Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 09
9
Trên đường đến tòa nhà Wide Vision ở Yongsan, Goo Dong Chi nhận được một cú điện thoại khẩn cấp. Một khách hàng deleting tên Jeong In Soo đã gặp tai nạn giao thông và qua đời trên đường đến bệnh viện. Nhờ nguồn tin nội bộ từ phía cảnh sát, Goo Dong Chi có thể nắm được thông tin về vụ tai nạn cùng lúc với gia đình nạn nhân. Nếu muốn làm deleting, tốt nhất là nên hành động ngay sau khi hay tin. Sau này cũng vẫn còn cơ hội, nhưng cơ hội lúc ấy sẽ phức tạp hơn một chút. Khi đó sẽ phải lo nhiều việc và cần chạy đôn chạy đáo xác nhận lại nhiều thứ. Thời gian trôi đi, cánh cửa cơ hội đang mở rộng sẽ dần dần khép lại. Ngay sau khi tai nạn xảy ra chính là lúc mọi người thiếu tập trung nhất và sự phòng bị cũng lỏng lẻo nhất. Đó cũng là lúc xuất hiện khoảng sơ hở dành cho nỗi buồn đau của thân nhân người đã khuất, và dù cảm thấy có lỗi, Goo Dong Chi cũng không thể không lợi dụng khoảng sơ hở đó. Trong những bài aria mà Goo Dong Chi yêu thích, có một bài tên là “Bức tường của nỗi buồn được làm từ kẹo ngọt”, mỗi khi nghĩ đến khoảng sơ hở của nỗi buồn gã lại nhớ tới bài hát đó. Tựa hồ đó là bài hát chỉ trích chính gã vì đã lợi dụng sự buồn đau của người khác một cách quá ngọt ngào. Nhà của Jeong In Soo là một ngôi biệt thự nằm tại khu đô thị mới của tỉnh Gyeonggi-do. Trên đường đến nhà Jeong In Soo, Goo Dong Chi xem lại mục lục những vật cần deleting. Danh sách yêu cầu của Jeong In Soo chỉ có duy nhất một thứ là ổ cứng máy tính để bàn ở nhà ông ta. Chỉ một cái ổ cứng thì chi phí khách hàng phải trả cũng ít, mà công việc đối với deleter cũng đơn giản. Dù phải đột nhập vào nhà nhưng vì chỉ cần xử lý một cái ổ cứng nên đây không hẳn là việc gì phức tạp. Mật khẩu nhà và máy tính cũng như model của ổ cứng, Goo Dong Chi đều đã biết trước rồi.
Goo Dong Chi đỗ xe ở gần nhà Jeong In Soo rồi vừa từ từ đi bộ vừa quan sát xung quanh. Đang giờ cơm tối nên khu phố khá vắng lặng. Giờ này, tất cả đều đã trở về nhà và đang quây quần ăn tối rồi. Mặt trời đã lặn mất, ánh sáng từ những ô cửa sổ hắt xuống mặt đường mờ mờ. Không có nhiều đèn đường lắm. Goo Dong Chi ẩn mình trong bóng tối và chăm chú nhìn về phía nhà Jeong In Soo suốt hai mươi phút liền. Gã quan sát xem đèn trong nhà được bật hay tắt và liệu có biến động gì bất thường không. Rõ ràng là tất cả người nhà đều đã đến bệnh viện. Goo Dong Chi đeo một đôi găng tay mỏng và bắt đầu vào việc.
Gã bấm mật khẩu cửa rồi băng qua hành lang dẫn vào trong nhà. Có thể nhìn thấy ở nhiều nơi những dấu vết chứng tỏ mọi người đã vội vã rời khỏi nhà. Giày dép không được xếp gọn gàng, nhiều phòng còn để cửa mở nguyên. Goo Dong Chi bọc vải quanh giày rồi lặng lẽ đi vào bếp. Trong bếp tuy lộn xộn nhưng bếp ga và lò vi sóng đều đã được tắt. Không có gì nguy hiểm hết. Goo Dong Chi đi lên thư phòng của Jeong In Soo trên tầng hai. Việc cần làm chỉ là mở phần vỏ phía sau thùng máy tính, lấy ổ cứng ra và hủy nó đi.
