Blue & Yellow - Chương 14

Thông tin về cái chết của Ái Vy đã phủ lên lớp một bầu không khí ảm đạm. Tang lễ cũng không tổ chức vì lí do cá nhân, xác cô sẽ được gia đình hiến tặng cho bệnh viện vì mục đích y học. Đó là những gì thầy Trần Phong thông báo.

Ngọc Lam hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột này. Cô không tin người bạn vừa cười nói trước mặt mình chưa đầy một ngày liền nảy sinh ý định tự tử, nhất là khi đang mang trong mình đứa bé.

Đứa bé?

Không phải Ái Vy dự định nghỉ học vì sinh con ư? Vậy tại sao lại tự tử đột ngột như vậy? Việc nhảy lầu và cái thai phải chăng có liên quan với nhau?

Dòng suy nghĩ của Ngọc Lam bị sự ồn ào cắt đứt bởi một nhóm ngồi trên cách hai dãy bàn.

“Tao ở gần nhà nó nên biết. Mẹ thì tự tử vì chồng ngoại tình, bố thì suốt ngày gái gú, con thì suốt ngày ngáp ngắn ngáp dài như người nghiện, chưa kể hay đi đêm với tụi con trai nữa.”

“Dạo trước tao cũng có thấy nó ghé nhà thuốc mua cái gì giống que thử thai nhưng khi đó không để ý kỹ.”

Giọng một trong số đó cố ý nói to cho những người xung quanh nghe. Không gian lớp chẳng mấy chốc chỉ còn lại âm thanh những lời bàn tán.

Bọn họ đang nhắc đến Ái Vy sao?

Tên lúc nãy bảo mình ở gần nhà Ái Vy cười nhếch: “Biết đâu đó! Ông bà mình bảo con hư tại mẹ. Mà nó không có mẹ thì…”

“Để cho người đã chết được yên nghỉ đi!”

Câu nói vừa rồi khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngọc Lam đang nắm chặt tay, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Cô không muốn làm kẻ bao đồng, nhưng sau khi nghe bọn họ nói về hoàn cảnh đầy bi kịch của Ái Vy liền cảm thấy phẫn nộ với những lời bàn tán không mấy tốt đẹp kia. Bây giờ Ngọc Lam đã hiểu lý do vì sao hôm đó ở phòng y tế Thư Hoàng bảo không nên gọi cho phụ huynh, cũng biết được nguyên nhân dẫn đến thái độ khác lạ của Ái Vy khi cô đề cập chuyện gia đình.

Mọi việc trên đời xảy đến, hóa ra đều có nguyên nhân của nó.

“Sao? Mèo khóc chuột à? Chẳng phải mày cũng ghét cay ghét đắng nó vì những lần châm chọc còn gì?” Một giọng nữ vang lên.

Không cần nhìn Ngọc Lam cũng biết chủ nhân của âm thanh chóe tai kia là ai. Cô tự hỏi đến khi nào Mỹ Linh mới thôi không quấy rầy đến cuộc sống của mình. Cứ nghĩ sau hôm Ái Vy ngất xỉu ở nhà vệ sinh thì sẽ không còn bất kỳ khúc mắc nào, nhưng hóa ra mọi việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Cũng không đến độ đem chuyện của người vừa mất ra xì xào như mấy bạn.”

Bình thường Ngọc Lam sẽ cư xử theo quy tắc ‘Một câu nhịn, chín câu lành’. Nhưng hôm nay đối với trường hợp này, cô như trở thành một con nhím chuẩn bị xù gai chờ đợi đáp trả đòn tấn công của đối phương, khác hẳn với lớp vỏ nhút nhát thường ngày.

Mỹ Linh bỗng cảm thấy hứng thú hơn trong việc bắt nạt người bạn mới. Cô đi về phía Ngọc Lam trước đôi mắt hiếu kỳ của mọi người, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau ba ô gạch liền bất ngờ dùng tay lùa hết những thứ trên bàn đối diện xuống đất.

