Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 08
8
Nơi có mùi đặc biệt nhất ở tòa nhà Cá Sấu là nhà hàng Mùi hương Sicilia dưới tầng hầm. Mùi ẩm thấp của tầng hầm và mùi của đủ các loại thức ăn quyện với mùi đặc trưng của tòa nhà tạo nên một thứ mùi mà dù đứng ở đâu cũng không thể ngửi nổi. Park Chan Il thường khoác lác đó là “mùi hương Sicilia”, “mùi của nước Ý”, nhưng chẳng ai tin. Suốt ba mươi phút sau khi mở cửa hàng, Park Chan Il thường phải dùng tất cả các loại thảo mộc và chất khử mùi để thanh lọc không khí. Nếu không để ý cứ mặc kệ nó thì không biết cái mùi còn kinh khủng đến mức nào.
Mùi hương Sicilia là nhà hàng do một mình Park Chan Il quản lý. Cả nhà hàng chỉ có bốn bàn ăn, nên cũng không cần thuê thêm người làm. Anh ta tự chuẩn bị tất cả các loại nguyên liệu, nấu nướng và mang đồ ra phục vụ khách, nhưng cũng chẳng lấy gì làm bận rộn lắm. Mỗi tháng cứ chăm chỉ nấu nướng thì cũng đủ để đóng thuế cửa hàng, trả tiền thuê căn hộ đơn và trang trải tiền sinh hoạt phí. Park Chan Il hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy cũng có lúc thấy ở một mình thật cô đơn và nảy ra suy nghĩ muốn sống cùng người khác, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn không muốn từ bỏ tự do.
Park Chan II có yêu đơn phương một người. Đó là có trợ lý biên kịch phim truyền hình sống trên tầng bốn của tòa nhà Cá Sấu, tên Oh Yoon Jeong. Park Chan Il đã phải lòng Oh Yoon Jeong ngay ngày đầu cô chuyển tới đây. Hôm đó anh ta cứ lảng vảng mãi ở tầng một dõi theo bóng dáng Oh Yoon Jeong tất bật chuyển nhà, rồi còn bê hộ cô vài thùng đồ đạc. Thỉnh thoảng Oh Yoon Jeong có xuống Mùi hương Sicilia dùng bữa, mỗi lần như thế Park Chan Il lại phạm sai sót rất nhiều. Làm vỡ bát, nêm đường thay vì muối, luống cuống cầm dao cắt nhầm vào móng tay. Không muốn để lộ ra tình cảm của mình với Oh Yoon Jeong, Park Chan Il thường cố tình hành động rất thô lỗ, và luôn nhấn mạnh rằng đồ ăn của mình rất “cứng”. Oh Yoon Jeong thì không nghĩ nhiều về Park Chan II cho lắm.
Lúc Lee Bin Il xuống Mùi hương Sicilia để ăn tối, Park Chan Il đang ngồi ở bàn ăn số 1, vừa đọc báo vừa hút thuốc lá. Đã 5 giờ chiều, chuẩn bị tới giờ làm ăn rồi.
“Anh giai, không cho em ăn à?”
Lee Bin Il ngồi xuống đối diện Park Chan Il.
“Tự lấy mà ăn, thằng ranh.”
Park Chan Il dụi tắt điếu thuốc.
“Hôm qua anh vừa bảo sẽ cho em thưởng thức đồ ăn hoàn hảo hơn cả thực phẩm hoàn hảo cơ mà.”
“Anh mày điêu đấy, nhóc ạ.”
“Người gì mà không đáng tin chút nào vậy.”
“Bảo đến là đến thật đấy à? Hôm nay rảnh thế?”
“Bận lắm, bận tối mắt tối mũi lên được, nhưng vì muốn ăn thực phẩm hoàn hảo của anh nên em mới đến đấy.”
“Xem nó xạo kìa, chủ máy thì bận quái gì.”
“Dạo này em nhiều việc lắm. Thật đấy.”
“Làm giúp cho thám tử Goo đó hả?”
“Vâng, cũng chẳng được mấy đồng mà việc thì lắm. Xóa bỏ hết tất cả thông tin về một người cơ mà...”
“Thám tử Goo chia cho chủ mày bao nhiêu phần trăm?”
“50-50 ạ.”
“Chú máy cũng ăn dày gớm nhỉ.”
