Bé Thỏ tiến lên! - Chương 09 (2)

“Dạo này em lại hay ngẩn người.” Tuấn Huy vừa nói vừa ngăn bàn tay đang xúc gia vị của An. “Đây là đường, không phải muối.”

“A!” Bình An vội dừng tay, định lấy lọ muối thì Tuấn Huy ngăn lại.

Cậu nhìn anh.

“Sao thế?”

“Thôi, hôm nay em có vẻ không tập trung được, để anh nấu cho.” Tuấn Huy nói. “Lần sau học tiếp cũng được.” Anh đẩy cậu ra khỏi bếp.

“Xin lỗi…” Bình An áy náy.

“Trời, anh em mình còn khách sáo cái gì?” Tuấn Huy cười, nhanh tay hoàn thành món ăn. “À, chiều đi trung tâm thương mại chơi trượt băng không? Bạn anh làm ở đấy nói đang có khuyến mại.”

“Ừm, cũng được.” Bình An gật đầu.

Điện thoại cậu chợt báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, là email công việc. Xử lý xong thì cậu tiện tay mở facebook, đang lơ đãng lướt xem thì một tiêu đề báo đập vào mắt:

Con trai thiên tài của chủ tịch tập đoàn SLC: “Fire Phoenix chỉ là khởi đầu, tôi sẽ tiến xa hơn nữa, đánh bại thành tích của chính bản thân!”

Bình An sững người, bấm vào bài báo. Một cái tên hiện ra:

“Nguyễn Trần Gia Bảo – cậu con trai thất lạc nhiều năm của chủ tịch Nguyễn Trần Trung Đức, người sáng lập tập đoàn SLC, trở về gia tộc nhà nội với thân phận của một thiên tài lập trình - đã từng gây xôn xao giới IT và toàn bộ truyền thông. Tựa game điện thoại Fire Phoenix do ông Gia Bảo sáng tạo khi chỉ mới là sinh viên năm thứ ba của ngành IT, đại học BK, đã gây bùng nổ khắp châu Á và nổi tiếng với cả các game thủ phương Tây. Tựa game này sau đó đã được bán lại cho tập đoàn Vtel, ước tính đem lại hơn 1 tỷ đồng tổng thu nhập cho người sáng tạo nên nó. Vừa trở thành tỷ phú trẻ nhất Việt Nam, vừa mang danh thiên tài IT, ông Gia Bảo lại gây chấn động khi lộ ra thân phận là đứa con thất lạc hơn 20 năm của gia tộc Nguyễn Trần. Gần đây, ông đã được bổ nhiệm vào chức vụ CEO của chi nhánh SLC miền Bắc. […] Bên cạnh đó, tân CEO của tập đoàn SLC cho hay: ông đã phát hành thêm tựa game Fire Phoenix: Reborn dựa trên tựa game Fire Phoenix với những cải tiến mới lạ…”

 Bình An mở Google, tìm kiếm Fire Phoenix: Reborn.

Tựa game Fire Phoenix, tiền thân của nó, thực ra là sản phẩm do cậu viết nên toàn bộ vào hơn hai năm trước.

 

***

Vào mùa hè của năm thứ hai đại học, Bình An đang mày mò, tập tành viết game thì Gia Bảo, bạn học thân thiết của cậu khi đó, tới tìm cậu với thông báo về một cuộc thi lập trình.

Bình An vốn nhút nhát trong giao tiếp, người bạn thân hồi cấp ba là Hoàng lại ở trường đại học khác, nên khi nhập học BK được một thời gian, cậu vẫn không chơi với ai. Trong một lần phân nhóm làm bài tập thì Gia Bảo chủ động bắt chuyện với cậu, hai người liền lập thành một nhóm rồi dần thân thiết. Gia Bảo quảng giao, giao tiếp khéo léo, ngoại hình sáng sủa lại chịu khó tham gia các hoạt động tập thể, câu lạc bộ, trái ngược hẳn với Bình An trầm lặng, kiệm lời. Nhưng Gia Bảo rất biết cách trò chuyện nên Bình An cũng nhanh chóng bị cậu ta chinh phục, từ đó trở thành “cái đuôi nhỏ” của cậu ta: Gia Bảo hay kéo theo An khi phân nhóm làm bài hoặc tham gia các hoạt động tập thể, du lịch. Nhờ Gia Bảo mà những năm tháng ở đại học của Bình An không bị buồn tẻ, nhàm chán, thế giới của cậu cũng mở rộng hơn. Khi đó, Bình An thực sự quý mến Gia Bảo, còn giới thiệu cậu ta với Hoàng, ba người hay đi chơi cùng nhau.

