Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 24

24

Những thằng đã ngu mà còn cứ muốn tự phán đoán tình hình, phải cắt bỏ cái đầu gà của chúng đi thì mới thông não được. Hôm trước, Cheon Il Soo đã viết một dòng vào cuốn sổ nhật ký của mình như vậy. Những thằng không làm được việc cho tử tế ấy chính là đám người của võ đường Nguyên Thủ. Viết rồi mới thấy câu văn hơi kỳ. Cắt đầu rồi thì chúng nó thông não kiểu gì, thế nhưng Cheon Il Soo cứ để nguyên như vậy. Lúc nghe Na Young Wook báo cáo sự việc, nếu không phải vì có mặt Goo Dong Chi ở đó thì có lẽ ông ta đã lật úp cái bàn ăn, đã văng tục khắp bốn phía, đã có thể đá cho Na Young Wook một cú đau điếng rồi. Ông ta giận dữ tới như vậy. Goo Dong Chi vừa rời khỏi chỗ, Cheon Il Soo lập tức giao cho Na Young Wook một loạt chỉ thị. Việc thứ nhất là tìm bằng được vị trí cái máy tính bảng và Lee Young Min, việc thứ hai là điều tra tình trạng hiện tại của Kim In Cheon, và việc thứ ba là ngày hôm sau cần gây chuyện gì đó khiến khu Cá Sấu phải náo loạn. Buổi tối hôm đó, Na Young Wook báo cáo với Cheon Il Soo kết quả ba chỉ thị trên. Lee Young Min và cái máy tính bảng không rõ đã biến đi đâu mất, Kim In Cheon đang không biết sống chết ra sao, và ông ta dự định sẽ sai em út của võ đường Nguyên Thủ đi châm lửa đốt một vài chỗ ở khu Cá Sấu.

“Ban ngày đã xảy ra chuyện gì?”

Cheon Il Soo điềm tĩnh hỏi.

“Có vẻ là các huynh đệ đã phạm phải sai lầm ạ.”

Na Young Wook nói mà không dám ngẩng đầu lên.

“Dạo này thường xuyên phạm sai lầm quá nhỉ.”

“Tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch.”

“Đừng có xin lỗi, báo cáo cho chính xác vào.”

“Có vẻ Lee Young Min đột ngột muốn đi đâu đó nên các huynh đệ đã bám theo hắn. Chắc mấy cậu ấy không nhận ra có tên cảnh sát cũng bám theo. Hay tin Lee Young Min vào V2U, tôi ra chỉ thị không ở ngoài đợi mà cứ xông vào tấn công, nhưng có lẽ giữa lúc đó họ đã gặp tên cảnh sát ở trong cửa hàng. Tôi xin lỗi ạ.”

“Tôi đã bảo không muốn nghe xin lỗi cơ mà. Đừng có như thế nữa, làm ơn, chúng ta đừng có xin lỗi nhau, hả?”

“Những người sẽ đi tự thú, tôi đã chỉ định sẵn rồi ạ. Đó là những huynh đệ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hé miệng đâu ạ. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, thưa Chủ tịch.”

“Rốt cuộc tại sao lại dùng đến dao? Hả? Mấy người vốn không hay dùng dao cơ mà?”

“Có lẽ tên cảnh sát định rút vũ khí nên mới thành ra như vậy ạ.”

“Có lẽ là thế nào?”

“Tôi vẫn chưa nhận được báo cáo chính xác, nhưng các huynh đệ nói họ không đâm dao, khi họ đến thì tên đó đã bị đâm sẵn rồi, rồi họ lại xin lỗi và nói lan man. Có lẽ bây giờ tinh thần mấy cậu ấy không được ổn định cho lắm.”

“Vậy giám đốc V2U thì sao rồi?”

“Có vẻ hắn và Lee Young Min đã bỏ trốn cùng nhau rồi ạ.”

“Ôi, thật là, tôi phát bực lên được. Việc khó khăn tới mức này sao? Anh Na?”

“Tôi xin lỗi ạ.”

“Anh Na, anh đã chơi tennis bao giờ chưa?”

“Vâng, tôi từng chơi rồi ạ.”

“Khi đánh tennis thì điều gì là quan trọng nhất?”

“Dạ?”

“Phải có đầu óc, hay cơ bắp cánh tay phải khỏe, hay đánh bóng phải chuẩn? Cứ nói bất cứ thứ gì anh nghĩ đi, điều gì là quan trọng nhất?”

