Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 20
20
Jeong So Yoon quyết tâm từ ngày hôm sau sẽ theo dõi Goo Dong Chi. Cô chưa một lần đi làm đúng giờ, vậy mà 6 giờ sáng đã tự mở mắt dậy. Cô sửa soạn ăn bữa sáng đơn giản, chào mẹ vẫn đang say ngủ, rồi buộc dây giày thật chặt và chạy tới tòa nhà Cá Sấu. Buổi hôm trước, có đã quan sát rất kỹ văn phòng Goo Dong Chi. Nhìn thấy giường và tủ quần áo, cô kết luận là Goo Dong Chi ngủ luôn tại văn phòng. Cô đã nghĩ 7 giờ tới đây là được, nhưng áp tai vào cửa văn phòng Goo Dong Chi lại không thấy động tĩnh gì cả. Có đợi khoảng ba mươi phút mà đằng sau cánh của vẫn im ắng không đổi. Jeong So Yoon đi xuống tầng một và ngó qua cửa hàng sắt thép.
“Xin mời vào.”
Baek Ki Hyun xỏ giày bước ra ngoài.
“Chào chú ạ. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau phải không ạ?”
Jeong So Yoon mỉm cười, cất tiếng chào hỏi.
“A, cô gái hôm qua đến văn phòng thám tử Goo đây mà. Cô tới đây sớm thế này có việc gì vậy? Cô muốn mua gì sao? Cô sống gần đây à?”
“Không ạ, không phải thế, tôi tới gặp thám tử Goo nhưng hình như anh ấy không có nhà ạ?”
“Cô gái, cô tưởng đây là phòng quản lý chắc? Thám tử Goo đi đâu lúc nào chẳng lẽ tôi lại biết hết được? Cô thấy tôi vô công rỗi nghề đến thế sao? Hả? Cô nói xem nào.”
“Xin lỗi chú ạ.”
“Nhưng mà, thực ra thì tôi biết đấy.”
“Dạ?”
“Tôi biết hết đấy. Ông chú già ru rú ở trong phòng suốt như tôi thì làm gì được nhỉ. Nằm xem CCTV chứ còn làm gì nữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra phía trước tòa nhà này tôi đều biết hết. Bọn nhãi ranh ăn trộm mà tới đây lần nữa là tôi sẽ túm gáy chúng nó, nhưng mãi chẳng thấy đứa nào cả.”
“Ý chú là...”
“À, có mấy chuyện thế đấy. Thám tử Goo đã ra ngoài từ ba mươi phút trước rồi.”
“Anh ấy đi đâu ạ?”
“Đi đâu? Trên CCTV có ghi người ta đi đâu sao?”
“Không ạ, xin lỗi chú.”
“Nhưng mà, tôi biết đấy. Cậu ấy đi tập thể dục. Ngày nào giờ này cậu ấy cũng ra ngoài thể dục thể thao mà.”
“Vâng...”
Jeong So Yoon quay người đi ra ngoài. Cô không muốn nói chuyện thêm nữa. Mới nói chuyện với Baek Ki Hyun một lát mà cô đã nhức hết cả đầu. Baek Ki Hyun cũng ra ngoài theo Jeong So Yoon.
“Nhưng mà hôm qua hai người nói chuyện chưa xong sao? Cô lại có việc gì mà tới gặp thám tử Goo thế?”
“Tôi vẫn còn chuyện cần nói ạ.”
“Khóc tu tu như thế thì nói chuyện làm sao nổi. Con người ta, khi nói chuyện không phải dùng cảm tính mà là dùng lý trí, phải dùng cái đầu này này.”
“Sao chú biết tôi khóc?”
“Ơ? Biết thì biết thôi. Cô khóc to quá đứng tận tít dưới này cũng nghe rõ mồn một.”
“Chú nghe lén tôi đấy à?”
“Cái cô này ngậm máu phun người. Tôi trông giống loại người lông bông không công không việc lắm hả?”
“Vâng, trông giống thế lắm ạ.”
