Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 150
Lý Giáp Phú nháy nháy mắt với vợ, Lý phu nhân liền vừa dỗ vừa lừa con trai đưa lên tầng.
“Chú Giáp Phú, chú muốn nói gì với cháu?”
“Lưu lại nhà chúng ta đi, cháu cũng nhìn thấy, Mộng Long nó không thể không có cháu.”
Tư Đồ Nhã khó tin nhìn ông ta, nói chắc chắn: “Chú biết đó là không thể.”
“Nếu cô cố ý vô tình như vậy, thì đừng trách tôi vô nghĩa, tôi đem lời cảnh cáo nói trước, Lý Giáp Phú tôi trước nay đều là không có được thì hủy hoại, nếu cô không đồng ý, vậy thì, tôi sẽ làm cho cô thân bại danh liệt.”
Tư Đồ Nhã chế giễu cười cười: “Làm tôi thân bại danh liệt thế nào? Giống như lần trước đàm tiếu dư luận công kích tôi sao?”
“Cái đó thì cô không cần lo, tôi khuyên cô vẫn là nên nghĩ cho kỹ.”
“Không cần nghĩ nữa, nghĩ thêm nghìn lần vạn lần nữa thì đáp án của tôi cũng sẽ không thay đổi.” Cô đứng dậy, nhấc cốc trà trước mặt lên, 1 ngụm uống cạn: “Trà tôi uống rồi, mặt chú Giáp Phú tôi cũng nể rồi, cáo từ.”
Tư Đồ Nhã bước từng bước kiên định đi ra ngoài cửa nhưng lúc đi tới bên cửa đột nhiên 2 chân mềm nhũn ngồi phịch trên đất.
Cô cảm thấy trong đầu từng trận choáng váng, dùng lực lắc lắc đầu, trước mắt có vô số ngôi sao đang tỏa sáng, cơ thể càng ngày càng vô lực, giống như linh hồn sắp rời khỏi cơ thể vậy.
“Sao vậy?”
Lý Giáp Phú ngồi trước mặt cô, khuôn mặt đắc ý nhếch khóe môi.
“Ông cho tôi uống cái gì?”
Tư Đồ Nhã lúc này đã ý thức được bản thân bị mắc bẫy, cô dựa vào ý chí kiên định, nghiến răng hỏi tiểu nhân bỉ ổi trước mặt.
“Nhuyễn cốt tán, 1 loại thần dược có thể làm cho người hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.”
Lý Giáp Phú phát ra tiếng cười làm cho người ta sởn tóc gáy, lúc này, Lý phu nhân cũng xuống tầng rồi, từ từ đi tới trước mặt Tư Đồ Nhã, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đây chính là hậu quả cho việc cô phản bội con trai tôi, phản bội Lý gia chúng tôi.”
“Các người rốt cuộc muốn làm gì?”
Tư Đồ Nhã phẫn nộ gào thét, cơ thể cô mặc dù vô lực nhưng cô vẫn có thể nói chuyện, nếu không phải tố chất quá cao, thật sự muốn chửi vào mặt 2 người vô sỉ trước mặt.
“Muốn làm gì? Tí nữa cô sẽ biết.”
Lý Giáp Phú và vợ ông ta đỡ Tư Đồ Nhã lên, lôi vào 1 căn phòng u ám, sau đó ném lên giường, Lý Giáp Phú vỗ vỗ tay, nói với phu nhân: “Ở đây giao cho bà.”
Chân trước ông ta vừa đi, chân sau Lý phu nhân bắt đầu giống như hoàng hậu độc ác động tay lột áo Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã hoảng hốt lo sợ, gào thét to tiếng: “Làm gì? Bà muốn làm gì? Đừng động vào tôi, tôi bảo bà không được động vào tôi!”
Lý phu nhân mắt điếc tai ngơ với tiếng hét của cô, lạnh lùng nói: “Đừng trách chúng tôi không hậu đãi cô, đây đều là cô tự tìm, nếu như lúc đầu an phận gả cho con trai tôi thì hôm nay chuyện gì cũng không có.”
Nước mắt Tư Đồ Nhã cuối cùng ức chế rơi xuống, cô cảm thấy mình giống như 1 miếng thịt cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có bất kì cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho bọn sát sinh mổ xẻ cô.
“Đừng nói tôi không nhắc các người, các người dám làm nhục tôi, Thượng Quan Trì sẽ san bằng Lý gia các người!”
Nước mắt bất lực của cô không làm cảm động được lòng thương xót của Lý phu nhân cùng là phụ nữ trước mặt, ngược lại đổi lấy 1 màn sỉ nhục của bà ta: “Đừng giả vờ giống như gái trinh vậy, ai không biết mẹ cô năm đó chính là vũ nữ chuyên lên giường với đàn ông, kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ, thật là nực cười!”
