Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 18

18

Suốt bốn mươi năm nay, không trừ một ngày nào, Cheon Il Soo đều viết nhật ký vào 11 giờ mỗi đêm. Cũng không đến mức được gọi là nhật ký. Chỉ là viết một dòng vào cuốn sổ tay nhỏ, ghi lại việc quan trọng nhất đã xảy ra trong ngày. Hiếm khi nào ông ta viết dài quá một dòng. Cheon Il Soo nghĩ, để duy trì một thói quen, cần phải có khả năng nổ lực tối thiếu, ở hình thức tối giản nhất có thể. Thời gian đầu, ông ta viết tất cả những gì mình nghĩ nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra đây là một phương pháp sai lầm. Nếu cứ viết tất cả mọi thứ tùy hứng thì sẽ viết ra rất nhiều chuyện đáng lẽ không cần viết, và làm vậy sẽ vô cũng mệt mỏi. Ông ta đã viết kiểu nhật ký dài dòng khoảng một tuần, rồi chuyển sang cách viết duy nhất một dòng, và duy trì thói quen đó suốt bốn mươi năm nay. Không phải câu cú gì ghê gớm cả. Gặp ai đó lần đầu, bắt đầu một công việc mới, gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, những cảm xúc khi đó được Cheon Il Soo viết lại trong đúng một dòng. Có rất nhiều lời quyết tâm sẽ phải sống như thế nào trong tương lai, nhiều lời mong ước thành công, và có cả những ngày dù chẳng làm được việc gì ông ta cũng thẳng thắn viết ra. Kiểu như thế này.

5/3. Uống hai chai soju cùng Byung Shik.

6/3. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

7/3. Hãy nghĩ rằng mình sẽ chết, chăm chỉ lên nào.

Mỗi ngày ông ta chỉ viết một dòng nên cũng không cần nhiều sổ cho lắm. Một năm 365 dòng, mười năm 3650 dòng, bốn mươi năm là 14600 dòng. Loại sổ mà Cheon Il Soo sử dụng mỗi trang viết được 20 dòng và có tổng cộng 200 trang. Một cuốn sổ viết được 4000 dòng đủ chứa đựng cả mười năm cuộc đời của Cheol Il Soo. Cheon Il Soo đã quyết định cứ mười năm thì thay sổ một lần. Trong mười năm đó, ông ta có thể viết hai dòng trong khoảng 350 ngày cũng được, nhưng chẳng khi nào ông ta viết quá một dòng. Cheon Il Soo rất cố gắng để không quên việc này, ông ta đặt đồng hồ báo thức vào 11 giờ đêm hằng ngày. Lý do ông ta giữ gìn cẩn thận chiếc đồng hồ Casio từng đeo năm mười sáu tuổi (bây giờ đã hỏng hẳn rồi) trong ngăn kéo cũng là để không bao giờ quên tâm niệm ấy.

Có những ngày Cheon Il Soo có thể ngay lập tức viết được một dòng, và cũng có những ngày ông ta không dễ gì nắm bắt được tâm tư của chính mình. Phải sắp xếp tất cả những việc đã làm trong ngày xong xuôi, mới có thể viết ra một dòng như vậy.

Sau khi nghe báo cáo của Na Young Wook, cơn giận dữ dâng lên từ sâu trong lồng ngực Cheon Il Soo đã khiến ông ta không tài nào tập trung nổi suốt một lúc. Cơn giận với Lee Young Min, cơn giận với võ đường Nguyên Thủ và cơn giận với Bae Dong Hoon trộn lẫn vào với nhau. Ông ta không ngờ sự tồn tại của Lee Young Min lại có thể trở nên phiền phức như thế này. Đáng lẽ ra phải cắt cái mầm mới nhú từ sớm. Ông ta hối hận và tự trách mình, không giống Cheon Il Soo thường ngày chút nào. Muốn cắt bỏ cái mầm này, sẽ cần thêm nhiều cố gắng và phải đổ ra không ít năng lượng. Để không hối hận thì nên cắt bỏ nó ngay, nhưng giờ đây cái mầm đã mọc thành cái cây quá lớn mất rồi. Nếu như trước kia chỉ cần lấy đầu ngón tay là dễ dàng bứt nó đi được, thì bây giờ phải dùng đến máy cưa cỡ lón mới xong.

