Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 147
“Tôi uống xong lại đến tìm ông kê không được sao?
“Cô tìm không được tôi đâu, tôi 4 biển là nhà, hôm nay ở đây, ngày mai thì không biết ở đâu.”
Ông lão đem thuốc đưa cô cầm chắc sau đó lấy ra tờ giấy trắng viết đơn cho cô, Tư Đồ Nhã ngó qua, bên trên viết: “Thục địa 15g, đương quy 15g, trinh nữ 15g, kỷ tử 15g, ngũ vị tử 10g, tử hà đông 12g, chế hoàng tinh 12g...”
“Cảm ơn.”
Cô ngẩng đầu lên: “Nhưng nếu sau này tôi có thai, muốn cảm ơn ông làm thế nào?”
Ông lão cười cười: “Vậy thì không cần, tôi ở núi Đế Vương bày gian hàng 3 ngày rồi nhưng chủ có 1 khách hàng là cô. Giả như hôm nay cô uống thuốc của tôi có hiệu quả, cô chỉ cần nói với người khác, có 1 vị lang y 72 tuổi, y thuật của ông ta cực kỳ giỏi là được.”
Tư Đồ Nhã tin lời ông lão, nếu không phải cô đi tới đường cùng, cô cũng sẽ không tin 1 lang y không có bất kỳ căn cứ khoa học nào có thể hứa hẹn giúp người khác trị khỏi bách bệnh.
Từ trong ví tiền rút ra toàn bộ số tiền cô có đưa cho ông ta: “Được, nếu như tôi thật sự có con, đại ân đại đức của ông tôi chắc chắn ghi tạc trong lòng.”
Tư Đồ Nhã và ông lão từ biệt, rồi chuẩn bị xuống núi, cô tưởng tượng sau khi uống thuốc của ông lão, lập tức bụng cô có tin tốt, không kiềm chế nổi hưng phấn, kết quả là 1 phút thất thần, bị trẹo chân vào 1 cái hố, cô kêu lên 1 tiếng ai ya, toàn thân ngã ngồi trên đất.
Xoa cái chân đau nhức, cô chống đỡ định đứng dậy, nhưng phát hiện không đứng lên nổi, ảo não lấy điện thoại ra, gọi cho Thượng Quan Trì.
“Chồng à, anh bận không?”
Thượng Quan Trì đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Đồ Nhã rất bất ngờ, dịu dàng nói: “Không bận, có chuyện gì vậy?”
“Anh có thể đến núi Đế Vương 1 chuyến không?”
“Núi Đế Vương? Tới núi Đế Vương làm gì?”
“Em tới núi Đế Vương chơi, kết quả không cẩn thận bị trẹo chân rồi.”
Vừa nghe thấy Tư Đồ Nhã trẹo chân, Thượng Quan Trì lập tức nói: “Được, em đợi ở đó đừng động, bây giờ anh lập tức qua đó.”
“Ừm được...”
Ngắt điện thoại không đến 1 tiếng đồng hồ, Thượng Quan Trì nhanh như chớp chạy đến rồi, Tư Đồ Nhã vẫn ngồi trên đất, cúi đầu đùa nghịch cỏ dại bên cạnh.
“Sao rồi anh xem xem?”
Anh ta lo lắng nâng chân bị thương của cô lên, Tư Đồ Nhã cắn răng chịu đựng kêu đau: “Anh nhẹ 1 chút, rất đau.”
“Xin lỗi, anh quá sốt ruột.”
“Chính chỗ mắt cá chân, có khả năng trật gân rồi.”
“Nào, anh cõng em xuống núi.”
Thượng Quan Trì ngồi xổm xuống, nắm lấy vai Tư Đồ Nhã, bảo cô nằm sấp lên lưng anh ta, sau đó dùng 1 chút lực, đẩy cô lên cõng cô.
“Em không có việc gì chạy đến đây làm gì?”
Thượng Quan Trì rất thắc mắc hỏi.
