Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 11
11
Jeong So Yoon gạch bút đỏ đè lên một mục trong danh sách được ghi trên giấy. Danh sách có tổng cộng mười lăm mục, trong đó mười mục đã bị gạch bỏ. Giờ chỉ còn năm mục nữa. Mỗi lần kẻ một vạch đỏ, Jeong So Yoon lại thấy thất vọng thêm một chút, nhưng bởi vẫn chưa hết danh sách nên cô vẫn chưa tuyệt vọng. Tới khi cả mười lăm mục đều bị gạch đỏ thì tuyệt vọng cũng chưa muộn, cô nghĩ. Jeong So Yoon gọi điện tới văn phòng thứ mười một và đặt lịch hẹn. Cô đã gọi tới công ty xin gia hạn thêm ngày nghỉ. Hiện đang không có quá nhiều việc, nên dù cô vắng mặt cũng không ảnh hưởng gì lắm, cô lại mới hoàn thành tốt đẹp một dự án lớn nên phía công ty cũng có phần châm chước cho.
Văn phòng thứ mười một nằm trong một khu toàn những cửa hàng thú cưng. Nơi như thế này khiến người ta băn khoăn không biết liệu có việc gì để cho thám tử làm hay chăng. Cầm trên tay mẩu giấy ghi địa chỉ, Jeong So Yoon băng qua những ô cửa kính toàn lũ mèo, chó và nhím đang nhìn ra ngoài. Có nhiều loài động vật cô thậm chí còn không biết tên. Tất cả những ánh mắt ấy trông đều trống rỗng, cô nghĩ. Một tấm biển màu xanh lam gắn bên cạnh cầu thang hẹp dần xuống tầng hầm đập vào mắt Jeong So Yoon. Trên tấm gỗ ván ép màu xanh là dòng chữ thô kệch “Văn phòng thám tử Lee Ri”. Jeong So Yoon đi xuống cầu thang. Đi hết cái cầu thang ẩm ướt và tối tăm hơn cả một hang động, cô trông thấy tấm biển màu xanh được treo trên cánh cửa sắt. Vẫn là những dòng chữ thô kệch không đổi. Cô đang định đưa tay lên gõ thì cánh cửa mở ra.
“Cô là người đã gọi điện thoại tới phải không?”
Một người đàn ông râu tóc bờm xờm đột ngột xuất hiện sau cánh cửa. Jeong So Yoon lùi lại một bước. Phần bởi bóng tối dày đặc nhưng phần khác cũng vì đám lông tóc phủ kín toàn thân anh ta mà phải mất một lúc cô mới xác định được đứng trước mặt mình đúng là một con người. Mái tóc xù, lông mày rậm rạp, râu cằm và râu quai nón che mất hơn nửa khuôn mặt. Nhìn không rõ đôi mắt và cái mũi bè bị khuất giữa đám râu ấy.
“Vâng, đây có phải là...”
“Đúng rồi. Văn phòng thám tử. Tôi là Lee Ri.”
Người đàn ông râu tóc bờm xờm chìa tay ra. Jeong So Yoon gật đầu chào.
“Tôi vào trong nói chuyện được không?”
“À, vâng, cô vào đi. Thật là, thật là, tôi cuống quá nên là hơi bị... Mời cô vào nhà.”
Bên trong văn phòng là một bãi chiến trường. Chỉ riêng đám mèo đập vào mắt Jeong So Yoon không thôi đã tới năm con, có cả chó con nữa, và yên vị trên bàn là hẳn một con cự đà. Chắc hẳn còn những loài động vật khác đang ẩn trong góc nào đó của căn phòng. Đây là nơi mà dù có một con mèo báo nhảy xổ ra từ một hốc tối tăm cũng chẳng có gì kỳ lạ hết. Thám tử Lee Ri lấy một chiếc ghế dựng trong góc ra và đặt ở giữa phòng. Ngoài chỗ này căn phòng cũng chẳng còn nơi nào có thể đặt ghế nữa. Thám tử Lee Ri ngồi xuống chiếc ghế để trước bàn làm việc.
“Tuy hơi lộn xộn nhưng cô cứ ngồi tự nhiên. Cô uống chút gì nhé?”
