Bé Thỏ tiến lên! - Chương 09 (1)

“Ế? Sao lại băng ngón tay thế kia?” Hoàng chỉ vào bàn tay đang gõ phím của Bình An. “Học nặn đất mà cũng đứt tay được hả?”

“À, không, tôi học nấu ăn đó.” Bình An đáp, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

“Phụt!” Hoàng phì cười. “Hết học làm gốm rồi học nấu ăn, ông muốn đi làm dâu nhà ai hả?”

Bình An đánh Hoàng một cái.

“Học để có thời gian rời khỏi màn hình chút thôi. Ông có muốn học cùng không?”

“Thôi khỏi, tôi ghét nhất nữ công gia chánh bếp núc, số tôi là nằm há mồm chờ cơm rồi!” Hoàng nhăn mặt.

“Vậy đời này chú mày ế chắc rồi!” Dung xoay ghế lại, chen vào.

“Gì? Sao chị rủa em ế hả?” Hoàng che ngực vẻ tổn thương.

“Ờ nhan sắc hạng trung lại còn lười chảy thây như mày thì ai thèm rước về hầu hả?” Dung “phi dao” không chút nhân tính. “Con gái giờ khôn lắm, chỉ chọn anh nào vừa kiếm được tiền vừa biết làm việc nhà thôi, biết chửa đồ con lười?”

“Chị… chị…” Hoàng trợn mắt, há mồm.

“Thì chị đây chỉ nói sự thật!” Dung ngả người ra ghế, vắt chân cười ha hả. “Cho mày bớt ảo tưởng, ok? Không có ngoại hình thì phải lắm tiền như chủ tịch của mình, không có tiền thì phải hiền lành, đảm đang như trưởng nhóm thì mới có người rước, hiểu chưa?”

Đám đàn ông im phăng phắc không dám phản bác.

Một cậu trai đã có bạn gái lên tiếng:

“Chị Dung nói đúng đó anh Hoàng. Bạn gái em á, mỗi khi đói, nhắn tin một cái là em phải đặt đồ ship cho cô ấy. Đến nhà trọ của cô ấy thì lau nhà, quấn mạng nhện trên trần giúp. Cô ấy đến tháng thì đi mua băng vệ sinh, giặt giũ rồi nấu cháo. Làm nhiều rồi cũng quen anh ạ!”

“Moá, gì mà như nô dịch vậy?” Hoàng ôm tim hoảng hốt.

“Đấy không phải là nô dịch.” Một cậu trai khác cũng đang hẹn hò, đẩy kính vẻ am hiểu. “Là vì yêu nên mới cam nguyện làm mọi thứ cho người đó, anh hiểu không? À anh FA sao hiểu được.”

Dung cười phá lên. Hoàng nằm vật ra ghế, trợn trắng mắt, K.O.

Lát sau, trong nhóm chat The Royal Casino:

Dung: Dkm tụi bây nghe thấy không??? Trưởng nhóm đi HỌC NẤU ĂN!!!

Cậu trai A: Ủa, vậy lần này chuyển cửa nào?

Alex: Bình tĩnh đã, nấu ăn cho ai còn chưa biết. Cứ quan sát tình hình đã.

Dung: Điệp viên Hoàng đâu, báo cáo nhanh!

Hoàng:… Đang dỗi, không muốn chat.

Dung: Mày tin chị cho mày ăn ngay đôi guốc bảy phân trên chân chị không?

Hoàng:… Chị iu đừng nóng. Dạo này em cũng bận lắm, không có thời gian qua chỗ anh Huy đâu, nên tình báo… không có!

Dung: Gì chán vậy!

Alex: Theo anh thấy, có thể là sở thích mới thật. Theo lời thằng Hoàng nói thì anh trai ship cơm nấu rất ngon, đúng không? Vậy không có khả năng là nấu cho anh này. Còn chủ tịch và tiên nữ thôi.