Cánh của thư phòng vừa mở, mùi cây cỏ tươi mát liền tỏa ra. Dù không nhìn thấy, nhưng chắc hẳn ở đâu đó trong căn phòng này có đặt vài cây nhỏ và thảo mộc. Đó là mùi của sự sống. Thư mùi quá tàn nhẫn với những người còn sống. Thứ mùi sống động trong căn phòng của một người hoàn toàn không biết rằng mình sẽ chết càng khắc họa đậm nét cái chết của người đó. Gia đình người đã khuất có lẽ sẽ rơi nước mắt ngay khi mở cánh cửa căn phòng này. Goo Dong Chi tìm thấy dàn máy tính. Miệng ngậm đèn pin, gã xoay ốc vít mở thùng máy tính. Tổng cộng có tám cái ốc vít. Gã lặp lại một động tác đúng tám lần. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Gã đặt tám cái ốc gọn gàng sang một bên. Vừa mở vỏ ngoài máy tính ra, gã đã nhìn thấy ổ cứng. Chính là model gã đã xác nhận từ trước. Nước bọt úa ra, Goo Dong Chi nhả cây đèn pin rồi lại nhét lại vào miệng. Đôi mắt gã tập trung vào nơi được soi sáng dưới ánh đèn pin, còn đôi tai thì nghe ngóng tứ phía. Trên ổ cứng cũng có bốn cái ốc vít. Một, hai, ba, bốn, gã tháo ra và gắn ổ cứng giả mình đã chuẩn bị sẵn vào rồi lại vặn ốc vít một, hai, ba, bốn lần. Công việc diễn ra thuận lợi. Trừ tiếng động nhỏ khi phần vỏ được tháo va vào thùng máy tính, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Để đóng kín thùng máy tính, gã lại vặn một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cái ốc vít. Gã nhét ổ cứng vào túi đeo bên hông và đứng dậy. Hông gã mỏi nhừ.
Goo Dong Chi lặng lẽ rời khỏi phòng. Gã đi qua hành lang tầng hai xuống cầu thang. Vừa xuống dưới, Goo Dong Chi lại trở ngược lên trên. Ở hành lang tầng hai có một cửa sổ để mở. Cơn gió lùa vào đang dịu dàng vuốt ve tấm rèm nhỏ. Không giống dấu vết có kẻ đột nhập mà chỉ như cánh cửa bị quên đóng. Có nên đóng cửa giúp họ không nhỉ. Hình như không phải họ cố tình để mở. Nếu có ai đó lẻn vào nhà qua lối cửa này và ăn trộm đồ thì chuyện có thể sẽ trở nên rắc rối hơn. Goo Dong Chi đi đến cuối hành lang kéo cửa sổ xuống. Hơi kẹt một chút, nhưng gã vừa dùng sức là cánh cửa liền nhẹ nhàng hạ xuống ngay. Goo Dong Chi quay trở lại hành lang. Đúng lúc ấy, đèn hành lang bỗng bật sáng. Không phải đèn cảm ứng. Nếu là đèn cảm ứng thì khi này gã đi lên nó đã phải bật sáng rồi. Goo Dong Chi đứng khựng lại. Nếu tình huống khẩn cấp, có thể gã sẽ phải nhảy ra ngoài cửa sổ. Một cánh cửa mở tung, một cô gái từ trong phòng bước ra. Trông cô ta có vẻ như vừa mới thức dậy. Vừa cào mái tóc bù xù cô ta vừa vươn vai. Không có nhiều thời gian để lựa chọn. Goo Dong Chi quyết định sẽ đi thật nhanh xuống dưới. Không có ngóc ngách nào cho gã trốn cả. Nhờ miếng vải bọc giày, gã đi như trượt về phía cầu thang. Cô gái đang vừa nhắm mắt vừa vươn vai. Nếu cô ta cần nhiều thời gian để tỉnh ngủ, gã có thể sẽ chạy thoát mà không bị nhìn rõ mặt. Đúng lúc Goo Dong Chi đang sắp xuống cầu thang thì gã và cô gái nhìn thẳng vào nhau.