“Cô này to gan đấy. Cô cứ ở đây đợi đi. Khoảng ba mươi phút nữa thám tử Goo sẽ về.”
Baek Ki Hyun để Jeong So Yoon đứng bên ngoài rồi quay vào trong nhà. Jeong So Yoon tới ngồi thu lu dưới chân cầu thang dẫn lên tầng. Đang là giờ đi làm nên có rất nhiều người qua lại phía trước tòa nhà Cá Sấu, nhưng hầu như không ai nhìn cô cả. Tất cả đều chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước và bước đi. Jeong So Yoon nhớ tới công việc ở công ty. Cho tới hiện tại, các đồng nghiệp vẫn đang giúp cô lấp chỗ trống, nhưng đâu thể tiếp tục mãi thế được. Việc công ty là một nhẽ, nhưng còn cả công việc thiết kế mà Jeong So Yoon nhận làm ngoài, hiện cô cũng hoàn toàn không thể động tay vào nữa. Vì cái ổ cứng bị mất, cô không thể làm nổi việc gì khác. Phải tìm thấy nó trước đã rồi mới có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
“Cô đang làm gì ở đây vậy?”
Goo Dong Chi xuất hiện, gã đứng trước Jeong So Yoon đang vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Goo Dong Chi mặc đồ thể thao, trên mái tóc mới gội vẫn còn ướt nước.
“Ồ, anh vừa đi thể dục về đấy à?” Jeong So Yoon ngẩng đầu, cười rạng rỡ.
“Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây”
“Tôi đợi thám tử Goo chứ còn làm gì?”
“Đợi tôi? Tại sao?”
“Tôi định sẽ theo dõi anh.”
“Cô Jeong So Yoon.”
“Vâng.”
“Cái ổ cứng đã không còn nữa rồi. Cô hãy chấp nhận sự thật đó đi.”
“Tôi biết là nó vẫn còn.”
“Làm sao cô biết?”
“Tôi cảm nhận được là nó vẫn còn.”
“Nó đã biến mất rồi.”
“Nếu vậy thì tôi nhờ anh đúng một việc nữa được không?”
“Việc gì?”
“Trong văn phòng anh có một tủ tài liệu rất lớn mà. Anh có thể mở cho tôi xem tất cả các ngăn một lần không. Nếu vẫn không có thì tôi sẽ tự chấp nhận sự thật.”
“Tôi không thể cho cô xem được.”
“Có vẻ như nó ở đó. Có vẻ như nó nằm đâu đó trong cái tủ tài liệu ấy. Tôi nghĩ vậy đấy.”
“Dù có xem cái tủ mà không thấy, thì cô cũng sẽ nghĩ nó ở chỗ nào đó khác thôi.”
“Không, tôi chỉ cần xem cái tủ đó thôi.”
“Không được.”
“Anh xem. Hẳn là nó ở đó rồi.”
“Cô thôi đi được rồi đấy.”
Goo Dong Chi lách qua chỗ Jeong So Yoon ngồi và đi lên cầu thang. Jeong So Yoon đứng phắt dậy bám theo sau gã. Khó mà đuổi kịp một Goo Dong Chi đang bước ba bậc thang một, Jeong So Yoon liên tục thở hổn hển. Goo Dong Chi chẳng hề bận tâm, gã vẫn điềm nhiên bước lên phía trước. Jeong So Yoon, dù vậy, cũng cố gắng được tới cùng. Nhờ vậy mà khoảng cách giữa cô và Goo Dong Chi chỉ là nửa tầng lầu. Goo Dong Chi đi vào trong văn phòng và đóng cửa lại. Jeong So Yoon thở hồng hộc, cô bám vào lan can cầu thang và ngồi phịch xuống.
Jeong So Yoon đang nhìn về phía cánh cửa đóng chặt với đôi mắt thẫn thờ thì cánh cửa căn phòng đối diện mở ra, Oh Yoon Jeong bước ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt Jeong So Yoon, Oh Yoon Jeong khẽ thốt lên.
“Ôi mẹ ơi.”
