Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 13

13

Vài ngày sau cuộc thí nghiệm trên sân thượng cùng Kim In Chcon, Goo Dong Chi xuống của hàng sắt thép dưới tầng một để mua pin. Âm thanh phát ra từ cái máy nhạc Chột Mắt cứ lúc một nhỏ dần. Chỉ cần cắm dây sạc là có thể giải quyết việc này dễ dàng, nhưng gã không muốn thấy một đống dây nhợ bừa bãi trong văn phòng.

Goo Dong Chi đang cầm pin đi ra thì vô tình nhìn lên cái CCTV được gắn ở lối vào cửa hàng. Gã nhớ đây chính là thứ đã dẫn tới vụ om sòm của Back Ki Hyun. Gã quan sát hướng ghi hình của CCTV. Cái CCTV được gắn phía trên hai cánh cửa, chưa biết chừng nó có thể đã ghi lại hình ảnh kẻ đột nhập văn phòng gã khi hắn ta đi ngang qua. Chất lượng quay hơi nhòe nhoẹt, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng hắn thôi có lẽ cũng sẽ thấy lòng thoải mái hơn một chút.

Goo Dong Chi hỏi Back Ki Hyun mình có thể kiểm tra dữ liệu của CCTV được không. Đôi mắt Back Ki Hyun sáng rực lên. Biểu cảm của ông ta như muốn nói, thấy chưa, tôi đã bảo mà, không có CCTV thì biết làm thế nào cơ chứ. Back Ki Hyun hỏi lại Goo Dong Chi ngày tháng chính xác rồi ngồi xuống trước máy tính.

“Chà, Goo tiên sinh, chúng ta cùng thử tìm hung thủ nhá? Khoảng mấy giờ nhỉ?”

“Tôi cũng không biết nữa. Phiền chú sao chép toàn bộ dữ liệu được ghi lại ngày hôm đó, tôi sẽ tự mình xem một lượt.”

“Nhưng mà tôi có biết sao chép đâu.”

“Chú không có quyển hướng dẫn sử dụng hay gì đó à?”

“Không có... Hay để tôi gọi điện tới công ty cung cấp CCTV nhé?”

“Thôi, tôi cũng không cần đến mức đó đâu.”

“A, Bin Il, thằng nhóc Bin Il chắc là biết đấy.”

Rồi không đợi Goo Dong Chi đồng ý, Baek Ki Hyun liền nhấc điện thoại lên gọi cho Lee Bin Il. Khoảng năm phút sau, Lee Bin Il đã xuống tầng một. Lee Bin Il gượng gạo chào Goo Dong Chi và Baek Ki Hyun.

“Ê, Bin Il này, cậu biết xài chương trình CCTV chứ? Cậu biết sao chép mấy thứ này không?”

“Sao chép thì đơn giản thôi mà. Để cháu xem thử xem.”

Lee Bin Il ngồi xuống trước bàn máy tính rồi tìm hiểu thiết lập phần mềm và kết cấu màn hình. Cậu ta bấm chuột toanh toách vẻ rất thành thục.

“Cái CCTV này chuẩn mẫu mới nhất luôn đấy. Chú bảo ngày hôm nào í nhỉ?”

“Ngày 25. Ấy, mẫu mới nhất cái gì chứ... Chất lượng quay dở tệ.”

“Sao lại dở tệ được? Chất lượng hình ảnh của cái này là đỉnh nhất đấy ạ.”

Baek Ki Hyun chen lên phía trước Lee Bin II và nhấp chuột lên màn hình. Một đoạn clip nhòe nhoẹt tới mức không thể phân biệt nổi cái gì với cái gì hiện ra.

“Ầy, ông chủ này, đây là màn hình thumbnail thôi. Phải nhấp chuột vào chỗ này này.”

“Thumbnail? Là cái gì thế?”

“Tức là đoạn clip để mình xem trước ấy.”

Lee Bin Il nói ngắn gọn, rồi cho chạy đoạn clip gốc ở một thư mục khác, những hình ảnh sống động và rõ nét hiện kín màn hình. Đoạn clip rõ nét tới lóa mắt khiến cả Baek Ki Hyun và Goo Dong Chi cùng lúc khẽ reo lên một tiếng cảm thán.

