Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 23

23

Buổi sớm tinh mơ sau hôm Kim In Cheon bị đâm và ngã gục, khu Cá Sấu xảy ra hai vụ hỏa hoạn. Một vụ đã gần như thiêu rụi toàn bộ xưởng may ở trên ngọn đồi mãi mới được lính cứu hỏa vất vả khống chế, và một vụ nhờ những người dân chăm chỉ trong khu phát hiện nên may mắn được dập tắt sớm. Nơi đầu tiên phát lửa là tầng hai của tòa nhà Cá Sấu. Trên đường đi tập thể dục buổi sáng, Cha Cheol Ho nhìn thấy khói thoát ra từ võ đường của mình bèn lập tức chạy lên cầu thang. Cửa võ đường mở tung, ngọn lửa bắt đầu từ bàn trong góc võ đường và đang chuẩn bị cháy lan xuống sàn. Cha Cheol Ho điên cuồng giội nước vào giá sách. Nếu lửa mà bén sang sàn gỗ thì chưa biết chừng đây sẽ biến thành một vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Chỉ muộn thêm vài phút nữa thôi là có lẽ không khống chế nổi ngọn lửa này rồi.

Đập lửa xong xuôi, Cha Cheol Ho mới đi tìm nguyên nhân vụ việc. Trên giá sách không có thứ gì có khả năng gây cháy cả. Mỗi buổi tan làm, anh ta đều tắt tất cả nguồn điện, thùng rác cũng được dọn sạch hằng ngày. Chắc chắn đã có ai đó châm lửa đốt. Lúc mở tất cả các cửa sổ ra để thông gió, anh ta nghe thấy tiếng còi báo động từ phía xa.

Nghĩ thế nào Cha Cheol Ho cũng không đoán ra ai là kẻ có khả năng đốt võ đường của mình. Mấy đứa học viên ghét phương châm giáo dục của võ đường ư? Nếu ghét thì chỉ việc đổi sang võ đường khác là xong mà. Võ sư của võ đường khu dưới, dạo trước thua mình trong trận đấu tập thì sao? Cùng giới võ sĩ với nhau chẳng lý nào lại làm vậy. Phải dồn nén căm tức trong lòng tới mức nào mới có thể lên kế hoạch phóng hỏa hòng thiêu rụi toàn bộ tòa nhà như thế chứ. Phải là người ác độc tới chừng nào mới dám thực hiện cái việc có thể kết liễu mạng người như thế này. Nếu Cha Cheol Ho mà không phát hiện ra khi lửa mới bén, cả tòa nhà Cá Sấu có lẽ đã thành tro hết rồi. Ngọn lửa từ sàn gỗ của võ đường sẽ bùng lên, rồi lan đến quán game trên tầng ba. Sáng sớm không có nhiều khách chơi game nên thiệt hại về người chắc không lớn, nhưng ngọn lửa lan theo những chiếc máy tính có thể thiêu rụi cả tòa nhà chỉ trong giây lát. Tưởng tượng thôi cũng đã đủ hãi hùng rồi. Cha Cheol Ho nghe thấy tiếng còi báo động ở rất gần. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe cứu hỏa chạy qua. Cha Cheol Ho linh cảm trong khu này còn có một vụ hỏa hoạn nữa, anh ta chạy vội ra ngoài.

Xe cứu hỏa dừng ở đầu con ngõ nhỏ, không thể tiến thêm được nữa. Lính cứu hỏa nhảy xuống xe, vác vòi cứu hỏa chạy vào trong con ngõ. Những người dân trong khu bị tiếng còi cứu hỏa đánh thức đã ra khỏi nhà, tất cả cùng nhìn về phía xưởng may đang cháy với vẻ mặt lo âu. Khắp mọi nơi trong ngõ đều vang lên tiếng thở dài. Lẫn giữa những tiếng thở dài xót xa cũng có vài tiếng thở phào an tâm vì ngọn lửa ở cách nhà mình khá xa.

