Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 15

15

“Dong Chi à, mau dậy thôi, chúng ta đi săn.”

Giọng Kim In Cheon vang lên qua điện thoại đầy ung dung và tự tin. Goo Dong Chi đã từng nghe giọng này trước đây. Đó là khi anh ta xoay thành công tất cả các màu của khối rubik. Sau hàng giờ đồng hồ loay hoay đánh vật với khối rubik trên tay, anh ta đã hò reo bằng chính cái giọng đó. Lúc đó, Goo Dong Chi nhớ lại nhìn Kim In Cheon như con cún đang hau hâu chờ đợi lời khen. Như muốn khoe với chủ việc mình vừa làm được, anh ta sẽ không chịu ngồi yên, mặt rạng rỡ hẳn lên, và nói luôn mồm. Gã có thể hình dung rõ mồn một gương mặt của Kim In Cheon ở phía bên kia đầu dây.

Goo Dong Chi không hỏi thêm gì nữa, gã lập tức đi gặp Kim In Cheon. Anh ta đang đợi gã ở quán trà quen trước sở cảnh sát.

“Ấy, ngài thám tử bận rộn đã tới rồi đây. Uống gì nhé? Món cậu lúc nào cũng uống nhé?”

“Món lúc nào em cũng uống là cái gì vậy? Nước ngó hả?”

“Mới sáng ra sao đã khó tính thế. Muốn đi săn thì phải ăn nhiều nhiều một chút chứ. Một tách trà thảo mộc trụng trứng cho chắc bụng nhé?”

“Em uống cà phê thôi.”

Goo Dong Chi ngồi xuống, rồi lập tức cứng người. Đệm ghế xô pha nhão không ngờ. Chiếc ghế xô pha màu xanh thẫm nhìn căng như có thể khiến cả cục sắt nẩy bật lên, vậy mà khi ngồi xuống lại thấy lùng nhùng như bên trong chỉ nhét tuyền mấy cọng rom. Goo Dong Chi dụng thẳng hông lên để tư thế được ngay ngắn.

“Đi săn gì cơ?”

Goo Dong Chi hỏi.

“Cậu đoán xem?”

Kim In Cheon cười hỏi lại.

“Thỏ?”

“Nhỏ quá.”

“Nai? Hươu?”

“Mấy con đó thì thú vị gì.”

“Hoành tráng hơn nữa sao?”

“Chắc cũng cỡ con hổ.”

“Lỡ bị ngoạm một phát là xong đời luôn đấy nhỉ.”

“Điểm vĩ đại của loài người là gì chứ. Là không cần lao vào quần nhau với bọn thú mà vẫn có thể đứng từ xa dùng súng trấn áp chúng, không phải sao?”

“Điều đó chỉ đúng với tiền bối thôi, em làm gì có súng.”

“Anh đây sẽ bắn yểm trợ từ xa cho, đừng lo.”

“Anh lại định điều em đi đâu?”

“Đó là chỗ mà cậu còn nóng lòng muốn tới trước cả khi được điều đi ấy chứ. Tôi đã biết cái máy tính bảng của Bae Dong Hoon đang ở đâu rồi.”

“Thật ạ?”

“Giả thì tôi gọi cậu ra đây từ sớm tinh mơ thế này làm gì.”

“Ai dà, tiền bối, anh đỉnh quá đi.”

“Chưa tới mức đỉnh lắm đâu, thằng khốn chôm cái máy tính bảng đó có vẻ giờ mới bật máy lên. Sáng nay tôi đã định vị được nó rồi.”

“Tiền bối không đi à?”

“Không phải không đi mà là không thể đi. Nếu biết chuyện tôi sục sạo đi tìm cả cái máy tính bảng của người đã tự sát, cảnh sát trưởng chắc sẽ không để yên đâu. Cậu lỡ bị tóm thì cũng còn cái hợp đồng deleting để bao biện mà. Tuy bất hợp pháp, nhưng vẫn có thể lấy nó làm cái cớ. Cậu săn được cái máy tính bảng đổ máu ấy rồi thì anh em mình ăn chia.”

“Nghe thấy khiếp.”

“Đi săn thì phải thế chứ.”

“Vậy em sẽ được lợi gì?”

“Cậu sẽ có cơ hội cộp dấu chấm hết cho vụ deleting của Bae Dong Hoon chứ gì nữa.”

Kim In Cheon dùng thìa uống trà múc lòng đỏ trứng lên ăn và nói. Trông anh ta như thể đang ăn một dấu chấm khổng lồ màu vàng. Suốt cuộc chuyện trò, Kim In Cheon luôn nhếch khóe miệng lên cười. Đang bị dồn tới ngõ cụt thì lại phát hiện ra một cánh cửa nhỏ giữa khe tường, cũng đáng để anh ta cười lắm. Mở cánh cửa ấy ra sẽ thấy gì, điều đó không quan trọng. Quan trọng là đã có một cánh cửa.

Kim In Cheon rút ra một máy bộ đàm trông giống điện thoại di động rồi đặt lên mặt bàn. Chiếm trọn màn hình là bản đồ chi tiết, ở chính giữa có một chấm màu đỏ đang nhấp nháy. Chấm đỏ ấy chính là vị trí cái máy tính bảng.

“Đi nhé?”

Kim In Cheon đẩy cái máy bộ đàm về phía Goo Dong Chi và hỏi.

“Phải đi chứ.”

