Bé Thỏ tiến lên! - Chương 14 (1)

Sáng hôm sau, Tuấn Huy giúp Bình An xách đồ xuống, hai người vừa ra khỏi thang máy đã thấy Duy Bách đang đứng dựa vào xe hút thuốc ngay ngoài cửa chung cư.

Tài xế nhanh nhẹn ra chào, đưa tay ra muốn đỡ lấy hành lý. Tuấn Huy mím môi, đưa cho anh ta rồi nhìn Duy Bách đỡ Bình An vào xe.

“Chăm sóc An cho tốt. Tôi tất nhiên vẫn sẽ liên lạc với em ấy thường xuyên.” Tuấn Huy nói sau khi cửa xe bên Bình An đã đóng lại.

“À, tất nhiên. Tôi chỉ muốn An được an toàn thôi, cậu đừng lo quá.” Duy Bách mỉm cười đầy phong độ, dường như lúc này, chẳng có chuyện gì có thể khiến anh không vui được.

“Đừng làm tổn thương em ấy nữa.” Tuấn Huy gằn từng chữ, siết chặt nắm tay bên hông.

“Tôi sẽ không.” Trên khuôn mặt Duy Bách không còn nụ cười nữa, giọng anh thực sự rất nghiêm túc.

Khi xe khởi động, Duy Bách định nói chuyện với An thì thấy cậu đang quay đầu ra nhìn cửa xe. Một bóng người cao gầy vẫn đứng ở cửa chung cư, rồi khi xe lăn bánh thì bóng dáng đó cũng biến mất sau cửa.

Duy Bách cảm thấy tối qua giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn giữ Bình An lại bên mình nên cố kìm nén cơn ghen trong lòng, mỉm cười gọi:

“An này, từ nay em đi làm cùng anh luôn nhé, chân của em hiện tại không tiện đi xe máy mà nhỉ?”

“Dạ.” Bình An quay lại nhìn anh rồi cụp mắt, gật đầu.

“Ừm… nếu em ngại mọi người nói thì… anh có thể để cậu tài xế chở em đi riêng, anh tự đi xe khác.” Duy Bách ngập ngừng dò hỏi.

“Không sao đâu, cảm ơn anh.” Bình An ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười lịch sự. “Thế phiền anh nhiều quá.”

“Anh làm thế không phải vì dự án.” Duy Bách đáp.

Bình An quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu hiện lên sự bối rối. Duy Bách mỉm cười, đưa tay lên định xoa đầu cậu theo thói quen nhưng Bình An hơi né người ra.

Duy Bách thất vọng bỏ tay xuống giữa chừng rồi tự nhủ: phải kiên nhẫn, ít ra thì bé Thỏ đã trở về bên anh rồi.

 

***

Tối hôm đó, Bình An tắm xong thì mở máy tính, làm nốt một số việc. Xong xuôi, cậu nằm bò lên bàn, thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Ánh mắt cậu lang thang, chạm vào chậu cây nhỏ xinh bằng gốm ở bệ cửa sổ. Bình An chỉ ngón tay đếm, cây xương rồng trồng bên trong đã mọc thêm mấy nhánh mới.

Đây vốn là quà của cậu dành cho Bảo Anh như đã hứa, nhưng rốt cuộc hai người lại không nói chuyện với nhau nữa. Bình An thở dài, cả hai món quà tự tay cậu làm đểu không thể được trao vào tay người nhận như dự định của cậu.

Trở lại nhà Duy Bách lần này, sinh hoạt của hai người vẫn y hệt như hồi trước, chỉ có điều… cậu luôn tránh né anh. Anh lại nói rằng mình làm những việc này không phải vì dự án. Nhưng cậu không dám nghĩ nhiều, không mơ tưởng gì nữa hết, chỉ cho rằng anh làm vậy vì cậu là người quen thân của anh mà thôi. Dù gì, hai gia đình vẫn rất thân thiết với nhau.

Bình An mệt mỏi đi đánh răng, lên giường nằm rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Đồng hồ mới chỉ mười giờ. Duy Bách vẫn chưa ngủ, anh mới hút xong một điếu thuốc trong phòng làm việc. Thám tử anh thuê để theo dõi ông Mạnh và Khá lại gửi tới một e-mail mới.