“A, xin lỗi cô.”
“Ai, ai đấy ạ?”
“Tôi ạ? Tôi có thứ này... cần lấy ở chỗ anh Goo Dong Chi.”
“Cô là chủ nợ sao?”
“Không phải nợ, phù... Không, đúng là nợ, có thể nói là như vậy.”
“Anh ấy nợ nhiều lắm à?”
“Không. Không phải nợ đó.”
“Cô đổ mồ hôi nhiều quá. Cô đau ở đâu à?”
“Không, phù... phù...”
“Vậy thì, chúc cô đòi được nợ nhé.”
Oh Yoon Jeong chào rồi đang định đi xuống dưới thì Goo Dong Chi từ văn phòng bước ra. Áo sơ mi đen bên trong áo khoác đen, Goo Dong Chi vẫn mặc bộ trang phục nghìn năm như một, gã gật nhẹ đầu chào Oh Yoon Jeong rồi đi thẳng xuống cầu thang. Jeong So Yoon chạy theo sau, Oh Yoon Jeong cũng đi theo xuống.
“Anh đi đâu thế?”
Goo Dong Chi không đáp lại lời Jeong So Yoon.
“Thám tử Goo.”
Jeong So Yoon thét lên, nhưng Goo Dong Chi không ngoái đầu nhìn lại. Gã bước phăm phăm ba bậc thang một, thoáng chốc đã xuống tầng một. Jeong So Yoon hấp tấp theo sau Goo Dong Chi.
“Tôi hỏi anh đi đâu mà.”
Giọng Jeong So Yoon lao xuống theo lối cầu thang, chen lên phía trước Goo Dong Chi rồi vọt ra ngoài tòa nhà trước cả gã. Giọng nói gai góc và sắc nhọn tới nỗi Back Ki Hyun đang đứng ngoài ngó nghiêng tình hình cũng phải giật nẩy mình lùi lại mấy bước.
“Này, thám tử Goo.”
Goo Dong Chi đang bước nhanh về phía bãi đỗ xe thì bị Park Chan Il gọi giật lại. Park Chan Il vác một cái túi Boston cực lớn trên vai, anh ta bước đi với dáng thất thểu cố hữu.
“Sao anh lại đi từ phía đó?”
“Nhà xa quá nên tôi chuyển rồi. Tôi mới tìm được một phòng trọ ở khu trên.”
“Gặp được anh tốt quá. Tôi đang có chuyện muốn hỏi đây.”
“Hỏi gì mà hỏi suốt thế, tiền công còn chẳng thèm trả nữa.”
“Tôi sẽ trả, nếu anh kể chi tiết cho tôi.”
“Rồi. Mỗi từ một nghìn won. Nhưng mà, cô gái kia là ai vậy?”
Jeong So Yoon đứng cách mấy bước chân phía sau, nghe Park Chan Il và Goo Dong Chi nói chuyện. Giữa lúc Goo Dong Chi thở dài, Park Chan Il phát hiện ra Oh Yoon Jeong và ngượng nghịu chào cô. Oh Yoon Jeong gượng gạo đón nhận lời chào rồi chạy thật nhanh ra phía đường lớn. Đang là giờ đi làm nên có rất nhiều người qua lại. Những cô gái tóc ướt nhẹp cùng những chàng trai nhập nhèm gỉ mắt và những ông chủ mà vẻ đỏ gay say xỉn đã trở thành sắc mặt thường ngày bám đuôi nhau lao ra đường.
