Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 10

10

Cái lạnh sớm giao mùa ùa tới, từ khắp những ô cửa sổ của khu Cá Sấu vang lên tiếng giật mình thảng thốt. Người khu này rất nhạy cảm với mùa đông. Với họ, việc chuẩn bị đồ đạc để chống đỡ lại cái lạnh mùa đông cũng quan trọng, nhưng trước nhất, họ cần có thời gian để sẵn sàng về mặt tinh thần. Họ cần thời gian để khởi động tâm lý trước khi đối mặt với cái lạnh sẽ kéo dài đằng đẳng. Những người dân của khu Cá Sấu thắp lửa vào lòng nhau bằng những lời nói và những cuộc chuyện trò.

Baek Ki Hyun đang quét dọn phía trước cửa hàng sắt thép bằng một cây chổi nhựa dài ngoằng thì thấy Cha Cheol Ho đi về phía bãi đỗ xe, ông ta bắt chuyện.

“Đi đón bọn trẻ đó hả?”

“Vâng.”

Cha Cheol Ho khoác một cái áo mỏng màu đen có mũ trùm bên ngoài bộ võ phục. Gương mặt anh ta nhăn nhó vì nếm mùi đợt lạnh đầu tiên của mùa đông.

“Võ sư Cha, mùa đông đến rồi, thật là tốt quá.”

“Tốt cái gì chứ ạ?”

“Mùa đông đến không phải sân võ đường sẽ rất lạnh sao. Như thế thì chú mày có thể thực hành cái bài ‘nhân giả vô địch’ yêu thích rồi còn gì.”

“Sân võ đường lạnh với ‘nhân giả vô địch’ thì có liên quan gì đâu ạ.”

“Người chịu lạnh tốt thì sẽ không có địch thủ, không phải thế à?”

“Chú ơi, tôi đã nói với chú bao lần rồi. Không phải người giỏi chịu đựng mà là người có đức hạnh cơ.”

“Giỏi chịu đựng là có đức hạnh rồi. Mà có đức hạnh thì cũng sẽ giỏi chịu đựng.”

“Sao mới sáng ra chú đã kiếm chuyện thế chứ.”

“Kiếm chuyện cái gì, thằng ranh này, tôi đang chào hỏi cậu mà... Nhân giả vô địch ngủ ngon chứ?”

“Vâng, nhờ chú quan tâm nên tôi ngủ ngon lắm ạ.”

“Cái thằng này đang yên đang lành tự dưng lại gào loạn lên. Cậu dạy bọn trẻ con như thế đấy hả?”

Cha Cheol Ho không cãi lại Back Ki Hyung nữa mà đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Vai anh ta co lên, dính chặt lấy cổ. Baek Ki Hyun vừa cười rinh rích vừa tiếp tục quét sân.

Quét sân xong, Baek Ki Hyun đang định vào nhà thì nhìn thấy Oh Yoon Jeong rảo bước về tòa nhà Cá Sấu, gương mặt đờ đần. Sắc mặt cô nhợt nhạt, trông như thể đến cả đôi mắt, cái mũi với cặp môi cũng không còn đủ sức mà bám vào khuôn mặt nữa. Baek Ki Hyun ném cây chổi qua một bên, bắt chuyện.

“Ôi cha, cô gái trẻ sao lại chẳng có tí sức sống gì thế này.”

“A, chào chú ạ. Tại hôm qua tôi thức cả đêm.”

Oh Yoon Jeong khẽ gật đầu.

“Nghe nói cô là biên kịch phim truyền hình à?”

“Dạ vâng.”

“Tôi không hay xem phim truyền hình nên không rõ lắm, thế tức là cô viết mấy cái lời thoại của các nhân vật trong phim đúng không? Thức cả đêm làm việc đó thì chắc là mệt lắm.”

“Vâng, cũng không sao đâu ạ. Với cả tôi chỉ là trợ lý thôi.”

“Sống bận rộn là tốt, nhưng cứ ỉu xỉu như thế thì bọn đàn ông không thích đâu. Cô cũng có vẻ quá tuổi lập gia đình rồi còn gì, dạo này bọn đàn ông thường thích mấy cô gái vui vẻ hoạt bát cơ.”