“Chỉ là muốn đến giải sầu, gần đây tâm trạng có chút buồn bực.”
“Không phải đến giờ vẫn đang vì chuyện của Đường Huyên mệt lòng chứ?”
“Không có.”
Tư Đồ Nhã phủ nhận.
“Lần sau đừng ra ngoài 1 mình, trong nhà nhiều trai tráng như vậy, tùy tiện kéo theo 2 người em cũng sẽ không bị trẹo chân.”
“Tùy tiện kéo theo 2 người không phải không có cơ hội để anh cõng em rồi sao?”
Thượng Quan Trì bực mình cười cười: “Em muốn anh cõng em chỉ là chuyện của 1 câu nói, anh có thể cõng em từ nam thành phố đến bắc thành phố, nhưng em không thể bị trẹo chân chứ, em không biết anh sẽ đau lòng sao?”
“Chính là muốn anh đau lòng.”
Tư Đồ Nhã nghịch ngợm nói.
“Bụng em đói rồi.”
Anh ta dừng bước chân, ngó trái, ngó phải: “Ở đây không có đồ ăn, kiên trì 1 chút, xuống núi đưa em đi ăn đồ ăn ngon.”
“Em không muốn ăn đồ ăn ngon, em muốn ăn cái đó.”
Thuận theo hướng tay cô chỉ, tròng mắt Thượng Quan Trì thiếu chút nữa rơi xuống: “Kẹo hồ lô?”
“Ừm!”
Anh ta than thở: “Đó là đồ của trẻ con, em lớn như này rồi ăn kẹo hồ lô, hơn nữa anh còn cõng em, người ta có khi còn cho rằng em là con gái anh đấy!”
Cơ thể Tư Đồ Nhã đột nhiên cứng đơ, cô đơn nói: “Vậy thì không ăn nữa.”
1 câu nói vô tình của Thượng Quan Trì, ai ngờ, đâm vào nỗi đau của cô, cô thực ra muốn sinh cho anh ta bé trai hoặc bé gái biết bao...
“Ông chủ, cho tôi 2 cây kẹo hồ lô.”
Không biết lúc nào, Thượng Quan Trì đã di chuyển bước chân đến nơi bán kẹo hồ lồ, trả tiền, anh ta nhét kẹo hồ lô vào trong tay Tư Đồ Nhã: “Ăn đi.”
“Mua nhiều vậy làm gì?”
“Cho em ăn nghiện thì thôi.”
Đôi mắt Tư Đồ Nhã bị che kín bởi 1 tầng hơi nước, cắn mạnh 1 miếng, hương vị thơm thơm ngọt ngọt, nước mắt liền rơi xuống.
Thời tiết đã dần nóng lên, Thượng Quan Trì chỉ mặc 1 chiếc sơ mi, cảm nhận được trên lưng có chất lỏng lạnh lạnh, anh ta kỳ lạ hỏi: “Không phải mua cho em rồi à, sao còn khóc?”
“Bởi vì quá ngon.”
Ha, Thượng Quan Trì cạn lời, đặt cô ngồi lên hòn đá bên đường, rối rắm hỏi: “Ngon cũng khóc sao? Tiêu chuẩn của nước mắt em bây giờ có phải quá thấp rồi không?”
“Anh không biết kẹo hồ lô có ý nghĩa như nào đối với em.”
“Ý nghĩa gì hả?”
“Lúc nhỏ, mẹ dẫn em tới núi Đế Vương 1 lần, buổi trưa em rất đói, mẹ liền dùng 1 tệ duy nhất trên người mua cho em 1 cây kẹo hồ lô, em biết mẹ cũng rất đói, muốn chia ăn chung với mẹ nhưng mẹ không đồng ý, vậy là em giận dỗi mẹ không ăn em cũng không ăn, mắt nhìn thấy mặt trời nướng tan chảy đường trên kẹo, cuối cùng mẹ thỏa hiệp, cùng em chia kẹo hồ lô ăn hết sạch, đó là lần đầu tiên mẹ giơ cờ trắng với em, em vui mừng suốt 1 tuần, đến bây giờ em cũng không quên được ánh mắt bất lực lại chiều chuộng của mẹ, và lời bà nói, trên đời này không có ba mẹ có thể thắng được con cái mình.”
