Bé Thỏ tiến lên! - Chương 11 (1)

Bình An đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, ngắm nhìn chiếc cốc đã thành hình ở trước mặt.

“Được đấy!” Thầy giáo đi ngang qua bàn của cậu, cúi xuống ngắm nghía. “Anh đưa vào lò trong tuần này luôn nhé?”

Bình An ngượng ngùng cười.

“Vâng, cảm ơn anh.”

“Làm cho bạn gái hả?” Thầy giáo nháy mắt. “Định trang trí cái gì lên? Cần thì anh vẽ luôn cho. Vẽ lên gốm khó lắm nên anh thường làm luôn hộ học viên nếu có nhu cầu.”

“Dạ…” Bình An suy nghĩ một chút. “Vậy… để nung xong thì nhờ anh… vẽ hộ em. Cũng đơn giản thôi.”

“Ok nhé!” Thầy giáo vỗ vai cậu rồi sang bàn khác.

Sau giờ học, Bình An chạy về nhà, chưa buồn tắm rửa mà vào bếp, lấy sườn xong tủ lạnh ra, rửa sạch. Chần qua sườn xong, cậu bắc nồi áp suất lên, bắt đầu ninh sườn.

Từ ngày Duy Bách ốm, anh vẫn luôn muốn được ăn đồ cậu nấu lần nữa. Bình An liền cứ thế nấu bữa tối thay cô giúp việc luôn, đôi khi còn nấu cả bữa sáng vào ngày nghỉ.

Chuyện này khiến cậu ngượng ngùng hết sức. Bình An vừa canh nồi sườn vừa ôm mặt, tai đỏ rực. Cậu là một nam thanh niên hai mươi ba tuổi, dân IT vốn chỉ biết đến máy tính và lập trình, không ngờ có ngày lại vì người mình thích mà biến thành một bà nội trợ như thế này!

Đến mẹ cậu, mấy hôm trước bắt gặp cậu đang được Tuấn Huy chỉ dạy trong bếp của quán vào một ngày nghỉ, cũng cười tủm tỉm hỏi là có phải cậu có bạn gái rồi hay không.

Bình An vội đáp là cậu chỉ muốn học nấu ăn để thư giãn sau giờ làm, rời màn hình máy tính ra; rồi cậu nấu cho bố mẹ một nồi cháo hải sản, mẹ cậu vừa ăn vừa xuýt xoa khen, còn chụp ảnh đăng facebook khoe nữa. Bố cậu nếm xong thì trầm ngâm rồi hỏi cậu có tính thừa kế quán hay không. Bình An vội đánh trống lảng; trước đây, bố cậu cũng hay thúc ép cậu về vấn đề này, nhưng từ khi thấy cậu thăng tiến trong công ty của Duy Bách thì không nhắc lại nữa. Bố mẹ Bình An cũng có hối hận vì trước đây quá bận rộn mở quán, không quan tâm nhiều tới cậu, tới khi có thời gian để quan tâm thì cậu đã lớn, có con đường sự nghiệp riêng của mình rồi. Mẹ Bình An hiểu nên không cố ép cậu học nấu ăn, thừa kế quán, nhưng bố cậu thì vẫn chưa từ bỏ.

Bình An vốn hiền lành nên vẫn luôn tìm cách lảng đi hoặc ậm ừ không quyết thay vì công khai chống đối bố mình. Cậu muốn đạt được thành tựu nhất định trong công việc lập trình viên, có định hướng sự nghiệp thực tế, rõ ràng rồi mới chính thức nói chuyện với bố mẹ.

“Thơm quá ta!” Duy Bách đã đừng ở cửa bếp từ khi nào, hít sâu thêm một hơi. “Món gì thế?”

“À… em nấu nước dùng cho sáng mai, ờm… bánh đa thịt.” Bình An hơi đỏ mặt đáp.

“Mới về hả? Đi tắm đi, anh trông cho!” Duy Bách đá lông nheo với cậu.