Cheon Il Soo lật giở các cuốn sổ, rồi mở trang đầu tiên trong cuốn sổ đầu tiên của mình ra. Mỗi khi cảm thấy khó viết, ông ta thường xem lại những dòng nhật ký cũ. Dòng đầu tiên, trang đầu tiên là câu “Tôi sẽ sống một mình, tôi sẽ trưởng thành một mình”, những chữ cái đã phai mờ. Bốn mươi năm trôi qua, mực đã bay hơi ít nhiều. Ông ta cảm nhận được bao năm tháng đã vụt qua cùng những vết mực ấy.

Lý do lớn nhất khiến Cheon Il Soo rời khỏi ngôi nhà ở Kangwon-do là thằng con trai bà mẹ kế. Đáng ra ông ta phải gọi hắn là anh, nhưng không thể. Ông ta chưa từng gọi một tiếng “anh trai” nào, và trong tương lai, đến hết cuộc đời này, ông ta nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ dùng đến từ đó. Mẹ của Cheon Il Soo qua đời vì tai nạn giao thông năm ông ta mười hai tuổi. Đó là một vụ tai nạn khủng khiếp tới nỗi không ai muốn nhớ lại. Sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng, mẹ ông ta đang đi xe buýt trở về nhà thì tai nạn xảy ra. Không ai biết tài xế xe buýt lúc đó đang ở trong tình trạng như thế nào. Hắn ta đang hút thuốc, đang ngủ gật, hay ở nhà xảy ra chuyện lớn nên không thể tập trung lái xe, không một ai hay biết. Bởi chẳng có người nào sống sót. Lên chiếc xe buýt hôm ấy có tổng cộng bảy người, sau khi xe đâm thủng lan can đường và rơi xuống đồi, không một người nào sống sót. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, đồi dốc khá cheo leo, xe buýt bị lật nhào và thậm chí còn bốc cháy ngùn ngụt, nên khó mà có ai sống nổi. Đội cứu hộ đã mất đến ba tiếng đồng hồ mới tiếp cận được chiếc xe gặp nạn. Thi thể của mẹ Cheon Il Soo cháy đen, một cánh tay đã lìa khỏi người. Cheon Il Soo chỉ được nghe kể lại, nhưng có cảm giác như đã trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ấy.

Sau khi mẹ mất, phải một năm sau Cheon Il Soo mới quay lại hiện trường xảy ra tai nạn. Khi nghe bố thông báo sẽ kết hôn với người phụ nữ khác, cậu con trai mười ba tuổi Cheon Il Soo khi ấy đã chẳng thể đáp lời. Cậu ta không biết nên nói thế nào cho phải lẽ. Chỉ là cậu ta bỗng thấy nhớ mẹ. Cheon Il Soo biết nơi xảy ra tai nạn, nhưng không đủ can đảm để tới đó, vậy mà khi ấy cậu ta lại nảy ra suy nghĩ nhất định phải đi. Cậu ta đi tuyến xe buýt mà chính mẹ mình từng đi, và tới đó. Đó là tuyến xe phải chạy khá dài qua những con đường núi ngoằn ngoèo. Đã một năm trôi qua, nhưng tại hiện trường vẫn còn lưu lại dấu vết. Có lẽ là để phòng tránh xảy ra những tai nạn tương tự, một hàng lan can mới đã được lắp đặt vững chắc. Dưới chân ngọn đồi mà chiếc xe buýt từng lao xuống, những cái cây bị gãy làm thành hình mũi tên, chỉ rõ đó chính là địa điểm tai nạn đã xảy ra. Cheon Il Soo muốn xuống dưới chân đồi, nhưng lối đi dốc đứng khiến cậu ta không đủ can đảm. Cậu ta chỉ có thể đứng ở trên nhìn xuống dưới đồi mà thôi. Cậu ta nhìn khung cảnh cuối cùng mà đôi mắt mẹ mình được nhìn trong đời một lúc lâu, rồi đột nhiên òa khóc. Phải tới lúc đó, cậu ta mới thực sự có cảm giác chân thực rằng mẹ không còn nữa. Dù vẫn còn ít tuổi, nhưng dường như Cheon Il Soo đã có thể cảm nhận được nỗi đau đớn cuối cùng của mẹ. Nhìn xuống ngọn đồi, cậu như nghe thấy tiếng hét vọng lên từ nơi nào đó. Chưa biết chừng đó là âm thanh của hồn ma các nạn nhân, Cheon Il Soo nghĩ. Cậu ta muốn chạy khỏi đó, nhưng chân không nhúc nhích. Cậu ta sợ, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Cậu ta nhớ mẹ.

