Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 12
12
Trong suốt trận đấu tennis, Han Yoo Mi cứ nhớ mãi tới lời Goo Dong Chi. “Bọn họ đang dâng bóng lên bàn thờ còn gì.” Như thể giọng điệu mỉa mai của Goo Dong Chi đang vang lên từ chỗ nào đó trên sân. Những cú bóng Han Yoo Mi đánh qua lưới đều rơi thẳng xuống vị trí thích hợp để Chủ tịch Cheon Il Soo đỡ trả. Cô ta không thể hiểu nổi lý do. Có cố gắng đánh bóng sang chỗ khác cũng không tác dụng gì. “Ấy, lẽ nào lại thế, chắc năng lực kém nên vậy thôi.” Han Yoo Mi đã từng cãi lại Goo Dong Chi như vậy. Nhưng trực tiếp vào sân đấu mới thấy, vấn đề ở đây không phải là năng lực. Tư thế và biểu cảm của Cheon Il Soo không để lộ chút sơ hở nào, ông ta khiến đối thủ đang định trả bóng trong tích tắc bỗng ngỡ ngàng đông cứng lại. Ông ta khiến đối phương suy nghĩ quá nhiều và tự mâu thuẫn quá nhiều. Khi cơ thể trở nên cứng đơ thì chỉ còn biết mơ hồ đánh bóng qua lưới. Cũng có thể đổ lỗi cho địa vị và quyền lực của người có tên Cheon Il Soo, nhưng chưa biết chừng trên người ông ta có gắn thứ gì đó như kiểu một cục nam châm có khả năng hút bóng tennis lại gần, Han Yoo Mi nghĩ. Tuy đây là một trận đấu đôi, nhưng một mình Cheon Il Soo thống lĩnh cả sân đấu.
Song Mi Young, đồng đội của Cheon Il Soo, và Lee Young Min, đồng đội của Han Yoo Mi, từ đầu đến cuối đều đánh bóng một cách cẩn thận. Hai người họ chuyển qua lại những pha bóng dễ dàng, không một lần nào làm khó đối phương bằng những pha bóng hiểm hóc. Song Mi Young làm đúng vai trò của minh, Lee Young Min thì thi thoảng phạm lỗi. Nếu xét riêng hai người họ thì Song Mi Young ở trên một bậc. Trận đấu kết thúc chán ngắt. Cả trận Han Yoo Mi và Lee Young Min chỉ có thể chật vật thắng được một giơ đấu.
Sau trận đấu, bốn người vào phòng tắm riêng để tắm rửa rồi gặp lại nhau tại nhà hàng tầng một. Sự uể oải lẫn sảng khoái của những người vừa vã đầy mồ hôi ẩn dưới những khuôn mặt trơn bóng.
“Chủ tịch, hôm nay tôi đã học hỏi được rất nhiều đấy ạ. Chủ tịch quả nhiên chơi giỏi y như lời đồn.”
Lee Young Min vừa đặt điện thoại di động lên mặt bàn vừa nói.
“Có gì đâu, vừa chơi vừa học hỏi lẫn nhau ấy mà. Anh Lee Young Min chơi tennis được bao lâu rồi nhỉ?”
Cheon Il Soo đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn.
“Được khoảng ba năm rồi ạ. Tôi cũng không học tennis đàng hoàng nên vẫn còn kém lắm. Sau này, giá mà thi thoảng được ngài Chủ tịch chỉ bảo cho thì tốt quá.”
“Phiền anh cất điện thoại đi rồi nói chuyện. Nhìn thấy thứ đó trên bàn ăn tôi không thoải mái lắm.”
Cheon Il Soo hất nhẹ cằm về phía chiếc điện thoại di động của Lee Young Min. Ngay lập tức, Lee Young Min nhét điện thoại vào túi quần. Bàn ăn bốn người trong giây lát trở nên im lặng. Người duy nhất tận hưởng sự im lặng này là Cheon Il Soo. Song Mi Young coi chừng sự im lặng đó, Lee Young Min và Han Yoo Mi thì cảm thấy áp lực không biết phải làm gì. Người duy nhất có thể phá vỡ sự im lặng cũng là Cheon Il Soo.