Gia Bảo khi đó muốn lập nhóm cùng Bình An để tham gia cuộc thi lập trình game, rủ cả Hoàng nhưng cậu ta lúc đó lại bận dự án khác nên chỉ có hai người cùng làm. Bình An ban đầu do dự vì cậu mới tập tành viết game nhưng thái độ lạc quan của Gia Bảo cuốn cậu vào dự án; hơn nữa, có đến nửa năm để chuẩn bị.

Bình An lên ý tưởng rồi Gia Bảo góp ý thêm một số chi tiết phụ. Khi mới bắt tay vào làm, Bình An, vì lây nhiễm thái độ tích cực của Gia Bảo, nên thấy rất hào hứng, nhưng rồi dần dà chỉ còn mình cậu thực sự thức đêm ngày lập trình game, Gia Bảo thì luôn bận rộn với các hoạt động tập thể và các câu lạc bộ của cậu ta. Đến một ngày, Bình An thực sự hết kiên nhẫn nên đã hỏi cậu ta xem có còn muốn tham gia cuộc thi hay không.

“Cậu nói sảng đấy hả?” Gia Bảo tròn mắt nhìn Bình An, lại liếc màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn.

“Tớ…” Bình An kiên nhẫn đáp. “Ý tớ là… nếu cậu quá… quá bận, không tham gia được nữa thì… cứ nói, tớ sẽ… tự làm một mình cũng được.”

“Nhưng tớ cũng góp ý tưởng còn gì?” Gia Bảo nhíu mày, giọng bực bội. “Sao lại nói là tớ không muốn tham gia hả?”

“Không, tại…” Bình An lúng túng, cố nghĩ ra cách nói nhẹ nhàng nhất có thể. “… Tại tớ không thấy cậu hứng thú nữa nên… nghĩ là cậu không muốn tham gia nữa.”

“Dạo này bận.” Gia Bảo uống một ngụm Coca, đảo mắt. “Tháng sau hết hoạt động ở câu lạc bộ thì tớ quay lại làm, được chưa? Cậu cứ làm hết phần của mình đi.”

Bình An cảm thấy cậu ta đang giận lẫy, liền hoà hoãn nói:

“Được rồi, vậy… cậu cứ… làm việc của mình đi.”

Sau đó, Gia Bảo đúng là có bắt tay vào làm dự án game, nhưng bữa đực bữa cái, khéo léo đẩy hết việc lên đầu Bình An. Bình An lại nhẫn nhịn vì muốn hoàn thành dự án game này, đây là đứa con tinh thần đầu tiên của cậu nên cậu thật sự không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Khi dự án hoàn thiện và đang chạy thử bản beta, Gia Bảo đột nhiên tích cực chạy đi chạy lại hoàn thành thủ tục dự thi, làm bản thuyết trình.

“Cậu có thuyết trình được không?” Gia Bảo hỏi Bình An khi hai người đang cùng duyệt lại bản Power Point.

“Ừm, chắc…” Bình An do dự, trước giờ cậu vốn sợ nói trước đám đông, hay bị lắp bắp, mãi vẫn chưa sửa được nên rất ngại việc thuyết trình.

“Không thì để tớ làm hết vậy.” Gia Bảo chép miệng. “Cậu cùng đứng trả lời câu hỏi là được, cái này thì bắt buộc rồi.”

“Ừm, vậy… cũng được.” Bình An gật đầu.

“Thủ tục tớ làm xong hết rồi, mệt chết lên được.” Gia Bảo lại thở dài. “Biết thừa cậu ngại mấy việc này nên tớ tự giác làm hết, coi như bù lỗi cho chuyện tớ bận, không tham gia lập trình được nhiều, thế nào?”

Bình An mím môi, nén tiếng thở dài, đành cho qua chuyện này. Lúc đó, cậu chỉ muốn Fire Phoenix được ra mắt suôn sẻ nên cố gắng bỏ qua hết mọi thứ khác.

Bình An vốn thiếu tự tin nên cũng chỉ hi vọng Fire Phoenix có được một lượng người chơi tương đối khi ra mắt trên App Store chứ không quá đặt nặng chuyện thắng giải. Nhưng không ngờ, đứa con tinh thần này lại thành công vượt sự mong đợi: không những thắng giải nhất cuộc thi mà còn trở thành hiện tượng toàn châu Á, độ phổ biến lan sang cả phương Tây.

Bình An còn chưa hết ngỡ ngàng với sự thành công bất chợt thì một buổi sáng không lâu sau đó, cậu đọc được tin tức viết về Gia Bảo, nói cậu ta là tác giả chính của Fire Phoenix - người đã nghĩ ra ý tưởng - và đã bán tựa game đầu tay cho tập đoàn Vtel, trở thành “thần tượng mới nổi” của trường BK.