Từ sau khi trở về nhà hôm đó, Cheon Il Soo ngày càng kiệm lời. Kể cả trước những câu hỏi của bố, cậu ta cũng chỉ trả lời ngắn gọn. Người mẹ kế mới kết hôn với bố cậu ta không có vẻ là người xấu, nhưng chỉ riêng việc bà ấy đang đứng ở vị trí vốn là của mẹ cậu ta, đã khiến Cheon Il Soo cảm thấy bà ấy không còn tư cách làm người tốt. Cậu ta thậm chí không muốn mở miệng trước mặt người mẹ kế. Mối phiền phức lớn nhất là con trai của bà ấy. Có lẽ do kết hôn hơi sớm, mẹ kế có một con trai nay đã hai mươi tuổi, nhưng hoàn toàn không có ý định sống độc lập mà chỉ suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi. Vì bố và mẹ kế phải đi làm, nên Cheon Il Soo và hắn có rất nhiều thời gian ở nhà cùng nhau. Trong căn phòng trước kia là phòng riêng của Cheon Il Soo và bây giờ đã trở thành phòng chung với con trai mẹ kế, hắn dành phần lớn thời gian để đọc tạp chí khiêu dâm, đôi lúc hắn còn chìa ra trước mắt Cheon Il Soo những bức hình phụ nữ trần truồng.

“Ê, nhóc, nhìn này, vãi chưa?”

Cheon Il Soo không trả lời. Những lúc như vậy, hắn lại cốc đầu cậu ta.

“Thằng nhãi, mày có biết mấy quyển này khó kiếm thế nào không hả? Để anh đây cho mày một quyển nhé? Mang cái này đến trường là bọn bạn mày sẽ lóa mắt chết luôn đấy. Để anh cho mày một quyển.”

Cheon Il Soo không trả lời. Cậu ta chỉ gục đầu nhìn mặt đất.

“Anh trai đang nói mà mày nhìn đi đâu thế hả, thằng nhãi này. Thôi, khỏi. Biến đi.”

Con trai mẹ kế cuộn tờ tạp chí lại và quất vào đầu Cheon Il Soo.

Trong nhà có tổng cộng ba phòng, nhưng một phòng đã được dùng làm nhà kho nên Cheon Il Soo phải ngủ cùng với bố và mẹ kế. Thỉnh thoảng bố lại bắt Cheon Il Soo sang ngủ ở phòng con trai mẹ kế. Cheon Il Soo hiểu rõ lý do. Cậu ta không muốn đi, nhưng đây không phải chuyện có thể nhõng nhẽo mà được. Có một lần, cậu ta định chui vào trong nhà kho tối om trùm chăn nằm ngủ, nhưng rồi cũng không chịu nổi quá một tiếng đồng hồ và đành bỏ cuộc.

