mẹ anh cãi nhau có lẽ là bởi vì Tư Đồ Nhã, em được tính là cọng hành nào chứ...”

“Việc kết hôn em nghĩ anh hay là suy nghĩ lại đi, mẹ anh nói đúng, hôn nhân không phải trò đùa trẻ con, muốn ngăn cản bà ấy làm tổn hại đến Tiểu Nhã có rất nhiều cách, không nhất thiết phải bù vào cuộc đời anh hạnh phúc của anh.”

Lâm Ái tự nói 1 mình, nói không ngừng, cuối cùng, Giang Hựu Nam không chịu nổi, xịch 1 tiếng dừng xe lại, 1 tay nâng mặt cô, không chút dự phòng cúi người hôn xuống.

Trong nháy mắt đó, có chút cảm giác trời đất quay cuồng, lại có chút cảm giác ngày tận thế đã tới.

Đầu óc Lâm Ái trống rỗng, kinh hoàng nhìn người đàn ông mình yêu thầm 2 năm trước mắt, đây có lẽ không phải là mơ, bởi vì hơi thở của anh ấy ấm nóng như vậy.

Giang Hựu Nam buông cô ra, thở hổn hển nói: “Nếu chỉ có như này mới có thể làm cho em im miệng, vậy thì hãy tha thứ cho sự mạo muội của anh.”

Anh ta khởi động lại xe, xe tiếp tục đi, mà uy lực của nụ cưỡng hôn này đích thực có ích, cho tới khi đưa Lâm Ái về nhà, cô cũng không nói thêm 1 câu nào nữa.

Lâm Ái thế nào cũng không nghĩ tới, buổi trưa ngày thứ 2, Đàm Tuyết Vân liền tìm đến cô.

Trong quán café đối diện trường học, cô đang ngồi ngay ngắn đợi Đàm Tuyết Vân mở lời, Đàm Tuyết Vân nhìn chằm chằm cô 1 lúc nói: “Nhìn thế nào cũng thấy ghét.”

Tinh thần kiên cường mạnh mẽ trong xương cốt đến rồi, Lâm Ái ngẩng đầu: “Dì nếu như không có việc gì thì cháu quay về đây, bây giờ là thời gian làm việc của cháu.”

“Rời khỏi con trai tôi.”

Đàm Tuyết Vân lời ít ý nhiều, Lâm Ái châm biếm hừ 1 tiếng: “Có phải cháu không đồng ý thì tiếp theo muốn ném chi phiếu cho cháu?”

“Cô đừng có mơ, loại hàng như cô, tôi cần lãng phí tiền không?”

Lâm Ái hít 1 hơi sâu, nói với bản thân đừng tức giận, cô chầm chậm từ trong ví da rút ra 1 tờ 100 tệ, nói với phục vụ: “Thanh toán.”

Quay người đang muốn đi, lời cảnh cáo của Đàm Tuyết Vân truyền tới: “Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cho dù cô gả cho con trai tôi, tôi cũng sẽ không để cho cô có cuộc sống dễ dàng.”

“Yên tâm, cháu sẽ dẫn con trai dì đi thật xa, để dì cũng không nhìn thấy anh ấy nữa!”

Đàm Tuyết Vân nhìn chằm chằm bóng lưng biến mất của Lâm Ái, thiếu chút bị ngất đi.

Những ngày không cần làm việc nhàm chán mà phiền muộn, Tư Đồ Nhã mỗi ngày buồn bực ở trong nhà, cứ nghĩ đến bản thân không có tương lai tươi sáng, nước mắt liền vô tri vô giác rơi xuống.

Hôm nay, cô lên mạng dạo diễn đàn sinh con, vô tình nhìn thấy 1 bài post liên quan tới cầu con, lập tức trong đầu vụt qua suy nghĩ mê tín, tái sao cô không tới núi Đế Vương cầu con chứ? Mẹ chồng thường nói, phật tổ núi Đế Vương rất linh, mặc dù cô không tin, nhưng nghĩ tới bây giờ buồn bực ở trong nhà, ra ngoài đi lại bao giờ cũng có lợi không có hại.