Thượng Quan Trì nghe cô nói xong, cũng dùng ánh mắt chiều chuộng như vậy mỉm cười đưa tay ra, vuốt ve trán cô: “Tiểu Nhã của chúng ta thật sự là lúc bé làm cho người ta vừa yêu vừa hận.”
Tư Đồ Nhã cũng cười rồi, đưa cây kẹo hồ lô khác trong tay cho anh ta: “Cái này cho anh ăn.”
Thượng Quan Trì khó xử trái phải ngó 1 vòng, nhẹ giọng nói: “Anh thì thôi không cần đâu, anh người đàn ông lớn tướng như này ngồi xổm ở đây cắn kẹo hồ lô, nếu như bị đám phóng viên nhìn thấy, ngày mai tuyệt đối là tiêu đề báo của thành phố B...”
“Không sao, vùng núi hoang sơ này đám phóng viên ở đâu, chó cũng không nhìn thấy 1 tin, ăn đi ăn đi.”
“Không có chó có người, em nhìn xung quanh nhiều tiểu thương nhỏ như vậy, khó xử lắm.”
Tư Đồ Nhã nhăn mày: “Có cần em lôi phương pháp uy hiếp mẹ em ra để uy hiếp anh không?”
Thượng Quan Trì nhìn đường đỏ dính trên miệng cô, vỗ trán than thở: “Thật là thua em rồi.”
Anh ta nhận kẹo hồ lô, xé cái túi bọc, nhanh gọn gặm mất 2 viên, nếu không phải vướng cái que tre núi, anh ta hận không được 1 miếng nuốt gọn cả 5 viên, như vậy thì sẽ không dưới ban ngày ban mặt giống như phụ nữ mất mặt rồi.
“Đi mua cho em cái kia.”
Tay Tư Đồ Nhã vừa chỉ, viên kẹo trong miệng Thượng Quan Trì thiếu chút không nghẹn chết anh ta: “Lại mua cái gì?”
“Chính là cái kia.”
Tư Đồ Nhã chỉ hàng rong bán trang sức cách cô không đến 5m, “Em nhìn thấy vừa nãy ở bên đó có đôi tình nhân mua lắc tay tình nhân, em cũng muốn.”
Thượng Quan Trì miết miết mi tâm, van nài nói: “Em tha cho anh có được không? Anh đường đường là tổng tài 1 công ty lớn, em bảo anh đi mua đồ vỉa hè, em là muốn anh trở thành trò cười của nhân dân cả nước đúng không?”
“Anh rốt cuộc có mua không?”
Tư thế Tư Đồ Nhã muốn đứng lên: “Anh không mua, tự em bò qua đó mua.”
Thượng Quan Trì sờ sờ trán cô: “Em hôm nay không bị sốt đấy chứ?”
“Anh mới bị sốt ấy.”
Cô đập tay anh ta xuống, đối với phương thức gây khó dễ Thượng Quan Trì như này rất hăng say.
“Vợ à, đừng giày vò nữa, quay về anh mua cả 1 xe châu báu tặng em, đồ giả hàng vỉa hàng này chúng ta không cần được không?”
“Em cần.”
Tư Đồ Nhã hình như rắn lên với anh ta rồi, Thượng Quan Trì thở ra 1 hơi dài, khổ sở nói: “Được, anh đi mua!”
“Đợi 1 chút.”
“Lại làm sao nữa?”
“Cõng em qua, em tự mình chọn.”
THượng Quan Trì bất lực cõng Tư Đồ Nhã tới địa điểm cô chỉ, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chọn đi chọn lại chọn trúng vòng tay tình nhân tết bằng tay, thực ra cũng chỉ là mấy sợi dây tết vào nhau mà thôi.
“Nào, em đeo lên cho anh.”
