Bé Thỏ tiến lên! - Chương 06 (1)

Bầu trời hơi âm u bao trùm lên bãi cỏ rộng lớn, xanh mướt và được cắt tỉa gọn gàng, đây đó lác đác những nhóm người nhỏ và những chiếc xe điện chạy thong dong.

Duy Bách nhận gậy từ caddie, nheo mắt nhắm chuẩn rồi vung gậy.

Người đàn ông trung niên đứng sau anh vỗ tay vài cái.

“Lâu rồi anh chưa được thấy cú vung nào dứt khoát như thế!” Ông ta xốc lại lưng quần, chỉnh chiếc mũ golf trên đầu rồi giơ tay ra. Caddie hiểu ý liền lập tức đưa gậy cho ông ta.

Tiếc là ông ta vung tay hơi mạnh quá, quả bóng đi trật lỗ.

Duy Bách chống một tay lên hông, nghiêng người tì lên gậy, mỉm cười:

“Gần chuẩn rồi! Lần tới anh dồn trọng tâm xuống dưới một chút là được!”

Người đàn ông đưa gậy cho caddie, tay ông ta trùm lên tay cô gái. Nữ caddie bối rối rụt nhanh tay về, xoay người đi sắp xếp lại túi gậy.

Duy Bách lấy hộp xì gà từ caddie của mình, đưa một điếu cho người đàn ông, tự tay châm lửa cho ông ta rồi tự châm cho mình một điếu.

“Dự án ở khu Đồ Sơn, em sẽ chung vốn với anh.”

“Cảm ơn chú.” Người đàn ông nhả ra một hơi khói. “Anh chịu ơn chú lần này.”

“Vậy chuyện thu mua cổ phần của Atlantics anh nghĩ tới đâu rồi?” Duy Bách nhìn người đàn ông, rút điếu xì gà xuống, kẹp trên tay.

“Chú thư thư cho anh suy nghĩ vài hôm nữa.” Người đàn ông nheo mắt, nhìn nhóm người phía trước đang đi tới lỗ gôn tiếp theo. “Thu mua một lúc nhiều như vậy, kiểm toán nhà nước sẽ đánh hơi được, hơi nguy hiểm.”

“Em nhớ không nhầm thì chị dâu mới làm thủ tục đứng tên công ty thứ ba nhỉ? Có phải là để lách thuế không? Trước em cũng tính làm vậy mà chưa có kinh nghiệm, chắc phải qua học hỏi chị dâu rồi.” Duy Bách lơ đãng nói, nhìn ra xa theo tầm mắt của người đàn ông, đôi mắt hẹp dài của anh phản chiếu màu âm u của bầu trời trên đầu.

Người đàn ông quay sang nhìn anh, nếp nhăn trên mặt như hằn sâu hơn một chút.

“Để chị dâu em thu mua cũng không phải là không thể.” Ông ta thở dài. “Nhưng anh phải về bàn lại với mụ sư tử Hà Đông ấy đã.”

Hai người cùng bật cười, không khí giãn ra trong nháy mắt.

Duy Bách ngậm xì gà, cùng ông ta tiến tới lỗ gôn mới, hai caddie vội vàng theo sau, không dám chậm nửa bước.

Người đàn ông trung niên bàn mấy tin tức thời sự gần đây với Duy Bách, trong đầu thầm nghĩ: thằng nhãi con này tuy tới “nhờ vả” ông ta chậm chân hơn so với hai lão già kia nhưng lại nắm được thóp của ông ta. Hai bên đang muốn ăn tươi nuốt sống từng phần lãnh địa của đối thủ, ông ta vốn muốn nhúng tay vào giúp bên nào đưa ra lợi ích tốt hơn nhằm kiếm chác cho bản thân, ngư ông đắc lợi, nhưng chẳng ngờ thằng nhãi này lại bắt được thóp của ông ta nhanh thế. Tất cả cũng tại ông ta tham chút lợi lại còn coi thường tên chủ tịch trẻ măng này.

Đánh xong 18 lỗ, người đàn ông trung niên kêu mệt, hai người đi xe tới quán cà phê trong khu resort để nghỉ ngơi. Duy Bách vừa gọi xong đồ uống thì một bóng dáng yểu điệu tiến về phía anh. Người đàn ông trung niên phải kìm nén để không há mồm rỏ dãi, nhưng đôi mắt ti hí của ông ta thì không chịu nổi, tham lam quét lên từng phần da thịt của người con gái lộng lẫy trước mặt.

