Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 84

Cô ngồi ngây ngốc ở đó không biết trong bao lâu, đột nhiên bố trở về, ông đi đến trước mặt mà cô cũng không biết, Thượng Quan Nhữ Dương ngạc nhiên hỏi: “Ngồi ngây ra làm gì vậy? Không thấy bố về, cũng không biết đi pha trà cho bố à?”

Lúc này cô mới hoàn hồn, vội gật đầu: “Ồ bố về rồi ạ.”

“Đi pha trà đi.”

“Vâng ạ.”

Cô đờ đẫn đứng dậy, vào nhà bếp pha tách trà rồi bước ra, đưa tách trà cho bố, Thượng Quan Nhữ Dương uống một ngụm thì phun ra ngay: “Con muốn cho bố bị phỏng chết à?”

Cô áy náy xin lỗi: “Con xin lỗi xin lỗi bố, con đi pha tách khác cho bố ngay.”

“Không cần đâu.”

Ông không vui trừng mắt nhìn con gái, đi đến trước cửa gọi chị Lữ: “Chị Lữ, vào đây pha cho tôi tách trà.”

Ông quay trở lại ghế sofa, nhìn thấy con gái nhìn chăm chăm cái đĩa để trên bàn, liền đưa tay cầm nó lên: “Đây là gì vậy? Nó đem hồn phách con đi mất rồi này.”

“Không có gì ạ.”

Thượng Quan Tình Tình thất kinh, vội vàng giựt cái đĩa lại, cô càng như vậy thì Thượng Quan Nhữ Dương càng hoài nghi: “Rốt cuộc là đồ gì mà quý giá vậy? Đưa bố xem xem.”

Mắt thấy bố sắp bước qua, trong lúc hoảng loạn, cô không do dư bẻ cái đĩa gãy làm hai: “Hư rồi, đừng xem nữa ạ.”

“Con...”

Thượng Quan Nhữ Dương tức đến đầu bốc khói, giậm chân nói: “ Trừ một nửa tiền tiêu vặt tháng này.”

Buổi tối sau khi mọi người quay về, cả nhà ngồi ăn tối cùng nhau, ánh mắt của Thượng Quan Tình Tình nhìn chị dâu rất phức tạp, Tư Đồ Nhã trước giờ không nói chuyện nhiều, mà Thượng Quan Trì cũng như vậy, người nói nhiều nhất là Thượng Quan Tình Tình, nhưng riêng tối nay cô cũng không nói gì, lão phu nhân không nhịn được mà có chút bực bội: “Sao tối nay ai cũng thành người câm hết rồi?”

Những người còn lại đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Tình Tình, cô trừng mắt: “Nhìn con làm gì chứ? Con cũng có lúc không muốn nói chuyện chứ bộ?”

“Ha, thật đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.”

Thượng Quan lão gia nhíu nhíu mày, vô ý nói: “Nhưng mà cái đĩa hồi chiều con bẻ hư rốt cuộc là gì? Sao nhìn con vừa sợ vừa lo vậy?”

Trái tim Tư Đồ Nhã đập loạn một nhịp, giống như lời nói này đang nhằm vào cô vậy, cô lo lắng liếc nhìn em chồng ngồi đối diện, thấp thỏm đợi cô trả lời.

“Đã nói là không có gì rồi mà, cứ hỏi mãi bố không thấy phiền sao?”

Cô đập cái chén trong tay lên bàn, đi lên lầu một cách nặng nề.

Sau khi ăn tối xong, Tư Đồ Nhã gõ cửa phòng sách của Thượng Quan Trì, đợi anh lên tiếng cô mới bước vào, nâng nhẹ bàn tay trái của anh lên hỏi: “Vết thương đã đỡ hơn chưa?”

Thượng Quan Trì cười cười dịu dàng: “Đã nói với em là không sao rồi, sao vẫn không yên tâm vậy?”

Cô hôn lên mu bàn tay của anh: “Sao em có thể yên tâm được, Thượng Quan Trì mà em hết lòng yêu thương, còn quan trọng hơn cả bản thân em nữa, bất luận là thân thể hay trong lòng, em đều không muốn anh chịu tổn thương nào.”

Bàn tay Thượng Quan Trì run nhẹ, ôm cô ngồi lên đùi mình, cúi người hôn mạnh vào bờ môi của cô, nụ hôn này khác so với những nụ hôn trước đây, Tư Đồ Nhã không biết có phải do ảo giác không mà lại cảm thấy nó như mang tính trừng phạt.

