Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 22

22

Goo Dong Chi đón buổi tối trong phòng đợi nhốn nháo của bệnh viện, gã đã ngồi nguyên chỗ đó suốt mấy tiếng liền. Bởi Baek Seung Ja, vợ của Kim In Cheon, đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu không chớp mắt lấy một lần để đợi chồng mình mở mắt ra, nên Goo Dong Chi không có cách nào khác ngoài ngồi ở phòng đợi chung. Bình thường gã vẫn gọi Baek Seung Ja là chị dâu, nhưng gặp nhau trong bệnh viện thế này gã lại chẳng biết phải xưng hô như thế nào. Gã nghĩ “chị đâu” chỉ là cách gọi thường ngày, do đó không phù hợp với tình huống như thế này, gã còn nghĩ chưa biết chừng nghe thấy những lời thân mật quá mức có thể sẽ khiến Baek Seung Ja càng phiền lòng hơn. Goo Dong Chi cảm thấy có lỗi về tai nạn của Kim In Cheon, nên việc giáp mặt Baek Seung Ja đối với gã càng muôn phần khó khăn. Goo Dong Chi gật nhẹ đầu chào, nhưng Baek Seung Ja hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Đôi mắt chị ta không nhìn vào đâu cụ thể. Ánh mắt đó như đang lang thang trong vô định, không biết điểm đến. Dường như có hàng trăm tấm màng mỏng lớp lớp chồng lên nhau, khiến cho ánh mắt ấy không tài nào tìm nổi tiêu điểm. Goo Dong Chi không đủ tự tin để nhìn vào ánh mắt đó thêm lần nữa.

Khi chương trình thời sự bắt đầu và có một hai người rời phòng đợi, Baek Seung Ja xuất hiện trước mặt Goo Dong Chi. Chị ta ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Goo Dong Chi và đưa cho gã quyển sổ tay cùng chiếc máy ghi âm.

“Họ bảo ngay cả lúc lên xe cấp cứu, tay anh ấy cũng vẫn nắm chặt hai thứ này.”

Back Seung Ja nói như thở dài. Chị ta không nhìn Goo Dong Chi mà nhìn chăm chăm vào một nơi xa xôi nào đó.

“Dạ? Những thứ này sao chị lại đưa cho em ạ?”

Goo Dong Chi nhận cuốn sổ và chiếc máy ghi âm, nhưng vẫn không thể thoải mái kéo chúng về phía mình.

“Cậu cần còn gì.”

“Dạ?”

“Cậu cần những thứ này còn gì. Dạo này anh ấy nói về cậu Dong Chi nhiều lắm. Cậu Dong Chi hãy bắt bọn chúng giúp tôi.”

“Vâng, chị dâu. Em sẽ bắt hết bọn chúng.”

“Vâng, cậu hãy bắt bọn chúng giúp tôi.”

“Chị dâu, em xin lỗi. Tiền bối In Cheon sẽ tỉnh dậy thôi ạ. Chị đừng quá lo lắng.”

“Tôi biết mà. Anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi. Chắc chắn phải tỉnh chứ.”

“Chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nhất định anh ấy sẽ tỉnh dậy ạ.”

“Tôi không nghĩ ngợi gì hết.”

“Chị ổn chứ ạ?”

“Tôi ổn. Tôi không nghĩ ngợi gì hết.”

“Có lẽ chị cần nghỉ ngơi chút đi.”

“Vâng, tôi nghỉ ngơi đây.”

Baek Seung Ja vừa nhìn vào bức tường phía sau lưng Goo Dong Chi vừa nói, rồi quay trở lại phòng cấp cứu. Goo Dong Chi găm chặt ánh mắt mình vào bóng lưng Baek Seung Ja. Trông chị ta như người đang bước trên không trung chứ không phải trên mặt đất nữa. Dường như không phải gã vừa nói chuyện với một con người, mà là với một bóng ma lặp lại tiếng người vậy. Gã có cảm giác dù Baek Seung Ja đã đi rồi nhưng vẫn như có ai đó đang ngồi ở ghế đối diện.

Goo Dong Chi nhìn xuống cuốn sổ ghi chép đang cầm trong tay. Cuốn sổ màu xám này gã đã nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn lần trước kia. Lúc nào nó cũng nằm trong tay Kim In Cheon. Gã chưa từng nhìn thấy nó ở bất cứ nơi nào khác. Lúc nằm trong bàn tay to lớn của Kim In Cheon trông cuốn sổ thật nhỏ bé. Gã nhớ lại, mỗi khi Kim In Cheon viết gì đó vào số, gã lại bồn chồn vì sợ cuốn sổ sắp rách tới nơi. “Anh dùng quyển sổ nào to hơn chút đi.”