Goo Dong Chi dẫn Park Chan Il tới trước cửa hàng sắt thép để hỏi những chuyện gã đã muốn hỏi từ lâu. Những chuyện này Jeong So Yoon có nghe cũng chẳng vấn đề gì nên không nhất thiết phải đi vào trong. Goo Dong Chi thắc mắc về những người của võ đường Nguyên Thủ mà gã mới gặp mấy ngày trước. Tên mặt mỏ neo đã hướng mũi dao về phía gã vì sao sau đó lại hạ dao xuống, có thế võ như vậy sao, những tên đó đúng là người của võ đường Nguyên Thủ chứ. Nếu đúng là võ đường Nguyên Thủ thì tại sao môn phái tưởng đã tan rã giờ lại tung hoành như vậy, gã muốn nghe câu trả lời. Gã nhớ lại dạo trước Park Chan Il đã có lần định kể cho gã nghe về sự diệt vong của Võ đường Nguyên Thủ. Goo Dong Chi và Park Chan Il ngồi nhỏ to ở tấm phản trước cửa hàng sắt thép, còn Jeong So Yoon đứng cạnh bọn họ.
“Thế võ thì tôi không biết, nhưng bọn họ vốn dùng dao như vậy đấy. Họ hầu như không sử dụng động tác đâm, thường chỉ cắt hoặc chém thôi, nên có chút khác biệt với những đám dao kiếm khác. Tư thế kiểu như thế này phải không?”
Park Chan II bỏ túi xách xuống và làm tư thế cầm dao.
“Ừ, đúng rồi. Tay hơi hạ thấp xuống một chút nữa.”
“Chuẩn là võ đường Nguyên Thủ rồi. Mũi dao cũng hơi tròn tròn phải không?”
“Dao thì chắc chắn. Trông giống hệt con dao lần trước tôi đưa anh xem.”
“Oa, hóa ra bọn họ tới giờ vẫn còn tồn tại. Dai thật.”
“Chuyện diệt vong của võ đường Nguyên Thủ là như thế nào?”
“Phải rồi, lần trước tôi chưa kể cho anh được. Để đắc đạo trong giới võ thuật vốn có hai con đường. Vừa sống chan hòa với mọi người xung quanh vừa luyện tập võ công và đắc đạo là con đường thứ nhất. Những người luyện võ quanh chúng ta hầu hết đều như thế. Họ luyện tập ở võ đường, dạy võ, thấm nhuần tinh thần thượng võ, dạy nhau phương pháp chung sống cùng những người khác, cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Những người theo con đường còn lại thì gần như hoàn toàn ở ẩn. Họ không hòa mình vào tục giới mà sống cuộc sống hoang dã và theo đuổi ‘đạo’ của riêng mình. Nói ngắn gọn thì là một con đường cực khổ vãi cả ra. Võ đường Nguyên Thủ kể từ khi thành lập đã lựa chọn con đường này. Đến truớc những năm 80, họ vẫn chưa gặp khó khăn gì. Bởi khi đó, vẫn còn nhiều khu vực chưa phát triển, họ vẫn có khả năng lên núi ở ẩn, ăn rau quả qua ngày. Sự kiện khiến võ đường Nguyên Thủ tan rã xảy ra vào khoảng những năm 80. Tại vùng núi mà họ vẫn ẩn mình sinh sống đột nhiên xuất hiện những binh lính mang súng. Có người đã báo cáo lên trên về sự hiện diện của võ đường Nguyên Thủ trong núi hay hai bên chỉ tình cờ đụng độ nhau, chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng dù sao thì võ đường Nguyên Thủ đã bị bất ngờ, rồi để tránh quân đội họ đã phải tiến vào rất sâu trong núi rừng, thế nhưng binh lính vẫn lần theo dấu vết và đuổi theo họ. Tới giờ cũng có nhiều giả thiết được đặt ra, nhưng hợp lý nhất là có thể quân đội nghĩ bọn họ là gián điệp. Những người sống trên núi luyện võ như bọn họ thì chắc hẳn vẻ ngoài nhếch nhác lắm. Cực kỳ hoang đã luôn. Người nào người nấy nhìn đều có vẻ ốm đói nhếch nhác nhưng cơ bắp lại lằn thành từng cục, ánh mắt