Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 19
19
Nơi Jeong So Yoon và thám tử Lee Ri gặp nhau cách văn phòng Goo Dong Chi chỉ khoảng năm mươi mét, đó là một quán cà phê nằm trong hệ thống thương hiệu nước ngoài tọa ngay lối vào tòa nhà Cá Sấu. Người dân ở đây đã bắt đầu tin tin đồn cải tạo lại khu Cá Sấu kể từ khi quán cà phê này mở cửa. Bởi vốn khu này đâu phải chỗ hợp với một quán cà phê hoành tráng như vậy. Thay vì hương cà phê, quán tỏa ra sực nức mùi tiền. Khi Jeong So Yoon mở cửa bước vào, thám tử Lee Ri đang đặt cốc cà phê trước mặt, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Có vẻ anh ta không phải là một deleter đắt hàng cho lắm, nếu không đã chẳng mở văn phòng ở tận nơi khỉ ho có gáy thế này.”
Jeong So Yoon thè lưỡi và thở hắt ra một hơi. Nếu đi bộ thì đường lên đây tương đối dốc và tốn khá nhiều thời gian.
“Vốn dĩ cao thủ thường ẩn mình ở những nơi như thế này mà.”
“Cao thủ á?”
“Deleter tài năng đấy.”
“Deleter tài năng mà lại bị lộ mặt với tôi á?”
“Tai nạn bất khả kháng thôi. Tôi cũng có biết đôi chút về ông anh này, ây dà, ngày xưa anh ấy thực sự rất xuất sắc đấy. Khi anh ấy bỏ nghề cảnh sát và bắt đầu làm thám tử, nhiều người giao việc cho anh ấy lắm, tỷ lệ giải quyết thành công đơn hàng của anh ấy cũng là số một luôn. Dạo gần đây có nhiều thám tử tư xuất hiện, nên lượng công việc của anh ấy cũng giảm đi ít nhiều, nhưng trong giới này không ai làm được việc như anh ấy đâu. Hồi trước thì anh ấy giỏi mấy vụ thu thập chứng cứ ly hôn với cả theo đuôi người khác, nhưng giờ có vẻ anh ấy chỉ làm deleter và xóa các dấu vết trên mạng Internet thôi.”
“Anh quen anh ta từ trước sao?”
“Vâng, nhưng cũng không phải thân thiết lắm.”
“Lúc tôi đưa anh xem tranh, anh bảo không biết cơ mà.”
“Xem bức vẽ đó thì đương nhiên là tôi không biết rồi. Vẽ đẹp để làm gì, cô phải vẽ cho giống chứ. Ban đầu nhìn bức tranh của cô So Yoon tôi lại cứ tưởng đó là diễn viên điện ảnh hay người mẫu nào. Dù sao thì việc ấy cũng không quan trọng. Tôi đã phải vất vả thế nào mới tìm ra ông anh này, xin cô hãy chỉ chú ý tới chuyện đó thôi. Cô đi bộ lên đây thì chắc cũng hiểu rồi, nhưng tìm ra người ở nơi xó xỉnh như thế này thực sự không phải việc khó-bình-thường thôi đâu. Kể cả đối với những thám tử hay đi tìm người như tôi đây cũng gian nan lắm đấy.”
“Tôi biết rồi. Anh đừng khoe khoang nữa đi. Thay vì khoác lác chi bằng anh chỉ cho tôi làm thế nào mới có thể lấy lại cái ổ cứng ấy còn hơn.”
“Việc này tôi sẽ không thu phụ phí đâu, đây là dịch vụ đặc biệt đấy, nên cô hãy nghe cho kỹ nhé. Tôi có hơi biết tính ông anh Gon Dong Chi này, anh ấy có một nhược điểm bí mật. Điểm yếu duy nhất của anh Goo Dong Chi là nước mắt. Không biết có phải vì anh ấy quen thu thập những bí mật của người khác không, mà đôi lúc lại hơi bị dễ xúc động một tí. Nhìn thì tưởng sắt đá lắm nhưng đối diện với người đang khóc là anh ấy dễ chùn bước lắm đấy. Mà không phải với tất cả mọi loại nước mắt anh ấy đều như vậy đâu, chỉ với nước mắt thực lòng thôi. Thế nên là nếu cô muốn khóc, tuyệt đối không cần nhịn. Người bình thường chắc ai cũng giống ông anh này, nhưng giả dụ như tôi thì chớm thấy nước mắt thôi cũng đã phát bệnh lên rồi. Dù tôi muốn giúp người ta lắm mà người ta lại rơi nước mắt thì tôi sẽ tức điên lên và thấy ghét cực kỳ. Nước mắt là sự quá độ của cảm xúc. Người ta bảo lựa chọn cực đoan nhất để bộc lộ cảm xúc chính là nước mắt mà. Ý tôi là...”