“Cái này thì làm sao, thằng ranh.”

“Anh không thấy so với tay anh thì nó nhỏ quá à?”

“Sổ tay của cảnh sát thì phải nhỏ để nhét vào chỗ nào cũng được chứ.”

Kim In Cheon cực kỳ thích viết. Thu được bất cứ thông tin gì anh ta cũng viết vào trong sổ. Anh ta viết cả những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Cứ hở ra là anh ta lại viết. Goo Dong Chi từng có lần nhìn trộm cuốn sổ này. Như được ghi hình bằng máy quay, mọi phân cảnh đều được anh ta ghi chép tỉ mỉ. Biển số xe ô tô phóng lướt qua, cách ăn mặc, màu sắc chiếc túi xách, dáng cầm túi, chiều dài dây túi xách, hình vẽ trên áo phông, màu quần, hình dáng kính mắt của kẻ tình nghi, những thông tin kiểu như vậy được viết chi chít không còn chỗ trống. Kim In Cheon đã viết như thể tất cả cần được giữ lại trên giấy, như thể nếu không viết lại thì mọi thông tin sẽ bay biến mất. Lượng thông tin anh ta ghi chép nhiều tới độ cứ khoảng một tuần anh ta lại phải thay một quyển sổ mới. Máy ghi âm là vật dùng để lưu giữ giọng nói của đối phương. Nội dung cuộc đối thoại có thể ghi lại được, nhưng những thứ như hơi thở thì khó mà tái hiện nên anh ta cũng thường xuyên dùng tới máy ghi âm. Đối với Kim In Cheon, sổ tay và máy ghi âm như tay trái và tay phải vậy. Một tay viết, một tay thu lại âm thanh.

Goo Dong Chi được nghe đại khái về vụ việc qua lời của một đồng nghiệp cũ. Không có manh mối gì đặc biệt. Kim In Cheon được phát hiện trong tình trạng bị dao đâm tại một con hẻm ở khu ngoại ô, không có ai trực tiếp chứng kiến vụ việc cả. Đồng nghiệp cũ suy đoán rằng sau khi bị đâm ở nơi khác, Kim In Cheon đã được đưa tới khu ngoại ô vắng vẻ này bằng xe ô tô. Không rõ hung thủ để anh ta ở con hẻm vắng này là muốn bỏ mặc cho tới chết hay muốn có người phát hiện ra. Bởi đó không phải nơi hoàn toàn vắng dấu vết con người, nhưng cũng không phải nơi đông người qua lại. Cảnh sát đã tìm kiếm các tòa nhà xung quanh nhưng không thấy chỗ nào phù hợp làm hiện trường vụ án. Họ cũng không phát hiện được manh mối nào trong cuốn sổ ghi chép của Kim In Cheon. Anh ta có viết về ngoại hình của một người nào đó, nhưng chỉ dựa vào đó mà tìm người thì quá khó. Chiếc máy ghi âm anh ta nắm chặt trong tay thì đã bị khóa bằng mật mã nên cũng không nghe được.

Goo Dong Chi đang vừa cầm cuốn sổ và chiếc máy ghi âm mà Baek Seung Ja đưa cho vừa đờ đẫn nhìn bức tường trước mắt, thì trông thấy một gương mặt quen thuộc. Goo Dong Chi đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng gã không nhớ ra. Mấy tiếng đồng hồ ngồi ngơ ngẩn đã khiến cho đầu óc gã không còn minh mẫn. Bốn mắt vừa chạm nhau, người đối điện liền mỉm cười và vẫy tay với gã. Phải tới lúc đó, gã mới nhận ra. Chính là Jeong So Yoon. Suốt thời gian đi tới sân tennis, gã nghĩ mình đã cắt đuôi được cô, nhưng giờ cô lại đang ngồi trước mặt gã với nụ cười rạng rỡ. Goo Dong Chi đi về phía Jeong So Yoon.

“Cô đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi á? Tôi đang ngồi.”

“Cô ở đây từ lúc nào?”

“Lúc thám tử Goo tới đây thì tôi cũng tới.”

“Làm sao cô biết được tôi ở đây?”

“Tôi có cách để biết chứ.”

“Cô nghe lén tôi đấy à?”

“Hả?”

“Cô đã nhờ Lee Ri làm máy nghe trộm, không phải sao?”

“Làm sao anh biết?”

“Tôi chỉ hỏi thử vậy thôi.”

