Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 149

Tư Đồ Nhã nghe thấy lời nói của Lý Mộng Long, thở ra hơi khí lạnh, quả nhiên, mặt Thượng Quan Trì tái xanh rồi.

Anh ta thô lỗ túm lấy cánh tay Lý Mộng Long, nghiến răng nói: “Đi theo tôi.”

“Bỏ tôi ra, anh buông tôi ra.”

Lý Mộng Long ra sức giãy giụa, Tư Đồ Nhã kinh hoảng ngăn cản: “Anh làm gì vậy? Dọa đến anh ta rồi.”

Thượng Quan Trì cố nén cỗ lửa trong lòng, từng từ từng chữ nói: “Đem – anh – ta – đi – ngủ!”

“Anh đem anh ta đi đâu ngủ?”

“Khách sạn.”

“Làm sao phải đi khách sạn, trong nhà lại không phải không có phòng?”

Thượng Quan Trì nhíu mày: “Em không nghe thấy tên ngốc này nói như nào à? Anh ta muốn ngủ cùng em? Sao nào, em cũng cùng ý với anh ta?”

Tư Đồ Nhã tức giận hừ 1 tiếng, gỡ tay Thượng Quan Trì đang túm lấy cánh tay Lý Mộng Long ra: “Được rồi, sao dấm chua của ai cũng ăn được.”

Cô kiên nhẫn lại nhẹ nhàng nói với Lý Mộng Long: “Mộng Long, 2 người chưa kết hôn không thể ngủ cùng nhau, anh ngủ ở đây, Tiểu Nhã sang phòng bên cạnh ngủ được không?”

Lý Mộng Long cúi đầu xuống hình như rất không vui.

“Nào, Tiểu Nhã hát cho anh nghe bài.”

Tư Đồ Nhã ra hiệu bằng mắt với Thượng Quan Trì, bảo anh ta ra ngoài.

Thượng Quan Trì đứng nguyên vị trí không động, mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Nhã kéo Lý Mộng Long đến bên giường, giống như dỗ trẻ con dỗ anh ta ngủ sau đó giống như người mẹ hát: “Chiếc tù và nhỏ, thổi tu tu tu, hải âu nghe rồi dương cánh bay. Chiếc tù và nhỏ, thổi tu tu tu, bọt sóng nghe rồi cười tủm tỉm. Chiếc tù và nhỏ, thổi tu tu tu, từng tiếng từng tiếng gọi thuyền buồm quay trở về. Chiếc tù và nhỏ, thổi tu tu tu, ba nghe rồi mau mau trở về thôi.”

Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại của Tư Đồ Nhã vang lên trong từng ngóc ngách căn phòng, Lý Mộng Long dần dần chìm vào giấc mộng, Thượng Quan Trì đi qua chế giễu: “1 thàng đàn ông lớn tướng nghe nhạc thiếu nhi, thật là làm mất hết mặt mũi đàn ông chúng ta rồi.”

“Anh không nói sẽ chết à?”

Tư Đồ Nhã lườm anh ta 1 cái, đắp chăn cho Lý Mộng Long sau đó đẩy Thượng Quan Trì ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn thấy hành động dịu dàng của cô, cơn ghen của Thượng Quan Trì càng lớn, về đến phòng ảo não lật chăn lên nằm xuống, rồi không thèm để ý đến Tư Đồ Nhã nữa, Tư Đồ Nhã nhìn tấm lưng lạnh lùng của anh ta, nói: “Quay lại đây.”

Anh ta không nói chuyện, cũng không động đậy.

“Em bảo anh quay lại đây nghe thấy chưa?”

Tư Đồ Nhã dùng lực vặn vai anh ta, có ý để anh ta đối mặt với mình, thế nhưng lực anh ta quá mạnh, cô căn bản vặn không động đậy.

“Quyết tâm không quay lại đúng không? Được, vậy em đi ngủ với Mộng Long.”

Cô làm tư thế muốn xuống giường, chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, chân còn chưa chạm đất đã bị cánh tay mạnh mẽ của Thượng Quan Trì ghìm xuống, ôm chặt vào trong lòng.

Anh ta ôm cô rất chặt, cô dường như không thở nổi, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, đôi môi mềm mại từ từ dương lên.

“Hát cho anh nghe.”

“Hả?”

Tư Đồ Nhã cho rằng mình nghe nhầm, không dám tin trừng to mắt.

“Bảo em hát.”

“Hát bài gì chứ?”

Cô nghe lời hỏi.

“Cái gì tù và thổi tu tu đó.”

Phụt.

Tư Đồ Nhã không nhẫn nhịn nổi cười thành tiếng, ông chồng này của cô quả thức là quá đáng yêu rồi, âm thanh dịu dàng mềm mại theo đó vang lên, giọng hát ngọt ngào dường như mang người ta về tuổi thơ vô lo vô nghe, lông mày nhíu chặt của Thượng Quan Trì dần dần thả lỏng, bờ môi mỏng gợi cảm trong lúc nhắm mắt cũng dương lên 1 đường cong đẹp đẽ.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Tư Đồ Nhã dậy, mở cửa phòng chuẩn bị sang phòng bên cạnh xem Mộng Long, kết quả vừa mở cửa, Lý Mộng Long giống như ông Phật ngồi trước cửa phòng cô, dọa cô 1 trận, để tránh anh ta nhìn thấy trên giường còn có Thượng Quan Trì đang ngủ say, cô vội đóng cửa, ngồi xổm xuống hỏi: “Mộng Long, anh ngồi ở đây làm gì?”