Con trai mẹ kế thường thức tới tận khuya. Cheon Il Soo cũng không dễ ngủ nhưng cứ kéo chăn kín đầu giả vờ ngủ. Cậu ta trùm chăn kín mít và gắng nghĩ tới những chuyện tốt đẹp. Cheon Il Soo cố nhớ lại quãng thời gian có mẹ ở bên. Nụ cười của mẹ, đôi dép lê màu xanh, bàn tay mẹ gội đầu cho cậu ta, đôi mắt mẹ khi đang khâu vá, tấm lưng mẹ đã cõng cậu ta, mùi thức ăn mẹ nấu, giọng nói của mẹ, giọng nói, cậu ta không còn nhớ rõ giọng nói ấy nữa. Cheon Il Soo có thể nhớ tất cả những thứ khác, nhưng riêng giọng nói của mẹ cứ ngày một tan biến.

“Ê, ngủ hả? Anh cho mày một quyển tạp chí nhé? Xem cùng anh không? Khà khà khà.”

Con trai mẹ kế vừa đạp chân bình bịch vào đống chăn vừa mở lời dụ dỗ. Cheon Il Soo không đáp lại.

“Máy có biết bây giờ bố mày với mẹ anh đang làm gì không? Mày có biết chuyện đấy không? Để anh dạy cho nhé? Này, mẹ kiếp hai ông bà già cứ như thế có khi lại đẻ thêm đứa em nữa cho mình ấy chứ nhỉ?”

Cheon Il Soo không đáp lại.

Thế rồi, vào một buổi sáng tinh mơ, Cheon Il Soo bị một cảm giác lạ làm cho thức giấc. Trong phòng đèn đã tắt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả những thứ cần phải ngủ đều đang ngủ, những thứ cần thức dậy vẫn chưa tới lúc thức dậy. Chân đã bị đập xuống dưới, quần lót của Cheon Il Soo cũng bị kéo xuống, mông cậu ta có cảm giác rất trống trải. Nhận ra quần của mình đã bị tụt xuống, nhưng Cheon Il Soo vẫn nằm im không nhúc nhích. Cậu ta không thể nhúc nhích. Trước tiên phải đợi xem chuyện gì đang xảy ra đã. Cậu ta cần biết chuyện gì đang diễn ra. Có thứ gì đó nằng nặng đang đụng vào mông Cheon Il Soo. Nó cứng như cục đá. Cheon Il Soo nghe thấy tiếng thở gấp bên tai. Hắn đang muốn tách mông Cheon Il Soo ra và nhét cái thứ của mình vào trong, nhưng không làm được. Tiếng rên rỉ lại vang lên. Cậu ta nghe thấy tiếng “hử”, cùng với âm thanh bàn tay vuốt ve “cục đá” kia lên lên xuống xuống. “Cục đá” thi thoảng lại thúc vào mông Cheon Il Soo. Hắn vẫn liên tục nổ lực nhét thứ đó vào bên trong Cheon lp Soo. Cheon Il Soo không thể đoán chính xác chuyện gì đang diễn ra. Cậu ta nên hét lên và tỉnh dậy, nên lấy chân đá mạnh vào mặt thằng con trai mẹ kế, hay nếu cứ tiếp tục giữ im lặng thì chuyện này cũng sẽ mau kết thúc, cậu ta không thể biết. “A, chết tiệt”, câu cảm thán ngắn gọn vang lên cùng lúc với thứ gì đó nông giãy rơi xuống mông Cheon Il Soo. Con trai mẹ kế rút khăn giấy ra cẩn thận chùi mông Cheon Il Soo.

Việc này còn xảy ra thêm vài lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian ấy, từ miệng Cheon Il Soo lại vọt ra mấy tiếng chửi thề. Có một điều đến bây giờ Cheon Il Soo vẫn thắc mắc, đó là tại sao hồi ấy con trai mẹ kế không chọc “cục đá” của hắn vào hậu môn Cheon Il Soo. Là do kỹ thuật của hắn kém cỏi, hay do hắn vẫn còn chút lương tâm tối thiểu, Cheon Il Soo không thể nào biết được. Có lẽ là do kỹ thuật chưa thành thạo, nếu vậy thì hắn đúng là thằng ăn hại hết chỗ nói, Cheon Il Soo nghĩ.