“Vâng, cảm ơn chú. À, tôi nghe nói tối qua có cuộc họp khu phố, thế nào rồi ạ? Tôi không đến họp được.”

“Chuyện cải tạo tái phát triển khu nhà ấy mà. Chẳng liên quan gì đến mấy người thuê nhà chúng ta đâu.”

“Cải tạo ấy ạ? Người ta định xây lại khu này ạ?”

“Cứ quyết đi quyết lại suốt ấy mà nhưng lần này có vẻ là làm thật đấy. Thấy bảo họ sẽ san phẳng cả khu này rồi xây cái gì đó...”

“Khu này tốt thế mà sao lại phá đi ạ?”

“Tốt gì mà tốt. Chỗ này đáng lẽ phải được phá bỏ từ sớm rồi. Phải có mấy tòa nhà sáng lấp la lấp lánh thì mới ra dáng chỗ cho người ở chử.”

Oh Yoon Jeong muốn phản bác lại lời Baek Ki Hyun, nhưng cô quyết định ngậm miệng. Cô không muốn tranh luận vô ích. Nếu còn chút hơi sức hẳn cô sẽ hỏi thêm thông tin về việc cải tạo khu nhà, nhưng cô chẳng còn một tí năng lượng nào để nói chuyện với Baek Ki Hyun nữa.

Cô chỉ nghĩ được tới việc nhanh chóng lên cầu thang, rửa qua mặt mũi chân tay rồi tranh thủ chợp mắt lấy vài tiếng đồng hồ mà thôi. Oh Yoon Jeong gật nhẹ đầu với Baek Ki Hyun như đặt dấu chấm kết thúc cuộc hội thoại, rồi đi lên tầng. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại có cảm giác mùi của tòa nhà Cá Sấu càng thêm nồng nặc. Dù mùi trên tầng bốn đã dịu đi ít nhiều, nhưng những khi cơ thể rã rời, cô vẫn thấy rất kinh tởm. Oh Yoon Jeong thi thoảng nghĩ, biết đâu tòa nhà Cá Sấu lại gồm muôn vàn lỗ thủng như kiểu tổ ong hay miếng phô mai. Nếu không phải vậy thì tất cả những mùi này có thể trốn ở đâu được chứ.

Tù dạo trước, Oh Yoon Jeong đã bắt đầu có thói quen áp tai vào cửa văn phòng Goo Dong Chi trước khi về nhà. Cô nhìn quanh một lượt, rồi rón rén bước tới, áp tai vào cánh cửa sắt. Khi hơi lạnh của sắt bắt lấy tai, cô nghe thấy những âm thanh phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, hệt như khi nghe radio hồi nhỏ. Từ văn phòng Goo Dong Chi thường vang lên giọng ca nam sâu lắng. Hầu hết những bài hát phát ra đều là tiếng Ý, nhưng Oh Yoon Jeong rất thích. Nghe những âm thanh đó khiến cô có cảm giác như được đi đến một nơi nào đó thật xa.

Dù cơ thể nặng trịch như cái bao tải bị buộc theo hòn đá lớn đem ném xuống biển, nhưng Oh Yoon Jeong vẫn giữ được ý thức. Dường như chỉ cần được nghe giọng hát của người đàn ông Ý kia là cô có thể mơ những giấc mơ đẹp. Oh Yoon Jeong ghé tai vào cánh cửa sắt. Cô không nghe thấy tiếng người. Chỉ có tiếng máy móc và tiếng gì đó nghe như tiếng đóng mở một cánh cửa sắt nặng nề. Không có tiếng hát. Oh Yoon Jeong quyết định đợi thêm chút nửa. Cô lại nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa, nhưng không còn âm thanh nào khác. Cô quyết định đợi thêm 30 giây. Sau 30 giây, nếu vẫn không nghe thấy tiếng gì thì mình sẽ về phòng rửa mặt và gội đầu, à không, không nên gội đầu, lại phải sấy tóc tốn thời gian lắm, mình rửa tay chân thôi. Cô đang nghĩ lan man thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Goo Dong Chi mở cửa bước ra ngoài đứng ngay trước mặt cô. Vừa mới đây còn ghé tai vào cửa, giờ Oh Yoon Jeong há hốc miệng ngước lên nhìn Goo Dong Chi. Cô nghĩ gã phải cao hơn cô tới hon 20 xen ti mét. Cô phải nói gì đó, nhưng miệng cô không mở nổi. Goo Dong Chi mở lời.

