Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 16
16
YM Project mà Lee Young Min đang điều hành không phải là một công ty lớn, nhưng trong mấy năm trở lại đây đã phát triển thành công ty dịch vụ giải trí bậc nhất. Nếu như các công ty quản lý nghệ sĩ là nơi sản sinh ra các nhóm nhạc thần tượng, thì có thể nói công ty dịch vụ giải trí là nơi phụ trách việc “lưu thông” các nhóm nhạc thần tượng hoặc các nghệ sĩ đó. Tổ chức sự kiện, sản xuất quảng cáo, trực tiếp liên lạc đàm phản công việc với nghệ sĩ, lập kế hoạch biểu diễn,... công ty của Lee Young Min sẽ đảm nhận tất cả các công việc liên quan tới lĩnh vực giải trí. Hoạt động ở thị trường ngách nên công việc đổ về công ty không lúc nào ngơi nghỉ, tuy vậy so với nguồn vốn và nhân lực cần phải đầu tư thì lợi nhuận thu về vẫn là khá thấp. Lee Young Min không than vãn, mà liên tục thúc đẩy hoạt động của công ty. Sau hai năm, công ty ông ta đã có quyền lựa chọn dự án, và sau ba năm, đã từng bước có được vị thế của mình trong giới. YM Project giờ không cần phải vơ vào làm tất cả những việc đến tay mà có quyền chọn lựa và cũng có thể đầu tư nguồn lực vào những dự án đem lại lợi nhuận cao hơn.
Ở một công ty dịch vụ giải trí, việc quan trọng nhất là vạch được đường liên kết các chấm rời rạc lại với nhau. Cần phải biết rõ ai đang cần ai. Hơn thua nhau nằm ở chỗ người nào có mối quan hệ rộng hơn. Nhìn thấu nhu cầu của các khách hàng cốt yếu cũng hết sức quan trọng. Lee Young Min có năng khiếu trong công việc nối các chấm tưởng rời rạc thành những đường kẻ thẳng tắp ấy. Đã nhiều lần ông ta đạt được thành công ngoài dự kiến khi liên kết hai đầu mối ngỡ như chẳng hề liên quan gì đến nhau. Ông ta từng tiến cử thành viên không mấy ai chú ý của một nhóm nhạc nữ vào vị trí dẫn chương trình và nhận được nhiều đánh giá tích cực, chính ông ta cũng đã tổ chức biểu diễn nhạc acoustic thành chuỗi sự kiện kéo dài tại sân thượng tòa nhà khu trung tâm thành phố và thu được nguồn lợi khổng lồ từ quảng cáo. Nhiều công ty quản lý nghệ sĩ đã bắt đầu công nhận YM Project. Và cũng đã xuất hiện những công ty khác bắt chước mô hình kinh doanh của YM Project.
Đối với Lee Young Min, Noble Entertainment của Cheon Il Soo là bậc thang mà nhất định ông ta phải giẫm lên và bước qua. Nếu không thể đặt chân lên bậc thang đó, ông ta sẽ không thể nào leo lên cao hơn. Đứng trên lập trường của Lee Young Min, dù chân có rách toạc, cũng nhất định phải bước lên bậc thang ấy. Noble Entertainment vốn nổi tiếng trong giới về cung cách làm việc mang tính khép kín, hầu như không bao giờ khoán ngoài hoạt động của công ty cho doanh nghiệp khác. Nếu có hợp tác với doanh nghiệp ngoài đi chăng nữa, thì cũng chỉ là giao những việc như sản xuất các clip cực kỳ đơn giản. Nhờ Bae Dong Hoon, Lee Young Min đã từng được ký một hai hợp đồng với Noble Entertainment, nhưng cũng chỉ toàn những việc vặt kiểu bà mẹ đang dở sửa soạn bữa tối thì nhờ thằng con đi mua một bánh đậu phụ mà thôi. Những việc vặt vãnh như vậy không đủ khiến Lee Young Min hài lòng.
Lee Young Min từ từ tấn công Noble Entertainment bằng tâm thế của một kẻ cầm trong tay độc cái dùi nhỏ mà muốn đục thủng cả khối xi măng dày cộp. Ông ta đã vạch đủ đường nhưng các chấm vẫn chẳng chịu hiện thêm. Vài tháng trước, Han Yoo Mi - người Lee Young Min tình cờ gặp ở câu lạc bộ tennis - đã kẻ cho ông ta một đường mới, và nhờ đó, ông ta đã có thể tiến gắn thêm một bước tới Noble Entertainment. Nói là gần hơn nhưng thực ra cũng không đáng kể.