Hành động này khiến Ngọc Lam trở tay không kịp, máu dồn lên não. Cô đứng phắt dậy, giọng nói có phần lớn tiếng:

“Bạn bị điên hả?”

“Từ khi nào bạn trở thành người quyết định ngôn luận của lớp hả?” Mỹ Linh đáp trả.

Số đông người tán thành câu chất vấn vừa rồi. Tên bàn chuyện của Ái Vy khi nãy cũng thuận nước đẩy thuyền:

“Đúng ha! Mới nhập học chưa bao lâu mà đã muốn soán ngôi lớp trưởng rồi?”

“Đừng có đùa! Người ta thấy chuyện bất bình nên nổi cơn nghĩa hiệp đó. Dù có bị đánh đến lên mặt báo thì cũng đâu có sao!”

“Đừng có nhắc nữa. Người ta lại khóc rồi chạy ra khỏi lớp bây giờ!”

Tràng cười hả hê của tập thể, sự mỉa mai khiến những chiếc gai nhím đã xù lên chợt thu lại, Ngọc Lam nhất thời không nói được câu nào. Liếc đống sách vở trên nền đất, cô cúi người xuống nhặt từng thứ lên, môi dưới cắn chặt.

Bất giác bóng dáng ngồi phía sau Ngọc Lam rời khỏi chỗ tiến đến cạnh cô, bàn tay nhặt lấy chiếc bút nằm chỏng chơ.

Cô nhìn người đang giúp mình, vẻ mặt không khỏi bất ngờ mang theo chút cảm kích. Chợt nhớ đến lần lên tiếng dạo trước liền giật lấy thứ trên tay người kia, nhỏ giọng:

“Cảm ơn. Tôi tự làm được.”

Thư Hoàng không để ý đến lời cô, tiếp tục nhặt sách vở, động tác có phần hơi chậm.

“Lời tôi nói lúc trực nhật bạn quên rồi à?”

Hả?

Ngọc Lam chớp mắt. Lời hôm trực nhật? Hôm trực nhật tên này đã nói gì nhỉ? Hình như là…

‘Vì sao bạn lại phải để ý lời nói của người khác như vậy?’
‘Cuộc đời là của bạn, sao cứ phải sống dựa vào cảm xúc của người khác?’

Vì sao hắn lại nhắc đến điều đó lúc này?

Trong khi Ngọc Lam còn đang thắc mắc thì Thư Hoàng đã gom hết những đồ vật trên đất rồi quay về chỗ ngồi.

“Ây dô! Lớp phó hôm nay nhiệt tình quá vậy?” Cũng lại là tên nhiều chuyện cách hai dãy bàn trên lên tiếng, nhưng lần này hắn không nhận được hiệu ứng tán thành từ Mỹ Linh, ngược lại cô trưng ra bộ mặt cực kỳ khó chịu khiến chủ nhân câu nói kia im thinh thít.

“Nó làm phiền bạn chưa đủ sao?” Mỹ Linh hạ giọng hỏi nam sinh có đôi mắt phượng. Cô không hiểu một người lãnh đạm không quan tâm mọi việc như Thư Hoàng lý do gì lại đi giúp con nhỏ phiền phức kia, không chỉ lần này mà cả lần trước đó. Thư Hoàng bao năm không màng việc người khác, vì vài mẩu giấy vụn và đôi lời bàn tán không liên quan mình mà lên tiếng, cô có ngốc cũng nhìn ra được dụng ý.
Việc này như một can xăng tạt vào ngọn lửa ghen ghét đang nhóm trong lòng Mỹ Linh. Cô vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời từ đôi mắt phượng kia.

Ngó đồng hồ sắp hết giờ giải lao, thấy Mỹ Linh vẫn còn đứng đó, Thư Hoàng có muốn im lặng cũng không được, đành nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi:

“Linh! Bạn đang là lớp trưởng, học sinh của một trường quốc gia.”

Câu nói này như cái tát giáng thẳng vào người đang đứng. Mỹ Linh tròn mắt nhìn Thư Hoàng hồi lâu, sau đó quay về chỗ ngồi không nói thêm gì, cùng lúc tiếng chuông vào học bắt đầu.

