Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 21

21

Phương pháp thu thập thông tin của thám tử Lee Ri so với các thám tử khác có vài điểm đặc biệt. Đại đa số các thám tử đều thả xung quanh sự việc đến mấy cái cần câu liền để bắt thông tin. Càng nhiều cần câu càng tốt, nguồn tin càng nhiều thì xác suất câu được cá càng cao. Năng lực của một thám tử có thể được đánh giá qua việc anh ta thả xuống bao nhiêu cái cần câu, có thể tập trung quan sát cái phao bần trên mặt nước đến mức nào và có thể tổng hợp những thông tin câu được sau khi kiên nhẫn chờ đợi ra làm sao. Khả năng bắt được con cá đã cắn câu cũng quan trọng, nhưng trước hết, đôi mắt quan sát cần câu còn quan trọng hơn.

Khác với những thám tử buông cần và quan sát, Lee Ri là kiểu người lao thẳng xuống nước. Anh ta thường nắm lấy đúng một cần câu, rồi chỉ cần nhác thấy bóng con cá là sẽ nhảy ngay xuống nước. Thay vì đợi chờ thì xông tới, thay vì tổng hợp thì đâm thủng và xuyên qua, anh ta đưa vào bản năng của mình nhiều hơn là lý trí. Việc này đương nhiên có cả ưu điểm và nhược điểm. Nếu trực giác của anh ta đúng, có thể rút ngắn thời gian làm việc, nhưng nếu phán đoán sai, nhiều khả năng anh ta sẽ đuổi hết bọn cá đi và chẳng thể nào câu cá thêm nữa. Phương pháp của Lee Ri thi thoảng cũng thất bại, nhưng một khi đã thành công, anh ta được nếm niềm vui lớn gấp đôi. Lee Ri tin vào bản năng của mình. Nếu không tin, anh ta sẽ không thể mạo hiểm. Chỉ cần có một chút linh cảm về thất bại thôi cũng sẽ rất khó mà lao người xuống được. Thám tử Lee Ri khát khao chiến thắng bằng bản năng, và điều chính bản năng của mình bằng chiến thắng. Trước tiên anh ta xác định một mục tiêu, rồi chuyên tâm khoan một lỗ thật sâu và hẹp.

Bắt tay vào việc Goo Dong Chi giao cho, Lee Ri chỉ chú tâm đến một điểm duy nhất. Đó là cái áo mà kẻ đột nhập đã mặc. Ngay giây phút nhìn thấy hình kẻ đột nhập trong CCTV, anh ta đã nghĩ không có cách nào khác ngoài nhắm thẳng vào bộ đồng phục lao động ấy. Theo lời Goo Dong Chi, trên túi hắn ta có đính một biểu tượng hình tam giác đâm xuyên qua hình tròn, nhưng CCTV không quay được hình ảnh ấy. Chỉ thấy từ ngực đến hông hắn mà thôi. Khuôn mặt hắn cũng xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng khoảng thời gian quá ngắn không thể chụp lại màn hình. Chỉ có thể tìm câu trả lời từ bộ đồng phục đó.

Nhìn chung, trên một bộ đồng phục thường chứa đựng khá nhiều thông tin. Có bảng tên hay không, nếu không có bảng tên thì tại sao lại không có, logo của công ty có được in tử tế không, áo bị sờn ở những chỗ nào, công việc phải làm ở công ty có liên quan gì tới những chỗ sờn trên áo, áo có được may thêm phụ kiện để mang theo dụng cụ trên người hay không... vô số thông tin ẩn chứa ở khắp nơi trên áo đồng phục lao động. Lee Ri phóng to màn hình, rồi chăm chú quan sát áo đồng phục của kẻ đột nhập. Phải sau một hồi đánh vật với các phần mềm chỉnh sửa ảnh và tìm kiếm kỹ lưỡng từng chút một, anh ta mới có thể phát hiện ra tên công ty là “Công nghiệp Hwa Kyung”. Trên túi ngực của áo đồng phục có dòng chữ “Công nghiệp Hwa Kyung” mờ mờ được thêu bằng chỉ màu xám. Tạm thời, điểm xuất phát có vẻ đã khá chắc chắn.