“À, chào cô. Cô sống ở nhà đối diện phải không nhỉ?”

“Dạ? À, chào anh.”

“Nghe nói cô làm nghề viết lách?”

“Viết lách á? À, viết, vâng, đúng là có viết, nhưng mà là phim truyền hình...”

“Đi đi về về suốt mà chưa gặp được cô lần nào. Tôi nghe bếp trưởng Park kể về cô nhiều lắm.”

“Vâng, rất vui được gặp anh.”

“Bây giờ cô đi làm ạ?”

“Vâng, tôi tan làm rồi, nhưng về nhà vẫn phải tiếp tục làm việc, nên gọi là đi làm cũng được...”

“Vậy lần sau gặp lại cô nhé. Tôi có chút việc nên xin phép đi trước.”

“Dạ? À... Vâng, anh đi đi ạ.”

Oh Yoon Jeong đứng tránh ra một bên, Goo Dong Chi đóng cửa và đi xuống cầu thang. Oh Yoon Jeong đứng im không nhúc nhích nổi và chỉ biết nhìn theo bóng lung anh ta. Goo Dong Chi đón nhận tình huống vừa rồi quá thản nhiên khiến cô cảm giác như chuyện vừa rồi không phải là thật. Phải tới khi thấy Goo Dong Chi khuất bóng dưới cầu thang, Oh Yoon Jeong mới cốc mạnh vào đầu mình.

“Mày đang làm cái quái gì đấy hả, Oh Yoon Jeong. Hả? Mày mất trí rồi hả?”

Oh Yoon Jeong bấm mật khẩu cửa rồi vừa đi vào nhà vừa liên tục lẩm bẩm. Làm thế là phạm pháp đấy, phạm pháp, tội nghe lén, mày làm thế để làm gì, hả, anh ta làm nghề thám tử đấy, mày làm trò gì trước mũi thám tử vậy hả, hả, có khác gì vi phạm luật giao thông trước mặt cảnh sát giao thông không, anh ta sẽ nghĩ mày như thế nào, ôi đồ ngu ngốc này, chết đi, chết đi, a, mệt như vậy mà còn đứng đấy cố nghe cái đó làm gì, đồ ngốc này, đồ ngốc này, mày đếm đến 30 giây làm gì, nếu không nghe thấy thì phải quay về ngay chứ. Oh Yoon Jeong vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong lúc cởi từng món quần áo. Giờ còn mặt mũi nào gặp anh ta nữa, hả, anh ta sẽ nghĩ mày ra làm sao hả, cô ta thật kỳ quặc, một ả đàn bà vô cùng kỳ quặc, cái loại đàn bà như thế thì tránh xa ra là thượng sách, không được bén mảng đến gần. Đến khi chỉ còn áo ngực và quần lót trên người, Oh Yoon Jeong mới ngừng lời. Cô mặc mỗi bộ đồ lót và nằm xuống giường. Giọng nói của Goo Dong Chi ban nãy không chịu rời khỏi tai cô. Nằm trên giường, Oh Yoon Jeong bất chợt mỉm cười, rồi bật cười. Thế nhưng mà, là vậy đó, người đó, người đó. Ôi, làm sao bây giờ, anh ấy bảo từng nghe nói về mình, anh ấy biết mình. Anh ấy biết mình là ai. Thế thì sao hả, đồ ngốc này, mày làm hỏng bét hết rồi còn gì. Anh ta biết mày mà lần đầu tiên gặp nhau lại be bét như thế rồi. Cô nghĩ mình phải nhanh nhanh đi rửa mặt, nhưng cơ thể thì vẫn không chịu rời khỏi giường.