Cha Cheol Ho đang chạy về phía công xưởng bốc cháy thì bắt gặp một cậu thanh niên đi từ trên đồi xuống, trông rất đáng ngờ. Cậu ta đội mũ bóng chày sùm sụp, đút hai tay vào túi áo khoác gió và đang bước rất nhanh xuống đồi. Trông cậu ta chẳng ăn nhập chút nào với ngọn đồi buổi sớm. Nếu cho đây là một cậu thanh niên có việc phải ra ngoài lúc sáng sớm thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng Cha Cheol Ho cứ không thể rời mắt khỏi cậu ta. Cậu thanh niên đó như chiếc xe ô tô chạy ngược chiều, như ô của sổ duy nhất sáng đèn trong tòa nhà bị cúp điện. Cha Cheol Ho cảm nhận được bầu không khí u ám và bất an từ cậu trai lạc loài với khung cảnh xung quanh này. Ánh mắt Cha Cheol Ho đảo luân phiên từ công xưởng đang bốc cháy sang cậu ta. Cậu thanh niên cố gắng không quay đầu nhìn công xưởng đang cháy. Chuyện đó lại càng kỳ lạ hơn. Nếu ngay gần mình có đám cháy thì bất cứ ai cũng sẽ ngoái lại nhìn ít nhất một lần chứ. Tương tự như việc càng ra sức phủ định thì càng có nghĩa là đang thừa nhận, điệu bộ cố làm ra vẻ mình hoàn toàn không can hệ gì tới đảm lửa kia, trái lại, càng khiến cậu ta trở nên đáng ngờ.

Cha Cheol Ho quyết định đi theo cậu thanh niên. Cậu ta không quay đầu nhìn lại, nên bám theo cậu ta rất dễ. Những người thức dậy muộn tiếp tục ùn ùn đổ ra đường, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về công xưởng đang bốc cháy. Giữa khu dân cư hỗn loạn, không một ai chú ý đến cậu ta. Sợ bị người quen trong khu nhận ra thì lại phiền hà, Cha Cheol Ho cúi gắm đầu xuống.

Bước chân cậu thanh niên bỗng hơi chậm lại, cậu ta ngước lên nhìn về phía cửa sổ võ đường Hapkido. Cha Cheol Ho không bỏ qua dù chỉ là một động tác rất nhỏ của cậu ta. Sau khi nhìn lên tầng hai, cậu ta hơi nghiêng đầu sang một bên rồi lại ngước lên nhìn lần nữa. Sao chẳng có chuyện gì thế nhỉ, chẳng hiểu gì cả, dáng lưng cậu ta như đang muốn nói như vậy. Đứng phía sau quan sát cậu thanh niên, Cha Cheol Ho cảm thấy không thể cứ thế mà để cậu ta bỏ đi được.

“Này, cậu gì ơi.”

Cha Cheol Ho gọi cậu thanh niên. Cậu ta ra vẻ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi. Cha Cheol Ho nắm lấy vai cậu ta. Trong tích tắc, cậu thanh niên xoay người hất tay Cha Cheol Ho ra.

“Làm gì thế?”

Cậu thanh niên vừa lùi lại phía sau một bước vừa la lên.

“Tôi muốn hỏi chuyện chút thôi. Cậu sống ở khu này hả?”

Cha Cheol Ho cúi đầu nhìn vào mắt cậu ta.

“Tôi sống ở khu này đấy, thì sao?”

Cậu ta cúi gầm đầu trả lời.

“Tại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy thì sao?”

“Cậu chuyển đến đây từ khi nào vậy?”

“Tôi mới tới chưa được bao lâu.”

“Tôi làm về bất động sản nên nói chung là biết hết cả khu này. Cậu ở nhà số bao nhiêu? À, nếu mới tới thì là ngôi nhà cổng xanh ở phía dưới nhà nguyện hả?”

“Vâng, đúng rồi.”

“Nhà nguyện dạo này yên ắng quá nhỉ? Họ bị kiến nghị nhiều vì ồn ào quá mà. A, nhà đó có phải cổng màu xanh da trời không? Hay hình như đổi sang màu xanh lá rồi nhỉ?”