Lee Ri tìm thông tin về công ty Công nghiệp Hwa Kyung trên mạng, rồi lập tức tìm tới đó. Công nghiệp Hwa Kyung là một công ty sản xuất gương. Tại đây, họ mua về những tấm thủy tinh nguyên tấm rồi gia công thành những hình dáng khác nhau, sau đó chế tạo nên nhiều tấm gương đa dạng. Như một người có công chuyện tìm đến, Lee Ri đi thẳng vào bên trong công trường. Có rất nhiều người mặc bộ đồng phục giống trong CCTV đang làm việc. Giữa những luồng sáng lấp lánh, vô vàn sự vật soi mình, phản chiếu và chập chờn thoắt ẩn thoắt hiện qua những tấm gương. Lee Ri đi vào văn phòng nằm ở một góc công trường, dùng thẻ cảnh sát giả mạo do anh ta tự tay làm, và thu thập được một vài thông tin. Những bộ đồng phục này được may đặc biệt để phòng tránh các tai nạn do vụn thủy tinh gây ra, vậy nên không ai được phép tự tiện mang ra ngoài công trường, kể cả những người nghỉ việc cũng không được phép giữ. Những cái áo này quá đắt đỏ không thể trao tặng cho những người nghỉ việc làm món quà cảm ơn và động viên họ. Có nhân viên bị Lee Ri dọa cho khiếp hãi phải cung cấp mọi thông tin vừa lắc đầu vừa nói, “Chúng tôi luôn quản lý số lượng đồng phục nên khả năng bị mang ra ngoài là gần như không có.” Nghe thấy mấy chữ “khả năng gần như không có”, Lee Ri cực kỳ vui mừng. Khả năng phải thấp thì mục tiêu mới được thu hẹp. Trong khi có nhân viên đang giải thích thì giám đốc đi vào văn phòng, Lee Ri lại một lần nữa chìa ra cái thẻ cảnh sát giả. Anh ta vừa nói đến chuyện người nào đó mặc đồng phục của công ty Hwa Kyung đã dính líu tới một vụ trộm cắp, giám đốc liền trợn tròn mắt. Xác suất một công nhân mặc đồng phục đi ra ngoài, là số không. Xác suất giấu một bộ đồng phục mang đi trong lúc thay ca, là số không. Giám đốc vừa đưa ra sổ quản lý đồng phục vừa nói về chuyện các vật phẩm trong công ty được quản lý chặt chẽ đến thế nào. Thậm chỉ mỗi bộ đồng phục còn được đánh số riêng, số lượng đồng phục được giám sát cực kỳ gắt gao. Như vậy thì cái đích của Lee Ri lại càng hẹp. Nếu nước suối bị vấy bẩn mà không có lý do gì cả, thì chỉ cần đi ngược về nguồn là xong.

Lee Ri tìm đến “Đồng phục Sang Do”, doanh nghiệp cung cấp đồng phục cho công ty Hwa Kyung. Công ty đồng phục Sang Do là nơi chuyên sản xuất các loại áo đồng phục đặc biệt như áo chống đạn, áo chống thấm nước, áo chống thuốc bảo vệ thực vật...Tương tự như ở công ty Hwa Kyung, nhân viên ở đây lắc đầu quầy quậy khi nghe nói đến vụ trộm cấp nhưng Lee Ri vừa chìa thẻ cảnh sát ra liền moi được thông tin từ họ một cách dễ dàng. Bộ râu quai nón rậm rạp cũng góp phần giúp cho Lee Ri trông càng giống cảnh sát. Nhìn bộ dạng anh ta, có nói là suốt cả tuần nay bận điều tra vụ án nên không về nhà nổi thì cũng đáng tin lắm.

Công ty Hwa Kyung tổng cộng đã đặt hàng ở đây năm lần. Có bốn lần đều cùng một người đặt hàng, duy chỉ một lần là khác.

“Chỉ đơn hàng này là người khác đặt thôi sao?”

Lee Ri chỉ tay vào màn hình và hỏi.

“Hai năm trước, tên người đặt hàng là... Vâng, khác ạ.”

Nhân viên phụ trách di chuột lên lên xuống xuống một cách không cần thiết.

“Cái này nghĩa là gì? Cấp tốc, tiền mặt?”

“Nghĩa là đây là đơn hàng khẩn cấp, người đặt hàng sẽ tới thanh toán bằng tiền mặt và mang hàng đi.”