“Sức mạnh chân chính không đến từ cơ bắp, mà đến từ sự mềm dẻo.” Giọng nói có phần mỉa mai của Cheon Il Soo cứ văng vẳng bên tai Lee Young Min. Chỉ cần nghĩ đến nó là biểu cảm khuôn mặt của Cheon Il Soo lại hiện rõ mồn một trước mắt ông ta, dù có tìm cách gạt đi cũng không thể biến mất. Lee Young Min lôi từ ngăn kéo ra một viên thuốc, nhét vào miệng, rồi ngồi im trên ghế chờ thuốc phát huy tác dụng. Ông ta nhắm mắt và chờ chừng năm phút thì những thiên thần trốn bên trong viên thuốc liền bay ra. Trước tiên, bằng hơi thở, các thiên thần sẽ thổi giọng nói của Cheon Il Soo đi thật xa. Lee Young Min nghe thấy tiếng nhạc khe khẽ. Giống như tiếng hát của những nàng tiên cá ngoài biển khơi. Và cũng giống như tiếng còi báo động. Luồng khí ấm áp khiến đôi tai ông ta nóng bừng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lee Young Min mở mắt, lập tức trông thấy bóng dáng đôi cánh của các thiên thần. Họ vụt qua quá nhanh nên ông ta không thể nhìn rõ. Đó là cánh, là bóng, là đuôi, hay là những đám mây, không thể nào biết được. Những thiên thần vừa bận rộn bay lượn, vừa trải phẳng thời gian ra trước mắt Lee Young Min. Thời gian được trải ra mỏng như cái đế bánh pizza Lee Young Min cảm thấy lâng lâng. Ông ta vắt cánh tay qua hai bên ghế, và ngắm nhìn các thiên thần làm việc. Các thiên thần đập cánh không ngừng, tạo ra những cơn sóng cuộn nho nhỏ trước mắt Lee Young Min, những cơn sóng dần trở nên dữ dội và nhào tới chỗ ông ta. Lee Young Min cưỡi lên những cơn sóng bằng ánh mắt. Sóng càng lúc càng mãnh liệt, toàn thân Lee Young Min quằn quại. Ông ta hừng hực khí thế như chỉ chực lao ngay xuống biển. Miệng vừa mở lớn kêu ha-a-a, Lee Young Min vừa gật gà gật gù. Đợt sóng này qua đi đợt sóng mới lại ập tới. Ông ta trông thấy cả những con sóng ở tít ngoài xa. Có ai đó mở cửa bước vào. Người đó to lớn hơn nhiều so với các thiên thần. Lee Young Min không thể phân biệt hiện thực và ảo giác.
“Anh Lee Young Min.”
Tiếng nói của người đang đứng trước mặt theo những cơn sóng ùa tới Lee Young Min. Ông ta dường như trông thấy hình dáng cái tên của chính mình đang quằn quại.
“Ơi.”
“Anh có tỉnh táo không đấy?”
“V... vâng.”
Lee Young Min cuộn tròn lưỡi, tiếng trả lời của ông ta nghe lùng bùng.
“Tỉnh lại đi, thẳng khốn này.”
Bàn chân to tướng của ai đó đạp lên ngực Lee Young Min. So với nỗi đau đớn thể xác, Lee Young Min cảm thấy đau khổ hơn nhiều vì những ảo giác đã tan vỡ. Những thiên thần, những cơn sóng, giọng hát của tiên nữ, thời gian, tất cả đều đã biến mất. Lee Young Min gắng sức xốc lại tinh thần.
“Ai, ai đấy ạ?”
“Đúng là thằng nghiện. Trong lúc tất cả những người khác đang làm việc, ông ở đây làm cái trò gì thế ạ, thưa ngài giám đốc?”
“Tôi, tôi sai rồi ạ.”
Lee Young Min gặp người nhìn xuống sàn nhà. Có tổng cộng bốn chiếc giày leo núi, như vậy là có hai người. Ở cửa chính của công ty và lối vào văn phòng này có hơn mười nhân viên, bọn này làm sao vào đây được nhỉ. Không khó để trả lời câu hỏi này. Hẳn là bọn chúng có vũ khí. Giữa ban ngày ban mặt mà cầm vũ khi tới đây, chắc cũng không phải dạng vừa. Chưa biết chừng bên ngoài còn đồng bọn nữa. Còn mấy tên nữa nhỉ? Lee Young Min liên tục nghĩ ngợi để đưa mình về hiện thực. Ông ta vừa dán mắt vào những đồ vật đang rung chuyển, vừa cố gắng lấy lại tỉnh táo.
Một tên túm lấy gáy Lee Young Min và lôi ông ta ngồi thẳng dậy. Lee Young Min đối diện với hai tên đàn ông lạ mặt. Ông ta không muốn nhìn mặt bọn chúng nhưng không thể làm cách nào khác. Cả hai đều đội mũ, mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xám, hông đeo túi dụng cụ. Trông bọn chúng rất vững chãi, chẳng bạo lực tí nào.
Tên có vẻ là chỉ huy đội mũ sùm sụp, tuy không thấy đôi mắt nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt hệt cái mỏ neo tàu của hắn với gò mà hõm sâu, nét sống mũi và quai hàm đặc biệt sắc cạnh. Tên còn lại có khuôn mặt tròn và lỗ mũi rộng, nhìn như đang gắn một cái ổ cắm diện đồ sộ trên mặt.
“Giám đốc Lee Young Min.”
Tên mặt mỏ neo khẽ nói.
“Dạ.”
Lee Young Min lễ phép đáp lời.
“Chúng tôi sẽ hỏi ngắn gọn rồi nhanh chóng đi thôi. Phiền anh trả lời giùm cho.”
“Vâng, vâng, tôi biết rồi ạ.”
“Máy tính bảng của Bae Dong Hoon ở đây phải không?”
“Dạ? Cái gì cơ ạ?”
“Anh nghe rõ rồi đấy.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả...”
“Nếu nó ở trong văn phòng này, chúng tôi sẽ chỉ lục lọi chỗ này thôi, còn nếu nó ở chỗ khác, chúng tôi sẽ phải lật tung cả cái công ty này lên đấy.”
“Tôi không biết gì cả.”
“Anh đã từng dùng máy tính bảng rồi chứ?”
“Máy tính bảng ạ? Rồi ạ.”
“Anh có biết nó có chức năng định vị không?”
“Dạ?”
“Tôi không biết giám đốc Lee Young Min sáng nay đã làm gì, chỉ biết rằng cái máy tính bảng đã được bật lên, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi anh Bae Dong Hoon qua đời. Chúng tôi đã lần theo tín hiệu đó tìm tới tận đây. Chỉ cần anh giao cái máy tính bảng cho chúng tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.”