“Vâng, đúng là lộn xộn thật, nhưng có vẻ cũng có không khí đấy.”
“Cô hài lòng thì thật là may quá. Có vẻ cô cũng thích động vật?”
“Cho tôi xin một cốc nước được không?”
“Nước à? À, nước, vâng, có nước đây.”
Thám tử Lee Ri cầm chai nước lớn cất ở góc phòng ra. Nước bên trong chỉ còn khoảng một nửa.
“Không có cốc phải không ạ?”
Jeong So Yoon hỏi.
“Vâng, không có cốc.”
Thám tử Lee Ri trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Jeong So Yoon cầm chai nước lên uống, tránh không để chạm miệng. Nước vơi đi nhanh chóng.
“Chà, cổ họng cũng đỡ khô rồi, giờ chúng ta vào vấn đề chính chứ nhỉ? Cô có việc gì cần nhờ đến tôi?”
“Văn phòng anh đây chủ yếu là đi tìm động vật thất lạc phải không?”
“Những việc như thế cũng nhiều, nhưng thi thoảng ai nhờ việc gì thì tôi làm việc nấy.”
“Anh tìm động vật đi lạc kiếm được nhiều tiền chứ?”
“Cũng tùy trưòng hợp. Cô vì việc gì mà đến đây vậy?”
“Tôi muốn tìm một người.”
“Người sao, tốt thôi. Tôi rất giỏi tìm người đấy.”
“Tôi không biết gì nhiều về người này.”
“Cô cứ nói những gì mình biết đi.”
“Tôi không biết tên, cũng không biết tuổi tác hay nơi ở của anh ta.”
“Cô có ảnh chứ?”
Jeong So Yoon rút ra một tờ giấy rồi đưa cho thám tử Lee Ri. Trên giấy vẽ một bức chân dung.
“Anh ta trông như thế này.”
“Cô bảo tôi tìm anh ta chỉ dựa trên thứ này sao? Ô hô, cô tưởng giờ là thời Chosun chắc? Không thể tìm bằng thứ này được đâu. Cơ mà cô vẽ đẹp thật đấy.”
“Tôi làm về mảng đó.”
“Hóa ra cô là họa sĩ.”
“Cũng tương tự vậy. Tôi biết nghề nghiệp của người đó.”
“Nghề của anh ta là gì cơ? Đặc biệt lắm ư?”
“Một nghề được gọi là deleter.”
Vừa nghe thấy tiếng deleter, thám tử Lee Ri lập tức đanh mặt lại. Cứ như thể anh ta vừa lôi đầu ra khỏi ngăn đá vậy.
“Làm cách nào cô biết về deleter?”
“Người đó đã đột nhập vào nhà chúng tôi. Nói là đột nhập cũng không hẳn. Xâm phạm? Hay là thâm nhập? Nói chung chuyện là thế này, hôm trước tôi thức cả đêm làm việc rồi về nhà ngủ. Đang ngủ, thấy khát nên tôi dậy đi uống nước. Tôi vừa mở cửa và bước ra ngoài thì nhìn thấy người đó đứng ngay giữa hành lang. Quá bất ngờ nên tôi thậm chí quên cả hét lên mà chỉ đứng đực ra đấy. Tôi và anh ta nhìn nhau khoảng hai giây. À không, có thể còn ngắn hơn thế nữa. Tôi nhớ rõ ràng khuôn mặt anh ta. Sau khi anh ta biến mất, tôi không biết phải làm gì nên cứ đứng nghệt ra. Có nên báo cảnh sát không. Hay là kiểm tra trước một lượt xem nhà có ai bị thương hay bị mất gì không. Thế rồi tôi quyết định cắm điện thoại di động lên, thì thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.”
“Chắc hẳn gia đình cô có ai đó qua đời.”
“Làm sao anh biết?”
“Cô vừa nói cô đã gặp deleter mà.”
“À.”
“Công việc của deleter là như vậy. Xóa sạch mọi dấu vết. Ai qua đời vậy?”
“Cha tôi.”
“Xin chia buồn.”
“Không sao. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Mời cô tiếp tục.”
“Mẹ tôi không biết tôi đã về nhà nên liên tục gọi điện, còn tôi lại tắt chuông điện thoại đi ngủ mất.”