“Hầu hết việc đều là em làm, nhưng em cũng không có gì bất mãn cả. Với em thì như vừa làm vừa chơi ấy mà.”
“Đương nhiên còn gì để mà bất mãn nữa. Được chia tận một nữa cơ mà.”
“Anh giai, anh tưởng tìm tất cả thông tin với cả nội dung một người nào đấy đăng lên mạng Internet rồi xóa hết là đơn giản lắm hả?”
“Thì có gì là khó. Cứ xóa hết sạch là được mà.”
“Ôi thật là, cái anh giai này, anh sống cũng dễ dàng quá đi.”
“Chú mày đang dạy đời anh đấy hả?”
“Đừng mắng em nữa, cho em ăn đi.”
“Ăn gì? Ăn chửi nhé? Khè khè.”
Park Chan Il đứng dậy và đi vào bếp. Tiếng loảng xoảng vang lên khắp nhà hàng vắng vẻ. Lee Bin Il rất thích tiếng bát đĩa xoong nồi va đập vào nhau. Vừa inh tai lại vừa nghe như tiếng thứ gì đó đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu ta rất thích. Nhà hàng vắng càng làm tiếng loảng xoảng vang vọng hơn. Lee Bin Il thích xuống Mùi hương Sicilia để nghe những tiếng động này còn hơn cả để ăn uống. Đó là những âm thanh cậu ta đã không được nghe suốt quãng thời gian trưởng thành, đó là những âm thanh cậu ta chưa từng được nghe từ người mẹ của mình.
“Anh giai, anh từng đến Sicilia bao giờ chưa?”
Lee Bin Il vừa lật giở tờ báo vừa lớn tiếng hỏi.
“Gì cơ?”
Park Chan Il từ trong bếp hét vọng ra.
“Em hỏi anh đến Sicilia bao giờ chưa?”
Lee Bin Il hỏi to hơn nữa.
“Nhìn anh mày có vẻ đến rồi chắc.”
Park Chan Il đáp trả bằng giọng còn to hơn.
“Chưa đến bao giờ mà sao lại đặt tên nhà hàng thế này?”
“Vì nghe chất chứ sao nữa, ranh con ạ.”
Park Chan Il vừa dứt lời, như được báo hiệu cánh cửa nhà hàng liền mở ra. Oh Yoon Jeong mở he hé cửa, ngập ngừng.
“Ô, chị ạ”
“Bin Il đấy à. Nhà hàng mở cửa chưa thế?”
“Rồi ạ. Chị chờ chút nhé.”
Lee Bin Il đi vào bếp và lập tức trở ra cùng Park Chan Il. Khuôn mặt Park Chan II đã trở nên cứng đơ. Anh ta xoa xoa đôi tay ướt vào mông, khó khăn cất lời.
“Cô Yoon Jeong đến đấy ạ?”
“Cả ngày nay tôi chưa ăn nổi bữa nào. Bây giờ chắc chưa có mì Ý đâu nhỉ? Tôi đến sớm quá phải không? Tôi phải ăn nhanh rồi còn đi làm nữa.”
“Thằng ranh Bin Il này đòi ăn nên tôi đang nấu nướng rồi đây, cô Yoon Jeong ăn cùng nhé.”
“Thôi ạ, tôi sẽ gửi tiền mà.”
“A, cô định biến tôi thành kẻ keo kiệt đấy à. Xong ngay đây. Thả thêm chút mì vào nước sôi nữa thôi là xong. Đặc trung các món của tôi là gì cơ chứ. Chính là đơn giản và ‘cứng’. Cô chờ một chút nhé.”
Park Chan Il đang chạy vào nhà bếp thì bị vấp suýt ngã sấp mặt, phải vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng. Tiếng loảng xoảng trong bếp vang còn to hơn trước.
Oh Yoon Jeong ngồi xuống chỗ Park Chan Il vừa ngồi khi này. Oh Yoon Jeong có khuôn mặt tròn, đôi mắt hơi lồi ra ngoài, vì khuôn mặt này mà thỉnh thoảng cô lại bị người khác hiểu nhầm hỏi là có phải mặt bị sưng không. Vậy nhưng cũng nhờ khuôn mặt tròn trịa phúng phính này mà trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô chỉ kém Park Chan Il hai tuổi thôi mà trông hai người như cách nhau tới mười tuổi.
“Chị, dạo này chị đang làm phim gì thế?”
“Ừm, phim sáng Chủ nhật ấy.”
