Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 148

Sắc trời dần dần tối, từng trận gió thổi qua 2 người trên đỉnh núi, Thượng Quan Trì cúi đầu nhìn người đẹp trong lòng, đã ngủ rất ngon, anh ta không nhẫn tâm gọi cô dậy, liền đổi tư thế, để cô ngủ thoải mái hơn.

Trái tim mệt mỏi của Tư Đồ Nhã hiếm khi thả lỏng được 1 lần, 1 giấc này ngủ gần 2 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy, xung quanh 4 hướng 1 mảng đen kịt, cô bị dọa giật mình, ngơ ngác hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”

Thượng Quan Trì cười cười: “Em là ngủ ngốc rồi sao? Ở đâu cũng không biết nữa?”

“Chúng ta không phải vẫn trên núi chứ?”

Anh ta đưa tay chọc lên trán cô: “Đương nhiên là trên núi rồi, nếu không phải em nửa đường trúng gió nhất quyết đòi quay lại, thì bây giờ chúng ta đã tắm xong nước nóng thoải mái nằm trên giường rồi.”

Cô phiền não thở dài: “Vậy sao anh không gọi em dậy?”

“Ngủ như heo vậy, có khi gọi cũng không tỉnh.”

Tư Đồ Nhã trừng mắt với anh ta, nhìn 4 phái âm u tĩnh mịch, không khỏi có chút sợ hãi: “Chúng ta mau xuống núi đi.”

“Chân em có thể đi không?”

“Hình như vẫn không thể.”

“Vậy thì đợi thêm đi, anh đã gọi điện thoại về nhà rồi, đợi 1 lát có người đến đón chúng ta.”

“Đón chúng ta làm gì? Anh cõng em xuống núi không phải được rồi sao?”

Thượng Quan Trì vỗ vỗ vai cô, ý vị sâu xa nói: “Em nhìn cho rõ, bây giờ là buổi tối, không phải ban ngày, mắt anh không tốt, nếu như làm em ngã thì làm thế nào?”

“Chắc không nghiêm trọng vậy chứ?”

“Vì an toàn trên hết, vẫn là đợi người đến rồi nói tiếp, dù gì thời gian 1 buổi chiều cũng bị hao phí rồi, cũng không quan trọng gì lúc này nữa.”

Tư Đồ Nhã nghĩ nghĩ cũng đúng, tối đến duỗi tay cũng không thấy 5 ngón như này, nếu thật xảy ra chuyện thì phiền phức rồi.

“Bụng đói không?”

Cô gật gật đầu: “Có chút.”

“Em ra ngoài không mang đồ ăn à? Đây là cái gì?”

THượng Quan Trì chỉ chỉ túi nhựa bên chân cô, vừa định đưa tay ra lấy, Tư Đồ Nhã hoảng loạn giấu đằng sau: “Không gì cả.”

“Nếu không em đợi ở đây không được động, anh đi vào trong miếu Đế Vương tìm chút đồ ăn về cho em?”

“Không được.”

Cô ôm chặt lấy anh ta, dán trước ngực anh ta nói: “Em sợ.”

Thượng Quản Trì sủng nịch cười: “Sợ gì chứ, đất cửa Phật thanh tịnh còn có người ăn em à?”

“Em tình nguyện đói chết cũng không muốn bị dọa chết, anh đâu cũng không được đi”

Thấy cơ thể cô run nhẹ, Thượng Quan Trì bất lực lắc đầu: “Được thôi, anh không đi nữa, ở bên cạnh em.”

Trong bóng tối, cơ thể 2 người dựa sát vào nhau, Thượng Quan Trì đột nhiên nói: “Anh đói rồi.”

“Nhẫn nhịn đi, em cũng đói.”

Tư Đồ NHã không nghe ra ý ngoài lời nói của anh ta, còn rúc rúc vào trong lòng anh ta, mặt càng dán sát vào khoang ngực nóng như lửa của anh ta, 2 tay ôm chặt eo anh ta.

Kkông biết tại sao, lúc này, cô lại sợ mất anh ta như vậy. Rất sợ rất sợ, sợ đến mức cả người, cả con tim co lại với nhau.

Thượng Quan Trì nâng cằm cô lên hỏi: “Hôn anh được không?”