“Trì, chúng ta về phòng được không?”

Cô ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng đề nghị.

Thượng Quan Trì lơ đi lời đề nghị của cô, sau đó dùng răng cắn mạnh một cái, Tư Đồ Nhã kêu lên một tiếng, kinh ngạc chau mày hỏi: “Trì, sao anh dùng sức mạnh vậy?”

“Xin lỗi, làm em đau sao?”

“Ừ.”

“Anh tưởng em không cảm thấy đau, nên mới hơi buông thả một chút.”

Cô nhìn anh có chút xa lạ, vẫn luôn cảm thấy câu nói này của anh không đúng lắm, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào.

“Được rồi, anh phải làm việc đây, em về phòng trước đi.”

“Tối này vẫn sẽ làm tới khuya sao?”

Thượng Quan Trì nhìn chăm chú vào màn hình máy tính: “Phải xem thế nào đã, em không cần đợi anh, em ngủ trước đi.”

“Vậy được.”

Tư Đồ Nhã buồn bã gật đầu, quay người đi khỏi, đi được hai bước cô đột nhiên quay đầu lại, chủ động hôn lên gò má của Thượng Quan Trì, nói một cách kiên định: “Chuyện mà mỗi ngày muốn làm nhất, chính là nói với anh, em yêu anh.”

Yêu? Thượng Quan Trì cười lạnh trong lòng, nếu như anh còn tin vào tình yêu nữa, thì anh chính là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian này rồi.

Tư Đồ Kiều gửi chuyển phát nhanh đã ba ngày rồi, lại không có một chút phản hồi nào, cô ta không nhịn được mà cảm thấy bực bội, nói theo lý thì Thượng Quan Trì xem xong đoạn ghi hình đó, không thể nào không có chút động tĩnh gì.

Cô ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng, chính là Tư Đồ Nhã đã phát hiện rồi chặn đoạn phim đó rồi, cô ta tức giận hừ lạnh một tiếng, dứt khoát chạy đến biệt thự Bạch Vân.

Dù sao cô cũng chuẩn bị trước rồi, một lần không được thì thêm lần nữa, cô không tin, không có một lần thành công.

Bảo vệ trong biệt thự nhận ra cô ta là em gái của thiếu phu nhân, bèn cho cô ta vào trong, cô ta nghênh ngang tự đắc bước vào trong phòng khách, liếc thấy lão phu nhân đang ngồi trên ghế sofa.

“Bác gái, chào bác.”

Triệu Tịch Lận chợt nghe thấy âm thanh phía sau lưng, ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người tới là Tư Đồ Kiều, trong phút chốc bà hơi đơ ra, bà nở nụ cười khéo léo: “Ồ, thì ra là em gái của Tiểu Nhã, mau vào ngồi đi cháu.”

Tư Đồ Kiều ngồi đối diện bà, nói ngắn gọn: “Bác gái, lần này cháu tới là muốn đưa bác xem một món đồ.”

“Đồ gì vậy?”

Cô ta lấy một chiếc đĩa từ trong túi ra: “Chính là cái này, sau khi xem xong cái này, bác sẽ hiểu rõ một số người mà bác cho rằng mình rất hiểu họ.”

Cô ta cho chiếc đĩa vào đầu DVD, rất nhanh hình ảnh được chiếu lên, rất nhanh Tư Đồ Nhã trong đoạn phim xuất hiện rồi, ánh mắt của Thượng Quan lão phu nhân lóe lên ánh nhìn kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, im lặng xem hết đoạn phim.

“Sao rồi bác gái? Có phải là rất ngạc nhiên không?”

Lão phu nhân không nói lời nào, mà đứng dậy lấy chiếc đĩa ra, mặt không cảm xúc mà hỏi lại: “Bản gốc ở đâu?”

“Dạ? Bản gốc gì ạ?”

“Bản gốc ban đầu, ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua hết.”

Tư Đồ Kiều đột nhiên nghe vậy thì hoàn toàn không chấp nhận được: “Bác không lầm chứ? Con dâu bác là kẻ lừa gạt, chị ta lừa con trai của bác, bác không tức giận mà còn giúp chị ta hủy chứng cứ nữa sao?”

“Đó là chuyện của gia đình chúng tôi, không cần cháu nhúng tay vào, bây giờ nói cho tôi biết, cháu muốn bao nhiêu tiền?”