“Phim nói về cái gì thế ạ?”
“Thì lại mấy cái chuyện đấy thôi, yêu đương này nọ.”
“Hay không ạ?”
“Biên kịch chính là một con mụ cực gớm, nên chắc tỷ lệ người xem cũng tốt thôi.”
“Biên kịch mà cứ gớm thì sẽ nhiều người xem ạ?”
“Ở cái giới này là vậy mà. Mấy kẻ điên khùng thì thường lại làm được việc. Mà này, cậu biết cái anh ở tầng bốn chứ?”
“Anh Dong Chi ấy ạ? Biết chứ. Em làm việc cùng anh ấy mà.”
“Thế hả? Cậu làm việc cùng anh ta á?”
“Anh giai ấy vốn xuất thân là cảnh sát, nhưng nghỉ việc rồi, giờ làm thám tử. Cơ mà cũng chẳng có mấy việc nên thực ra anh ấy còn bận làm những việc linh tinh khác hơn cả việc thám tử...”
“Thám tử á? Ôi trời, ông anh đấy làm thám tử á?”
“Thám tử tư được chính phủ cấp phép thì phải? Đại loại thế ạ.”
“Oa, ngầu thật đấy.”
“Nhưng sao chị lại hỏi ạ?”
“Thì anh ấy ở ngay đối diện nhà chị mà hầu như chẳng thấy bóng dáng bao giờ... Nếu là thám tử thì cũng dễ hiểu thôi, nhỉ? Không dấu vết cũng không tăm hơi gì, kiểu đầy bí ẩn ấy...”
“Nghe chị tả có vẻ giống mấy ông thám tử nước ngoài hay giải quyết mấy vụ án thật là hoành tráng, nhưng anh ấy thì không thế đâu. Anh ấy chỉ là kiểu đứng sau làm giúp mấy việc cảnh sát không giải quyết được thôi.”
“Thế cũng ngầu rồi. Thám tử cơ mà.”
“Ấy dà, cứ thế này khéo chị lại viết kịch bản có ông thám tử làm nhân vật chính mất thôi.”
“Có gì mà không viết được.”
“Viết thế thì ai thèm xem. Phải viết chuyện yêu đương chứ.”
“Xì, phải yêu thì mới viết được chuyện yêu đương chứ.”
“Chị thấy anh Chan Il thế nào?”
“Ai cơ?” Thay vì đáp lời, Lee Bin Il chỉ tay về phía nhà bếp.
Tới lúc đó Oh Yoon Jeong mới gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Bình thường à?”
Lee Bin Il hỏi nhỏ.
“Hử? Chị không biết nữa.”
“Anh ấy đàn ông mà cũng tốt tính đấy chứ?”
“Ừm, có về anh ấy là người tốt.”
“Là người rất được luôn ấy, chị chưa biết đó thôi.”
Oh Yoon Jeong không nói được thêm lời nào và chỉ cười, trong lúc ấy Park Chan Il đã từ trong bếp đi ra mang theo hai cái đĩa. Cả hai đĩa đều đựng mì Ý, nhưng một đĩa đầy ụ, còn một đĩa chỉ có vừa đủ mì. Park Chan Il đặt cái đĩa đầy xuống trước mặt Oh Yoon Jeong.
“Anh, thế này là thế nào. Sao em được ít thế này?”
“Ít đâu mà ít, thằng ranh này. Là phần của cô Yoon Jeong nhiều thôi.”
“Ôi, tôi không ăn nhiều đến thế này đâu ạ.”
“Cô ăn đi ạ. Đây là bữa đầu tiên trong ngày của cô mà. Tôi đặc biệt làm cho cô nhiều gấp đôi để cô ăn no mà làm việc đấy. Cô mau ăn đi.”
“Anh giai, anh chỉ cho thanh niên trẻ tráng nhai sắt nhai thép có ngần này thôi à, anh quá đáng lắm rồi đấy, thật tình.”
“Thế thì đi kiếm sắt thép mà nhai, cái thằng này.”
“Bin Il à, để chị cho cậu một ít. Của chị nhiều quá.”
“Tuyệt đối không được. Cô mau ăn đi. Tôi sẽ canh chừng đấy nhé.”
Park Chan Il ngồi xuống bên cạnh khiến Oh Yoon Jeong khó lòng mà cầm dĩa lên. Phô mai Parmesan rắc trên món mì Ý xốt kem đang từ từ chảy.