Oh Yoon Jeong nghĩ về một bộ phim truyền hình có nhân vật chính là thám tử Goo Dong Chi. Tựa đề là, là gì thì hay đấy nhỉ, bí mật của chiếc bóng, phải rồi, nhân vật chính là thám tử nên nhất định phải có từ “bí mật”. Bối cảnh sẽ là ở Na Uy, vị thám tử đến một đất nước lạnh giá, ở nơi đó anh truy đuổi một người đàn ông, liên tục đeo bám ông ta và cuối cùng đã gặp được ông ta ở một vịnh hẹp băng hà, bốn phía phủ đầy băng tuyết, hai người họ giáp mặt nhau trên một con tàu khổng lồ trên mặt hồ phẳng lặng. Thám tử Goo Dong Chi nói với người đàn ông thế này, Ta đã dõi theo từng dấu vết của ngươi, oa, ngầu thật, được đấy, Ta đã bám sau ngươi và dõi theo mọi dấu vết của ngươi, mái tóc anh tung bay trong gió, tung bay, rồi anh lại nói, Ta biết bí mật của ngươi, sau đó người đàn ông đáp lại, Rốt cuộc là ngươi muốn gì, nghe vậy thám tử Goo Dong Chi phì cười trả lời, Ta chẳng muốn gì cả, anh sẽ nói như thế. Oh Yoon Jeong vẫn nhớ rõ mồn một giọng nói của Goo Dong Chi mà mình vừa mới được nghe mấy phút trước. Cô có cảm giác như giọng nói của gã đang đè nặng lên toàn bộ cơ thể mình. Cô không thể đứng dậy nổi. Sức nặng ấy không hề đáng ghét chút nào. Oh Yoon Jeong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Goo Dong Chi vừa bước về phía bãi đỗ xe vừa hình dung ra trước mắt một danh sách những việc phải làm ngày hôm nay. Những việc mọi người thường làm bằng máy móc, gã đều làm bằng mắt. Đôi mắt gã như một cái máy chiếu, chiếu hình vào hư không. Ngay trước mắt gã là dòng chữ “Nhưng việc phải làm hôm nay”, rồi một danh sách lần lượt hiện lên phía dưới. Đó là danh sách “đầu việc” của riêng gã mà không ai khác có thể nhìn thấy. Goo Dong Chi không thích để lại dấu vết. Gã luôn hành động một cách ít để lại dấu vết nhất có thể, và trừ điện thoại di động ra gã không sử dụng thêm bất cứ thứ máy móc nào. Điện thoại di động gã cũng chỉ dùng duy nhất chức năng nghe gọi. Gã không gửi tin nhắn, cũng không viết ghi chú. Sống không để lại bất kỳ dấu vết gì là việc gây đau đầu và mệt mỏi hơn nhiều so với tưởng tượng, thế nên Goo Dong Chi vẫn thường giải tỏa đầu óc bằng cách quan sát những dấu vết của người khác. Khi lấy dấu vết của những người đó từ tủ dụng tài liệu của mình ra xem, Goo Dong Chi đã sống cùng với họ. Cùng lo lắng với họ, cùng chia sẻ bí mật với họ.

Danh sách những việc cần làm trong ngày đang hiện ra trước mắt gã đã tăng đến hơn mười đầu mục. Những việc chưa được giải quyết liên tục chất chồng, danh sách từ từ dài thêm. Những việc đã giải quyết xong xuôi sẽ được đánh một dấu “X” và vứt vào cái thùng rác tưởng tượng trước mắt gã, nhưng từ sau khi văn phòng bị đột nhập, mấy ngày nay gã chẳng giải quyết được việc gì. Không những không giải quyết được, các vấn đề còn ngày càng trở nên phức tạp hơn. Gã không tìm được manh mối nào ở cửa hàng điện tử V2U và phòng thu âm ANE mà Bae Dong Hoon đã đến hai ngày trước khi chết, việc điều tra võ đường Nguyên Thủ mà Park Chan Il kể cũng không có tiến triển gì, và cũng chưa có gì chắc chắn về việc Bae Dong Hoon tự sát hay bị giết. Hơn tất cả, khiến gã bận tâm nhất vẫn là kẻ đã đột nhập vào văn phòng. Rốt cuộc là tên khốn nào đây. Mấy ngày qua, Goo Dong Chi đã thử dò la nhiều chuyên gia về khóa. Có khoảng năm người đáng nghi, nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Không ai đủ rảnh rỗi tới mức đi mở tủ hồ sơ văn phòng của gã cả. Goo Dong Chi đã nghĩ tới việc tìm đến những thợ khóa hoạt động ngầm, nhưng e chỉ làm lớn chuyện thêm nên gã đành ngừng lại. Không vật gì bị lấy mất, đơn giản bởi hắn chỉ định cảnh cáo gã. Ổ khóa không bị mở toang ra. Hắn chỉ để lại cho gã thấy một cái ổ khóa đang hé mở. Chính là để khoe khoang năng lực bản thân. Người muốn đe dọa gã có thể là ai được đây, gã nhất thời không nghĩ ra. Goo Dong Chi nói chuyện điện thoại ngắn gọn với Kim In Cheon rồi lên xe ô tô.