“Bác tưởng cháu đến lừa gạt bác sao? Cháu không cần tiền, cái cháu cần là mọi người trừng phạt kẻ lừa đảo đó!”

“Không cần tiền thì cút ra cho tôi, ngoài ra nhớ kĩ cho tôi, nếu dám rêu rao đoạn phim này ra ngoài thì tôi không cho cô yên đâu!”

Tư Đồ Kiều tức muốn phát nổ rồi, cô ta hừ một tiếng rồi đứng dậy, hình tượng thục nữ ngụy tạo đã không còn nữa: “Thật sự chưa từng thấy qua bà già kỳ quặc như bà!”

Cô ta tức giận bước ra khỏi biệt thự Bạch Vân, không bỏ cuộc mà lái xe đến tập đoàn Thượng Quan, cô ta không tin, không một người nào lại không quan tâm đến nội dung trong đoạn phim.

Thượng Quan Trì lại gặp cô ta, thái độ rất không vui nói: “Cô lại đến làm gì?”

“Anh rể, em cho anh xem món đồ.”

Cô ta lấy điện thoại ra, trong đó là phần chuẩn bị ban đầu, ánh mắt khó chịu của Thượng Quan Trì nhìn lướt qua, rất nhanh bên trong đã phát ra cuộc đối thoại giữa Tư Đồ Nhã và Lâm Ái.

Tư Đồ Kiều kiên nhẫn đợi anh nổi trận lôi đình, anh cũng quả thực nổi trận lôi đình rồi, nhưng mà là nổi trận lôi đình với cô ta: “Dày vò đủ chưa vậy? Cô trăm phương ngàn kế đối phó chị mình, rốt cuộc là cô muốn có thứ gì?”

“Em chỉ không muốn nhìn thấy anh rể chẳng hay biết gì thôi.”

“Tôi không hay biết gì là chuyện của tôi, cần cô phải quản hay sao?”

Tư Đồ Kiều hơi ấm ức: “Cho dù bị gạt cũng không sao sao? Anh rõ ràng đã xem rất rõ rồi, chị của em chỉ là lợi dụng anh thay mẹ chị ta báo thù thôi, anh không nên tha thứ cho sự lợi dụng như vậy.”

“Đủ rồi!”

Thượng Quan Trì ném điện thoại của cô ta đi, một chiếc điện thoại hoàn hảo bị ném vỡ tan tành: “Bây giờ ngay lập tức biến khỏi mắt tôi, ngay lập tức, ngay lập tức!”

Tư Đồ Kiều bị thái độ nổi giận của anh dọa khiếp sợ, cô vừa tức vừa bực nhặt điện thoại hư của mình lên, khóc lóc chạy ra khỏi phòng làm việc.

Hai nắm tay của Thượng Quan Trì nắm chặt, vết thương được băng bó sắp lành lại bị hở ra lại, máu chảy ra ngoài, nhưng mà chỗ đau lại không phải ở đó, anh ôm lấy lồng ngực, đau thương phát hiện ra rằng, thì ra cách xa ba năm, trái tim anh vẫn đau, chỉ là đổi thành người khác thôi.

Tối đó, anh không về nhà, Tư Đồ Nhã đợi anh cả một đêm, điện thoại cũng không gọi được, chỉ đến khi trời hừng sáng, anh mới gọi lại cho cô, một câu ngắn gọn: “Hôm qua uống say quá, ngủ ở chỗ Quý Phong.”

Cô ừ một tiếng nhạt nhẽo, không cãi nhau, không chất vấn, ngữ khí rất bình tĩnh, không phải không buồn, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân mất đi tư cách đau buồn.

Lúc xuống lầu, mẹ chồng vẫn hỏi han một cách thân thuộc: “Hôm nay có rảnh không?”

“Có ạ, mẹ.”

“Vậy được, đi với mẹ lên núi thắp hương, lâu rồi không đi cúng bái Bồ Tát.”

Cô gật gật đầu, đi theo mẹ chồng đến núi Đế Vương.

