Bé Thỏ tiến lên! - Chương 01

Lời nói đầu của tác giả​
Tôi đã hoàn thành câu chuyện này vào giữa tháng 1 năm 2021 nhưng vì lý do cá nhân nên hiện tại mới quyết định đăng câu chuyện này lên mạng. Đây cũng là truyện thứ nhất trong tuyển tập boylove "Đô thị phồn hoa" của tôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc và mong các bạn cùng tôi đi hết hành trình này.

----

Đing đing đang!

Bình An rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn nửa đầu của tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Hôm nay là ngày nhà cậu mời cơm hai người bạn thân thiết của cha mẹ cậu, vốn cha cậu đã nói từ mấy hôm trước nhưng vì bận rộn nên cậu đã quên bẵng mất.

Cậu nhanh chóng nhắn lại “Dạ, con về ngay”, rồi lưu công việc, tắt máy tính. May mắn là hôm nay vốn không phải tăng ca tập thể, cả văn phòng IT rộng lớn còn mỗi mình cậu lẻ loi ngồi cùng chiếc máy tính. Đầu giờ chiều, trang web của tập đoàn bị lỗi nhỏ, trưởng bộ phận IT giao cho trưởng nhóm của cậu, trưởng nhóm như mọi khi đưa thông báo vào nhóm chat, chờ một lúc xem có ai xung phong nhận việc không, rồi sẽ chỉ định một người nào đấy, thường là theo thứ tự xoay vòng: nếu lần trước A đã bị chỉ định thì lần này sẽ đến B, rồi lần tiếp theo là C, D.

Thời đại này, công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng và được sử dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực nên bộ phận IT thường rất bận rộn, tập đoàn TBGL nơi Bình An làm việc lại là tập đoàn lớn đa ngành nên công việc càng nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng có những công việc đột xuất phát sinh. Mọi người thường rất ngại những lỗi nhỏ đột xuất kiểu này vì ai cũng gánh trên người ít nhất một, hai công việc được giao sẵn, bận đến tối tăm mặt mũi, chỉ mong có được mười lăm, hai mươi phút nghỉ giữa giờ, rồi được về đúng giờ tan sở. Nếu bị chỉ định làm mấy việc đột xuất thì đồng nghĩa với việc phải ngồi ôm máy tính suốt giờ làm, tệ hơn nữa thì là cơn ác mộng mang tên “tăng ca”, mà tăng ca một mình thì sẽ không được tính lương – nói cách khác chính là: làm không công.

Số ngày “làm không công” của Bình An có lẽ là nhiều nhất bộ phận này. Bởi nếu người được chỉ định từ chối làm vì quá bận, trưởng nhóm sẽ thản nhiên đẩy cho cậu. Tuy thế, suốt một năm làm việc ở đây, cậu vẫn chưa từng phàn nàn nửa câu.

Bình An đi xe máy về một quán ăn ba tầng khang trang ở gần trung tâm thành phố. Chiếc biển quán viết theo kiểu thư pháp trang nhã: “Tiệm ăn Bình An.” Bên trong quán được trang trí phong cách thuần Việt, chủ yếu dùng chất liệu gỗ và tre nứa. Đây là quán ăn của cha mẹ cậu, thành lập từ khi cậu chào đời, có thể coi như là cùng lớn lên với cậu. Hai người đem những công thức nấu ăn của gia đình ở nông thôn mộc mạc, bình dị nhưng đậm chất đồng quê lên thực đơn, rồi biến tấu dựa vào vị giác tốt bẩm sinh của cha cậu, khiến quán ăn trở nên nổi tiếng suốt nhiều năm, sau đó phát triển thành thương hiệu ẩm thực của thành phố. Ai tới thành phố này cũng sẽ ghé qua tiệm cơm Bình An ít nhất một lần.

 “An đến rồi hả em?”

Một giọng nói dịu dàng cất lên khi cậu đang đi cửa sau vào thẳng bếp. Bây giờ đang là giờ ăn tối nên quán rất đông khách, đi cửa trước không tiện lắm.

Người quản lý quán thấy cậu thì dừng việc trên tay lại, tươi cười ra đón. Nhân viên xung quanh cũng vội vàng chào hỏi cậu rồi lại bận rộn.

“Chào mọi người.” Bình An đáp lại, giọng nói có phần nhạt nhẽo, ít cảm xúc nhưng đối phương vẫn không giảm đi nhiệt tình, liếc thấy cần cổ mảnh khảnh của cậu lấm tấm mồ hôi, anh ta liền nhanh nhẹn đưa cho cậu một cốc nước lọc có đá.