“Tóm lại là anh bảo tôi khóc chứ gì?”
“Đúng, nói một cách đơn giản thì chính là như thế.”
“Thế nói một cách không đơn giản thì sao?”
“Chính xác thì tôi muốn nói là...”
“Rốt cuộc thì ý anh muốn bảo tôi khóc còn gì. Không cần nguyên nhân phức tạp gì nữa đâu.”
“Nếu cô có thể khóc thì đó cũng là một cách, ý tôi là thế.”
“Được rồi. Thế còn cách nào khác nữa?”
“Nếu lỡ cô tìm lại được cái ổ cứng nhưng nó lại hỏng mất rồi thì hãy đem đến cho tôi. Tôi sẽ giới thiệu một địa chỉ chuyên khôi phục dữ liệu rất đáng tin cậy.”
“Anh nhận được bao nhiêu tiền môi giới thế?”
“Này này, cô coi tôi không ra gì quá đấy nhé. Tôi nào phải người như thế. Tôi chỉ đang nghĩ không biết có thể giúp gì thêm cho cô So Yoon, nên mới nói vậy mà.”
“Tôi biết rồi. Xin lỗi anh. Cơ mà tên anh ta là Goo Dong Chi à?”
“Vâng, Goo Dong Chi.”
“Cái tên đặc biệt quá nhỉ.”
“Nhưng dễ nhớ mà.”
Thám tử Lee Ri đưa cho Jeong So Yoon một mẩu giấy. Trên đó có viết địa chỉ văn phòng Goo Dong Chi.
“Anh không đi cùng tôi sao?”
“Tôi á? Cô phải đi một mình mới dễ khóc chứ. Đi bộ năm mươi mét nữa là tới nơi rồi. Số nhà ghi rõ ở đây này.”
“Anh ta không biết tôi tới đúng không?”
“Có. Anh ấy có biết. Cô không biết tôi đã phải thuyết phục anh Goo Dong Chi đến mức nào đâu. Anh phải gặp cô ấy đi. Cô gái đó, mặt mũi cực kỳ xinh đẹp, nhưng độc lắm. Anh không tránh được nữa đâu. Trước tiên anh cứ gặp cô ấy đi. Gặp rồi nói chuyện với nhau. Anh là người mắc lỗi, nên đối điện trực tiếp mới là việc khôn ngoan nhất. Nghe tôi nói thế, anh ấy liền bảo anh biết rồi, rồi gật đầu và nắm lấy tay tôi.”
“Sao anh ta lại nắm tay anh?”
“Lời khuyên nhủ của tôi đã chạm tới trái tim anh ấy rồi chứ sao.”
“Anh ta là người dễ xúc động như vậy à? Yếu đuối trước nước mắt, yếu đuối trước cả những lời khuyên nhủ.”
“Không, không phải như vậy. Tại tôi vốn hiểu rõ lòng người quá đâm ra...”
“Thôi được rồi. Tôi đi đây.”
Jeong So Yoon đứng dậy. Bị cắt ngang lời, thám tử Lee Ri có chút tổn thương nhưng anh ta không để lộ ra.
“Tôi bảo cô ‘độc’ không phải có ý xấu gì đâu. Tôi nói như vậy là...”
“Không sao đâu. Tôi, bây giờ, đang tràn trề độc tố đây.”
Jeong So Yoon khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài quán cà phê. Bóng râm mùa thu tựa nơi ẩn náu của mùa đông đến sớm do nhiệt độ xuống thấp và không khí trở lạnh đang chỉ chực chờ thời cơ chín muồi để lao ra. Cũng có thể do mồ hôi đổ ra khi leo lên con dốc ban nãy đã khô mà Jeong So Yoon thấy thấm lạnh. Cô chỉnh lại cổ áo, rồi bước về phía tòa nhà Cá Sấu của Goo Dong Chi.