“Thế chứ, phải thế chứ, mẫu mới nhất mà hình ảnh lại mờ căm thì đúng là kỳ lạ mà.”

Baek Ki Hyun vỗ đầu gối nói.

“Ngày 25, chú cần cop hết toàn bộ à?”

“Cop cái gì cơ.”

“Ý cháu là chú muốn sao chép hết ra DVD à.”

“À, phải, chép hết ra đi.”

Đoạn clip vừa được tua với tốc độ nhanh gấp bốn lần vừa được sao chép vào đĩa DVD. Những người trong màn hình đang cử động rất nhanh. Máy ở chế độ cảm ứng chuyển động nên gần như không lúc nào trên màn hình không có bóng người. Người cứ xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất. Có cảnh lũ trẻ ngồi túm tụm xem cái gì đó, có dáng người phụ nữ lục lọi cả đống đồ để chọn ra cái chổi lau nhà hay cái chổi xể, tất cả đều trôi qua vèo vèo.

“Thế này thì có thể tóm sạch lũ trẻ ranh ăn trộm rồi. Bin Il ơi cậu lập công lớn rồi đấy nhé. Hiện trường phạm tội của bọn nhóc ở võ đường thể nào cũng đã được quay lại rõ mồn một.”

Baek Ki Hyun mong việc sao chép nhanh kết thúc. Nghĩ cơ hội tuyệt hảo để cho Cha Cheol Ho một cú đã đến, ông ta hết sức bồn chồn. Giả sử mà bọn trẻ ở võ đường chẳng lấy trộm cái gì thì ông ta cũng chỉ cần im miệng cho qua là xong. Đang đứng phía sau chăm chú quan sát màn hình, Goo Dong Chi bất chợt giật mình.

“Này Bin Il, cậu xem lại giúp tôi đoạn vừa xong là vào khoảng mấy giờ được không?”

“Vâng, là 5 giờ 4 phút chiều ngày 25 ạ.”

“Vừa sao chép vừa xem được không?”

“Được chứ ạ.”

Lee Bin Il mở lại đoạn clip lúc 5 giờ 4 phút ngày 25 tháng Mười. Có một người đàn ông đội mũ đi qua cửa hàng sắt thép. Bên hông hắn ta đeo một túi dụng cụ rất lớn. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi màn hình.

“À, tôi nhớ cái thằng này đấy.”

Baek Ki Hyun chỉ tay vào màn hình, nói to. Lee Bin Il tua nhanh đoạn phim. Cậu ta muốn xác nhận xem người đàn ông này có xuất hiện trên màn hình thêm lần nào nữa không. Lúc 5 giờ 30 phút, người đàn ông lại xuất hiện. Hắn ta đi ngược hướng lúc 5 giờ 4 phút, lần xuất hiện thứ hai này trên màn hình còn có mặt Back Ki Hyun và Park Chan Il. Cả hai lần đều không thể nhìn rõ mặt người đàn ông.

“Phải rồi, tôi và đầu bếp Park đang nói chuyện thì trông thấy cái thằng này. Lúc đấy tôi với đầu bếp Park cũng bảo nhau hắn trông có gì đó rất đáng ngờ. Hắn phạm tội gì đó à? Goo tiên sinh quen hắn hả?”

“Không, chỉ là nhìn hành động của hắn trông có vẻ đáng ngờ.”

“Thế ạ? Đúng là thám tử có khác, nhìn một phát là biết luôn nhỉ.”

“Chú có nhớ mặt hắn không?”

“Mặt thì... Tôi không nhìn rõ lắm. Nhưng chắc đầu bếp Park nhớ đấy. Đầu bếp Park còn định đi theo hắn cơ, xong hình như lại thôi, cơ mà chắc đã nhìn thấy mặt rồi cũng nên? Bin Il, cậu xuống nhà hàng gọi đầu bếp Park lên đây một chút đi.”

“Bây giờ sao ạ?”

“Đương nhiên là luôn bây giờ rồi, Goo tiên sinh đang bắt tội phạm mà, còn việc gì cấp bách hơn việc này nữa.”

“Không sao đâu ạ. Tôi hỏi anh ấy sau cũng được.”