“Tôi... Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
“Chỉ cần chúng tôi tìm ra cái máy tính bảng ấy, anh sẽ hiểu tôi đang nói gì ngay thôi. Tôi xin phép một chút nhé.”
Hai tên lạ mặt lập tức bắt tay vào lục lọi các ngăn kéo bàn làm việc của Lee Young Min. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng hoàn toàn nên Lee Young Min không đủ sức nhấc người dậy. Ông ta lắc đầu, cố rũ bỏ cơn mơ. Môi ông ta run lên, còn tóc thì phấp phới.
“Chúng mày đang làm gì thế hả? Có biết đây là đâu không? Hả? Chúng mày đang phạm sai lầm lớn rồi đấy. Trưởng phòng Kim, bên ngoài không có ai sao?”
Lee Young Min hét lớn, nhưng hai tên lạ mặt kia không hề bận tâm. Bàn tay lục lọi ngăn kéo của chúng chuyển động rất nhẹ nhàng. Chúng tuyệt nhiên không hề xới tung ngăn kéo lên mà chỉ mở ra vừa đủ, nhìn vào bên trong, rồi lại đóng ngăn kéo vào. Ngay cả việc lục lọi cũng rất tiết chế, rất có phẩm cách. Lee Young Min định đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng chúng không để yên cho ông ta làm vậy. Chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ, chúng đã giữ được Lee Young Min ngồi nguyên vị trí. Những ngón tay như cái kìm, lịch sự ra lệnh, “Xin hãy ngồi xuống.”
Sau khi kiểm tra tất cả các ngăn kéo bàn làm việc, hai tên lạ mặt tiến đến tủ trang trí, nơi đặt sách và rượu. Ba ngăn phía trên lèn chặt sách, hai ngăn phía dưới để những chai rượu tây. Chúng lướt đầu ngón tay qua các quyển sách, tay dính đầy bụi trắng.
“Sư huynh, anh ra đây một chút đi ạ.”
Một tên thấp bé mặc bộ đồ tương tự hai tên kia mở của, tiến vào văn phòng với gương mặt hoảng hốt.
“Có chuyện gì?”
Mặt Mỏ Neo hỏi.
“Có người tới ạ.”
“Giả vờ như không có ai trong này.”
“Hắn ta sắp giật tung cửa tới nơi rồi ạ.”
“Tao biết rồi.”
Mặt Mỏ Neo đi ra ngoài. Trụ sở công ty YM Project không còn một nhân viên nào hết. Vì chuông cảnh báo hỏa hoạn réo nên bảo vệ đã lùa tất cả nhân viên xuống tầng một của tòa nhà, lấy lý do kiểm tra văn phòng. Tất cả đều do Mặt Mỏ Neo chỉ đạo. Suốt thời gian mọi chuyện diễn ra, Lee Young Min đang phê thuốc. Thông qua màn hình camera nội bộ, Mặt Mỏ Neo trông thấy một người đàn ông. Người đàn ông trong màn hình vừa nhìn chằm chằm vào camera vừa liên tục giật của. Từ phía ổ khóa tự động vang lên những tiếng loảng xoảng.
Hắn ta vừa vào thì chúng ta đánh cho hắn choáng luôn được không ạ?
Thay vì nói, tên thấp bé dùng tay ra hiệu. Mặt Mỏ Neo không đáp lời. Hắn ta chỉ nhìn vào cái cửa đang kêu lạch xạch. Hắn vẫn chưa quyết định được phải giải quyết tình huống này như thế nào. Mặt Mỏ Neo kéo sụp mũ xuống, rồi vặn khóa và mở cửa ra. Giật mình vì cánh cửa mở bất ngờ, Goo Dong Chi đứng sững.
“Anh có việc gì vậy?”
Mặt Mỏ Neo hỏi.
“Chính tôi mới là người nên hỏi hai anh đang làm gì ở đây? Còi báo cháy vừa vang lên vài phút trước cơ mà.”
Goo Dong Chi nhét con dao đa năng nhỏ vào túi và nói. Mặt Mỏ Neo cũng khá cao, nhưng Goo Dong Chi vẫn được hít thở bầu không khí ở vị trí cao hơn hắn tầm 5 xen ti mét.
“Còi báo cháy bị lỗi kỹ thuật. Có lẽ trong khi làm việc, chúng tôi đã vô tình đụng phải cái gì đó. Anh chưa nghe bộ phận an ninh nói sao?”
“Tôi đã nghe nói rồi, nhưng tôi nghĩ mình cần trực tiếp lên xem sao.”
“Xin phép cho hỏi, anh từ đâu đến?”
“Tôi là cảnh sát.”
“Khi tự nhận mình là cảnh sát, thường người ta hay giơ cái gì ra cơ mà nhỉ.”
Lời nói của Mặt Mỏ Neo nhỏ nhẹ truyền tới tai Goo Dong Chi. Goo Dong Chi hơi cong môi trên lên và cười. Lỗ mũi gã mở rộng, thở ra một luồng gió nhẹ.
“Cái mũ đó.”
“Hả?”
“Mấy vị căng thẳng chuyện gì mà đội mũ sùm sụp thế kia?”
Goo Dong Chi chỉ tay vào cái mũ và nói.
“Chỉ cần anh mở ví cho tôi xem thẻ cảnh sát là được mà.”
“Để mở ví thì cũng cần có chìa khóa chứ.”
“Sao cơ?”
“Tôi vào trong rồi sẽ đưa cho anh xem.”
“Không nhiệm vụ miễn vào. Đây là vấn đề đảm bảo an ninh.”
“Nói đến an ninh thì... Có vẻ như vấn đề an ninh đã phát sinh từ trước rồi đấy.”
“Vấn đề gì cơ?”