Giờ tan học.

“Khi nãy bạn không nên giúp tôi.”

Ngọc Lam nhìn vào bánh xe đã bị xì hơi, khẽ lắc đầu. Cô biết sau hôm nay, những tháng ngày sắp tới nhất định sẽ không dễ thở. Nhưng vì mục tiêu đi Anh của mình, ngoài cố gắng vượt qua tất cả ra thì không còn lựa chọn nào khác. Thở dài một hơi, cô chậm rãi dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi trường, hướng về phía tiệm sửa xe cách trường năm trăm mét.

Thư Hòang cũng dắt bộ theo cô. Thật ra Ngọc Lam muốn bảo tên đang đi kế bên cứ về trước đi, nhưng lòng vẫn còn vương chút lo sợ chuyện cũ nên đành im lặng để có bạn đồng hành. Cậu làm đúng vai trò ‘người kiệm lời’ không nói câu nào cho đến khi xe của Ngọc Lam được giao phó cho thợ sửa, trong lúc hai người ngồi đợi chợt lên tiếng:

“Tôi chưa bao giờ giúp bạn. Tôi chỉ không thích đồ vật trưng cho tri thức như sách bị quăng bừa xuống đất.”

Ngọc Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đúng là lớp phó học tập, yêu sách như mệnh, thấy sách bị ngược đãi cũng không thể làm ngơ.

“Nhưng bạn không thể không nhìn ra Mỹ Linh thù hằn tôi là vì bạn đó chứ? Từ sau hôm thấy tấm hình trên group, mọi việc mới bắt đầu xảy ra.”

Ngọc Lam thừa nhận bản thân chưa từng trải qua cảm giác say nắng thời học sinh là gì, nhưng nhìn thái độ hôm nay và cả những lần trước đó nữa của Mỹ Linh đủ để cô khẳng định con người kiêu ngạo kia có ý với tên ngồi phía sau mình.

Thư Hoàng nhìn sang quán cà phê đối diện, giọng nói hời hợt: “Thì sao?”

“Còn sao nữa? Chỉ cần bạn gật đầu đồng ý người ta một cái là tôi sẽ thoát kiếp bị tra tấn tinh thần!” Ngọc Lam nở nụ cười đùa vui.

“Bảo tôi bán thân để đổi lấy sự bình yên cho bạn? Giao dịch lỗ như vậy mà cũng chơi?”

Hóa ra tên này cũng biết đùa! Cô cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn sau cuộc trò chuyện, xe cũng vừa sửa xong. Cả hai tập trung tăng tốc về nhà trước khi trời tối. Sực nhớ ra điều gì, Ngọc Lam liền hỏi:

“Vì sao hôm nay bạn lại hỏi tôi câu đó?”

Thư Hoàng tốc độ có phần chậm lại, mắt vẫn nhìn về tay lái phía trước.

“Câu gì? Tôi quên rồi.”

Không nhớ? Nếu là người khác nói câu này có thể cô sẽ tin, nhưng đây là ai? Là lớp phó đó.

“Bạn biết mà!”

Thư Hoàng không trả lời, cô cũng hết cách đành nhìn vào đường đi trước mắt, lòng không thôi tự hỏi vì sao.

***

Ngọc Lam bước vào lớp, đập vào mắt là bốn chữ ‘Cút Khỏi Trường Đi’ ghi to tướng trên bảng, bên dưới là bài báo năm xưa được ai đó photo trang bìa dán lên. Nhìn xuống phía lớp không khó để bắt gặp những ánh nhìn châm chọc, nụ cười thỏa dạ của gần bốn mươi con người. Cô nhẹ nhàng gỡ mẩu giấy báo xuống sau đó cầm khăn lau sạch bảng, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Vốn đã biết trước sau việc hôm qua thì những tháng ngày sắp tới chắc chắn không hề dễ dàng. Điều duy nhất bản thân cô có thể làm bây giờ chính là đối diện và vượt qua.