“Anh đợi em ngủ dậy.”

“Vậy anh cũng không cần ngổi trên đất chứ, mau đứng lên.”

Cô đưa tay kéo anh ta đứng dậy sau đó dẫn anh ta xuống tầng.

Lúc ăn sáng, Lý Mộng Long căng thẳng không dám ngẩng đẩu, anh ta mặc dù ngốc nhưng cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn anh ta, ánh mắt kiểu đó, làm anh ta như ngồi trên đống lửa, đặc biệt là Thượng Quan Tình Tình, đôi mắt xoay tròn nhìn anh ta không rời, trong lòng thầm cảm thán, anh chàng nhìn cũng khá đẹp trai, sao bộ não lại thiếu dây thần kinh chứ?

“ba mẹ, đợi tí ăn xong cơm con đưa anh ta về nhà.”

“Liên hệ với gia đình anh ta chưa?”

“Vâng, đã liên hệ rồi.”

Thượng Quan Trì tức giận xen vào 1 câu: “Sao phải em đưa, con trai mình không biết tự đến đón sao.”

“Ba anh ta 2 ngày nay không đi được.”

“Em đưa địa chỉ cho anh, anh sai người đưa anh ta về, em yên tâm đợi ở nhà đâu cũng không phải đi.”

“Nhưng...”

“Đừng nhưng nữa, quyết định vậy đi.”

Thượng Quan Trì đứng dậy, “Anh tới công ty trước, tí nữa Quý Phong đến em giao cho anh ta là được.”

Nói rồi liền không quản Tư Đồ Nhã đồng ý hay không, cầm kháo xe ra khỏi cửa.

Tư Đồ Nhã cho rằng anh ta chỉ là tùy tiện nói thôi, nhưng không ngờ Quý Phong thật sự đến, vừa vào cửa liền hỏi: “Phu nhân, Trì tổng sắp xếp tôi đến, cô có gì sai bảo mời cứ nói.”

“Ừm, đưa anh ta về nhà.”

Tư Đồ Nhã chỉ chỉ Lý Mộng Long.

“Anh không muốn về nhà với anh ta, anh muốn ở cùng em.”

Lý Mộng Long căm thù nhìn Quý Phong, trốn sau lưng Tư Đồ Nhã giống như con chim non bị hoảng sợ run lập cập.

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Tư Đồ Nhã không nhẫn tâm, suy tính vài giây sau nói: “Bỏ đi, anh về công ty đi, để tôi đưa anh ta về vậy.”

“Nhưng đây là Trì tổng sắp xếp, nếu như tôi quay về như vậy chỉ sợ không biết giải thích như nào.”

“Không sao, đến lúc đó tôi sẽ giải thích với anh ấy.”

Cô kéo tay Lý Mộng Long, nhẹ giọng vỗ về: “Đừng sợ, em đi cùng với anh.”

Tư Đồ Nhã nhét Lý Mộng Long vào trong xe sau đó khởi động máy, xe nhanh chóng rời khỏi cửa lớn biệt thự Bạch Vân.

Quý Phong đứng trước xe than nhẹ 1 hơi rồi kéo cửa xe chuẩn bị rời đi, ánh mắt vô ý liếc lên trên, nhìn thấy Thượng Quan Tình Tình đang đứng trước cửa sổ tầng 2 nhìn anh ta.

Cách lần cãi nhau trước hơn 1 tháng rồi, 2 người không gặp lại nhau, càng không gọi điện thoại cho nhau.

Thời khắc nhìn nhau như này, ít nhiều có chút lúng túng, Quý Phong mỉm cười với cô, Thượng Quan Trì lại cúi thấp đầu, buông bức rèm trong tay ra.

Sau khi về đến công ty, Quý Phòng tới phòng tổng tài, Thượng Quan Trì nhíu mày: “Sao cậu quay về rồi?”

“Phu nhân không cho tôi đi, cô ấy tự đưa Lý Mộng Long đi rồi.”

Thượng Quan Trì ảo não xoa xoa thái dương, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, 2 tay chống eo hét: “Cô ấy không cho cậu đi thì cậu không đi sao? Rốt cuộc là cậu nghe lệnh của ai?”

Quý Phong vô tội giải thích: “Nghe là nghe anh, nhưng phu nhân cũng không thể không nghe.”

“Vậy cậu không biết đi theo à, cậu sao có thể để cô ấy 1 mình lái xe đến nơi xa mấy nghìn mét?”

“Tôi là muốn đi theo nhưng phu nhân không cho, cô ấy nói nơi đó cô ấy quen thuộc lắm.”

Thượng Quan Trì tức đến lông mày dựng đứng: “Cso nói bao giờ quay về không?”