“Tư thế của cô Han Yoo Mi rất chuẩn đấy. Cô học ở đâu vậy?”
Cheon Il Soo quay đầu sang Han Yoo Mi hỏi.
“Ầy, tôi cũng mới tập tọe đánh thôi ạ. Học thì có học, nhưng tôi bị huấn luyện viên mắng suốt đấy. Có vẻ như tôi không có khiếu thể thao lắm. Nhìn tư thế của Chủ tịch chẳng có chút nào sai sót, còn tôi nhiều động tác thừa quá nên nhanh mất sức lắm.”
“Cỡ đó là giỏi lắm rồi. So với anh Lee Young Min thì cô khá hơn hẳn đấy. Cô Han Yoo Mi nhìn từ xa cũng chẳng kém vận động viên tennis là mấy đâu. Tỷ lệ cơ thể chuẩn, tư thế cũng đẹp nữa.”
“Còn nhìn gần lại chẳng ra sao cả phải không ạ? Ha ha ha, dù sao thì được ngài Chủ tịch khen, tôi cũng vui lắm ạ.”
Đồ ăn của bốn người được dọn ra. Món bít tết thăn bò thái dày dặn đi kèm salad màu xanh nhìn rất hài hòa với màu nâu của thịt, cùng rượu vang đỏ. Tiếng dao dĩa va vào đĩa vang lên sắc lẻm chọc thủng bầu không khí im lặng. Cheon Il Soo bỏ một miếng thịt vào miệng rồi lại nhìn sang Han Yoo Mi.
“Cô Han Yoo Mi có thích vận động viên nào không?”
“Tôi ạ, ừm, nếu nói tay vợt yêu thích thì... Ừm, tôi thích Sharapova.”
“Hợp với cô đấy.”
“À không, không phải tôi thích vì cô ấy hợp với mình, mà vì mỗi khi quất bóng cô ấy đều hét lên một tiếng. Tôi cảm thấy tiếng hét ấy rất tuyệt.”
“Với những vận động viên khác thì đó là tiếng nạt kinh hồn.”
“Chính thế đấy ạ. Chỉ bằng mỗi tiếng hét đó mà cô ấy đã khẳng định được sự áp đảo của bản thân mà.”
“Anh Lee Young Min thì thích vận động viên nào?”
Cheon Il Soo đột ngột tung ra câu hỏi khiến Lee Young Min vội vàng nhai nốt miếng thịt. Gưong mặt ông ta lộ ra vẻ gấp gáp, như sợ nếu không trả lời kịp thì cơ hội sẽ bị chuyển sang cho người khác.
“Tôi thích Nadal ạ.”
Lee Young Min trả lời, nhấn mạnh vào từng từ như muốn chứng tỏ rằng mình đã nuốt hết toàn bộ miếng thịt.
“À, thế sao? Nadal... cũng là một vận động viên giỏi nhỉ.”
“Dù thế nào, tôi vẫn thích những vận động viên giàu sức mạnh hơn là nhiều kỹ thuật ạ.”
“Sức mạnh à... Tất cả mọi người đều mong muốn có được thứ mà bản thân thiếu sót nhỉ. Người không có sức mạnh thì ham mê sức mạnh, người thiếu khéo léo thì mong muốn được trở nên khéo léo...”
Cheon Il Soo nhìn vào miếng thịt trên đĩa thay vì Lee Young Min và nói.
“Còn ngài Chủ tịch thích vận động viên nào ạ?”
Đón nhận câu hỏi của Lee Young Min, Cheon Il Soo liền nhếch một bên khóe miệng. Nụ cười và biểu cảm khiến người khác khó mà đoán được đó là câu hỏi ông ta chờ đợi hay là câu hỏi nhảm nhí với ông ta nữa.