“Cổng á? Tôi mới tôi chưa bao lâu nên không rõ nữa.”

“Nhà nguyện dạo này vẫn thế hả?”

“Vâng, tôi phải đi gấp nên là...”

“Chờ một chút. Nghe nói cái nhà nguyện đó biến mất từ hai năm trước rồi...”

“Hả?”

“Chỗ đó không còn nhà nguyện nữa mà đã thay thành chùa chiền gì đấy rồi, không phải sao?”

“A, tôi không biết nữa.”

“Mày châm lửa hả?”

“Anh nói cái gì đấy?”

“Bỏ mũ ra xem nào.”

“Vớ vẩn, thằng điên này.”

Cậu thanh niên hét lên và vung nắm đấm ra, nhưng Cha Cheol Ho đã sớm đoán được đòn tấn công đối phương. Anh ta bẻ gập nắm đấm đang bay tới rồi dùng chân phải đạp mạnh vào ống quyển cậu ta. Cậu thanh niên bị hất bay lên không trung rồi rơi xuống đất. Cha Cheol Ho không giảm tốc độ tấn công. Anh ta giơ tay phải, phang mạnh cạnh bàn tay xuống gáy cậu thanh niên hiện vẫn đang bị bẻ gặp cánh tay. Cậu ta liền kêu lên một tiếng “hự” rồi bất tỉnh. Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, không có ai chứng kiến cảnh Cha Cheol Ho hạ gục cậu thanh niên này cả. Đoạn anh ta vắt cậu thanh niên lên vai vác về võ đường Hapkido.

Cha Cheol Ho buộc hai đai võ phục lại với nhau rồi trói cậu thanh niên đang ngất xỉu vào ghế ngồi. Phải năm phút sau, cậu ta mới tỉnh lại. Dù đã mở mắt, nhưng trông cậu ta có vẻ vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Cha Cheol Ho lột mũ cậu ta ra, thì thấy đập vào mắt một gương mặt trẻ măng khoảng mới hơn hai mươi. Cậu ta nhìn quanh võ đường vẻ lo lắng, ánh mắt dừng lại một chút ở cái bàn sắt, nơi ngọn lửa bắt đầu.

“Không cháy rụi như mày mong nên tiếc hả?”

Cha Cheol Ho giơ tay táng vào đầu cậu ta.

“Anh nói cái gì vậy? Sao tôi lại đi phóng hỏa chứ?”

Cậu thanh niên nói với vẻ ấm ức.

“Thế thì tại sao mày nói dối?”

“Tôi nói dối cái gì?”

“Mày nói mày sống ở đây?”

“Tôi thấy phiền nên nói đại vậy thôi.”

“A, mày sống dễ dàng quá nhỉ. Thấy phiền nên liền nói dối?”

“Tôi sai rồi. Anh cỏi trói cho tôi đi. Thực sự tôi không phóng hỏa mà.”

“Vậy tại sao mày lại đánh tao?”

“Tại anh túm lấy tôi trước đó chứ. Tôi thực sự không phóng hỏa mà.”

“Chuyện đó phải xem xét kỹ càng mới được. Này nhóc, mày có biết mấy chữ viết đằng kia nghĩa là gì không?”

“Tôi không biết.”

“Nhân giả vô địch, tức là những người biết chịu đựng thì sẽ có phúc. Bị trói có nhọc chút cũng cố mà chịu đựng đi. Vì mày mà tao sẽ phải đóng cửa võ đường mấy ngày đấy. Vì mày mà tao bị phiền phức thế này đấy... Mày có biết tao nói thế nghĩa là sao không? Hả? Tao có chút việc phải đi, mày tạm chợp mắt tí đi. Rõ chưa?”