“Cả đi cả về khoảng 2 ngày.”

Lời Quý Phong vừa dứt, điện thoại của Thượng Quan Trì vang lên, anh ta liếc nhìn là Tư Đồ Nhã gọi đến, lập tức nổi cơn tam bành nhận nghe: “Alo?”

“Chồng à, có phải đang mắng Quý Phong không?”

“Em bây giờ càng ngày càng muốn ăn đòn, đem lời của anh nhưu gió thoản bên tai phải không?”

“Đương nhiên không phải rồi, em chỉ muốn nhanh chóng đưa Mộng long về nhà, tránh anh nhìn thấy chướng mắt thôi.”

“Chỉ có em có thể đưa, người khác không thể đưa sao?”

“Anh không phải không biết Mộng Long anh ta sợ lạ, ngoài em ra người khác anh ta đều sợ, nếu em không đưa anh ta không chịu đi, vậy anh nói em rốt cuộc đưa hay không đưa?”

Lời của Tư Đồ Nhã không hoàn toàn không có lý, tiếp xúc từ tối qua Thượng Quan Trì nhìn ra, Lý Mộng Long đặc biệt ỷ lại vào Tư Đồ Nhã.

“Được, lần này tha cho em, lần sau còn dám làm trái lời anh, xem anh xử lý em như nào.”

“Biết rồi, chồng à, em yêu anh.”

1 câu mật ngọt chết ruồi của Tư Đồ Nhã lập tức dẹp yên cơn giận dữ của Thượng Quan Trì, đường nét cứng đơ trên khuôn mặt nhu hòa đi rất nhiều, ngữ khí cũng tràn đầy cưng chiều: “Đi đường cẩn thận chút, đưa đến nơi lập tức quay về.”

“Tuân mệnh.”

Tư Đồ Nhã nhân lúc Lý Mộng Long ngủ say gọi điện, ngắt điện thoại xong cô cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Lý Mộng Long, sau đó tiếp tục lái xe.

Thượng Quan Trì ngắt điện thoại xong tâm trạng cực tốt, cười tủm tỉm nói: “Quý Phong à, sau này tìm vợ vạn lần phải tìm nghe lời, người phụ nữ không nghe lời sẽ làm cho cậu cả ngày bận tâm lo lắng cho cô ấy không ngừng.”

Quý Phong trêu chọc nói: “Vậy sao? Nhìn Trì tổng anh cười không khép được miệng, lo lắng hình như cũng là 1 loại hạnh phúc nhỉ?”

“Được rồi, đi làm việc đi.”

Thượng Quan Trì đuổi anh ra đi, hồi tưởng lại câu nói em yêu anh của Tư Đồ Nhã, cả người trở nên tinh thần sáng láng.

Chiều tối Tư Đồ Nhã mới tới thành phố T, xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lý, cô dắt tay Lý Mộng Long đi tới cửa nhà, Lý phu nhân vừa nhìn thấy con trai liền vừa đau lòng vừa tức giận trách mắng: “Mộng Long à, sao con lại 1 mình chạy lung tung rồi, thật là làm mẹ lo chết mất.”

Lý Mộng Long thèm để ý lời trách mắng của mẹ mà nắm lấy tay Tư Đồ Nhã nói: “Tiểu Nhã, em đừng đi nhé, anh sẽ không cho em đi.”

Lý Giáp Phú nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của con trai, đuôi mắt vụt qua 1 tia phức tạp không dễ bị người khác phát hiện, ông ta cười nói với Tư Đồ Nhã: “Tiểu Nhã, lâu rồi không gặp, tối nay ở lại nhà chúng ta ăn bữa cơm đi?”

Tư Đồ Nhã lắc đầu: “Không cần đâu, cháu quay về còn có chút việc, không làm phiền các người nữa.”

Sắc mặt Lý phu nhân trầm xuống, Tư Đồ Nhã này từ sau khi gả đi, liền không có 1 lần chịu kuwj lại nhà bọn họ thêm 1 phút, giống như lưu lại thêm 1 phút thì sẽ ít đi miếng thịt ấy.

Trong lòng Lý Giáp Phú cũng rất không vui, nhưng trên mặt không biểu hiện ra: “Vậy uống chén trà đi, từ xa xôi đưa Mộng Long về, cũng nên uống cốc nước rồi đi.”

Nói xong liền mời Tư Đồ Nhã vào phòng khách, Tư Đồ Nhã cảm thấy nếu còn từ chối thì quá không nể mặt rồi, chỉ có thể thuận theo Lý Giáp Phú ngồi lên ghế sofa.

Lý phu nhân bưng 2 cốc trà nóng tới, Lý Mộng Long nhìn thấy Tư Đồ Nhã không đi, vui mừng ngồi bên cạnh cô.

“Mộng Long, con quay về phòng, ba có chút chuyện muốn nói với Tiểu Nhã.”

Lý Mộng Long lắc đầu: “Con không đi.”

“Ngoan, chúng ta nói chuyện 1 lát, ba bảo đảm với con Tiểu Nhã sẽ không đi.”