“Tôi ấy à, luôn luôn là Federer. Federer là một vận động viên hoàn hảo. Trong lịch sử tennis không dễ gì tìm được một vận động viên nào hoàn hảo tới mức ấy. Anh Lee Young Min thích những vận động viên giàu sức mạnh phải không? Có lẽ Federer chính là người sẽ chứng minh cho anh thấy sự mềm dẻo cũng có thể đánh bại sức mạnh đơn thuần đấy. Những vận động viên khác phải dùng cả hai tay để thực hiện một cú đánh trái tay, nhưng Federer chỉ cần nhẹ nhàng dùng một tay. Vì mềm dẻo nên anh ấy mới có thể làm được như vậy. Sức mạnh chân chính không đến từ cơ bắp, mà đến từ sự mềm dẻo. Sự mềm dẻo có thể đánh bại mọi thứ.”
Lee Young Min mãi mới nhận ra Cheon Il Soo đang nhìn thẳng vào mình mà nói. Ông ta cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Cheon Il Soo và xiên một miếng thịt.
“Ôi ngài Chủ tịch, tôi cũng thích Federer. Bởi vì anh ấy đẹp trai quá mà.”
Han Yoo Mi nói chen vào.
“Chà, người lần trước cô Han Yoo Mi dẫn tới chào tôi tên là gì ấy nhỉ? Cái cậu thám tử ấy...”
“À, anh Goo Dong Chi.”
“Cô bảo cậu ấy từng là vận động viên tennis phải không. Hôm nào cô Han Yoo Mi sắp xếp giúp tôi chơi với cậu ấy một trận nhé. Cô Mi Young, tuần sau lịch của tôi thế nào?”
Cheon Il Soo quay sang hỏi Song Mi Young. Song Mi Young nhìn một lúc vào hư không nhớ lại lịch trình làm việc.
“Ngài có lịch hẹn cho tới thứ Tư ạ.”
“Vậy thứ Năm hoặc thứ Sáu, cô hỏi giúp tôi hôm nào cậu ấy có thời gian nhé.”
“Thứ Năm hoặc thứ Sáu. Vào giờ này phải không ạ? Vâng, tôi sẽ thử hỏi xem. Nhưng ngài định đấu đơn hay là đấu đôi ạ?”
“Cậu ấy từng là vận động viên cơ mà, đấu đơn chắc sẽ khó đấy.”
“Không đâu ạ, với trình độ của ngài Chủ tịch thì có thi đấu với vận động viên chuyên nghiệp cũng thắng được thôi ạ.”
“Ha ha, cô quá khen rồi. Đấu đôi đi. Như vậy cũng vui hơn mà cô Han Yoo Mi cũng có thể chơi cùng nữa.”
“Vâng, với tôi thì đương nhiên là hay quá rồi.”
Những câu chuyện tào lao qua lại cho đến tận cuối bữa ăn, nhưng chủ yếu đều chỉ có Cheon Il Soo và Han Yoo Mi nói. Song Mi Young chăm chú lắng nghe ngài Chủ tịch, còn Lee Young Min im lặng cúi đầu và cần mẫn ăn thịt. Như thể nếu có đặt nguyên con bò lên đĩa, ông ta cũng có thể chén sạch. Cheon Il Soo và Song Mi Young vừa đi khỏi, guong mặt Lee Young Min liền giãn ra.
“Chết tiệt, đến chết nghẹn vì đống thịt khi nãy mất thôi.”
Lee Young Min chỉnh lại tư thế ngồi và nói.
“Cưng cứ cứng đơ hết cả người chẳng nói năng gì được cả.”
Han Yoo Mi vừa nói vừa nghiêng người sang phía Lee Young Min.
“Chủ tịch có vẻ ghét tôi nhỉ?”
“Ừm, có vẻ không thích lắm, nhưng dù thế, ngài ấy cũng chẳng có lý do gì để ghét cưng mà?”
“Lý do thì khối ấy chứ.”