“Ừm… vậy em đi tắm.” Bình An chỉ vào nồi. “Đợi nó kêu thì anh cho nhỏ lửa xuống nhé, mức số ba.”

Duy Bách hỏi:

“À, tuần sau dự án ra bản beta hoàn chỉnh đầu tiên đúng không? Thứ mấy nhỉ, anh nhiều việc quá, tự dưng quên mất.”

“Theo đúng kế hoạch thì là thứ năm.” Bình An đáp. “Thật ra, đến giờ thì cũng coi như là hoàn thiện rồi, đội của em chỉ đang kiểm tra lại lần cuối thôi.”

“Ừ, thế được rồi.” Duy Bách gật đầu, nhìn điện thoại. “À, từ ngày mai anh lại bận, chắc mấy hôm nữa không về ăn cơm tối được đâu.”

“Dạ…”

“Bé Thỏ buồn hả?” Duy Bách nhướng mày trêu cậu.

Bình An xấu hổ nói nhỏ:

“Ai… ai thèm!”

Rồi cậu chuồn vội lên gác, vọt vào phòng tắm, khoá cửa lại, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bình An nhìn da mặt đỏ như quả táo trong gương của mình, vỗ vỗ ít nước lạnh lên cho hạ nhiệt.

 Thật ra… cậu không chịu nổi nên đã tiết lộ với Joy chuyện mình thích Duy Bách. Ừm… đúng ra là bị anh ấy… moi ra được.

Joy nghe cậu thú nhận xong thì đập bàn cười há há:

“Anh biết ngay mà! À mà thích từ lúc nào, khai ra.”

Bình An đỏ mặt, lí nhí:

“Em… em không biết.”

“Ừm, cái này đúng là khó nói…” Joy xoa cằm rồi đột nhiên chồm tới, nắm tay Bình An. “Cứ yên tâm đi, anh sẽ luôn ủng hộ em! Anh thấy hai người đúng là một đôi trời sinh luôn, anh ngứa ngáy muốn làm bà mối… à, ông mai lâu lắm rồi! Ha ha, cuối cùng ngày này cũng đã đến! Bé Thỏ tiến lên!” Anh giơ ngón cái, nháy mắt.

Lúc đó, Bình An chợt thấy xúc động. Cuộc đời của cậu từ khi chia tay với Duy Bách ở xóm nhỏ cho trước khi gặp lại anh vốn vô cùng ảm đạm, buồn tẻ. Chỉ từ khi gặp lại anh, cậu mới bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống phong phú hơn, có thêm nhiều bạn tốt, còn có hi vọng tốt đẹp về tương lai và cả tình yêu…

 

***

“Yeah! Thế là xong!” Hoàng giơ hai tay lên, hô lớn.

“Còn khướt!” Dung đi ngang qua, tiện thể kí đầu cậu ta. “Ba ngày nữa mới ra mắt bản beta với ban quản trị, còn đầy việc, con lười ạ!”

“Á! Sao chị cứ đam mê đánh em thế hả?” Hoàng nhăn nhó ôm đầu. “Gương mặt đẹp trai của em, hu hu…”

“Úi xùi ui, nào nào cho chị xem nào…” Dung ôm mặt cậu ta quay ra, xuýt xoa. “Đâu, có thấy gì khác đâu, vẫn đẹp trai như gorilla đấy còn gì…”

Mọi người khùng khục cười, Hoàng hờn dỗi nằm vật lên sô pha, tọng hết kẹo mềm trên bàn vào mồm.

Bình An cầm một xấp tài liệu ra đưa cho Alex rồi nói:

“Ừm, hôm nay thế là tạm xong rồi, mọi người có thể về, mai làm tiếp cũng được. Mấy hôm nay cố giữ tinh thần cho tốt để chuẩn bị cho buổi thuyết trình với hội đồng quản trị nhé.”

