Boss Trở Thành Chồng - Chương 67
Đây là giọng điệu gì?
Đây là thái độ cần có để cầu xin người ta làm bạn gái cho anh ta sao?
Cô hừ nhẹ một tiếng, nép bên cửa sổ xe, “Với thái độ này của anh mà còn muốn có bạn gái à, hừ hừ...”
Tiêu Lăng nhướng mày, càng ép càng gần, “Nói mau!”
Đồ khốn đồ khốn đồ khốn!
Tô Tố thầm mắng nhiều lần trong lòng mới hả giận, nhìn gương mặt đen xì của Tiêu Lăng, cô hừ lạnh một tiếng, cố tình làm bộ làm tịch, “Muốn tôi làm bạn gái anh cũng không phải không được, nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?”
“Phải hẹn ước ba điều!”
“...” Anh lại muốn nghe thử xem tiểu yêu tinh này muốn giở trò quỷ gì, dù gì cô cũng thoát không khỏi, Tiêu Lăng cũng không gấp gáp, khoanh tay lại tùy ý dựa vào ghế xe da thật, “Nói nghe xem...”
Tô Tố bắt đầu đưa ngón tay ra đếm.
“Thứ nhất, ở nơi công cộng không thể để người khác biết được tôi là bạn gái của anh, nói chung ở nơi công cộng tôi và anh là quan hệ ông chủ và nhân viên. Thứ hai, không được can thiệp quyền tự do cá nhân của tôi, cũng không được can thiệp quyền tự do kết giao bạn bè của tôi. Thứ ba, không được nhúng tay vào công việc của tôi. Thứ tư, trong trường hợp tôi chưa ngật đầu đồng ý không được xảy ra quan hệ. Thứ năm...”
Cô cúi đầu bla bla đếm ngón tay, hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Lăng vốn dĩ sắc mặt không tệ càng nghe sắc mặt càng đen, đến cuối cùng dường như có thể nhỏ ra nước.
Trong xe cũng càng ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh đến có chút khủng bố, Tô Tố từ từ mới phản ứng lại, vừa ngẩng đầu thì nhìn thẩy vẻ mặt u ám của Tiêu Lăng.
Cô giật mình, cuối cùng mới ý thức được cho dù đã trở thành bạn trai bạn gái, Tiêu Lăng vẫn bá đạo như trước.
Cô nuốt nuốt nước miếng, giơ tay tỏ ý có điều muốn nói.
“Nói!”
“Cái kia... có điều nào không vừa ý, có thể nói ra, có thể thương lượng, haha, có thể thương lượng...”
“Điều nào cũng không vừa ý!”
Tô Tố cuống lên, “Không được, sao có thể như vậy, những điều khác không nói, điều thứ tư anh nhất định phải đồng ý với tôi, nếu không... nếu không...”
“Nếu không em như thế nào?” Tiêu Lăng ôm ngực, nhìn cô một cách lạnh lùng.
“Nếu không thì tôi không làm bạn gái anh!” cô hét to lên.
Mặt Tiêu Lăng như phủ một lớp băng vậy, lạnh đến dọa người, anh từ từ đưa tay ra, chạm vào môi cô, ma sát nhè nhẹ. Dáng vẻ đó dịu dàng như sự âu yếm của người yêu, nhưng ánh mắt của anh ta lạnh đến không có một tia ấm áp.
Tô Tố bất giác rùng mình, “Anh, anh đừng làm bậy...”
“Tiểu yêu tinh, em không phải ngây thơ đến nỗi cho rằng không làm bạn gái anh thì có thể thoát được anh à?”
“...” cô đương nhiên không nghĩ như vậy, nếu không cô có thể cẩn thận lại cẩn thận mà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đồng ý làm bạn gái anh ta.
Dùng cứng không được, thì cô sẽ dùng mềm.
Cô nhắm mặt xui lòng, nhẹ nhàng nắm tay anh, cái mông nhích từng chút từng chút, thuận tiện nhích vào trong lòng anh.
Tiêu Lăng mắt lóe lên tia sáng, lạnh nhạt nhìn cô, xem cô còn có thể giở trò mèo gì.
“Tiêu Lăng...” Tô Tố học theo bộ dáng thường ngày Tiểu Thất làm nũng với cô, nắm tay anh ấy nhẹ nhàng đu đưa, giọng nói thấp xuống 8 độ, dịu dàng đến có thể vắt ra nước, “Tiêu Lăng, anh đồng ý người ta đi mà... đi mà đi mà...”
Tiêu Lăng giật giật khóe miệng, đưa tay đánh mạnh vào đầu cô, “bình thường chút!”
Được thôi.
Bản thân cô cũng bị cô làm cho buồn nôn, da gà cũng nổi lên hết rồi.
Cô đưa tay vuốt bằng lại da gà nổi trên cánh tay, giọng nói bình thường lại một chút, chỉ dùng ánh mắt tội nghiệp đáng thương nhìn anh, “Tiêu Lăng... chúng ta không công khai có được hay không, nếu thật sự công khai rồi, em chắc chắn sẽ bị đám phóng viên bám theo, đến lúc đó chúng ta ngay cả một chút riêng tư cũng không có luôn, hẹn hò cũng phải lo trước lo sau, anh muốn như vậy sao?”
