Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 51

“Cô cho rằng Lý Giáp Phú tôi thiếu chút tiền này sao? Khi đó ký hợp đồng cần 2 bên đồng ý, bây

giờ hủy hợp đồng đương nhiên không phải 1 mình cô nói là được!”

“Bản hợp đồng đó căn bản không có hiệu lực pháp lý, nếu tôi cố ý không thực hiện, ông cũng không có cách nào.”

Tư Đồ Nhã thật sự không muốn lật mặt với ông ta, nhưng với tình hình hiện tại, không phải cô không muốn là có thể giải quyết được vấn đề.

“Đúng, tôi không có cách nào với cô, nhưng đổi thành cậu cô, thì không chắc rồi.”

Đôi mắt tự tin của Lý Giáp Phú liếc về hướng Lữ Trường Quý, ông ta giống như quả bóng da bị nén khí, cúi đầu không dám nhìn cháu gái.

“Ý gì?”

“Nguyên nhân cô có thể bảo cậu cô nói cho cô, tôi còn phải lên máy bay buổi chiều về thành phố T, cậu cháu các người thương lượng xong rồi trả lời tôi. Nếu trước ngày 20 tháng này cô vẫn không quay về xem Mộng Long, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.”

Lý Giáp Phú đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, đứng dậy bước đi như nhà giàu mới nổi nghênh ngang rời đi.

Suốt mấy phút đồng hồ, Tư Đồ Nhã không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mình.

Cuối cùng, Lữ Trường Quý nhịn không nổi: “Tiểu Nhã, đừng nhìn cậu như vậy được không? Cậu bị con nhìn đến sợ hãi rồi.”

“Là sợ hãi hay là chột dạ?” Cô sắc bén chất vấn: “Cậu rốt cuộc có nhược điểm gì trong tay anh ta?”

Lữ Trường Quý than thở 1 hơi dài, phiền não vò tóc nói: “Ta bị anh ta hãm hại, anh ta tháng trước không biết từ đâu biết được tin con kết hôn, liền dự cảm được con có thể sẽ hủy hợp đồng, sau đó anh ta tìm đến cậu, nói muốn chỉ cho cậu con đường phát tài, còn cho cậu mượn 1 khoản tiền, cậu lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, liền vui rạo rực đồng ý, nhưng ai biết đây là cái bẫy đặt sẵn của anh ta, người cũng cậu giao dịch là anh ta cố ý sắp đặt, anh ta thu lại hết toàn bộ quá trình giao dịch của chúng ta...”

“Giao dịch? Các người giao dịch cái gì?”

Tư Đồ Nhã xanh mặt hỏi.

“Giao dịch kinh doanh pháo.” Lữ Trường Quý ngoan ngoãn trả lời.

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Cái đó có gì đáng sợ chứ, kinh doanh pháo lại không phải hành vi phạm pháp.”

“Nhưng...”

Tim vừa được hạ xuống lại bị treo lên: “Nhưng cái gì?”

“Trong pháo trộn chút he-ro-in.”

“Cái gì?!”

Tư Đồ Nhã bật dậy: “Cậu bán...”

Chữ độc còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị Lữ Trường Quý hoang mang bịt miệng: “Con nhỏ tiếng 1 chút, muốn chết!”

Thật là muốn điên mất, Tư Đồ Nhã tức đến 2 mắt biến thành màu đen toàn thân run rẩy, điều chỉnh nửa ngày mới ổn định được cảm xúc, rõ ràng nói với ông ta: “Lần này, con tuyệt đối sẽ không lo cho cậu nữa.” Xách túi lên, tức giận rời khỏi quán trà.

“Tiểu Nhã, con nghe cậu giải thích, cậu là có nỗi khổ riêng...”

Lữ Trường Quý đuổi theo ra ngoài, đáng thương kéo ống tay áo của cháu gái.

Tư Đồ Nhã tức giận vung tay: “Cậu lần nào không có nỗi khổ riêng? Con đã nghe đủ lý do của cậu rồi!”

“Nhưng mà lần này thật sự có nỗi khổ riêng, mợ con bị ung thư gan, làm phẫu thuật cần rất nhiều tiền, ta cũng không có cách nào mới rơi vào bẫy của Lý Giáp Phú. Cậu không có con cái, duy nhất có thể ở bên cạnh cậu chỉ có mợ con, cho nên bất luận như nào cậu cũng không thể nhìn mợ con chết, nỗi đau khổ mất đi người thân, cậu tin Tiểu Nhã con so với bất kì ai cũng có thể hiểu được...”

“Cậu, cậu thật là không có thuốc chữa rồi.” Tư Đồ Nhã vô cùng căm ghét chỉ trích ông ta: “Để chiếm được sự đồng tình của con, lại còn nguyền rủa vợ mình mắc bệnh nan y.”