thì man dại, rõ ràng là rất đáng ngờ. Một ngày kia, sư phụ của võ đường Nguyên Thủ đã tới gặp quân đội và giải thích từ đầu đến cuối. Chúng tôi là những người đi tìm đường đắc đạo, chúng tôi đã rời khỏi thế tục, hy vọng các anh có thể thả chúng tôi đi trong bình yên, đại loại kiểu như thế. Đại úy phụ trách cũng muốn im đi để chuyện này kết thúc trong im lặng, nhưng không báo cáo với cấp trên thì không được. Vì nếu sau này xảy ra vấn đề thì anh ta sẽ phải gánh trách nhiệm mà. Thế nên, trước tiên anh ta cứ báo cáo lên trên, rồi chờ chỉ thị. Nhưng cấp trên mãi không hồi đáp gì hết. Thời đó hỗn loạn lắm mà. Cấp trên cũng nào có tỉnh táo gì. Phải vài ngày sau, họ mới hạ lệnh rằng, trước tiên cứ bắt hết những kẻ đáng ngờ, gặp ai phản kháng thì có thể nổ súng luôn. Mẹ kiếp, quân đội cũng chẳng ra cái mẹ gì, nổ súng có phải trò con nít đâu cơ chứ, thám tử Goo từng bắn súng rồi nên chắc cũng biết, súng ống có thể khiến người ta điên cuồng thế nào. Tất cả những ai từng kéo cò súng đều hiểu rõ đó là cái trò vô cùng khốn kiếp. Đại úy liền cho gọi sư phụ của võ đường Nguyên Thủ tới. Hãy xử lý chuyện này một cách yên lặng. Cứ đi theo chúng tôi, chịu điều tra một chút thôi rồi lại quay về, hẳn là anh ta đã nói thế. Bản thân anh ta cũng đang khó xử mà. Nhưng sư phụ võ đường Nguyên Thủ lại từ chối. Không thể được, chúng tôi không thể đi được. Thế là đại úy báo tiếp. Cấp trên đã ban chỉ thị cho chúng tôi rồi. Nếu các ông phản kháng lại chúng tôi sẽ phải nổ súng. Ông có hiểu tôi đang nói gì không? Tình thế đang rất cấp bách, đừng làm lớn chuyện lên. Đại úy cho bọn họ thêm một ngày để suy nghĩ và bàn bạc với nhau mà đưa ra quyết định đúng đắn. Rồi ông ta thả sư phụ về. Đêm hôm đó, việc bung bét cả ra. Trong lúc nội bộ võ đường Nguyên Thủ mỗi người một ý, có một người thuộc phải cố thủ đã ra tay hành động. Hắn ta đi về phía quân đội, định đe dọa đám binh lính nhưng bị bại lộ. Bên quân đội bị bất ngờ rốt cuộc đã nổ súng, người của võ đường Nguyên Thủ chết ngay tại chỗ. Một nửa số môn đồ của võ đường ba máu sáu cơn kéo nhau lao xuống giao tranh với bên quân đội, còn một nửa bỏ chạy vào trong núi sâu. Quả thực là rất thảm. Vì vụ việc đó, phía quân đội cũng có hai người chết. Bên võ đường Nguyên Thủ có chín người bỏ mạng, bao gồm cả sư phụ, và mười sáu người bị trọng thương. Vụ việc cực kỳ nghiệm trọng. Chính phủ quy tội môn đồ của võ đường Nguyên Thủ là gián điệp. Dù với những người đã rời bỏ thế tục, hoặc không còn mối liên hệ sâu sắc với người đời như họ thì bị coi là gián điệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.”
“Dậy là lần đầu tiên tôi nghe tới chuyện này đấy.”
“Hầu hết mọi người đều không biết đâu. Cỡ như tôi đây thì mới biết hết được chứ.”
“Sau đó thì võ đường Nguyên Thủ bị coi là đã diệt vong phải không?”
“Đương nhiên. Tan tác như vậy rồi thì còn đắc đạo kiểu gì nữa. Đạo mới chả điếc, đám chạy trốn hẳn cũng cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ huynh bỏ đệ, cả đời sống không thanh thản nổi.”
“Vậy những người võ đường Nguyên Thủ mà tôi đã gặp là sao?”
“Chuyện đó thì tôi cũng thắc mắc đấy.”