Một năm ba tháng sau khi lên cấp hai, Cheon Il Soo đã bỏ nhà đi. Cậu ta chỉ viết để lại cho bố mình một bức thư ngắn. Bắt tuyến xe buýt đã từng chở mẹ mình trước kia, Cheon Il Soo rời khỏi nhà. Thời gian đầu, cậu ta bám theo đứa bạn làm việc ở công trường mà sống qua ngày. Trong căn phòng trọ của bạn, Cheon Il Soo đã viết dòng nhật ký đầu tiên. Tôi sẽ sống một mình, tôi sẽ trưởng thành một mình. Cậu ta vừa đọc dòng chữ mình viết trên sổ, vừa cắn chặt răng. Cheon Il Soo đi làm ở xưởng xi măng với bạn trong vòng một năm. Rồi qua lời giới thiệu của một người anh quen biết ở xưởng, cậu ta lên Seoul, khi đó cậu ta mười tám tuổi.

Cheon Il Soo lật giở nhanh những trang nhật ký. Từ mười sáu đến hai mươi tuổi, rất nhiều những ngày được tóm gọn chỉ trong một dòng chữ nhanh chóng lướt qua. Vài từ ngữ thường xuyên xuất hiện đập vào mắt Cheon Il Soo. Con đường tới thành công, nỗ lực, báo thù, kinh doanh phụ nữ, thanh toán, hầu hết là những từ kiểu như vậy. Những từ ngữ ấy dường như đang tóm tắt lại toàn bộ cuộc đời ông ta. Mười năm nhanh chóng trôi qua, ông ta mở tiếp cuốn sổ của mười năm sau đó. Trong này cũng có rất nhiều những từ tương tự. Cheon Il Soo chồng bốn cuốn sổ lên nhau, rồi rút thuốc là ra ngậm. Ông ta không hay hút thuốc, nhưng những khi cần phải suy nghĩ nhiều tay ông ta thường tìm đến điếu thuốc. Bây giờ là lúc cần suy nghĩ.

Cheon Il Soo châm lửa, vừa rít được hai hơi thuốc thì chuông điện thoại reo. Là Na Young Wook gọi.

“Có việc gì?”

Lời Cheon Il Soo hòa lẫn vào làn khói thuốc bay ra.

“Là chuyện thằng ranh ngáng đường ban nãy tôi đã báo cáo với ngài đấy ạ. Tôi biết hắn là ai rồi.”

“Là ai? Là người tôi quen à?”

“Vâng, dạo trước ngài từng gặp hắn một lần rồi. Một thám tử tư tên là Goo Dong Chi.”

“A, người mà Han Yoo Mi dẫn tới?”

“Vâng, đúng rồi ạ.”

“Cậu bạn đó sao lại chen vào chuyện này?”

“Tôi không rõ. Vừa thấy tín hiệu từ cái máy tính bảng liền lập tức chạy đến như vậy thì xem ra hắn ta có liên quan gì đó với cảnh sát.”

“Đau đầu rồi đây. Máy tính bảng rơi vào tay cậu ta rồi sao?”

“Chuyện đó chưa chắc chắn a. Có thể Lee Young Min vẫn đang giữ nó. Ông ta không dễ nhả nó ra đâu. Có thể phải mua bằng tiền, hoặc cũng có thể thương lượng bằng thứ gì đó.”

“Hẳn là hắn ta chưa trao đổi những dữ liệu trong máy đâu. Ném lá bài đó đi rồi thì hắn còn gì mà uy hiếp tôi nữa.”

“Vâng.”

“Tùy thuộc vào việc ai đang giữ nó mà tình hình sẽ thay đổi đây.”