Duy Bách chưa xem ngay mà tắt máy, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, mở cửa sổ cho thoáng khí rồi bước ra ngoài. Anh xuống cầu thang. Bình An được sắp xếp ở phòng ngủ tầng một vì chân cậu không tiện. Qua khe cửa, có thể thấy đèn phòng cậu đã tắt.

Duy Bách nhẹ chân bước tới, khẽ khàng vặn tay nắm cửa phòng, mở hé ra một chút. Bên trong không hoàn toàn tối mà được trải một dải sáng nhàn nhạt của ánh trăng vì Bình An không kéo hết rèm cửa.

Duy Bách ngắm nhìn người đang say ngủ trên giường, cảm thấy Bình An đã thực sự trở về bên anh rồi.

 

Sáng hôm sau, Bình An dậy đúng giờ như thường lệ, cậu vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp để ăn sáng thì nghe thấy tiếng nồi niêu lanh canh.

Bình An hơi ngạc nhiên khi thấy bóng lưng cao lớn của Duy Bách đang bận rộn bên trong. Có hương thơm của cà phê, trứng ốp la và bánh mì mới nướng. Bình An ấn ấn cái dạ dày đang rục rịch thức dậy của mình, định lên tiếng thì Duy Bách đã quay đầu lại.

“Dậy rồi hả? Bữa sáng kiểu đơn giản thôi, em thích không?” Anh dịu dàng nói. “Ngồi xuống đi, xong rồi đây.”

“Dạ.” Bình An làm theo, cậu nhìn chiếc tạp dề in đầy hình mặt thỏ dễ thương treo trên thân hình cao lớn của Duy Bách, phải vất vả lắm mới nhịn không cười phụt ra. Chiếc tạp dề này vốn là Duy Bách mua về để trêu cậu, không ngờ có ngày lại được mặc trên người anh.

Một chiếc đĩa sứ lớn đựng hai cái trứng ốp la nóng hổi, hơn chục lát lạp xưởng rán kèm thêm một chiếc bánh mì kiểu Việt Nam nóng giòn được đặt xuống trước mặt cậu. Bình An hít hà, lại thắc mắc nhìn chiếc cốc đựng đầy thứ màu vàng nhạt mà Duy Bách đặt bên cạnh.

“Cái gì thế ạ?”

“Sữa trứng.” Duy Bách nháy mắt. “Em đang cần dinh dưỡng để hồi phục chân, uống cà phê không có lợi.”

Bình An gật gật đầu, nhìn hệt như một chú cún háo hức chờ chủ ra hiệu lệnh để được ăn. Duy Bách thấy đáng yêu không chịu được, anh chỉ muốn bưng mặt cậu lên hôn vài cái nhưng phải cố nhịn lại.

Cậu chờ Duy Bách xếp đủ đồ, ngồi xuống rồi mới cùng anh ăn. Duy Bách vừa ăn vừa liếc nhìn cậu đánh chén ngon lành, thi thoảng xuýt xoa, cảm thấy thoả mãn không nói nên lời. Nấu ăn cho người mình yêu quả thực là một việc khiến bản thân vui sướng. Anh nhớ lại chuyện cậu học nấu ăn vì anh, lại càng cảm thấy việc đưa cậu trở về bên mình là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.

Chỉ tiếc là khi anh nhận ra được tình cảm của cậu và của chính mình thì cậu đã nguội lòng với anh.

Nhưng cậu còn lo lắng cho anh, chịu về nhà cùng anh, tức là anh vẫn còn hi vọng.

“Tối ăn mì Ý tôm nhé?” Duy Bách hỏi. “Anh nấu, sở trường mà anh học được lúc đi du học đó.”

“Dạ?” Bình An ngẩng lên, hơi bối rối. “Thôi, anh bận vậy, không cần…”

“Anh muốn nấu cho em ăn.” Duy Bách mỉm cười.

Bình An hơi nhíu mày, nhưng hai tai cậu lại đang đỏ lên. Sau vài giây, cậu nói:

“Dạ, được.” Cậu chẳng phản đối vì dù sao đây cũng là nhà anh, anh muốn làm gì thì làm thôi.