“Lâu quá không gặp, anh Bách.” Người con gái mặc một bộ đồ đánh golf của nữ màu trắng ôm lấy thân hình chữ S chuẩn, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh và cặp chân miên man.

Duy Bách miễn cưỡng nở nụ cười, đứng dậy nhường ghế cho cô.

“Em bay ra đây lúc nào thế? Anh đọc báo thấy nói em đang đi dự show ở Milan mà?”

Người con gái mỉm cười, lắc đầu:

“Hoá ra anh bỏ theo dõi em trên facebook và ins rồi à? Buồn thật đấy! Bài báo đó đã là một tuần trước rồi.”

Duy Bách cười chữa ngượng, anh đưa tay về phía người đàn ông trung niên.

“Giới thiệu với em, đây là anh Hoàng Đắc, chủ tịch của…”

“SICJ.” Người con gái nhẹ nhàng  ngắt lời, đưa bàn tay trắng nõn ra. “Hân hạnh được gặp anh, em đã từng dùng trang sức của SICJ trong bộ sưu tập năm 2015 của mình. Rất hoàn hảo!”

Người đàn ông trung niên vội vã nắm lấy tay cô bằng cả hai tay.

“Hân hạnh, hân hạnh. Có phải em là… ái nữ của chủ tịch Trịnh Đức Cường không?”

“Đúng vậy, cô ấy tên Ái Linh.” Duy Bách tiếp lời. “Là fashion icon kiêm nhà thiết kế thời trang.”

“Chà chà, anh ít đi xem show thời trang nên chưa từng được gặp em, thật đáng tiếc, đáng tiếc.” Chủ tịch Đắc vẫn chưa chịu buông tay Ái Linh ra. Ái Linh mỉm cười đáp lại rồi khéo léo giải thoát tay mình khỏi hai bàn tay mập mạp của ông ta, duyên dáng ngồi xuống.

“Em có uống gì không?” Duy Bách định giơ tay gọi phục vụ.

“Không, em đi ngay giờ thôi. Em đang chờ bạn đánh xong lượt là về luôn.” Ái Linh vén tóc ra sau tai, hương nước hoa nhẹ nhàng tinh tế lan toả. “Tình cờ thấy anh nên muốn chào hỏi một câu.”

“Hai người cứ từ từ trò chuyện, anh qua bên kia hút thuốc.” Chủ tịch Đắc lịch sự đứng dậy, cười nói với Duy Bách. “Công việc cứ như vậy nhé, lát anh về luôn, tối có việc.”

Người đàn ông trung niên rời đi, Ái Linh thả lỏng hơn một chút, cô hơi ngả người ra phía sau, nở một nụ cười quyến rũ.

“Anh dạo này thế nào? Ra đây công tác à?”

“Anh ra đây điều hành tổng bộ miền Bắc.” Duy Bách quan sát người con gái ngồi đối diện. “Em vẫn xinh đẹp như vậy, công việc hẳn là vẫn tốt?”

“Ừm, cũng ổn.” Ái Linh cũng quan sát anh, thầm suy đoán lời khen của anh có thật lòng hay không. “Nhanh quá, vậy mà đã ba năm rồi. Anh đẹp trai hơn ảnh trên báo nhiều.”

Duy Bách cười nhạt, nhướng mày.

“Anh… vẫn chưa tha thứ cho em sao?” Ái Linh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt vô cảm của Duy Bách.

“Chuyện cũ rồi.” Duy Bách nhìn thẳng vào mắt cô, cố giãn cơ mặt mình ra một chút để không tỏ vẻ nghiêm trọng. “Chúng ta đã tạm biệt nhau trong hoà bình, thế là đủ.”

“Em…” Ái Linh ngập ngừng rồi hít sâu, hạ quyết tâm. “Em muốn quay lại với anh, được không? Không phải ngay lập tức, chúng ta có thể bắt đầu lại như bạn bè, đi hẹn hò ở đâu đó, xem thế nào…”

“Chúng ta đã thử vào ba năm trước rồi mà.” Duy Bách nhún vai. “Rồi cũng đâu có được. Có lẽ… chỉ tới thế mà thôi.”

Trịnh Ái Linh, vị tiểu thư kiêu hãnh, lá ngọc cành vàng, hiếm khi lại cầu xin người khác điều gì như vậy, rồi còn bị người ta từ chối. Cô thở dài, liếc nhìn điện thoại.