“Anh nói các anh đang làm việc, nhưng nhìn qua thì có thấy dấu vết công việc nào đâu.”
“Chúng tôi đang chạy máy móc ở phòng phía trong thì xảy ra lỗi kỹ thuật.”
“Tôi vào xem được chứ?”
“Cho tôi xem phù hiệu của anh trước đã.”
“Cứ thử xem.”
Goo Dong Chi vừa bước vào trong văn phòng, tên thấp bé lập tức tung nắm đấm. Goo Dong Chi dễ dàng né được, rồi đấm mạnh vào mặt hắn như đang vung vợt lên quất gió. Âm thanh khô khốc vang lên, nghe như tiếng một khúc gỗ dày bị gãy. Trong khi tên thấp bé còn đang lảo đảo, Goo Dong Chi đã nhắm thẳng thái dương và đấm hắn thêm một cú nữa. Hắn bất tỉnh ngã gục xuống. Mặt Mỏ Neo lùi lại phía sau hai bước.
“Các người là ai?”
Goo Dong Chi đã chân vào người tên thấp bé và hỏi. Hắn đã ngất xỉu.
“Còn mày là thằng nào?”
Mặt Mỏ Neo hỏi ngắn gọn.
“Không phải cảnh sát, nhưng tôi cũng không hẳn nói dối anh đâu. Trước kia tôi từng là cảnh sát, chỉ vài phút nữa thôi, cảnh sát sẽ theo chân tôi ập vào đây ngay. Nói cách khác thì, thế nào nhỉ, tôi là hoa tiêu của cảnh sát chăng.”
“Mày muốn gì?”
Mặt Mỏ Neo vừa đưa tay mở cái túi dụng cụ đeo bên hông vừa hỏi.
“Muốn thì tôi muốn nhiều lắm. Muốn kiếm được nhiều tiền, muốn bia ở cái quán nhậu giẻ rách trong khu phố ngon hơn một tí, muốn mùa đông này tuyết làm ơn rơi ít đi một tí...”
“Mày sủa cái quái gì đấy?”
“Thì ông bạn hỏi tôi muốn gì mà, sủa là sủa thế nào. Thế còn ông bạn muốn gì đây?”
“Tao muốn biết máy là ai.”
Mặt Mỏ Neo lôi từ trong túi dụng cụ ra một con dao. Hình dạng con dao rất đặc biệt. Mũi dao tròn nên hoàn toàn không có cảm giác sắc nhọn gì cả. Có lẽ gọi nó là cái dùi cui dẹt thì đúng hơn là dao. Ngay giây phút nhìn thấy con dao đó, Goo Dong Chi đã cảm thấy căng thẳng. Đó là dao của võ đường Nguyên Thủ.
Goo Dong Chi căng cứng toàn thân và nắm chặt bàn tay. Nếu lời Park Chan Il là đúng thì Goo Dong Chi không phải đối thủ của bọn này. Từ những năm 1970, những người sáng lập võ đường Nguyên Thủ đã cắt đứt quan hệ với thế gian, chỉ suốt ngày tu luyện võ công. Họ tin rằng mình có thể đắc đạo thông qua võ thuật, và nhờ đó đảm bảo được cuộc sống ở kiếp sau. Võ đường Nguyên Thủ không đơn giản là võ đường mà gần giống như một dạng giáo phái. Nếu tinh thần của võ đường Nguyên Thủ những năm 1970 còn tồn tại tới tận bây giờ thì muốn đấu với những tên này có lẽ sẽ phải đặt cược chính mạng sống của mình, Goo Dong Chi nghĩ.
Mặt Mỏ Neo đã cầm dao, nhưng không tiến lên phía trước ngay lập tức. Trái lại, hắn lùi về phía sau. Ngay cả tư thế cầm dao của hắn cũng rất khó hiểu. Mũi dao không chĩa về phía Goo Dong Chi, mà hướng xuống dưới. Ánh mắt của hắn đầy lo lắng. Hắn lần lượt nhìn tên đồng bọn nằm bất tỉnh dưới sàn rồi nhìn sang Goo Dong Chi. Tất cả những động tác này trống không giống một người đã tập võ lâu năm. Goo Dong Chi tiến lên thêm một bước. Mặt Mỏ Neo lại lùi tiếp một bước. Trông hắn như đang muốn né tránh điều gì đó.
“Chúng tôi sẽ im lặng rời đi, được chứ?”
Mặt Mỏ Neo nói với giọng điệu nhún nhường.
“Để xem đã, cá nằm trong lưới rồi mà còn thả đi thì cũng tiếc...”
Goo Dong Chi đáp.
“Anh cũng tới đây để tìm cái máy tính bảng chứ gì? Chỉ cần anh mở cửa, chúng tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây. Máy tính bảng để tùy anh giải quyết.”
“Đây là triển lãm công nghệ chắc? Kẻ đang săn lùng cái máy tính bảng ấy là ai vậy? Khai ra đã rồi hẵng đi. Nhìn bộ dạng của ông bạn thì đâu có vẻ giống người cần dùng đến máy tính bảng lắm...”
“Chuyện đó tôi không thể nói được.”
“Vậy thì tôi khó mà để ông bạn đi được rồi. Ông bạn chẳng để lại cho tôi cái gì cả mà. Làm thế thì con cá đã nằm trong lưới cũng vuột mất, viên ngọc trong miệng con cá cũng vuột mất...”
“Trong phòng kia còn có một người nữa của chúng tôi, nếu tôi và cậu ấy cùng quyết chiến một trận thì cũng
khó cho anh đấy. Chúng tôi có cả dao, sẽ có người bị thương nặng hoặc bỏ mạng. Như vậy không sao chứ?”