Chắc chắn cô gái đó đã nhìn thấy mặt Goo Dong Chi và Goo Dong Chi cũng đã nhìn thấy mặt cô gái. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên không nói nổi lời nào. Goo Dong Chi chạy thật nhanh xuống cầu thang. Gã bước hụt bậc thang cuối nhưng vẫn tiếp tục chạy. Gã bấm công tắc và mở cửa ra. Phía sau lưng đã xảy ra chuyện gì, cô gái đó hành động như thế nào, liệu cô ta có gọi điện thoại cấp báo cho nơi nào không, gã không có thời gian để quan sát những chuyện đó. Gã chạy bằng mọi giá. Gã đóng cửa lại và chạy không nghỉ, cho tới tận chỗ đỗ xe gã mới nhọc nhằn lấy lại hơi. Tuy cô gái đó không có vẻ gì là chạy đuổi theo sau nhưng trước tiên gã phải rời khỏi hiện trường cái đã. Tuy biết cái dáng vẻ chạy thục mạng, giày thì quấn vải của mình thật thảm hại nhưng trước tiên gã phải đạp được vào chân ga ô tô cái đã. Tới khi xe lao ra đường Goo Dong Chi mới cởi mảnh vải bọc giày cùng bao tay ra.
Mấy tháng trước, Goo Dong Chi cũng từng bị bắt gặp tại hiện trường deleting. Khi ấy, gã đã dùng tay che mặt và nhảy xuống từ tầng hai. Trước khi người ta kịp la lên “Có trộm” gã đã biến mất vào con ngõ. Lần đó không có gì đáng lo cả. Gã chưa bị nhìn rõ mặt, mà sau thấy không mất trộm gì thì việc điều tra cũng sẽ dừng lại dở dang thôi. Món đồ cần xử lý hôm đó cũng là ổ cứng. Nếu bị gặp giữa lúc đang lấy cái ổ cứng thì chắc chắn gã đã bị bắt quả tang tại trận không còn đường trốn. Cả hai lần gã đều gặp may.
“Sao có thể lập lại cùng một lỗi chứ, đúng là thằng ngu.”
Vừa lái xe, Goo Dong Chi vừa lấy tay vò đầu. Lần này thì có vấn đề rồi. Gã đã lộ mặt với cô gái đó. Nếu thực sự muốn, cô ta hoàn toàn có thể tìm ra Goo Dong Chi.
“Không lý nào lại vậy. Không bị mất cái gì cơ mà. Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Goo Dong Chi cố trấn tĩnh tinh thần. Gã liên tục cắt bỏ những mầm mống bất an đang nhú dần lên trong tâm trí. Gã cố nén những suy nghĩ đó xuống, không để chúng lọt ra khỏi đầu. Hôm nay mình đã lại thực hiện deleting một cách hoàn hảo cho một người nữa, tất cả đều thành công, gã tự thôi miên bản thân như vậy. “Nhỡ đâu”, gã bật nhạc để khỏi nghĩ đến cái từ ấy. Thay vì nhạc aria, tiếng nhạc rock ồn ào vang lên. Gã mở cửa sổ. Cô gái ấy sao lại ở đó nhỉ. Trông có vẻ là con gái của Jeong In Soo, nhưng sao cô ta lại không tới bệnh viên nhỉ. Nhìn cái vẻ vừa ngủ dậy thì dường như cô ta vẫn chưa hay biết tin gì. Goo Dong Chi lại lắc đầu và cắt đứt mầm suy nghĩ. Có điện thoại gọi đến. Là cảnh sát Kim In Cheon.