Tim của Tư Đồ Nhã bị co rút đau đớn, đã bao lâu rồi, cô không còn nghe thấy lời lẽ sỉ nhục mẹ cô, cho rằng trừ Tư Đồ Kiều và Nguyễn Kim Huệ, sẽ không còn ai sỉ nhục 2 mẹ con cô nhưng không ngờ Lý phu nhân cũng nói năng lỗ mãng như vậy, ngay lập tức, cô phẫn nộ, cũng không thèm để ý tới tố chất gì đó nữa, mở miệng chửi: “Người phụ nữ đáng chết, đồ phụ nữ già, cút, bà cút ngay cho tôi, bà nhất định không được chết yên ổn!”
Ba --
Lý phu nhân giơ tay hung hăng tát cho cô 1 cái tát lên mặt, đây không phải lần đầu tiên Tư Đồ Nhã bị tát, nhưng trong lòng cô thì lần này đau hơn so với bất kỳ cái tát nào, chỉ bởi vì lúc này cô bị lột không còn 1 tấc, loại sỉ nhục này cô cả đời cũng sẽ không quên.
“Biết điều chút cho tôi, nếu không cho cô chịu đủ!”
Lý phu nhân trừng cô 1 cái nhìn độc ác, đứng dậy ra khỏi phòng, Lý Giáp Phú đang đứng ngoài cửa trầm giọng hỏi: “Chuẩn bị xong rồi?”
“Ừm, ông cũng đi chuẩn bị đi.”
Bà ta tới phòng con trai, Lý Mộng Long vừa nhìn thấy mẹ liền cấp hách hỏi: “Tiểu Nhã đâu mẹ?”
“Tiểu Nhã ở tầng dưới, Mộng Long, mẹ hỏi con, con muốn là cho Tiểu Nhã ở lại bên con, vĩnh viễn không rời xa con không?”
Lý Mộng Long gật đầu mạnh: “Muốn!”
“Được, vậy con nghe lời mẹ, mẹ bảo con làm thế nào con làm như thế, như vậy, Tiểu Nhã sẽ không rời xa con nữa, từ nay về sau đều ở bên cạnh con.”
“Thật không?”
Lý Mộng Long hưng phấn nhảy lên, không có gì so với việc Tiểu Nhã vĩnh viễn ở bên cạnh anh ta, càng làm cho anh ta vui mừng.
“Đương nhiên là thật.”
“Nhưng con phải làm thế nào?”
Lý phu nhân thanh thanh giọng, thấp giọng bắt đầu chỉ dạy: “Phụ nữ chỉ có lưu lại bên cạnh đàn ông trong 1 trường hợp, đó chính là phá trinh cơ thể cô ta...”
“Phá trinh cơ thể?”
“Cái này tí nữa ba con sẽ dạy con, con chỉ cần ghi nhớ thật kỹ, phá trinh cơ thể cô ta cô ta mới một lòng bên con, nhớ cái này là được rồi.”
“Nếu con không thể phá trinh cơ thể cô ấy thì cô ấy sẽ đi có đúng không?
“Đúng vậy, cô ta không những sẽ đi mà còn vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại thăm con nữa.”
Lý Mộng Long sợ nhất là Tư Đồ Nhã không đến thăm anh ta nữa, anh ta vừa gấp vừa hoang mang kéo mẹ: “Mẹ, vậy mẹ mau đưa con đi, con bây giwof đi phá trinh cô ấy.”
“Được.”
Lý phu nhân dẫn con trai xuống tầng, đến phòng ngủ của bà ta, Lý Giáp Phú đã đợi ở đó, vẫy tay với con trai: “Mộng Long, lại đây.”
“Đi đi, học trước phá trinh như nào.”
Lý phu nhân cổ vũ con trai, Lý Mộng Long đến bên cạnh ba, ngây ngốc hỏi: “Ba, phá trinh như nào?”
Lý Giáp Phú vỗ vỗ đầu anh ta: “Biết ngay bây giờ đây.”
Ông ta đứng dậy mở dvd sau đó nhét vào trong1 cái đĩa.
Lý Mộng Long lớn như này lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như này, cả người kinh động.
“Tí nữa con làm giống người đàn ông trong phim là được rồi.”
“Như này Tiểu Nhã sẽ ở lại bên cạnh con sao?”
“Đúng vậy, bất luận cô ta cầu xin con chửi con như nào, con cũng đừng mềm lòng, nhất định phải ghi nhớ, ngoài cách này ra, không có bất kỳ cách nào có thể giúp con có được cô ta.”
Lý Mộng Long gật đầu: “Được rồi, con biết rồi.”
“Vậy bây giờ chúng ta qua đó đi?”
“Vâng.”
Lý Mộng Long đi theo ba tới phòng Tiểu Nhã, vừa nhìn thấy Tiểu Nhã nước mắt đầy mặt trên giường, anh ra hoảng sợ hỏi mẹ: “Mẹ, Tiểu Nhã sao lại khóc?”
“Con đừng lo cho nó, ghi nhớ lời của chúng ta là được rồi.”
Lý Giáp Phú cầm camera gắn lên tường sau đó nói với vợ: “Chúng ta ra ngoài đi.”
Lý phu nhân không lập tức đi ngay mà cởi áo cho con trai sau đó chỉ chỉ Tư Đồ Nhã đang đắp chăn: “Vào đó ngủ, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”
“... Ồ.”