“À, tuần sau đến hạn em khám chân đúng không? Anh đưa em đi.” Duy Bách nhấp một ngụm cà phê.

“Thôi, không cần ạ.” Bình An từ chối. “Hoàng sẽ đi cùng em.”

“Giám đốc bệnh viện là bạn anh. Lần trước, khi em vào viện, cậu ta chỉ lấy tiền thuốc, không lấy tiền khám, còn cho em ở hẳn phòng VIP mà không cần đăng kí trước.” Duy Bách nhướng mày nhìn Bình An đang hoảng hốt. “Anh đi cùng để cảm ơn cậu ấy, bạn bè lâu năm không cần khách sáo nhưng người ta giúp mình nhiều thì vẫn phải tỏ lòng biết ơn, đúng không?”

“Xin lỗi, em không biết chuyện đó.” Bình An mím môi, đôi mắt to tròn nhìn Duy Bách khiến anh chỉ muốn vươn tay xoa đầu cậu. “Vậy… để em chuẩn bị quà cảm ơn cho anh ấy.”

“Cái đấy anh sẽ lo.” Duy Bách nói, rốt cuộc vẫn không nhịn được, vươn tay ra tính xoa đầu cậu.

Nhưng Bình An lại hơi rụt người về phía sau.

Duy Bách thấy nhói trong lòng, anh vẫn giữ nét mặt bình thản, tay chuyển hướng lấy một chiếc cốc úp trên bàn.

“Để anh lấy nước trắng cho, đến giờ em uống thuốc rồi nhỉ?”

“À, dạ.” Bình An hơi ngẩn ra rồi gật đầu, với tay vào trong túi áo khoác lấy thuốc.

Hai người cùng đi một xe đến chỗ làm, công ty chỉ xôn xao một chút rồi cũng thôi, vì đến giờ thì không ai không biết chuyện Bình An là người quen của Duy Bách, hầu hết đều đoán là bà con họ hàng. Thêm nữa, Bình An đang là “đầu não” của dự án trọng điểm, giỏi chuyên môn lại chăm chỉ, Duy Bách coi trọng cậu, đối xử đặc biệt với cậu cũng là chuyện tất nhiên.

 

Buổi chiều, Bình An thu xếp công việc rồi ra ngoài nửa buổi. Cậu bắt xe tới một quán cà phê nằm trong một khu biệt lập yên tĩnh. Phục vụ đã chờ sẵn ở cửa, dẫn cậu vào một ban công nhìn ra hồ. Người hẹn gặp cậu đã ngồi đó, đang quay đầu ngắm cảnh.

“Mời anh.” Phục vụ chu đáo đỡ Bình An tới bàn.

Người kia nghe thấy tiếng, liền xoay đầu lại, nở một nụ cười.

“Chào, lâu quá rồi nhỉ?”

Bình An ngồi xuống, nhìn người kia, bình thản gật đầu.

“Ừm, gần bốn năm rồi.”

Người kia nhướng mày nhìn cặp nạng xếp bên cạnh người cậu.

“Chà, nếu biết chân cậu không tiện thế này, tớ đã cho người tới đón rồi, thật xin lỗi.”

“Không cần.” Bình An đáp, quay sang nhìn người phục vụ. “Cho tôi một espresso đá, cảm ơn.”

Người kia cười nhạt, nhìn ra mặt hồ hơi gợn sóng. Người phục vụ cúi người chào rồi rời đi.

“Nghe nói… cậu đang nắm giữ chức vụ cao trong TBGL. Thật không ngờ đấy.” Người kia lại nhướng mày nhìn Bình An.

“Là trưởng dự án.” Bình An thẳng thắn đáp, không có ý che giấu, cậu cũng nhìn người đối diện.

Sóng trên mặt hồ cuộn lên vội vã hơn, nhưng chỉ ở gần mới thấy rõ, còn từ phía xa, mặt hồ dường như chỉ là một tấm gương phẳng lặng.

“Cậu chắc cũng có cuộc sống rất tốt nhỉ?” Bình An nói tiếp.