“Tiền bối.”
Goo Dong Chi tắt nhạc, vừa nhét tai nghe vào tai vừa nói.
“Đang ở đâu đấy?”
Tiếng Kim In Cheon vang lên khá nhỏ. Goo Dong Chi vặn to âm lượng tai nghe.
“Đang trong xe. Em vừa xong việc, đang trên đường đi.”
“Deleting?”
“Vâng.”
“Mẹ kiếp, nhiều việc sướng quá nhỉ. Cái máy tính bảng vẫn chưa tìm thấy hả?”
“Em đang định đến Yongsan vì vụ đó thì có việc đột xuất.”
“Thấy cái gì thì phải đưa tôi ngay đấy nhé. Biết chưa? Vụ đó có thể là giết người đấy.”
“Như thế nào cơ ạ?”
“Vẫn chưa rõ. Nhìn thì giống tự tử, nhưng xét toàn diện thì vẫn thấy không ổn lắm.”
“Anh bảo có một nghi phạm mà. Tên đó sao rồi?”
“Hầy, chẳng biết nữa. Tôi chắc cũng đến tuổi về hưu rồi. Chẳng linh cảm được cái quái gì hết.”
“Tiền bối cũng có lúc có linh cảm á? Anh toàn đánh bắt xong xuôi rồi cuối cùng mới gắn cái mác linh cảm vào mà.”
“Thằng ranh, ăn nói láo lếu ghê nhỉ. Ê, anh mày nghỉ hưu rồi thì cho xin một chân ở văn phòng thám tử nhé?”
“Mình em thôi đã chẳng có mấy việc mà làm thì đèo bồng thêm anh kiểu gì?”
“Việc quái gì cũng anh đây hỏi giúp, xem giúp, thế mà... Biết ngay sẽ có ngày này mà. Được rồi, mẹ kiếp, đời đúng là chỉ có phản bội và bị phản bội thôi.”
“Tiền bối cũng có giúp em không công đâu.”
“Ôi chao, nghe nó nói kìa, chẳng mấy nữa nó lại dám gọi mình là cảnh sát ăn hối lộ lắm. Này chú em, dù thế thì vẫn phải biết điểm dừng đấy nhé.”
“Em biết rồi. Em chỉ nói thế thôi mà.”
“Cậu biết người tên Cheon Il Soo không?”
“Biết chứ, chủ tịch Noble Entertainment.”
“Chiều nay tôi vừa gặp hắn xong. Vụ này cứ cảm thấy có mùi, mà xung quanh thì sực nức nước hoa nên chẳng đánh hơi được gì cả.”
“Hôm nay em cũng đã gặp ông ta đấy.”
“Cậu á? Làm gì?”
“Có người bảo muốn giới thiệu em với ông ta...”
“Thế hả? Nếu có vướng mắc gì thì báo cho tôi biết. Nhưng đừng có dấn sâu quá vào vụ này.”
“Liệu có phải là tự sát không?”
“Ừ, cũng có thể là tự sát.”
“Tìm được cái máy tính bảng em sẽ báo cho anh.”
“Ừ, cậu vất vả rồi... Chà, cậu đã tìm hiểu vụ con dao giúp tôi chưa?”
“Cái đó lát nữa thu xếp xong xuôi rồi em gửi anh xem.”
“Hôm nay nghỉ đi, mai rồi gửi. Tôi cũng lâu rồi chưa được chén bữa thịt gà với chị dâu cậu và bọn trẻ. Tối nay có trận đội tuyển quốc gia đá mà.”
“Anh ăn ngon miệng nhé.”
“Có thắng được không nhỉ?”
