Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài - Chương 90

Sau khi Quý Phong nói xong, Tư Đồ Nhã bật khóc, giọt lệ như hạt trân châu rơi từ gò má xuống cằm của cô, cô nói không nên lời, cô giống như một người gỗ, ngoài khóc ra cũng chỉ có khóc.

“Tôi nói với cô những lời này chính là muốn cô biết, Đường Huyên không thể quay trở lại nữa, cho nên, cô là người duy nhất có thể cứu rỗi cậu ấy, nếu như ngay cả cô cũng bỏ cuộc, vậy thì cuộc đời của Trì Tổng hoàn toàn bị hủy rồi.”

“Tôi biết, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy.”

Tư Đồ Nhã bước từng bước run run đến bên cạnh giường nằm của Thượng Quan Trì, cô cầm lấy bàn tay của anh, đặt lên trước ngực mình, cô lại rơi nước mắt một lần nữa.

“Nhất định phải khỏe lại, Trì, hứa với em đi, nhất định anh phải mau khỏe lại, anh nhất định là không biết, em bên ngoài mạnh mẽ nhưng thực ra rất yếu đuối, có lúc nhát gan tới mức không có dũng cảm giẫm chết một con kiến nữa, người như em, phải buông bỏ hết tất cả gánh nặng để yêu anh, cũng cần một dũng khí nhất định, giống như việc anh buông bỏ Đường Huyên trong lòng mà chấp nhận em vậy.”

Thượng Quan Trì không có chút phản ứng gì, bàn tay lạnh ngắt như nước đá, Tư Đồ Nhã đau lòng ôm lấy tay anh, đặt tay anh lên miệng mình để thổi ấm cho anh, tiếc là sưởi ấm tay chân lại không có cách nào sưởi ấm trái tim cả.

Cô giơ tay vuốt ve đường nét trên gương mặt anh, chầm chậm cúi người ghé sát ngực anh, hôn lên đôi môi khô khốc của anh, hôn lên sóng mũi cao thẳng của anh, hôn lên đôi mắt phủ dưới hàng mi của anh, sau cùng, cô hôn lên tai của anh, nhỏ giọng khóc nói với anh: “Thực ra, trái tim có thể thu lại được...”

Đều nói sau khi mất đi mới biết trân trọng, nhưng sự mất mát sau khi trân trọng lại đau đớn hơn mọi thứ.

Tối hôm đó, Tư Đồ Nhã ở cạnh bên giường Thượng Quan Trì cả đêm, sau khi trời sáng, cô gọi điện thoại đến biệt thự Bạch Vân, sau đó dẫn theo bốn người đàn ông lực lưỡng từ biệt thự trở về nhà mình.

Nguyễn Kim Tuệ rất ngạc nhiên khi thấy cô đến, không khách sáo mà hỏi: “Cô đến nhà chúng tôi làm gì?”

“Tư Đồ Kiều đâu.”

“Tìm A Kiều nhà chúng tôi làm gì? A Kiều của chúng tôi không phải chó hay mèo gì mà muốn gặp thì có thể gặp đâu.”

Bà ta vừa dứt lời, Tư Đồ Kiều tóc tai bù xù từ trên lầu đi xuống, lười biếng ngáp, mỉa mai nói: “Còn không nhìn thấy hay sao? Không biết người mà bây giờ nhà chúng tôi không thích tiếp nhất là chị sao?”

Tư Đồ Nhã chầm chậm bước lên trước, giơ tay tát hai bạt tai, trái phải hai bên, không chút nương tay.

“Á... chị dám đánh tôi!”

Lại là tiếng thét kịnh thiên địa khốc quỷ thần, Tư Đồ Kiều kêu la om sòm nhào về phía cô, muốn liều mạng với cô, Tư Đồ Nhã giơ chân lên một cái đã đá cô ta tới chỗ bàn trà, đầu đập vào bàn thì bị sưng ngay một cục.

Nguyễn Kim Tuệ bị sự tấn công bất ngờ ập đến này làm ngây ra, đợi lúc bà ta phản ứng lại, thì lao vào Tư Đồ Nhã như một con gấu mẹ: “Cô dám đánh con gái tôi!”

Hai người đàn ông lực lưỡng sau lưng Tư Đồ Nhã dường như khống chế Nguyễn Kim Tuệ phát điên lại mà không tốn sức lực nào, hai người còn lại thì khống chế Tư Đồ Kiều, Tư Đồ Nhã bước tới trước mặt Nguyễn Kim Tuệ, giơ tay tát một cái thật mạnh, nói với bà ta: “Cái tát này là tôi thay mẹ tôi.” Bốp... Thêm một cái tát nữa: “Cái tát này là tôi thay cho bản thân mình.”