“Có lẽ là lực cánh tay phải khỏe ạ.”

“Anh xem. Đó chính là vấn đề đấy. Anh Na bây giờ chỉ dùng lực cánh tay, chỉ dùng sức mạnh thuần túy mà chuyền bóng đi thôi. Bóng cứ bụp bụp bay qua phía bên kia lưới là được, đúng không? Đối phương nhìn có vẻ đang sợ phát khiếp lên đấy, phải không? Anh có biết cứ tiếp tục đánh bóng như thế thì sẽ thành ra thế nào không? Vai và khuỷu tay của anh sẽ hỏng bét.”

“Tôi xin lỗi ạ.”

“Nói lại lần nữa xem nào. Thứ gì là quan trọng nhất?”

“Có lẽ là khả năng phán đoán ạ.”

“Thật vậy sao?”

“Vâng ạ.”

“Sai. Tennis không phải thứ chơi bằng khả năng phán đoán. Phán đoán xong có khi đã muộn rồi. Lúc anh đang phán đoán thì bóng đã bay qua rồi. Đừng có mà phán đoán. Hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Lại nói lại xem nào. Cái gì là quan trọng nhất?”

“Tôi không biết ạ. Tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch.”

“Tôi đã nói là đừng xin lỗi rồi, đúng không?”

“Vâng, tôi không biết ạ.”

“Đó là bước chạy, bước chạy. Bóng bay đến sao? Nếu thế thì đừng có phán đoán mẹ gì hết mà hãy bằng mọi cách chạy tới gần quả bóng. Anh có hiểu tôi nói gì không? Phải chạy thục mạng đến không nhìn thấy bước chân nữa ấy, mẹ kiếp, phải chạy thì mới có thể vào tư thế, mới có thể phán đoán, mẹ kiếp, mới có thể sử dụng sức mạnh cánh tay. Anh hiểu chưa?”

“Vâng, tôi xin lỗi, thưa Chủ tịch.”

“Tôi nói anh phải nhanh nhanh lên, làm ơn, hãy tiếp thu và di chuyển đi. Tôi bảo anh đừng có xin lỗi nữa, nhanh nhanh đi bắt thằng khốn Lee Young Min đó về cho tôi. Lôi cái máy tính bảng từ trong miệng nó ra và mang về đặt trước mặt tôi.”

Vừa dứt lời, Cheon Il Soo liền bước trở lên phòng mình. Ông ta không thể kiềm chế nổi cơn giận, phải đập vỡ vài món đồ trong phòng xong ông ta mới có thể ngồi xuống ghế. Ông ta ngồi và viết một dòng vào sổ. “Những thẳng đã ngu mà còn cứ muốn tự phán đoán tình hình, phải cắt bỏ cái đầu gà của chúng đi thì mới thông não được.” Viết vào sổ xong, cơn giận của ông ta mới vơi đi một chút.

Việc gây chuyện ở khu Cá Sấu là một công đôi việc. Đã đến lúc bắt đầu giải tỏa mặt bằng để thực sự tiến hành việc cải tạo tái phát triển, nên trước tiên phải từ từ tạo ra từng chút rắc rối nhỏ thì mới có thể giảm bớt chi phí. Và còn một mục đích nữa là để hướng sự quan tâm của Goo Dong Chi sang chỗ khác. Chơi tennis cùng Goo Dong Chi, Cheon Il Soo có thể đoán được gã là người như thế nào. Ngay sau khi bắt đầu trận đấu, Cheon Il Soo đã nhìn thấu điểm yếu của Goo Dong Chi. Gọi là điểm yếu cũng không đúng, phải nói là thái độ thi đấu thì đúng hơn. Ông ta biết gã không thi đấu thực sự nghiêm túc. Rõ ràng gã nghĩ ông ta còn kém gã một bậc. Goo Dong Chi không chạy hết mình, có vẻ gã cho rằng chỉ cần dùng các cú đánh là đủ để giành chiến thắng. Cheon Il Soo liên tục làm Goo Dong Chi khốn đốn bởi những cú bỏ nhỏ. Ngay lập tức gã liền phản ứng. Mỗi cú trả bóng của gã đều đưa bóng về tít cuối sân sát đường biên. Goo Dong Chi là người nhanh mắt, có khả năng phản ứng nhạy bén như lò xo, và cũng là người có thể phản công rất mạnh mẽ. Cheon Il Soo tin rằng có thể đoán được tính cách một người chỉ qua một trận đấu tennis. Với Cheon Il Soo, Goo Dong Chi là người nguy hiểm. Cheon Il Soo nghĩ, cần phải gây ra một vài vấn đề gì đó khiến Goo Dong Chi không thể tập trung hoàn toàn. Nói cách khác là ông ta muốn vừa. đánh toàn diện vừa đánh du kích. Rắc rối càng nhiều càng tốt.