“Có nhiều trường hợp như vậy không?”

“Hiếm nhưng vẫn có ạ. Chúng tôi sẽ nhận thêm một khoản phí sản xuất cấp tốc. Anh nhìn vào đây sẽ thấy, buổi tối một ngày sau khi đặt hàng, họ đã trực tiếp tới lấy. Số lượng là hai mươi hai bộ.”

“Chỉ cần trả tiền là bất cứ ai cũng có thể đặt hàng những bộ đồng phục đặc biệt như thế này sao?”

Nhân viên phụ trách chớp chớp mắt mấy lần để nắm bắt ý tứ trong câu hỏi của Lee Ri. Sau vài giây ngập ngừng, nhân viên phụ trách mở miệng.

“Ý anh là sao?”

“Việc những người không liên quan gì tới công ty Hwa Kyung lại có thể đặt làm những bộ đồng phục in logo của công ty Hwa Kyung, có vẻ hơi kỳ lạ.”

“Thì đó cũng đâu phải loại áo gì ghê gớm, ở đâu mà chẳng có chuyện như thế này ạ. Chẳng chỗ nào kiểm tra chặt chẽ đâu ạ.”

“Nếu đã từng giao dịch làm ăn rồi thì có thể bỏ qua trình tự kiểm tra đơn giản đấy nhỉ.”

“Như thế thì có vấn đề gì sao ạ?”

“Có vấn đề chứ. Nếu một người mặc ảo được sản xuất ở đây đi gây tội, thì việc các anh làm có thể coi như tiếp tay cho tội phạm đấy.”

“Thế thì phải làm sao bây giờ?”

“Trước tiên phải tìm hiểu xem bọn tới đây may đồng phục của công ty Hwa Kyung là ai đã. Người đặt hàng có để lại số liên lạc không?”

“Có ạ, có số điện thoại ạ.”

Nhân viên phụ trách quá lo sợ rằng chưa biết chừng vì lỗi của mình mà tất cả những chuyện này mới xảy ra, nên không đắn đo gì đưa luôn số điện thoại cho Lee Ri. Lee Ri nhận tên và số điện thoại di động của người đặt hàng rồi trở lại xe. Trong đầu đã thảo sẵn một chiến lược, anh ta định sẽ gọi điện luôn. Tất cả những gì anh ta biết chỉ là số điện thoại này. Tên người đặt hàng có lẽ cũng là giả. Nhất định phải tạo nên một cuộc đối thoại khiến đối phương rối trí. Trước khi tưởng tượng ra màn đối thoại, Lee Ri nghĩ về người sẽ nhận điện thoại của mình. Đặt hàng hai mươi hai bộ đồng phục, vậy chắc hẳn là một tổ chức, đoàn thể nào đó. Trong một tổ chức thì người đi đặt hàng như vậy phần lớn là người đóng vai trò hậu cần. Hoặc nếu không thì là em út. Nếu là em út thì chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đám em út của các băng nhóm thường dễ bị đe dọa và điều khiển. Chúng không giỏi phán đoán xem cần đưa ra những lựa chọn như thế nào, và cũng luôn luôn nghi ngờ phán đoán của chính mình.

Đã hai năm trôi qua mà không có vấn đề gì xảy ra nên chắc hẳn bọn họ đã quên sạch mọi chuyện liên quan tới những bộ đồng phục này. Biết đâu bọn họ cũng chẳng nhớ mình đang mặc trên người loại đồng phục nào, được may từ khi nào nữa. Có lẽ bọn họ định mạo danh công ty Hwa Kyung để thực hiện một thủ đoạn nào đó, nhưng có khi bọn họ đã chẳng có cơ hội để thực hiện thủ đoạn đó ấy chứ. Hình như cũng chưa từng có ai bám theo dấu vết của bọn họ tới mức này. Thôi gian đã làm gỉ sét khả năng chú ý của bọn họ. Bọn họ đang ở trong trạng thái không hề phòng bị gì. Lee Ri nghĩ cần phải tranh thủ thời cơ này. Phải khiến người nhận điện thoại bị hỗn loạn, rồi moi thông tin.