“Vậy… chúng ta chỉ làm bạn thôi, được không? Em sẽ không ép buộc anh bất cứ chuyện gì cả.”

Duy Bách suy tư một chút rồi gật đầu. Hai người trao đổi số điện thoại, Ái Linh quả thực rời đi, không gượng ép trò chuyện thêm nữa.

 Duy Bách đốt một điếu thuốc, tách cà phê trước mặt anh nguội dần. Anh vẫy caddie lại đưa tiền tip rồi bỏ về, bầu trời trên đầu càng lúc càng âm u, có lẽ sắp mưa.

Về tới nhà, anh thấy một bóng dáng hơi gầy đang đi lại trong phòng khách. Bình An đang nghe điện thoại, có tiếng đàn ông trầm nhỏ vọng ra.

“Ừm, không sao, được rồi anh cứ về quê đi. Em lo được, cần thì em sẽ gọi bố, ok, ok.” Bình An gật gật đầu với cái điện thoại, Duy Bách nhìn thấy mà thầm buồn cười, tâm trạng khá hơn một chút.

“Có việc gì mà trông em có vẻ gấp thế?” Anh ngồi xuống sô pha, định mở tivi.

“Thợ sửa ống nước hôm nay đến nhà em, anh… người quen của nhà em hẹn tới cùng em trông mà anh ấy có việc đột xuất ở quê, phải về gấp. Giờ em qua nhà luôn, tối chắc không kịp về ăn cơm đâu.” Bình An nói một lèo rồi chạy lên gác tìm ví, lại chạy rầm rập xuống, thoăn thoắt như một chú thỏ.

“Em có trông một mình được không vậy?” Duy Bách buồn cười nhìn cậu. “Có tự sửa ống nước bao giờ chưa?”

Bình An dừng lại nhìn anh, trên mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng.

“Ờ… có thợ sửa rồi còn gì?”

Duy Bách lắc lắc ngón trỏ:

“Em làm sao biết thợ làm ẩu hay làm thật? Với cả nhà em vỡ ống nước cả sáu tầng đúng không? Chưa chắc đã chỉ có một chỗ vỡ đâu, còn phải xem ngấm vào tường những chỗ nào nữa.”

Hai mắt Bình An hoang mang, như hiện lên hai cái vòng xoay mòng mòng.

“Vậy… làm thế nào?” Cậu choáng váng hỏi.

Duy Bách thở dài, ngoắc chìa khoá xe lên tay.

“Đi, anh đi xem cùng em. Chiều nay anh cũng rảnh.”

Bình An gật đầu, trong lòng còn hơi nghi ngờ. Nhưng khi đến nơi, thấy anh xem quanh nhà rồi thành thạo trao đổi với thợ sửa, chỉ đạo này nọ, cậu chỉ như cái đuôi tò tò theo sau, Bình An mới gạt mồ hôi trên trán, hỏi:

“Anh… sao anh biết mấy cái này vậy?”

“Em nghĩ anh là công tử bột chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng hả?” Duy Bách nhướng mày. “Năm mười tám tuổi, bố anh đã tống anh ra nước ngoài, cho tiền học và tiền nhà mỗi tháng, còn lại đều mặc kệ anh tự lăn lộn. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc, anh đều tự làm hết. Ừm… còn phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, đi du lịch, mua quà mỗi khi về Việt Nam. Cắt cỏ, giao báo, bưng bê, dọn vệ sinh, gia sư, gì anh cũng làm.”

“Ồ…” Bình An tròn mắt nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên chút ngưỡng mộ khiến Duy Bách hơi ngứa ngáy trong lòng, bàn tay vô thức đưa ra xoa xoa đầu cậu. Thấy cậu nhìn mình một cách hoang mang, anh vội thu tay lại, hắng giọng rồi bỏ ra chỗ thợ đang làm.

Nhờ sự chỉ huy của Duy Bách, đường ống nước được sửa nhanh hơn dự kiến. Khi thợ về, Bình An tính toán thời gian, nghĩ nếu dọn dẹp nhanh thì vẫn về kịp giờ ăn tối. Cậu liền bảo Duy Bách nghỉ ngơi chờ cậu dọn xong rồi cùng về ăn cơm.

“Không cần anh giúp hả, công tử bột?” Duy Bách tủm tỉm.