“Anh thừa biết mà, em không quan tâm đâu.”
“Cúp máy đây, thằng phản quốc.”
Kim In Cheon đã cúp máy, nhưng Goo Dong Chi vẫn không tháo tai nghe. Gã lưỡng lự không biết bây giờ nên đi tới tòa nhà Wide Vision ở Yongsan hay quay về văn phòng. Có khi V2U đóng cửa rồi cũng nên. Goo Dong Chi quyết định quay về văn phòng. Vào ngày như thế này gã thấy nhung nhớ nơi có bồn tắm. Giờ mà được nhắm nghiền mắt, ngâm cả người trong nước nóng giãy thì cơ thể gã chắc hẳn sẽ sống lại ngay. Và có lẽ cả mầm mống nỗi lo sợ rằng cô gái kia có thể tìm tới gã cũng sẽ tan chảy. Gã nhìn thấy tấm biển “Phòng tắm hơi” bên đường nhưng không ghé vào. Nghĩ đến việc phải cởi quần áo rồi len vào giữa một đám người lạ gã lại thấy phiền. Hễ cử động Goo Dong Chi lại thấy toàn bộ xương cốt trong người nóng bừng lên. Gã vắt tay lên trán. Đầu gã nóng hơn bình thường. Gã muốn húp một bát canh thật nóng. Goo Dong Chi đỗ xe tại bãi đỗ rồi vừa đi bộ về văn phòng vừa hy vọng Park Chan Il đang ở quán game online. Gã muốn cùng anh ta húp canh và uống vài chén rượu.
Gã mở của quán game và nhìn quanh, nhưng không thấy Park Chan Il đâu cả. Có ba người khách đang vừa hút thuốc vừa chơi game, nhưng không có Park Chan Il. Lee Bin Il tiến ra chào hỏi.
“Anh đến rồi ạ?”
“Bếp trưởng Park hôm nay không đến à?”
“Vâng, hôm nay anh ấy bảo không khỏe nên về sớm rồi ạ.”
“Việc xong hết rồi chứ?”
“Vâng, em đã xóa gần như toàn bộ dấu vết trên mạng Internet rồi ạ. Còn một hai chỗ nữa thôi.”
“Ừ, cậu vất vả rồi. Hoàn thành nốt giúp tôi nhé.”
Goo Dong Chi chào tạm biệt Lee Bin Il rồi bước ra ngoài. Giờ nên lên cầu thang về văn phòng hay ra ngoài một mình làm vài chén nhỉ, gã đắn đo một lúc. Có lẽ hôm nay gã nhất định phải ăn gì đó rồi, dù là bất cứ thứ gì. Gã không muốn cứ thế này trở về rồi nằm phịch xuống cái giường đơn trong căn phòng trống hoác.
Quán rượu gã thường tới cùng Park Chan Il đông kín người. Là bởi trận bóng đá. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía màn hình ti vi. Chỉ còn một chỗ trống duy nhất. Là chỗ phải hứng khói tỏa ra từ nhà bếp. Goo Dong Chi muốn đi tìm một quán rượu khác nhưng không còn đủ sức lực cho việc đó nữa. Gã gọi một suất canh chả cá và một chai rượu sake ấm nóng.
Trận bóng đá chán ngắt. Trong mắt Goo Dong Chi thì là như vậy. Mọi người liên tục hò hét và than vãn, nhưng gã thì thấy chẳng có gì thú vị hết. Những bộ đồng phục màu đỏ và xanh lam di chuyển tới lui trên sân bóng xanh lá, ngoài những thứ đó ra gã không thấy gì khác nữa. Có lúc gã thấy màu đỏ nhiều hơn, lúc khác gã lại thấy màu xanh lam áp đảo. Trông cứ như một trận chiến giành lãnh thổ giữa hai đàn côn trùng vậy. Goo Dong Chi không quen với những môn thể thao tập thể, gã cũng thấy chúng không mấy hay ho. Một mình suy nghĩ, một mình di chuyển, một mình khắc phục khó khăn, một mình giải quyết vấn đề, gã giỏi những chuyện đó hơn bất cứ ai, nhưng hòa nhịp bước chân với ngưòi khác, cùng họ phối hợp, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau, những việc đó dù có cố thế nào gã cũng không tiến bộ được. Gã từ bỏ nghề cảnh sát không hề vương vấn cũng vì lý do như vậy.