Lee Ri đi tới bốt điện thoại công cộng và gọi điện. Tín hiệu vang lên. Một, hai, ba, bốn... Lee Ri vừa đếm tiếng chuông reo vừa hắng giọng. Để khiến cho giọng nói trở nên cấp bách, anh ta đã phải chơi trò nhảy xa trong tưởng tượng.

“A lô?”

Đối phương vừa cất tiếng, tâm trí Lee Ri liền hoạt động bận rộn. Chỉ cần thông qua giọng nói cũng phải đoán ra được trạng thái hiện tại của đối phương: đang bất an, băn khoăn hay hiếu kỳ, đang bận bịu hay rảnh rỗi... Dù không thể biết chính xác mọi thứ thì ít nhất cũng phải phán đoán được sơ sơ trạng thái hiện tại của hắn.

“Công ty đồng phục Sang Do đây.”

Lee Ri nói với giọng hơi bực bội.

“Ở đâu cơ ạ?”

“Công ty đồng phục Sang Do, Sang Do. Cái chỗ sản xuất đồng phục ấy.”

“À, anh gọi có việc gì vậy?”

“Anh còn hỏi tôi có việc gì sao? Tôi mới đang cần hỏi anh tại sao đặt may đồng phục xong lại không đến lấy đấy.”

“Tôi đã đặt may đồng phục ấy à?”

“Công nghiệp Hwa Kyung phải không?”

“Công nghiệp Hwa Kyung? À, đúng, đúng rồi nhưng sao ạ?”

“Lại còn sao trăng gì, anh gọi bằng số điện thoại này để đặt may đồng phục cho công ty Hwa Kyung còn gì. Anh bảo cần may gấp và sẽ tới lấy rồi chẳng liên lạc lại gì cả, làm ăn thế này thì gay đấy. Nếu không tới được thì anh cũng phải báo cho chúng tôi chứ. Trước tiên thì anh gửi tiền đi rồi chúng tôi sẽ chuyển hàng tới cho anh.”

“Tôi xác nhận lại rồi sẽ gọi lại cho anh.”

“Xác nhận cái gì cơ?”

“Tôi không phải người phụ trách. Tôi cần phải xác nhận lại với người phụ trách việc này đã.”

“Hệ thống điện thoại phía chúng tôi bị trục trặc nên năm phút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh.”

“Tôi biết rồi.”

Lee Ri cúp máy. Phương pháp này không chắc ăn lắm, nhưng cũng không có cách nào khác ngoài ném mồi câu rồi chờ đợi. Lee Ri cũng sẽ chẳng thiệt hại gì cả. Anh ta thử tưởng tượng phản ứng của đối phương. Bọn họ không thể dễ dàng phớt lờ chuyện này. Nếu công ty Hwa Kyung thật mà liên lạc lại thì việc mạo danh sẽ bị phát giác, thế nào cũng sẽ nảy sinh vấn đề, nên chắc hẳn bọn họ sẽ muốn giải quyết theo cách im ắng nhất có thể. Còn nếu không thì họ sẽ lặn mất tắm mất tích luôn.

Lee Ri mân mê chòm râu rậm rạp và chờ năm phút trôi qua. Rồi đợi thêm một phút nữa. Anh ta lại cầm ống nghe lên.

“Anh đã xác nhận rồi chứ?”

Giọng nói của Lee Ri vẻ như đang bất đắc dĩ vướng phải một việc phiền hà.

“Chuyện đó, có lẽ là một nhân viên khác của chúng tôi đã đặt hàng. Tổng cộng chúng tôi đã đặt bao nhiêu bộ đồng phục vậy?”

“Tất cả là mười hai bộ.”

“Vâng, chúng tôi không tiện tới đó lấy hàng được, anh có thể chuyển hàng tới cho chúng tôi được không? Anh cho tôi biết số tiền và số tài khoản nhé.”

“Số tiền và số tài khoản tôi sẽ nhắn tin cho anh. Ngay sau khi nhận được tiền tôi sẽ chuyển hàng. Phí vận chuyển do bên anh trả đấy nhé. Anh cho tôi địa chỉ đi.”

Lee Ri nghe và ghi lại địa chỉ do phía bên kia đọc. Anh ta vừa viết vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc tối đa vì sợ rằng người kia có thể cảm nhận được sự hưng phấn của mình qua hơi thở. Trước khi cúp máy có lẽ cần nói thêm gì đó.