Tư Đồ Nhã hoảng sợ lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm: “Mộng Long đừng, vạn lần đừng...”
Lý Giáp Phú và phu nhân ra khỏi phòng sau đó cách cửa nghe động tĩnh bên trong, Lý Mộng Long từng bước đi về phía Tư Đồ Nhã, Tư Đồ Nhã to tiếng ngăn cản: “Mộng Long, đừng qua đây, xin anh đừng qua đây, em là Tiểu Nhã, em là Tiểu Nhã vẫn luôn yêu thương anh, anh không thể xâm phạm em, anh tuyệt đối không thể xâm phạm em...”
Tư Đồ Nhã khóc không thành tiếng, đột nhiên Lý Mộng Long có chút tay chân hoảng loạn, đúng lúc không biết làm thế nào, ngoài cửa truyền đến tiếng răn dạy của mẹ: “Mộng Long, không được mềm lòng, dũng cảm phá trinh cô ta, chỉ cần phá trinh cô ta, sau này cô ta chính là của con!”
Lý Mộng Long vừa tiến về trước 1 bước, Tư Đồ Nhã cuồng loạn gào thét: “Đừng qua đây!”
Anh ta lần nữa bị khiếp sợ, đằng trước có Tư Đồ Nhã ngăn cản, đằng sau có ba mẹ thúc giục, nhất thời anh ta rơi vào tình huống 2 bên đều khó, tiến về trước không được, lui về sau cũng không được, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
Lý Giáp Phú mở khe hở cửa, nhìn thấy con trai không có bất kỳ động tác gì, không khỏi than thở: “Cứ như này không phải là cách.”
“Chặm mồm cô ta lại, chặn mồm cô ta rồi xem cô ta còn gào thét như nào được.”
Lý phu nhân ngay lập tức quyết định, tìm miếng vải cuộn tròn lại đi vào trong phòng, thuần thục mà thô lỗ nhét vào trong mồm Tư Đồ Nhã.
Tư Đồ Nhã lúc này không nhưng không thể động, ngay cả nói cũng không nói được, động tác duy nhất chính là không ngừng rơi nước mắt...
“Con trai, mau lên, còn không lên, Tiểu Nhã lập tức phải đi rồi, con sau này không gặp được cô ta đâu.”
Lý Mộng Long nghe lời dụ dỗ của mẹ, cắn răng xông đến trước mặt Tư Đồ Nhã sau đó tung chăn ra nằm xuống.
Nhìn thấy con trai ngốc cuối cùng thông suốt, mẹ Lý vui vẻ đi ra ngoài, nói với ông chồng ngoài cửa: “Vào đó ngủ rồi.”
Lý Giáp Phú thở phào nhẹ nhõm, đồng thời 2 mắt hiện lên ánh mắt rét lạnh hung ác âm hiểm: “Rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy thì đừng oán người khác.”
Lý phu nhân nghĩ lại cũng rùng mình: “Chồng, ông chắc chắn như này Thượng Quan Trì gì đó sẽ không tìm chúng ta báo thù?”
“Yên tâm đi, trên người cô ta không có bất kỳ vết tích trói buộc nào, đến lúc đó, chúng ta một mực chắc chắn là cô ta tình nguyện, Thượng Quan Trì không làm gì được chúng ta.”
“Nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm, nghe nói Thượng Quan Trì này ở thành phố B thế lực không bình thường.”
“Không bình thường thì đã làm sao? Đừng quên, chúng ta ở thành phố T thế lực cũng không bình thường, hơn nữa, còn có anh trai nuôi của bà chồng lưng cho chúng ta, sợ cái gì?”
Nghe lời nói này của chồng, trái tim đang treo lơ lửng của Lý phu nhân cũng hạ xuống.
Trên thực tế, tình huống không thuận lợi như 2 người tưởng tượng, mặc dù Lý Mộng Long ngủ bên cạnh Tư Đồ Nhã nhưng xuất phát từ lòng kính trọng yêu thương cô, lại động cũng không dám động vào cô.
Tư Đồ Nhã nén nước mắt nhìn anh ta, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể thông qua ánh mắt truyền đạt tới người trước mặt, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, cô vẫn như cũ ôm 1 tia hi vọng cuối cùng, kỳ vọng ngốc cũng có thể có tâm.
Lý Mộng Long đưa bàn tay run lẩy bẩy ra, xoa xoa bên mặt bị sưng lên của Tư Đồ Nhã, buồn bã nói: “Tiểu Nhã, mẹ anh đánh em sao?” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]
Tư Đồ Nhã nghe vậy toàn bộ nước mắt đang ngưng đọng trong khoang mắt liền tuôn ra, ánh mắt cô giống như hồ nước sâu không thấy đáy, bên trong bao hàm quá nhiều quá nhiều thần sắc phức tạp, có thương tâm, có buồn bã, có đau khổ, có tuyệt vọng, có ẩn nhẫn, có chờ đợi, Lý Mộng Long là tên ngốc nhưng Lý Mộng Long có 1 trái tim thuần khiết, sau khi nhìn thấy nước mắt bất lực của Tư Đồ Nhã, trái tim thuần khiết đó đột nhiên bị đập mạnh.