Lần đầu bước vào trong văn phòng của Goo Dong Chi, Baek Ki Hyun không biết phải đứng vào đâu nên cứ ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia. Lúc vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc mân mê sờ tủ quần áo, lúc lại dùng tay gõ cốc cốc lên tủ tài liệu.
“Chú bảo có chuyện muốn nói mà.”
Nhìn Baek Ki Hyun bối rối đi tới đi lui một hồi, Goo Dong Chi không chịu nổi nữa, đành ném ra một câu.
“A, lần đầu tiên tôi tới chỗ như thế này. Phải ngồi vào đâu, phải ăn nói như thế nào, tôi thực không biết nữa.”
Baek Ki Hyun vừa gãi gãi cằm vừa trả lời.
“Chú ngồi xuống cái ghế đã đặt ở kia rồi cứ nói những gì chú muốn nói với tôi là được. Trước tiên thì chú ngồi xuống đi đã.”
“Vâng, tôi ngồi rồi đây.”
“Việc chú muốn nói với tôi là chuyện riêng sao? Hay là những chuyện kiểu như tiền điện tăng cao quá?”
“Ầy, Goo tiên sinh, tôi mà muốn nói mấy chuyện đó thì đâu có tới đây.”
“Chà, vậy chú muốn nói chuyện gì thì cứ tự nhiên nói đi.”
“Tôi hôm nay tới đây là vì có chút việc muốn nhờ Goo tiên sinh.”
“Chú muốn tìm người à?”
“Không không. Tôi ngần này tuổi rồi còn muốn tìm ai nữa. Mấy người quen biết còn muốn bỏ hết đi nữa là.”
“Tôi không làm những việc như đe dọa người khác hay thu thập chứng cứ ly hôn đâu, chú biết chứ?”
“Biết chứ, biết chứ, tôi biết Goo tiên sinh rõ quá mà.”
“Chú nói đi.”
“Tôi đã nghe chuyện này từ đầu bếp Park, cậu ta nói Goo tiên sinh nhận làm cả những việc hơi đặc biệt một chút.”
“Việc hơi đặc biệt là việc gì?”
“Gọi là deleting chăng? Hay là deleter gì đó nhỉ...”
“Đúng là deleting.”
“Cái việc deleting đó, nếu muốn nhờ anh làm thì giá sẽ rất đắt phải không?”
“Trước khi bàn tới giá cả thì chú có hiểu chính xác deleting là gì chưa đã?”
“Nói một cách đơn giản thì là anh sẽ giúp thu xếp hậu sự nếu tôi đột ngột chết đi, phải không ạ?”
“Không tới mức thu xếp hậu sự, mà là chú nói cho tôi biết chú muốn bỏ đồ vật nào đi rồi tôi sẽ âm thầm giúp chú tiêu hủy nó.”
“Phải rồi, âm thầm... Cái đó hay quá. Thứ nhiều người muốn bỏ đi nhất là gì vậy ạ?”
“Đa dạng lắm. Văn kiện bí mật, ảnh, thư tình, máy tính...”
“Tôi thấy hơi khó hiểu một chút, mọi người đều không biết lúc nào mình sẽ chết mà. Nếu họ muốn bỏ thứ đồ đó đi đến thế, sao họ không hủy luôn từ trước cho rồi?”
“Hẳn là họ muốn giữ chặt lấy nó tới giờ phút cuối cùng.”
“Thật là những người kỳ lạ.”
“Không phải họ kỳ lạ. Ai cũng có thể như vậy thôi.”
“Anh nghĩ thế sao?”
“Ông chủ Baek cũng tới đây định nhờ tôi deleting còn gì, không phải sao?”
“À không, không hẳn là tôi muốn mà là...”
Baek Ki Hyun ngừng lời. Ông ta chần chừ chuyện gì đó. Biểu cảm của ông ta như người đang đứng trên ván nhảy bungee. Rất muốn tiến bước nhưng chân không dễ gì nhúc nhích, chính là cái biểu cảm hoang mang đơn độc đó. Ông ta xoa xoa lòng bàn tay hai ba lần, rồi có vẻ như đã quyết tâm, lôi từ túi áo trong ra một chiếc ví. Chiếc ví màu đen, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Ví đã sờn và phai màu. Baek Ki Hyun luồn ngón tay vào một khe sâu bên trong ví và lấy ra một thứ gì đó. Ông ta đưa cho Goo Dong Chi, đó là một bức ảnh khổ 3x4.