Tư Đồ Nhã không có lời nói, chỉ ngẩng mặt lên, cơ thể hơi dướn lên, hôn nhẹ lên bờ môi đẹp đẽ của người đàn ông.

Nụ hôn này quá rung động rồi, Thượng Quan Trì sờ sờ môi mình, si mê nhìn cô. Mặt cô đỏ ửng, vừa muốn thoát ra khỏi lòng anh ta, nhưng vẫn chưa thẳng lưng liền bị anh ta kéo cánh tay lôi lại.

1 cái lật người, anh ta đè cô lên đất sau đó âm thanh khàn khàn nói: “Vốn dĩ chỉ là muốn đòi 1 cái hôn nhưng bây giờ xem ra, 1 cái hôn vĩnh viễn không đủ.”

Tư Đồ Nhã vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, liếc xung quanh 1 vòng nhắc nhở anh ta: “Cửa phật thanh tịnh, vạn vạn không thể...”

Trên đất rất cứng, không thoải mái, nên cô có chút đau. Cô muốn chống người dậy lại bị anh ta ấn vai xuống. Đôi tay anh ta vừa kéo, áo sơ mi của cô bị anh ta cởi xuống 1 nửa, lộ ra áo ngực màu đen và làn da lạnh như băng tuyết.

Tư Đồ Nhã trống rỗng nằm trong lòng Thượng Quan Trì, nheo mắt nhìn mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời xa xăm, ngực nhấp nhô.

Thượng Quan Trì từ trong túi quần lôi ra 1 chiếc khăn tay, đợi thu dọn xong, anh ta ôm cô lên nói: “Mau mặc quần áo vào, có lẽ người sắp đến rồi.”

Anh ta nhặt quần áo trên đất lên, so với sự nóng vội, ngàng tàn lúc cởi, động tác mặc nhẹ nhàng dịu dàng hơn rất nhiều, chỉ có điều lúc cài cúc áo cho cô vẫn rất không nghiêm chỉnh trêu ghẹo cô 1 trận.

Các tráng hán nhà Thượng Quan đến 4, 5 người, Tư Đồ Nhã nhìn chằm chằm cáng cứu thương bọn họ mang đến, kinh hãi hỏi: “Quá khoa trương rồi đó chứ?”

“Đến cũng đến rồi, mau nằm xuống đi.”

So với việc bảo đám đàn ông này cõng cô vợ nhỏ của anh ta, thực ra Thượng Quan Trì đối với cáng cứu thương cực lỳ hài lòng.

“Em mới không nằm, muốn nằm anh nằm.”

Tư Đồ Nhã đảo đảo mắt, lại không phải nửa sống nửa chết, nằm cáng cứu thương gì chứ.

“Thiếu phu nhân, đây là lão phu nhân dặn dò, cô đừng làm khó đám tiểu nhân chúng tôi nữa.”

1 người đàn ông trong đó cầu xin nói, những người khác cũng theo đó nói vào: “Đúng đó, đúng đó, gió to như này, nói không chừng tí nữa còn có mưa đó.”

Tư Đồ Nhã trầm ngâm đắn đo, nhìn thấy biểu tình căng thẳng của đám đàn ông, cô hít hơi dài: “Được rồi.”

Thượng Quan Trì ôm cô lên cáng cứu thương nằm xuống sau đó 1 đoàn người lần lượt nối đuôi xuống núi, xe của Thượng Quan Trì dừng ở bên đường, anh ta gián tiếp đưa Tư Đồ Nhã lên xe sau đó dặn dò: “Các người quay về đi, ta đưa thiếu phu nhân đi bệnh viện nắn lại khớp bị chệch.”

Tư Đồ Nhã tức giận vỗ lên vai Thượng Quan Trì, không hài lòng nói: “Anh mới bị chệch khớp ấy.”

Đến cửa bệnh viện, Thượng Quan Trì xuống xe trước, mở cửa xe bên kia, đưa 2 tay ra: “Đến đây.”

Tư Đồ Nhã xấu hổ cho anh ta ôm vào trong, liền thử 1 chân nhảy lò cò vào trong, kết quả gót chân chưa đứng vững, 2 chân đã rơi xuống đất, cô vừa định kêu rên, thì kỳ tích phát hiện chân lại không đau rồi.

“Í? Sao lại khỏi rồi? Không đau nữa rồi nhỉ?”