“Mọi chuyện cứ nhất định phải ăn khớp như vậy nhỉ.”
“Tôi chạy cuống cuồng đến bệnh viện, rồi suốt mấy ngày sau đó đã quên béng luôn việc về người kia. Sau khi an táng cha trở về, tôi mới nhớ tới chuyện đó. Tôi hỏi mẹ xem có bị mất gì không. Tất cả những đồ quý giá vẫn còn nguyên. Tôi đã suýt nghĩ chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Rồi tôi vào thư phòng cha và bật máy tính lên, nhưng máy tính không khởi động. Tôi gọi thợ đến thì người ta bảo dữ liệu ổ cứng đã bị xóa hoàn toàn. Hoàn toàn, không sót lại một tí gì. Tôi nghe nói đó chính là công việc của deleter?”
“Cô kể chuyện bình tĩnh quá.”
“Đây đã là lần thứ mười một tôi kể chuyện này rồi.”
“Mười vị cao thủ trước tôi đều đã ngậm chặt miệng phải không?”
“Tất cả đều nói là không biết.”
“Cô ngây thơ thật đấy.”
“Tôi ngây thơ chỗ nào chứ?”
“Dù có biết họ cũng không thể nói cho cô đâu.”
“Vì sao?”
“Vì đó là hành vi tố giác nội bộ. Gọi là gì nhỉ, luật bất thành văn trong ngành chăng? Đại loại là thế đấy.”
Một con chó con nhảy lên đầu gối thám tử Lee Ri và liếm cái bụng phệ của anh ta. Như thể muốn cạnh tranh với con chó, một con mèo cũng tới quanh quẩn bên chân anh chàng thám tử.
“Anh thám tử vì sao lại nói với tôi chuyện đó? Như thế cũng là tố giác nội bộ còn gì.”
“Tôi, nói một cách chính xác, thì không phải người trong giới đó. Tôi là kẻ bên lề, bị ruồng rẫy khỏi ngành thám tử, hoặc nói cách khác, là một thám tử underground. Tôi chỉ là kẻ tìm thú cưng kiếm cơm qua ngày nên có muốn tố giác cũng không thể vì tôi có biết gì nhiều về nội bộ bọn họ đâu.”
“Vậy thì xin anh hãy nói cho tôi biết.”
“Nói gì cơ?”
“Người đó là ai, anh ta sống ở đâu?”
“Tôi đã nói mình không biết chuyện nội bộ mà.”
“Anh hãy tìm hiểu giúp tôi. So với tôi thì anh biết nhiều về giới đó hơn mà, không phải sao?”
“Vậy thì tôi sẽ được lợi gì?”
“Đương nhiên là tiền.”
“Cô bảo tôi làm thằng chỉ điểm chỉ để kiếm mấy xu lẻ ư?”
“Anh nói mình không phải người trong giới mà.”
“Tôi không phải người trong giới nhưng cũng có những quy tắc tối thiểu không thể làm trái chứ.”
“Được rồi, vậy muốn làm trái quy tắc thì cần bao nhiêu mới đủ?”
“Tìm được anh ta rồi thì cô định làm gì?”
“Đầu tiên là lấy lại cái ổ cứng.”
“Rồi sau đó?”
“Sau đó thì tôi cũng không biết nữa. Tôi có nên báo cảnh sát không?”
“Tôi nghĩ cái ổ cứng đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Bởi đó là việc của deleter mà.”
“Vậy thì... vậy thì... tôi sẽ giết anh ta.”
“Người muốn hủy thứ đó chính là cha cô. Công bằng mà nói deleter chẳng có lỗi gì cả. Có khi họ còn ký cả hợp đồng rồi ấy chứ.”
“Có hợp đồng hay không, đó là ý của cha tôi hay không, tôi đều không quan tâm. Tôi nhất định phải lấy lại nó. Trong đó, tất cả đều có ở trong đó. Những bức ảnh cha chụp cho tôi, những bức ảnh tôi chụp cho cha, những bức thư tôi và cha gửi cho nhau, những đoạn clip, những bài hát cha sáng tác, tất cả đều nằm trong đó. Cả những bức hình ở Galapagos tôi mới đi tháng trước về cũng nằm ở đó. Không lý nào cha tôi lại muốn xóa toàn bộ những thứ đó. Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây. Cha tôi không thể nào lại làm như vậy. Tôi nhất định phải lấy lại nó.”