Goo Dong Chi không còn sức mà quát mắng Jeong So Yoon. Ngay cả việc đứng cũng quá mệt mỏi với gã. Gã ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh cô.

“Người ấy bị thương nặng lắm sao?”

“Ừ.”

“Vất vả thật.”

“Ai vất vả cơ.”

“Tất cả. Người bị thương cũng vất vả, người nhìn người bị thương cũng vất vả, người nhìn theo người nhìn người bị thương cũng vất vả.”

“Tôi cảm thấy có lỗi.”

“Có lỗi gì cơ?”

“Về cái ổ cứng.”

“Anh thực sự bỏ nó đi rồi à?”

“Ừ, tôi thực sự bỏ nó đi rồi.”

“Tôi phải từ bỏ hoàn toàn thôi. Phải không?”

“Ừ.”

“Suốt cả ngày tôi chỉ nghĩ tới mỗi một chuyện. Trong cái ổ cứng có những gì, có những gì đây, có những bức ảnh nào, có những đoạn phim nào. Vậy nhưng ban nãy, tôi sực nhớ ra có một thứ mình đã hoàn toàn quên bẵng mất.”

“Gì vậy?”

“Trong đó có những bức ảnh mà tôi đã phải làm việc suốt bốn tháng trời. Không phải công việc thiết kế ở công ty, mà là hoạt động tình nguyện tôi tham gia với tư cách cá nhân. Đó là việc phục hồi nguyên gốc ảnh của những người đã gặp phải tai ương như hỏa hoạn hay động đất. Những bức ảnh bị ướt trong nước hay cháy trong lửa, tôi cứu sống chúng bằng máy vi tinh, anh còn nhớ trận động đất mạnh ở làng K năm ngoái không? Anh vẫn nhớ chứ? Thời sự đã đưa tin suốt một dạo mà. Năm trăm bức ảnh của những người trong làng mà tôi đã phục hồi đều được lưu trong cái ổ cứng đó. A, thật là, chỉ cần thêm mấy ngày nữa thôi là công việc hoàn tất rồi... Năm trăm bức ảnh đó tôi thậm chí còn không sao lưu lại nữa. Tôi điên mất. Đúng ra tôi phải sao sang ổ cứng di động chứ, a, thật điên mất thôi.”

“Những bức ảnh đó vẫn còn bản gốc mà, không phải sao?”

“Còn chứ. Còn thì vẫn còn, nhưng những người đó sẽ phải scan và gửi lại cho tôi, rồi tôi sẽ lại phải làm việc thêm bốn tháng nữa. Tôi rất áy náy với những người dân làng. Nếu tôi cứ làm xong tới đâu gửi cho họ tới đó thì đã ổn rồi, vậy nhưng tôi lại muốn gửi luôn một lần cho họ bất ngờ nên cứ chất đống ảnh lại. Mà không, không phải, thực ra, chuyện đó cũng không sao cả. Lại thức trắng đêm làm là được rồi. Tôi vì chỉ muốn nhanh nhanh mang đến niềm vui cho những người dân làng nên mới chăm chỉ làm việc như Vậy... Ôi, tất cả đã mất sạch rồi.”

“Được cô phục hồi ảnh như vậy người ta vui lắm hả?”

“Vui chứ. Mà này, con người anh vốn dĩ là kiểu không có tình người như vậy đó hả?”

“Tôi làm sao cơ?”

“Anh ăn nói nghe kỳ quặc quá chứ sao. Con người ta quý trọng những ký ức của mình tới chừng nào, anh không biết hả? Dạo trước tôi từng giúp phục hồi ảnh thời trẻ cho một bà lão, bà ấy đã nắm tay tôi cảm ơn lên xuống. Cũng nhiều người nhận được ảnh đã phục chế mà bật khóc luôn đấy.”

“Hóa ra cũng có thể như thế.”

“Đấy anh nghe xem, đúng là kỳ mà. ‘Hóa ra cũng có thể như thế’ là sao hả?”

“Là tôi công nhận còn gì. Tôi công nhận rằng cũng có thể có chuyện như thể xảy ra.”

“À, vâng, anh quả là dễ công nhận lời người khác nói.”

Trong lúc Goo Dong Chi và Jeong So Yoon nói chuyện, những người trong phòng đợi của bệnh viện đã bỏ đi gần hết. Chỉ còn một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi đờ đần nhìn lên màn hình ti vi, một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi xếp giày gọn gàng và nằm dài trên ghế, một cô gái độ hai mươi tuổi đang đọc tạp chí, đúng ba người họ ở lại.

“Cô không về nhà sao?”

Goo Dong Chi hỏi Jeong So Yoon.