Cô kinh ngạc đi vài bước rồi quay về: “Thật sự không đau nữa rồi, trời ơi, đây là chuyện gì nhỉ?”

Thượng Quan Trì bực mình dựa bên của xe, 2 tay khoanh trước ngực nói: “Dám hỏi em cho đến bây giờ đều đang chơi anh đúng không?”

Cô lập tức giơ 1 tay lên: “Em có thể thể với trời, tuyệt đối không có chơi anh, lúc chiều thật sự là không động được!”

Tư Đồ Nhã thật lòng cảm thấy buồn bực, lại hoạt động mấy cái, buồn bã kết luận: “Gặp quỷ rồi...”

“Được rồi, nếu đã khỏi rồi thì về thôi, lên xe.”

Thượng Quan Trì ngáp 1 cái, cơ thể vừa dính vừa ướt, phần lớn là do mồ hôi sau kích tình gây nên, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm nước nóng cho thoải mái.

Tư Đồ Nhã lại quay lại vào trong xe, vẫn đang băn khoăn về cái chân của mình, kỳ lạ không cảm thấy đau nữa, chẳng lẽ là thần linh phù hộ, lặng lẽ trị khỏi vết thương chân của cô? Không thể nào, không thể nào, cô làm dơ bẩn của Phật thanh tịnh, thần linh không trừng phạt cô đã tốt lắm rồi, còn phù hộ cô, chuyện sao có thể chứ.

Xe chầm chậm lái về hướng biệt thự Bạch Vân, Tư Đồ Nhã không hiểu sao 2 mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, mặc dù không lâu trước mới ngủ 2 tiếng đồng hồ, nhưng cuộc dã chiến đó tiêu hao toàn bộ thể lực của cô.

Kít –

Thượng Quan Trì phanh xe gấp, làm cho Tư Đồ Nhã đang buồn ngủ kinh sợ tỉnh táo lên, cô hoang mang hỏi: “Sao vậy?”

Hướng nhìn về phái trước, nhất thời càng kinh ngạc, đờ đẫn thốt ra 1 câu: “Mộng Long...” rồi mở cửa xe nhảy xuống.

Tư Đồ Nhã bước nhanh tới phía trước người đang chặn đầu xe, kinh ngạc hỏi: “Mộng Long, sao anh lại ở đây?”

Cô đã nửa năm không gặp Mộng Long rồi, lúc này Lý Mộng Long trước mắt, trông rất tiều tụy làm người ta đau lòng, Lý Mộng Long vừa nhìn thấy cô liền nhào vào lòng cô khóc rống lên.

“Tiểu Nhã, ba nói em không cần anh nữa đúng không... Tiểu Nhã, em thật sự không cần anh nữa sao...?”

Tư Đồ Nhã buồn bã vỗ vỗ lưng: “Đừng khóc, đừng khóc, em không có không cần anh.”

“Vậy em tại sao lâu vậy không đến thăm anh... Anh rất nhớ em...”

Thượng Quan Trì cũng xuống xe, nhìn thấy 1 người đàn ông không biết ở đâu ra ôm lấy vợ mình nói nhớ, ngay lập tức khí nộ phừng phừng, tiến về đằng trước tách 2 người ra, tức giận nói: “Này này này, làm gí đó?”

“Anh ta là ai vậy?”

Lý Mộng Long hít hít mũi, khuôn mặt mờ mịt hỏi Tư Đồ Nhã.

Tư Đồ Nhã sợ kích động tới anh ta, liền nói dối: “Anh ấy... Anh trai em.”

1 câu này nói ra, Lý Mộng Long nghi hoặc, Thượng Quan Trì phẫn nộ.

“Tiểu Nhã, em khi nào có anh trai vậy?”

Lý Mộng Long không hiểu hỏi.

Tư Đồ Nhã mất tự nhiên cười cười: “Ừm, vẫn luôn có, em không những có anh trai, em còn có em gái cơ.”

“Ồ, anh biết anh biết, chính là người phụ nữ xấu xa lần trước đưa anh đi tìm em mà.”

Tư Đồ Nhã gật đầu, trong lòng biết rõ anh ta chỉ là Tư Đồ Kiều.

“Em nói anh là gì của em?”