“Lần sau mà lại như thế này nữa thì gay to đấy nhé. Chúng tôi sẽ chuyển hàng cho anh sớm nhất có thể.”

“Vâng.”

Lee Ri gác máy và nắm chặt tay. Anh ta đã câu được thông tin dễ hơn dự tính. Lee Ri chạy về công ty đồng phục Sang Do rồi yêu cầu họ gửi số tài khoản và giá tiền mười hai bộ đồng phục qua tin nhắn cho người kia. Nếu nhìn thấy tên tài khoản nhận tiền không phải là “Đồng phục Sang Do”, có thể bọn họ sẽ nghi ngờ. Phải để họ phát hiện ra mình bị lừa càng muộn càng tốt. Nhân viên công ty đồng phục Sang Do đờ người ra, chẳng dám hỏi lý do mà cứ thế gửi tin nhắn theo yêu cầu. Lee Ri nói cảm ơn và tạm biệt cậu nhân viên, rồi lên xe đi tới địa chỉ mình vừa ghi lại. Anh ta định sẽ suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo trên xe.

Ngồi trong xe ô tô, Lee Ri nghĩ một hồi nhưng cũng chỉ nảy ra có hai phương án. Một là, đưa địa chỉ này cho Goo Dong Chi còn bản thân thì lặng lẽ rút êm. Hai là, giả làm nhân viên giao hàng và tới đó kiếm thêm chút thông tin. Phương án đầu tiên có vẻ hơi vô trách nhiệm, nhưng an toàn, trong khi phương án thứ hai vừa phiền toái vừa có thể kéo theo nguy hiểm nữa. Nếu muốn cải trang làm nhân viên giao hàng sẽ phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Trong trường hợp bị phát hiện cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ. “Lee Ri à, đừng nghĩ nữa, nhận tiền rồi rút đi là xong mà.” Lee Ri tự nhắc nhở bản thân, rồi đồng tình với chính mình, chọn phương án thứ nhất. Anh ta dùng xe và gọi điện cho Goo Dong Chi. Chuông điện thoại reo một lúc Goo Dong Chi mới bắt máy.

“Ờ, có việc gì thế? Nói nhanh đi.”

Goo Dong Chi thấp giọng nói gấp gáp.

“Đai ca, anh đang ở đâu thế?”

Lee Ri lề mề hỏi.

“Biết tôi ở đâu để làm gì? Có việc gì cần nói thì nói di.”

“Đại ca, sáng nay anh trúng gió hả? Gì mà lạnh nhạt thế. Em đây đã tìm ra rồi.”

“Tìm ra cái gì?”

“Cái thằng trong CCTV ấy, em biết địa chỉ rồi. Phải mất cả một quá trình gian nan đấy, nhưng thấy đại ca có vẻ đang bận nên em sẽ bỏ qua phần đó. Làm thế nào bây giờ?”

“Cậu chắc chắn rồi chứ?”

“Em truy theo cái áo thằng cha đó mặc thì ra được địa chỉ này, có vẻ đó không phải một người mà là một nhóm nào đó. Thế nên cũng hơi khó để em một thân một mình xông vào.”

“Chuyện đó giao lại cho tôi, cậu cứ để yên đấy.”

“Vâng, em cũng nghĩ như vậy. Em sẽ chụp lại địa chỉ và gửi tin nhắn cho anh.”

Goo Dong Chi cúp máy và đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng. Gã vừa tắm sau trận đấu nên giờ mặt đang đỏ bừng bừng. Chơi tennis với Chủ tịch Cheon Il Soo thú vị hơn gã nghĩ. Cheon Il Soo là người điều khiển trận đấu giỏi hơn bất kỳ ai. Điểm yếu của Goo Dong Chi là những cú bỏ nhỏ, chỉ mười phút sau khi bắt đầu trận đấu gã đã bị ông ta bắt thóp và tập trung tấn công. Ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi Goo Dong Chi vẫn tìm ra đối pháp. Để đối phương không thực hiện được các cú bỏ nhỏ, gã đánh những cú thật sâu ra sát hai vạch biên. Tuy nhiên, đây không phải một trận đấu mà chỉ mình gã chơi tốt là có thể thắng được.