Tiêu Lăng như cười mà không phải cười nhìn vào cô, “Cho nên em không phải là cảm thấy anh mất mặt?”
“Đương nhiên không phải!” Tô Tố kinh ngạc vô cùng, lựa lời mà nói, “Sao anh có thể nghĩ như vậy được, anh khôi ngô tuấn tú phong lưu phóng khoáng như vậy, muốn dáng đẹpcó dáng đẹp mốn mặt đẹp có mặt đẹp muốn tiền có tiền, sao em có thể cảm thấy anh mất mặt được. Không phải anh nói thích em sao, anh cũng không muốn nhìn thấy em ở trên báo bị phóng viên viết như thế nào tham mưu hư vinh, như thế nào muốn gả vào hào môn, như thế nào nhờ quy tắc ngầm mà lên chức chứ?”
Tiêu Lăng nhíu mày, “bọn họ không dám viết...”
Sao nói mãi vẫn không thông suốt vậy.
Tô Tố dứt khoát nhắm mắt lại, “Nói chung chính là không được!”
Một mình cô cũng thôi đi, nhưng nếu bị đám phóng viên nhắm vào, 2 đứa con của cô chẳng phải bị bại lộ hay sao, cô thật sự không muốn hai tiểu thiên sứ của cô ngày nào cũng bị đám phóng viên nhắm vào.
“Điều này anh có thể miễn cưỡng đồng ý với em. Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?” Tô Tố lập tức nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Lăng giơ cánh tay ra, “Mỏi tay...”
Tô Tố lập tức lấy lòng nửa quỳ bên cạnh anh, đưa tay bắt đầu xoa bóp cánh tay anh, nịnh bợ đến người ta khống muốn nhìn nữa.
Tiêu Lăng lại rất vui, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, “Chỉ cần có 1 điều, những điều khác có thể bỏ...”
Muốn anh có bạn gái rồi vẫn sống cuộc sống hòa thượng à? Anh lườm cô một cái, tiểu yêu tinh này nghĩ sao vậy, sao anh có thể đồng ý được.
Tô Tố chợt đơ người ra.
Tức là anh ấy muốn nhúng tay vào công việc của cô, muốn nhúng tay vào việc kết giao bạn bè của cô, còn muốn... xảy ra quan hệ với cô?
Mặt cô đỏ chót.
Sắc lang.
Một ngày không động tình sẽ chết hay sao?
Có thể sao có thể sao!
Tiêu Lăng mặt không biến sắc, lạnh nhạt nhìn ngũ quan của cô từ từ biến dạng, vẻ mặt thong thả, “em có thể suy nghĩ từ từ...”
Suy nghĩ cái rắm.
“Không được, tuyệt đối không được...”
“Điều nào không được?”
Tô Tố cả mặt đỏ lòe, xoay mắt đi không nhìn anh, “Điều nào cũng không được...”
Tiêu Lăng xòe tay ra, “Vậy không cần thiết tiếp tục nói nữa...”
“Tiêu Lăng đồ khốn này, anh chỉ biết uy hiếp tôi...”
Tiêu Lăng cười híp mắt nhìn cô, “Lần trước không phải anh đã nói với em rồi hay sao? Nếu đã dùng cách đe dọa dụ dỗ, tại sao còn phải dùng biện pháp khác nữa...”
“Anh giỏi! Coi như anh giỏi!”
“Cho nên em đồng ý rồi?”
Tô Tố cắn răng, dùng sức nắm chặt tay, bày ra dáng vẻ khiêu khích, “Trừ phi anh khiến tôi cam tâm tình nguyện, không phải ngay cả bản lĩnh này anh cũng không có sao?”
Tiêu Lăng biết rõ không thể ép quá mức, lập tức ngật đầu đồng ý, “Được!”
Không phải chỉ là khiến cô cam tâm tình nguyện hay sao?
Qúa dễ dàng rồi.
Một cao thủ cua gái như anh nếu cả một nhóc con chưa vắt sạch ũi cũng lo không xong, mấy năm nay chẳng phải uổng công sống trên đời này sao.
Ý kiến hai người cuối cùng cũng nhất trí.
Tô Tố thở phào nhẹ nhõm.
Ai da da.
Cùng Tiêu Lăng đàm phán quả thật như đang bị chiên trên chảo nóng, thật là một sự giày vò.
Người này không hỗ là người làm ăn.
Gian thương!
Tuyệt đối là gian thương!
Tiêu Lăng đưa tay ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn cô, “Cho nên, hiện giờ chúng ta chính thức là quan hệ bạn trai bạn gái rồi?”
Tô Tố buồn rầu mà ngật đầu.
Tiêu Lăng mắt lóe lên tia sáng, một tay đã ôm lấy eo cô, anh cười híp mắt nói, “Cho nên, hiện giờ anh có thể thực hiện quyền lợi của bạn trai rồi!”
Vừa dứt lời, anh không chút do dự cúi đầu hôn cô thật sâu.