Sau khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc và trước khi trận đấu bước sang hiệp thứ hai, Goo Dong Chi đã uống hết một chai sake. Canh chả cá và rượu sake thấm vào máu như nâng nhiệt độ cơ thể gã lên cả 5 độ. Goo Dong Chi rời khỏi quán rượu đi về phía khu nhà mình. Gã rất hài lòng với khu vực mình đang sống. Gã thích cả tòa nhà Cá Sấu bốc mùi, cả những ngôi nhà san sát, và cả những con ngõ không hiểu bằng cách nào kết nối được bao con đường. Khi tiến vào trong khu nhà và những con ngõ lộn xộn, gã thấy lòng bình yên. Tựa như việc tìm tên tội phạm ẩn mình giữa đám đông luôn rất khó khăn, việc tìm kẻ phạm tội trốn trong khu Cá Sấu này cũng sẽ cực kỳ vất vả. Thực ra, chưa biết chừng đâu đó quanh đây cũng có một tên tội phạm giết người đang ẩn nấp. Chưa biết chừng có kẻ đã từng giết ai đó, giờ đang che giấu thân phận và sống qua ngày ở chốn này. Khu Cá Sấu phía sau tòa nhà Cá Sấu này nhiều người đến mức chẳng rõ hiện có bao nhiêu người đang sinh sống ở đây nữa. Tất cả mọi người đều dính sin sít vào nhau mà sống, y như những họa tiết trên da cá sấu.
Goo Dong Chi đi qua tòa nhà Cá Sấu và tiến vào con ngõ khu dân cư. Từ các ô cửa sổ đèn trong bữa tối vọng ra tiếng hò hét ầm ĩ. Trận đấu bóng vẫn chưa kết thúc. Con ngõ nhỏ hẹp trống không. Goo Dong Chi thấy hiện lên trước mắt những ảo ảnh của buổi sớm tinh mơ trong con ngõ vắng. Những bóng người lần lượt xuất hiện rồi tan biển. Khi trời rạng sáng rồi sáng hẳn, từ trong con ngõ chật hẹp này sẽ có vô vàn người cùng lúc ùa ra. Đến mức ta phải tự hỏi không biết ngần ấy người, họ đã ngủ ở đâu đêm qua. Goo Dong Chi từng hay tưởng tượng ra cảnh họ nằm chồng lên nhau cùng ngủ trong một căn phòng chật chội. Người này năm lên người kia, rồi bên trên lại có thêm người nữa. Tỉnh dậy với những khuôn mặt méo mó, họ lao ra ngoài ngõ, rồi như lũ chuột lemming nhảy xuống vách đá cheo leo họ tiến ra đường lớn rộng thênh thang. Trông họ như những người đang đi về phía cái chết. Nhưng thực ra, họ lại chính là những người đang bước đi để cố gắng vượt qua cái chết. Trong ảo ảnh của Goo Dong Chi, họ cứ xuất hiện rồi biến mất. Tất cả bọn họ chỉ để lại âm thanh rồi biến mất. Goo Dong Chi tôn trọng họ, những người đang đi về phía vách đá, để sống.