Kim In Cheon đứng trên sân thượng tòa nhà mười lăm tầng, nơi Bae Dong Hoon rơi xuống, và nhìn xuống dưới. Cơn chóng mặt dâng lên. Dù có nhìn xuống một trăm lần, anh ta vẫn thấy lảo đảo như lần đầu tiên. Trong phút chốc, Kim In Cheon tưởng tượng ra cảnh bản thân từ trên này rơi xuống. Tưởng tượng nhanh chóng đi đến hồi kết. Không mất đến hai giây để Kim In Cheon hình dung ra hình ảnh chính mình nằm sõng soài trên mặt đất giữa vũng máu loang. Máu lan ra khắp nơi. Cũng có nhiều trường hợp thi thể rơi từ trên cao xuống không loang máu, nhưng tưởng tượng ra khung cảnh ấy, trái lại, còn đáng sợ hơn. Vì nếu không nhìn thấy máu sẽ phải tưởng tượng tới cảnh xương vỡ vụn. Sẽ phải tưởng tượng tới cảnh nào những xương sườn và xương hông và xương chậu trắng bóng cùng gãy răng rắc. Càng nghĩ Kim In Cheon càng cảm thấy buồn nôn. Hình dung ra cảnh hàng ngàn mảnh xương vụn cắm vào cơ thể mình khiến anh ta muốn ói. Cơn chóng mặt của Kim In Cheon bắt nguồn từ những tưởng tượng này. Dù là máu hay là xương, giây phút cảnh tượng hãi hùng hiện lên trong tâm trí, anh ta càng cảm nhận được rõ độ cao của tầng mười lăm. Kim In Cheon bám chặt vào lan can nơi Bae Dong Hoon đã rơi xuống. Nếu Bae Dong Hoon tự mình nhảy xuống thì rõ ràng hắn là một thằng điên, Kim In Cheon nghĩ. Dám nhảy từ trên này xuống dưới thì phải gan to bằng nào cơ chứ, phải cấp bách đến thế nào cơ chứ, Kim In Cheon không thể tưởng tượng nổi.

“Tiền bối, anh làm gì đấy. Định nhảy xuống à?”

Nghe thấy tiếng Goo Dong Chi, Kim In Cheon liền lùi lại.

“Này, đừng có lại gần đây. Cậu mà tới là tôi nhảy xuống ngay lập tức.”

Kim In Cheon hét lên với Goo Dong Chi.

“Anh lại định rủ em chơi trò gì thế?”

Goo Dong Chi vừa sải bước tiến tới vừa hỏi.

“Ờ, tôi đang thử chơi trò hoán đổi vị trí.”

“Là trò gì?”

“Tôi đang thử nghĩ xem mấy thằng ranh bị tôi tóm sẽ mang tâm trạng như thế nào.”

“Tiền bối, dạo này anh có vẻ thay đổi nhiều quá. Anh còn nghĩ cho cả mấy thằng bị tóm nữa.”

“Mấy thẳng đó chắc là nhọc lắm đấy. Này, bỏ chạy rồi bị dồn tới bờ vực như thế này thì tâm trạng hẳn là vãi cứt lắm, nhỉ. Mẹ kiếp, hoặc nhảy xuống, và thế là hết. Hoặc quay lại, lao vào xé xác bọn cảnh sát?”

“Em sẽ chọn phương án xé xác cảnh sát.”

“Đại đa số đều sẽ làm như thế chứ. Mẹ kiếp, đương nhiên là thế rồi, kể cả là tôi thì tôi cũng sẽ giết cái thằng cảnh sát đấy. Từ đây thì nhảy xuống thế quái nào được. Phải sống chứ, phải cố mà sống chứ. Mà muốn sống thì phải giết người chứ.”