“Cảm ơn anh.” Giọng nói của cậu vẫn đều đều, cứng nhắc như phát ra từ một cái máy. Bình An vừa uống xong cốc nước thì người quản lý đã giơ tay đón lấy cái cốc rỗng, đặt xuống bồn rửa gần đó, còn đưa cho cậu một chiếc khăn lạnh, chu đáo nói:

“Em lau mặt đi cho đỡ mệt rồi theo anh lên tầng trên nhé.”

Xong xuôi, hai người cùng đi lên tầng, xuyên qua một hành lang dài.

Người quản lý này còn khá trẻ, qua năm tới mới được hai mươi bảy tuổi, tên Tuấn Huy, vốn là người quen của bà con bên nội nhà cậu, ngoại hình tuấn tú, cao ráo, đầu óc nhanh nhạy, hay chạy tới nhà cậu giúp đỡ công kia việc nọ nên được coi như người thân trong gia đình.

“Công việc của em dạo này có ổn không?” Tuấn Huy hỏi, còn hơn chục bước nữa là tới phòng ăn.

“Dạ, ổn.” Cậu đáp, ngắn gọn như mọi khi.

“Cuối tuần này nhớ qua sửa laptop cho anh nhé.” Tuấn Huy dừng bước trước phòng ăn VIP, nhìn xuống đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đằng sau cặp kính của Bình An, chợt nghĩ tới bé thỏ trắng đáng yêu anh bắt gặp ở tiệm thú cưng gần nhà.

“Dạ.” Bình An gật đầu rồi bước vào trước, Tuấn Huy giữ cửa cho cậu.

“Con chào bố mẹ.” Cậu quay sang nhìn hai người đàn ông đang ngồi đối diện, một người tầm tuổi bố mẹ cậu và người còn lại thì trẻ hơn một chút, mặc áo sơ mi và quần tối màu kiểu dáng trang nhã. “Cháu chào bác, chào chú.”

Cậu vừa dứt lời thì căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ.

Mẹ cậu hơi bối rối kéo tay cậu, định nói gì đó thì người đàn ông lớn tuổi hơn bật cười sang sảng.

Tiếng cười vang vọng khắp phòng, khuôn mặt của người đàn ông trẻ hơn liền hơi lộ ra vẻ khó chịu, nhưng rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt như lúc đầu.

“Đáng yêu quá, cháu đúng là chẳng thay đổi mấy.” Người đàn ông lớn tuổi tươi cười chỉ vào mình. “Bé Thỏ còn nhớ bác không?”

Lần này đến lượt Bình An bị “treo máy”. Người nào lại có thể gọi thẳng ra cái biệt danh đáng xấu hổ hồi nhỏ xíu của cậu chứ? Một người thanh niên hai mươi ba tuổi, cao một mét bảy mươi lăm bị gọi là “bé Thỏ”, nghe thế nào cũng cảm thẩy rất…

“Haha…” Người đàn ông lớn tuổi bắt tay rồi vỗ vỗ vai cậu, chẳng lộ ra vẻ khó chịu nào khi cậu im lặng. “Không nhớ cũng đúng, mười mấy năm rồi, bác gặp bố mẹ cháu cũng phải mãi mới nhận ra nhau. Bác Lục ở xóm cũ, cháu còn nhớ không?”

Bình An lục lọi trong trí nhớ, tìm về khu xóm nghèo mà gia đình cậu từng ở trước khi tiệm cơm Bình An làm ăn phát đạt. Rồi cậu giật mình một chút, vậy người đàn ông trẻ hơn kia có phải là…

“Anh… Duy Bách?”

Người đàn ông gật đầu, khuôn mặt tuấn tú bớt đi sự lạnh nhạt, chìa tay tới chỗ cậu:

“Lâu rồi không gặp… bé Thỏ.” Giọng nói của anh ta trang trọng như đang bàn công việc, nhưng hai chữ cuối lại lẫn vào… một chút trào phúng?

Nhỏ mọn thật, Bình An thầm nghĩ. Anh ta muốn trả đũa hai chữ “chào chú” kia.

Nhưng cậu cũng chỉ bình thản bắt tay anh ta. Bàn tay mảnh khảnh, trắng nhợt của cậu như nằm lọt thỏm trong bàn tay lớn và gân guốc đối diện.

“Huy, mang chai rượu rắn ngâm ra đây, hôm nay cuối cùng cũng có người uống cùng bác được rồi!” Bố của Bình An vui vẻ tiếp lời, mọi người cùng ngồi xuống. Thức ăn được dọn ra, hai người bố trò chuyện rôm rả, chén chú chén anh, mẹ Bình An thì luôn tay nhúng lẩu, gắp đồ ăn cho mọi người, không khí ở góc người già cực kì hoà hợp, vui vẻ.