“Tôi vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống đó. Nhưng cảnh sát sẽ tới đây ngay, nếu cảnh sát cũng muốn đấu một trận, thực ra thì hiếm có chuyện đấy lắm, nhưng cứ giả dụ là như thế đi, thì các vị ở đây cũng sẽ gặp nhiều rắc rối. Sẽ có người bị thương nặng hoặc bị cảnh sát giải đi đấy. Như vậy không sao chứ?”
“Được thôi. Vậy là hôm nay tôi mắc nợ anh. Được chứ?”
“Phải vậy thôi.”
Nghe lời đáp của Goo Dong Chi, Mặt Mỏ Neo liền nhét lại con dao vào túi dụng cụ. Không khí bị nén chặt trong căn phòng giãn ra một chút. Mặt Mỏ Neo đỡ tên thấp bé đang bất tỉnh nhân sự dậy lay cho tỉnh. Tên thấp bé tuy chưa thể tỉnh táo lại nhưng cũng đã gắng gượng di chuyển được.
“Khi nào cậu ta tỉnh, anh hãy nhắn lại với cậu ta điều này. Nắm đấm không phải thứ để tung ra bừa bãi như vậy.”
Goo Dong Chi nói với Mặt Mỏ Neo, nhưng hắn không trả lời. Mặt Mỏ Neo hét về phía căn phòng bên trong, tên mặt ổ cắm điện liền bước ra. Nhìn ba tên bọn chúng đứng kề nhau, Goo Dong Chi bật cười. Chúng mặc đồng phục, di chuyển cùng lúc, trông hệt một bộ ba hài kịch. Một tên mặt giống mỏ neo, một tên mặt giống ổ cắm điện, và nhóc Xê Kô. Bộ ba hoàn hảo đấy, gã nghĩ. Bộ đồng phục bọn chúng mặc trông quen một cách khó hiểu, cảnh tượng này dường như gã đã từng gặp ở đâu đó, một cảm giác thân thuộc huyền bí dần tan biến theo bọn chúng.
Phải tới khi ba tên đó đi hẳn, Goo Dong Chi mới có thể thở phào. Gã đã lớn tiếng trước Mặt Mỏ Neo, nhưng thực ra đó là giây phút ngàn cân treo sợi tóc đối với gã. Đáng ra gã không nên dễ dàng để bọn chúng đi như vậy, nhưng gã chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần tóm được một tên thôi là gã sẽ biết được chuyện về võ đường Nguyên Thủ, và có lẽ cũng sẽ giúp ích nhiều cho vụ án Kim In Cheon đang điều tra. Nhưng một mình đối mặt với ba tên có dao thì đúng là chuyện điên rồ.
Goo Dong Chi vừa mở cửa tiến vào phòng thì bắt gặp Lee Young Min. Miệng ông ta bị dán băng dính màu xanh lam, khắp người bị dây thừng trói chặt. Trước tiên, Goo Dong Chi gỡ băng dính trên miệng ông ta ra. Nghe tiếng băng dính bị xé ra, Goo Dong Chi vô thức nhíu mày.
“Không phải chứ, giờ còn có người dùng loại băng dính thời tối cổ này sao. Có đầy loại tốt hơn mà nhỉ...”
“Thám tử Goo, cảm ơn anh.”
“Mấy người vừa tới đây là ai vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên họ xông vào rồi trói tôi lại.”
“Mấy người đó muốn gì?”
“Cái đó... Tôi cũng không biết nữa. Họ không phải là cưóp sao?”
“Đi cướp văn phòng làm việc, không phải hơi kỳ ư?”
“Đúng thế, đúng là kỳ quái. Họ trói tôi rồi lục tung ngăn kéo lên.”
“Vậy hẳn là họ muốn tìm thứ gì đó rồi.”
“Vâng, tôi cũng không hiểu họ tìm cái gì nữa.”
“Còn tôi thì hình như biết đấy.”
“Họ tìm cái gì ạ?”
“Theo như những gì tôi vừa thấy thì mấy người đó là một bọn biến thái cuồng dâm. Bọn chúng định trói anh Lee Young Min lại rồi làm nhục anh đấy.”
“Anh nói chúng nó định cưỡng hiếp tôi á?”
“Anh có nhìn thấy túi đồ của chúng không? Trong đó có hàng đống dụng cụ ấy chứ. Đặc biệt là rất nhiều những thứ có thể nhét vừa hậu môn của anh Lee Young Min. Tua vít này, mỏ lết này, kìm ren này, búa này... Thế nhung những thứ dụng cụ đó vẫn chưa đủ làm thỏa mãn bọn chúng đâu. Có thứ còn to hơn, cứng cáp hơn, hoành tráng hơn nữa cơ, bọn chúng đang muốn tìm thứ đó đấy.”
“Không lý nào tôi lại có cái thứ đó cả.”
“Nếu không mở ngăn kéo ra xem, thì chẳng ai biết được bên trong có gì, phải không nào. Biết đâu đấy. Biết đâu lại có gì đó kiểu như một cái máy tính bảng thì đúng là vận may bất ngờ đấy nhỉ.”
“Máy tính bảng ư?”
“Anh không biết à? Nói tới chuyện chọc vào lỗ hậu thì chẳng có gì sánh bằng máy tính bảng đâu...”
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Vừa trơn, vừa bóng loáng, nghe nói rất nuột. Chui vào trong thì có cả âm thanh do phần mềm phát ra, còn có thể dùng làm gương soi nữa ấy chứ...”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh có thể cởi dây thừng ra cho tôi được không?”
“Thứ đó ở đâu?”
“Thứ gì cơ?”
“Máy tính bảng.”
“Máy tính bảng nào cơ?”