Sau khi bảng sạch tinh tươm, Ngọc Lam tiến về chỗ ngồi của mình, cô nhìn chăm chăm vào những vết bút xóa chi chít trên mặt bàn, sau đó nhanh chóng bày sách vở ra để che lấp, miệng rít khẽ hai chữ:

“Lũ khốn!”

Tại sao mọi người chỉ vì một tấm hình mà phải ép cô đến như vậy? Thư Hoàng có vị trí quan trọng với cả lớp như thế này ư?

Thư Hoàng?

Hôm qua lúc sửa xe cô có nghe nói tên đó bắt đầu vào sáng thứ Hai, Tư, Sáu đều phải nghỉ hai tiết để học bồi dưỡng Hóa chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới. Sự vắng mặt sáng nay chắc là vì lý do này rồi.

Cũng được. Tên đó đỡ phải thấy cô thê thảm đến cỡ nào.

Ngọc Lam nhìn vào dãy số di động trên danh bạ, bất giác nhắn cho ‘Kẻ kiệm lời’ vài dòng.

‘Bạn biết cách tẩy vết viết xóa trên mặt bàn không?’

Chưa đầy năm phút, điện thoại cô nhận được tiếng tin nhắn phản hồi.

‘Không.’

Đúng là kiệm lời! Bình thường đã không chịu nói, đến cả nhắn tin cũng lười gõ. Ngọc Lam nhìn những đường trắng xóa dày đặc trên bàn, lòng không thể tin bản thân đang ngồi chung với một tập thể xấu tính trong ngôi trường danh tiếng cấp quốc gia.

“Cho mình gặp bạn Lam ạ!”

Giọng nói lạ xuất phát từ ngoài cửa lớp thu hút sự chú ý của mọi người, vài nam sinh trong ánh mắt có vẻ tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cô gái với mái tóc xõa đến vai, trên tay là một bịch bông gòn và chai cồn xanh 90 độ kia trông rất quen, hình như là…

“Linh Đan!”

Ngọc Lam cất tiếng, nhanh chân ra phía cửa lớp. Vừa trông thấy cô, Linh Đan liền đưa những thứ đang cầm trên tay qua hết cho người đối diện.

“Có người nhờ mình đưa bạn mấy thứ này.” Linh Đan mỉm cười nhìn Ngọc Lam một lượt từ đầu đến chân.

“Ai vậy?”

Ngọc Lam không quen biết ai trong trường ngoại trừ thành viên lớp mình, chưa kể cô cần cồn xanh và bông gòn để làm gì chứ? Dù vậy, cô vẫn nhận lấy rồi cảm ơn sau đó quay về chỗ ngồi. Xung quanh bắt đầu dấy lên không ít tiếng xì xào.

“Linh Đan 12A1 đó! Sao lại quen con nhỏ này được ta?”

“Thánh chiến Hóa Học cấp quốc gia trường mình có mắt chọn bạn mà chơi kém thế nhỉ?”

Thánh chiến Hóa Học cấp quốc gia? Tức là đội tuyển học sinh giỏi như Thư Hoàng. Nói vậy người nhờ Linh Đan đem hai thứ này giao cho cô là… Ngọc Lam nhanh chóng mở điện thoại.

‘Là bạn nhờ Linh Đan giao cho tôi đúng không?’

‘Bạn biết Linh Đan?’

Xem nội dung tin nhắn của Thư Hoàng, cô càng thêm khẳng định nhân vật bí ẩn kia là người ngồi sau mình mỗi ngày, không thể là ai khác.

‘Có biết. Đưa tôi bông gòn và cồn 90 độ làm gì?’

Lần này Thư Hoàng không trả lời tin nhắn. Cô cầm lấy chai cồn hồi lâu, chợt nhớ lại câu hỏi về vết viết xóa liền sáng tỏ mọi chuyện.

Ngọc Lam cho ít cồn vào bông gòn, sau đó chà mạnh lên những đường trắng dài trên bàn. Đúng là tẩy được! Cô hí hoáy nhắn thêm một tin cuối cùng trước khi vào học.