Nguyễn Kim Tuệ chưa từng chịu nhục nhã như vậy, điên dại vùng vẫy mắng chửi: “Con tiện nhân do vũ nữ sinh ra này, dám tát vào mặt bà, bà tuyệt đối sẽ không tha cho mày!”

Bốp... Một cái tát nữa giáng lên gò má,Tư Đồ Nhã lạnh lùng nhắc nhở: “Bà chửi nữa đi, chửi một tiếng tôi sẽ đánh một lần, bà muốn mấy người bạn nhà giàu của bà biết khuôn mặt sưng đỏ của bà là do con gái của người phụ nữ bên ngoài của chồng bà đánh thì bà cứ mắng cho đã đi, bà chửi sướng miệng thì tôi cũng đánh sướng tay, bởi vì, tôi sớm đã cảm thấy bà đáng đánh rồi.”

Nguyễn Kim Tuệ bị lời nói của Tư Đồ Nhã tức đến gào khóc, Tư Đồ Kiều vừa định mở miệng mắng người thì nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Tư Đồ Nhã quét nhìn cô ta, lời nói lên đến miệng lại nuốt trở vào trong, khóc nói: “Cô đợi đấy, bố tôi sắp về rồi, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!”

Tư Đồ Nhã hừ lạnh một tiếng, dặn dò bốn người đàn ông: “Đập cho tôi.”

Sau khi bốn người đàn ông nhận được mệnh lệnh thì cầm những món đồ bỏ ở ngoài cửa vào, tất cả toàn là những cây gậy sắt vừa to vừa nặng, sau đó họ giơ lên đập phá phòng khách, Tư Đồ Kiều và mẹ mình bị dọa sợ rồi, hai người ôm nhau trốn bên ghế sofa run lẩy bẩy, hai người nghe thấy âm thanh đồ điện gia dụng và đồ trang trí bị đập phá bên tai thì phát ra tiếng thét thảm thương chói tai.

Những người làm trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị dọa đến mức trốn đi mất, không một ai dám bước lên ngăn cản, huống hồ bọn họ cũng không muốn cản, vì bình thường đã nhịn đủ hai nữ vương kia rồi.

Trong phòng nhanh chóng trở thành một mớ lộn xộn, Tư Đồ Nhã đi đến chỗ sofa, ném câu nói dữ tợn: “Các người không để tôi sống yên thì tôi cũng quyết không cho các người yên ổn, từ nay về sau, Tư Đồ Nhã sẽ không mặc cho loại người các người ức hiếp đâu.”

Rời khỏi biệt thự của nhà Tư Đồ, Tư Đồ Nhã quay trở lại bệnh viện, Thượng Quan Trì vẫn chưa tỉnh, cô lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, sau đó đến trường xin nghỉ vài ngày, chuẩn bị toàn tâm toàn ý chăm sóc Thượng Quan Trì, cho đến khi anh tỉnh lại.

Dưới sự chăm sóc tận tình của cô, đến ngày thứ ba thì Thượng Quan Trì cuối cùng cũng tỉnh lại, lúc mở mắt ra, anh nhìn thấy gương mặt say ngủ của Tư Đồ Nhã, anh muốn rút cánh tay đang bị cô làm gối nằm ra, lại không cẩn thận đánh thức cô, Tư Đồ Nhã chợt đứng phắt dậy: “Anh tỉnh rồi?”

Thượng Quan Trì lờ đi ánh mắt quan tâm của cô, gương mặt vô cảm chỉ về phía cửa: “Ra ngoài, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô.”

Lúc này, vợ chồng ông Thượng Quan và con gái dã đến rồi, nhìn thấy Thượng Quan Trì tỉnh lại, họ đều rất vui mừng, nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của con dâu, lại lập tức phát rầu, Thượng Quan Tình Tình hỏi lễ phép: “Anh, lại làm sao vậy?”

“Kêu cô ta ra ngoài đi.”

Thượng Quan Trì hất đầu qua. Tư Đồ Nhã cố nén nước mắt muốn khóc xông ra khỏi phòng bệnh.

“Anh, sao anh có thể đối xử với chị dâu như vậy? Mấy ngày nay chị ấy luôn không ngủ nghỉ gì mà chăm sóc anh đó.”

Thượng Quan Tình Tình rất không hài lòng với thái độ của anh trai, nhìn chằm chằm anh với vẻ hơi trách móc.

“Được rồi, mọi người ra ngoài đi, để tôi ở lại nói chuyện với nó.”

Thượng Quan lão gia nhìn con trai đầy ý vị, lão phu nhân bèn kéo con gái ra khỏi phòng bệnh.

Đợi khi phòng bệnh chỉ còn hai bố con, Thượng Quan Nhữ Dương nói: “Thật sự hận như thế sao? Hận đến độ không muốn nhìn con bé lấy một cái sao?”