“Tiền bối làm sao thế, không giống anh chút nào.”

“Chẳng sao cả, chỉ là tâm trạng tôi dạo này thối lắm. Về sau tôi biết sống thế nào đây nhỉ.”

“Anh xin nghỉ hưu đi là được mà.”

“Về hưu? Cuộc đời này có tuổi nào là tuổi về hưu cơ chứ. Đến lúc chết, lúc cái còng tay, cái bút, cuốn sổ mình vẫn luôn nắm chặt rời khỏi tay, lúc ấy mới là nghỉ hưu. Sao người ta cứ thích quyết định cái kết cho cuộc đời người khác như thế nhỉ, nhảm nhí. Cậu cứ lải nhải nghỉ hưu nghỉ hưu mãi nên tôi bực mình đó.”

“Anh gọi em có việc gì?”

“Hả? À, tôi gọi cậu nhỉ. Khà khà, dạo này anh đây cứ hưng phấn là phát hỏa hừng hực thế đấy. Người ta chắc cũng vì hay lên cơn như thế mà bất tỉnh nhân sự đấy nhỉ.”

“Tiền bối, hôm nay anh thực sự lạ lắm.”

“Vẫn chưa tìm thấy cái máy tính bảng hả?”

“Không có dấu vết gì hết.”

“Có kẻ nào đã giấu đi chăng?”

“Em đang thử điều tra những người xung quanh hắn rồi.”

“Trong đó có gì được nhỉ? “Cũng có thể là chẳng có gì hết.”

“Giờ mà tìm ra, song trong đấy lại chẳng có gì ngoài mấy trò game thì nhảm nhí quá nhỉ. Phải không?”

“Cũng có thể là có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.”

“Thứ khủng khiếp nhất mà Bae Dong Hoon có thể nắm trong tay là gì được đây?”

“Bí mật, hoặc dấu vết, hoặc danh sách gì đó, có thể là mấy thứ như vậy.”

“Hoặc là điểm số chơi game kỷ lục. Khà khà.”

“Cũng có thể là thứ gì đó liên quan đến giới giải trí.”

“Chà, tìm mãi không thấy nên cứ hay tưởng tượng ra những thứ ghê gớm, nhỉ?”

“Thế anh đang tưởng tượng ra cái gì?”

“Kiểu như phim khiêu dâm của mấy nhóm nhạc nữ ấy.”

“Tiền bối cũng thật là, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn như thế chứ.”

Có tín hiệu vang lên từ cái máy bộ đàm Kim In Cheon đang cầm trên tay. Có người gọi anh ta. Kim In Cheon trả lời. “Này, chuẩn bị xong hết rồi chứ? Kẻ vạch xong hết chưa?” Phía bên kia đáp lại. “Vâng, chuẩn bị xong hết rồi ạ. Anh định sẽ tiến hành bây giờ ạ?”

“Phải, tiến hành thôi. Cẩn thận đừng để ai đi qua đấy nhé.”

“Anh định làm gì vậy?”

Goo Dong Chi hỏi.

“Thí nghiệm.”

Kim In Cheon trả lời ngắn gọn.

“Thí nghiệm gì cơ? Thí nghiệm hoán đổi vị trí ấy hả?”

“Thí nghiệm cái đó làm gì cơ chứ. Chỉ cần nghĩ thôi là đủ rồi. Tôi thí nghiệm Bae Dong Hoon.”

Kim In Cheon đưa ngón tay chỉ về phía hai con ma nơ canh đứng bên cạnh lan can.

“Thí nghiệm Bae Dong Hoon?”

“Ừ, dù thế nào cũng thấy bứt rứt nên cứ thử thí nghiệm xem sao.”

“Để xem hắn tự nhảy xuống hay bị kẻ khác đẩy từ phía sau?”

“Trước tiên cứ để xem thế nào đã. Bê giúp tôi cái này lên.”

Kim In Cheon và Goo Dong Chi cùng khệ nệ bê một con ma nơ canh lên. Con ma cơ canh có cân nặng đúng bằng Bae Dong Hoon. Kim In Cheon thả con ma nơ canh đầu tiên rơi thẳng xuống dưới. Vài giây sau, vang lên tiếng con ma nơ canh đập xuống mặt đất.