“Đây là cái gì vậy?”
Goo Dong Chi nhận bức ảnh và hỏi,
“Những điều tôi nói ra ở đây đều sẽ được giữ bí mật phải không, Goo tiên sinh?”
Back Ki Hyun đặt chiếc ví xuống bàn rồi hỏi.
“Vâng, chú đừng lo về chuyện ấy.”
“Cô gái đó trông thế nào?”
“Có vẻ thuộc dạng mỹ nhân đấy.”
“Cô ấy giống người như thế nào?”
“Chỉ nhìn mặt thôi thì cũng khó mà đoán được tính cách.”
“Goo tiên sinh là thám tử thì phải biết suy đoán phần nào chứ ạ?”
“Trông đôi mắt cô ấy có vẻ buồn.”
“Phải rồi. Một đôi mắt rất buồn. Nếu còn sống liệu bây giờ mắt cô ấy có còn buồn như thế chăng, tôi rất tò mò điều đó.”
“Chú muốn nhờ tôi tìm cô gái trong ảnh này?”
“Không, không phải tìm người. Bức ảnh này cũng đến ba mươi năm rồi, làm sao tìm được người ta nữa chứ. Thám tử Goo, tôi nhờ anh. Nếu tôi chết, anh có thể hủy bức ảnh này đi giúp tôi được không? Ở đây, ở ngăn trong của chiếc ví này còn có một ngăn nhỏ hơn nữa, tôi để nó ở đây. Anh có thể hủy nó chứ?”
“Bác gái mà biết được người này thì không xong ạ?”
“Mụ vợ nhà tôi biết cô gái đó.”
“Vậy lý do chú nhất định phải nhờ đến tôi là gì chứ?”
“Cô gái đó là người con gái tôi đã yêu năm hai mươi lăm tuổi. Tôi là thằng đần không biết gì nên đã để vuột mất cô ấy. Vì sao lại thế, vì sao lại thế, có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì, Goo tiên sinh, tôi cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời. Đó là vì tôi quá ngu đần. Khi tôi nhận ra rằng mình quá ngu ngốc thì đã muộn mất rồi. Con người cũng độc thật đấy. Thời gian trôi qua, dù thế nào cũng vẫn ăn cơm, vẫn gặp một cô gái khác, vẫn yêu, vẫn tiếp tục sống được. Goo tiên sinh, anh trông tôi là người như thế nào? Trong mắt Goo tiên sinh, tôi chỉ như một ông già sửa vòi nước thôi phải không? Thế nhưng tôi cũng giữ cho riêng mình những năm tháng vô cùng giông tố đấy.”
“Hóa ra là vậy.”
“Goo tiên sinh, hôm nào có dịp tôi sẽ kể anh nghe thiên tình sử của tôi. Nghe xong có khi anh lại nước mắt ròng ròng ấy chứ. Tôi đã làm phụ nữ rơi nước mắt không ít đâu. Tôi từng đi du lịch cùng cô gái đó, đúng một lần. Hai chúng tôi ôm nhau cả đêm, vuốt ve và chơi đùa cho tới tận rạng sáng mới ngủ thiếp đi. Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi thấy cô gái đó đang nhìn thẳng vào mình. Anh đã từng như vậy chưa? Tất cả mọi ánh sáng đều biến mất chỉ còn lại đúng một nguồn sáng, là ánh mắt của cô gái đó. Tôi không thể nào quên được ánh mắt đó. Ôi, yên bình là đây, lặng lẽ là đây. Tiên sinh Goo, nếu trước khi chết tôi phải chọn duy nhất một thứ để nhớ đến, thì chính là ánh mắt đó. Tôi muốn nhìn ánh mắt đó mà chết. Nếu bỏ bức ảnh này đi, tôi sợ rằng mình sẽ không thể nhớ nổi ánh mắt đó nữa. Nhưng mà, nếu tôi chết, vợ tôi sẽ thấy bức ảnh ở trong ví này. Tôi không thích thế lắm. Bà ấy sẽ cảm thấy bị tôi phản bội. Tôi phải làm sao đây, tôi phải bỏ nó đi, hay tôi nên giữ lại thêm một thời gian rồi bỏ nó đi, tôi đang khổ tâm như vậy đấy.”