“Trước tiên cần phải tính tới trường hợp cả hai người đều có nó. Nếu Goo Dong Chi đã lấy nó đi, khả năng rất cao là nó sẽ rơi vào tay cảnh sát. Trước khi nó bị giao lên cấp trên, có lẽ tốt nhất nên cắt luôn dây từ phía đuôi ạ. Tên cảnh sát lần trước tôi gặp Chủ tịch chính là người phụ trách vụ này, tên đó chắc sẽ cho người theo dõi Lee Young Min. Bất kể ông ta đã nhận tiền hay thỏa thuận thế nào thì bên cảnh sát cũng sẽ bám lấy ông ta thôi. Ngày mai tôi sẽ đi gặp tên cảnh sát đó một lần xem sao ạ.”

“Nếu Lee Young Min nghĩ ra cần làm gì với cái máy tính bảng đó thì hắn sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi.”

“Số người bảo vệ xung quanh Lee Young Min đã tăng lên. Hình như hắn ta đã gọi cả bọn xã hội đen rồi.”

“Khốn nạn rồi đây. Tôi đã có hẹn với Goo Dong Chi rồi, tôi sẽ thử để ý cậu ta. Mà võ đường Nguyên Thủ làm ăn kiểu gì vậy. Bảo chúng nó giữ mồm giữ miệng rồi mắng mấy câu gay gắt vào.”

“Vâng, tôi biết rồi ạ. Ngày mai tôi sẽ báo cáo lại ngài.”

Na Young Wook cúp máy và thở dài. Ông ta ấn nhẹ ngón tay lên hai nhãn cầu. Sau khi mát xa khắp nhãn cầu, ông ta cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã không giải quyết gọn gàng chuyện đó...”

Ngồi cạnh Na Young Wook, người đàn ông có khuôn mặt giống mỏ neo nói giọng rầu rĩ.

“Không sao đâu. Cũng có lúc như vậy mà.”

Na Young Wook gắng gượng cười nói.

“Tôi đã nghĩ phải đảm bảo an toàn cho các huynh đệ trước nên mới thu dao lại. Đáng ra tôi cần giải quyết đến cùng...”

“Cậu đã quyết định đúng đắn rồi. Nếu trấn áp tên thám tử kia ngay tại đó, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.”

“Tôi lo mình đã gây rắc rối cho đại sư huynh.”

“Ừm, dù sao việc đến mức này Chủ tịch nổi giận cũng là đương nhiên. Nhưng thế thì cũng làm gì được chứ, tình hình đã như vậy rồi. Đừng lo. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi.”

Na Young Wook chớp mắt mấy lần, rồi nhắm mắt lại một lúc. Năm sáu người của võ đường Nguyên Thủ ở trong phòng lấm lét nhìn Na Young Wook không dám mở miệng. Chỉ nghe lác đác mấy tiếng hắng giọng khe khẽ.

“Tôi không ngờ chúng ta lại thành ra thế này.”

Mặt Mỏ Neo thốt lên giọng bi tráng. Hắn không phải đang nói cho ai nghe mà chỉ vu vơ nói vào hư không.

“Ý cậu là sao?”

Na Young Wook mở mắt ra và hỏi.

“Hoàn cảnh của chúng ta quá thê thảm rồi. Đã không đảm bảo được sự tồn tại của võ đường lại còn làm những việc không ra gì. Đây có khác gì dịch vụ xã hội đen cơ chứ?”

Giọng của Mặt Mỏ Neo cao lên một tông.

“Nói vậy là quá đáng rồi. Cậu nói chúng ta không khác gì bọn xã hội đen ư?”

“Tôi nói sai sao? Đúng là nếu không có đại sư huynh thì võ đường Nguyên Thủ đã đóng cửa từ lâu rồi. Nhờ đại sư huynh mà anh em huynh đệ chúng ta không phải chia lìa, và đang cố gắng bám trụ bằng mọi giá. Tôi hiểu chứ, nhưng tôi cũng lại có suy nghĩ như thế này. Tôi không biết chúng ta làm tới mức này thì có đang giữ đúng đạo nghĩa không nữa. Hay nếu là vì đạo nghĩa chân chính, phải chăng chúng ta nên mỗi người đi một ngã, tự rèn luyện rồi khi cơ hội đến thì sải cánh bay. Tôi thực sự không biết nữa.”

