Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 85

Cơ thể Tư Đồ Nhã chìm trong nước bỗng chốc khựng lại, đôi mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: “Trì, anh sao vậy?”

“Anh không làm sao cả, bây giờ anh muốn biết, em có gì muốn nói với anh hay không?”

“Em...”

Cô muốn nói rồi lại thôi, nhớ đến giọt nước mắt của mẹ chồng, trong lòng giống như bị dao cứa vậy, vẫn nói ra câu nói dối lòng: “Không có.”

Cô cảm nhận rõ ràng thân hình của Thượng Quan Trì đơ cứng, còn đơ hơn cả cô nữa, sau một hồi trầm mặc rất lâu, Thượng Quan Trì đột nhiên cười cười: “Nhìn em bị dọa kìa, chỉ là đùa với em thôi, người không biết còn tưởng em đã làm chuyện gì có lỗi với anh nữa.”

“Trì, đừng có như vậy được không? Sẽ làm em thấy sợ lắm.”

“Sợ? Tại sao lại sợ? Chẳng lẽ em thật sự làm chuyện có lỗi với anh?”

Tư Đồ Nhã định muốn phủ nhận, anh dùng ngón tay ấn vào môi cô: “Bỏ đi, câu trả lời quen thuộc của em chính là không có.”

Người khác nói, sự tiếp xúc gần gũi của cơ thể chính là sự xa cách của tình yêu, câu nói này thật sự có đạo lý nhất định của nó, giống như bây giờ vậy, cô và Thượng Quan Trì thể xác và tinh thần giao hòa, nhưng tình yêu lại dường như đang dần dần xa cách.

Anh ôm cô đến chỗ vòi hoa sen, dịu dàng tắm cho cô, Tư Đồ Nhã như một người gỗ để mặc anh muốn làm gì thì làm, sau nửa tiếng tắm gội, anh lại bế cô về phòng ngủ, sau khi Tư Đồ Nhã nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, cô đứng dậy nói: “Em xuống lầu uống tí nước.”

Cô rời khỏi phòng ngủ như chạy trốn, chạy thẳng đến phòng bếp dưới lầu, đứng kế bên máy nước lọc trong phòng bếp, thở hổn hển, thật sự sắp không thể thở được rồi, tại sao anh không nói gì mà cô lại cảm giác có một luồng áp lực vô hình bủa vây lấy cô?

“Chị dâu...”

Sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của em chồng, khiến cô giật mình run tay, ly nước trong tay rơi xuống đất, cô quay đầu lại: “Tình Tình.”

“Chị có tâm sự gì ạ? Hai ngày nay chị cứ không vui?”

“Không có gì, sao muộn vậy mà em vẫn chưa ngủ?”

“Em ngủ không được, trong lòng em có chuyện.”

“Chuyện gì?” Cô mơ hồ có chút bất an.

Thượng Quan Tình Tình nhìn cô đầy ẩn ý, do dự có nên nói chuyện chiếc đĩa ra không, nhìn thấy sắc mặt phức tạp của em chồng, Tư Đồ Nhã lập tức hiểu ra bảy tám phần: “Có phải... em cũng biết rồi không?”

“Chuyện gì lừa anh em sao?”

Em chồng cẩn thận hỏi lại.

“... Ừ.”

“Phải, em biết rồi, chị dâu, tại sao chị lại như vậy? Chị không yêu anh của em sao?”

Đôi mắt của Tư Đồ Nhã lúc này đã mờ rồi: “Không có, chị không phải không yêu anh ấy, chị có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình.”

“Nhưng tại sao lại chọn anh trai em? Anh ấy đã đủ tội nghiệp rồi, tại sao chị còn đối xử với anh ấy tàn nhẫn như vậy?”

“Chị xin lỗi, Tình Tình, có vài chuyện em không hiểu đâu.”

“Em không hiểu, em không hiểu quan niệm tình yêu phức tạp của mọi người, trong cuộc đời của Thượng Quan Tình Tình em chỉ có hai tâm nguyện, thứ nhất, chị dâu và anh trai em yêu thương lẫn nhau, thứ hai, chính là em có thể ở bên cạnh Quý Phong.”

Tư Đồ Nhã nhìn cô em chồng ngây thơ, chậm rãi bước lên vỗ vai cô: “Em là một cô gái lương thiện, tâm nguyện của em nhất định có thể thành hiện thực.”

Ngoài cửa phòng bếp, bóng người đứng trong góc tối bước từng bước dứt khoát lặng lẽ rời khỏi...

Trải qua hai ngày trong thấp thỏm và bất an, Tư Đồ Nhã nhận được điện thoại của Lý Giáp Phú ——

“Gặp mặt đi.” Ông ta đi thẳng vào vấn đề.

“Lúc nào? Ở đâu?”