“Không.” Bình An nháy mắt đổi thành vẻ mặt “động vật nhỏ bị chọc giận”, cậu vừa ngưỡng mộ anh ta được một chút là lại quen thói trêu chọc cậu.

Cậu vội vàng lên cầu thang, không để ý thấy vệt nước ở dưới chân do thợ để lại.

“Á!”

Trong tích tắc, Bình An thấy đất trời đảo lộn, đau khắp mình mẩy do va đập xuống cầu thang. Duy Bách nghe tiếng vội chạy qua nhưng không kịp. Anh đỡ Bình An đang nằm dưới đất dậy, hoảng hốt hỏi:

“Em có sao không, có bị đập đầu không?”

Bình An xây xẩm mặt mày nhưng vẫn cố đứng dậy, vừa đặt chân xuống đất thì cậu kêu lên.

“Cổ chân phải bị sưng rồi.” Duy Bách dìu cậu ra ghế sô pha ngồi để cậu tỉnh táo lại. “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

Anh lại dìu cậu ra xe, lái thật cẩn thận tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ chiếu chụp rồi kết luận cổ chân phải bong gân độ một, ngoài ra chỉ bầm tím vài chỗ, không có tổn thương đáng ngại nào khác, một tháng sau chân sẽ khỏi hoàn toàn.

“Có cần gọi cho bố mẹ em không?” Duy Bách hỏi sau khi lấy thuốc xong.

Bình An được anh nhắc mới nhớ ra, cậu gọi điện cho mẹ. Mẹ cậu hoảng hốt hỏi rất nhiều thứ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng bố cậu càu nhàu gì đó ở gần.

“Không, không có gì nghiêm trọng cả. Anh Bách đưa con đi khám xong rồi. Vâng, vâng, vậy bố mẹ chịu khó về dọn nhà nốt nhé. Qua thăm con á? Mai…”

“Mai sếp cho em nghỉ.” Duy Bách bất ngờ cúi xuống thì thầm vào tai bên kia của Bình An khiến cậu giật mình.

Bình An hơi bối rối xoa cái tai đang đỏ dần lên, nói vào điện thoại:

“Ừm… mai con được cho nghỉ, vâng, lát con nhắn địa chỉ cho mẹ.”

Mẹ cậu dặn dò một tràng dài nữa rồi đến bố cậu giành điện thoại hỏi han. Duy Bách vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên cạnh cậu.

“Mai… bố mẹ em qua thăm, được không?” Bình An cúp máy, biết anh đã nghe thấy nhưng vẫn hỏi cho phải phép.

“Được chứ.” Duy Bách gật đầu, đưa hai cái nạng kim loại mới toanh cho cậu. “Nào, làm quen với hai bạn mới của em đi.”

Bình An phì cười, quên đi cơn đau ở chân một chút.

Khi về nhà, Bình An kiên quyết đòi chuyển khoản tiền viện phí cho Duy Bách. Duy Bách chỉ đành nhận, rồi anh giúp cậu chuyển đồ đạc xuống phòng ngủ ở tầng một cho tiện đi lại.

Hôm sau, Duy Bách vẫn đi làm, anh dặn cô giúp việc ở lại để nấu cơm trưa và giúp tiếp đón bố mẹ Bình An. Bố mẹ cậu hôm qua đã gọi cho anh, rối rít cảm ơn còn đòi gửi tiền cho anh, anh phải từ chối mãi, nói Bình An đã trả rồi thì hai người mới thôi.

Bình An tiếp đón bố mẹ, rồi Tuấn Huy cũng gọi điện tới hỏi han lâu không kém bố mẹ cậu, loáng cái đã trôi hết một buổi sáng. Buổi chiều, cậu xách laptop ra phòng khách làm việc, Alex đại diện nhóm gọi tới hỏi thăm, thời gian cũng trôi rất nhanh. Cô giúp việc làm xong cơm tối thì xin phép về, đúng lúc Duy Bách về tới cửa.

“Anh về rồi ạ?” Bình An ngẩng đầu lên khỏi máy tính. “Cơm nấu xong rồi đó, ăn luôn không?”