“Vâng, thưa sếp!” Mọi người đồng thanh hô rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lục tục ra về.

Bình An về sau cùng. Hôm nay, xe máy đã đem đi sửa nên cậu tính gọi Grab. Bình An xuống tới tầng một thì mẹ cậu gọi điện, cậu đứng nói chuyện một lúc, vừa cúp máy thì phát hiện ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của Duy Bách ngồi quay lưng lại với cậu ở sô pha trong sảnh.

“Hi!” Cậu tiến tới, vỗ vai anh.

Duy Bách quay lại, có vẻ bị giật mình.

“Hôm nay em về muộn hả?” Anh mỉm cười nhìn cậu, trên tay kẹp một điếu thuốc chỉ còn một nửa.

“Dạ, anh… hôm nay có về ăn cơm không?” Bình An hơi đỏ mặt, hỏi.

“À, anh vẫn chưa xong việc, khuya mới về được.” Duy Bách ấn điếu thuốc xuống gạt tàn, xoa xoa đầu cậu. “Em về trước nghỉ ngơi đi.”

“Vậy à…” Bình An cụp mắt, giọng nói lộ vẻ thất vọng. “Hôm nay là…”

“Sao?” Duy Bách hỏi.

“À, không… Thôi, em về trước nhé.” Bình An mím môi, quay lưng bỏ ra cửa.

Vừa gọi được chuyến Grab thì cậu chợt nhớ ra mình để quên đồ ở văn phòng. Bình An thở dài huỷ chuyến, vừa quay vào vừa lẩm bẩm: “Ngày gì thế này không biết…”

Khi đi ngang qua sảnh, cậu liếc nhìn về chỗ Duy Bách vừa ngồi, anh đã đi rồi, trên bàn chỉ còn chiếc gạt tàn đầy.

Bình An cúi đầu bước vào thang máy. Lên đến nơi, cậu quẹt thẻ mở cửa rồi vào thẳng văn phòng riêng của mình. Vừa bật đèn lên thì cậu giật mình khi thấy một bóng người lúi húi ở bên máy tính riêng của cậu.

“Ai đó?” Bình An lập tức đẩy cửa xông vào.

Kẻ đột nhập xanh mặt, vội vàng rút USB đang cắm ở máy cậu ra, lao ra cửa, đẩy cậu ngã để vọt qua.

Bình An không kịp phản ứng, ngã đập vai vào cạnh cửa, đau điếng, nhưng cậu nhanh chóng đứng dậy, túm lấy kẻ đột nhập, kéo hắn ngã.

Kẻ đột nhập này là một đồng nghiệp cũ ở phòng IT, Bình An nhận ra khi đang vật lộn với hắn.

Vì Bình An đang đeo ba lô nên cậu khá chật vật, bị kẻ đột nhập đấm một cái, một bên hàm tê dại. Nhân lúc cậu còn đương choáng váng, hắn ta nhanh chân chạy mất.

Bình An vẫn chưa bỏ cuộc, cậu cố gắng đứng dậy lần nữa, đuổi theo ra tới cửa thì vừa kịp thấy bóng hắn biến vào chỗ cầu thang thoát hiểm.

Lúc cậu vọt vào chỗ cầu thang thì túm được hắn, hai người lại vật lộn lần nữa trên bậc thang. Lần này, Bình An dồn hết sức đấm trả lại hắn một cái, khiến hắn loạng choạng ngồi phịch xuống, cậu thì giằng được chiếc USB trên tay hắn.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân rầm rập, theo sau là tiếng mở cửa thang thoát hiểm!

“Đứng yên! Đứng yên hết cho tôi!” Một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ của công ty dẫn đầu, theo sau là vài đồng nghiệp khác.

Bình An ngẩng lên nhìn, lơ là một chút, thế là…

Tên đột nhập thình lình xô ngã cậu xuống để mở lối, bản thân hắn thì lao nhanh xuống cầu thang!