“Máy tính bảng của anh Bae Dong Hoon.”
“Thám tử Goo.”
“Vâng.”
“Tôi có một câu hỏi.”
“Mời anh hỏi.”
“Đồ của anh Bae Dong Hoon đã được để lại cho tôi. Bây giờ nó thuộc sở hữu của tôi. Tôi định sẽ đưa nó vào danh sách deleting. Nếu tôi chết thì món đồ đó cũng sẽ bị hủy. Thám tử Goo sẽ làm giúp tôi việc đó, phải không?”
“Tôi không thể làm như thế được.”
“Tại sao?”
“Món đồ đó đã được anh Bae Dong Hoon ủy thác cho tôi thực hiện deleting từ trước rồi, nó sẽ biến mất trước khi trở thành vật sở hữu của anh Lee Young Min.”
“Có thể trước khi chết anh Bae Dong Hoon đổi ý thì sao?”
“Chuyện đó thì tôi không biết. Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng thôi.”
“Theo luật thì nó thuộc về tôi. Anh hiểu chứ? Anh không thể giành nó từ tay tôi được.”
“Tôi sẽ không giành nó từ tay anh đâu. Tôi nghĩ mình sẽ chôm nó ngay trước mắt anh Lee Young Min. Anh đợi thêm chút nữa đi. Tôi sẽ sớm tìm ra cái máy tính bảng rồi chôm nó cho anh xem.”
“Tốt thôi. Chà, chúng ta hãy đàm đạo để giải quyết từng chuyện một nhé. Trước tiên anh hãy giải quyết cái dây thừng này giúp tôi đi.”
“Đàm đạo giải quyết công chuyện thì liên quan gì tới
giải quyết dây thừng chứ. Tôi đã gỡ băng dính miệng cho anh rồi, nên anh hãy nói đi. Tôi sẽ đi tìm cái máy.”
Lee Young Min có vẻ bực bội, cơ thể bị quấn dây thừng của ông ta vặn vẹo hết bên nọ sang bên kia. Dây thừng được buộc rất chắc.
“Thám tử Goo, tôi thử đưa ra một phương án có được không?”
“Mời anh nói.”
“Nếu anh không động đến cái máy tính bảng, tôi sẽ biếu anh một khoản xứng đáng.”
“Oa, nghe hấp dẫn đấy, tôi có thể trông đợi một khoản lớn đến bằng nào nhỉ, tò mò ghê.”
“Anh cần tiền sao?”
“Tiền thì lúc nào tôi chẳng cần.”
“Anh cần bao nhiêu?”
“Càng nhiều càng tốt.”
“Tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Hãy tin tôi. Trở thành ân nhân của đời tôi, tôi sẽ báo đáp anh đến hết đời.”
“Ôi báo đáp đến hết đời, tôi thực sự rớt nước mắt rồi đây này. Tôi biết rồi. Để tôi cởi dây thừng cho anh trước nhé.”
Goo Dong Chi gỡ dây thừng quấn quanh người Lee Young Min. Dây thừng mảnh và quấn rất chắc nên đã để lại nhiều vết lằn trên người ông ta. Cổ tay ông ta bị dây thít chặt khiến bàn tay trắng bệch vì máu không thông, trên áo ông ta cũng hằn nhiều vết nhăn. Lee Young Min giũ giũ cổ tay, quay cổ qua trái qua phải. Không có chỗ nào bất thường hết.
“Chà, bây giờ tới lượt anh lấy tiền cho tôi phải không?”
Goo Dong Chi vừa cười vừa nói.
“Anh muốn bao nhiêu?”
Lee Young Min hỏi lại.
“Tôi thì tò mò không biết anh định cho tôi bao nhiêu đây. Tôi phải biết anh Lee Young Min chịu chi bao nhiêu thì mới có thể tưởng tượng ra trong cái máy tính bảng đó có gì được.”
“Trong máy tính bảng chẳng có gì hết. Đó chỉ là thứ lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa tôi và anh Bae Dong Hoon mà thôi.”
“Vậy chắc mấy tên lúc nãy đột ngột xông vào đây cũng là định cướp đi những kỷ niệm quý báu giữa hai người đấy nhỉ. Anh đã thấy bọn nào khốn nạn thế chưa?”
“Tôi không thể cho thám tử Goo xem những bí mật giữa chúng tôi được. Anh hiểu chứ?”
“Hình như anh hiểu lầm chuyện gì rồi thì phải. Tôi hoàn toàn không quan tâm gì tới bí mật giữa hai người hết. Tôi đến để phá hủy thứ đó. Anh quên nghề nghiệp của tôi là gì rồi sao?”
“Anh nhất định phải truy tìm và hủy đồ đạc tới mức này sao? Tôi đã nói với anh từ nãy rồi. Thứ đó là đồ của anh Bae Dong Hoon, và cũng là đồ của tôi. Tôi không lấy trộm cái đó, mà tôi được anh ấy để lại, thế thôi. Tại sao anh cứ liên tục nói chuyện hủy nó như vậy chứ? Anh có thể nể mặt tôi và lùi bước lần này mà.”
“Anh Lee Young Min bảo tôi nể chỗ nào trên mặt anh đây?”
“Tôi cũng là khách hàng của thám tử Goo mà.”
“Vâng, anh là khách hàng. Nhưng thế thì sao?”
“Tôi đã nói tôi sẽ ghi cái máy tính bảng đó vào danh sách deleting mà.”
“Anh cứ bắt tôi phải nói đi nói lại một chuyện đấy. Thứ đó là đồ của anh Bae Dong Hoon. Tôi cần giữ lời hứa của mình.”
“Anh cần giữ lời tới mức đó à?”