Thượng Quan Trì 1 biểu tình tức giận trừng Tư Đồ Nhã, 1 tiếng trước mới đè cô nằm dưới thân, 1 tiếng sau liền được cô giới thiệu thành anh trai, cục tức này làm sao anh ta nuốt xuống được.

“Anh qua đây với em.”

Tư Đồ Nhã cười cứng đơ với Lý Mộng Long, dùng lực kéo THượng Quan Trì ra chỗ yên tĩnh, hạ thấp giọng nói: “Anh ta là Lý Mộng Long.”

“Cho nên thế nào?”

Thượng Quan Trì nheo mày, chẳng lẽ bởi vì anh ta là Lý Mộng Long nên anh ta phải chịu oan ức giả danh là anh trai gì đó?

“Anh ta là tên ngốc.”

“Cho nên thế nào?”

“Anh ta là tên ngốc Lý Mộng Long cho nên anh không thể so đo với anh ta.”

“Cho em 5 phút, đuổi anh ta đi.”

THượng Quan Trì mới không thèm để ý anh ta là tên ngốc hay tên ngơ, tóm lại, anh ta không muốn nhìn thấy 1 người đàn ông trừ anh ta ra ôm vợ anh ta khóc sống khóc chết giống như sinh li tử biệt vậy.

“Đêm hôm canh 3 thế này em đuổi anh ta đi đâu?”

Tư Đồ Nhã lườm anh ta 1 cái, quay người định đi về phía Lý Mộng Long.

“Đợi 1 chút.” Thượng Quan Trì kéo cô: “Vậy em định thế nào?”

“Còn có thể thế nào, đưa anh ta về nhà trước thôi.”

“Cái gì?”

Thượng Quan Trì không tin vào mắt mình trừng to mắt: “Trước mặt anh em muốn đem chồng cũ về nhà?”

“Cái gì chồng cũ chứ, bọn em chỉ là có hôn ước, còn chưa chính thức kết hôn, nếu em li hôn với anh, kết hôn với anh ta, đem anh về nhà, đó mới gọi là chồng cũ.”

Thượng Quan Trì bị cô xoay có chút choáng, bày tỏ thái độ rõ ràng: “Anh nói cho em biết, anh không đồng ý!”

Tư Đồ Nhã thở dài: “Không đồng ý đúng không? Được, vậy em đưa anh ta tới khách sạn.”

“Anh càng không đồng ý!”

Thượng Quan Trì mặt xanh lét tức giận: “Cô nam quả nữ, bọn em thuê khách sạn gì chứ?”

“Anh ta là tên ngốc mà!”

“Tên ngốc làm sao? Em dám đảm bảo tên ngốc thì 1 chút tình cảm nam nữ cũng không hiểu à?”

Tư Đồ Nhã cạn lời xoa xoa thái dương: “Anh như này không đồng ý, như kia cũng không đồng ý, vậy như nào anh mới đồng ý? Dù gì lời của em đặt ở đây, Lý Mộng Long cũng đã đến tìm em rồi, em không thể không lo cho anh ta!”

Thượng Quan Trì thấy thái độ cô kiên quyết, cũng hiểu rõ tính khí cô, chỉ có thể bấm bụng chịu, lùi 1 bước nói: “Được rồi, được rồi, mang vào trong đi.”

“Cảm ơn chồng yêu.”

Cho ánh mặt trời liền sáng lạn, Tư Đồ Nhã lập tức thu lại khuôn mặt lạnh băng, cho anh ta nụ cười niềm nở.

“Anh cảnh cáo em, nhiều nhất chỉ thu nhận anh ta 1 đêm này, ngày mai trời sáng, từ đâu đến thì đuổi anh ta về đó.”

Tư Đồ Nhã mắt điếc tai ngơ, đi tới trước mặt Lý Mộng Long, nhẹ giọng nói: “Mộng Long, về nhà với em nào.”

3 người tiến vào phòng khách, người trong nhà sớm đã ngủ, Tư Đồ Nhã hỏi Lý Mộng Long: “Đói bụng không?”

“Ừm.”

Lý Mộng Long gật mạnh đầu, bụng phát ra tiếng ùng ục.

“Anh ngồi đây trước 1 lát, em tới nhà bếp nấu mì cho anh ăn.”

“Được.”

