Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 52

Tư Đồ Nhã đến nhà cậu, nhấc tay gõ cửa, cửa mở ra, đứng trước mặt cô là mợ Diêu Mẫn Quân, nghĩ đến lời cậu nói lúc sáng, cô đặc biệt nhìn bà ấy kĩ hơn, phát hiện thần sắc thật sự có chút khác lạ.

“Mợ không sao chứ?”

Cô nhẹ nhàng hỏi, lúc này lại hi vọng ngược lại là cậu lừa cô.

Diêu Mẫn Quân không nói gì rơi nước mắt, thút thít quỳ trước mặt cháu gái, nghẹn ngào nói: “Tiểu Nhã, xin con cứu cậu con? Đây là lần cuối cùng mợ cầu con con, thật sự là lần cuối cùng...”

Tim của Tư Đồ Nhã lúc đó rơi xuống tận cùng.

Cô liếc nhìn cậu mình đang ngồi xổm ở góc phòng, hai tay ôm đầu, dường như đã rơi vào con đường cùng,trong căn phòng không lớn tràn ngập không khí buồn rầu ở khắp mọi nơi.

“Là thật sao? Mợ mắc bệnh ung thư gan?”

Lúc này Lữ Trường Quý mới đứng dậy, lấy 1 đống báo cáo kiểm tra của bệnh viện đưa cho cô xem, cô xem từng trang từng trang, xem đến cuối cùng đột nhiên gào thét cuồng loạn: “Tại sao? Tại sao trước đây lúc gặp khó khăn biết tìm con, lần này lại không biết rồi? Các người thiếu tiền có thể nói với con, tại sao mờ mắt đi trên con đường phạm tội?”

Diêu Mẫn Quân khóc nói: “Chính là ngày trước mang đến quá nhiều phiền phức cho con cho nên chúng ta xấu hổ lại phiền con, cậu con cũng muốn đi tìm con, bị ta ngăn lại, dù gì cũng là giai đoạn cuối, ai biết có thể sống đến bao giờ...”

“Mợ không cho cậu tới tìm con, mợ liền cho cậu bán he-ro-in có phải không? Vậy bây giờ vẫn không phải là phiền đến con sao? Nếu ngay từ đầu tìm đến con, sự việc bây giờ cũng không biến thành phức tạp như này!”

Tâm tình Tư Đồ Nhã buồn bã không thể buồn thêm nữa, cuộc đời bản thân mình đã đủ loạn rồi, người thân bên cạnh còn loạn theo.

“Tiểu Nhã, giao dịch với Lý Giáp Phú mợ con không biết, là ta không nhẫn tâm nhìn bà ấy chết, bây giờ ta cũng nghĩ thông rồi, con không giúp ta cũng không sao, nếu mợ con chết rồi, ta sống 1 mình cũng không có ý nghĩa...”

“Ông câm miệng cho tôi!”

Diêu Mẫn Quân quay đầu tức giận gào thét với chông mình, tiếp tục cầu xin cháu gái: “Đừng nghe cậu con nói bừa, con nhất định phải cứu ông ấy, ông ấy là anh trai duy nhất của mẹ con, ngoài ba con ra là người thân duy nhất trên đời này của con, nếu ông ấy có tội, mẹ con dưới cửu tuyền nhất định sẽ không an lòng.”

Tư Đồ Nhã rơi vào trạng thái đấu tranh đau khổ, trái tim vốn kiên định bắt đầu lay động, mợ cô vẫn đang khổ sở cầu xin: “Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, cầu xin con...”

Lữ Trường Quý không nhẫn tâm nhìn vợ mình thương tâm khóc lóc, xông qua ôm lấy bà ấy: “Mẫn Quân, đừng khóc nữa, thân thể bà không chịu nổi.”

Hai vợ chồng ôm đầu đau khổ khóc, Tư Đồ Nhã kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, lại sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, mặc dù cậu và mợ có ý đồ kiếm lợi, trên người có rất nhiều điểm xấu, nhưng phần tình cảm thật lòng này giữa bọn họ lại khó có được, ít nhất là cô và mẹ cô chưa từng có được.

“Được rồi, đều đừng khóc nữa.”

Cô từ trong túi lấy ra 1 thẻ ngân hàng mẹ chồng cho, nhét vào trong tay mợ: “Cái này mợ cầm lấy, nhất định phải trị khỏi bệnh.”