“Bây giờ con không muốn nói đề tài liên quan tới cô ta, nếu như bố muốn nói cái này, vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”

“Con có từng nghĩ qua người phản bội hay lừa dối con, họ cũng có nỗi khổ của mình không? Họ thật lòng hoặc không muốn tổn thương con, chỉ vì có nỗi khổ thôi?”

“Bố đang nói ai vậy? Đường Huyên hay là Tư Đồ Nhã?”

Thượng Quan Trì lạnh lùng nhìn bố: “Chắc là nói Đường Huyên rồi, nguyên nhân cô ta bỏ đi e là chỉ có bố hiểu rõ nhất.”

Sắc mặt Thượng Quan Nhữ Dương có chút không tự nhiên: “Làm sao bố rõ được, bố cũng như con thôi không biết gì hết.”

“Thật sự là không biết gì hết sao? Vậy bố có thể giải thích xem, một tháng trước khi Đường Huyên bỏ đi, tại sao bố hẹn cô ấy ra ngoài nhiều lần vậy? Rốt cuộc bố đã nói gì với cô ta?”

Vẻ mặt của Thượng Quan Nhữ Dương không tự nhiên, đến ánh mắt cũng úp mở: “Không lẽ con tưởng là bố ép nó đi sao? Bố không biết con nghe tin tức không thật ấy ở đâu, nhưng bố có thể bảo đảm một điều, bố không phải dạng gia trưởng coi trọng môn đăng hộ đối, không có lý do ép nó đi.”

“Rốt cuộc sự ra đi của Đường Huyên có liên quan đến bố hay không trong lòng bố hiểu rõ nhất, sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng thôi, giống như chuyện Tư Đồ Nhã lợi dụng con vậy, không giấu được cả đời.”

Vốn dĩ, Thượng Quan lão gia muốn làm công tác tư tưởng cho con trai, lại không ngờ công tác tư tưởng không thành, ngược lại bị con trai hỏi vặn một hồi, ông có chút buồn bực bước ra ngoài phòng bệnh, nói với vợ mình: “Đi thôi, về thôi.”

Nhìn thấy sắc mặt của chồng nặng nề, lão phu nhân lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”

Bóng lưng hai người dần dần đi xa, Tư Đồ Nhã nhìn thấy một y tá đem thuốc đến phòng bệnh, vội bước lên nói: “Đưa cho tôi, tôi đem vào cho.”

Y tá đưa thuốc cho cô, Tư Đồ Nhã vào phòng bệnh lần nữa, thái độ của Thượng Quan Trì vẫn khó chịu như vậy.

“Phải uống thuốc rồi.”

Thượng Quan Trì lạnh lùng cự tuyệt: “Đem đi đi.”

“Làm gì vậy? Vì không muốn nhìn thấy em mà cả mạng của mình cũng không cần nữa sao?”

“Đã biết như vậy rồi thì nên thức thời cho y tá đem thuốc vào.”

“Em là vợ của anh, em thay anh đem thuốc vào thì có gì không đúng?”

“Không có không đúng, tôi hci1nh là không muốn uống thuốc mà cô đem vào.”

Lòng tự tôn của Thượng Quan Trì vẫn mạnh mẽ như vậy, anh ấn chuông bên cạnh giường, bực bội nói: “Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng mà có người cứ làm phiền tôi, các người mau mời cô ta ra ngoài đi.”

Tư Đồ Nhã ném “bịch” ly nước trong tay lên trên bàn, dùng lời nói mà mấy ngày trước anh dùng để khích cô, nói: “Gục ngã như vậy rồi, tại sao em lại chọn người như anh để báo thù chứ? Sớm biết anh một kích đã chịu không nổi như vậy, ban đầu em nên chọn người xuất sắc hơn mới đúng.”

“Cút ra ngoài.”

Sắc mặt của Thượng Quan Trì tức đến xanh lè, Tư Đồ Nhã bướng bỉnh quay người, đi thì đi, lúc đi tới cửa thì nghe anh nói: “Là cô phải không, lúc tôi hôn mê, là cô nói bên tai tôi, trái tim có thể thu lại được?”

Cô dừng bước chân, chầm chậm nhìn anh, không phủ nhận: “Phải.”

Ha, Thượng Quan Trì cười lạnh: “Vậy à? Cô thật sự cảm thấy trái tim có thể thu hồi lại được sao? Vậy cô dạy tôi đi, làm thế nào mới có thể thu lại được?”

Tư Đồ Nhã không nói lại, sau một hồi trầm mặc, cô nói: “Rất lâu trước đây có người nói với em, trái tim có thể thu lại được, nhưng mà cách nào thì em không biết, bởi vì em chưa từng tính sẽ thu lại trái tim của mình.”