“Galapagos, cô mới ở đó về à?”
“Dạ?”
“Ban nãy cô vừa nhắc đến Galapagos mà. Cô mới đi về à?”
“Vâng, hồi tháng trước.”
“Thế có có thấy con cự đà biển ở đấy không?”
“Có, tôi có thấy rồi. Loài dài mét rưỡi.”
“Oa, chắc đỉnh lắm nhỉ?”
“Ảnh tôi chụp cùng con cự đà biển cũng nằm trong cái ổ cứng đó.
Con cự đà biển đã làm thám tử Lee Ri động lòng. Thám tử Lee Ri vô cùng hiểu sự phẫn nộ của những người bị mất đi một thứ gì đó, anh ta cũng dễ dàng đồng cảm với họ. Sự thấu hiểu và lòng đồng cảm này không chỉ khiến thám tử Lee Ri có khuyết điểm là nhận việc quá chóng vánh mà đồng thời còn kích thích anh ta xử lý những việc đó thật nhanh. Hơn nữa, trong món đồ bị mất lại có ảnh loài cự đà biển mà không biết kiếp này anh ta có được một lần nhìn thấy hay không. Jeong So Yoon không nói gì nữa. Sự im lặng gây áp lực lên thám tử Lee Ri.
“Tôi sẽ thử hỏi giúp cô. Cũng không có nhiều người làm deleter nên chắc chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ sớm tìm ra thôi.”
“Tôi sẽ thử hỏi giúp cô. Cũng không có nhiều người làm deleter nên chắc chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ sớm tìm ra thôi.”
Thám tử Lee Ri vừa dứt lời, khuôn mặt Jeong So Yoon liền bừng sáng.
“Thật chứ? Có thể tìm thấy ngay sao? Tôi nghĩ chuyện cũng mới xảy ra nên chỉ cần sớm tìm ra anh ta thì có khi sẽ cứu được cái ổ cứng, đúng không?”
“Vâng, cũng có thể là như thế. Và...”
“Dạ?”
“Cô nghĩ tiền công khoảng chừng nào nhỉ?”
“Bao nhiêu thì đủ đây?”
“Có mức giá chung nên tôi cũng không bớt nhiều cho cô được. Lại là trường hợp phải tố cáo nội bộ, nên chắc có khi cô còn phải trả thêm vài khoản...”
“Chuyện tiền nong anh không cần phải lo.”
Nghe Jeong So Yoon nói, gương mặt thám tử Lee Ri rạng rỡ hẳn lên. Anh ta dẹp cái chuồng cự đà và đống đồ tạp nham trên bàn qua một bên, rồi lôi ra một tờ giấy. Đó là tờ hóa đơn thanh toán. Thám tử Lee Ri nhận tiên ứng trước, viết hóa đơn rồi bắt tay Jeong So Yoon. Lâu lắm anh ta mới nhận được một vụ tìm người. Lại còn là vụ vô cùng đơn giản. Có trường hợp công việc rất dễ mà nhìn lại như rất khó, ngược lại cũng có trường hợp việc rất khó nhưng nhìn cứ tưởng là rất dễ. Việc lần này nhìn thì có vẻ phức tạp nhưng thực ra lại rất đơn giản, thật là tốt quá. Thám tử Lee Ri đã biết đó là Goo Dong Chi rồi. Ngay khi nhìn thấy bức tranh của Jeong So Yoon, anh ta đã ngờ ngợ liệu đây có phải Goo Dong Chi, rồi đến khi nghe thấy nghề nghiệp deleter thì anh ta chắc chắn đó chính là Goo Dong Chi. Việc duy nhất cần làm là tìm xem Goo Dong Chi hiện đang sống ở đâu. Thám tử Lee Ri nhớ lại cái lần mình được Goo Dong Chi giúp cách đây đã lâu. Đại ca, anh lúc nào cũng giúp đỡ em. Thám tử Lee Ri thầm lẩm bẩm. Lúc bắt tay với Jeong So Yoon, anh ta toét miệng cười để lộ hàm răng giữa đám râu rậm rạp.