Duy Bách nhìn phòng khách có hơi người, phòng bếp thơm mùi cơm canh, chợt cảm thấy lồng ngực ấm áp - một cảm giác đã lâu rồi anh không có được. Mẹ anh mất sớm, bố anh bận rộn chuyện tập đoàn, anh lại là con một, từ lúc chuyển vào miền Nam, xa rời xóm cũ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, anh luôn thui thủi một mình trong căn nhà vắng hơi người mỗi khi từ trường trở về. Sau khi đi du học về, anh tiếp quản công việc làm ăn của bố, bận rộn tới mức chỉ về nhà để ngủ, hai bố con cũng ít ăn cơm chung với nhau.

Đã bao lâu rồi không có người chào anh khi về nhà nhỉ?

“Ừm, anh về rồi. Hôm nay em ở nhà thế nào?” Duy Bách ngồi xuống sô pha gần Bình An, chỉ cần đưa tay ra là anh có thể xoa đầu cậu.

“Ổn ạ.” Bình An cười, có vẻ cậu chẳng để ý đến cổ chân sưng đau của mình. “Bố mẹ em qua rồi, à, còn mang một đống thuốc bổ, thịt cá, rau củ gì đấy chất đầy tủ lạnh nhà anh rồi.”

Duy Bách cười, lắc đầu. Sau bữa cơm, Duy Bách rửa bát, Bình An gọt hoa quả, hai người cùng xem tivi, trò chuyện đến khuya rồi ai về phòng nấy ngủ.

Nằm trên giường, Duy Bách nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên vài hình ảnh lúc nhỏ của mình và Bình An. Không biết vì lí do gì mà anh và cậu luôn ở chung rất hoà hợp, dù mười lăm năm mới gặp lại và mới ở cùng chưa lâu nhưng cảm giác đã hài hoà như ở chung từ lâu. Ngày xưa cũng vậy, dù anh rất thích trêu chọc cậu, có không ít lần khiến cậu mếu máo, nhưng chẳng được bao lâu là cậu lại lẫm chẫm bám theo anh, nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đòi ôm đòi bế. Thời ấy, khắp ngõ xóm đều in bóng hai người, lớn ôm nhỏ đi khắp nơi.

“Có lẽ mình đã nói sai rồi.” Anh thầm nghĩ, vô thức mỉm cười. “Bé Thỏ vẫn đáng yêu như thế, chẳng thay đổi gì cả.”

 

***

Vậy là vì cái chân đau, Bình An chưa đi xe máy được bao lâu thì đã phải quay lại xe của vị tân chủ tịch để đi làm. Nếu lần đầu chỉ cùng đi thì lần này còn là cùng đi cùng về mỗi ngày, như hình với bóng. Khỏi phải nói, cả công ty lại một lần nữa dậy sóng. Bình An cố vượt qua sự ngượng ngùng vì là trung tâm của sự chú ý, cậu quyết định dùng phương pháp cổ điển nhất để đối phó với các loại bia miệng: giả điếc. Duy Bách thì vẫn ung dung như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhưng mọi người lại xôn xao bàn tán lần nữa khi Tuấn Huy hầu như ngày nào cũng đích thân đem bữa trưa tới cho Bình An. Bình An không muốn từ chối làm anh buồn nên cũng mặc kệ. Có người nói đó là anh trai cậu, có người lại đoán là…

“Một chuyện tình tay ba gay cấn nơi công sở nhàm chán, mọi người không nhận ra sao?” Dung, cô nàng duy nhất trong nhóm dự án, đập bàn tuyên bố.

Một cậu chàng đảo mắt.

“Chị lại suốt ngày đọc ba cái bộ BL gì đó chứ gì? Bạn gái em cũng đọc á, sao mấy người mê đắm cái cảnh hai thằng đực rựa yêu nhau vậy hả?”

“Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!” Dung lắc lắc ngón trỏ, bĩu môi. “Dựa cột mà nghe chị phân tích đây!”

Cô hắng giọng, ngồi chống tay lên cằm.

“Trước tiên, mọi người thấy chủ tịch Bách thế nào?”

“Giàu!” Cậu chàng vừa rồi lập tức đáp.

“Còn gì nữa?” Dung nhếch mép cười thần bí.

“Đẹp trai? Trẻ? Nhà mặt phố, bố làm to? Con ông cháu cha?” Một người khác bổ sung.

“Ừm, chính là thế.” Dung gật gù. “Nhưng vẫn còn thiếu!”

Mọi người nhìn cô, trên đầu ai cũng có dấu hỏi chấm.

“Độc thân! Không hề có tin đồn về chuyện yêu đương gái gú!” Dung giơ ngón trỏ lên. “Còn anh trai ship cơm kia thì sao?”