Goo Dong Chi không tin câu chuyện về võ đường Nguyên Thủ, nên gã không còn gì để nói tiếp. Gã cũng muốn hỏi thêm vài câu, hoặc chêm vài bình luận nhưng chẳng biết phải nói thế nào. Giữa Park Chan Il và Goo Dong Chi dường như đã xuất hiện một cái hang, tiếng vang trống rỗng nghe như tiếng vọng lên từ dưới giếng sâu cứ văng vẳng xung quanh hai người. Jeong So Yoon chợt nói chen vào.
“Tôi cũng từng nghe được chuyện tương tự đấy. Có một phim tài liệu về những cao thủ võ lâm luyện võ trong núi và bị tố cáo là gián điệp hồi những năm 80, cũng tương tự như vậy.”
Cả Goo Dong Chi và Park Chan Il đều không đáp lời Jeong So Yoon. Park Chan Il thì còn đang có ý dò xét Jeong So Yoon, còn Goo Dong Chi thì hoàn toàn phớt lờ cô. Như thể vọng ra từ nơi nào đó rất xa xôi, tiếng chuông điện thoại của Goo Dong Chi vang lên. Gã rút điện thoại từ trong túi quần ra, tiếng chuông kêu to hơn. Là Kim In Cheon gọi tới.
“Vâng, tiền bối.”
“Dong Chi à, lát nữa chắc sẽ có chuyện lớn đấy, cậu tới được chứ?”
“Bây giờ sao?”
“Này, tiền bối thì thức cả đêm trong xe làm việc, vậy mà cậu còn hỏi ‘bây giờ sao’ được hả? Nói thế mà nghe được à, thằng ranh này.”
“Ở đâu ạ?”
“Tôi đang bám đuôi Lee Young Min, tình hình đang rối rắm vãi linh hồn. Không biết ông ta thuê đâu ra mấy thằng hộ pháp cứ nhằng nhằng bám không rời nửa bước. Nhìn có vẻ là người của mấy băng nhóm anh chị lắm. Thấy chúng lên xe đi đâu đó nên tôi định bám theo, nhưng rồi lại có mấy thằng khác nữa xuất hiện.
“Bọn nào thế?”
“Không biết, có vẻ là một bọn đang lén theo dõi Lee Young Min, cảnh này cứ hệt như Xúc Xích Vienna* ấy. Chắc tôi sẽ bám theo bọn chúng rồi có gì sẽ liên lạc với cậu, cậu chờ nhé.”
Thương hiệu xúc xích của công ty Jinjuham, nổi tiếng từ những năm 1982 với những đốt xúc xích nối dài liên tục.
“Phải biết là đi tới đâu thì mới chờ được chứ?”
“Cứ chờ đi, khi nào anh cậu hô một tiếng thì lập tức chạy đến. Bây giờ tôi có gọi về sở cũng không được tiếp viện đâu. Hai người chúng ta phải tự giải quyết thôi. Chà, cái máy ghi âm cậu cho tôi mượn, mật khẩu là gì ấy nhỉ?”
“0102, sinh nhật em mà.”
“Tôi biết thế quái nào được sinh nhật cậu chứ. Mà cái này lúc nào cũng tự động khóa như thế hả?”
“Em cài đặt chế độ tự động khóa nên thế đấy. Anh không biết cái gọi là bảo mật hả, bảo mật ấy?”
“Bảo mật với chả bảo miếc, tôi gọi cái là chạy tới ngay đấy nhé. Cái này chỉ cần bấm là ghi âm được đúng không?”
“Vâng, anh chỉ cần nhấn vào cái nút màu đỏ là được. Anh gọi là em chạy đến liền. Nếu thấy ông ta có vẻ định trốn khỏi Seoul thì trên đường anh báo trước cho em một tiếng.”
“OK, chà, lâu lắm rồi mới lại sắp bắt được cá lớn đây.”
“Đừng có mà vội mừng, anh cứ bám sát bọn chúng đi đã.”