Dung: Trưởng nhóm nấu ăn cho tiên nữ á? Cứ thấy vô lý thế nào ấy nhỉ…

Cậu trai B: Vậy là chủ tịch hả?

Cả đám con bạc vò đầu.

Alex: Được rồi, vụ nấu cơm này cứ để đấy đã. À nghe nói đợt du lịch công ty sắp tới, chủ tịch cũng đi. Dịp này phải nắm chắc để quan sát, nhớ chưa?

Cả bọn: Yes, sir!

 Loáng một cái, ngày đi du lịch cũng tới. Đây là chuyến du lịch thường niên của công ty, nằm trong đãi ngộ dành cho toàn thể nhân viên. Thường thì các lãnh đạo cấp cao sẽ không đi cùng nhưng năm nay, Duy Bách lại là thành viên cao cấp duy nhất đi. Bản thân anh đã bỏ tiền túi để nâng cấp dịch vụ tại resort nghỉ dưỡng cho các nhân viên nên không ai khó chịu cả mà đều hoan nghênh anh.

Bình An tất nhiên ngồi cùng xe với các nhân viên, còn Duy Bách đi riêng. Đến nơi, sau khi nhận phòng, mọi người túa ra khu suối nước nóng để ngâm mình thư giãn. Duy Bách cũng tham gia cùng, anh lúc thì ở chỗ này khi thì ở chỗ khác, trò chuyện với nhân viên thân thiết như đồng nghiệp ngang hàng. Tất cả mọi người gần như đều sùng bái anh, không những tài giỏi, hào phóng mà còn không kênh kiệu tí nào!

Buổi chiều tối, mọi người tham dự tiệc bể bơi sôi động. Bình An đang đứng lựa bánh rau câu ở quầy tráng miệng thì một người vỗ vai cậu.

“Hey, giờ mới gặp, bé Thỏ!” Duy Bách nhe răng cười đứng phía sau cậu, anh mặc áo Hawaii sặc sỡ cùng quần short khaki khác hẳn phong cách lịch lãm ngày thường, mái tóc có vài sợi hơi rối thả trước trán, tuy thế vẫn đẹp như người mẫu.

“Bận rộn ghê hả?” Bình An vừa ăn rau câu vừa hỏi.

“Ừm, hiếm có dịp như thế này, phải tranh thủ đi “vi hành” chút.” Duy Bách nháy mắt, nhón một cái bánh rau câu từ đĩa của Bình An, thản nhiên ăn. “Em thì sao, chơi vui không?”

“Đồ ăn ngon lắm, phòng ở cũng đẹp.” Bình An nhai rau câu, má hơi phồng lên.

Duy Bách phải đút tay vào túi quần để kiềm chế ý định đưa tay lên véo má cậu.

Bỗng Bình An cảm thấy có người đụng vào phía sau lưng mình, cậu hơi chới với rồi mới lấy lại được thăng bằng.

“Úi, xin lỗi, xin lỗi!” Một giọng nữ trong trẻo cất lên.

“Bảo Anh?” Bình An xoay người lại.

“Hoá ra là An à?” Bảo Anh che miệng cười duyên, hôm nay, trông cô cực kì quyến rũ nhờ tấm áo yếm sexy và chiếc quần bò ngắn khoe ra đôi chân dài, dễ dàng trở thành tâm điểm của cả công ty.

Bình An nhìn thoáng qua mà đỏ hết cả tai, hắng giọng đáp:

“Ừm, Bảo Anh ăn gì không, mình lấy cho?”

“Thôi, không sao, mình có rồi.” Bảo Anh giơ ly cocktail trên tay, rồi chợt sửng sốt nhìn về phía sau Bình An. “Ôi, chủ tịch!”

“Bảo Anh, phải không nhỉ?” Duy Bách nở nụ cười lịch lãm, đưa tay ra. “Hôm nay được gặp mới thấy cái danh hiệu “tiên nữ” thật xứng với người.”