Miếu trên núi vang lên tiếng chuông nặng nề, mùi đàn hương nồng đậm quấn quýt quanh mũi, bởi vì lão phu nhân ra tay hào phóng, nên mỗi lần đến đều đem rât nhiều lễ vật quý giá, các thánh tăng trong miếu cũng lễ phép với bà nhiều hơn, bà quỳ trước tượng Phật, kính cẩn cúi lạy ba lạy, hai tay chấp lại thành tâm cầu khấn: “Cảm tạ thần linh, đã cho con đứa con dâu ngoan, nó đã cứu con trai con, cũng có nghĩa như cứu cả nhà Thượng Quan chúng con, con xin thề với thần linh, cả đời này sẽ đối xử tốt với con dâu của con.”

Tư Đồ Nhã quỳ bên cạnh nghe thấy lời của mẹ, trong lòng rất khó chịu, vẫn cảm thấy cô đã phụ tình yêu thương của bà.

“Tiểu Nhã, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh Trì của mẹ chứ?”

“Dạ.”

“Cũng sẽ không để nó chịu tổn thương chứ?”

“... Dạ.”

“Tốt, vậy bây giờ con quỳ ở đây thề với thần linh, con sẽ không rời xa chồng con, cũng không để nó chịu tổn thương nào.”

Ánh mắt của Tư Đồ Nhã lóe lên sự kinh ngạc, cô không hiểu mẹ chồng có dụng ý gì, nhưng vẫn quỳ xuống, thuật lại lời của mẹ chồng một lần nữa.

Ra khỏi chánh điện thờ Phật, hai người đến vườn hoa phía sau, mẹ chồng đi trước, cô đi theo sau, “Con đã thề trước mặt thần linh rồi, mẹ hy vọng con nói được làm được, cả đời này không rời xa con trai của mẹ, cũng không để nó bị tổn thương, bất luận con... ban đầu gả cho nó vì mục đích gì đi nữa.”

Tư Đồ Nhã đột nhiên dừng bước, sắc mặt trắng bệch, “Mẹ...”

Lão phu nhân quay đầu lại: “Bất kể lý do của con là gì, mẹ đều có thể không nhắc lại, chỉ hy vọng sau này con hãy sống tốt cùng con trai của mẹ, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ nữa.”

Nước mắt của cô trong phút chốc rơi lã chã: “Con xin lỗi, mẹ, để mẹ thất vọng.”

“Mẹ không thất vọng, điều duy nhất mẹ lo lắng là con bỏ rơi con trai mẹ, mỗi người có lúc phạm phải sai lầm, mẹ cũng tin ban đầu con đưa ra lựa chọn như vậy nhất định cũng có lý do bất đắc dĩ của con, chuyện qua rồi đã qua rồi, bây giờ, điều con phải làm là giữ đúng lời hứa lúc này. Tuyệt đối, nhất định không được để con trai mẹ biết được bí mật của con.”

“Mẹ, ngay cả mẹ cũng cho rằng con nên tiếp tục giấu sao?” Tư Đồ Nhã khóc hỏi.

“Phải, không phải nên, mà là bắt buộc.”

“Tại sao ạ? Tại sao nhất định phải như vậy, con đã sắp không chống đỡ được nữa rồi...”

Lão phu nhân đau lòng vô vai của cô: “Không chống được cũng phải chống, con biết chuyện này để nó biết rồi hậu quả sẽ thế nào không? Mẹ hiểu con trai mẹ hơn con, nó sẽ đau khổ tột cùng, sẽ từ đó mất đi năng lực yêu thương, sẽ thất vọng hoàn toàn với đời người, ba năm của quá khứ, mẹ nhìn rõ nó trải qua một cách sống không bằng chết như thế nào, bây giờ nó khó khăn lắm mới thoát khỏi vết thương tình cũ, không lẽ mẹ sống đến từng tuổi này, con còn muốn để mẹ nhìn thấy thêm một lần nữa sao?”

Triệu Tịch Lận khóc, nhìn thấy mẹ già khóc thương đau lòng vì con trai trước mặt mình, trái tim Tư Đồ Nhã như bị dao cứa, cô ôm lấy mẹ chồng: “Mẹ, con phải làm sao đây? Rốt cuộc con phải làm sao đây...”

Mẹ chồng con dâu ôm nhau khóc đau khổ, khóc đến mức đứt từng đoạn ruột, Tư Đồ Nhã trước giờ chưa nghĩ tới, sẽ vì bất cứ chuyện gì khác ngoài mẹ mình mà đau lòng đến như vậy.

Đời người như câu chuyện, dường như mọi thứ đều được an bài sẵn cả rồi.