“Đây là trường hợp tự sát phải không?”

Goo Dong Chi hỏi, nhưng Kim In Cheon không trả lời. Anh ta lập tức bê con ma nơ canh thứ hai tới. Kim In Cheon đẩy con ma nơ canh tới sát lan can.

“Dong Chi à, cậu thử dùng hết sức đẩy con ma nơ canh này từ phía sau xem nào. Với tâm trạng nhất định phải giết được nó ấy... Hiểu chứ?”

“Em thấy hơi kỳ đấy.”

“Tuy nó chỉ là ma nơ canh nhưng cậu hãy làm như thật ấy. Thằng chết tiệt này là kẻ thù của cậu, kẻ thù. Nó nẵng tay trên toàn bộ mối làm ăn của cậu. Trong cả cái giới deleter nó là thằng deleter khốn nạn nhất.”

“Dù có thế thì em cũng không thấy khó chịu lắm đâu.”

“Cái đồ cậu ấm chẳng hiểu gì về sự đời này.”

“Anh thừa biết em không phải loại cậu ấm gì mà.”

“Nói chung là thằng nào khiến cậu nổi điên nhất? Nghĩ đến thằng đó và đẩy nó xuống. Hiểu chưa?”

“Vâng, em biết rồi. Em làm đây.”

Goo Dong Chi vận hết sức mình đẩy con ma nơ canh. Ma nơ canh mắc vào lan can, rồi rơi chúc đầu xuống dưới. Tiếng con ma nơ canh đập xuống đất một cách nặng nề lại vang lên. Kim In Cheon mở bộ đàm. “Đo khoảng cách từ tòa nhà tới chỗ ma nơ canh đi.” Vài phút sau, phía bên kia bộ đàm gọi lại. “Đội trưởng.”

“Báo cáo đi.”

“Con đầu tiên rơi cách tòa nhà 4 mét, con thứ hai cách 4 mét rưỡi.”

“Chính xác chưa?”

“Có cần đo lại không ạ?”

“Tôi hỏi chính xác chưa mà cậu muốn đo lại là sao? Không tự tin hả?”

“Không phải ạ, chính xác rồi ạ.”

“Vậy được rồi.”

Kim In Cheon tắt bộ đàm và đi tới chỗ có gạt tàn thuốc lá.

Goo Dong Chi đi theo sau, hỏi.

“Tiền bối, thi thể của Bae Dong Hoon văng ra mấy mét?”

“3 mét rưỡi.”

“Vậy là tự hắn nhảy xuống rồi nhỉ.”

“Lẽ nào là thế?”

“Kết quả thí nghiệm là vậy còn gì. Tự nhảy xuống là 4 mét, bị đẩy xuống là 4 mét rưỡi. Không phải con số đã chứng minh rồi sao?”

“Cậu từ xưa đến nay vẫn kém mấy vụ giết người, nhỉ?”

“Anh lại lảm nhảm gì thế.”

“Từ hồi còn làm việc với tôi, cậu đã ghét phải phụ trách mấy vụ giết người rồi còn gì.”

“Tiền bối giỏi sẵn rồi nên em mới đi tìm lĩnh vực khác đấy chứ.”

“Thế còn chênh lệch nửa mét, cậu định giải thích thế nào?”

“Tiền bối thử giải thích xem.”

“Móng tay của Bae Dong Hoon có dính vết sơn màu xanh. Giống hệt lớp sơn ở lan can này. Ban đầu tôi cũng không nghĩ gì phức tạp. Có thể là vết sơn đã dính vào khi hắn bám lấy lan can để nhảy xuống dưới.”

“Hẳn là hắn định nhảy rồi lại thấy sợ nên bám chặt lấy lan can.”

“Cũng có khả năng đó. Thế nhưng kẻ nhát gan như vậy liệu có thể tự nhảy xuống được không? Cậu nhìn xem, lan can ở đây khá cao. Nếu hắn định trèo lên và nhảy xuống thì nhất định phải là rất khẩn thiết. Nếu quyết tâm chết tới như vậy thì hắn đã phải văng ra tới 5 mét. Rơi thế nào mà chỉ cách mỗi 3 mét rưỡi được?”