“Như nào?”
“Ông ta dọa tôi còn gì. Những thằng như mày, tuyệt đối tao sẽ không giao cho việc gì trong ngành phim ảnh này đâu, nên là đừng có nghĩ đến việc lảng vảng gần tao, biết chưa? Mày chỉ là thằng chẳng có tí sức mạnh nào. Có thể ý ông ta muốn nói như thế đấy.”
“Ngài Chủ tịch là kiểu người sẽ nói thẳng những chuyện đấy ra. Ông ấy ngại gì mà phải quanh co cơ chứ?”
“Dù sao thì ông ta cũng ghét tôi.”
“Ghét thì cũng biết làm sao.”
“Cứ để rồi xem, sẽ có ngày ông ta phải quỳ gối mà cầu xin tôi.”
“Ngài Chủ tịch sợ gì mà phải thế.”
“Rồi sẽ có việc khiến ông ta sợ thôi.”
“Cưng đang giấu giếm chuyện gì đấy à?”
“Giấu gì chứ.”
“Trông mặt Cưng cứ như người đang nắm chắc trong tay một quân át chủ bài ấy.”
“Ai mà chẳng có một quân át chủ bài. Có người giấu kỹ rồi thình lình rút nó ra, cũng có người đến tận khi kết thúc ván đấu vẫn chẳng thể tận dụng nổi nó.”
“Những lúc thế này trông cưng xảo quyệt lắm.”
“Tôi vốn là kẻ xảo quyệt mà.”
Lee Young Min đặt tay lên đầu gối Han Yoo Mi. Cái đầu gối xương xẩu của Han Yoo Mi nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Lee Young Min xòe bàn tay mân mê đầu gối Han Yoo Mi. Bàn tay ấy thi thoảng lại trườn qua đầu gối mò vào trong váy hoặc có lúc lại trượt xuống chạm vào bắp chân trơn nhẵn của cô ta.
“Gì thế, làm cái trò gì ở đây thế hả?”
“Em bảo tôi xảo quyệt còn gì. Tôi đang cho em thấy bản chất xảo quyệt đích thực đây.”
“Nực cười.”
Han Yoo Mi nói vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không di chuyển đầu gối. Trái lại, cô ta còn hơi giạng chân ra, để bàn tay kia đụng chạm được dễ dàng hơn. Nói đúng hơn là cô ta thả lõng để hai chân mở ra một cách thật tự nhiên. Bắp đùi trong của Han Yoo Mi vừa hé mở, bàn tay Lee Young Min liền táo tợn tiến vào thêm chút nữa. Một ngón tay tiến sâu tới tận gần bẹn.
“Chúng mình lên trên kia một lúc đi? Cũng đang mệt mà...”
Lee Young Min rời tay khỏi chân Han Yoo Mi và nói.
“Lên đâu cơ?”
“Thử mượn phòng khách một lát xem.”
“Em á?”
“Em quen nhân viên ở đây mà.”
“Dù thế thì làm vậy cũng đâu có được.”
Thấy Lee Young Min không nói gì nữa, Han Yoo Mi liền đứng dậy đi tới phía phòng quản lý. Lee Young Min xốc lại phần khóa quần đã căng phồng lên. Chưa đầy năm phút sau, Han Yoo Mi đã quay lại, trên tay vung vẩy một cái chìa khóa. Chìa khóa va vào miếng thẻ ghi số phòng, vang lên âm thanh sắc lẻm. Nghe như tiếng rên rỉ cao vút và chói tai.
“Tại sao lúc làm tình, cưng cứ thích nắn ngực người ta như thế chứ? Vẫn còn nhức đây này.”
Han Yoo Mi nằm trên giưòng, vừa mân mê ngực Lee Young Min vừa nói.
“Đau lắm à?”
Lee Young Min nhìn ra ngoài cửa sổ. Màu của mùa thu đã ngập tràn không gian bên ngoài khung cửa.