Trong đấu đôi, quan trọng nhất là mình phải hiểu được điểm yếu của đồng đội. Cheon Il Soo hiểu Song Mi Young hơn bất cứ ai, ông ta biết cần làm gì để bổ hoàn những điểm yếu của cô ta. Năng lực của Song Mi Young ở trên Han Yoo Mi một bậc, thêm vào đó Cheon Il Soo và Song Mi Young lại phối hợp vô cùng ăn ý, nên trận đấu đã diễn ra cực kỳ thú vị cho tới tận phút cuối cùng. Pha bóng cuối, nhờ vào tấm lưới may mắn mà Goo Dong Chi và Han Yoo Mi mới chật vật giành chiến thắng. Cả bốn người đều tự đánh giá rằng đây là một trận đấu rất tuyệt, bầu không khí hào hứng kéo dài cho tới tận lúc ngồi vào bàn ăn. Họ hồi tưởng lại và bàn tán về những pha bóng hay trong trận đấu, khen ngợi khả năng xử lý tình huống nguy cấp của Song Mi Young, và bất ngờ trước thể lực của Han Yoo Mi. Goo Dong Chi rửa tay rồi quay lại bàn ăn.

“Ôi trời, đi vệ sinh thôi mà sao lâu quá vậy? Không phải là anh lên đi uống mấy viên thuốc kỳ lạ nào đó rồi chứ? Ban nãy nhìn anh chạy trông giống đã uống thuốc mờ ám lắm đấy nhé.”

Han Yoo Mi liếc nhìn Goo Dong Chi và nói.

“Tôi vẫn chưa đến tuổi đó đâu.”

Goo Dong Chi thờ ơ đáp lại.

“Sao mà chưa đến tuổi. Chẳng mấy mà bốn mươi rồi còn gì... Anh nên chuẩn bị trước đi là vừa.”

“Vì ai cơ chứ?”

“Nói chuyện với anh Dong Chi lạ thật đấy, thẳng thắn cũng tốt nhưng thi thoảng làm người ta bối rối quá, anh biết không hả?”

“Tôi có thẳng thắn đâu.”

“Anh xem, như thế này chính là thẳng thắn đấy. Chủ tịch, ngài nên giữ lấy người như thế này bên cạnh đi ạ. Người mà thấy sai thì sẽ không ngại ngần nói là sai như anh Dong Chi đây, sao ngài có thể thiếu được chứ.”

Han Yoo Mi vừa nhìn Cheon Il Soo vừa nói.

“Tôi hiểu lời cô Yoo Mi, nhưng bây giờ xung quanh tôi đã toàn những người như vậy rồi.”

Cheon Il Soo mân mê viên đá quý gắn trên tách cà phê, đáp lời.

“Ôi trời, thật sao? Ngài may mắn quá.”

“Tôi may mắn đến ngạt thở ấy chứ. Cô Song Mi Young ngồi đây cũng là một trong số những người đó. Cô không biết cô ấy ưa nói thẳng đến thế nào đâu.”

“Cô Mi Young cũng là người như vậy sao? Bình thường cô ấy nói nhiều lắm ư?”

“Cô ấy chỉ chọn ra những lời có gai mà nói thôi. Hợp với cậu Goo Dong Chi lắm đấy.”

“Ôi trời, không phải đâu. Những người trái ngược nhau mới nên gặp nhau chứ ạ. Anh Dong Chi hợp với kiểu người như tôi hơn cơ ạ.”

Nghe Han Yoo Mi nói, Cheon Il Soo bật cười. Goo Dong Chi cảm thấy túi quần mình rung lên. Nếu chỉ rung một phát ngắn gọn rồi tắt, gã sẽ nghĩ đó là tin nhắn Lee Ri gửi đến, nhưng nó cứ rung liên tục. Goo Dong Chi đưa điện thoại xuống dưới bàn và nhìn vào màn hình cảm ứng. Là số điện thoại gã lần đầu nhìn thấy. Như bình thường gã sẽ không bắt máy, nhưng lần này thì không thể làm thế. Chưa biết chừng đó là điện thoại Kim In Cheon gọi đến. Goo Dong Chi lại xin phép rồi rời khỏi chỗ ngồi. Bước ra một góc để nhận điện thoại, chẳng hiểu sao Goo Dong Chi cứ thấy trong lòng bứt rứt không yên. Dường như số điện thoại trên màn hình đang không ngừng nói điều gì đó. Những con số này khiến gã có cảm giác rằng chuyện gì đó rất không may đang xảy ra, và ngay bây giờ một tin tức cực kỳ khủng khiếp sẽ được truyền tới tai gã. Goo Dong Chi cầu mong linh cảm của mình sai. Gã hít một hơi thật sâu, rồi nhấn nút nhận điện.