“Chú đang muốn nghe lời khuyên của tôi với tư cách là một chuyên gia phải không?”
“Nếu có thể thì tốt quá.”
“Chú hãy bỏ nó luôn bây giờ đi.”
“Không phải chứ, vì sao ạ?”
“Ký ức của ông chủ Back quý giá đến nhường nào, tôi không thể đánh giá được. Một bức ảnh cũng có thể có ý nghĩa bằng cả cuộc đời lắm chứ. Nhưng nếu chú muốn giữ bí mật đó vĩnh viễn, muốn mang theo nó cho tới khi xuống mồ, thì tôi khuyên chú nên bỏ nó đi ngay bây giờ. Nếu chú, dù chỉ là một chút, mong rằng vợ mình không nhìn thấy nó thì hãy bỏ nó đi.”
“Tôi không thể bỏ được. Thế nên tôi mới nhờ Goo tiên sinh về sau giúp cho.”
“Chú đừng bận tâm như vậy. Chết rồi thì còn lo lắng gì nữa?”
“Ơ kia, là deleter sao Goo tiên sinh lại nói thế chứ? Bởi vì người ta lo lắng chuyện sau khi chết nên mới đến nhờ anh giúp mà?”
“Sẽ tốn nhiều tiền đấy.”
“Đắt đến mức nào vậy?”
“Hai triệu won.”
“Hai triệu won. Làm gì mà đắt thế?”
“Tôi đã nói là đắt rồi mà. Thế nên, bây giờ chú hãy bỏ bức ảnh đó ngay đi. Vốn dĩ nói chuyện như thế này là tôi cũng phải được nhận phí tư vấn rồi đấy.”
“Hóa ra tất cả đều quy về tiền.”
“Việc giữ bí mật luôn luôn cần được trả giá xứng đáng. Tai tôi là một cái giếng vô cùng sâu, có ném đá xuống cũng không vọng ra âm thanh, nhưng muốn giếng sâu thì cũng cần tiền khoan giếng chứ.”
“Tôi gửi anh tiền ứng trước rồi phần còn lại về sau anh nhận từ chỗ vợ tôi, không được hả?”
“Với danh nghĩa gì?”
“Tôi viết một tờ giấy nợ, như là tôi mượn tiền anh ấy, như vậy là được mà.”
“Chuyện sẽ thành ra rắc rối đấy.”
“Có vấn đề gì chứ, chỉ cần nhận được tiền thôi mà, không phải sao? Song tôi có một thắc mắc, nếu tôi chết rồi nhưng Goo tiên sinh không thể hủy bức ảnh đó và để cho vợ tôi nhìn thấy thì sẽ thế nào?”
“Còn thế nào nữa ạ, thì bác gái sẽ nhìn thấy chứ sao.”
“Sao anh lại nói lời vô trách nhiệm như vậy được, anh phải chịu trách nhiệm chứ.”
“Tôi sẽ làm hết sức có thể. Tỷ lệ thành công là tám mươi phần trăm, so với các deleter khác trên thị trường hiện nay thì tỷ lệ như vậy là cao nhất rồi.”
“Dù thất bại anh cũng không chịu trách nhiệm sao?”
“Ông chủ Back, đây là việc nguy hiểm và quan trọng. Bởi nó là việc chôn giấu bí mật. Trách nhiệm của tôi là làm hết sức có thể. Thế nên tất cả mọi người mới tin tưởng tôi.”
Goo Dong Chi đưa trả bức ảnh cho Back Ki Hyun. Baek Ki Hyun do dự. Ông ta đang suy nghĩ về giá trị của món tiền hai triệu won. Mỗi khi đàm phán giá cả với khách hàng, Goo Dong Chi đều dùng chiến lược tương tự. Liệu bí mật ấy có thực sự giá trị, có đáng để mình chi từng ấy tiền hòng giữ kín, và rốt cuộc thì một bí mật thực sự đáng giá bao nhiêu, gã đưa ra một cái giá để khách hàng phải tự hỏi lại chính mình như vậy. Cũng khó mà gọi đây là chiến lược. Có thể nói đó là đạo đức nghề nghiệp với tư cách một deleter. Những người vô cùng coi trọng bí mật, dù có phải trả một khoản tiền đắt đỏ cũng vẫn sẽ cố giữ bí mật. Còn những người nghĩ giá gã đưa ra là quá đắt, họ hạ thấp giá trị của bí mật và từ bỏ bí mật. Khiến khách hàng hiểu rõ ý nghĩa của bí mật và giúp họ định một mức giá chính xác cho bí mật, đấy chính là nhiệm vụ của deleter. Goo Dong Chi nhận phí tư vấn cũng bởi lý do như thế. Đương nhiên, gã đã đặt ra một mức giá khá cao cho Baek Ki Hyun. Chính là để giúp ông ta dễ dàng từ bỏ hơn.