Đi đến cuối con ngõ rồi, Goo Dong Chi lại quay bước trở về tòa nhà Cá Sấu. Gã mua hai lon bia và một túi hạnh nhân rồi cầm lên cầu thang. Khi bước tới chiếu nghỉ ngay dưới đoạn cầu thang dẫn lên văn phòng, Goo Dong Chi bỗng cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Gã căng thẳng xoay tay nắm cửa. Tay nắm xoay tròn. Có ai đó đã phá cả hai lớp khóa cửa. Đó là hai ổ khóa có độ khó cao. Theo lời Baek Ki Hyun, người đã lắp hai ổ khóa cho gã, thì là loại khóa chắc chắn đến mức ba chuyên gia về khóa cùng chụm đầu vào cũng phải mất ba tiếng rên la mới phá nổi. Goo Dong Chi rón rén mở cửa ra.
Trong văn phòng không có ai. Gã bật đèn. Đèn huỳnh quang nhấp nháy vài lần thận trọng rồi bừng sáng. Không có gì khác lạ. Nếu có kẻ đột nhập, chắc chắn hắn đã phải đụng vào thứ gì đó, nhưng hoàn toàn không thấy dấu vết nào hết. Tủ tài liệu, cái bàn sắt, ghế, tủ quần áo, cái giưòng đơn... Không có gì đổi khác. Goo Dong Chi quét mắt khắp văn phòng mấy lượt. Kết quả vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Không có gì khác lạ. Ghế và tủ quần áo thì chẳng có lý do gì để dụng vào, nếu muốn lục lọi tìm kiếm hẳn hắn đã phải thử dùng dao rạch cái giường đơn. Lẽ nào một đám thợ khóa đã tụ tập tại đây và tổ chức cuộc thi mở khóa nhanh? Trừ việc cửa bị mở, trong phòng không có gì biến đổi cả, thực sự điều này rất đáng ngờ. Goo Dong Chi đặt bia lên bàn và ngồi xuống ghế như bình thường. Gã bật cái máy nhạc Chột Mắt và ngã ghế ra phía sau. Có gì đó khác. Rõ ràng là có gì đó khác. Tiếng nhạc aria từ cái máy nhạc Chột Mắt vang lên. Ngay khi Goo Dong Chi định nhắm mắt lại thì thứ đã trở nên khác lạ kia đập vào mắt gã.
Goo Dong Chi lại gần tủ tài liệu. Cái ổ khóa của ngăn tủ dán nhãn màu xanh lam nằm dưới cùng có gì đó khang khác. Mỗi ngăn tủ đều được khóa bằng một ổ khóa hình cá chép nhỏ dạng chữ U, nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhưng đây là loại khóa có độ khó rất cao. Chỉ cần một lần nhập sai mật khẩu, thanh thép ngang sẽ chốt lại và không thể nhập số được nữa, phải nhấn ba mươi lần nút reset mới có thể khởi động lại được. Tuy không thể nói là an toàn tuyệt đối nhưng ổ khóa này cũng đủ để làm khó những chuyên gia trình độ khá. Vậy mà cái chốt của ổ khóa cá chép này đã bị mở hé ra một chút. Có vẻ một chuyên gia cực kỳ xuất sắc đã tới đây. Goo Dong Chi lẩm bẩm. Hắn đã mở khóa nhưng không thèm nhìn vào trong. Chỉ cần ta quyết tâm thì ổ khóa cỡ này cũng chẳng nhằm nhò gì. Chà, hôm nay đã biểu diễn đủ rồi giờ phải rút êm thôi. Cái ổ khóa hé mở đang cất tiếng nói như vậy. Goo Dong Chi gỡ ổ khóa cá chép ra và kéo mở ngăn tủ. Tập giấy bên trong trông không có vẻ gì là đã bị dụng vào. Gã khóa lại tủ, rồi về ghế ngồi.
Gã phải suy nghĩ. Gã phải nghĩ xem ai, với lý do gì, đã tới văn phòng này. Những suy nghĩ cứ giậm chân tại chỗ không thể tiến xa. Goo Dong Chi mở một lon bia và tu ừng ực. Bia lạnh làm cổ họng gã tê rát.