“Sáng thứ bảy 10 giờ, quán trà Lão Tam Hán.”

“Được.”

Cô không từ chối, bởi vì trong lòng có dự cảm, Lý Giáp Phú đột nhiên hẹn cô ra gặp, khẳng định là có chuyện quan trọng.

Buổi sáng thứ bảy, Tư Đồ Nhã ăn sáng xong thì cầm túi xách ra ngoài, cô không lái xe đi, lúc xe của Thượng Quan Trì chạy ngang cô, anh dừng xe lại hỏi: “Đi đâu vậy? Có cần đưa em đi không?”

Ánh mắt cô né tránh lắc đầu: “Không cần đâu, hẹn Lâm Ái đi dạo phố.”

“Ồ, vậy em chơi vui vẻ.”

Anh nhìn cô một cách ẩn ý, khởi động xe rồi nghênh ngang bỏ đi.

Trái tim của Tư Đồ Nhã bỗng hoảng loạn, cứ cảm thấy ánh mắt đó của anh như che giấu mối nguy gì đó, nhưng trong lòng vẫn không muốn nghĩ nhiều.

Lúc cô đến địa điểm hẹn, Lý Giáp Phú vẫn chưa đến, cô tìm một góc ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tâm trạng.

Mây ngoài cửa sổ rất trắng rất lớn, trôi bồng bềnh trên bầu trời một cách tự do tự tại, đột nhiên cô ganh tị, ganh tị với đám mây kia.

Tâm trạng bay đến chín tầng mây, không biết qua bao lâu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi phấn khích: “Tiểu Nhã... Tiểu Nhã...”

Cô kinh ngạc hoàn hồn lại, định thần nhìn lại: “Mộng Long? Sao anh lại ở đây?”

“Bố anh đưa anh tới.”

Lý Mộng Long cười nhẹ xoay người, chỉ tay vào Lý Giáp Phú đứng đằng sau không xa.

Lý Giáp Phú chầm chậm bước tới, sắc mặt nghiêm túc ngồi xuống: “Nó cứ nằng nặc đòi gặp cô, tôi cũng hết cách, đành dẫn nó theo.”

Tư Đồ Nhã cứng nhắc gật đầu: “Vậy chú hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?”

Lý giáp Phú lấy từ trong ví da ra một tờ 100 đồng, đưa cho con trai: “Mộng Long, dưới lầu có cửa hàng, mua cho bố một bao thuốc.”

“Vâng ạ.”

Lý Mộng Long cầm tiền nhảy chân sáo ra ngoài như một đứa trẻ, hai người nhìn theo bóng lưng của anh, Lý Giáp Phú cảm thán: “Cũng chỉ khi gặp được cô, nó mới vui vẻ như vậy.”

Tư Đồ Nhã trầm mặc không nói. Lý Giáp Phú vào chủ đề chính: “Lần này tôi tới chủ yếu muốn bàn bạc giao dịch với cô.”

“Giao dịch gì?”

“Tôi biết cô không thể gả cho con trai tôi, tuy cục tức này rất khó nuốt xuống, nhưng vì cho con trai tôi có một sự chờ đợi, chúng ta quy ước ba điều, tôi không ép cô ly hôn, nhưng mỗi tháng cô đều phải dành ra một ngày cho Mộng Long, thế nào?”

Tư Đồ Nhã suy nghĩ một lát, có chút không chắc chắn: “Chú nói thật sao? Chỉ cần mỗi tháng tôi dành ra một ngày cho Mộng Long, hôn ước giữa tôi và anh ấy sẽ hủy bỏ?”

“Đúng vậy.”

Cô do dự hồi lâu, gật đầu: “Vậy được, tôi đồng ý, tôi sẽ giữ đúng lời hứa mỗi tháng ở cùng với anh ấy một ngày, hy vọng chú cũng giữ lời hứa, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

“Cứ như vậy đi.”

Lý Giáp Phú vừa dứt lời, Lý Mộng Long đã mua thuốc trở về, trừ bao thuốc lá ra, trong tay còn cầm một đóa hồng xanh còn nhỏ nước, anh niềm nở đưa hoa lên trước mặt Tư Đồ Nhã: “Tiểu Nhã, anh mua nó ở dưới lầu cho em đó, em có thích không?”

“Thích.”

Tư Đồ Nhã cười nhẹ đón lấy, đặt hoa sang bên cạnh.

“Mộng Long, lát nữa uống trà xong Tiểu Nhã sẽ đưa con đi công viên chơi, con muốn đi không?”

“Được đó được đó, con muốn đi.”

Lý Mộng Long phấn khích hoa chân múa tay vui sướng, Tư Đồ Nhã hơi bất ngờ: “Tôi...”

“Bắt đầu từ hôm nay.”

Lý Giáp Phú trầm giọng nhắc nhở, cô không nói gì nữa.