“Tôi hiểu ý của cậu. Nhưng tôi cũng phải nói thế này, ngay giây phút chúng ta rã đám thì mọi vết tích của võ đường Nguyên Thủ cũng sẽ tan biến theo mây khói. ‘Đạo’ của mỗi người cũng giống như hạt bụi, phải khi ở bên nhau, ‘đạo’ mới có thể ghép lại thành vật chất. Tôi, bằng mọi cách, sẽ bảo vệ võ đường Nguyên Thủ và hoàn thiện thứ đạo nghĩa đích thực ấy. Đó chính là việc tôi sẽ làm. Võ đường Nguyên Thủ mà các sư phụ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, tôi tuyệt đối sẽ không để nó biến mất trong tay mình. Xã hội đen ư? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có thể làm cả những việc còn ghê gớm hơn thế. Cần giết thì giết. Dù có phải giết người, thì chúng ta cũng phải sống. Đạo nghĩa chân chính của võ đường Nguyên Thủ ư? Đạo nghĩa đích thực chính là sống sót. Phải sống, thì mới có cơ hội phổ đạo chứ. Chủ tịch Cheon là ân nhân của võ đường Nguyên Thủ. Nếu không có ngài ấy, chúng ta đều đã thành cát bụi từ lâu rồi. Kể cả nếu Chủ tịch Cheon muốn đi theo con đường đối nghịch với đạo của võ đường Nguyên Thủ, tôi cũng sẽ đi theo. Đó cũng là một con đường dẫn tới đạo nghĩa của võ đường Nguyên Thủ.”

Na Young Wook dứt lời, các huynh đệ đều im lặng. Đại sư huynh Na Young Wook đã cố gắng đến nhường nào để bảo vệ võ đường Nguyên Thủ, tất cả mọi người đều hiểu nên không ai có thể phản bác. Năm năm trước, khi vô đường Nguyên Thủ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ thành cát bụi, người đã giữ chặt không buông tay tới giây phút cuối cùng chính là Na Young Wook, và người đã trao cho Na Young Wook sức mạnh chính là Cheon Il Soo. Giữa lúc các thành viên của võ đường Nguyên Thủ bị đẩy ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực của giới võ thuật và rơi vào cảnh không thể trả nổi cả tiền thuê võ đường, Cheon Il Soo đã giao cho họ một công việc có thể mang về một món tiền lớn. Dù rằng việc của họ là ép buộc những người đang sống trên mảnh đất mà câu lạc bộ Noble chuẩn bị được xây dựng phải dọn đi, nhưng vì cuộc sống, những thành viên của võ đường Nguyên Thủ đành nhắm mắt bịt tại mà làm. Ngay cả trong nội bộ võ đường, cũng không phải không có ai phản đối việc nhận sự trợ giúp từ bên ngoài như vậy. Năm trong số ba mươi người  của võ đường đã cởi võ phục ra đi. Na Young Wook đã cố thuyết phục đến cùng, nhưng họ vẫn không đổi ý.