Lý Mộng Long nghe lời ngồi trên ghế sofa, Tư Đồ Nhã lập tức chạy vào nhà bếp, quấn lên tạp dề bắt đầu bận rộn.

Thượng Quan Trì 1 bụng tức, dám quên sự tồn tại của anh ta, cũng không hỏi anh ta có đói không, toàn bộ tâm tư đều đặt lên người tên ngốc này.

“Này, sao anh tìm được đến đây?”

Anh ta ngồi trước mặt tên ngốc, hung dữ hỏi.

Lý Mộng Long cảnh giác liếc anh ta 1 cái, không trả lời câu hỏi của anh ta.

Ha, ăn của anh ta ở chỗ anh ta còn dám coi thường anh ta, Thượng Quan Trì đập tay lên bàn: “Hỏi anh đó? Câm rồi?”

Tư Đồ Nhã trong phòng bếp nghe thấy âm thanh từ phòng khách truyền đến, vội vàng chạy ra hỏi: “Sao vậy?”

Nước mắt Lý Mộng Long sắp rơi ra rồi, oan ức chạy đến trước mặt Tư Đồ Nhã tố cáo: “Tiểu Nhã, anh ta hung dữ.”

Tư Đồ Nhã đảo mắt, tức giận quở mắng: “Anh nói chuyện với anh ta nhỏ tiếng chút không được à, nhìn xem anh ta bị anh dọa.”

Lông mày Thượng Quan Trì hất hất, cục tức nghẹn trước ngực, hận không thể gói Lý Mộng Long lại ném ra khỏi địa cầu, “Anh sao hung dữ với anh ta? Anh chỉ hỏi anh ta sao tìm được đến đây?”

“Cái này không cần anh hỏi, đợi chút em sẽ hỏi, anh đi ngủ của anh đi.”

“Anh còn chưa ăn cơm đâu.”

“Em không nấu phần anh.”

Tư Đồ Nhã quay người rồi lại quay về phòng bếp, bỏ rơi Thượng Quan Trì ở nguyên vị trí, tức đến thiếu chút không ngất đi.

Ảo não lên tầng, tắm nước nóng xong liền ngồi trên sofa đợi 2 người ở dưới tầng lên, đợi 4,50 phút sau mới nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến.

Anh ta mở cửa ra ngoài, Tư Đồ Nhã ngạc nhiên hỏi: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Thượng Quan Trì oán giận trừng mắt với cô, nói thì dễ dàng, 1 người đàn ông nửa ngốc nửa không bám lấy vợ anh ta, anh ta có thể ngủ mới lạ.

Tư Đồ Nhã dẫn Lý Mộng Long tới phòng cho khách sau đó nói với anh ta: “Mộng Long, anh tắm trước đi.”

Lý Mộng Long lắc đầu, tóm lấy vạt áo cô không buông.

“Em không đi, em ở trong này đợi anh ra.”

Tư Đồ Nhã biết anh ta thiếu cảm giác an toàn cho nên cực kỳ nhẫn nại vỗ về anh ta.

“Em đừng lừa anh nhé, đừng giống như ngày trước, rõ ràng nói khong đi nhưng sau đó lại không tìm thấy em.”

“Ừm, yên tâm đi, lần này thật sự sẽ không đi.”

Tư Đồ Nhã lại lần nữa đảm bảo, Lý Mộng Long mới yên tâm đi vào phòng tắm.

Thượng Quan Trì đứng yên lặng bên cửa nhìn thấy 1 màn này quả thực là khóc không xong cười cũng không xong, kỳ quái nói: “Lão nhân gia Khổng Tử ông ấy nói con mẹ nó thật quá đúng, trên thế giới này duy chỉ có tên ngốc cùng tiểu nhân khó nuôi.”

“Là chỉ có phụ nữ.”

Tư Đồ Nhã bực mình sửa đổi.

“Trong mắt anh, tên ngốc này so với phụ nữ khó nuôi hơn.”

Lý Mộng Long vào phòng tắm không đến 10 phút thì ra ngoài, vừa tới cửa phòng tắm liền túm lấy tay Tư Đồ Nhã nói: “Tiểu Nhã, chúng ta đi thôi.”

Thượng Quan Trì ngây ngốc, nghi hoặc nhíu mày: “Đi đâu chứ?”

Lý Mộng Long đơn thuần trả lời: “Ngủ thôi...”