Ba người ra khỏi quán trà, Lý Mộng Long vui vẻ hỏi bố: “Bố ơi, bố cũng đi chung với tụi con à?”

“Bố không đi đâu, bây giờ bố về khách sạn đợi con về.”

Lý Giáp Phú nhìn Tư Đồ Nhã đầy ẩn ý, cả hai hiểu rõ mọi thứ, đợi sau khi ông ta đi trước, Tư Đồ Nhã dẫn Lý Mộng Long ra khỏi đường Danh Dương.

Cô đưa anh đến khu vui chơi lớn nhất ở thành phố B, chỉ vào vòng quay ngựa gỗ nói: “Mộng Long, anh lên chơi đi, em ở đây đợi anh.”

“Được thôi.”

Lý Mộng Long nghe lời chạy đi, ngồi trên ngựa gỗ, cười đền lộ hai hàm răng trắng, Tư Đồ Nhã nhìn anh, đột nhiên cảm thấy thực ra làm một kẻ ngốc cũng không có gì là không tốt, ít nhất sẽ không có quá nhiều phiền não của người bình thường.

“Tiểu Nhã, Tiểu Nhã...”

Lý Mộng Long vui vẻ vẫy vẫy hai tay, Tư Đồ Nhã cũng cười theo, vẫy tay với anh: “Mộng Long giỏi quá, Mộng Long cố lên!”

Lúc này, cô có nằm mơ cũng không ngờ, Lý Giáp Phú đứng sau lưng cô không xa, cầm máy chụp hình chụp tách tách.

Tư Đồ Nhã cùng Lý Mộng Long ở khu vui chơi chơi cả ngày, chơi hết tất cả mọi trò, cho đến khi chập tối mới dẫn Lý Mộng Long không nỡ rời khỏi trở về khách sạn chỗ Lý Giáp Phú.

“Chơi vui không? Mộng Long?”

“Vui lắm.”

Lý Mộng Long gật đầu mạnh, kéo cánh tay của Tư Đồ Nhã nói: “Tiểu Nhã, mỗi ngày em có thể chơi cùng anh như vậy không?”

Tư Đồ Nhã liếc nhìn Lý Giáp Phú, cười khổ sở: “Vậy thì không được, Tiểu Nhã còn phải đi làm.”

“Ồ...”

Lý Mộng Long buồn bã cúi thấp đầu, Lý Giáp Phú chỉ chỉ vào phòng: “Có muốn vào ngồi lát không?”

“Không cần đâu, tôi phải về rồi.”

Cô vỗ vỗ bờ vai của Mộng Long: “Lần sau em lại dẫn anh đi chơi, tạm biệt.”

Hu hu...

Lý Mộng Long vừa nghe Tư Đồ Nhã phải đi, liền đau lòng bật khóc, cô muốn an ủi anh một lát, nhưng lại lo lắng như vậy mình sẽ không đi được, bèn quyết tâm bước nhanh rời khỏi đó.

“Mộng Long đừng khóc nữa, người con thích đã định sẽ là của con, cho dù không phải của con, bố cũng sẽ không để cô ta trở thành người của kẻ khác.”

Tối hôm đó Lý Giáp Phú rửa hết tất cả những tấm hình trong máy chụp ra, sau đó ngày hôm sau trước khi rời khỏi thành phố B, ông ta gửi hình tới tập đoàn Thượng Quan.

Ông ta không ghi tên người nhận, chỉ viết rõ tên người phụ trách nhận trên bưu kiện, Quý Phong là thư ký của văn phòng Chủ tịch, thông thường như bưu kiện này sẽ do anh xử lý, lúc anh nhận được gói bưu kiện này, anh mở ra như bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy những tấm hình trong đó thì rơi vào trạng thái kinh ngạc và hoang mang.

Anh xem từng tấm hình, càng xem càng không hiểu, người đàn ông trong tấm hình là ai? Lại là ai gửi những tấm hình này tới đây?

Cánh cửa phòng Chủ tịch vang lên tiếng gõ, anh luống cuống kẹp tấm hình dưới cánh tay: “Trì Tổng, có gì dặn dò sao?”

“Xem cái gì đó? Lén la lén lút thế?”

Thượng Quan Trì nghi ngờ chau mày, anh lắc đầu: “Không... không có gì.”

Quý Phong có một nhược điểm cũng như ưu điểm rất lớn, chính là không biết nói xạo, chỉ cần nói xạo thì mí mắt sẽ nhảy nhảy liên tục, cho dù ai cũng sẽ nhìn ra thật giả trong lời nói.

“Phía sau lưng cậu là gì?”

Thượng Quan Trì tùy tiện chỉ tay ra phía sau anh, anh quay đầu nhìn: “Không có gì, không có gì hết.”