Sang buổi sáng ngày hôm sau, Cheon Il Soo đã không thể kiềm chế nổi nữa mà đấm thẳng vào mặt Na Young Wook. Nghe Na Young Wook không dám ngẩng đầu lên báo cáo chuyện em út của võ đường Nguyên Thủ đã đi đốt khu Cá Sấu rồi không quay về, Cheon Il Soo không nói một lời, liền giải tỏa ngay vào mặt Na Young Wook. Nấm đấm mạnh tới nổi một người vận động nhiều như Na Young Wook cũng phải lùi về sau hai bước. Na Young Wook lập tức bước về chỗ cũ. Máu ròng ròng chảy từ hai lỗ mũi ông ta. Cheon Il Soo đưa khăn tay của mình cho Na Young Wook. Na Young Wook dùng góc khăn tay lau vết máu.

“Không sao chứ?”

Cheon Il Soo nhận lại cái khăn tay và hỏi.

“Vâng, không sao ạ, thưa Chủ tịch.”

Na Young Wook cúi gục đầu.

“Chảy máu mũi rồi, ngẩng đầu lên.”

“Vâng, thưa Chủ tịch.”

“Nó bị ai bắt?”

“Giờ vẫn chưa biết ạ. Chúng tôi đang điều tra ạ.”

“Bao giờ mấy người mới điều tra xong?”

“Chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động ạ.”

Mãi đến tối ngày hôm ấy, Na Young Wook mới quay trở lại. Các thành viên của võ đường Nguyên Thủ đã lùng sục khu Cá Sấu suốt cả ngày trời để tìm kiếm thông tin. Na Young Wook đã ra lệnh dù phải lật tung từng ngôi nhà trong khu Cá Sấu lên cũng phải tìm cho ra cậu em út, nhưng đó chỉ là lời nói khi ông ta không biết gì về khu vực này. Giữa hàng chục những con ngõ và ngôi nhà lộn xộn không theo trật tự nào, việc dò tìm thông tin ở đây là bất khả. Nếu có thể túm người dân ở đó hỏi han thì chuyện hẳn đã khác, nhưng người võ đường Nguyên Thủ buộc phải hạn chế ra mặt. Không thể tìm theo kiểu thông thường được. Nếu Cậu ta đã bị bắt vì tội phóng hỏa thì bên phía cảnh sát cũng đã phải liên lạc tới rồi. Không thấy cậu em út ở đâu hết.

“Chúng tôi chắc chắn cậu ấy vẫn còn ở trong khu đó.”

Na Young Wook nói với Cheon Il Soo.

“Căn cứ vào đâu?”

Cheon Il Soo ngồi trên ghế xô pha hút thuốc lá.

“Cho tới bây giờ cậu ấy vẫn không liên lạc lại, cũng không thấy động tĩnh gì bên phía cảnh sát, cậu ấy không có chỗ nào khác để đi hết. Suy đoán của tôi là như thế này. Sau khi xong việc, trên đường trở về cậu ấy đã xô xát với ai đó. Thằng nhỏ đó hơi nóng tính. Có thể cậu ấy đã đánh nhau rồi bị thương đâu đó nên đang trốn, hoặc đã bị ai đó bắt lại.”

“Hoàn toàn chỉ là suy đoán mà thôi.”

“Nếu không phải  vậy thì không có cách nào lý giải được ạ.”

“Bây giờ anh đang bảo tôi đoán đấy hả? Tôi không bảo anh giải thích, mà hãy mang căn cứ tới đây.”

“Có phải lật tung cả khu đó lên tôi cũng sẽ tìm ra ạ. Đến đêm chắc hẳn sẽ có biến động. Tôi sẽ cử tất cả các huynh đệ tới đó ạ.”

“Anh lại định làm hỏng chuyện đấy à? Rốt cuộc đến bây giờ các anh đã phạm lỗi bao nhiêu lần rồi?”

“Tôi nhất định sẽ giải quyết xong việc lần này ạ.”