Cha Cheol Ho vuốt má cậu thanh niên. Cậu ta ngẩng cằm lên, hầm hầm nhìn Cha Cheol Ho, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Cha Cheol Ho dùng một đai võ phục khác quấn quanh mặt và bịt miệng cậu ta lại. Anh ta lấy bốn tờ giấy, viết “Vì bận việc gia đình nên võ đường hôm nay và ngày mai sẽ không hoạt động. Võ sư Cha Cheol Ho” rồi đi ra ngoài. Cha Cheol Ho dán một tờ giấy lên cửa võ đường, một tờ ở chiếu nghỉ giữa cầu thang lên tầng hai, một tờ lên bức tường chỗ chân cầu thang tầng một và một tờ trước lối vào tòa nhà. Trời đang dần sáng rõ. Ngọn lửa ở công xưởng đã gần như được dập tắt hoàn toàn, những người đứng xem cũng vãn bớt. Có lẽ giờ không phải lo lắng sợ ngọn lửa sẽ bén tới nhà mình nữa, nên họ yên tâm trở về nhà. Giờ là lúc tất cả mọi người chuẩn bị đi làm.

Cha Cheol Ho đi tới công xưởng vừa bị thiêu rụi. Lính cứu hỏa vẫn đang rà soát hiện trường, để đảm bảo không còn tàn lửa sót lại. Những món đồ bị đốt cháy đen thui nằm ngổn ngang tứ phía, khói bốc lên giữa đám tàn tích, không thể nào đoán nổi lúc trước khi bị cháy chúng là những đồ vật gì. Nơi mới tối hôm qua vẫn là một công xưởng, giờ chỉ còn là nền đất trơ trọi. Tất cả đều đã lụn xuống. May mắn là không có người nào bị thương.

Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn là gì, chỉ nhìn mắt thường thì không thể phỏng đoán được. Cha Cheol Ho đi một vòng quan sát hiện trường đám cháy, rồi quay trở về tòa nhà Cá Sấu. Baek Ki Hyun đang kéo cửa chớp mở cửa hàng.

“Chú mở hàng sớm thế?”

“Ô, võ sư Cha có việc gì sớm thế này?”

“Chú nhìn thấy vụ cháy không?”

“Thấy chứ. Tất cả đều tan thành tro rồi.”

“Này, tôi nói chuyện này chú đừng sốc quá nhé.”

“Gì thế? Chuyện sốc quá thì đừng có nói. Tôi yếu tim đấy.”

“Tòa nhà của chúng ta hôm nay cũng suýt cháy đấy.”

“Gì cơ? Ở đâu cơ?”

“Võ đường cũng bị phóng hỏa, may mà tôi đi tập thể dục ngang qua nhìn thấy.”

“Cháy nhiều không? Không tới cửa hàng nhà tôi chứ?”

“Vâng, bàn với sàn gỗ mới cháy được một tí thì bị tôi dập tắt rồi.”

“Ầy, chuyện lớn rồi đây, võ sư Cha. Chúng ta lên võ đường đi, tôi xem xem cháy thế nào.”

“Nhưng mà còn chuyện này nữa.”

“Gì nữa, lại có chuyện gì nữa? Cửa hàng của tôi cũng cháy đúng không? Cậu nói thật đi.”

“Không, không phải chuyện đó.”

“Không phải thế thì là thế nào. Lửa cháy nên sàn võ đường bị thủng lỗ hả?”

“Không phải.”

“Thế thì có vấn đề gì. Nói nhanh lên. Đầu tôi cũng cháy cả lên đây này.”

“Hôm nay, ở gần hiện trường vụ cháy tôi có bắt được một thằng, tôi nghi nó chính là người châm lửa đấy.”

“Thật á? Chắc chắn không? Thế thì phải báo cảnh sát thôi.”

“Không có chứng cứ. Nhưng mà thằng ranh đó, khi tôi đi theo nó đã tung nắm đấm ra định đánh tôi đấy. Thế là tôi cho nó biết tay. Rồi nó tự dưng lăn ra ngất xỉu, nên giờ tôi đang nhốt nó ở trên võ đường. Hôm nay có tận hai nơi cùng bén lửa, chú không thấy kỳ lạ à? Giờ mà báo cảnh sát thì họ sẽ bảo để từ từ điều tra rồi sẽ báo lại sau, xong làm này làm kia chỉ tổ mất thời gian thôi. Tôi sẽ tự tra hỏi nó xem sao. Có thế nào nó cũng phải khai ra thôi.”