Goo Dong Chi cầm lấy máy bộ đàm. Chấm đỏ nhấp nháy như trái tim thoi thóp của một con mãnh thú đang bị thương. Nhịp đập đều đặn của nó tựa hồ sẽ dừng lại ngay trong phút chốc, vô cùng nguy kịch. Chấm đỏ ấy đang dụ dỗ Goo Dong Chi. Mau chạy đến đây cứu lấy tôi đi, tôi sắp biến mất rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất, ngộ nhỡ đánh mất tôi thì anh sẽ phải khổ sở dằn vặt rất lâu đấy, chấm đỏ thét lên.

Thế quái nào mình lại trở thành một người thế này nhỉ. Goo Dong Chi thầm lẩm bẩm. Có những lúc gã cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Gã không hiểu vì sao mình lại trở thành deleter. Những khi phải vất và đi tìm một thứ gì đó chỉ để hủy bỏ nó như thế này, những khi nhận ra dù mình đã mất bao công sức để tìm và hủy bỏ thứ đồ đó nhưng người đáng ra phải cảm ơn mình đã chết, đã không còn tồn tại trên đời nữa rồi, vào những khi ấy, gã lại đột ngột cảm thấy vỡ mộng với chính cái danh deleter của mình. Gã chẳng nắm được bất cứ thứ gì trong tay hết.

Goo Dong Chi cũng biết, gã có thể làm rất tốt công việc này, hơn bất kỳ ai. Gã có năng khiếu bẩm sinh để làm deleter. Gã luôn giải quyết tới cùng việc được giao bằng mọi giá, gã luôn ngậm chặt miệng không bao giờ tiết lộ những bí mật riêng tư của khách hàng. Gã có thể trấn áp đối thủ bằng sức mạnh, dựa vào sức bật có được nhờ chơi tennis mà gã có thể chạy nhanh hơn người khác tới ba bốn bước chân, với đôi tay khéo léo gã cũng rất giỏi phá khóa và xử lý các loại máy móc. Người trong giới thám tử đều công nhận Goo Dong Chi sinh ra là để làm deleter. Chỉ cần không có những lúc đột ngột vỡ mộng như thế kia, gã có thể được coi là một deleter hoàn hảo.

Mà cũng có thể chính nhờ những cơn vỡ mộng ấy, Goo Dong Chi mới càng dễ trở thành một deleter hoàn hảo. Sự băn khoăn, nghi ngờ, do dự, ngập ngừng về việc liệu có nhất định phải xóa sạch các bí mật hay không, trái lại, đã trở thành nguồn sức mạnh để gã quyết tâm tìm ra và xóa sạch các bí mật cho bằng được mới thôi. Để ngăn bí mật không rơi vào tay kẻ khác, gã phải dùng sức mạnh của chính mình để xóa sạch chúng trước.

Cái máy tính bảng của Bae Dong Hoon cũng vậy. Dẫu không tìm ra và hủy nó thì Goo Dong Chí cũng chẳng gặp rắc rối gì. Sẽ không có ai truy cứu trách nhiệm gã. Khi gã ký hợp đồng với Bae Dong Hoon, đã không hề có người làm chứng. Trong cái máy tính bảng ấy lưu trữ những gì cũng không phải việc Goo Dong Chi nhất định phải biết. Dù cho những thông tin trong máy có lọt ra thế giới bên ngoài và gây chuyện lớn đi nữa, cũng chẳng liên quan gì tới Goo Dong Chi. Gã đã làm đủ rồi, gã đã làm tất cả những gì có thể, như vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Rất đủ rồi. Nghĩ vậy nhưng Goo Dong Chi không thể yên lòng. Bằng mọi giá, gã phải tìm cho ra cái máy tính bảng và hủy nó đi. Phải làm vậy, gã mới có thể chứng minh rằng mình đang sống.

Goo Dong Chi uống một ngụm nốt chỗ cà phê rồi đứng dậy. Ánh mắt đang chăm chú nhìn gã của Kim In Cheon cũng chuyển động theo.

“Có chuyện gì xảy ra thì liên lạc nhé.”

Kim In Cheon vừa cười vừa nói.

“Tiền bối, anh lại nói chuyện vô ích rồi. Lỡ có chuyện xảy ra thì chúng ta còn thời gian mà liên lạc với nhau chắc? Có biến gì lại xảy ra thong thả như vậy không hả, đã từng có hả?”

Goo Dong Chi đáp trả.

“Ý tôi bảo cậu cẩn thận thôi mà, thằng ranh này, lại đốp chát ghê gớm rồi.”

“Anh phải nói cho chính xác chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tự biết mà xử lý, nếu còn cứu vớt được tí nào thì liên lạc ngay lập tức. Phải nói như thế chứ.”

“Hôm nay cậu đến kỳ hả?”

“Em bức bối quá nên vậy thôi. Em đi đây.”

Goo Dong Chi đi thẳng ra khỏi quán trà, không ngoảnh lại lần nào. Tiếng nhạc trot do một nữ ca sĩ hát lùi xa dần phía sau lưng gã. Kim In Cheon hét toáng lên “Đi cẩn thận rồi về,” nhưng Goo Dong Chi không trả lời.

Chấm đỏ trên máy bộ đàm không nhúc nhích. Nó vẫn liên tục nhấp nháy ở nguyên vị trí. Goo Dong Chi nhớ mình đã đọc được ở đâu đó rằng, thiết bị định vị máy tính bảng không chính xác tuyệt đối. Có thể có sai số từ vài trăm mét cho tới vài ki lô mét. Chắc phải tới chỗ cái chấm đỏ đang chỉ điểm này rồi lùng sục hết các khu xung quanh mất. Goo Dong Chi bắt taxi rồi nói địa chỉ trên bản đồ cho tài xế. Khoảng hai mươi phút nữa gã sẽ tới nơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3