Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 14

14

Jeong So Yoon nhắm mắt và tưởng tượng. Cô đang vào phòng và nhấn nút nguồn bật máy tính. Âm tín hiệu vang lên ngắn gọn, màn hình đồng thời bật sáng. Quạt máy tính bắt đầu chạy, ồn ào cả căn phòng yên tĩnh. Màn hình máy tính biến đổi liên tục. Những trang thư mục hiện ra rồi biến mất, xuất hiện cả dấu hỏi chấm ở góc dưới màn hình, rồi một loạt chương trình đang hoạt động ở những nơi mắt cô không nhìn thấy. Jeong So Yoon gắng sức bắt lấy tất cả những dấu vết dù là nhỏ nhất. Máy tính đã khởi động xong, cô lần lượt mở các thư mục ra xem. Cô thử nhớ lại ngoài màn hình nền có những thư mục gì. Có một thư mục tên là “Phim”, trong đó là mấy bộ phim cô đã tải về máy. Jeong So Yoon chưa từng xem phim cùng cha. Có lần cô đã giúp cha tải về một bộ phim mà ông muốn xem. Phim gì ấy nhỉ? Cô không nhớ nữa. Cũng không quan trọng. Thư mục “Phim” không có gì quan trong. Nó có bị xóa đi trong trí nhớ cũng không sao cả. Dưới đó là thư mục “Ảnh”. Vẫn nhắm nghiền mắt, Jeong So Yoon gõ ngón tay lên bàn, tách tách, cô nhấp đúp chuột. Thư mục mở ra, bên trong có hai thư mục nhỏ là “Ảnh cha mẹ” và “Ảnh Jeong So Yoon”. Cô xóa thư mục “Ảnh Jeong So Yoon” khỏi hình dung trước mắt mình. Cái đó không có cũng được. Với cô, chỉ cần ảnh cha thôi là đủ. Có những ảnh gì nhỉ? Jeong So Yoon hồi tưởng lại từng bức ảnh một. Cô nhớ đến bức ảnh chụp hồi đi lễ hội hoa anh đào vào mùa xuân năm ngoái. Cha đã cười rất rạng rỡ. Cha đã nói đùa khiến Jeong So Yoon bật cười, cha thấy câu đùa của mình được hưởng ứng liền cười rạng rỡ. Tấm ảnh hơi bị rung, nhưng nụ cười của cha vẫn thật rạng rỡ. Vì nụ cười rạng rỡ ấy mà chẳng thể nào nhìn rõ khuôn mặt cha. Chỉ thấy khuôn mặt ấy tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Jeong So Yoon gạn bỏ lớp ánh sáng đó đi và cố gắng nhớ kỹ lại khuôn mặt cha. Cô nhớ tới giọng nói của cha.

“So Yoon à.”

“Vâng, cha.”

Tùng bức ảnh cô từng xem lướt qua vùn vụt. Chúng chuyển động như một đoạn phim. Thời gian càng lúc càng tăng tốc. Kim phút chạy nhanh như kim giây, kim giờ chạy nhanh như kim phút. Jeong So Yoon không tài nào bắt được những bức ảnh nữa. Chúng đang bùng cháy. Bắt đầu từ một góc, ảnh cứ đen dần đi. Hoa đào cũng hóa thành màu đen, khuôn mặt của cha cũng hóa thành màu đen. Mọi thứ đều biến mất. Không thể cứu vãn được.

Tiếng tách, tách, tách, tách vang lên cùng tiếng cười của một đôi nam nữ. Jeong So Yoon đang đeo tai nghe nghe nhạc của Ennio Morricone mà cha vẫn luôn yêu thích, nhưng liên tục bị chen ngang bởi tiếng máy ảnh và tiếng cười của đôi nam nữ. Những đoạn phim cô hình dung ra khi nhắm mắt đang dần biến mất. Jeong So Yoon mở mắt ra. Đây là đâu nhỉ? Khung cảnh quán cà phê từ từ hiện lên trong mắt Jeong So Yoon. Quán còn bao nhiêu chỗ trống, có sao đôi nam nữ này cứ phải ngồi ngay bàn bên cạnh có mới được. Họ ngồi sát nhau, liên tục bấm máy ảnh và cười khúc khích. Anh, bức này trông kỳ quá, mình chụp lại đi. Tay anh dài hơn mà, anh chụp từ xa xem nào. Cô gái vừa cười vừa giục chàng trai. Jeong So Yoon chờ đợi. Tách, tách, âm thanh đó tiếp tục lặp đi lặp lại hàng chục lần nữa. Gì thế này, anh, nhìn em kỳ quá. Cô gái lần này nói với giọng có vẻ hơi bực bội. Jeong So Yoon đứng dậy và đi về phía bàn bên cạnh. Cô đứng trước mặt cô gái.

“Này cô.”

Jeong So Yoon nhỏ nhẹ nói.

“Dạ?”

Cô gái quay đầu ngước lên nhìn Jeong So Yoon.

“Cái tiếng đó...”

“Tiếng gì cơ?”

“Tiếng máy ảnh, ồn quá.”

“Cái tiếng này không chỉnh nhỏ đi được.”

Cô gái quay lại nhìn chàng trai, mong muốn được sự hưởng ứng, nhưng anh chàng lại đang lảng đi chỗ khác. Vẻ mặt không muốn dính dáng gì đến chuyện này.

“Vậy thì cô đùng chụp nữa được không?”

“Hả?”

“Tôi hỏi cô đừng chụp ảnh nữa có được không?”

“Sao cơ?”

“Cô không biết vì sao ảnh của mình không đẹp hả?”

“Cô nói cái gì đấy?”

“Cô không biết vì sao bức ảnh nào trông cũng kỳ quặc chứ gì? Vì mặt cô vốn không đẹp nên ảnh mới không đẹp đấy. Có cố gắng thế nào cũng không đẹp hơn nổi đâu, nên cô sớm bỏ cuộc đi thì hơn.”

“Gì cơ? Anh, cái cô này nói gì thế?”

“Tôi bảo có bỏ cuộc đi.”

Jeong So Yoon cáu kỉnh nói rồi quay phắt người đi. Cô cầm túi xách lên, trả tiền trà rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô không nhìn lại phía sau. Cô không quan tâm tới chuyện cô gái kia phản ứng như thế nào. Không cần quan tâm. Màn hình máy tính mà cô đã nhắm mắt cố gắng nhớ lại, tất cả đều đã biến mất. Tiếng nói của chính cô vọng lại văng vẳng trong tai. “Hãy bỏ cuộc đi.” Jeong So Yoon trả lời giọng nói của chính mình. “Tôi không muốn. Tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc được.” Chưa đầy ba ngày kể từ khi ủy thác công việc cho thám tử Lee Ri, nhưng Jeong So Yoon đã vô cùng nóng ruột. Chẳng có việc gì cô tự mình giải quyết được. Giờ cô chỉ có thể tin tưởng vào thám tử Lee Ri mà thôi.

Jeong So Yoon bước vào quán cà phê gần nhà. Cô không muốn về nhà. Mẹ chắc hắn lại đang ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách. Sự im lặng trong nhà đặc quánh đến mức không còn không khí để thở. Cô muốn về nhà càng muộn càng tốt. Cô vừa ngồi xuống ghế và đang định gọi cà phê thì điện thoại reo. Là thám tử Lee Ri. Jeong So Yoon cầm túi xách chạy ra khỏi quán. Hy vọng sẽ nhận được tin mừng, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3