“Trước tiên chúng ta cứ lên trên xem đã.”

Baek Ki Hyun kéo lại cửa chớp xuống, rồi cùng Cha Cheol Ho đi lên võ đường. Cậu thanh niên bị trói trên ghế đang vã mồ hôi đầm đìa. Đó là bằng chứng rõ rành rành cho thấy cậu ta đã gắng sức tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây trói. Cái đai buộc miệng cậu ta cũng ướt đẫm nước miếng.

“Này, võ sư Cha, cậu đúng là ác độc quá. Sao lại làm con người ta ra nông nỗi này.”

“Phải thế thì nó mới không trốn được chứ.”

“Giờ chúng ta làm gì đây?”

“Đánh gãy chỗ nào đấy của nó rồi từ từ hỏi chuyện.”

“Không phải nên hỏi trước à? Mày đốt lửa phải không? Vì sao lại đốt? Lý do của mày là gì? Phải hỏi mấy câu như vậy đã chứ. Xem phim người ta toàn làm thế mà.”

“Chú không biết đấy thôi. Mấy thắng như này mà cứ hỏi han là nó sẽ bình tâm mà nói dối đấy. Trong phim người ta phải tỏ vẻ nên mới thế, chú cứ phải trực tiếp cho nó vài chưởng mới được. Chẳng phải tôi là võ sĩ sao. Đau đớn, những thứ như vậy chính là chuyên môn của tôi. Những thằng như thế này trước tiên cứ phải chịu đau đớn đã, phải gãy vài chỗ thì đầu óc nó mới bắt đầu quay được.”

“A, thế hả?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng nếu nhỡ đâu thằng này không phải thủ phạm thì sao?”

“Tôi chắc chắn. Nó chính là thằng châm lửa. Võ sĩ luôn có giác quan thứ sáu. Nếu không thì sao nó lại định đánh tôi chứ.”

“Nếu không phải thì lớn chuyện đấy. Giờ để lại cho cảnh sát xử lý vẫn chưa muộn đâu. Cảnh sát sẽ tự biết cách giải quyết chứ.”

“Ầy, họ sẽ lại bảo không đầy đủ chứng cứ thôi. Tôi sẽ khiến nó phải tự khai ra.”

Cậu thanh niên trợn tròn mắt nhìn Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho bàn bạc với nhau. Cậu ta nhìn Cha Cheol Ho cởi áo khoác, miệng lúng búng muốn nói gì đó nhưng vì cái đai bịt miệng nên không thốt được lời nào.

“Hình như thằng này nó muốn nói gì đấy?”

Back Ki Hyun bảo Cha Cheol Ho.

“Giờ chúng ta không cần nghe gì hết. Bây giờ mở miệng cho nó, nó sẽ không nói gì ngoài mấy câu ‘Cứu tôi với’, ‘Tôi không làm’ đâu.”

Cha Cheol Ho nói mà không nhìn cậu thanh niên.

“Chà, võ sư Cha đúng là người đáng sợ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này đấy.”

“Tôi đã nói với chú từ trước rồi mà. Tôi, lúc đáng sợ thì đáng sợ lắm. Chú cứ chờ xem.”

“Nhưng trưởng võ đường Hapkido giở trò bạo lực thế này cũng đuợc hả?”

“Đây không phải là bạo lực. Đây là trừ gian diệt bạo chú ạ.”

Cậu thanh niên vẫn tiếp tục lúng búng. Bị chặn đai võ phục, âm thanh không sao thoát ra khỏi miệng cậu ta. Mắt cậu ta càng lúc càng mở lớn. Nước miếng từ miệng cậu ta chảy ra làm ướt sũng cái đai, tràn xuống cả dưới cằm.

“Võ sư Cha luyện Hapkido tới đai nào rồi?”

“Đai nào không quan trọng.”

“Thế thì cái gì mới là quan trọng?”