Thượng Quan Trì kinh hãi lắc đầu: “Anh không cần.”
“Đưa em.”
Tư Đồ Nhã cường hành túm lấy tay anh ta sau đó đeo lên tay anh ta khoản của nam, trịnh trọng cảnh cáo: “Không được tháo xuống.”
Thượng Quan Trì quả thực phát điên rồi, anh ta lại gần tai cô nói: “Bây giờ có thể xuống núi chưa? Phu nhân!”
“Ừm, đi thôi.”
Tư Đồ Nhã thỏa mãn gật đầu, trèo lên lưng Thượng Quan Trì.
“Em hôm nay thật sự khiêu chiến hành vi cả đời anh cũng không thể thử nghiệm.”
Thượng Quan Trì hơi nghiêng người nói với Tư Đồ Nhã, ăn kẹo hồ lô, mua đồ vỉa hè? Ôi, trời ơi, muốn điên mất.
Tư Đồ Nhã cười khúc khích: “Thực ra, những thứ này đều là phương thức yêu đương của người bình thường, anh sở dĩ không chấp nhận được là bởi vì cuộc sống của anh quá ưu việt rồi.”
“Em thích phương thức như này không?”
“Thích chứ, phương thức yêu đương của người bình thường luôn cho người ta 1 cảm giác ấm áp khắc cốt, anh cảm thấy hôm nay rất mất mặt, nhưng em cảm thấy hôm nay rất vui, thử nghĩ 1 chút, 1 đêm nào đó mấy chục năm sau, anh có còn nhớ đã từng đưa em đi ăn bữa tối với ánh nến lãng mạn lúc nào hoặc là dạo qua tiệm châu báu nào không? Sẽ không đúng không? Anh nhất định sẽ không nhớ, nhưng hôm nay thì khác, em tin bất luận thời gian trôi qua bao lâu, Thượng Quan Trì anh cũng sẽ không quên ngày hôm nay trên núi Đế Vương, chúng ta cùng nhau ăn kẹo hồ lô, còn có vòng tay tình nhân trị giá 8.5 tệ đeo trên tay chúng ta bây giờ.”
“Ừm, có đạo lý nhưng có thể đừng nhắc tới 8.5 tệ không?”
“Sao vậy?”
“Nhắc đến 8.5 tệ, anh rất muốn chết.”
Ha ha, Tư Đồ Nhã không nhịn được cười thành tiếng, chuyến đi tới núi Đế Vương hôm nay hoàn toàn không vô ích, cho dù lời hứa hẹn chữa khỏi bệnh vô sinh với cô của ông thầy lang kia là lừa cô, cô cũng cảm thấy rất đáng, bởi vì thời khắc này, cô thật sự quên đi mọi việc không vui, từ nội tâm cảm thấy vui vẻ.
“Chúng ta quay về đi!”
“Chúng ta bây giờ không phải đang trên đường quay về à?”
“Không phải, ý em là, chúng ta quay lại lên núi.”
Thượng Quan Trì suýt nữa thì đầu cắm xuống đất, anh ta ổn định lại bước chân, kinh ngạc hỏi: “Em đùa à? Anh đã đi được 1 nửa đường rồi?”
“Em là nghiêm túc.”
“Tại sao? Mặt trời cũng xuống núi rồi, em còn quay lại làm gì?”
“Em quay lại không phải tìm mặt trời, em là muốn đứng trên đỉnh núi, phát tiết 1 chút sự buồn bực trong lòng.”
“Em bây giờ đứng được không?”
“Anh có thể cõng em mà, từu bây giờ bắt đầu, Thượng Quan Trì anh chính là đôi chân của em. Anh không phải nói, bất luận lúc nào, đều có thể coi anh là chỗ dựa của em à?”
Thượng Quan Trì triệt để cạn lời, người anh ta quay lại: “Được, hôm nay làm người chăn ngựa cho em 1 ngày, lên núi đao xuốn biển lửa, cái gì anh cũng không nói nữa.”