“Anh giai, đến phát nghẹn mất thôi. Đầu bếp ngồi ngay cạnh thì ăn thế quái nào được.”
“A, thế à. Cô Yoon Jeong, có phải thế không?”
“Dạ? À vâng, cũng hơi hơi ạ. Nhưng mà món mì này trông ngon quá.”
“Cô ăn nhiều vào nhé, nếu muốn thêm thì cứ gọi tôi lúc nào cũng được. Có thể xin thêm mà.”
“Vâng, tôi sẽ ăn thật nhiều ạ. Tôi cũng đói lắm rồi.”
“Này Bin Il, anh ra hàng rau một tí, chú mày trông nhà hàng giúp anh nhé.”
“Em trông nhà hàng thế nào được?”
“Nếu có khách đến thì bảo 6 giờ mới mở cửa. Nếu người ta có hỏi hai người là ai mà lại ngồi đây ăn thì cứ trả lời là người làm việc ở đây.”
“Không ai hỏi thế đâu.”
“Nhỡ có người hỏi thì sao, cái thằng này. Nhưng mà nếu hai người làm việc ở đây thật thì tốt nhỉ. Bin Il làm quản lý, cô Yoon Jeong làm phụ bếp.”
“Ấy, chị ấy phải ở ngoài tiếp khách còn em chui vào bếp chứ. Anh, đừng lo cho chị em em nữa, mau mà đi ra hàng rau đi.”
Park Chan Il bĩu môi bước ra ngoài. Anh ta quay lưng đi rồi hai người họ mới cảm dĩa cuộn mì lên. Hơi nóng ẩn giữa các sợi mì bay ra tứ phía. Mùi bột mì thơm ngậy lan khắp nhà hàng. Park Chan Il không nhìn nhưng cũng có thể cảm nhận được mùi của bột mì và hơi nóng giữa các sợi mì.
Park Chan Il đi lên tầng một thò cổ vào cửa hàng vật liệu sắt thép Baek Ki. Không khí nồng mùi sắt trong cửa hàng bị nén lại cực kỳ đậm đặc. Lúc nào ở đây cũng có cảm giác bí bách hơn những chỗ khác.
“Chú ơi, chú có nhà không?”
Phải tới khi Park Chan Il gọi, từ bên trong của hàng mới loáng thoáng nghe có tiếng người. Vừa mở của căn phòng bên trong, Baek Ki Hyun vừa nhìn ra ngoài.
“Ồ, đầu bếp Park.”
“Chú đang ngủ ạ?”
“À không, hôm qua uống mấy chén nên cả ngày nay cứ thấy người nặng trịch ấy mà.”
“Đúng thế chú nhỉ? Cháu cũng bỏ bê hết việc buôn bán buổi trưa hôm nay đấy chú ạ.”
“Có việc gì à?”
“Bồn rửa bát bốc mùi kinh quá nên cháu định thay cái lưới giữ rác ấy mà. Chú có không ạ?”
“À, có chứ. Cậu chờ tí.”
Baek Ki Hyun mở hẳn cửa ra, xới tung một đống túi khổng lồ, rồi đi về phía cái kệ chất chật ních đủ các thứ đồ đạc. Nhìn ông ta hệt nhà thám hiểm đang mở lối băng qua cánh rừng sắt thép. Chổi nhựa, đèn huỳnh quang gói trong giấy, ổ khóa, chìa khóa, ống nhựa, búa đinh, tua vít, đinh vít, bu lông, vòi nước, xốp cách nhiệt, giẻ rách, giẻ lau, ống dẫn, kìm, lưỡi liềm, kẹp, tất cả đều được bới tung lên. Không một chút chần chừ, ông ta lôi cái lưới giữ rác ra từ giữa đống đồ vật ấy.
“Cái này phải không?”
“Vâng, đúng rồi. Làm thế nào mà chú tìm một phát được luôn thế? Giỏi thật đấy.”
“Giỏi gì, người làm ăn buôn bán ai chẳng thế. Đầu bếp Park, cậu cũng biết rõ trong tủ lạnh của mình những rau củ gì để ở đâu mà, đúng không? Không biết thì hỏng bét.”
“Biết thì biết nhưng cái tủ lạnh nó bé mà chú.”
“Chỗ này cũng bé ấy mà. Ngăn này để rau, ngăn kia để thịt, cứ sắp xếp rõ ràng kiểu như thế thì tìm đồ gì chẳng được.”