“Quan trọng là khí của Hapkido. Khí chính là sự chân thành. Chân thành tung nắm đấm, chân thành bẻ tay, chân thành quăng đối phương đi, chân thành dồn ép địch thủ. Nghĩ đến thất bại thì tuyệt đối sẽ không thể chiến thắng được đâu.”

“Có thế chứ, những thằng bại trận đúng là cũng có lý do cả.”

“Lúc trước chú không tin vào năng lực của tôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho chú thấy tận mắt. Thật ra nếu muốn đấu chân chính thì sẽ phải cởi trói cho thằng ranh này, nhưng làm thế có nguy cơ nó sẽ chạy thoát mất, nên tôi đành chứng minh năng lực cho chú xem trong khi nó đang bị trói vậy.”

Cha Cheol Ho chỉ cởi cái đai trói cậu thanh niên vào ghế. Hai tay vẫn bị trói chặt phía sau, cậu ta đứng dậy. Thân thể Cha Cheol Ho đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, anh ta vật cậu thanh niên xuống, lộn ngược cậu ta, túm lấy đai quần rồi ném cậu ta lên không trung. Cậu thanh niên không thể chống tay xuống sàn, nên chỉ còn biết tiếp đất bằng vai. Có tiếng trọng lượng tiếp sàn võ đường và thứ gì gãy rắc. Cậu thanh niên không thể kêu lên gì khác ngoài một tiếng “hự”.

“Chú nhìn thấy chưa?”

“Ầy, nó bị trói như thế thì ai mà chẳng ném được?”

“Không, kỹ thuật này nhìn thì vậy thôi nhưng cực kỳ khó đấy.”

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi.”

Cha Cheol Ho dựng cậu thanh niên dậy. Trên gương mặt cậu ta, sự phẫn nộ và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau. Cảm giác bất lực vì muốn làm gì đó nhưng không cách nào làm được, sôi lên cùng với cơn giận dữ. Cha Cheol Ho đặt lại cậu ta ngồi xuống ghế. Vai cậu ta xuội xuống.

“Giờ thì hỏi đi. Tôi tò mò quá.”

“Tôi hỏi nhé?”

Cái đai quấn quanh miệng vừa được tháo ra, cậu thanh niên liền thở hổn hển. Nỗi đau đớn và không khí cùng nhau ra vào cơ thể cậu ta.

“Tại, tại sao lại làm thế với tôi?”

Cậu thanh niên mếu máo nói.

“Tại sao lại thế à? Ban nãy mày không nghe bọn tao nói chuyện hay sao?”

Cha Cheol Ho nghiêng đầu nhìn xuống.

“Tôi không phóng hỏa thật mà.”

Cậu thanh niên hét lên. Cha Cheol Ho lại quấn cái đai quanh miệng cậu ta. Phía sau đầu được buộc thật chắc. Cậu thanh niên lắc đầu chống cự, nhưng cậu ta vốn đã sức cùng lực kiệt từ nãy rồi.

“Võ sư Cha, hình như việc này không phải cứ đánh với bẻ là giải quyết được đâu.”

Baek Ki Hyun nhìn Cha Cheol Ho nói.

“Được mà. Chú đợi một chút nữa mà xem.”

Cha Cheol Ho không mất tự tin chút nào. Anh ta nghĩ, bằng mọi cách phải bắt cậu ta mở miệng tự khai ra. Baek Ki Hyun ghé vào tai Cha Cheol Ho thì thầm gì đó. Cha Cheol Ho trề môi dưới, gật gật đầu. Đó là hành động Cha Cheol Ho hay làm mỗi khi anh ta suy nghĩ. Nói xong, Baek Ki Hyun đi ra khỏi võ đường, năm phút sau ông ta quay lại cầm theo một cái túi.

Baek Ki Hyun lôi từ trong túi ra một đống các loại dụng cụ. Đinh, tua vít, dùi điện, dây xích, lưỡi liềm, dao cầm tay, những thứ đó được nhét chật ních trong cái túi nhỏ. Đây là chiếc túi Back Ki Hyun vẫn thường mang theo khi đi làm dịch vụ sửa chữa.

“Này, ở đây chẳng thiếu thứ gì nhỉ.”