Điện thoại gọi tới từ sở cảnh sát. Người gọi điện là một tiền bối trước kia từng làm việc cùng gã. Anh ta nói những lời hỏi thăm đơn giản như dạo này có khỏe không, nhưng giọng không hồ hởi chút nào. Goo Dong Chi linh cảm được có chuyện gì đó đã xảy ra. Và việc đó chắc chắn có liên quan tới Kim In Cheon. Chắc cậu phải tới đây rồi. Tiền bối cũ chậm rãi phát âm từng chữ với giọng rất trầm. Tiền bối, có việc gì vậy? Goo Dong Chi vừa muốn biết nhưng đồng thời cũng không hề muốn nghe câu trả lời. Tiền bối In Cheon bị thương rồi. Ở mức độ nào? Khá nặng. Nặng bằng nào ạ? Cậu cứ nhanh tới đây đi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Giờ đang trên đường về, cậu biết bệnh viện ở ngay bên cạnh sở rồi chứ? Chắc là sẽ về đó đấy. Nặng bằng nào ạ, anh ấy bị thương nặng như thế nào? Bị dao đâm, mất máu khá nhiều. Có nguy hiểm không ạ? Tôi không biết nữa. Trước tiên thì cậu cứ đến đây đi, hiểu chứ. Goo Dong Chi choáng váng. Dường như tất cả đồ đạc xung quanh đang lấy gã làm trung tâm mà quay mòng mòng. Gã tắt điện thoại và dựa vào tường. Giờ thì gã thấy sàn nhà hẹp lại, và trần nhà rộng ra mênh mông. Tất cả những thứ gắn trên trần nhà dường như đang đổ ụp xuống. Goo Dong Chi lắc đầu, cố xốc lại tinh thần. Gã gắng sức phán đoán xem đã có chuyện gì xảy ra. Hình bóng Cheon Il Soo và Han Yoo Mi đang cười cười nói nói trông xa xôi như phong cảnh phía bên kia đại dương.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, trưởng tốp bảo vệ Na Young Wook bước vào với gương mặt đanh lại. Na Young Wook ghé tai nói với Cheon Il Soo chuyện gì đó, lập tức nét mặt Cheon Il Soo cũng sa sầm theo. Cứ như thể cái nét mặt khó ở đó đang được truyền nhiễm qua lời nói và hơi thở vậy. Biểu cảm của hai người họ trở nên y hệt nhau từ lúc nào không hay. Hẳn là đã có chuyện cấp bách và bất ngờ xảy ra. Goo Dong Chi chợt nghĩ, không biết chừng cú sốc vừa rối của bản thân mình và chuyện cấp bách của bọn họ đều bắt nguồn từ chung một sự việc. Đây là một suy đoán vô căn cứ, nhưng không phải là không có khả năng. Gã có cảm giác như tất cả mọi người trên thế gian này đều là kẻ thù. Goo Dong Chi nhét điện thoại vào túi quần, rồi bước về phía Cheon Il Soo. Chân gã không còn sức lực. Điện thoại vừa được nhét vào túi quần gã liền rung lên một nhịp ngắn gọn. Chắc là tin nhắn của Lee Ri. Cheon Il Soo nhìn Goo Dong Chi cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn giấu sự bối rối vô hạn. Goo Dong Chi đọc được sự bối rối đó. Trong đầu Goo Dong Chi, trong lồng ngực, trong lòng bàn tay và những ngón tay, trong khuỷu tay của gã, có gì đó bắt đầu vừa quằn quại vừa sôi lên. Goo Dong Chi biết thứ đang sôi lên đó là gì. Thứ đó chưa thể tìm ra phương hướng mà đang ứ đọng lại trong cơ thể gã, chỉ cần xác định được mục tiêu là thứ đó có thể bùng phát bất cứ lúc nào, đó chính là cơn giận dữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3