“Đó là công việc của tôi. Anh Lee Young Min cũng phải nghĩ rằng tôi sẽ tìm cách hủy bỏ các đồ vật được anh ủy thác deleting đến cùng như vậy, thì mới tin tưởng tôi tuyệt đối được chứ, không phải sao?”
“Anh đáng tin cậy quá.”
“Cảm ơn anh quá khen.”
“Tôi sẽ gửi anh mười triệu won.”
“Mười triệu won thì chắc không phải văn kiện bí mật của công ty, mà là vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân nhỉ? Thế thì giá đó hình như vẫn còn hơi yếu?”
Bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo. Đó là tiếng những nhân viên đã di tản khi này giờ đang trở lại văn phòng. Cánh cửa mở ra, một nhân viên ngó vào.
“Ơ, giám đốc ở đây ạ?”
“Giám đốc sống chết ra sao mấy cậu cũng không thèm quan tâm như thế đấy hả?”
“Bảo vệ nói là giám đốc đã tránh đi trước rồi mà ạ.”
“Dù thế thì cũng phải xác nhận lại chứ.”
“Đã có chuyện gì xảy ra ạ?”
“Biến ra ngoài.”
Lee Young Min quấn gọn sợi dây thừng lại rồi vứt vào thùng rác. Dây thừng mảnh nhưng quấn lại thì cũng thành một ôm lớn.
“Thám tử Goo, tôi sẽ gửi anh hai mươi triệu won. Ngần đó tiền đã đủ để anh quên cái máy tính bảng đi rồi chứ?”
“Đột nhiên anh tăng tiền bồi thường lên gấp đôi lại càng khiến tôi tò mò đấy. Để tôi đoán thử nhé? Thử ở trong cái máy tính bảng đó, không phải một thứ thụ động. Nó không phải thứ chỉ cần bảo vệ tránh không để rơi vào tay ai đó là được, mà nó có khả năng tấn công người khác. Vì được lưu trữ trong máy tính bảng nên đó có thế là tài liệu, danh sách, đoạn phim, hoặc file ghi âm, hẳn là những thứ kiểu như vậy nhỉ? Dùng chúng để uy hiếp người nào đó cũng không khó. Thế nào? Tôi nói tương đối đúng đấy chứ?”
“Thám tử Goo đã từng nói với tôi những lời như thế này nhỉ. Bớt lo chuyện thiên hạ đi một chút thì sẽ dễ sống sót hơn đấy. Giờ tôi cũng muốn nói chính điều đó với anh. Nếu biết kiềm chế khả năng tưởng tượng của mình một chút, hẳn anh cũng sẽ sống dễ dàng hơn đấy.”
“Đó không phải tưởng tượng, mà là suy luận.”
“Anh sẽ chấp nhận lời đề nghị của tôi chứ?”
“Anh Lee Young Min biết trong cái máy tính bảng đó có gì. Còn tôi thì không. Giao dịch kiểu này có vẻ không công bằng lắm nhỉ.”
“Chơi đánh bài cũng như vậy mà. Ta đâu có biết quân bài của đối phương, phải đánh cược thôi.”
“Vậy tôi cũng có thể nâng tiền cược lên một chút chứ nhỉ?”
“Hai mươi triệu won là mức giá cuối cùng của tôi. Nếu anh từ chối, thì đây sẽ không còn là trò chơi nữa mà sẽ bước vào một cục diện hoàn toàn khác đấy.”
“Tôi hỏi anh một câu cuối cùng.”
“Vâng, anh cứ hỏi.”
“Nếu tôi không khiến cho cái máy tính bảng đó biến mất khỏi thế gian này, sẽ không có việc gì khủng khiếp xảy ra chứ? Đại chiến thế giới hay người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu chẳng hạn.”
“Anh đang nói nghiêm túc đấy hả?”
“Cái máy tính bảng không biến mất cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì tới công việc tôi đang làm chứ? Tôi không biết anh Lee Young Min định dùng cái máy tính bảng để mưu đồ chuyện gì, nhưng tôi hy vọng chuyện đó không ảnh hưởng tới công việc của mình.”
“Đương nhiên là thế rồi. Sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy đến với thám tử Goo hết. Xin hãy tin tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Thám tử Goo đã chịu xuống nước thế này, vậy tôi cũng mạn phép được cung cấp cho anh chút thông tin coi như để báo đáp.”
“Thông tin gì vậy?”
“Ý tôi muốn nói đến văn phòng anh đang sống. Anh vẫn ở nơi lần trước tôi tới phải không?”
“Vâng, tôi vẫn ở đó.”
“Văn phòng ấy là anh mua à? Hay là thuê?”
“Đương nhiên là thuê rồi.”
“Hãy chuẩn bị chuyển nhà bằng số tiền tôi sắp gửi anh đi nhé”
“Chuyển nhà?”
“Tôi sẽ chỉ nói tôi vậy thôi.”
“Cảm ơn anh.”
“Vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền tới. Bởi vì anh còn phải nhận hóa đơn và bản cam kết nữa.”
“Phải thế chứ.”
Goo Dong Chi bước ra ngoài. Các nhân viên trong văn phòng đổ dồn mắt về phía gã. Giữa căn phòng im ắng, chỉ có tiếng bước chân của gã lặng lẽ vang lên. Cho tới tận khi gã mở cửa bước ra ngoài, đám nhân viên vẫn tiếp tục im lặng. Goo Dong Chi bước hẳn ra khỏi tòa nhà, rồi quay đầu nhìn lại. Không có ai đi theo gã. Gã đã hơi nghi có người của võ đường Nguyên Thủ bám theo sau, nhưng không có vẻ gì là như thế cả. Goo Dong Chi gọi điện cho Kim In Cheon.