Cha Cheol Ho ngó vào chiếc túi cảm thán.

“Võ sư Cha, tôi đã nói rồi mà. Mấy thằng như thế này hẳn là đã quen bị đấm mặt với bẻ tay chân nhiều rồi. Dùng mấy thứ dụng cụ này cho nó nếm cảm giác mới mẻ thì nó mới thực sự hiểu đau đớn là thế nào.”

Baek Ki Hyun vênh váo nói.

“Chúng ta thử dùng cái gì trước nhỉ?”

“Đinh cũng được đấy chứ? Nếu đóng đinh ngón chân cái xuống sàn gỗ này thì nó khỏi nhúc nhích nổi luôn.”

“Đinh được đấy. Búa đâu nhỉ?”

“Ừ, cái này là búa đây. Cái chỗ gập vào này, xoay mở nó ra là thành cái búa. Hay không?”

“Ồ, kỳ diệu quá!”

“Võ sư Cha không biết đấy thôi, ở cửa hàng sắt thép có biết bao nhiêu là thứ kỳ diệu.”

“Tôi không biết đấy.”

Cha Cheol Ho tay trái cầm đinh, tay phải cảm búa, tiếp tục chăm chú quan sát bên trong cái túi. Ánh mắt anh ta đầy vẻ hiếu kỳ như đứa trẻ con đang chọn đồ chơi.

“Mà cởi bịt miệng nó ra đi. Phải để nó rên la thì mình mới biết nó đau đớn đến mức nào chứ.”

“Hay là thế nhỉ?”

Cha Cheol Ho tháo cái đai bịt miệng cậu thanh niên ra. Mặt cậu ta đã trở nên trắng bệch.

“Tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói hết.”

Cậu thanh niên hét tướng lên.

“Cậu nói gì cơ?”

Cha Cheol Ho nhìn chằm chằm vào mắt cậu thanh niên và hỏi lại.

“Vâng, chính là tôi châm lửa. Tôi sẽ khai báo tất cả với cảnh sát nên làm ơn cởi cái này ra cho tôi đi.”

“Cảnh sát? Ai bảo sẽ gọi cảnh sát?”

“Tôi sẽ tự thú với cảnh sát.”

“Ai cho cậu đi tự thú với cảnh sát?”

“Vậy thì tôi phải làm thế nào bây giờ?”

“Trước tiên thì nói cho chúng tôi đi đã. Rốt cuộc chuyện là như thế nào.”

Cha Cheol Ho đẩy đinh và búa sang bên cạnh. Cậu thanh niên xin một cốc nước. Cậu ta nói như thể đang lôi hết từ ngữ từ trong nội tạng ra vậy. Từng từ từng từ cậu ta nói đều mang cảm giác đau đớn, cậu ta cất tiếng nhọc nhằn tới mức những lời thốt ra từ miệng cứ như là máu đang rỉ ra.

Cậu thanh niên nói như đọc một kịch bản đã học thuộc lòng. Câu chuyện cực kỳ nhiều kẽ hở. Cô bạn gái trước kia cậu ta hẹn hò sống ở khu này và làm việc tại xưởng may. Một ngày nọ, nghe cô gái nói chia tay, cậu ta đã tìm đến nhà và bị anh trai cô ta đánh cho một trận trối chết tới nổi phải vào nhập viện, và nơi mà thằng anh trai đó thường tới tập luyện chính là võ đường Hapkido của Cha Cheol Ho. Thế nên cậu ta đã quyết định đốt cháy xưởng may và võ đường Hapkido.

“Này, mày nói thế mà nghe được hả?”

Cha Cheol Ho thụi vào đầu cậu ta một cái.

“Sao lại không được?”

Cậu thanh niên chớp mắt cãi lại.

“Tao không biết đấy là truyện thằng nào viết nhưng mà, mẹ kiếp, viết chán vãi cả ra. Nghe chẳng hợp lý gì cả.”

“Sự thật là thế mà, có gì không hợp lý chứ.”