“Cô cũng có trái tim sao? Người phụ nữ mười năm bán mình một lần như cô cũng có tim sao? Thật sự nực cười.”

“Bất luận là anh tin hay không, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất mà em trao trái tim, anh hôn mê mấy ngày nay, anh không thấy được cũng không cảm nhận được nỗi sợ của em, nơi này... Anh có biết em sợ tới nhường nào không? Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em, lần lượt ở đây, mà người quan trọng đầu tiên đã bỏ em mà đi, em rất sợ người thứ cũng sẽ bỏ em mà đi như vậy... Cho nên em cầu xin anh, anh muốn hận em như thế nào cũng được, đừng dày vò bản thân nữa, đừng uống rượu tới mức xuất huyết bao tử nữa...”

“Xuất huyết bao tử thì làm sao? Chỗ đau chỉ có trong lòng.”

Tư Đồ Nhã nghe vậy thì lòng đau như cắt, cô rưng rưng nhìn anh, nghẹn ngào nói: “Anh có thể tra ra quan hệ của em và Lý Mộng Long, tại sao anh không điều tra mười năm của quá khứ, Tư Đồ Nhã sống cuộc sống như thế nào? Có thể sau khi anh biết quá khứ của em, anh cũng sẽ thông cảm cho việc làm của em.”

Sau khi nói xong câu này, cô liền lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, để lại cho Thượng Quan Trì một bóng lưng cô độc kiên cường.

Có lẽ là do bóng lưng đó của cô mà hai ngày tiếp theo, thái độ của Thượng Quan Trì dành cho cô hơi dịu nhẹ, tuy là vẫn còn hờ hững, nhưng ít nhất cũng không chán ghét đuổi cô đi nữa.

Buổi tối trước hôm xuất viện, Tư Đồ Nhã tan làm đến bệnh viện, nghe y tá nói khẩu vị của Thượng Quan Trì không tốt, buổi trưa không ăn gì cả, cô liền gọi điện cho mẹ chồng, sau khi hỏi han xong thì đến phòng bệnh.

“Buổi trưa anh không ăn cơm sao?”

Thượng Quan Trì nhắm mắt vờ ngủ không thèm để ý đến cô.

“Muốn ăn củ nâu hả? Em đi mua cho anh nhé?”

Hàng mi của Thượng Quan Trì động đậy, vẫn không để ý cô.

“Anh không nói thì em coi như anh muốn ăn đó nhé?” Tư Đồ Nhã đắp chăn lại cho anh: “Xem ra thật sự muốn ăn rồi, có phải rất tò mò làm sao em lại biết sở thích này của anh không?”

Cô dần dần đã khá quen với sự thờ ơ của anh, thấy anh không lên tiếng bèn tự hỏi tự trả lời: “Là mẹ nói cho em biết đó, mẹ nói, người nào đó lúc nhỏ, mỗi lần muốn ăn củ nâu nướng đều tuyệt thực tùy hứng vậy. Ai da, sao lại có kiểu người như vậy nhỉ?”

Cô cười cười với anh, đứng dậy nói: “Em sẽ về nhanh thôi, không cần cảm kích em.”

Tư Đồ Nhã đi ra ngoài đến hai tiếng đồng hồ vẫn chưa trở về, Thượng Quan Trì không kiềm được mà có chút buồn bực, lấy điện thoại ra gọi cho cô, lại là trạng thái tắt máy, anh do dự một hồi, lại điện thoại cho em gái: “Tình Tình, bây giờ em đến bệnh viện một lát.”

Thượng Quan Tình Tình không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến bệnh viện, thở hổn hển hỏi: “Anh, đột nhiên kêu em đến làm gì?”

“Hai tiếng trước chị dâu của em ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở về, em lái xe ra ngoài tìm thử xem.”

“Chỉ có vậy thôi à?”

Thượng Quan Tình Tình không nói gì mà trợn mắt: “Người ta bệnh sống dở chết dở nằm trên giường anh không hề quan tâm, bây giờ người ta hai tiếng không đến thăm anh, anh lại lo lắng, thật sự không hiểu sao anh lại là anh trai của em, người thẳng thắn như em sao lại có người anh chết cũng sĩ diện sống khổ thân như vậy? Chao ôi!”

“Kêu em đi thì đi đi, nói nhiều như vậy làm gì?!”

Thượng Quan Trì ném chiếc gối kê ngay lưng qua phía cô, cô tức giận lầm bầm: “Đi thì đi, động thủ làm quái gì chứ.”

Đợi khi em gái rời đi, Thượng Quan Trì chìm vào trạng thái trầm tư, một lát sau, anh lấy điện thoại gọi cho Quý Phong...

“Đi điều tra tất cả tài liệu lên quan đến Tư Đồ Nhã, mau chóng đem qua cho tôi, phải tường tận.”