“Anh Huy hả…” Hoàng chu môi suy nghĩ. “Thân thiện, khéo léo, còn nấu ăn rất ngon nữa, hồi xưa em từng được ăn ké anh ấy nấu vài lần cho An rồi.”

“Ngoại hình cũng rất giống một thần tượng.” Dung gật gù. “Không kém chủ tịch của chúng ta là mấy. Còn trưởng nhóm của chúng ta thì sao nào?”

Mọi người cùng đồng thanh:

“Vô cùng hiền lành!”

“Vẫn thiếu!” Dung gõ ngón trỏ lên bàn.

“Ngoại hình cũng… được?” Một cậu chàng rụt rè đáp.

“Không chỉ là “được” đâu!” Dung đập bàn, cốc nước bên cạnh tay cô run rẩy. “Mấy chú không thấy là trưởng nhóm của chúng ta rất đáng yêu sao? Mắt to ngơ ngác, da trắng, được rồi… có hơi tái một chút, nhưng đó mới là dân IT đích thực! Thân hình cũng rất vừa phải, gầy nhưng không yếu. Lại còn cười rất đẹp nữa.”

Hoàng suy nghĩ, nhún vai.

“Ừm, đúng là có nhiều người từng khen An cười đẹp. Tại em nhìn quen rồi nên đã miễn nhiễm.”

Dung đảo mắt, ra vẻ bất lực trước những khuôn mặt vẫn ngơ ngác xung quanh.

“Mọi người không thấy là… chủ tịch hay anh trai ship cơm đứng với trưởng nhóm đều rất đẹp đôi sao?” Cô mỉm cười tinh quái. “Như vung với nồi, như anh hùng với mỹ nhân, như những chú ong vờn bên đoá hoa xinh đẹp…”

“Nụ cười của em đang dần mất đi nhân tính kìa.” Alex đã bước vào phòng từ lúc nào, đột ngột bình luận.

Mọi người giật bắn mình, mặt xanh mét như đang kể chuyện ma mà con ma đột nhiên xuất hiện thật.

“Phó phòng à, tụi em chỉ đang…” Dung nơm nớp phân bua, khí thế đập bàn vừa rồi bay mất sạch.

“Mấy đứa…” Alex đẩy gọng kính, nhếch mép cười. “… đặt cược không?”

“HẢ????” Mồm của tất cả mọi người đồng loạt biến thành chữ “o”.

“Đặt!” Dung là người đầu tiên hiểu ý Alex, cô hùng hổ viết lên cái bảng trắng đằng sau.

“CP (couple) chủ tịch x trưởng nhóm? CP anh trai ship cơm x trưởng nhóm?” Một người hoang mang đọc lên.

“Lên nào lên nào!” Dung gõ gõ bút lên bảng. “Để chị làm nhà cái cho!”

“Anh đặt cho… chủ tịch!” Alex vẫn giữ nụ cười nửa miệng thần bí. “100k.”

Mọi người ồ à hiểu ra, sau mấy giây nhìn nhau thì có người tiếp theo giơ tay, chính là cậu chàng có bạn gái đọc BL kia.

“Em đặt anh trai ship cơm! 50k!” Cậu chàng tự tin tuyên bố. “Bạn gái đã dạy em rồi, kiểu bot hiền lành, nhút nhát như trưởng nhóm là phải đi với top ấm áp, biết chăm sóc người khác như anh trai đó.”

“Dạy chuẩn đấy.” Dung hơi bĩu môi, gật gù tán thành.

“Hừm…” Hoàng gãi cằm suy tư. “Em thì quen biết anh Huy nhiều hơn chủ tịch… vậy, chắc em đặt cho anh ấy, 50k.” Cậu ta quay sang đập tay với cậu chàng vừa rồi.

“Cán cân đang thăng bằng rồi.” Dung huýt sáo. “Nào, lên tiếp đi!”

Mọi người nhao nhao như cái chợ:

“Chủ tịch, vì giàu! 50k!”

“Anh trai ship cơm, vì khuyến mãi cho nhóm ta! 50k!”

“Chủ tịch, vì đẹp trai hơn! 70k!”

“…”

Trong khi phòng ban của mình bị biến thành một cái sòng bạc, Bình An – trưởng phòng, “đoá hoa xinh đẹp” của câu chuyện tình tay ba gay cấn – đang ngồi trong xe riêng của vị chủ tịch đẹp trai sau khi ăn bữa trưa của anh trai ship cơm dịu dàng, chẳng hay biết gì.