Gia Bảo nhếch môi cười, không che giấu được nét kiêu ngạo. Cậu ta hiện tại mặc một bộ vest nhìn thì đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng kín đáo, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, cử chỉ, phong thái cũng không còn phô trương như xưa mà thiên về nhã nhặn, cao quý. Cuộc sống trong gia đình thượng lưu quả thực đã khiến cậu ta lột xác. Bình An nhớ lại hơn ba năm trước, cậu ta vẫn còn là một cậu sinh viên hoạt bát, thích lấy lòng người khác, hay giả bộ vô tình để lộ ảnh chụp một vài món đồ đắt tiền hoặc kể lại những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, cố gắng xây dựng cho mình hình ảnh một cậu ấm nhà giàu được nuông chiều.

Hiện giờ, có vẻ như cậu ta đã đạt được ước muốn rồi.

“Cũng ổn.” Gia Bảo đáp một cách khiêm tốn, nhưng như vậy lại khiến cậu ta toát ra sự tự mãn của tầng lớp thượng lưu: như thể tất cả những thứ vật chất xa xỉ này, đối với cậu ta, cũng chỉ là lẽ thường mà thôi.

Có thể thấy được rằng cậu ta thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, như đang ở trên đỉnh cao cuộc đời vậy.

Người phục vụ đã quay lại, đặt đồ uống xuống bàn. Bình An nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi:

“Cậu gặp tôi có chuyện gì?”

“Bạn bè cũ gặp nhau ôn chuyện thôi.” Gia Bảo nhún vai. “Không được sao?”

Bình An không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu ta.

“Được rồi, tớ đến đây là có mục đích.” Gia Bảo nhếch môi, đặt một tấm danh thiếp xuống giữa bàn. “Hẳn cậu cũng đã biết: tớ đang nắm giữ chức vụ CEO của chi nhánh SLC miền Bắc.”

Bình An chỉ liếc nhìn qua tấm danh thiếp, không đụng vào.

Gia Bảo không hề để ý, tiếp tục nói:

“Hiện giờ cậu làm trưởng dự án mạng xã hội của TBGL, đúng chứ? Nếu tớ nói rằng tớ có thể cho cậu một chức vụ cao hơn nữa, cậu có hứng thú không?”

Bình An nhíu mày.

“Ý cậu là gì?”

“Hãy bỏ TBGL đi.” Gia Bảo gõ ngón trỏ lên bàn. “Tới SLC, tớ sẽ lập tức nâng cậu lên làm đồng trưởng dự án mạng xã hội của SLC kiêm giám đốc bộ phận IT, thế nào?”

Trong đôi mắt to của Bình An có sự dao động, Gia Bảo cười thầm, không hối thúc.

“Còn gì nữa?” Bình An lên tiếng.

“Woa, không ngờ cậu bạn cũ của tớ đã thay đổi rồi.” Gia Bảo nhướng mày đầy ngạc nhiên, rồi bật cười. “Đúng là ai rồi cũng sẽ đổi thay khi bước chân ra cuộc đời nhỉ. Nhưng không sao, để có được một nhân tài như cậu, vài cái chức vụ có đáng gì chứ. Vậy… tớ để cậu kiêm luôn trưởng dự án game Fire Phoenix: Reborn, thế chắc đã đủ rồi nhỉ?”

“Cậu muốn bù đắp chuyện cũ à?” Bình An nói.

Nhắc tới chuyện kia, Gia Bảo chẳng hề mất bình tĩnh, cậu ta chỉ nhún vai, cười như thể hai người đang ôn lại kỉ niệm thời sinh viên.

“Đúng vậy, cứ coi như mấy năm trước vì khó khăn mà tớ vay mượn của cậu cái game đó, giờ có điều kiện rồi, tớ trả cả gốc lẫn lãi. Cậu cứ yên tâm, một loạt các chức vụ như vậy ở SLC sẽ cho cậu danh tiếng còn vượt xa cái danh “người sáng lập Fire Phoenix” rất nhiều. Sau này, cậu muốn gọi vốn dự án, nhảy việc hay mở công ty riêng đều sẽ rất dễ dàng.”

Bình An vẫn không tỏ thái độ hài lòng hay bất mãn, cậu hỏi tiếp:

“Đổi lại là gì?”

Gia Bảo mỉm cười thân thiết.

“Một việc nho nhỏ và cực kì đơn giản với cậu: đem hết tinh hoa của dự án Thăng Long về cho SLC.”