Lữ Trường Quý nghe vậy rơi xuống 2 hàng nước mắt dơ bẩn: “Tiểu Nhã, sao con lại không tin cậu chứ, nếu con không tin, cùng cậu về nhà xem là được.”

“Không cần đâu, con đối với cậu và mợ đã triệt để thất vọng rồi.”

1 lần, 2 lần, sẽ không ai luôn luôn tin tưởng câu chuyện sói đến rồi.

Tư Đồ Nhã dứt khoát kiên quyết bước đi, nhưng Lữ Trường Quý hét lên đằng sau cô: “Cô có tư cách gì hận ba cô, các người đều là người máu lạnh giống nhau.”

Cô dừng bước, chầm chậm quay đầu, chế giễu hỏi: “Chẳng lẽ vì để thành toàn cho tư lợi của cậu mà tôi phải hi sinh hạnh phúc 1 đời mình sao?”

“Cô gả cho người đàn ông li hôn 6 lần, cô hạnh phúc bao nhiêu?”

“Hạnh phúc hay không ít nhất là con đường tôi tự chọn.”

“Ban đầu cũng không có người ép cô.”

Đuôi mắt của Tư Đồ Nhã vụt qua tia đau thương: “Đúng, ban đầu không ai ép tôi nhưng dưới tình hình đó, tôi có thể làm như nào?”

“Vậy cô cũng không thể làm ra việc bội tín bội nghĩa.”

“Hủy hợp đồng là con không đúng, nhưng ngay từ lúc đầu con cũng chưa nghĩ qua thực hiện lời hứa.” Cô dừng 1 chút, buồn bã nói: “Cho nên xin lỗi cậu, lần này, con thật sự sẽ từ bỏ cậu.”

Lữ Trường Quý thấy cô đã quyết tâm, không khỏi luống cuống, “Tiểu Nhã, vạn lần không thể a, mạng cậu bây giờ hoàn toàn nằm trong tay con, nếu con buông tay, vậy thì cậu thật sự chỉ còn con đường chết...”

“Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm.”

Cô hận sắt không rèn thành thép nhìn người thân duy nhất của mình trước mặt, tim đau đớn, cuối cùng chặn taxi mà đi.

Về đến nhà đã là lúc hoàng hôn, sau khi chia tay cậu, cô đi tới mộ của mẹ, ở đó nói chuyện với mẹ rất lâu rất lâu.

“Tiểu Nhã, xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt lại khó coi vậy?”

Mẹ chồng vừa nhìn cái liền hỏi thăm rất thân thiết.

Cô cười khổ: “Không sao đâu mẹ.”

Thấy cô không muốn nói, cũng không tiện hỏi nhiều, lão phu nhân chỉ chỉ phòng ăn: “Vậy chuẩn bị ăn cơm đi.”

Thượng Quan Trì từ trên tầng xuống, cũng nhìn ra sắc mặt Tư Đồ Nhã không tốt, lúc qua bên cạnh người cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao.” Cô thầm trả lời.

Bữa cơm thức ăn nuốt không trôi, sau khi kết thúc bữa tối, cô đang muốn lên tầng, cô em chồng lại đề nghị: “Chị dâu, tối nay chúng ta chơi bài đi?”

“Không đâu, mọi người chơi, chị muốn lên tầng đọc sách 1 lát.”

“Ai da, cũng nghỉ hè rồi còn không nghỉ ngơi, lúc nào cũng theo khuôn phép cũ, lúc nào mới có thể bắt được trái tim anh trai em a, ngày trước Đường Huyên rất biết chơi đó...”

Thượng Quan Tình Tình còn chưa dứt lời, trên đầu liền bị đánh 1 cái, đón nhận ánh mắt tức giận của mẹ mới phát giác mình lỡ lời.

Bầu không khí nhất thời lúng túng, Tư Đồ Nhã liếc nhìn người đàn ông đối diện, vốn dĩ cũng tính là khuôn mặt quang đãng đột nhiên trầm xuống so với mây đen còn đen hơn.

“Ai muốn chơi giơ tay nào?”

Cô em chồng biết mình gây họa, có ý muốn hóa giải bầu không khí, giơ tay đầu tiên, giơ nửa ngày cũng không có ai giơ cùng, khó xử lại rút tay về, bối rối nói: “Đều không muốn chơi à? Đều không muốn chơi vậy thì thôi, con đi ngủ.”

Đây là mánh khóe của nha đầu thường dùng, gây họa xong 36 kế chuồn là thượng sách.

Tư Đồ Nhã bước từng bước nặng nhọc về phòng, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, bây giờ càng không tốt rồi.