Mãi đến buổi chiều hôm đó, Bình An mới bình tĩnh lại, gọi cho Gia Bảo để chất vấn.

Cậu ta im lặng thật lâu rồi chậm rãi nói:

“An này, việc tớ làm là không hoàn toàn đúng, nhưng tớ có lý do.”

“…” Bình An không đáp lại.

“Có một chuyện tớ chưa từng kể cho bất cứ ai, có lẽ cậu chính là người đầu tiên được nghe. Tớ… là con ngoài giá thú của gia tộc Nguyễn Trần. Cậu hẳn đã từng nghe tới tập đoàn SLC nhỉ?”

“… Biết.” Bình An ngắn gọn đáp. Tập đoàn SLC là tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì đất nước, do gia tộc Nguyễn Trần thành lập và con cháu trong gia tộc kế thừa.

“Mẹ tớ từng là… là nhân tình của chủ tịch SLC hiện tại.” Gia Bảo thật hiếm khi nói lắp thế này. “Chuyện đã từ rất lâu rồi, khi mới mang thai tớ thì mẹ tớ bị ông ấy ruồng bỏ, cho chút phí chia tay rồi cắt đứt liên lạc. Nhưng mẹ tớ đã thẳng thắn kể cho tớ nghe chuyện này và vất vả nuôi tớ ăn học thành tài để một ngày, tớ có thể ngẩng cao đầu đi gặp lại người cha đã bỏ rơi tớ hơn hai mươi năm.”

Bình An vẫn im lặng.

“Tớ cần một… thành tích đủ lớn để… ông ấy chú ý đến tớ. Nghe ấu trĩ nhỉ?” Gia Bảo cười nhạt. “Nhưng đó là cách duy nhất để tớ có thể được gia tộc bên nội nhận làm con cháu. Dù tớ đích thực là ruột thịt của họ, nhưng những gia tộc lắm tiền, giàu có rất phức tạp và đa nghi, họ…”

“Vậy chuyện này có liên quan gì?” Bình An cũng hiếm khi ngắt lời người khác như thế này.

“Nếu tớ chỉ là người đồng sáng tạo Fire Phoenix thì vẫn chưa đủ để làm họ bất ngờ.” Gia Bảo nhỏ giọng nói. “Tớ xin lỗi vì đã không bàn trước chuyện này với cậu, nếu cậu muốn, tớ có thể… nhường hết số tiền lợi nhuận của Fire Phoenix cho cậu, chỉ cần… cậu nhường quyền tác giả cho tớ, chỉ thế thôi.”

“Đây không phải là về… vấn đề… tiền bạc.” Bình An hít sâu, cố gắng bình tĩnh đáp lại. “Tớ coi Fire Phoenix là đứa con tinh thần, không phải là… công cụ để…”

“Để lợi dụng chứ gì?” Bên Gia Bảo lại thoáng qua tiếng cười nhạt. “Ừ, vậy cứ coi như tớ cầu xin cậu, được chứ? Cứ coi như tớ là người xấu đi. Tớ đã kể hết bí mật đen tối nhất của bản thân cho cậu rồi, tuỳ cậu có tiết lộ cho mọi người hay không. Kiện cáo hay làm rùm beng lên cũng được, tất cả tuỳ ở cậu, An ạ.”

“Cậu…” Bình An run giọng.

“Tất cả tuỳ ở cậu: cậu sẽ là người quyết định xem tớ có thể đàng hoàng nhận mặt cha hay trở thành kẻ bị mọi người xỉ vả.” Gia Bảo nói xong câu này thì cúp máy.

Ba tháng sau, Gia Bảo lại một lần nữa xuất hiện trên các mặt báo với danh xưng mới “đứa con thiên tài thất lạc của chủ tịch SLC”. Cậu ta bảo lưu việc học tập tại BK và đi du học tại Anh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nghe nói là để chuẩn bị cho việc tiếp nhận công việc của gia tộc Nguyễn Trần tại SLC sau khi trở về.

“An à, cuối tuần này, em muốn về quê anh chơi không? Phong cảnh đẹp lắm, có cả mấy đoàn phim đang làm việc ở đó nữa, nếu thích thì anh dắt em đi xem nhé.” Tuấn Huy ngồi trong phòng Bình An, vừa quan sát cậu vừa nói, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng.

“Ừm… em không đi đâu.” Bình An ngồi bên bàn học, ánh mắt cậu không có tiêu cự hướng xuống sàn nhà, chẳng khác gì một kẻ mất hồn.