“Không được, không thể như thế được. Rèn sắt phải khi còn nóng, nắm được chứng cứ là phải bắt liền tay chứ lại. Tôi đây dạo trước xem nhiều phim trinh thám hình sự lắm, nên biết hết đấy. Bin Il, đi nhanh đi rồi về.”

“Ông chú ơi, rốt cuộc chú định bắt cháu làm bao nhiêu việc thế? Cháu làm thêm ở quán game chứ không phải ở cửa hàng sắt thép đâu đấy nhé.”

“Thì sao? Ý cậu là không định đi hả?”

“Cháu đi đây ạ.”

Lee Bin Il kêu ca nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy.

“Chú, chú gọi cháu ạ?”

Chưa đây vài phút, giọng nói oang oang của Park Chan II đã vọng vào bên trong cửa hàng sắt thép.

“Ô, đầu bếp Park, mau mau vào đây nào.”

Giọng Baek Ki Hyun cũng oang oang không kém.

“Ấy, thám tử Goo cũng ở đây sao. Gì vậy, hôm nay hợp khu phố à?”

“Dạo trước tôi với cậu trông thấy một thằng ở trước của tòa nhà ấy, cậu nhớ không? Cái thằng mình chưa gặp bao giờ, rồi còn đoán chắc hẳn tới sửa chữa cái gì ấy.”

“Có nhớ chứ ạ. Cái thằng trông đến là dữ.”

“Cậu nhớ mặt hắn không?”

“Đương nhiên rồi chú. Bí quyết kinh doanh của cháu là gì chứ, khách hàng tới một lần là tuyệt đối không bao giờ quên. Cái thằng đó làm sao ạ?”

“Cậu nói chuyện với Goo tiên sinh đi. Thằng ranh đó đã phạm tội gì hay sao ấy.”

Back Ki Hyun rất tò mò không biết đã có việc gì xảy ra, ông ta muốn nghe xem hai người nói với nhau chuyện gì, nhưng Goo Dong Chi đã kéo luôn Park Chan Il xuống nhà hàng. Để khắp làng khắp xóm biết cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Park Chan Il mở cửa, bước vào trong Mùi hương Sicilia và bắt đầu câu chuyện.

“Trông hắn ta có gì đó rất lạ. Hắn đội mũ sùm sụp như sợ người ta nhìn thấy mặt mình, rồi bên hông còn đeo cái túi dụng cụ to chừng này. Nhìn thế nào cũng không phải loại dễ gặp, có cảm giác hắn cứ đằng đằng sát khí thế nào ấy. Cái kiểu sát khí đó dù có mặc một đống áo quần dày cộm thì cũng không thể che giấu được mà. Có chuyện gì sao?”

“Ừ, văn phòng của tôi bị trộm, có vẻ như chính là hắn ta.”

“Trộm văn phòng cậu á? Oa, thằng này điên thật. Dám trộm cả văn phòng của thám tử Goo lỗi lạc... Hắn đã lấy cái gì vậy?”

“Không lấy gì cả.”

“Thế là sao?”

“Hắn dọa tôi thôi.”

“Là bọn nào đấy?”

“Làm sao tôi biết được. Những kẻ muốn lấy gì đó từ tôi cũng nhiều lắm. Anh nhớ rõ khuôn mặt hắn chứ?”

“Nhớ mà. Lúc đi ra bãi đỗ xe tôi và hắn còn chạm mắt nhau nữa. Nhìn ảnh là tôi nhận ra liền.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử tìm ảnh xem sao.”

“À, còn một chuyện này lạ lắm...”

“Chuyện gì?”

“Lần trước cậu có hỏi tôi về võ đường Nguyên Thủ ấy.”

“Phải rồi.”

“Vụ việc lần này có liên quan gì đến võ đường Nguyên Thủ không?”

“Có lẽ là không. Võ đường Nguyên Thủ là do có người nhờ tôi hỏi giúp thôi. Tôi cũng không bí mật điều tra riêng gì bọn họ cả. Sao anh lại hỏi thế?”