“Mày không còn phiên bản nào khác hả? Chỉ chuẩn bị được mỗi một truyện thôi à? Cái thằng này chẳng có thành ý gì cả.”

“Thực sự tôi làm vậy vì bạn gái mà.”

“Mày không biết đấy thôi, tòa nhà Cá Sấu không phải nơi tầm thường đâu. Có cả một nhà biên kịch phim truyền hình sống ở đây đấy. Mấy cái thứ đó bọn tao biết rõ cả. Mấy chuyện nhảm nhí, nghe phát là tao nhận ra ngay.”

“Là thật mà. Thằng anh trai đó ghét tôi đến thế nào chú không biết đâu.”

“Mẹ, giờ lại còn diễn kịch nữa đấy. Mày có ghét con nhỏ đó và thằng anh nó đến thế thì chỉ cần hành hạ chúng nó thôi là được, chứ bảo đi đốt lửa nghe có chối không cơ chứ. Hử? Nghĩ cho bình thường đi, em giai à. Không được rồi. Chắc phải đóng đinh vào ngón chân cái thì đầu óc mày mới tỉnh ra được rồi.”

Cha Cheol Ho vừa bợp vào đầu cậu thanh niên kia bôm bốp vừa nói liền một mạch. Đó là một hành động dễ khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không thấy cậu ta có phản ứng gì hết.

“Chắc là vì việc cải tạo tái phát triển khu này rồi.”

Baek Ki Hyun ngắn gọn đưa ra kết luận.

“Cải tạo tái phát triển á?”

Cha Cheol Ho hỏi lại.

“Cậu có nhớ vụ hỏa hoạn ở khu bên cạnh hồi năm ngoái không? Chính là để đuổi hết những người phản đối giải phóng mặt bằng đấy. Bởi vì nếu bị lửa thiêu thì tiền bồi thường đất cũng ít đi mà.”

“Nhưng ở đây đã bắt đầu cải tạo gì đâu?”

“Sao lại chưa bắt đầu? Võ sư Cha không biết đấy thôi. Ngay mới đây đã có công trường bị giải tỏa rồi đấy.”

“Sao người ta lại cải tạo với tái phát triển cái chốn này?”

“Những người thuê nhà như võ sư Cha thì biết gì chứ.”

“Không phải chứ, là thật sao ạ? Mấy cái người này nực cười thật. Nếu ở đây từng được phát triển gì đó rồi thì giờ mới cần tái phát triển chứ, đằng này một khu còn chưa được phát triển bao giờ thì cải tạo với tái phát triển cái nỗi gì.”

“Võ sư Cha nói đúng đấy. Chỗ này chưa từng được phát triển bao giờ cả.”

“Mà, mấy thằng đó coi mạng người là cái gì vậy chứ...”

“Hẳn là mồi để câu ‘giải tỏa’ chăng?”

Back Ki Hyun vừa nhìn vào mắt cậu thanh niên vừa nói. Cậu ta cố tránh ánh mắt của Baek Ki Hyun và nhìn về xa xăm. Ánh nắng buổi sáng rọi qua ô cửa sổ, bám lấy và chiếu rõ đôi mắt đang muốn bỏ trốn của cậu ta.

Baek Ki Hyun quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Goo Dong Chi. Goo Dong Chi sẽ biết nên xử lý cậu thanh niên này như thế nào. Nên cố bới móc thêm thông tin từ cậu ta, nên giao cho cảnh sát, hay nên dùng cậu ta làm mồi để bắt được con cá lớn hơn, Goo Dong Chi sẽ quyết định được chuyện đó. Baek Ki Hyun sai Cha Cheol Ho đi mời Goo tiên sinh xuống. Lời ông ta nói không phải nhờ cậy, mà là mệnh lệnh. Cha Cheol Ho không phản kháng lại mệnh lệnh của Baek Ki Hyun. Trái lại, anh ta hô “rõ” ngắn gọn như thể hai người đã trở thành một đội rồi chạy lên cầu thang. Back Ki Hyun đóng cửa sổ lại. Gió lạnh buốt, có vẻ mùa đông sắp sửa ập tới.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3