“Tìm thấy chưa?”
Kim In Cheon nhận điện với giọng gấp gáp.
“Anh không hỏi gì đến sự an nguy của em sao?”
Goo Dong Chi vừa quan sát xung quanh một lần nữa vừa nói.
“Cậu còn sống thì mới gọi diện chứ.”
“Em đang bị bắt làm con tin.”
“Đừng có nói linh tinh. Tôi không tin đâu.”
“Sao anh không tin em. Em bị bắt rồi mà.”
“Nghe là biết cậu đang ở ngoài rồi. Chẳng bọn nào to gan đến độ cho cậu gọi điện bên ngoài thế này cả.”
“Chỗ này như cái kho ấy nên nghe thế đấy.”
“Không có thời gian đùa cợt đâu. Nói nhanh lên. Tìm thấy chưa?”
“Tìm thì tìm thấy rồi nhưng không mang nó đi được.”
“Nghĩa là sao?”
“Anh biết người tên Lee Young Min không? Chủ tịch YM Project, có quen biết với Bae Dong Hoon.”
“Biết chứ.”
“Em tới mới biết chỗ được định vị là văn phòng của ông ta.”
“Thì sao?”
“Thì hoặc là trước khi chết Bae Dong Hoon đã giao nó cho ông ta, hoặc ông ta đã cướp nó từ tay Bae Dong Hoon.”
“Thế rồi cậu cứ để nó lại mà đi hả?”
“Trong cái máy tính bảng đó chắc hẳn có thứ gì đó rất nặng đô. Chưa biết chừng cái chết của Bae Dong Hoon cũng liên quan tới những thứ được lưu trong đó cũng nên.”
“Thế tôi mới hỏi sao cậu dám để thứ quan trọng như thế lại hả? Cậu phải tìm mọi cách mang nó về chứ.”
“Tiền bối, anh nghe em nói đã. Từ giờ mình bước vào một thế giới giả định như thế này nhé. Giả sử nguyên nhân cái chết của Bae Dong Hoon là do những dữ liệu nằm trong máy tính bảng. Như vậy, đó không phải tự sát, mà là mưu sát. Thế nhưng, cái máy tính bảng đó lại rơi vào tay Lee Young Min. Đương nhiên Lee Young Min giờ cũng gặp nguy hiểm rồi. Và ông ta hình như cũng biết chuyện đó. Xét thái độ của Lee Young Min thì chưa biết chừng ông ta sẽ dùng cái đó để tạo một đòn công kích ngược. Kiểu trước khi bị tấn công thì phải ra tay trước ấy.”
“Vậy là giờ ta để cho Lee Young Min tiếp tục giữ cái máy tính bảng, rồi theo dõi xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo?”
“Đúng vậy. Dùng Lee Young Min làm mồi, biết đâu lại nhử được một con cá cực lớn.”
“Ý tưởng hay đấy, nhưng giờ không có đủ người để theo dõi ông ta đâu. Cấp trên cũng đang yêu cầu khép lại vụ Bae Dong Hoon rồi.”
“Vậy thì phải làm sao đây?”
“Trước tiên cứ để tôi bám theo xem sao.”
“Anh có thời gian chứ?”
“Đương nhiên là không. Đành bớt quan tâm tới bọn trẻ, bớt để ý tới vợ, bớt xem bóng đá thôi chứ biết làm sao. Thay vào đó chắc tôi phải gặp cậu thường xuyên hơn rồi. Cậu giúp tôi nhé.”
“Hẳn rồi.”
Trước khi cúp điện thoại, Goo Dong Chi hơi ngập ngừng một chút. Gã không chắc liệu có nên nói hết mọi chuyện cho Kim In Cheon hay không. Trong đầu Goo Dong Chi đã có những tính toán rõ ràng. Trước khi Lee Young Min định đưa tiền, gã đã nghĩ sẽ để lại cái máy tính bảng ở đó rồi. Gã muốn xem Lee Young Min tính làm gì với cái máy tính bảng. Giây phút Lee Young Min xì ra chuyện tiền bạc, lưỡi câu đã cắm vào rất sâu trong cổ họng ông ta. Nói với Kim In Cheon về vụ tiền nong này sẽ chỉ khiến câu chuyện dài dòng thêm mà thôi. Không có gì xấu cả. Kế hoạch cứ triển khai đằng kế hoạch, tiền cứ nhận đằng tiền, vậy là được. Cả chuyện gặp đám võ đường Nguyên Thủ, gã cũng gạt đi. Chuyện trở nên quá phức tạp thì sẽ càng khó giải thích với Kim In Cheon. Goo Dong Chi cứ tự thuyết phục mình như thế, nhưng gã vẫn không ngừng bứt rứt vì đã không thể nói một trăm phần trăm sự thật. Gã sẽ sớm nói ra thôi. Nói ra là xong. Không cần cảm thấy có lỗi.
Goo Dong Chi lôi cái bộ đàm có định vị ở trong túi ra. Không thấy chấm đỏ đâu nữa. Lee Young Min đã biết chuyện cái máy tính bảng được xác định vị trí và tắt chức năng đó đi. Nhưng quá muộn rồi. Cả đám võ đường Nguyên Thủ, cả nhân vật đứng sau bọn chúng, cả Goo Dong Chi, cả Kim In Cheon, giờ tất cả đều đã biết cái máy tính bảng nằm trong tay ai. Đôi mắt Goo Dong Chi nặng trĩu. Căng thẳng được giải tỏa, cơn buồn ngủ liền ập tới. Là tại giấc ngủ dở dang từ sáng. Gã nắm tay lái, ngáp một hơi dài, mắt nhòe nhoẹt nước. Goo Dong Chi lái xe về văn phòng.