‘Cảm ơn!’

Trong khi đó, tại phòng bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.

“Lâu lắm mới thấy Hoàng nhờ Đan đó!” Linh Đan cong đuôi mắt, vẻ mặt lấy làm vui vẻ.

Người ngồi cạnh nhìn điện thoại, sau đó cất lại vào cặp rồi vùi đầu vào mớ công thức trên bảng kèm theo câu lịch sự:

“Cảm ơn!”

“Bạn Lam đó mình từng gặp rồi. Hôm đó vào giờ giải lao ở trên sân thượng chạy lên, mặt như sắp khóc.” Linh Đan hồi tưởng.

Thư Hoàng nhanh chóng nhớ lại ngày Ngọc Lam chạy ra khỏi lớp, là hôm cô và cậu bị phạt trực nhật bèn lên tiếng xác nhận: “Ừm.”

“Có vẻ hơi yếu đuối và tiểu thư.” Linh Đan nhìn sang người con trai đang chăm chú bài vở bên cạnh mình. Từ khi cô và Thư Hoàng biết nhau tại cô nhi viện, tính cho đến thời điểm hiện tại cũng bằng với khoảng thời gian Hoàng Ân và Thư Hoàng thân thiết. Cô biết con người này không thích lo việc người khác, càng có thành kiến với những cảm xúc yếu đuối. Việc hôm nay Thư Hoàng nhờ Linh Đan thực sự khiến cô có chút tò mò.

Thư Hoàng dừng bút, lấy tay day trán theo thói quen. Hình ảnh con người phiền phức chiều hôm ấy nức nở khi thấy Ái Vy rơi xuống lầu hiện ra mồn một, vừa khóc vừa trách móc:

“Tại sao cuộc sống luôn từ chối những người đang cố gắng sống tốt hơn? Tại sao vậy?”

Câu hỏi này chính cậu cũng từng hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Vì sao những người tốt, những người cố gắng sống tốt luôn phải chịu muôn vàn bi kịch khác nhau.

Mẹ là một người lương thiện, nhưng thượng đế không cho mẹ ở lại.

Ái Vy xét cho cùng cũng đã cải thiện suy nghĩ, nhưng không kịp.

Thư Hoàng không sao trả lời được câu chất vấn của Ngọc Lam, chỉ biết im lặng lấy tay vuốt nhẹ đầu người đang khóc. Sau một hồi lâu thấy cô vẫn chưa nín đành bịa:

“Có thể vì thượng đế thấy họ sống tốt nên không muốn họ chịu khổ thêm nữa ở kiếp này.”

“Thật à?”

“Thật.”

Thấy đôi mắt phượng kia bất động hồi lâu, Linh Đan lấy tay vẫy vẫy trước mặt: “Alo!”

Thư Hoàng thoát khỏi ký ức, tiếp tục cắm cúi vào hàng công thức, được khoảng vài phút buột miệng:

“Chỉ cần lương thiện là được.”

“Cái gì cơ?” Người ngồi cạnh tò mò.

“Yếu đuối hay mạnh mẽ, chỉ cần lương thiện là được.”

Ánh mắt Linh Đan nhìn Thư Hoàng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đây có phải cậu bạn cô quen biết và lớn lên cùng ở trại mồ côi không? Vì sao lại thay đổi như thế này?

“Mình tưởng Hoàng cực kỳ ghét thể loại ẻo lả.” Cô nghuệch ngoạc những nét không hình thù trên giấy, lực cổ tay có phần đè mạnh.

“Yếu đuối không giống ẻo lả.”

“Vậy sao?”

Linh Đan cười tươi, thấy Thư Hoàng có ý không muốn bàn tiếp nên cũng chú tâm vào bài tập. Trang giấy trên bàn đầy vết bút của cô. Những đường vẽ không rõ nội dung nét mạnh, nét đậm, một vài chỗ bị hằn mạnh đến đến rách sang trang sau.