Tâm trạng cô thực sự quá buồn bực rồi.

Quyết định, cô liền xuất phát, không nói với người nhà, 1 mình đi tới núi Đế Vương.

Núi Đế Vương bất luận là lúc nào, đều là 1 cảnh tượng hương khói nghi ngút, trên núi so với dưới núi càng náo nhiệt, bán đồ ăn, bán đồ chơi, các loại vật để thưởng thức thu hút ánh mắt Tư Đồ Nhã, trước đây, cô sẽ không không đem ánh mắt dừng lại trên những hàng vỉa hè này, bởi vì cô là 1 người phụ nữ ưu nhã, cô cùng những người con gái ham chơi đó không giống nhau.

Nhưng hôm nay không giống xưa rồi, cô không phải 1 người phụ nữ hoàn chỉnh, cô ưu nhã không nổi, cô đi trong đám người, so với những người con gái đó xem ra còn ngốc hơn, Cô sẽ vì đồ vật hứng thú nào đó dừng chân nửa ngày, nhưng gì cũng không mua cuối cùng lặng lẽ rời đi.

Đi Điện Thái Hòa, quỳ trước bức tượng Tống Tử Quan Âm, cô thành tâm cầu nguyện: “Con nguyện dùng 10 năm trường thọ của con, đổi lấy 1 đứa bé khỏe mạnh, từ nay về sau, con sẽ không có bất kỳ ước mong nào nữa.”

Nước mắt rơi trên nền nhà Điện Thái Hòa, từng đôi mắt của thần linh chăm chú nhìn cô đó, nếu các ngài trên trời có linh thiêng thì hãy ban cho cô 1 đứa trẻ đi, đây là tâm nguyện duy nhất và cũng là cuối cùng trong nửa đời còn lại của cô.

Cầu nguyện xong, Tư Đồ Nhã đi tới bên ngoài ngôi chùa, ngoài chùa náo nhiệt lạ thường, nghe thấy tiếng gào thét bên tai, tâm tình cô cuối cùng cũng sáng sủa hơn 1 chút.

“Xem bệnh đây, xem bệnh đây, các loại bệnh phức tạp khó chữa, cam đoan chữa khỏi...”

Trong 1 đống tiếng hô gào, ánh mắt của Tư Đồ Nhã bị 1 ông cụ qua tuổi 70 thu hút, cô ngồi xổm trước mặt ông lão, nhìn tấm biển dựng thẳng trước mặt ông ta, trị liệu các loại bệnh về da, bệnh tiết niệu, bệnh tim gan phổi lá lách, bệnh động kinh, bệnh lang ben, bệnh rụng tóc, bệnh vô sinh...

Vô sinh? Tư Đồ Nhã đột nhiên ngây ngẩn, cô đờ đẫn mở miệng: “Ông có thể trị bệnh vô sinh?”

Ông lão mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, cô nương muốn trị không?”

“Ông trị như nào?”

Tay ông lão chỉ chỉ 1 đống thuốc bắcđằng sau người: “Đương nhiên là trị liệu theo trung y rồi.”

Cô trầm tư mấy giây, cười chua xót, quay đầu định đi.

“Này, cô nương, không trị sao?”

Tư Đồ Nhã ảm đảm nói: “Bệnh của tôi ông trị không được.”

“Nói câu không sợ cô nương cho là lời nói quá, ông nội của ông nội tôi năm đó là ngự y giỏi nhất trước mặt vua Càn Long, không có bệnh gì ông ấy trị không khỏi, đừng nhìn thấy thế hệ này của tôi sa sút ở trên núi bày vỉa hè, thực ra tôi là không muốn chữa bệnh cho những người không tin tôi, y thuật gia đình tôi truyền đời qua từng thế hệ, những bệnh mà kỹ thuật cao không trị được, tôi đều có lòng tin trị khỏi, đương nhiên cái này còn phụ thuộc vào cô nương có tin không.”