“Tôi đã kể với cậu là tên đó có đeo một cái túi dụng cụ rồi đấy. Trên túi có gắn một biểu tượng nhỏ, tôi cũng không biết nữa, có thể là tôi nhìn nhầm, nhưng sau đó tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, mình nhìn thấy nó ở đâu rồi nhỉ, ở đâu nhỉ, nghĩ một hồi rồi tôi nhận ra nó rất giống biểu tượng của võ đường Nguyên Thủ. Một hình tam giác nhọn đâm xuyên qua vòng tròn như một lưõi dao, đó không phải biểu tượng gì phổ biến mà.”

“Nhưng gắn cái biểu tượng đó trên người rồi ngang nhiên đi ngoài đường, không phải hơi kỳ quặc sao?”

“Trên đời có được mấy người biết về võ đường Nguyên Thủ chứ. Không hoàn toàn kỳ quặc đâu. Những kẻ tụ tập thành môn phái thường coi trọng những thứ như niềm tự hào về tổ chức hay đạo nghĩa giang hồ bỏ mẹ ra. Mà ai biết được chứ, cũng có thể chúng gắn cái đó như một thứ biểu tượng bí mật thì sao.”

“Nếu thế thì tại sao người của võ đường Nguyên Thủ lại đột nhập vào văn phòng của tôi chứ?”

“Thám tử Goo chắc đã moi được chuyện gì đó nên chúng muốn dọa cậu, không phải sao? Dừng tay ở đây thôi, thằng khốn, chắc chúng có ý thế đấy.”

“Nếu thế thì vấn đề cũng đơn giản thôi.”

“Sao lại đơn giản?”

“Tôi vốn đã ngừng dính dáng đến võ đường Nguyên Thủ rồi. Tôi đã truyền đạt lại y nguyên những gì bếp trưởng Park nói với tôi, rồi phủi tay luôn.”

“Mẹ kiếp, cậu nói với người ta là tôi nói hả? Thế không phải là chuyền bóng sang tôi sao?”

“Đương nhiên là tôi không nói gì về bếp trưởng Park rồi. A, hay là có nói nhỉ? Chắc là tôi không nói đâu. À đâu, có nói một chút thì phải?”

“Gì vậy, nói cho rõ ràng xem nào.”

“Anh sợ à?”

“Ê này, thám tử Goo, tôi vốn đã cầm dao từ xưa rồi đấy nhé, sao cậu lại thế nhỉ. Tôi cũng biết đâm chém đấy nhé. Trước chỉ cần nhắc ‘Park Dao ở Nonhyeon-dong’ là thằng nhải nào đi qua cũng phải run lẩy bẩy đó.”

“Tôi không nói gì đâu, anh đừng lo.”

“Phù, may quá. Không phải tôi sợ gì cả, chỉ là dính vào thì lại phiền hà thôi.”

“Tôi thấy anh sợ chết khiếp mà!”

“Cậu ăn tối chưa? Tôi làm mì Ý cho nhé?”

“Tự dưng đánh trống lảng thế. Tôi không có hứng ăn uống lắm. Để sau đi.”

“Được rồi, hôm nào nhé.”

Goo Dong Chi mân mê mấy cục pin trong túi và đi lên văn phòng. Một tay gã gõ gõ lên vỏ đĩa DVD còn một tay đếm từng cục pin lổn nhổn trong túi, vừa làm vậy gã vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên, gã nhớ lại những lời mình đã nói với Kim In Cheon về võ đường Nguyên Thủ. Hầu như chẳng có gì đặc biệt. Toàn bộ chỉ là những gì gã nghe được từ Park Chan Il, đường dẫn trang web Park Chan II cho gã biết, cộng thêm tí thông tin gã nghe được qua một nguồn khác. Hoàn toàn không có tin tức gì về việc võ đường đó hiện tại như thế nào, còn hoạt động hay không, chẵng lý gì bọn họ phải đe dọa gã cả. Có lẽ nào Kim In Cheon đã quấy rầy bọn họ, rồi trong lúc bọn họ đe dọa Kim In Cheon thì gã bị vạ lây chăng? Goo Dong Chi gọi điện cho Kim In Cheon.

“Có việc gì thế hả ngài thám tử bận rộn?”

Kim In Cheon nhận điện thoại với giọng mỉa mai.

“Tiền bối, anh có chọc ngoáy gì võ đường Nguyên Thủ không vậy?”

Goo Dong Chi đột ngột đặt câu hỏi.