“Không về. Tôi phải đi theo thám tử Goo chứ.”

“Cô bảo bây giờ sẽ hoàn toàn bỏ cuộc mà.”

“Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ tiếp tục bám theo anh.”

“Người thậm chí có cả máy nghe trộm như cô thì còn lo gì nữa.”

“Phát hiện ra bị tôi nghe trộm rồi nhỡ đâu anh đổi điện thoại thì sao.”

“Tôi vẫn sẽ chỉ dùng cái điện thoại này thôi. Mỗi lần mở và tắt điện thoại tôi đều sẽ chào hỏi cô So Yoon.”

“Thực sự là anh chỉ hỏi thử thôi hả?”

“Ừ, Lee Ri là thằng dám làm những việc như mánh dùng máy nghe lén lắm.”

“Không dưng lại bị lộ.” Jeong So Yoon gập đầu gối lại, vừa vòng hai tay ra ôm lấy đầu gối vừa nói.

“Cô về nhà đi.”

“Thám tử Goo không về sao?”

“Tôi không về.”

“Vậy thì tôi cũng không về.”

“Cô muốn làm gì thì làm.”

Goo Dong Chi thích đôi co với Jeong So Yoon. Có Jeong So Yoon ở đây, gã không còn nghĩ tới chuyện mình chỉ còn một minh. Gã cảm thấy có lỗi với Kim In Cheon, người đang nằm trên giường bệnh và đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng có Jeong So Yoon ở đây, gã không bị rơi xuống địa ngục của nỗi áy náy tự trách mình. Vì có thể nói chuyện cùng Jeong So Yoon mà những cảm xúc thấm đẫm buồn đau của gã không thể một mình tự do nhảy múa, và gã cũng không bị kéo vào dòng nước xoáy của nỗi hối hận do hai chữ “ngộ nhỡ’ ‘ gây ra. Gã mong Jeong So Yoon sẽ không về nhà mà tiếp tục ngồi bên cạnh mình. Suy nghĩ này khiến Goo Dong Chi cảm thấy lạ lẫm với chính gã.

“Thám tử Goo làm deleting mà không bao giờ có cảm giác tội lỗi hay gì đó à?”

Jeong So Yoon hỏi, như thể cô đang đọc một cuốn sách ghi chép những suy nghĩ rối ren trong đầu Goo Dong Chi.

“Cảm giác tội lỗi gì cơ?”

Goo Dong Chi nhìn sang Jeong So Yoon hỏi.

“Cảm giác tội lỗi vì đã làm món đồ nào đó biến mất ấy.”

“Không, chúng đều là những thứ người khác nhờ tôi hủy đi mà.”

“Đâu phải món đồ nào cũng thuộc sở hữu của riêng một người. Chỉ nói riêng cái ổ cứng mà thám tử Goo đã hủy chẳng hạn, nó không chỉ của cha tôi mà còn của cả tôi nữa.”

“Tôi không thể bận tâm đến tất cả những chuyện như thế được.”

“Anh không nghĩ rằng mình quá thờ ơ với mọi sự sao?”

“Không, tôi không nghĩ vậy.”

“Ôi chao, anh mặt dày thật đấy.”

“Vốn dĩ mặt tôi khá là dày.”

“Cũng phải, công việc này mặt không dày thì cũng khó mà làm nổi.”

“Cũng có thể coi là như vậy.”

“Anh không đói à?”

“Cô đói à?”

“Tôi đói nên mới hỏi chứ.”

“Tôi cũng không rõ họ còn bán đồ ăn hay không nữa. Dưới tầng hầm chắc còn vài cửa hàng đang mở đấy. Cô đi ăn đi rồi quay lại.”

“Đi ăn đi rồi quay lại?”

“Không thì về nhà luôn càng tốt.”

“Anh không đi cùng tôi à?”

“Tôi không đói.”

“Tôi không đi một mình đâu. Phiền lắm. Tôi nhịn vậy.”

Goo Dong Chi đi vài bước về phía phòng cấp cứu. Baek Seung Ja vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu. Chị ta như người đang tin rằng khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, chồng mình sẽ sống lại. Có khi chị ta đang cứ ngồi thế mà ngủ thiếp đi cũng nên. Goo Dong Chi chỉ có thể nhìn Baek Seung Ja từ phía sau, nên không có cách nào biết rõ tình trạng hiện tại của chị ta. Chắc chị ta ngồi nguyên như vậy mà chợp mắt một chút rồi. Nếu chị ta có thể ngủ như thế, thì có lẽ Goo Dong Chi cũng sẽ yên lòng hơn một chút.