Duy Bách đích thân đưa cậu cùng đi dự một hội thảo của chính phủ về mạng xã hội, 5G và trí tuệ nhân tạo, anh nói rằng ở đó, cậu sẽ học hỏi được những điều cần thiết cho dự án.

“Vậy là… anh tính đấu thầu mảng này của chính phủ sao?” Bình An nhìn anh, hỏi.

“Thông minh lắm!” Duy Bách nhếch mép cười. “Tham vọng lớn là điều đầu tiên mở ra cánh cửa thành công, phải không nào?”

Bình An ừ hử, đăm chiêu.

“Em lại lo lắng hả?” Duy Bách thở dài. “Tự tin lên, anh đã chấm dự án của em, tức là anh thấy được tiềm năng to lớn của nó. Em là “cha đẻ” của nó mà lại không tự tin về “đứa con” của mình là thế nào?”

“Chỉ là… em chưa làm ở mức độ lớn thế này bao giờ.” Bình An mím môi, đôi mắt to tròn chớp chớp sau cặp kính. “Trước đây, em chỉ viết app nhỏ hoặc game thôi. Dự án này đối với em cũng là lớn rồi…”

Duy Bách đang định mở miệng đáp thì đã tới nơi. Anh nháy mắt với cậu.

“Vậy em cứ tham dự buổi hội thảo này, thử xem suy nghĩ của em có thay đổi không nhé?”

Bình An ngoan ngoãn gật đầu, Duy Bách chợt thấy tim mình mềm đi, anh phải kìm chế để không đưa tay ra xoa đầu cậu trước mặt đám đông ở cửa hội trường.

Đây là một buổi hội thảo quy mô, còn có vài đơn vị tư nhân tài trợ nên còn có cả bàn tiệc ngọt dành cho khách trước, trong và sau hội thảo. Bình An tập tễnh chống nạng vào trong, Duy Bách kiên nhẫn chậm rãi đi bên cạnh cậu, anh kiếm chỗ ngồi tốt cho cậu rồi đi lấy đồ ăn. Bình An ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt, uống nước hoa quả trong khi Duy Bách đi chào hỏi xung quanh.

 “Hey, đã có ai ngồi đây chưa nhỉ?”

Bình An ngẩng lên, cậu suýt há mồm vì vẻ đẹp không thực của người con gái trước mặt. Trong đầu cậu lướt qua hình ảnh Bảo Anh, thầm so sánh, nếu nói cô là “tiên nữ” thì người con gái này ở một đẳng cấp khác hẳn, tựa như một “nữ thần”.

“Chưa, chị… cứ ngồi đi.” Bình An vội đưa tay làm động tác mời.

“Cảm ơn cậu.” Ái Linh mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát ngồi xuống đối diện Bình An. “Bánh ngọt ở đây tuyệt thật nhỉ?” Cô nhìn đĩa bánh ăn dở của cậu, nháy mắt.

“Vâng, rất… rất ngon.” Bình An thầm sỉ vả cái lưỡi lúc nào cũng nói lắp khi hồi hộp của mình. “Chị… cũng tới đây dự hội thảo?”

Nói xong, cậu chỉ muốn dùng nạng tự quất mình.

“Không, chị tới đây để ăn uống á.” Ái Linh tủm tỉm trêu cậu, không để tâm tới câu hỏi ngớ ngẩn của cậu chút nào.

Bình An chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi. Cậu hắng giọng, cười chữa ngượng.

Một tấm danh thiếp mạ vàng được đẩy đến trước mặt cậu.

“Có duyên gặp gỡ thì nên giới thiệu.” Ái Linh nở nụ cười thân thiện. “Chị là Ái Linh, giám đốc của L’amour. Rất hân hạnh được gặp, ừm, nhìn em vậy chắc trẻ hơn chị nhỉ? Chị sinh năm 88.”

“Dạ, vâng, đúng là em trẻ hơn, 94 ạ.” Bình An nhận danh thiếp, bối rối. “Em… tạm thời chưa có danh thiếp. Bình An, trưởng dự án Thăng Long của tập đoàn TBGL.”

“Ồ, TBGL cũng tham dự mảng mạng xã hội này à?” Ái Linh bắt tay với Bình An.