“Vậy cậu con thì sao?”

Diêu Mẫn Quân nén nước mắt hỏi.

Cô do dự 1 lúc, khó khăn trả lời: “Sẽ không không quản ông ấy.”

Trên đường trở về, bóng trăng lệch hướng, sao nhỏ chiếu nhẹ. Đi bộ nhàn tản 1 mình, ánh trăng soi xuống nhưng không sưởi ấm nổi trái tim lạnh lẽo.

Nghĩ đến cuộc đời hỗn loạn của bản thân, nhất thời, thật sự không biết nên điều chỉnh như nào.

Đi qua cửa hàng bách hóa tiện lợi 24h, cô đi vào trong mua mấy lon bia, chuẩn bị sau khi về nhà uống giải sầu. Mặc dù đây không phải hành vi nên có của 1 giáo viên theo nề nếp nhưng trút bỏ thân phận giáo viên, cô cũng chỉ là 1 người phụ nữ xấu xa mang tâm lý báo thù.

Về đến nhà vừa đúng 11h, rón rén đi lên tầng, phòng của Thượng Quan Trì tối đen, Tư Đồ Nhã sợ làm ồn đến anh ta, liền mò trong bóng tối đi về phía trước, ai biết đi được 1 nửa, bên tai truyền đến giọng nói thâm trầm: “Đứng lại.”

Đèn trong phòng sáng lên, Thượng Quan Trì nửa dựa nửa ngồi trên giường, lười biếng hỏi cô: “Mấy giờ rồi?”

Cô không nói chuyện, ánh mắt anh ta dịch chuyển đến túi ni-lông cô xách trên tay: “Đó là cái gì?”

“Bia.”

Vừa nghe là bia, anh ta liền tung chăn nhảy xuống giường, Tư Đồ Nhã bị dọa giật mình, cho rằng anh ta tới xử lý mình, theo bản năng lùi sau 2 bước, nhưng túi ni-lông trong tay bị anh ta cướp mất.

“Sao cô biết tôi muốn uống rượu?”

Cô ngạc nhiên trừng mắt, giải thích: “Không phải mua cho anh.”

Thượng Quan Trì không cho là đúng, ngồi lên sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Không sao, có thể cùng uống.”

Anh ta nhanh nhẹn mở 1 lon, ngửa cổ uống ừng ực, Tư Đồ Nhã bất lực lắc đầu, còn ngồi qua thật.

“Tại sao anh muốn uống rượu?” Cô ảm đạm hỏi.

“Vậy tại sao cô muốn uống rượu?” Thượng Quan Trì hỏi lại.

“Tôi tâm trạng không tốt.”

“Tôi vừa hay ngược lại.”

Cô giật mình: “Đừng nói cho tôi, tâm trạng anh tốt là do tâm trạng tôi không tốt.”

“Chính là như vậy, cô tâm trạng không tốt, tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt.”

Tư Đồ Nhã ai oán trừng anh ta: “Biết ngày là lời nói của anh không đáng tin cậy, hôm đó rõ ràng nói đối xử tốt với tôi, giờ mới có mấy ngày lại bắt đầu công kích tôi rồi.”

“Tôi mới lười công kích cô, tôi là biết nguyên nhân tâm trạng cô không tốt.”

“Anh biết?”

Tư Đồ Nhã có chút không tin.

“Không phải là vì anh ta sao? Người đàn ông hôm đó dưới lầu nhà Lâm Ái cùng cô thân mật?”

“...” Cái gì cùng cái gì chứ, sao lại kéo lên người Giang Hựu Nam rồi?

“Phụ nữ thông thường dưới tình trạng thất tình mới nghĩ đến uống rượu, nói thật lòng đi, có phải tiểu tử đó đá cô rồi?”

Cô cười khổ: “Anh hi vọng vậy, đáng tiếc không phải như vậy.”

“Vậy là như nào? Cô đá anh ta?”

“Đừng đoán mò nữa, với anh ta không có 1 xu liên quan.”

Thượng Quan Trì nhún nhún vai: “Thích nói thì nói không nói thì thôi, dù sao thì tôi đối với quan hệ nam nữ của cô không hứng thú.”