Goo Dong Chi dẫn Jeong So Yoon xuống nhà hàng dưới tầng hầm. Chỉ còn duy nhất hàng canh thịt bò đang mở cửa. Goo Dong Chi thấy sốt ruột. Gã cảm giác mình phải nhanh nhanh ăn cho xong rồi quay trở về phòng đợi. Nếu Baek Seung Ja đứng lên đi ra ngoài một chút và không thấy gã, chị ta sẽ cảm thấy bị phản bội đến nhường nào. Goo Dong Chi đã buông thìa xuống, nhưng Jeong So Yoon vẫn đang thong thả ăn canh thịt bò một cách ngon lành. Cô chưa trộn cơm vào canh. Sau khi ăn một nửa bát canh thịt bò, cô mới đổ nước dưa củ cải vào bát canh và trộn thêm ba thìa cơm. Nước dùng màu trắng chuyển dần sang hồng, những mẫu hành màu xanh và những hạt cơm màu trắng trông như những hòn đảo nhỏ rải rác trên đại dương.

Jeong So Yoon đang xúc cơm ăn thì đột nhiên khựng lại. Cô đang cúi đầu nhồm nhoàm nhai thì bỗng co rúm mặt mày. Vai Jeong So Yoon rung lên, có bắt đầu khóc. Không có âm thanh nào phát ra. Bị bất ngờ, Goo Dong Chi chỉ biết im lặng nhìn. Nước mắt Jeong So Yoon rơi xuống bát canh. Goo Dong Chi rút giấy ăn bên cạnh đưa cho cô.

“A, tôi xin lỗi. Dạo này tôi cứ hay tự nhiên lại bị như vậy.”

Jeong So Yoon vừa lấy giấy ăn lau mắt vừa nói.

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao. Chết tiệt, sao lại thế chứ. Tự nhiên tôi nhớ tới cha tôi.”

“Ừ.”

“Cha đã dạy tôi ăn canh thịt bò như thế này.”

“Cô khóc thêm đi.”

“Không, tôi khóc xong rồi.”

“Cô ăn thêm đi.”

“Vâng, tôi sẽ ăn hết. Tôi sẽ vét sạch luôn.”

Jeong So Yoon lại cầm thìa lên. Cô vùi đầu vào bát canh, ăn cho tới giọt nước canh cuối cùng. Trong ba mươi phút hai người đi ăn, không có gì thay đổi nhiều. Sau khi chương trình thời sự kết thúc, ti vi trong phòng đợi đang chiếu một bộ phim truyền hình buổi tối, thay vì người đàn ông bốn mươi tuổi, giờ là người phụ nữ năm mươi tuổi đang nhìn lên màn hình ti vi. Chỗ hai người họ ngồi ban nãy vẫn trống nguyên. Goo Dong Chi lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Baek Seung Ja vẫn ngồi nguyên một tư thế. Gã không thể biết Baek Seung Ja có đứng dậy ra ngoài lúc nào hay không, nhưng nhìn tư thế ngồi ấy, có vẻ như chị ta đã không hề nhúc nhích.

Goo Dong Chi ngồi xuống ghế đợi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thay vì bóng tối bên ngoài, gã chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đang nhìn về phía bóng tối. Goo Dong Chi ghét phải nhìn thấy mình, gã cúi xuống cuốn sổ ghi chép nhỏ. Gã định sẽ xem xét kỹ cuốn sổ này. Gã định sẽ đọc hết những ghi chép trong đó. Máy ghi âm đã ghi lại được những âm thanh gì, lời cuối cùng Kim In Cheon muốn lưu lại là gì, liệu có thể nghe thấy tiếng gì xung quanh, gã cũng định sẽ nghe tất cả.

“Anh đã đãi tôi canh thịt bò, nên tôi đãi anh cái này.”

Jeong So Yoon chìa ra một cốc giấy. Tóc mái của cô ướt nhẹp.

“Cô đi rửa mặt đấy à?”

Goo Dong Chi nhận chiếc cốc giấy và hỏi.

“Phải chuẩn bị thức thâu đêm chứ.”

“Sao cô lại phải thức thâu đêm?”

“Anh không định đọc cuốn sổ đó à?”

“Tôi sẽ đọc một mình.”

“Không có việc gì cho tôi làm à? Tôi chán.”

“Không có đâu.”

“Cái máy ghi âm thì sao?”

“Cô So Yoon nói như thể cô và tôi là một đội vậy?”

“Tuy không phải một đội nhưng lúc mệt mỏi thì cũng nên giúp đỡ nhau chứ.”