Ngược lại, hai người trẻ ngồi đối diện nhau, chỉ có âm thanh của bát đũa chạm nhau, lạnh lẽo tĩnh mịch.

Một lát sau, Duy Bách hắng giọng, gắp một đũa rau vào bát, để đó, rồi ngẩng lên nhìn người thanh niên đối diện đang cắm cúi ăn.

“Em đang làm gì nhỉ?”

Bình An nhai nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới đáp, đây là thói quen mẹ cậu đã rèn cho từ nhỏ.

“Em làm ở tập đoàn TBGL, kĩ thuật viên IT.”

“Hả?” Duy Bách ngạc nhiên, một giọng nói khác xen vào:

“A! Chú quên chưa kể, An nhà chú làm trong tập đoàn của nhà cháu, trùng hợp nhỉ?” Bố của An cười nói, có chút hơi men. “Ừm, nó mới vào năm ngoái, nếu chú gặp lại bố cháu sớm một chút thì tốt rồi! Hoá ra cũng làm ở chỗ người quen cả!”

“Hai dà, năm ngoái hả?” Bố của Duy Bách chẹp miệng, ly rượu còn một nửa lắc lư trong tay. “Năm ngoái đúng là năm bão táp. Anh tính rút về nghỉ hưu, cho đứa nhỏ này tự lập, nâng nó từ CEO lên chủ tịch, nhưng đám cổ đông lớn lại tính bắt tay nhau phía sau lưng anh, hùa vào bắt nạt nó! Cực chẳng đã anh mới phải ở lại thêm một năm, giúp nó thu xếp ổn ổn một chút, mới nghỉ hưu được một tháng nay…”

“Dạ, bố vất vả rồi. Chúc bố nghỉ hưu vui vẻ! ” Duy Bách nhanh miệng xen vào, còn  giả vờ cụng ly với bố mình, mọi người cười phì.

Ông Lục uống cạn rượu, rồi tự mình rót cho mọi người, thong thả tâm sự:

“Anh vẫn còn nhớ ngày Bách nhà anh ra đời, lúc ấy anh còn đang kẹt ở một công trường tỉnh khác, mưa to gió lớn, mẹ đứa nhỏ lại chỉ có một mình ở nhà. May mà…” Ông thở dài, đôi mắt già nua rơm rớm. “May mà, có vợ chồng em chạy sang đưa mẹ đứa nhỏ đi viện.”

Ông cạn ly một vòng với mọi người, giọng bùi ngùi:

“Mới đó mà đã ba mươi năm rồi…”

“Em còn nhớ…” Bố của Bình An gật gù nhấp rượu. “… cái năm anh em mình rời thôn lên thành phố này học đại học, tay trắng, còn nhường xe đạp cho nhau đi kiếm việc. Cứ nghĩ là sẽ khổ vậy mãi, mà hôm nay, con cái cũng lớn, công ăn việc làm đầy đủ cả rồi.”

“Anh vào Nam làm ăn, mất liên lạc với nhà chú là lỗi của anh, hôm nay anh uống hết bình rượu này để tạ lỗi với vợ chồng chú!”

Hai ông bố liên tục cạn gần mười ly, mẹ cậu gọi thêm đồ nhắm.

Hoá ra quan hệ giữa hai nhà sâu hơn cậu tưởng, Bình An nghĩ thầm. Khi còn nhỏ, cậu chỉ biết bác Lục là hàng xóm thân thiết nhất với nhà mình. Sau này chuyển nhà, bố mẹ không nhắc tới nữa nên cậu cũng quên đi hai người này.

Câu chuyện của hai ông bố đi từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây rồi vòng vèo thế nào tới Bình An đang lặng lẽ ăn.

Bác Lục vỗ vai con trai, khuôn mặt đã đỏ au:

“Con, từ nay nhớ quan tâm đến An ở công ty một chút, em nó có khó khăn gì thì phải giúp nó…”

“Ấy, không…” Bố của Bình An vội ngắt lời. “Cháu nó ra đây quản lý, bận rộn mệt mỏi lắm rồi, không cần phiền cháu nó thế. Cháu nhà em làm ở đấy lương cao lắm, ổn phải không con?”

“Dạ.” Bình An gật đầu.