“Chọc ngoáy bọn nào cơ?”

“Võ đường Nguyên Thủ. Cái hội lần trước em cho anh thông tin vì vụ con dao ấy.”

“Tôi chọc ngoáy bọn họ làm quái gì? Có việc gì sao?”

“Không ạ. Em chỉ hỏi thế thôi.”

“Cái thằng, nhạt nhẽo khiếp... Dạo đấy, ngoài việc tôi đem thông tin cậu tìm được báo cáo lên cấp trên rồi bị chửi te tua là bạ cái rác rưởi gì cũng đem lên báo cáo thì chẳng có tiến triển gì cả. Các sếp còn bảo nếu con dao tìm thấy ở hiện trường có liên quan tới võ đường Nguyên Thủ thật thì hãy đưa chứng cứ ra coi.”

“Con dao đó chính là chứng cứ đấy thôi.”

“Này, trên con dao có viết tên của cái võ đường Nguyên Thủ gì gì đấy không hả? Không có dấu vân tay, không tìm được nơi sản xuất, cả vết máu cũng không có... Cậu cũng hiểu quá mà, sao còn nói như thằng chưa làm cảnh sát bao giờ thế hả... Tôi cũng mệt mỏi lắm đây.”

“Vụ Bae Dong Hoon thì sao rồi?”

“Thì cũng thế. Cũng không thể coi vết sơn dính trên đầu móng tay hắn là chứng cứ được. Kỳ lạ là, lúc ở trên sân thượng nếu Bae Dong Hoon chống cự lại thì dưới mặt đất ít nhất cũng phải để lại chút dấu vết gì đó chứ, nhưng mà chẳng có gì hết.”

“Cũng có thể là hắn đã không chống cự.”

“Ầy, thực sự là không biết nữa. Chứng cứ, chứng cứ, Chứng cứ, mẹ kiếp, tôi thật muốn lật tung quyến danh bạ điện thoại lên để tìm cái thằng khốn nào tên ‘chứng cứ’ mà cho nó một chưởng. Một chưởng thật gọn gàng, rồi phạm tội bạo hành luôn. Tội bạo hành chứng cứ.”

“Tiền bối, danh bạ điện thoại đã tuyệt chủng từ đời nào rồi... Anh lên mạng mà tìm. Chưa biết chừng không có thằng chứng cứ nào nhưng lại vớ được thằng tên là nhân chứng cũng nên.”

“Hừ, cái thằng đến là đáng ghét.”

Goo Dong Chi phân vân không biết có nên kể cho Kim In Cheon về kẻ đột nhập văn phòng gã hay không. Nếu gã kể, không nghi ngờ gì, ngay tức khắc sẽ có hàng đống câu hỏi đổ ập xuống như một trận mưa đá. Gã không đủ tự tin hứng chịu cuộc oanh tạc của đống câu hỏi đó. Goo Dong Chi chào Kim In Cheon lấy lệ rồi cúp điện thoại. Chẳng giải quyết được việc gì mà chỉ ngày càng thêm nhiều ngờ vực. Chiếc đĩa DVD trong tay gã là đầu mối duy nhất. Tìm được người đàn ông trong đoạn clip CCTV ghi lại thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đó cũng chẳng phải việc dễ dàng. Goo Dong Chi vừa nghe bản aria vừa chậm rãi nhặt những suy nghĩ vô hình đặt lên đỉnh đầu.

Bỗng như có tiếng xoảng, vô vàn những suy nghĩ đang xếp cao dần trên đầu Goo Dong Chi đổ vỡ tan tành. Có ai đó đang gõ cửa văn phòng. Goo Dong Chi bước tới và khóa cửa lại. Ngày hôm nay gã không muốn gặp khách hàng. Goo Dong Chi im lặng ngồi không đáp. Gã vặn nhỏ dần âm lượng cái máy nhạc Chột Mắt. Không có ai ở đây cả, xin hãy quay về cho. Goo Dong Chi thầm lẩm bẩm. Gã định sẽ không nhúc nhích cho tới khi người đang gõ cửa bỏ đi. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Goo Dong Chi vẫn không động đậy. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Nghỉ một chút, rồi lại cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Âm thanh đó cứ lập đi lặp lại. Goo Dong Chi nhắm mắt. Gã cần suy nghĩ, nhưng cứ mỗi lẫn tiếng cốc cốc cốc ấy vang lên, những suy nghĩ của gã lại đổ vỡ. Cốc cốc cốc. Thứ âm thanh đập tan những suy nghĩ. Tiếng gõ cửa lặp lại cứ năm phút một lần. Chắc chắn phải có việc gì đó vô cùng cấp bách, hoặc người quen biết Goo Dong Chi. Goo Dong Chi đi ra phía cửa.