Khi Baek Ki Hyun đang nhét bức ảnh vào ví thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa gấp gáp, đầy tính công kích. Không thể tìm thấy trong tiếng gõ cửa ấy nỗi sợ hãi của người sắp đối mặt với một tình huống ngoài dự kiến, sự hồi hộp của người đứng trước một không gian xa lạ, hay cả sự áy náy của người đã phá vỡ yên lặng. Trong tiếng gõ cửa chỉ trĩu nặng cơn phẫn nộ. Goo Dong Chi cảm nhận được điều đó, còn Baek Ki Hyun thì không. Baek Ki Hyun chỉ thấy thật may vì có thể tạm ngừng phân vân lưỡng lự.
Goo Dong Chi biết người đang gõ cửa là ai. Mười phút trước, gã đã nhận được tin nhắn của thám tử Lee Ri. “Cô gái đó sắp tới”. Chỉ qua tiếng gõ cửa, trực giác của gã cũng đoán ra được đó chính là cô gái ấy. Goo Dong Chi tuyệt đối không mở cửa cho người không có hẹn trước, và cũng luôn cố tránh để những vị khách của mình đụng mặt nhau. Kể cả với những người tìm đến theo lịch hẹn, gã cũng tỏ vẻ như chưa hề điều tra trước thông tin về họ. Hành động đã thành thói quen ấy xuất phát từ suy nghĩ không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của bất kỳ ai và đồng thời cũng không muốn cuộc sống của các khách hàng trộn lẫn vào với nhau. Goo Dong Chi cố ý kéo dài thời gian, không để Baek Ki Hyun đi ngay. Vốn không được để Baek Ki Hyun và Jeong So Yoon gặp nhau, nhưng hôm nay gã lại cố tình làm trái quy tắc ấy. Dù con giận có dâng tới đỉnh đầu thì người ta cũng thường không nổi đóa tùy tiện ở chỗ đông người. Những người có thể công khai cơn giận của mình không nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Goo Dong Chi để Baek Ki Hyun ngồi nguyên tại chỗ rồi đi ra mở cửa. Jeong So Yoon đang đứng đó, khuôn mặt đanh lại.
“Lâu rồi mới gặp lại anh.”
Jeong So Yoon nói với giọng gay gắt.
“A, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”
Goo Dong Chi trước tiến cứ giả bộ như không biết gì.
“Gặp có một chút chút thôi. Anh thực sự đã biến mất trong chớp mắt đấy.”
“Vậy ư? Tôi vốn gặp gỡ nhiều người lắm, nên là...”
“Đừng giả bộ nữa đi. Anh đã nghe thám tử Lee Ri nói hết rồi, không phải à?”
Goo Dong Chi dẫn Jeong So Yoon vào trong. Baek Ki Hyun đứng dậy nhìn Jeong So Yoon một lượt từ trên xuống dưới. Jeong So Yoon cũng không chịu thua, cô nhìn thẳng vào mắt Baek Ki Hyun. Giữa lúc hai người nhìn nhau qua lại, cơn giận của Jeong So Yoon có lẽ sẽ hạ bớt phần nào, Goo Dong Chi nghĩ.
Nếu là gặp nhau phía trước cửa hàng sắt thép, cuộc tấn công bằng câu hỏi của Baek Ki Hyun chắc hẳn sẽ bắt đầu, nhưng đây là văn phòng Goo Dong Chi nên Baek Ki Hyun cũng không dám ho he. Ông ta muốn nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng bỏ đi, không mở miệng. Baek Ki Hyun chỉ đưa mắt chào Goo Dong Chi rồi vừa sờ sờ túi áo ngực, nơi để chiếc ví, vừa bước ra ngoài cửa.
“Chú hãy suy nghĩ cho kỹ nhé.”