Về đến nhà đã là chập tối, Thượng Quan Trì vẫn chưa trở về, Tư Đồ Nhã đã không gặp anh suốt một ngày một đêm rồi, ăn tối xong, cô gọi điện thoại cho anh: “Anh vẫn chưa tan ca sao?”

“Đang đi tiếp khách, sao vậy?”

Giọng nói của Thượng Quan Trì vẫn như không có gì, cô trầm mặc một lát, nói: “Không có gì, chỉ là có chút nhớ anh rồi.”

“Khoảng 9 giờ anh sẽ về nhà, đợi thêm chút nữa.”

“Vâng, uống ít rượu thôi.”

Mặc dù Tư Đồ Nhã đã dặn dò, Thượng Quan Trì vẫn uống rất nhiều rượu, hơn nữa đến 10 giờ mới trở về, Tư Đồ Nhã nhìn thấy đèn xe quen thuộc từ xa, vội chạy tới, lại là xe của Quý Phong.

“Trì Tổng say rồi.”

Quý Phong mở cửa bên ghế phụ ra, nhấc một cánh tay của Thượng Quan Trì lên, kéo anh ra khỏi chiếc xe, Tư Đồ Nhã phút chốc thảng thốt, sau đó vội vàng bước tới: “Để tôi.”

Cô cố gắng đỡ Thượng Quan Trì lên trên lầu, sau khi đến phòng, Thượng Quan Trì mơ màng nhìn cô, “Tiểu Nhã, em khóc sao? Sao mắt lại sưng lên vậy?”

“Vậy tại sao anh lại uống nhiều rượu vậy.”

Cô cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.

“Anh uống rượu vì anh muốn uống, vậy em khóc là vì cái gì? Vì muốn khóc sao?”

“Ừ, em muốn khóc.”

“Tại sao muốn khóc? Em đã thành công đánh cắp trái tim anh rồi, còn có gì để muốn khóc nữa...”

Tư Đồ Nhã không muốn thảo luận đề tài này với anh: “Em đi pha nước cho anh tắm.”

Cô bước vào phòng tắm, đóng cửa lại, nước mắt liền tuôn ra ào ào không ngừng được, mơ hồ cảm thấy Thượng Quan Trì dường như đã biết được gì đó, nhưng mà lại không dám suy đoán sâu hơn, đứng dậy bước tới chỗ gương soi, trách móc bản thân trong gương: “Có biết không, bây giờ mày càng lúc càng hèn nhát rồi, trước đây mày chỉ là không có dũng khí thành thật, nhưng bây giờ, cả dũng nghĩ suy đoán mày cũng không có, Tư Đồ Nhã, mày thật sự vô dụng...”

Một tiếng kít vang lên, cửa phòng tắm mở ra, Thượng Quan Trì say khướt hỏi: “Nước pha xong chưa?”

Cô nhanh chóng quay người đi, lau đi giọt lệ ở khóe mắt, lại quay người lại: “Vâng, xong rồi.”

Thượng Quan Trì đi vào, cởi hết quần áo trên người xuống ngay trước mặt cô, sau đó nằm vào bồn tắm, Tư Đồ Nhã không dám nhìn anh, lúc cô sắp bước ra thì anh vươn cánh tay, túm lấy cả người cô vào bồn tắm.

Tư Đồ Nhã la lên một tiếng hoảng hốt, cô ở trong bồn hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”

Quần áo của cô đã ướt cả rồi, người nằm trong vòng tay anh, bị tư thế mập mờ của anh vây chặt lấy, không động đậy được gì. Thượng Quan Trì cười tà mị: “Đây có phải là hồ bơi đâu, không cần sợ.”

“Anh mau buông em ra, em còn đang mặc quần áo mà.”

“Anh cởi giúp em.”

“Đừng mà.”

Tư Đồ Nhã dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của anh, anh đột nhiên hơi tức giận: “Mọi nơi trên cơ thể em anh đều nhìn thấy rồi, không lẽ còn xấu hổ gì nữa sao?”

“Không phải, em...”

Cô thở dài, muốn nói gì đó lại không nói ra lời, đành thỏa hiệp nói: “Được thôi, anh muốn như thế nào thì như thế ấy đi.”

Thượng Quan Trì quay người cô một cái, nhanh chóng cởi quần áo trên người cô xuống, anh hỏi lại lần nữa: “Tư Đồ Nhã, rốt cuộc em có gì muốn nói với anh không?”