“Ai vậy?”

Goo Dong Chi nói lớn.

“Lee Ri đây ạ.”

“Lee Ri?”

“Vâng, đại ca ạ.”

Goo Dong Chi mở của. Với khuôn mặt bị che khuất sau đám râu tóc rậm rạp, Lee Ri đứng đó, mặc một chiếc áo phao dày cộp không hợp với thời tiết chút nào. Vừa nhìn thấy Goo Dong Chi, thám tử Lee Ri liền cúi gập người chào.

“Đại ca, lâu rồi mới gặp.”

“Cậu tới có việc gì? Sao cậu lại biết chỗ này?”

“Em cũng là thám tử mà anh. Cỡ này thì có gì khó tìm.”

“Vào đi.”

Lee Ri quét mắt qua từng ngóc ngách văn phòng rồi ngồi xuống ghế. Nơi này gọn gàng ngăn nắp tới độ văn phòng bừa bãi của anh ta thật không đáng đem ra so sánh. Hai người ngồi hai phía bàn đối diện nhau, cẩn trọng lựa những lời định nói. Lần cuối nói chuyện với nhau là bao giờ, khi ấy đã nói những chuyện gì, và bây giờ có thể nói những chuyện gì, họ lần theo sợi dây liên kết cuộc trò chuyện. Cả hai người đều không dễ dàng mở lời trước.

“Cậu đến tận đây tìm tôi thế này, hẳn đã có chuyện lớn xảy ra, phải chứ?”

Goo Dong Chi tắt hẳn cái máy nhạc Chột Mắt và hỏi.

“Em tự ái đấy nhé. Em nhớ đại ca nên mới lục tung cả thành phố này lên tìm anh, thế mà chưa gì vừa gặp nhau anh đã nói vậy à?”

Lee Ri cười đáp.

“Cậu không phải loại như thế. Cái thằng thích động vật hơn con người như cậu mà lại lục tung cả thành phố  lên để tim tôi? Nói thế nghe có lọt lỗ tai không?”

“Đâu có, ai lại thế chứ? Sao em lại thích động vật hơn con người được cơ chứ.”

“Tôi biết hơi bị rõ đấy. Thứ tự những thứ cậu yêu thích ấy. Số một là tiền, số hai là động vật, số ba là phụ nữ, số bốn là trẻ con, số năm là đàn ông, số sáu mới là tôi. Chuẩn chứ?”

“Thứ tự có chút thay đổi rồi anh. Số một đúng là tiền, nhưng đại ca là số hai cơ. Số ba là động vật, rồi số bốn là phụ nữ.”

“Đừng có làm trò nữa.”

“A, thật sự anh không tin lời em sao?”

“Nhanh vào thân bài đi. Có việc gì?”

“Chỗ này trả tiền thuê nhà theo tháng hả anh?”

“Tôi bảo cậu nhanh nói chuyện chính đi cơ mà.”

“Dạo này người ta không thuê trọn gói nữa anh nhỉ?”

“Này Lee Ri.”

“Sao anh lại quát em thế?”

“Già rồi nên sức chịu đựng của tôi cũng giảm đấy. Giờ đã đến giới hạn rồi.”

“Có người muốn tìm đại ca.”

“Ai?”

“Một cô gái.”

“Nói kỹ hơn xem nào.”

“Có vẻ là con gái một khách hàng deleting của anh, cô ta nói có thứ nhất định muốn đòi lại. Thế nên em mới đi tìm gặp anh đây. Trước tiên, em đã bám lấy vụ này để cô ta không đi tìm những thám tử khác. Em đã hứa là sẽ tìm ra, rồi khuyên cô ta đừng lo lắng. Vấn đề là cô ta nhớ cực kỳ rõ khuôn mặt của anh. Cô ta còn biết anh là deleter nữa. Chẳng chuyện lớn thì gì, phải không đại ca?”