Tiếng nói của Goo Dong Chi đẩy lưng tiễn Baek Ki Hyun. Câu nói của gã như hàm ý nếu suy nghĩ cho kỹ thì Back Ki Hyun sẽ không bao giờ có thể thốt ra lời đề nghị đó nữa.
“Cô ngồi xuống đi đã.”
Goo Dong Chi đóng cửa rồi nói với Jeong So Yoon.
“Anh có vẻ bận rộn như vậy, chúng ta giải quyết nhanh thôi nhé? Anh biết vì sao tôi tới đây mà, phải không?”
Jeong So Yoon không có ý định ngồi xuống.
“Khi ấy tôi vội quá nên chưa kịp chào hỏi cho tử tế nữa. Tôi tên là Goo Dong Chi.”
Goo Dong Chi chìa tay ra.
“Vội quá? Giờ anh đang đùa tôi đấy hả?”
Ngực Jeong So Yoon phập phồng, cô khịt mũi.
“Cô có biết câu này không? Không có gì vĩ... đại bằng việc ngồi một chỗ mà vẫn chính phục được cả thế giới đâu. Trước tiên cô cứ ngồi xuống đã, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
“Tốt thôi. Nào thì tôi nhượng bộ anh cả chuyện đứng ngồi.”
Jeong So Yoon kéo ghế lại gần, cố ý gây ra tiếng động. Ánh nắng buổi chiều lướt nhẹ qua người cô. Goo Dong Chi nhìn Jeong So Yoon chằm chằm như thể có điều gì đó rất kỳ diệu. Jeong So Yoon mặc áo khoác dáng dài màu xanh lá, bên trong là áo denim mỏng, trong nửa là sơ mi màu xanh da trời, ba tầng cổ áo xếp thành từng lớp trông giống hệt những lớp lá chồng lên nhau. Màu xanh của áo khiến khuôn mặt giận dữ của Jeong So Yoon nhìn càng đỏ thêm, gò mà cô đỏ bừng bừng, như thể khí lạnh nếu lướt qua cũng sẽ để lại dấu vết. Trông cô như một bông hoa được bọc trong những phiến lá xanh, Goo Dong Chi nghĩ. Ngoại hình của cô gái này có sức thu hút với Goo Dong Chi, đủ để nếu tình cờ gặp nhau trên đường phố, gã sẽ ngoái đầu lại nhìn thêm lần nữa. Tóc mái được vén sang hai bên và giắt ở sau tai, phủ bóng lên vầng trán, làm nên bí mật nho nhỏ cho khuôn mặt đẹp rạng ngời; thế nhưng nếp nhăn khó nhận thấy giữa hai bên sống mũi và khóe miệng lại bộc lộ tính cách thường ngày của cô. Với bạn bè thì cười nói vui vẻ nhưng trước người mình ghét sẽ nhăn nhó mặt mày, tuy đang nổi giận nhưng nếu hiểu rõ ngọn ngành thì sẽ hạ hỏa ngay lập tức, đồ thị cảm xúc của cô đã hiện rõ ở nếp nhăn ấy.
“Cô nói muốn tìm lại ổ cứng của cha cô?”
Goo Dong Chi đột nhiên nhảy thẳng vào vấn đề.
“Không phải ổ cứng của cha tôi. Nó còn là ổ cứng của tôi nữa.”
Jeong So Yoon vừa vén tóc ra sau tai vừa nói.
“Để xem nào, khi ký hợp đồng, ông ấy không nói với tôi chuyện đó.”
“Không phải chỉ những điều nói ra mới là sự thật. Cha tôi cũng đâu thể kể hết tất cả mọi chuyện.”
“Tôi chỉ tin vào những lời được nói ra và những chữ được ghi trên giấy. Trong đó hẳn là cũng có đôi điều dối trá, nhưng biết làm thế nào được cơ chứ.”
“Ý anh là so với sự thật không được nói ra thì lời dối trá được viết trên giấy quan trọng hơn sao?”
“Với tôi thì là vậy đấy.”
“Phải rồi, chẳng thể làm khác được nhỉ. Vậy nếu tôi tố cáo anh Goo Dong Chi về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và trộm cắp tài sản thì liệu chuyện này có khác đi chăng?”