“Tôi không mệt.”

“Trông anh mệt đấy.”

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ cầm máy ghi âm và chỉ đưa tai nghe cho cô thôi.”

“Anh sợ tôi đụng vào sẽ làm hỏng cái gì sao?”

“Ừ.”

“Sao anh lại thế chứ. Tôi là người đã làm việc cùng máy móc điện tử suốt hai mươi năm nay đấy.”

“Dù thế cũng không được.”

“Tôi biết rồi. Anh đưa đây. Tôi nghe được gì quan trọng thì sẽ bảo anh.”

Goo Dong Chi nhấn mật mã, khởi động máy và đưa tai nghe cho Jeong So Yoon. Jeong So Yoon nhét tai nghe vào tai. Ánh mắt cô rất nghiêm túc. Cô đang huy động cả tai và mắt, chuẩn bị sẵn sàng bắt lấy âm thanh. Goo Dong Chi vừa định nói gì, có liền đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu hãy im lặng. Gã gật đầu.

Goo Dong Chi lật cuốn sổ tay từ trang cuối cùng trở về trước. Gã muốn quay ngược lại thời gian mà Kim In Cheon đã trải qua. Trang cuối cùng có viết một dãy số trông như số điện thoại. Những số đó đều được viết ngay ngắn và không có vẻ gì là gấp gáp, nên có lẽ là thứ không quá quan trọng. Trong lúc lật ngược cuốn sổ, câu đầu tiên đập vào mắt gã là “Phác họa chân dung kẻ ác nhân”. Ở trên là vài dòng miêu tả chi tiết ngoại hình một người nào đó: “Tóc dưới 10 cm. Trán rộng, mày rậm. Mắt hơi lác, mũi bè, đường nhân trung dài. Môi mỏng. Cao 1m75. Cân nặng khoảng 80-85 kg.” Goo Dong Chi vừa đọc những lời phác họa ngoại hình đó vừa dựng nên một bộ phim trước mắt mình. Dòng chữ “chân dung kẻ ác nhân” viết ở dưới là suy nghĩ của Kim In Cheon khi nhìn thấy dáng vẻ kẻ được gọi là “ác nhân” này.

Nhìn dòng chữ “Phác họa chân dung kẻ ác nhân”, Goo Dong Chi chợt nhớ tới một chuyện từ vài năm trước. Thời hai người vẫn còn là đồng nghiệp, có lần Kim In Cheon đã đưa cho gã một tập giấy với vẻ ngại ngùng. Trên tập giấy dày cộp viết kín mít những dòng chữ nhỏ. Đó là bản thảo tiểu thuyết của Kim In Cheon. Goo Dong Chi nhét tập bản thảo vào ngăn kéo bàn làm việc, rồi một hôm trong ca trực đêm, gã giở trang đầu tiên ra. Tuy không đọc nhiều tiểu thuyết, nhưng chỉ liếc qua một chốc, gã đã kịp nhận ra tập bản thảo đó chưa đủ khả năng để đạt tới chuẩn của một tác phẩm thông thường. Có nhiều lỗi sai chính tả, những đoạn miêu tả và giải thích tình huống còn gượng gạo, và cũng xuất hiện không ít những lời thoại kỳ quặc. “Trên con đường ô tô vùn vụt lao qua, bịch bịch, khi mày ngã gục xuống, tao sẽ hối hận”, có cả những đoạn độc thoại khó hiểu kiểu như vậy. “Mày tuyệt đối đừng hối hận. Đừng hối hận để mong được tha thứ”, cả những lời thoại bi tráng kiểu thế nữa. Có quá nhiều những từ tượng thanh như “bành bạch”, “phừn phựt”, “bình bịch”, “oạch oạch”, “sột soạt”, và khi tới những đoạn bế tắc thì anh ta thường chuyển chủ đề bằng những cụm từ như “mặt khác”, “trong lúc đó ở một nơi khác”. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, Goo Dong Chi đã đọc hết tập bản thảo. Có thể đọc xong rất nhanh chính là ưu điểm lớn nhất của tiểu thuyết này. Dù là một bản thảo chưa đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu nhiệt huyết thấm đẫm trong đó.