Bác Lục lắc lắc chai rượu chỉ còn chút cặn, xua tay, nói lớn:

“Anh uống hết bình này rồi mà chú còn khách sáo với anh nữa! Hừ, em dâu gọi một bình nữa lên đây, chai đắt nhất, anh trả! Uống đến khi nào hai vợ chồng chú lại coi anh là người nhà như ngày xưa ấy!”

Mẹ Bình An liếc nhìn chồng, ông liền cười sửa lời:

“Là em nói sai, thôi chai tiếp là em mời. An, ở công ty con cần chỉ bảo gì thì nhớ hỏi anh con.”

“Dạ.” Bình An lại gật đầu, thầm nghĩ tới khoảng cách giữa tầng ba mươi dành riêng cho ban điều hành và tầng mười – nơi bộ phận IT làm việc, còn có thang máy riêng cho cán bộ cấp cao, hiếm khi dừng ở chỗ nào khác ngoài tầng ba mươi và tầng trệt.

“Dạ, chú yên tâm, con sẽ để mắt đến em. Tập đoàn nhà con tuyển nhân viên khá khắt khe, bé Thỏ vào được chứng tỏ cũng là nhân tài, giờ các công ty không chỉ tranh cướp khách hàng, tài nguyên và còn phải tranh cả nhân tài nữa, nên là phải giữ bé Thỏ cho kĩ.” Duy Bách cụng ly với bố của Bình An, còn liếc qua chỗ cậu.

Bình An nghe hai chữ “bé Thỏ” hai lần, cặp đũa trên tay suýt nữa phát ra tiếng “rắc”. Cậu cứng nhắc đặt đũa xuống, với lấy cốc cô-ca lạnh uống ừng ực.

Tên nhỏ mọn bên kia thành công trả được mối thù “chào chú”, đắc ý uống cạn ly rượu, mặt không đỏ chút nào.

Kí ức là một thứ rất khó hiểu, cũng… rất đáng ghét!

Đêm hôm đó, Bình An mang một bụng đầy cô-ca đi ngủ, mơ về căn nhà cũ hồi còn nhỏ. Trên bậc cửa, Bình An tầm bốn, năm tuổi đang kéo áo một cậu bé chừng hơn mười tuổi, mặt mũi nhoè nhoẹt đầy nước mắt:

“Anh cho bé Thỏ đi học với, bé Thỏ muốn đi học với anh!”

Cậu bị tiếng chuông từ điện thoại đánh thức, sáu giờ như mọi khi, người đầm đìa mồ hôi. Đêm qua lúc ngủ thế mà lại quên bật điều hoà.

Bé Thỏ, bé Thỏ… Bình An đánh răng, ăn sáng, thay đồ đi làm, trong đầu ong ong vang vọng hai chữ này, như cái máy ghi âm bị kẹt vậy.

Cậu ghé qua quán Highland ở tầng một của công ty, mua một cốc Espresso rồi mới đi làm. Đang đứng chờ thang máy thì có người vỗ vai cậu.

“Thơm quá ta, Espresso hả?”

Giọng đàn ông hơi cao này không phải ai khác ngoài Robin, người đồng nghiệp nam ngồi cạnh cậu.

“Ha hả, anh vội quá chưa kịp mua, thôi coi như chú đãi anh nhé! Hôm nào anh mời lại!”

Dứt lời, cốc cà phê nóng hổi trên tay Bình An đã bị bàn tay mập mạp lởm chởm lông lấy đi. Đồng nghiệp nam uống vội một ngụm, hít hà vì nóng rồi thở ra đầy sảng khoái, bước vào thang máy, còn nháy mắt với cậu trước khi cửa đóng lại.

“Anh lên trước nhé! Nhanh lên còn chấm công!”

Bình An nhìn bàn tay trống rỗng của mình, mím môi rồi xoay người ra cửa.

Cách đó không xa, CEO của tập đoàn đang cùng hai người thư kí đứng cùng một người đàn ông trẻ cao ráo mặc vest, nhỏ giọng báo cáo gì đó. CEO năm mươi tuổi hơi khúm núm, khuôn mặt mập mạp đã xuất hiện chút mồ hôi.

“Lát nữa…” Người đàn ông ngắt lời CEO. “… thư kí mang cho tôi hồ sơ nhân sự của bộ phận IT, toàn bộ.”

“Dạ.” Hai thư kí một nam, một nữ cùng đồng thanh đáp, ghi chép lại vào sổ.

Không lâu sau, Bình An quay lại, trên tay là một cốc cà phê mới, cùng đám người đông đúc bước vào thang máy cho nhân viên.

Mấy người cán bộ cấp cao đã không còn ở đó.