“Để xem nào, có khác đi không nhỉ? Chắc sẽ chẳng khác gì đâu. Trước tiên là ngoài một nhân chứng thì chẳng có bất kỳ chứng cứ nào cả, a, mong cô hãy từ bỏ luôn hy vọng rằng tôi có lẽ đã để lại dấu vân tay hay bị CCTV ghi hình đi. Tôi là dân chuyên nghiệp mà. Vốn dĩ tôi không phải loại hậu đậu như thế, chỉ là ngày hôm đó tôi bỗng sốt ruột bất thường thôi, việc tôi gặp cô Jeong So Yoon cũng là vô cùng hi hữu. Dù cô So Yoon có cố tìm cách bắt thóp tôi đi chăng nữa, nhưng thực ra không có gì ghê gớm như cô nghĩ đâu. Nói thế nào thì mọi nỗ lực của cô cũng chỉ như sợi tóc, mà như thế thì khó trói tôi lại lắm. Còn nữa, cô muốn đe dọa tôi cũng không sao, nhưng tội danh trộm cấp không phải cứ thế mà được thiết lập đâu. Cô đã nghe nói trước kia tôi từng làm cảnh sát rồi chứ? Điều đó cũng có nghĩa là tôi vẫn còn rất nhiều bạn bè trong sở cảnh sát, về cơ bản thì cô So Yoon đang ở trong hoàn cảnh bất lợi hơn tôi nhiều. À, hợp đồng của cha cô, hoặc cái ổ cứng, nếu vẫn còn thì chưa biết chừng cũng có thể trở thành chứng cứ quan trọng đấy. Giá mà chúng vẫn còn. Nếu vẫn còn thì...”
“Hãy trả lại cho tôi.”
“Nó đã biến mất rồi. Vĩnh viễn. Cô hãy quên nó đi.”
“Dù nó đã hỏng cũng hãy trả lại cho tôi.”
“Tôi vứt đi rồi.”
“Ở đâu? Anh đã vứt ở đâu? Nói cho tôi biết đi.”
“Tôi đã tháo tung nó ra và vứt xuống sông Hàn rồi.”
“Đoạn nào của sông Hàn? Nói cho tôi biết đi.”
“Một nơi mà cô sẽ không biết đâu.”
“Nói cho tôi biết đi. Tôi có thể tìm thấy nó. Anh cứ nói đi.”
“Cô Jeong So Yoon, chuyện này không phải vòi vĩnh như vậy là giải quyết được đâu.”
“Giờ tôi giống như đang vòi vĩnh lắm à? Trông tôi giống đứa con nít nhõng nhẽo đòi đồ chơi lắm sao? Tôi thực sự không thể hiểu nổi. Vì sao cha tôi lại yêu cầu anh hủy cái ổ cứng đó đi, tôi không thể hiểu nổi. Anh Goo Dong Chi đâu biết trong đó có gì. Trong đó, tất cả những gì có thể gợi nhớ về cha tôi đều nằm trong đó. Làm sao tôi có thể quên nó đi được chứ. Tôi làm thế nào mà quên được đây. Anh bảo đã vứt nó xuống sông Hàn, đơn giản như không, nhưng anh có biết nó có ý nghĩa như thế nào với tôi không? Việc nó đã bị vứt đi có ý nghĩa như thế nào với tôi, tôi đau khổ đến nhường nào, anh đã tùng thử nghĩ tới chưa? Đồ rác rưởi không có tình người! Hợp đồng thì quan trọng gì chứ. Dù cha tôi đã bảo hủy nó đi chăng nữa nhưng nó cũng là của tôi cơ mà. Những bức ảnh của cha trong đó là do tôi chụp, nhạc là do tôi chọn, cả các đoạn phim cũng đều là do tôi quay. Chúng là của tôi, tất cả. Anh hãy trả lại tất cả cho tôi.”
Vừa dứt lời, Jeong So Yoon liền òa khóc. Những giọt nước mắt trẻ thơ, không thể kiềm chế nổi. Những giọt nước mắt thật lòng, không tính toán. Trước một Jeong So Yoon như thế, Goo Dong Chi trở nên lúng túng. Gã vừa thấy cô có phần dễ thương nhưng lại cũng vừa thấy sợ vì không biết phải phản ứng ra sao trước những giọt nước mắt ngoài dự tính này. Cứ đà này nếu không trả lại ổ cứng chắc văn phòng sẽ bị lụt trong nước mắt mất. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống mái tóc Jeong So Yoon, cô vẫn đang gục đầu khóc.