Ai cũng không vui vẻ đem bản thân mình so sánh với người khác, mặc dù cô biết cô em chồng cũng không cố ý.

Bầu trời giống như tấm vải thô màu xanh đen được giặt sạch sẽ, ngôi sao giống như những mẩu vàng bị vỡ phát sáng rơi trên mặt tấm vải thô.

Cô đứng trước cửa sổ, đầu dựa lên khung cửa, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía trước không chớp, gió nhẹ nổi lên, trên bãi cỏ xanh truyền đến tiếng kêu của mấy chú dế.

“Tâm tình không tốt sao?”

Đột nhiên truyền đến tiếng hỏi đằng sau, cô quay đầu, liếc qua nhìn thấy Thượng Quan Trì đang tiến về phía cô.

“Không có.”

Hướng mắt nhìn vềnhững ngôi sao ở đằng xa, ngữ khí nhàn nhạt: “Hôm nay là 15, là 1 ngày đẹp để ngắm trăng.”

Thượng Quan Trì thuận theo hướng nhìn của cô nhìn qua, gật đầu: “Đúng vậy, hoa đẹp trăng tròn.”

“Đáng tiếc trăng tròn người không tròn, đêm đoàn viên như này, nhưng lại vì người mà phiền não.”

Tư Đồ Nhã nói rất nhỏ tiếng, vốn dĩ chỉ là do cảm xúc mà bộc phát, chứ không phải là muốn nói gì với Thượng Quan Trì, nhưng anh ta vẫn nghe thấy, hơn nữa còn rất tò mò hỏi: “Sao vậy, em gái cô lại chọc cô rồi?”

“Không có, cô ấy sao lại chọc tôi.”

“Vậy thì phiền não vì ai? Ba cô? Mẹ kế cô?”

Thượng Quan Trì chỉ biết, người thân của Tư Đồ Nhã chỉ có 3 người này, trừ những người này ra, anh ta không nghĩ ra ai khác.

“Đều không phải.”

Không muốn lại nói vấn đề này, vậy là giả vờ chuyển đổi vấn đề: “Tôi tối nay có thể dùng phòng tắm của anh để tắm không?”

“Tại sao?”

“Có chút mệt.”

Mặc dù cô rất sở trường nói dối nhưng lúc này lại hoàn toàn không làm cho người khác nghi ngờ lời nói của cô, mệt mỏi dường như được viết trên mặt, nhìn 1 cái là có thể làm người ta nhìn ra.

“Được, tắm đi.”

Thượng Quan Trì hiếm có nói dễ nghe, không chỉ 1 lời đồng ý, còn chu đáo thay cô mở máy mátxa, bật nhạc êm dịu nhẹ nhàng.

Tư Đồ Nhã nằm trong bồn tắm, nghĩ tới sự việc phát sinh lúc sáng, không kìm được có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát nín thở, không do dự chìm xuống đáy bồn tắm.

Tắm xong ra ngoài, Thượng Quan Trì đang nằm trên sofa đang hưng phấn nhắc nhở cô: “Điện thoại cô kêu mãi.”

“Ồ.”

So với sự hưng phấn của anh ta thì câu trả lời của cô lại như không để tâm.

Đi thẳng vào phòng ngủ, cầm điện thoại trên giường lên xem, vẻn vẹn 10 cuộc điện thoại gọi nhỡ, đều đến từ 1 người, ông cậu Lữ Trường Quý.

Xoa xoa mái tóc rối, ngồi xuống mép giường. Cô rơi vào sự đấu tranh khổ não, sự xuất hiện của Lý Giáp Phú, mặc dù làm cô ngạc nhiên nhưng cũng không đến mức lo lắng, nhưng mớ hỗn độn mà cậu gây ra lại làm cô phiền não cùng cực, bởi mớ hỗn độn lần này thật sự tồi tệ hơn so với bất kỳ lúc nào của trước đây.

Thượng Quan Trì ném tạp chí trong tay xuống, đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm thì Tư Đồ Nhã mặc quần áo chỉnh tề đi ra.

Liếc qua thấy túi xách cô cầm trong tay, anh ta ngạc nhiên hỏi: “Muộn như này rồi còn muốn ra ngoài sao?”

“Ừ.”

Sợ anh ta hỏi nhiều hơn, cô cúi thấp đầu đi nhanh về phía trước, vừa định bước ra khỏi phòng, anh ta đột nhiên nói: “Đừng quên giờ cấm cửa, mặc dù tôi đã hứa sẽ đối tốt với cô, nhưng những thứ mang tính nguyên tắc như này, cô tốt nhất đừng cố ý phá vỡ.”