“Tốt thôi. Những huynh đệ định rời võ đường Nguyên Thủ, ngay bây giờ xin hãy đi đi. Chúng ta giờ đây đang đứng ở giây phút quyết định trọng đại. Hoặc là trở thành đàn chuột lemming từ bỏ tất cả và lựa chọn cái chết, hoặc là trở thành bầy chó hoang cắn răng cố sống sót, chúng ta phải lựa chọn ngay bây giờ. Hãy nhớ lại những lời các sư phụ đã từng dạy bảo. Đạo chân chính, là dù thế nào cũng phải chịu đựng tới cùng, là nằm ở biển lớn mênh mông chứ không phải dòng sông chật hẹp. Sông không hiểu được đạo lý của biển. Sông không thể hiểu được việc vươn ra tới biển. Nhưng, biển biết rõ nơi sông sẽ tới nên động viên sông hãy gắng chịu thêm chút nữa. Chỉ cần chảy thêm một chút nữa thôi. Chỉ cần uốn lượn thêm một chút nữa thôi. Các sư phụ đã dạy chúng ta như thế. Nếu chỉ vì những thử thách cỏn con lúc này mà bỏ cuộc, chúng ta sẽ trở thành những thằng ngốc ôm theo lời dạy của các sư phụ mà chết đuối ở dòng sông cạn. Vậy nhưng, các huynh đệ, tôi sẽ không níu kéo thêm nữa. Những huynh đệ muốn ra đi hãy cứ đi đi. Còn nếu không rời khỏi đây ngay lúc này, thì nhất định phải theo tôi cho tới khi chúng ta ra được đến biển lớn.”

Lời Na Young Wook đã khiến trái tim của các huynh đệ rúng động. Có lẽ họ tha thiết muốn nghe hơn cả không phải những lý do để ra đi mà là chính những lý do để ở lại như thế. Na Young Wook đã cho họ những lý do đó, và tất cả đều quyết định ở lại.

Sau khi nghe được lý do cần phải sống, các thành viên của võ đường cảm thấy đã có thể dễ dàng giúp đỡ Cheon Il Soo hơn. Cái cớ “để sống” đã kích thích sức mạnh của họ. Tuy không dùng đến dao, nhưng bởi vốn là những người rèn luyện võ thuật nên công việc đó với họ không có gì khó khăn. Địa điểm xây dựng câu lạc bộ Noble đã được dọn dẹp sạch sẽ sớm hơn hẳn dự kiến của Cheon Il Soo. Những người dân đã đổ mồ hôi cùng mảnh đất ấy suốt bao nhiêu năm trời, giờ đây không còn cách nào ngoài bán lại đất của chính mình với giá rẻ mạt. Những người đã từng nhìn vào mắt các môn đồ của võ đường Nguyên Thủ, dù chỉ một lần, đều nghĩ rằng đó tuyệt đối không phải là những đôi mắt người.

Cheon Il Soo đã tuyển Na Young Wook làm vệ sĩ cho mình. Để có thể tiếp tục giao việc cho những người của võ đường Nguyên Thủ, cần biến một trong số họ trở thành tay chân của mình. Na Young Wook đương nhiên không có lý do để từ chối lời đề nghị ấy. Ông ta cần công việc để duy trì võ đường Nguyên Thủ, cần tiền, cần mối quan hệ, và cũng cần kẻ dịch để nuôi dưỡng bản tính hoang dại của mình.

Mặt Mỏ Neo mấp máy miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn nhớ lại lời hứa với Na Young Wook. Nếu không rời khỏi đây ngay lúc này, thì nhất định phải theo tôi cho tới khi chúng ta ra được đến biển lớn. Mặt Mỏ Neo thấy mọi thứ đều mờ mịt. Biển lớn là ở đâu cơ chứ. Nhìn thấy biển lớn rồi, liệu có thể nhận ra đó chính là biển lớn hay không. Đây không phải là biển lớn, phải chảy thêm chút nữa mới ra biển lớn, nơi này nhìn có vẻ giống biển lớn nhưng thật ra chỉ là một con sông hơi rộng mà thôi, Na Young Wook nói, tất cả mọi người đều gật đầu.

Na Young Wook tới xoa lưng các anh em có mặt trong phòng, từng người một. Bàn tay vuốt lưng họ hình như đang nói điều gì đó. Vừa như vỗ về dỗ dành, vừa như trách mắng dặn dò, lại vừa giống mệnh lệnh. Đó dường như là lời tuyên bố, bất cứ ai cũng không được bỏ cuộc giữa chừng. Và các huynh đệ cũng nghĩ điều đó không có gì sai. Dẫu sao thì ra biển lớn cũng chỉ có duy nhất một con đường ấy mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3