Bảo Anh đỏ mặt, thẹn thùng bắt tay Duy Bách. Cô vén tóc ra sau tai, nhỏ nhẹ nói:

“Cảm ơn chủ tịch đã tổ chức chuyến đi này, mọi người chưa từng được đi chuyến nghỉ dưỡng nào sang trọng như thế này.”

“Có gì đâu, mọi người đã cống hiến nhiều cho tập đoàn, đều xứng đáng mà.” Duy Bách đáp, anh liếc nhìn Bình An bên cạnh. “Tôi mới nghe trưởng dự án Thăng Long khen đồ ăn ngon là yên tâm rồi.”

Bình An lườm anh, Duy Bách còn đá lông nheo với cậu, nhìn cực kì “thèm đòn.”

Bảo Anh tươi cười tiếp lời:

“Vâng, đồ ăn và chỗ ở quả thực ngoài mong đợi. Lát nữa có trò chơi, không biết…” Cô đang nói dở thì bỗng trượt chân, ngã sấp về phía trước. “A!”

“Cẩn thận!” Duy Bách và Bình An đều vươn tay ra, nhưng Bình An đang cầm đĩa nên không kịp. Duy Bách đã đỡ được Bảo Anh, cô gần như bám vào trước khuôn ngực rộng lớn của anh.

“Xin… xin lỗi chủ tịch, chỗ em đứng có nước nên…” Bảo Anh đỏ bừng mặt, vội tìm cách đứng thẳng dậy nhưng do luống cuống nên trở thành cảnh cô gần như nằm gọn trong vòng tay Duy Bách.

Có mấy ánh mắt đã nhìn qua đây, một số người tụ lại vừa xem vừa thì thầm bàn luận.

“Không sao.” Duy Bách khéo léo giúp Bảo Anh đứng dậy, tay anh từ đầu đến cuối vẫn chưa hề chạm vào chỗ nào khiếm nhã. “Bể bơi mà, không tránh được, nhớ cẩn thận hơn.”

“Dạ, cảm ơn chủ tịch.” Bảo Anh đỏ mặt nói. “À, lát nữa có trò chơi đố vui, còn bốc thăm trúng thưởng nữa, mọi người rất muốn chủ tịch cùng tham gia, không biết…”

“Mọi người đã muốn thì tôi không thể từ chối rồi.” Duy Bách mỉm cười, lại nhìn sang Bình An im lặng nãy giờ. “Em thì sao?”

“À… chắc em đứng xem thôi.” Bình An đáp, cậu đặt đĩa xuống chỗ bàn trống. “Em đi phòng rửa tay.”

“Ơ, An tham gia đi cho vui, giải thưởng lớn lắm đó.” Bảo Anh kéo tay cậu. “Đến đây rồi thì phải chơi hết mình chứ, phải không chủ tịch?” Cô tinh nghịch nháy mắt, vô cùng quyến rũ, đám đàn ông xung quanh thầm nghiến răng ghen tị với vị chủ tịch trẻ đẹp trai.

Duy Bách cũng đồng ý:

“Ừ, tham gia đi, có mất gì đâu? Vui là chính mà.”

“Em… hơi mệt nên…” Bình An nói. “Hôm qua ngủ không đủ giấc.”

“À, thế thôi vậy, An nghỉ ngơi đi.” Bảo Anh cũng không ép uổng cậu, cô hồn nhiên kéo tay Duy Bách. “Sắp bắt đầu rồi, chủ tịch đi với em nhé!”

Duy Bách cười trừ, không tiện từ chối người đẹp trước mặt các đồng nghiệp của cô, nhưng vẫn quay lại nói với Bình An:

“Mệt thì đi nghỉ đi. Đừng cố quá, có gì thì…”

“Em tự lo được, hai người cứ đi chơi đi.” Bình An nói, giọng cậu có hơi lạnh nhạt rồi bỏ đi về phía phòng vệ sinh.