“Tiền bối của cậu là ai chứ? Nhét cái lo lắng của cậu vào tủ hồ sơ trong văn phòng đi.”
Goo Dong Chi cúp máy, chào tạm biệt Park Chan Il rồi đi về phía bãi đỗ xe. Jeong So Yoon hấp tấp chạy theo sau. Khi gần tới bãi đỗ xe, Goo Dong Chi quay ngoắt người lại túm lấy cánh tay Jeong So Yoon. Jeong So Yoon rên lên một tiếng.
“Cô Jeong So Yoon, rốt cuộc là cô định làm gì đây? Hả?”
Goo Dong Chi dồn sức lắc mạnh người Jeong So Yoon.
“Đừng để ý đến tôi. Tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi.”
Jeong So Yoon vùng khỏi tay Goo Dong Chi và đáp trả.
“Tôi đã bảo là không còn nữa rồi, cái ổ cứng đó đã không còn nữa. Cô hãy chấp nhận sự thật và về nhà đi.”
“Tôi không thể đi.”
“Dù cô có bám theo tôi đi chăng nữa thì cái ổ cứng đã biến mất cũng không thể quay về được đâu.”
“Vậy tôi biết phải làm sao bây giờ. Ngoài việc này tôi còn có thể làm gì được đây. Ít nhất tôi cũng phải thử làm việc này chứ, ít nhất thì cũng phải đuổi theo anh chứ, anh bảo tôi làm gì đây, chạy về nhà rồi trốn tiệt trong phòng mà khóc hả? Tôi không làm như thế được, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể.”
“Cô muốn làm gì thì làm.”
Goo Dong Chi lên xe. Jeong So Yoon trả tiền gửi xe, rồi đi về phía xe mình đang đỗ ở một góc khác của bãi đỗ. Cô định đi theo Goo Dong Chi. Xe của Goo Dong Chi không nhúc nhích. Tuy đã khởi động, nhưng xe gã vẫn không di chuyển. Jeong So Yoon khởi động xe mình, rồi nhìn chằm chằm về phía xe của Goo Dong Chi. Hai chiếc xe ô tô đã khởi động tựa hai con thú gầm gừ trước cuộc đua.
Jeong So Yoon soi mình trong chiếc gương chiếu hậu dài bên cạnh. Mồ hôi vã ra khiến bọng mắt và má cô nhìn rất tệ. Khuôn mặt cô đỏ bừng bừng. Giờ mình đang làm gì đây, chính cô cũng không hiểu nổi. Theo lời Goo Dong Chi, có những việc dù nỗ lực tới đâu cũng vô ích. Có những việc đã xảy ra và không thể nào thay đổi được. Vậy nhưng, còn có cả những việc dẫu cố bằng nào cũng không thể bỏ cuộc.
Trong lúc Jeong So Yoon không thể từ bỏ mối hy vọng cuối cùng, thì thám tử Lee Ri đã lại bơm thêm một câu ngắn gọn. “Ông anh Dong Chi này, là người có thói quen sưu tập những bí mật của người khác.” Cô nhớ rất rõ lời anh ta nói. Nếu Goo Dong Chi không hủy ổ cứng, thì nhiều khả năng nó vẫn đang ở đâu đó, Jeong So Yoon nghĩ. Ban đầu, cô đã có ý định tới trộm văn phòng Goo Dong Chi. Việc này đáng để bỏ tiền ra thuê một chuyên gia trong lĩnh vực ấy thử xem sao lắm. Nhưng Jeong So Yoon không muốn làm tới mức đó. Cô nghĩ, có lẽ làm vậy cũng sẽ là xúc phạm chính cha mình.
Vì sao cha lại yêu cầu hủy cái ổ cứng đó nhỉ? Chắc chắn phải có lý do gì đó. Nếu muốn tìm lại ổ cứng thì không được nghĩ đến cái lý do ấy. Đừng nghĩ đó là ý của cha. Nếu không sẽ yếu lòng mất. Dù thứ mà cha muốn giấu là gì đi chăng nữa, Jeong So Yoon cũng phải lấy lại những gì thuộc về mình. Trong cái ổ cứng ấy có cả hai thứ đó. Đừng nghĩ về thứ mà cha muốn giấu, hãy chỉ nghĩ về thứ mà bản thân muốn tìm thôi.