Tư Đồ Nhã hoàn toàn tin câu này, anh ta không chỉ đối với quan hệ nam nữ của cô không hứng thú, mà anh ta đối với bất kỳ sự việc nào của cô đều không hứng thú.

“Có điều, trước khi chưa kết thúc đoạn hôn nhân này của chúng ta, cô không được cùng người đàn ông khác có hành vi quá đáng, thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm đừng để tôi nhìn thấy, nếu tôi nhìn thấy, tôi sẽ không đối đãi lý trí với cô.”

“Anh yêu cầu tôi như vậy, anh có thể làm được không?”

Thượng Quan Trì nhíu mày: “Cho đến bây giờ, cô nhìn thấy tôi cùng người phụ nữ nào mập mờ không rõ ràng rồi?”

Ngoài Tư Đồ Kiều lần đó, anh ta đích thực không có điểm yếu nào bị cô nắm được, lần đó anh ta không giải thích, cô cũng biết là Tư Đồ Kiều câu dẫn anh ta, Tư Đồ Kiều là người như nào, Tư Đồ Nhã hiểu hơn ai hết.

“Đường Huyên rất biết chơi sao?”

Cô không hề báo trước hỏi 1 câu đi lệch chủ đề chính, rượu trong miệng Thượng Quan Trì đột nhiên vừa đắng vừa chát.

Anh ta giả vờ không nghe thấy, ngửa đầu hận không thể đem cả lon bia cũng uống vào trong bụng. Tư Đồ Nhã nhìn anh ta như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ, người phụ nữ này nhất định đối với anh ta rất quan trọng, nếu không sẽ không mỗi lần nhắc đến cô ta, liền 1 biểu tình cứng ngắc như này, giống như chìm vào trong đầm lầy đau khổ không thát ra được.

“Có thể kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu giữa 2 người không? Thực ra so với mấy người vợ trước của anh, tôi thật sự hứng thú là người phụ nữ làm anh sống không bằng chết.”

“Không có gì để nói.”

Thượng Quan Trì ném ‘pa ‘ 1 tiếng cái lon uống hết trong tay ra thật xa, đứng dậy nói: “Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi.”

Mỗi lần nhắc đến vấn đề nhạy cảm, anh ta liền lập tức trốn chạy, xem ra giữa cô và anh ta còn cách 1 khoảng cách rất xa.

Ngủ muộn lại uống rượu, ngày thứ 2 Tư Đồ Nhã dậy rất muộn, lúc ra khỏi phòng, phát hiện còn có người dậy muộn hơn cô, cô đi tới, đẩy người trên giường: “Này, anh hôm nay không phải đi làm sao?”

Anh ta không để tâm đến cô, cô tiếp tục đẩy: “Sắp giữa trưa rồi, mau dậy đi làm.”

“Anh 1 người đàn ông, sẽ không vì 1 câu nói tối qua của tôi, liền sa sút thành như vậy chứ?”

Thượng Quan Trì cuối cùng không chịu được nữa, ảo não ngồi dậy hỏi: “Cô sao không đi làm?”

Cô đờ đẫn trả lời: “Tôi nghỉ hè.”

“Sao cơ? Nhân viên công vụ có thể nghỉ ngơi? Bọn tôi những người nộp thuế thì không thể nghỉ ngơi?”

“Không phải như vậy.”

Cô bĩu môi, hậm hực quay người đi xuống tầng.

Lúc ăn cơm trưa, trải qua 1 đêm suy nghĩ sâu xa, Tư Đồ Nhã trịnh trọng tuyên bố: “Ba mẹ, 1 lát nữa con muốn đi xa 1 chuyến.”

“Đi xa?”

Toàn bộ người trong nhà ngạc nhiên, rất tự nhiên đem tầm mắt nhìn về phía tên đầu sỏ, Thượng Quan Trì đón nhận ánh mắt dò xét, tức giận nói: “Đều nhìn con làm gì? Không liên quan tới con.”

“Đúng vậy, không liên quan tới anh ấy, là bạn đại học của con kết hôn, mời con qua đó làm phù dâu.”

“Ở đâu? Khi nào quay về?”

“Thành phố T, khoảng 2,3 ngày.”

“Vậy 1 mình con có được không? Có cần tìm người đi cùng con không?”

“Không cần, 1 mình con có thể.”

Sau khi Tư Đồ Nhã thông báo toàn gia đình, liền lên tầng bắt đầu thu dọn hành lý, thu dọn không lâu, Thượng Quan Trì lười biếng đi vào.