“Ôi, trời ạ, anh Na, đừng có nói cái câu nhất định nữa đi. Thi thoảng mới nhất định thì còn tin được chứ. Cứ tin rằng nhất định sẽ thành, mà cuối cùng lại nhất định không thành thì cơn giận của tôi sẽ chỉ càng tăng thêm đấy, anh hiểu không?”

Cheon Il Soo đang dụi thuốc lá vào gạt tàn thì Song Mi Young bước vào phòng. Biểu cảm trên mặt Song Mi Young không phải là cảm giác thư thả sau khi kết thúc giờ làm việc và chuẩn bị được nghỉ ngơi. Vẻ mặt cô ta nghiêm nghị như người vừa bắt đầu giờ làm việc.

“Thưa Chủ tịch, Lee Young Min gọi điện tới ạ. Ông ta muốn nói chuyện với ngài. Phải làm sao đây ạ?”

Song Mi Young đứng trước mặt Cheon Il Soo.

“Còn làm sao nữa... Phải nói chuyện với hắn chứ sao. Nối máy cho tôi.”

Cheon Il Soo nói, Song Mi Young nhấn nút điện thoại di động. Nhạc chờ được cái là nhạc điện tử chói tai, tiếng nhạc vang ra khắp cả căn phòng. Thông thường vừa nói chuyện với nhau mới mấy phút trước thì giờ đối phương sẽ nhận điện thoại ngay, nhưng Lee Young Min cứ tiếp tục câu giờ. Tín hiệu đã vang một lúc nhưng ông ta vẫn chưa bắt máy. Cheon Il Soo nhếch mép cười khó chịu. Phải đợi một lúc sau Lee Young Min mới nhận điện, Song Mi Young đưa điện thoại cho Cheon Il Soo.

“Ấy, giám đốc Lee Young Min. Có việc gì thế? Đêm muộn thế này rồi?”

Cheon Il Soo cợt nhả.

“Có vẻ đêm muộn mà ngài Chủ tịch vẫn chưa ngủ được, nên tôi muốn làm người bầu bạn với ngài ấy mà.”

Lee Young Min thản nhiên đáp lời.

“Thời gian qua không gặp nhau, tài ăn nói của giám đốc Lee tăng lên nhiều quá. Bầu bạn ư, tốt thôi.”

“Chúng ta đi vào chuyện chính luôn chứ nhỉ?”

“Nếu có chuyện chính để nói thì đương nhiên rồi. Mời anh.”

“Chà, vậy thì để tôi sắp xếp lại câu chuyện một chút. Ngài Chủ tịch đã biết chuyện tôi đang giữ máy tính bảng của anh Bae Dong Hoon, còn tôi cũng biết chuyện có người tới định cướp lại cái máy tính bảng đó, và vụ ấy còn dây tới cả cảnh sát nữa... Còn chuyện gì cần biết thêm không nhỉ?”

“Cũng có những chuyện không biết lại tốt hơn ấy chứ.”

“Tôi đã biết quá nhiều mất rồi.”

“Không được đâu, không nên thế.”

“Dữ liệu trong chiếc máy tính bảng ấy không thể sao chép được, chuyện này Chủ tịch cũng biết rồi. Giả sử có sao chép được đi chăng nữa thì Chủ tịch hẳn cũng biết rằng tôi không ngu tới nỗi sao lưu lại một bản đâu, phỏng ạ?”

“Cũng chưa chắc. Vì tôi vốn lại nghĩ giám đốc Lee Young Min là người cực kỳ ngu ngốc.”

“Chủ tịch nhầm mất rồi. Nếu là lĩnh vực buôn bán giao dịch thì tôi cũng hơi bị thành thục đấy.”

“Ha, vậy sao? Tôi hoàn toàn không biết đấy. Vậy thì chúng ta giao dịch thế nào đây nhỉ...”

“Thứ tôi cần, ngoài tiền ra thì còn gì nữa chứ. Ý tôi là, tôi sẽ giao cái máy tính bảng, còn Chủ tịch hãy bố trí một vách đá cao sừng sững để tôi đường hoàng đứng lên. À, còn có một việc nữa. Tôi nhất định phải nhận được tiền bồi thường cho anh Bae Dong Hoon đã sớm ra đi trước vì cái máy tính bảng này nữa.”

“Giám đốc Lee, anh còn nhớ lời tôi nói dạo trước không? Khi chúng ta chơi tennis ấy?”

“Để xem nào, hình như chuyện cũng chẳng quan trọng lắm nên tôi chỉ nhớ mang máng thôi.”