Tình trạng này của cậu đã kéo dài ba tháng rồi. Suốt ba tháng, cậu không ra khỏi phòng trừ khi phải đi học, có những ngày còn quên ăn uống. Vì bố mẹ Bình An bận bịu với việc mở chi nhánh mới nên thường xuyên về nhà lúc tối mịt; ban đầu, không ai phát hiện ra tình trạng bất thường của cậu. Cho tới một hôm, Tuấn Huy đột xuất ghé qua nhà lấy đồ hộ bố cậu, tiện thể lên phòng chào cậu thì phát hiện ra cậu ngất trong phòng, bên cạnh là bãi nôn có lẫn cả máu. Anh hốt hoảng đưa cậu đi cấp cứu, lúc đó mọi người mới biết cậu đã nhịn ăn nhiều lần, tinh thần lại căng thẳng, u uất kéo dài, dẫn tới việc xuất huyết dạ dày. Mọi người có hỏi cậu nguyên nhân nhưng cậu không hé ra một chữ. Xuất viện rồi, cậu vẫn thường xuyên mất hồn, ánh mắt ảm đạm, không đi chơi hay đi bất cứ đâu. Bố mẹ cậu lo lắng nhưng cũng chỉ biết gọi điện kiểm tra mỗi bữa xem cậu đã ăn chưa hoặc đột xuất về kiểm tra việc ăn uống của cậu. Tuấn Huy và Hoàng cũng cố gắng dành thời gian qua trò chuyện với cậu.

  “Lại là mùa hè rồi, nhanh thật.” Tuấn Huy nhìn tán lá bàng xanh ngát ngoài cửa sổ, chợt nói.

“Một năm rồi à…” Bình An lẩm bẩm.

“Một năm gì?” Tuấn Huy hỏi, hơi mừng vì rốt cuộc Bình An cũng chủ động đáp lại.

“Em kể cho anh nghe chuyện này nhé.” Bình An cắn môi. “Anh hãy nói xem em làm đúng hay sai, được không?”

“Được.” Tuấn Huy bình tĩnh đáp.

Bình An kể lại mọi chuyện với Gia Bảo, rồi im lặng, chờ anh phán xét.

Tuấn Huy suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói:

“Bây giờ em có muốn kiện không? Anh sẵn sàng giúp em, anh có quen biết một số người trong giới truyền thông và làm luật.”

Bình An nhìn anh, đôi mắt cậu loé lên tia do dự rồi lại trở về ảm đạm.

Cậu lắc đầu.

Tuấn Huy thở dài.

“Anh phải nói thật, em quá là… Nếu em cứ thế này, khi ra ngoài xã hội, sẽ có rất nhiều người bắt nạt em, em hiểu không? Có những chuyện có thể nhịn và có những chuyện tuyệt đối không thể!”

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:

“Em làm thế này không phải là giúp cái cậu Bảo đó, mà là hại cậu ta. Em giấu giúp cậu ta thì chả lẽ không có ai khác đào ra được à? Cậu Bảo đó cũng quá ngây thơ rồi, nhưng thôi, mặc kệ cậu ta đi.”

Bình An cúi đầu, im lặng.

“Anh hơi nặng lời, xin lỗi em.” Tuấn Huy nói. “Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Em đã là người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân, đúng không? Em đã quyết định bỏ qua cho cậu Gia Bảo đó thì thôi, hãy coi nó như chuyện đã qua, như một bát nước đã đổ đi.”

Tuấn Huy kéo tay cậu.

“Đi, cuối tuần về quê với anh nhé? Chuyện học hành, công việc, chuyện không vui bỏ hết ở lại đây, được không? Quê anh có nhiều trò vui lắm, em muốn ở lại thêm thì anh sẽ xin cô chú giúp em, nhé?”

Bình An im lặng một lát rồi chậm chạp gật đầu.

Sau đó ít lâu, khi đã hồi phục hoàn toàn, cậu kể lại cho Hoàng nghe và dặn cậu ta tuyệt đối giữ bí mật. Hoàng ầm ĩ lên nhưng thấy sự kiên quyết của cậu thì cũng đành hậm hực bỏ qua.

Cứ thế, cái tên Gia Bảo dần mờ nhạt trong cuộc sống của cậu. Nhưng không ngờ, nó lại đột ngột xuất hiện mà không báo trước thế này.

Bình An tưởng mình đã quên nhưng khi thấy biểu tượng của Fire Phoenix lần nữa, cậu vẫn thấy khó chịu, dạ dày đau nhói, tinh thần chợt trở nên chán nản.