Tiếng va đập vang vọng trong không gian kín, xen lẫn với tiếng bước chân, tiếng người kêu la ầm ĩ. Bình An chỉ thấy chân và đầu đau buốt rồi mất đi ý thức.

 

***

Khi Bình An tỉnh lại thì xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng toát, bên cạnh là túi truyền được treo lên cao.

Bình An thử cử động người, khẽ nhăn trán kêu một tiếng. Chân cậu nặng trịch, còn được treo lên, có lẽ là gẫy rồi, trên trán hình như còn được băng bó.

Có tiếng sột soạt, một bóng dáng cao lớn tiến tới bên giường, nhẹ nhàng nói:

“Tỉnh rồi à? Cứ nằm thêm một lúc nữa rồi từ từ ngồi dậy nhé? Em ngồi dậy ngay là sẽ bị choáng đó.”

Cậu thì thầm:

“Anh Bách? Em ở bệnh viện à? Bắt được… bắt được…”

“Anh biết, anh biết.” Duy Bách dỗ dành, một tay đưa ra ấn nút điều khiển cho đầu giường nâng lên. “Tầm này được chưa? Em có buồn nôn hay đau nhức chỗ nào nữa không?”

“Ưm… hơi buồn nôn, không đau nhiều lắm.” Bình An lẩm bẩm.

Duy Bách ngồi bên giường, thở dài nhìn cậu.

“Ừ, thuốc tê có thể làm em buồn nôn một chút, cố chịu đựng nhé. Có muốn ăn chưa? Có cháo, sữa…”

“Thôi, lát nữa.” Bình An chậm chạp quay đầu nhìn anh. “Mấy giờ rồi?”

“Ba giờ sáng.” Duy Bách nhìn đồng hồ trên tay, trông anh hơi mệt mỏi, áo sơ mi bên trong có vết xộc xệch.

“Em bắt… bắt được một tên đột nhập.” Bình An nói một cách khó khăn, cảm nhận được khoé miệng sưng vù của mình. “Chắc là… muốn ăn cắp dữ liệu dự án Thăng Long, bảo vệ… bắt được hắn chưa?”

“Rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.” Duy Bách gượng cười nhìn cậu.

“Sao… sao hắn lại vào được nhỉ?” Bình An vẫn nói tiếp, cậu cảm thấy đầu óc đang tỉnh táo trở lại, có lẽ thuốc tê sắp hết tác dụng. “Cửa ngoài khoá bằng thẻ của nhóm, cửa văn phòng của em thì khoá bằng thẻ của riêng em, hắn lấy đâu ra…”

“Em giờ cứ… nghỉ ngơi đi đã, đừng lo lắng gì cả.” Duy Bách nhẹ nhàng cắt ngang, bàn tay to ấm áp của anh nắm lấy tay cậu.

“Không thể nào…” Bình An vẫn nhíu mày suy nghĩ, rồi cậu chợt hiểu ra. “Trừ khi…”

Cậu rút tay mình ra khỏi tay Duy Bách.

“Ngoài em và nhóm thì chỉ có… anh là người có thẻ, vào được cả văn phòng của em.” Cậu nhìn anh, giọng nói của cậu dần rành mạch hơn theo dòng tư duy của chính bản thân. “Mấy hôm nay, tại sao anh lại về muộn? Đúng vào thời kì chuẩn bị cho việc thuyết trình dự án? Có phải anh… anh chính là người đã cố tình mở cửa hớ hênh cho hắn ta có cơ hội để…”

Duy Bách mím môi, cụp mắt. Hai người đồng thời im lặng.

“Anh đã lên kế hoạch “bẫy chuột” này từ lâu rồi.” Giọng anh hơi khàn, đượm vẻ mệt mỏi. “Trong công ty có dấu vết của gián điệp kinh tế, anh đã… dùng…”

“Dùng dự án của em để bẫy hắn.” Bình An tiếp lời anh, đôi mắt to của cậu hiện lên vẻ ảm đạm.