“Sức mạnh chân chính không đến từ cơ bắp, mà đến từ sự mềm dẻo, tôi đã nói vậy đấy.”

“A, ngài đã nói thế ư?”

“Anh thử suy nghĩ một cách mềm dẻo xem nào, giám đốc Lee. Bây giờ anh đang nghĩ rằng có thể bán những dữ liệu ấy cho tôi chứ gì? Tốt thôi. Cứ coi như tôi sẽ mua lại chúng đi. Vậy thì giám đốc Lee vẫn có thể tiếp tục bình yên sống ở nơi này ư? Anh có thể giáp mặt tôi mà tiếp tục làm việc chăng?”

“Chúng ta cùng phải nỗ lực thôi.”

“Nỗ lực à... Trên đời này, những việc dù nỗ lực thế nào cũng không đạt được còn nhiều hơn những việc đạt được bằng nỗ lực đẩy. Quả đất này nhỏ lắm, rồi sẽ thi thoảng phải chạm mặt nhau, cũng sẽ phải nhiều lần đỏ mặt vì nhau. Không lẽ chúng ta lại để mỗi lần nhìn thấy nhau là một lần khó chịu? Tôi không biết anh định giá cái máy tính bảng và tiền bồi thường kia là bao nhiêu, nhưng chúng ta thử cân đối giá cả một lần xem nào. Theo tôi thấy thì có vẻ một trong hai chúng ta nhất định sẽ phải rời khỏi nơi này. Tôi đi thì cũng tốt thôi, nhưng giám đốc Lee thì, chính anh cũng biết đấy, đã bày ra quá nhiều chuyện rồi còn gì. Bây giờ tôi đang nói gì anh hiểu chứ? Hẳn là hiểu rồi, vì anh là giám đốc Lee không ngu ngốc cơ mà.”

“Tôi sẽ suy nghĩ xem sao. Trước tiên thì chúng ta cứ thử ra giá một lần xem nhỉ?”

“A, trước đó còn một việc cần phải xác định rõ ràng với nhau đã.”

“Mời ngài nói.”

“Cái máy tính bảng đó, dù hệ thống bảo mật có kiên cố tới thế nào đi nữa thì trên đời này cũng đâu có thứ gì tuyệt đối không thể bị sao chép. Phải chứ?”

“Tôi hứa sẽ không cố gắng sao chép nó.”

“Ha ha ha ha ha ha, hứa sao, lời hứa hay quá. Nếu dùng máy quay quay lại màn hình và lưu lại bản sao, hoặc dùng bất cứ phương pháp nào đó để ghi lại dữ liệu, thì giám đốc Lee sẽ thành ra thế nào, anh biết chứ? Vùng đất này hay vùng đất kia hay vùng đất kia nữa, dù là bất cứ vùng đất nào anh cũng không thể đặt chân lên được nữa đâu. Tôi nói gì anh hiểu chứ? Anh sẽ hiểu thôi, giám đốc Lee không ngu ngốc của chúng ta.”

“Dù sao nếu dùng máy quay quay lại thì những dữ liệu ấy cũng sẽ trở nên thiếu tin cậy mà. A, ý tôi không phải là tôi sẽ làm như thế đâu nhé.”

“Chà, vậy trước tiên anh hãy ra giá đi.”

Cheon Il Soo chỉ tay về phía Na Young Wook. Cái chỉ tay đó có nghĩa là, biến ra ngoài và đi làm việc cần làm, nhanh nhanh tìm cái thằng út đó về đi. Na Young Wook cúi gập người chào Cheon Il Soo và đi ra ngoài. Cheon Il Soo quay sang Song Mi Young làm điệu bộ uống nước. Song Mi Young mang nước tới. Cheon Il Soo vừa nghe Lee Young Min nói vừa uống nước. Nước trôi tuột xuống cổ họng khát khô của ông ta, tạo ra những âm thanh mà phía bên kia đầu đây cũng nghe thấy được. Cheon Il Soo nhìn đồng hồ. Đã sắp 11 giờ. Cheon Il Soo băn khoăn không biết hôm nay nên viết một dòng như thế nào vào nhật ký. Viết tương tự hôm qua thì sao nhỉ, ông ta nghĩ ngợi. “Những thằng đã ngu mà còn cứ muốn giao dịch, phải cắt bỏ cái đầu gà của chúng đi thì mới thông não được.” Khác với hôm qua, câu văn ngày hôm nay nghe có vẻ chấp nhận được hơn một chút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3