Goo Dong Chi biết vụ việc mà Kim In Cheon nhắc đến trong tiểu thuyết. Kim In Cheon có một vụ truy bắt tội phạm suốt mấy năm trời chưa giải quyết xong. Khác với hiện thực, đến khoảng giữa tiểu thuyết là tên tội phạm đã bị bắt rồi. Nửa sau tiểu thuyết tràn ngập những cảnh viên cảnh sát hành hạ tên tội phạm đó. Viên cảnh sát đưa tên tội phạm tới hiện trường vụ án, rồi ra sức đánh hắn thừa sống thiếu chết, sau đó giam hắn lại trong nhà và bỏ đói mấy ngày, rồi lại tiếp tục đánh. Có nhiều đoạn mô tả rất khủng khiếp, nhưng trong những cảnh quan trọng nhất mấy từ tượng thanh như “khực khực” cứ lặp đi lặp lại khiến cho Goo Dong Chi thậm chí còn vừa đọc vừa cười. Ngày hôm sau, Goo Dong Chi đưa lại tập bản thảo cho Kim In Cheon.

“Thế nào? Hay không?”

“Bắt được thằng khốn đó rồi đập nó tơi bời như thế, thấy trong lòng cực kỳ khoan khoái.”

“Đúng thế nhỉ? Này, anh mày cũng vừa viết vừa sướng lắm đấy.”

“Giờ anh tính đến nhà xuất bản để ra sách rồi làm tiểu thuyết gia luôn đấy hả?”

“Ai cho phát hành cái thứ này thành sách chứ. Tôi chỉ viết chơi vậy thôi.”

“Biết đâu được đấy. Chưa biết chừng lại có nhà xuất bản nào đó thích cái kiểu văn chương này.”

“Văn chương ấy mà, tôi viết thử một lần xong thấy cũng thường thôi. Tôi tìm xem trên mạng rồi, một tiểu thuyết cần có ba điều kiện lớn. Thằng dốt nát này, cậu không biết chứ gì? Nhân vật, sự việc, bối cảnh. Ê, cái này chuẩn là chuyên môn của chúng ta rồi còn gì. Nhân vật, chúng ta hiểu rõ đến thế nào chứ. Chúng ta chỉ cần nhìn một cái là đại khái biết ngay đối phương là người thế nào mà. Sự việc? Ây dà, còn thằng nào biết rõ về sự việc hơn anh em mình cơ chứ? Cái cuối cùng là bối cảnh thì hơi có vấn đề xíu. Anh cậu hơi yếu khoản đó.”

“Rất yếu ấy chứ, tiền bối à.”

“Thật thế nhỉ?”

“Anh thử viết tiếp xem sao. Em không biết về mấy thứ văn chương tiểu thuyết cho lắm nhưng có vẻ anh cũng có tiềm năng đấy.”

“Thật à? Cậu thấy thế thật á?”

“Tạm nhìn thì hình thức cũng khá giống tiểu thuyết rồi.”

“Đừng có đi khoe chuyện anh cậu viết tiểu thuyết đấy nhé. Biết chưa?”

“Sao chứ?”

“Mẹ kiếp, xấu hổ chứ sao nữa. Sau này tôi mà gặp phải chuyện gì thì tôi cất nó ở ngăn kéo dưới cùng này này, cậu phải bỏ tiệt cho tôi đấy. Biết chưa?”

“Bỏ là bỏ thế nào. Em phải tìm cách cho xuất bản dưới tên mình mà kiếm tiền chứ.”

“Được thôi, cứ kiếm nhiều tiền vào rồi rắc lên mộ tôi ít bụi vàng nhé.”

“Em sẽ đổi tên trên bia mộ cho anh. Tiểu thuyết gia Kim In Cheon, chưa kịp hoàn thành kiệt tác đã an giấc ngàn thu, he he.”

“Được.”

Goo Dong Chi nhớ đến giọng nói và câu “Được” của Kim In Cheon rồi cười một mình. Vai trái của gã chợt nặng trĩu. Jeong So Yoon đã tựa đầu vào vai gã ngủ thiếp đi. Goo Dong Chi cố gắng không động đậy.

Lời nói đó của Kim In Cheon biết đâu lại chính là mầm mống công việc deleting của gã, Goo Dong Chi nghĩ. Chuyện gã nhận hủy thư cho ông nhà văn nổi tiếng xảy ra rất lâu sau đó. Thi thoảng mỗi khi nhìn vào ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của Kim In Cheon, gã lại có cảm giác kỳ lạ. Ở trong đó có đựng một câu chuyện mà chỉ mỗi hai người họ biết. Đó là câu chuyện ở một chiều không gian khác, nơi mà tên tội phạm không bị bắt trong hiện thực đã bị đánh nhử tử, đó là câu chuyện không có thật nhưng cũng đồng thời có thật, chỉ cần nghĩ tới việc có một câu chuyện không ai biết đến nằm trong ngàn bàn cũng đủ khiến gã hưng phấn lạ kỳ. Chưa biết chừng việc gã không thể bỏ hẳn đi những thứ đáng ra cần deleting cũng là do Kim In Cheon cũng nên, Goo Dong Chi nghĩ. Đó là lần đầu tiên gã nhận ra, những câu chuyện bí mật có thể đem tới niềm phấn khích vô hạn như thế nào.