“Nóng như vậy kết hôn, bạn cô có phải chưa từng cưới qua? Thèm cưới quá à?”

Cô trợn mắt: “Anh cho là ai cũng giống như anh, kết hôn giống như ăn cơm rau thường xuyên? Người kết hôn qua 7 lần sao có thể hiểu được tâm tình tràn ngập hạnh phúc vui vẻ kết hôn lần đầu, lại cùng người mình yêu kết hôn.”

“Cô là đang ám chỉ tôi không cho cô có được tâm tình như vậy cho nên cô muốn từ người khác thỏa mãn thiếu sót trong lòng?”

“Đúng vậy thì sao?”

“Không sao, đáng tiếc phù dâu cũng chỉ là phù dâu, như nào cũng không thể biến thành cô dâu. Mà ánh mắt của chú rể cũng chỉ dừng trên người cô dâu.”

“Vậy thì nói không chắc, anh chưa nghe nói câu này sao? Hạnh phúc có thể lây nhiễm, khi người bên cạnh bạn hạnh phúc bạn cũng sẽ hạnh phúc theo, cũng như vậy, người bên cạnh bạn không hạnh phúc bạn cũng không hạnh phúc theo, luôn xoay quanh bên cạnh người bất hạnh làm cho bạn cảm thấy bản thân cũng rất bất hạnh cho nên bây giờ, tôi phải đi tìm người làm cho tôi có cảm giác hạnh phúc, tạm biệt.”

Tư Đồ Nhã lên máy bay 3h chiều bay tới thành phố T, chỉ là làm cho người chuẩn bị không kịp đó là, trước khi trời tối cô đến nhà họ Lý nhưng lại được thông báo Lý Mộng Long bỏ nhà đi.

Vợ của Lý Giáp Phú nhìn cô, nóng lòng như lửa đốt nói: “Đứa trẻ này 8 phần là đi tìm cô, cô vẫn luôn không quay về thăm nó, nó nhắc cô mãi.”

Tư Đồ Nhã cũng lo lắng: “Không thấy nó lúc nào?”

Lý Giáp Phú hung hăng hút xì gà: “Chiều nay, cũng là tôi không chú ý, buổi trưa nó bám lấy tôi muốn tôi đưa nó đi gặp cô, tôi không đồng ý, cho rằng nó chỉ là nhất thời có ý nghĩ nông nổi, sao biết được nó thật sự đi rồi.”

“Vậy các người bây giờ định như nào?

Lý phu nhân nhỏ giọng nức nở: “Tôi và chú Giáp Phúc của cô đang bàn bạc đi tìm nó, cô lại đến rồi.” Bà ta nhìn hướng Tư Đồ Nhã ánh mắt có chút nén giận: “Sao cô không đến sớm hơn chút nữa? Nếu đến sớm nửa ngày, Mộng Long cũng sẽ không bỏ nhà đi.”

Tư Đồ Nhã chúc đầu, áy này nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như này.”

“Cô không nghĩ đến chuyện phát sinh như này, cũng không nghĩ đến Mộng Long chờ không được cô thì rất đau lòng sao? Tôi thấy cô đọc nhiều sách nhưng trong tâm cô thì không đặt lên người Mộng Long nhà tôi.”

Lý Giáp Phú không kiên nhẫn răn đe: “Được rồi, bây giờ không phải lúc tranh luậnnhững điều này, tìm con trai trước tồi nói.”

“Các người ở nhà, 1 mình tôi đi tìm.”

“Vậy sao được, thành phố B to như vậy, 1 mình cô tìm tìm đến bao giờ.”

“Không sao, tôi có ba của bạn làm ở cục công an, tôi có thể tìm anh ấy giúp đỡ.”

Lý Giáp Phú đắn đo 1 hồi, đồng ý đề nghị của cô, vậy là Tư Đồ Nhã hấp tấp lại quay lại sân bay chuẩn bị chuyến bay đêm quay về, ai ngờ sấm chớp đùng đùng, nửa đường quay lại sân bay, bầu trời đột nhiên mưa to, đến sân bay nhân viên hậu cần tiếc nuối thông báo cho cô, chuyến bay cuối cùng về thành phố B bởi vì thời tiết nên bị hoãn lại.