“Vâng, sư phụ! Đệ tử hiểu rồi ạ.”
“Đồ điên, sư phụ cái gì chứ... Mà nói chung là đầu bếp Park cũng thông minh đấy. Chứ cái thằng võ sư Cha thì chẳng hiểu cái gì cả đâu. Chúng ta đều là người buôn bán với nhau nên dễ thông những chuyện này, chứ thằng Cha đó cứ tự xưng võ sĩ này nọ rồi ngày nào cũng nói nhăng nói cuội, tôi đến phát điên lên mất. Con người ta tự cổ chí kim đều phải xử lý mấy món đồ thực tế thì mới được cơ. Cậu hiểu chứ?”
“Võ sư Cha cũng có điểm khó chịu thật.”
“Ngay hôm qua chẳng hạn, uống rượu mà nó cứ lảm nhảm mãi. Hết chuyện dạy dỗ đám trẻ của nó lại đến chuyện giáo dục lễ nghĩa, rồi gì mà phải đưa võ thuật vào chương trình giảng dạy trong trường học, nói thế mà nghe được à.”
“Được cái anh ấy cũng là người nhất quán đấy chứ.”
“Ừ thì cũng nhất quán. Đấy chính là vấn đề của nó đấy.”
Baek Ki Hyun và Park Chan Il ngồi xuống tấm phản nhỏ ở trước cửa hàng sắt thép chuyện trò nhỏ to. Đột nhiên, một cơn gió lạnh ùa vào con ngõ. 5 giờ 30 phút, Park Chan Il nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy, đúng lúc ấy, anh ta trông thấy một người đàn ông đang vội vã bước ra khỏi tòa nhà, từ lối dẫn vào cầu thang lên tầng hai. Back Ki Hyun và Park Chan Il cùng quan sát người đàn ông lạ mặt. Hắn đội mũ kéo sụp xuống hòng che khuất khuôn mặt, mặc áo khoác kéo khóa kín cổ, đeo găng tay, bên hông đeo một thứ trông có vẻ là túi dụng cụ, mặc quần dài có rất nhiều túi, và đi giày thể thao màu da cam. Cả hai đều chưa gặp người này bao giờ.
“Khách của quán game à?”
Sau khi người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà khoảng hai mươi mét, Baek Ki Hyun cất lời.
“Lần đầu tiên thấy nhỉ?”
Park Chan Il không trả lời Back Ki Hyun mà cũng tự đưa ra câu hỏi.
“Hay là anh ta đến sửa cái gì?”
“Nhìn cái túi dụng cụ đầy đồ đạc kia thì có thể thể lắm.”
“Mấy người sửa đồ ở đây chúng ta đều biết hết mà nhỉ.”
“Cũng phải ạ.”
“Hay là đến sửa máy tính? Cái đó thì chúng ta không biết rồi.”
“Đội mũ sùm sụp thế kia trông kỳ quặc thật, không phải sao ạ?”
“Thế mới nói. Trông chẳng giống người đến sửa đồ mà đến trộm đồ hơn đấy.”
“Hay là đi theo hắn ạ?”
“Đi theo rồi làm gì?”
“Cháu cũng không biết.”
“Cậu không bán hàng hả?”
“Có Chứ ạ.”
“Thế thì đi nhanh lên. Trừ nhà tôi ra thì ở cái tòa nhà này còn chỗ nào có đồ đáng để ăn trộm cơ chứ.”
Park Chan Il ngước lên nhìn cầu thang rồi đi về hướng cửa hàng rau. Anh ta nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đã đi được khá xa. Hắn bước rất nhanh về phía bãi đỗ xe. Park Chan Il đang đi thì người đàn ông quay đầu lại nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Park Chan Il nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ trong mắt người đàn ông kia. Một người sửa đồ không thể có ánh mắt như thế được. Nếu là người sủa đồ, trong mắt sẽ có niềm tự hào, trách nhiệm và sự tò mò. Dù đứng từ xa nhìn cũng có thể thấy trong ánh mắt hắn không hề có những điều đó. Park Chan Il nhìn lại cái túi dụng cụ của hắn. Chiếc túi đeo bên hông khá to. To đến mức có thể nhét cả một thứ vũ khí vào đó. Park Chan Il lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi tiếp tục bước về phía cửa hàng rau.