“Chỉ sờ thôi thì không sao nhưng cưng cứ bóp thật lực ấy. Như kiểu người thiếu thốn tình cảm ấy?”
“Thiếu thốn tình cảm thì thích nắn ngực à?”
“Không biết, hình như em nghe được chuyện đó ở đâu ấy.”
“Này, mùa đông cũng sắp đến rồi đấy. Lá đang rơi lả tả kìa.”
“Phong cảnh chỗ này đẹp ghê nhỉ?”
“Ừ. Nếu mà kiếm được nhiều tiền có lẽ tôi cũng sẽ làm một chỗ như thế này để yên tĩnh nghỉ ngơi, em thấy sao?”
“Cưng thì kiếm được bao nhiêu. Muốn xây một chỗ như câu lạc bộ Noble này chắc phải cần đến mấy chục tỷ ấy chứ.”
“Đến một ngày nào đó sẽ có thôi.”
“Hôm nay cưng làm sao mà nói chuyện như kiểu đang giấu giếm rất nhiều thứ đấy nhé.”
“Em có nhớ hôm đầu tiên chúng mình gặp nhau, em đã nói gì với tôi không?”
“Em đã nói gì nhỉ?”
“Em hỏi tôi trước khi chết thì muốn làm gì.”
“À, lúc em rủ cưng đăng ký làm deleting ấy hả? Khi đó cưng trả lời thế nào ấy nhỉ?”
“Tôi không trả lời được.”
“Sao lại không trả lời được?”
“Vì tôi chẳng có việc gì muốn làm cả.”
“Thế bây giờ cưng có rồi à?”
“Ừ, giờ thì có rồi.”
“Đó là?”
“Sức mạnh.”
“Sức mạnh gì cơ?”
“Tôi muốn trở thành người có sức mạnh.”
“Cưng định đi tập thể hình à?”
“Không, không phải loại sức mạnh đó.”
“Ầy, em buồn ngủ rồi.”
“Ngủ ở đây cũng được hả?”
“Bọn trẻ khoảng 4 giờ mới tới cơ, giờ ngủ một chút cũng được.”
“Cái người tên Goo Dong Chi đó là người thế nào?”
“À, đúng rồi, em còn phải xếp lịch hẹn cho anh Goo Dong Chi và ngài Chủ tịch nữa.”
“Để sau rồi làm.”
“À, hay để sau nhỉ? Tự dưng tỉnh cả ngủ.”
“Là người thế nào? Goo Dong Chi ấy?”
“Cưng cũng gặp rồi mà.”
“Tôi không biết nữa.”
“Ùm, để xem. Em cũng không biết nữa, anh ta xuất thân cảnh sát, là deleter chuyên xóa bỏ đồ vật cho người chết, độc thân, vai rộng, khuôn mặt nhìn chung là cũng đẹp trai, biết phép cư xử, nhưng chẳng lễ độ chút nào. Có lúc thấy anh ta đáng ghét không chịu được, có lúc lại thấy rất hấp dẫn, cũng là người có tí hài hước...”
“Em thích anh ta à?”
“Em á?”
“Em nói như kiểu thích anh ta ấy.”
“Ầy, không có đâu.”
“Em mà gặp thằng đàn ông khác là chết với tôi, biết chưa?”
Lee Young Min nắm chặt vai Han Yoo Mi kéo sát vào mình. Như tóm chặt một con chim chực bay đi, như cố giữ lại nước đang luồn qua kẽ tay, ông ta tóm chặt không để bờ vai ấy cựa quậy. Lee Young Min vừa dồn sức vào bàn tay, mà chính ông ta cũng không hiểu tại sao, vừa nghiến chặt hàm răng. Sự căng thẳng đến từ những điều chưa biết sẽ xảy ra trong cuộc chiến với Cheon Il Soo trong tương lai khiến cằm ông ta run lên bần bật. Phải bình tĩnh. Không được dao động. Phải trau dồi sức mạnh. Lee Young Min nhìn ra ngoài cửa sổ thầm lẩm bẩm.