“Nếu có người đẩy xuống từ phía sau, nhưng hắn không lộn nửa vòng rồi rơi chúc đầu xuống như lúc nãy, mà rơi thẳng xuống thì sao?”

“Đúng rồi đấy. Nếu như vậy thì thi thể sẽ tiếp đất ở vị trí sát với tòa nhà nhất. Thế nhưng lại không thể giải thích được vết sơn ở móng tay. Nếu không phải vậy thì sao?”

“Còn khả năng nào nữa ạ?”

“Chà, có hai người đứng ở đây, nắm cổ chân Bae Dong Hoon và dọa sẽ thả hắn rơi xuống dưới. Rồi chúng đe dọa kiểu như là, nếu mày không nói tử tế thì tao sẽ buông tay đấy.”

“Vết sơn thì sao?”

“Bae Dong Hoon khi đó bị treo ngược, hắn sẽ muốn nắm lấy bất cứ thứ gì, hắn sẽ lấy tay cào vào tường. Vì không thể giãy giụa được nên chắc hẳn sẽ muốn bám lấy thứ gì đó. Bae Dong Hoon cao khoảng 1 mét 80, có thể ở khoảng cách đó sẽ còn lưu lại dấu móng tay của hắn.”

“Anh đã kiểm tra chưa?”

“Chưa, tôi chóng mặt quá nên không làm được. Dong Chi, cậu kiểm tra thử đi.”

“Anh vẫn bị chứng sợ độ cao đấy à?”

“Có ai lại thích bị tố cáo cơ chứ*. Chỉ có mấy thằng như cậu mới thích thôi.”

Trong tiếng Hàn, “độ cao” và “tố cáo” là hai từ đồng âm.

“Anh đừng nói đùa nữa. Nếu có dấu móng tay thì vụ này sẽ được chuyển thành một vụ giết người?”

“Nhanh nhanh xem thử đi đã. Dây thừng đây.”

Goo Dong Chi cầm dây thừng đi tới gần lan can. Gã buộc một đầu dây vào thanh ngang ở lan can, đầu dây còn lại quấn quanh hông mình. Chỉ có dây thừng là dụng cụ đảm bảo an toàn tối thiểu, gã phải dùng cả hai cánh tay để giữ lấy mình, gã vừa vươn phần thân trên ra ngoài lan can thì Kim In Cheon liền túm lấy hai cẳng chân của gã. Goo Dong Chi rất tự tin với những việc phải sử dụng cánh tay.

Gã quan sát hai bên lan can. Có vẻ bức tường mới được sơn lại nên trông khá sạch sẽ. Gần như không có vết tích gì hết. Đang quan sát thật kỹ bức tường, thì gã phát hiện ra vết xước, nhìn như thể một họa sĩ trừu tượng nào đó đã tùy ý vạch một nét bút.

“Có không?”

Kim In Cheon giục giã.

“Anh chờ một chút.”

Giọng Goo Dong Chi không vượt qua nỗi lan can. Tất cả máu trong người gã đang đổ hết xuống đầu. Gã dồn thêm sức vào hai cánh tay. Thứ mà Goo Dong Chi vừa nhìn thấy đúng là vết móng tay. Vết móng tay cào sắc nét từ dưới lên trên. Vết móng tay chôn giấu sự khẩn thiết. Vết móng tay chôn giấu khao khát được sống. Bằng mọi giá để không rơi xuống, bằng mọi giá bám lấy nơi này, bám lấy bức tường. Một dấu vết kinh hoàng. “Chết tiệt, vì thế này nên mình mới ghét những vụ giết người đây,” Goo Dong Chi lẩm bẩm.

“Này, có hay không có hả?”

Kim In Cheon hét lên. Goo Dong Chi không trả lời. Gã không thể trả lời. Chỉ nhìn vết móng tay thôi mà gã đã thấy buồn nôn rồi. Gã cảm thấy vết móng tay ấy cũng hệt như vết máu. Không biết có phải là do máu dồn lên đỉnh đầu nên thế hay không. Sức ở cánh tay gã hơi yếu đi. Kim In Cheon túm chặt cẳng chân Goo Dong Chi kéo gã lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3