2 người quay lại lên núi, tìm nơi yên tĩnh, Thượng Quan Đồ hạ Tư Đồ Nhã xuống, thở hổn hển nói: “Nhìn thì cảm giác gầy, sao cõng lên người lại nặng thế?”
“Đây gọi là có nội hàm.”
Xì, Thượng Quan Trì bực mình cười: “Lần đầu tiên gặp người có nội hàn như vậy.”
Tư Đồ Nhã vọng nhìn tầng mây nơi xa có thể chạm tay vào, thong thả nói: “Em bây giờ có phải rất cao lớn không, đỉnh thiên lập địa?”
Thượng Quan Trì hít sâu 1 hơi linh khí giữa các dãy núi, trả lời nói: “Người ở trên đỉnh núi không phải bản thân anh ta cao bao nhiêu mà là anh ta chinh phục các vách núi khiến anh ta cao hơn. Chinh phục 1 tấc anh ta cao 1 tấc, mọi hành trình trong quá khứ của anh ta hóa thành độ cao lúc này của anh ta. Thời gian không giữ lại được, sẽ lướt qua ngón tay em, nhưng em có thể giữ nó dưới chân, háo thành độ cao của em.”
“Thâm sâu quá, nghe không hiểu.”
“Đây là Kiều lão sư năm đó lúc đem bọn anh leo núi Ngũ Nhạc, nói với bọn anh.”
“Kiều lão sư? Kiều Chi Hiên tiên sinh sao?”
“Ừm.”
“Ông ấy còn nói gì? “ Tư Đồ Nhã hứng thú hỏi.
“Ông ấy còn nói...” Thượng Quan Trì dừng 1 lúc: “Khi em quên đi quá khứ của bản thân, hài lòng với hiện tại của bản thân, coi thường tương lai của bản thân thì em đứng ở nơi cao nhất của cuộc sống. Khi thành công không khiến em vui vẻ, thất bại cũng không ảnh hưởng tới em, bình thản sẽ không bao phủ em, em liền đứng nơi cao nhất trong sinh mạng. Khi em lấy tâm trạng vui vẻ nghĩ đến quá khứ, lấy hi vọng hướng về phía trước, lấy trái tim nhân hậu nhìn xuống, lấy sự thản nhiên nhìn lên trên,thì em đứung ở nơi cao nhất của linh hồn.”
Pa Pa Pa—
Tư Đồ Nhã vỗ tay, cảm khái nói: “Kiều lão tiên sinh không hổ là người có thể ảnh hưởng tới cả đời người khác, lời của ông ấy quả nhiên là tinh thông ý nghĩa, làm cho người ta có loại cảm giác, nghe nói chuyện 1 buổi nói chuyện, hơn hẳn 10 năm đọc sách?”
“Đúng vậy, cho nên anh vẫn luôn kính trọng ông ấy.”
“Chồng ơi, anh lần sau dẫn em gặp mặt với Kiều lão tiên sinh, nhờ ông ấy giảng giải tâm lý em 1 chút được không?”
Thượng Quan Trì nhíu mày: “Tâm lý em cần giảng giải cái gì?”
“Tâm lý em có vấn đề.”
“Vấn đề gì? Biến thái?”
Tư Đồ Nhã đột nhiên trừng to mắt, đẩy anh ta 1 cái: “Trời ạ, anh nói những lời gì thế, anh nói lời này hoàn toàn có thể chứng minh người biến thái là anh.”
2 người trêu đùa cười vui vẻ, Thượng Quan Trì ôm lấy cô từ đằng sau: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, địa thế ở đây hiểm trở, ngã xuống anh không chịu trách nhiệm.”
“Ngã xuống em cũng kéo anh làm đệm lưng.”
Tư Đồ Nhã dựa vào trong lòng anh ta, nhắm 2 mắt lại, không muốn nghĩ những việc phiền muộn nữa, những đám mây đen che kín đỉnh đầu đó lại giống như khắc lên ánh vàng, trở nên khinh bạc rất nhiều.