“Cậu mới là chuyện lớn hơn đấy.”

“Sao lại là em chứ?”

“Chẳng phải cậu muốn kiếm tiền từ cả hai phía nên mới tới tìm tôi trước sao? Cậu sẽ ra điều kiện không cho cô gái kia biết địa chỉ này rồi đòi tiền của tôi, sau đó cậu lại nói địa chỉ cho cô ta biết và nhận tiền của cô ta, xong xuôi thì cậu chuồn.”

“Hình ảnh của em trong mắt anh là như vậy ư? Em vốn là kẻ đê tiện như thế á?”

“Chính thế đấy.”

“Ầy, từ nay về sau em phải sống cho tử tế mới được. Em đã phạm phải chuyện gì mà lại bị nghe anh đay nghiến thế này cơ chứ?”

“Tiếp tục đi. Vậy cậu muốn gì ở tôi?”

“Em muốn báo trước cho anh nên tới đây thôi mà.”

“Báo tin rồi sao nữa?”

“Có vẻ anh không thể nghĩ tốt về em hơn chút nhỉ. Em thực sự chỉ muốn báo tin cho anh thôi.”

“Cậu cho cô gái đó địa chỉ chỗ này đi.”

“Dạ? Thật á? Sẽ phiền phức lắm đấy.”

“Đằng nào thì cậu cũng sẽ nói mà. Trước khi cô ta tới chỗ khác làm loạn lên thì tốt hơn hết là tôi nên đúng ra gặp và tự giải quyết.”

“Đại ca quả nhiên là bậc đại trượng phu.”

“Dạo này cậu vẫn nuôi mấy con thú cưng đấy hả?”

“Vi kiếm cơm cho chúng nó mà em sắp sống không nổi đây. Đại ca, mấy năm rồi mới có nhân duyên được gặp lại nhau thế này, sau có việc gì thừa thì anh cứ đẩy sang cho em một ít nhé. Em tìm người siêu bá cháy luôn mà. Anh thì đâu có giỏi mấy chuyện đấy đâu.”

“Duyên phận quái gì, cậu tự đi tìm tôi cơ mà.”

“Đại ca mà ẩn mình kỹ hơn tí nữa là em chẳng tìm được đâu, tìm thấy anh dễ dàng như thế này chẳng là định mệnh còn gì.”

Goo Dong Chi không ghét Lee Ri, nhưng gã cũng không có suy nghĩ muốn dây dưa với anh ta. Gã đã cùng làm việc và biết quá rõ khuyết điểm lớn nhất của Lee Ri. Không dễ gì làm việc cùng với loại thám tử đặt tiền lên trên cả những hứa hẹn với người khác. Tiền có thể thay đổi tính cách anh ta, tiền có thể thay đổi tín ngưỡng của anh ta. Tiền có thể thay đổi mọi thứ của anh ta.

“Được thôi, vậy cậu giúp tôi tìm một người nhé?”

“Dạ? Anh giao luôn việc cho em sao? Đa tạ đại ca.”

Goo Dong Chi giao việc tìm người đàn ông trong CCTV cho Lee Ri. Việc này dù có bên thứ ba can thiệp vào với một khoản tiền lớn hơn nữa cũng chẳng vấn đề gì. Nếu tìm ra được tên đột nhập đó thì tốt mà nếu Lee Ri phản bội cũng chẳng sao. Miễn chỉ cần tạo được mối liên kết với hắn là đủ. Nếu vì Lee Ri mà tên đó lẩn mất thì cũng chỉ cần cắt đầu mối phía Lee Ri là xong. Dẫu sao thì hiện tại cũng chỉ có duy nhất một cánh cửa mở ra đáp án của vụ việc này, để mở được ổ khóa duy nhất đó, cần càng nhiều chìa khóa càng tốt. Cứ thử hết chìa này đến chìa khác rồi sẽ có chìa thích hợp. Goo Dong Chi tiễn Lee Ri xuống dưới quán game. Lee Ri đi phía sau, anh ta nhìn theo bóng lưng Goo Dong Chi với đôi mắt sáng rực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3