Ngồi trên chiếc xe vẫn đang khởi động, Goo Dong Chi tiếp tục suy nghĩ. Gã đói bụng, nhưng chẳng cảm thấy muốn ăn thứ gì cả. Gã thích cảm giác bụng rỗng không. Bụng càng trống rỗng, suy nghĩ lại càng dễ dàng. Bình thường, đến việc nghĩ xem mình nên nghĩ chuyện gì cũng còn mất thời gian, ấy thế nhưng khi bụng rỗng, tốc độ tiếp cận với suy nghĩ lại trở nên nhanh gấp vạn lần. Vài năm trước, một người mộ đạo đã tới nhờ gã thực hiện deleting cuốn sổ của mình. Trong cuốn sổ đó có ghi cả tấm lòng luôn hướng về Đức Chúa lẫn sự hoài nghi không ngừng nghỉ về đức tin của chính ông ta. Nếu cuốn sổ bị công khai, rất nhiều người quen biết ông ta hắn sẽ sốc nặng. Trong cuốn sổ có ghi những dòng như thế này.
“Vị thần của cái bụng rỗng, nói nghe thật buồn cười nhưng đó chính là vị thần quyền lực nhất. Sáng sớm thức dậy đi tìm thần linh, chưa biết chừng vị thần ấy đã nhảy trước vào bụng ta rồi. Cái bụng trống không là nơi lý tưởng nhất để vị thần sinh sống. Chỉ cần tống thức ăn vào, vị thần sẽ lập tức biến mất. Thần biến mất, và ác ma sẽ xông vào. Ác ma, ác ma, ác ma. Trên đời rốt cuộc thực sự có ác ma hay không? Hay không phải là vị thần bụng rỗng biến mất, mà phải chăng chính là thần đã kết hợp với thức ăn và trở thành ác ma? Khi thức ăn tiêu tan thì ác ma lại trở về làm thần. Sự tham ăn là dục vọng, là cơn ác quỷ háu ăn. Có nên ngấu nghiến ăn và gọi ác ma tới chăng? Có nên đối mặt với ác ma và thưởng thức thêm món tráng miệng chăng?”
Ngay giây phút đọc những lời ấy, cơn thèm ăn của Goo Dong Chi liền biến mất. Dường như gã biết vị thần của cái bụng rỗng này. Vị thần của cái bụng rỗng thỉnh thoảng vẫn hét lên thành tiếng. Ọc ọc, ọc oc, từ sâu trong bụng, vị thần liên tục rên la. Muốn gặp thần rất dễ. Buổi trưa nếu định chơi một trận tennis thì tốt nhất nên ăn thứ gì đó vào bụng, nhưng gã không thấy thèm ăn. Liệu chơi tennis cùng vị thần bụng rỗng thì có dễ dàng chiến thẳng hơn chăng? Goo Dong Chi nghĩ về câu hỏi đó, rồi cười một mình. Goo Dong Chi sang số D, xe bắt đầu chuyển động. Trước khi tới câu lạc bộ tennis, gã cần phải ghé qua một chỗ. Qua kính chiếu hậu, gã nhìn thấy xe của Jeong So Yoon đang bám theo sau. Tuy phiền phức, nhưng gã chưa có ý định tăng tốc cắt đuôi vội. Có thể cắt đuôi cô ta ở một nơi nào đó thích hợp hơn. Trong bụng gã lại vang lên những âm thanh trống rỗng hơn trước. Không còn ọc ọc nữa mà là ùng ục, ùng ục, ùng ục, như tiếng phát ra từ một đốt tre rỗng ruột. Nghe thêm chút nữa lại thấy giống tiếng động cơ ô tô. Brừm, brừm, Goo Dong Chi từ tốn điều khiển xe.