Nếu như là lúc trước, chắc chắn Tư Đồ Nhã sẽ đầu cũng không quay lại mà cứ thế đi, nhưng đặt vào lúc bây giờ, cô động lòng rồi, chủ yếu là cảm thấy bản thân đã như này rồi, tin và không tin cũng không có tổn thất gì, ngược lại rồi còn có khả năng có chút hi vọng.

Cô thỉnh thoảng cũng thấy 1 vài thầy lang trong giang hồ cũng có chút bản lĩnh trong sách, hơn nữa ông lão trước mặt này cho cô 1 cảm giác có thể tin tưởng.

“Vậy cũng được, ông xem giúp tôi.”

“Cô nương mời ngồi vào chỗ.”

Ông lão chỉ chiếc ghế bên chân cô, Tư Đồ Nhã ngồi xuống, “Đưa tay phải cho tôi.”

Cô duỗi tay phải ra, ông lão cẩn thận bắt mạch cho cô: “Tử cung mang thai của cô nương phát triển không hoàn thiện.”

1 câu nói bình tĩnh kích động trong lòng Tư Đồ Nhã nghìn tầng bọt sóng, cô kinh ngạc hỏi: “Sao ông biết?”

Ông lão cười cười: “Nếu tôi không biết, tôi làm sao giúp cô khám bệnh?”

Trái tim đã chết của cô ngay lập tức bắt đầu từ từ sống lại, 1 thầy lang không cần bất kỳ máy móc tiên tiến nào có thể nhìn ra tử cung của cô có vấn đề, cô không thể không tin bản thân gặp phải thần tiên rồi.

“Vậy ông cảm thấy tôi có thể trị khỏi không?”

“Vấn đề không lớn.”

Ông lão kết thúc việc bắt mạch chẩn đoán bệnh, thật thà nói: “Trung y cho rằng: Bệnh này phổ biến ở người thận yếu, hoặc bởi vì thiếu khí thận bẩm sinh, hoặc sau này thiếu dinh dưỡng, hoặc bệnh lâu ngày hao tổn máu, tử cung mất đi sự ấm áp và dinh dưỡng. Về phương diện trị liệu tăng âm bổ thận, lưu thông máu tắc nghẽn, có thể làm cho buồng trứng tử cung phát triển mở rộng và có thể thụ thai. Thận giấu tinh, sinh sản chính, vỡ thành biển máu, bất kỳ bào thai chính nào, tử cung phát triển không hoàn thiện liên quan tới thận yếu và rối loạn chức năng. Thường thường là do bẩm sinh không đủ, sau này thời kỳ dậy thì dinh dưỡng không tốt, hoặc bệnh lâu không tránh khỏi dẫn đến khí thận suy yếu, tinh thận không đủ, ít khí mất máu, màng ối mất đi dinh dưỡng, phát triển kém.”

Tư Đồ Nhã nghe ông ta nói câu nào cũng là đạo lý, cấp bách hứa hẹn: “Nếu ông có thể chữa khỏi bệnh vô sinh, tôi nhất định sẽ mang khoản tiền lớn cảm ơn.”

“Lương y như từ mẫu, cô nương tin tôi đối với tôi mà nói chính là thù lao tốt nhất, tôi kê thuốc cho cô trước, cô trở về đúng giờ dùng thuốc.”

Ông lão quay người cầm 1 túi nhựa, từ trong túi vải vừa đen vừa bẩn đó bốc lấy thuốc trung y, trên mỗi 1 túi vải đều gắn vào 1 nhãn hiệu, ông ta vừa bốc vừa nói: “Đợi chút tôi cho cô 1 đơn thuốc, sau này cô đến hiệu thuốc trung y lấy thuốc theo đơn thuốc tôi kê, thời gian dùng thuốc có thể chung chăn gối nhưng cô không thể dùng với thuốc khác, nếu không sẽ gây nên tác dụng phụ cực lớn.”