Đầu Jeong So Yoon càng lúc càng nặng trĩu trên vai Goo Dong Chi. Gã rút tai nghe ra khỏi tai cô. Cô khẽ giật mình rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Goo Dong Chi nhét tai nghe mà Jeong So Yoon vừa đeo vào tai mình. Không biết đó là tiếng ô tô, tiếng công trường, hay tiếng vòi nước chảy, gã nghe thấy những âm thanh nhỏ, đều đều vọng lại từ một nơi xa nào đó. Goo Dong Chi để nguyên tai nghe và nhìn quyển sổ tay. Gã hiểu vì sao Jeong So Yoon lại ngủ gục. Âm thanh đều đều không lên không xuống cũng khiến gã khó mà tập trung được vào quyển sổ. Gã lật sổ và nghe thêm mười phút nữa, nhưng vẫn không thấy có gì thay đổi. Khi Goo Dong Chi đặt tay lên phím bấm của máy ghi âm và định tua nhanh, gã chợt nghe thấy một giọng nói, cảm tưởng như từ địa ngục vọng về.

“Dong Chi à...”

Đó là giọng nói của Kim In Cheon. Đó là thứ âm thanh bóp chặt nội tạng của gã và kéo ngược lên. Goo Dong Chi chỉnh âm lượng lên mức to nhất. Suốt một lúc không có thêm âm thanh nào khác, rồi tiếng ho vang lên.

“Dong Chi à... Những thằng đó... Không phải là những tháng đó. V2U, giám đốc ở đó và...”

Chỉ nghe những âm thanh này thôi Goo Dong Chi đã cảm thấy lồng ngực mình bị xé toạc. Để phát âm từng nguyên âm, từng phụ âm, Kim In Cheon đã vận đến chút hơi sống ít ỏi còn sót lại của mình. Giá mà Kim In Cheon có thể tỉnh dậy khỏi chiếc giường kia thay vì cho gã nghe những âm thanh này, giá mà có thể hoán đổi như vậy, Goo Dong Chi ao ước. Gã ước sao có thể đổi những âm thanh này lấy sự sống. Và bởi không thể làm thế nên gã chỉ còn biết cố tập trung hết sức để bắt lấy tất cả mọi thanh âm phát ra. Goo Dong Chi đặt đầu Jeong So Yoon dựa vào tường. Cô ngủ rất say và không tỉnh giấc. Gã đi về phía phòng cấp cứu. Dáng vẻ của Baek Seung Ja vẫn giữ nguyên không đổi. Chị ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi ai đó bước ra.

Kim In Cheon đã nói ra nơi mình bị đâm và người đã dùng dao đâm mình. Ngay cả khi đang nói, anh ta vẫn ho liên tục. Đừng nói nữa, em biết rồi nên anh đừng nói nữa, Goo Dong Chi những muốn nói với anh ta như vậy. Gã muốn nói rằng em nghe thấy hết rồi nên giờ anh đừng hắng giọng nữa và nghỉ chút đi. Kim In Cheon nói không ngừng. Goo Dong Chi lái xe rời khỏi bệnh viện. Mưa đang rơi. Những vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếng nước trên đường bắn tóe lên khi xe lao qua hòa cùng với những tiếng thì thầm trong máy ghi âm. Hai thứ âm thanh ấy trộn lẫn vào nhau một cách tự nhiên như thể vang lên cùng một lúc. Goo Dong Chi thầm nghĩ, giá mà giọng nói của Kim In Cheon trong máy ghi âm không phải đến từ quá khứ mà từ chính hiện tại, giá đây không phải âm thanh trong máy ghi âm mà là tiếng bên kia đầu dây điện thoại thì tốt biết bao. Giá mà gã có thể mải mốt chạy đến chỗ Kim In Cheon. Giá mà gã có thể nắm lấy tay đỡ anh ta dậy, giá mà anh ta có thể đứng lên phủi phủi quần như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy nhưng, Goo Dong Chi đã biết trước tương lai của những âm thanh vọng ra từ chiếc máy ghi âm đó. Tiếng rì rầm chợt trở nên yên ắng, Kim In Cheon đã không thể nói thêm lời nào nữa. Biết là con đường trơn ướt nước mưa, nhưng Goo Dong Chi vẫn đạp ga tăng tốc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3