“Dạ, mới là dự án thôi.” Bình An đáp. “L’amour có phải là… nhãn hiệu thời trang không ạ?” Cậu vội bổ sung: “Em… là dân IT, không quá thạo về mảng thời trang nên…”

“Hì hì, chị đâu dễ bị mích lòng thế, nhóc.” Ái Linh thấy Bình An hiền lành, ngoan ngoãn như cậu em trai nhỏ thì thả lỏng, thoải mái trò chuyện với cậu. “Nhãn hiệu của chị chủ yếu dành cho giới showbiz và tầng lớp thượng lưu nên độ phổ biến cũng không lớn. Sắp tới, chị tính mở một nhánh bình dân, giá cả “mềm” hơn dành cho tầng lớp trung lưu nên mới tới hội thảo này để tham khảo việc xây dựng thương hiệu bằng mạng xã hội và tích hợp công nghệ.” 

Hai người trò chuyện một lát, Bình An còn đưa ra cho Ái Linh vài gợi ý hữu ích về công nghệ. Khi Ái Linh định rời đi chào hỏi người quen thì Duy Bách quay lại.

“Em… “ Duy Bách hơi nhíu mày rồi lập tức đeo lên vẻ bình thản trên mặt. “Không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy. L’amour cũng lấn sang mảng công nghệ từ lúc nào thế?”

Vẻ đau lòng thoáng lướt qua đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ của Ái Linh, cô cũng khôi phục nụ cười xã giao rất nhanh.

“Là chuyện quảng bá thôi, em không có hứng thú với ngành nào khác ngoài thời trang, anh biết mà.”

Bình An cúi đầu giả vờ nhìn mẩu bánh bị bỏ lại trong đĩa của mình, hai lỗ tai thỏ lại dựng thẳng lên để hóng chuyện. Tuy cậu chậm chạp về chuyện giao tiếp nhưng cũng không phải là người thiếu nhạy cảm, cậu lờ mờ đoán được quan hệ giữa hai người này không hề đơn giản.

“Ừm, vậy… em có thể ngồi đây chứ?” Ái Linh ngước mắt nhìn Duy Bách như thể anh là quan toà đang phán xét tội nhân vậy.

“Tất nhiên.” Duy Bách nhún vai, làm động tác mời. “Chỗ ngồi là tự do mà.”

Khách khứa lần lượt vào chỗ, người chủ trì buổi hội thảo bước lên sân khấu sáng đèn, bắt đầu nói lời chào mừng.

“Cụp cái lỗ tai của em xuống đi, bé Thỏ! Hóng hớt không phải là việc tốt đâu.” Duy Bách đột ngột ghé sát vào bên mặt của Bình An, thì thầm khiến cậu khẽ giật mình. Bình An mím môi lườm anh thật nhanh rồi nhìn sân khấu, không thèm để ý đến anh nữa.

Ái Linh liếc nhìn nụ cười như nhìn thấy thứ gì thú vị của Duy Bách rồi lặng lẽ dời mắt.

Buổi hội thảo rất hấp dẫn và có độ cập nhật tốt nên mọi khách mời đều tập trung tham gia. Chỗ Bình An đang ngồi tuy thi thoảng nổi lên không khí kì cục mỗi khi Ái Linh và Duy Bách chạm mắt nhau nhưng nhìn chung, Bình An vẫn ngó lơ được hai người và tiếp thu trọn vẹn nội dung hội thảo, cậu còn mạnh dạn đặt câu hỏi và nêu ý kiến – điều cậu chưa từng làm ở vị trí làm việc cũ.

“Trưởng dự án Thăng Long hôm nay biểu hiện vượt mức mong đợi đó.” Duy Bách nhướng mày khi hai người ra xe đi về.

“Em sẽ bắt tay sửa đổi nội dung dự án ngay hôm nay!” Bình An vẫn đang đắm chìm trong những ý tưởng mới của mình, mơ màng chui vào xe. “Nếu anh muốn nhận thầu cho chính phủ thì dự án hiện nay chưa đủ sức nặng.”

Duy Bách tất nhiên là biết, đó cũng là mục đích của anh khi đưa cậu đến đây: khiến cho cậu hiểu được việc phải mở rộng dự án và kích phát ý chí chiến đấu của cậu. Anh như gã sói đã lừa được cô bé quàng khăn đỏ, liếm mép đắc ý ngồi vào xe.

“Anh rất mong chờ đó, ngài trưởng dự án.”