“Ừ…” Duy Bách nhíu mày nhìn bóng lưng cậu rồi đi theo Bảo Anh.

Bình An không về phòng nghỉ mà chọn một chỗ góc khuất vắng người, ngồi xuống rút điện thoại ra xem, vẻ mặt nhàm chán.

“Này, hôm nay mới thấy “tiên nữ” và chủ tịch xứng đôi thật ấy nhỉ?” Một giọng nữ vang lên ở chiếc bàn phía sau lưng cậu.

“Ừ, trai tài gái sắc… Nhìn mà ghen tị quá trời!” Một cô gái khác đáp, xen lẫn tiếng thở dài.

“Thì đúng mà, chỉ có ngoại hình xuất sắc như “tiên nữ” mới xứng với chủ tịch, đại gia là phải có chân dài sóng đôi chứ còn gì?” Cô gái kia dường như đang bĩu môi, giọng có hơi chát.

“Ờ, nói thừa! A, bắt đầu chơi đố vui rồi kìa, ra xem đi!”

Bình An ngồi một lát rồi cũng ra chỗ tổ chức trò chơi, đứng cùng với nhóm dự án Thăng Long. Nhóm cử Alex và Dung đại diện tham gia, đang cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

Không biết thế nào mà Duy Bách lại gia nhập tổ nhân sự, cùng Bảo Anh làm đại diện. Hai người đứng cùng một chỗ, thì thầm thảo luận mỗi khi câu đố được đọc lên.

Tới một câu hỏi khó, Bảo Anh ngập ngừng nói gì đó, Duy Bách cũng đáp lại, cô lắc đầu nhưng anh lại nhấn nút xin trả lời.

“Có phải là…” Duy Bách nói đáp án.

“Chà…” MC cố tình dài giọng cho mọi người thêm sốt ruột, mong ngóng. “Xin lỗi chủ tịch, lần này anh sai rồi!”

Mọi người cười ồ, Bảo Anh đỏ mặt đánh nhẹ lên tay Duy Bách, nghe loáng thoáng thấy cô nói:

“Em đã bảo mà… anh… rõ là…”

“Nhìn giống người yêu quá nhỉ?” Hoàng thì thầm với Bình An, bĩu môi.

“Ừm…” Bình An cúi đầu, không nhìn nữa. “Tôi về phòng trước nhé.”

“Ngủ sớm vậy?” Hoàng hỏi. “Lát không bốc thăm à?”

“Thôi…” Bình An bỏ về phòng nghỉ.

Suốt phần còn lại của chuyến nghỉ dưỡng, Bình An không đụng mặt Duy Bách lần nào nữa. Cậu nhìn thấy anh đôi lần nhưng đều tránh sang chỗ khác.

Vài hôm sau, Bảo Anh nhắn tin cho Bình An:

Này, An… quen chủ tịch đúng không?

Ừm, người quen cũ thôi, không thân lắm – Bình An đáp, cậu không muốn nói chi tiết về mối quan hệ giữa cậu và Duy Bách cho những người khác để tránh phiền phức.

Một phút sau, Bảo Anh mới nhắn lại:

Vậy à? Nếu mình nói muốn theo đuổi chủ tịch, An có thấy… mình hão huyền quá không?

Ừm, cái đó… tuỳ Bảo Anh thôi.

An có thể giúp mình không? Ví dụ như những thông tin nho nhỏ về anh ấy, sở thích gì đó…

Bình An khựng lại, như hiểu ra cái gì đó. Cậu mím môi suy nghĩ rồi nhắn lại:

Cái đó mình không thể giúp được Bảo Anh, xin lỗi.

Hơn chục giây sau, Bảo Anh đáp:

À, vậy… xin lỗi đã làm phiền An.

Sau đó, Bảo Anh không còn nhắn tin cho cậu nữa. Bình An cũng không chủ động liên lạc, cậu suy nghĩ rồi bỏ theo dõi facebook và insta của cô.