Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 25
25
Từ trong xe ô tô, Goo Dong Chi nhìn đến xuyên thủng khung cảnh ban đêm. Vẫn còn ba tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn, nhưng sự căng thẳng vẫn không vơi bớt chút nào. Đáng ra Goo Dong Chi nên chợp mắt một chút, nhưng đầu óc gã cứ càng lúc càng tỉnh táo hơn. Chỉ cần nhìn thấy vật thể gì đó hơi nhúc nhích ở cái không gian lờ mờ tối phía bên kia nhà kho là mắt gã liền mở căng ra. Vật thể chuyển động ấy hầu hết là chim, hoặc mấy thứ rác mới như túi ni lông bị cuốn theo gió. Đây là một nhà kho ở vùng ngoại ô nhưng thi thoảng vẫn có xe ô tô chạy ngang qua, nên gã khó mà hoàn toàn thả lỏng tinh thần được. Nghĩ lại thì suốt mấy ngày nay gã không ngủ sâu được giấc nào. Chỉ toàn những giấc ngủ nông như những vòng xoáy lơ lửng nổi trên mặt nước.
Đoạn phim xem ngày hôm trước, cứ như ảo giác, để lại những dư ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt gã. Càng nghĩ càng thấy đó không phải là những hình ảnh của hiện thực. Goo Dong Chi ấn nhẹ ngón tay lên mí mắt.
Sáng sớm ngày hôm trước, khi đang phóng xe hết tốc độ rời khỏi bệnh viên, Goo Dong Chi nhận được điện thoại của Lee Young Min. Nhìn thấy cái tên Lee Young Min hiện lên trên màn hình gọi đến, gã liền tấp ngay xe vào lề đường.
“Thám tử Goo.”
Lee Young Min nói giọng điềm đạm.
“Chuyện thành ra thế nào vậy?”
Goo Dong Chi muốn nổi giận, nhưng gã biết mình không có tư cách. Nếu gã lấy cái máy tính bảng từ chỗ Lee Young Min ngay từ đầu, nếu gã không cho Kim In Cheon cơ hội theo dõi ông ta thì vụ việc đã diễn biến theo một cục diện hoàn toàn khác. Gã muốn dùng Lee Young Min làm mồi nhử, nhưng thay vì bắt được cá, chính người câu cá là Kim In Cheon lại rơi xuống nước và đang cận kề cái chết. Tất cả đều do phán đoán sai lầm của gã, Goo Dong Chi tự trách mình.
“Thế nào là thế nào ạ? Chính tôi mới là người muốn hỏi anh đấy. Vì sao anh lại tuồn thông tin cho cảnh sát?”
“Tôi tuồn thông tin cho cảnh sát ư?”
“Trừ thám tử Goo ra đâu còn ai khác có thể làm thế. Anh cảnh sát đó làm sao biết chuyện mà bám theo tôi như vậy chứ?”
“Hẳn là bọn họ đã lần theo vị trí cái máy tính bảng của anh Bae Dong Hoon nên biết thôi.”
“Anh đừng có nói dối. Phía cảnh sát đã khép lại vụ Bae Dong Hoon rồi.”
“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi đã dặn anh đừng có để cái máy tính bảng đó cản trở công việc của tôi. Rốt cuộc trong đó có thứ gì vậy? Đó là thứ gì mà lại khiến nhiều người phải lao đao đến vậy?”
“Tốt thôi. Tôi sẽ cho anh xem. Bây giờ anh có thể tới chỗ tôi không?”
Goo Dong Chi lái xe tới địa chỉ mà Lee Young Min nói. Chỗ đó là một khu nhà máy khá xa trung tâm thành phố, trông khá thích hợp để làm địa điểm bày vẽ ra những mưu mô. Goo Dong Chi tiến vào trong nhà kho, không quên đem theo súng hơi ga.
Giữa nhà kho rộng mênh mông chất đầy những máy tính để bàn đã cũ. Không có cái màn hình nào cả, tất cả đều là thùng máy tính. Nhiều ổ cứng đã rời khỏi thùng, có cái vẫn còn được gắn lỏng lẻo bằng vài sợi dây cáp, có cái đã bị tách rời hoàn toàn. Trông có vẻ toàn là hàng phế liệu. Goo Dong Chi đi một vòng quanh núi máy tính cũ chất chồng nhưng không thấy Lee Young Min đâu cả. Gã không biết giờ phải đi đâu tiếp. Goo Dong Chi gọi điện cho Lee Young Min. Ông ta chỉ cho gã một lối đi vào văn phòng ở sâu tít bên trong.
Trong văn phòng kho, Lee Young Min và giám đốc Jang Sang Bae của V2U đang ngồi cạnh nhau theo dõi một màn hình máy tính. Màn hình được chia làm chín ô, chiếu hình ảnh mọi ngóc ngách trong và ngoài khu nhà kho này. Ngoài cái màn hình máy tính, trong văn phòng còn có rất nhiều trang thiết bị khác.
“Thám tử Goo, mời vào. Giám đốc Jang và anh hẳn là người quen cũ nhỉ?”
Lee Young Min giới thiệu Jang Sang Bae với Goo Dong Chi. Hồi đi hỏi han những vấn đề liên quan tới cái máy tính bảng, gã đã từng tới của hàng V2U và nói chuyện với ông ta. Nhìn hai người bọn họ ngồi cạnh nhau thế này, Goo Dong Chi chợt nghĩ chưa biết chừng tất cả những câu trả lời trước kia của Jang Sang Bae đều là dối trá. Gã không nhớ rõ lúc trước mình đã hỏi ông ta những gì, cũng không nhớ nổi ông ta đã trả lời như thế nào nữa. May mà không nhớ, Goo Dong Chi nghĩ. Nhớ những thứ đó chỉ làm mọi chuyện càng rối rắm thêm. Lee Young Min đẩy một chiếc ghế sang cho Goo Dong Chi.
“Thám tử Goo, anh cảnh sát đó thế nào rồi? Tỉnh lại rồi chứ?”
Lee Young Min hỏi.
“Chưa tỉnh.”
Goo Dong Chi trả lời.
“Chuyện xảy ra nhanh quá, đến tôi cũng bất ngờ... Khi tôi và giám đốc Jang đi vào cửa hàng thì bọn bên Cheon Il Soo xông tới định bắt tôi. Tôi và giám đốc Jang khó khăn lắm mới chạy thoát được, nhưng giữa lúc đó thì lại vướng thêm anh cảnh sát ấy... Giả sử thám tử Geo không để lộ thông tin thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Tôi rất tiếc.”
“Tôi không để lộ thông tin.”
“Thế tại sao cảnh sát lại biết?”
“Thông tin đó là sở hữu chung của chúng tôi. Chúng tôi là một đội.”
Goo Dong Chi lạnh lùng trả lời.
“Vậy là từ lúc anh nói sẽ từ bỏ vụ máy tính bảng, anh đã định dùng tôi làm mồi nhử rồi sao?”
“Anh Lee Young Min, giả sử lần đó tôi hủy được cái máy tính bảng thì chuyện đã chẳng xảy ra như thế này.”
“Tôi biết rồi. Vậy coi như hai chúng ta hòa nhau.”
“Không thể coi là hòa được. Vì cái ‘giả sử’ của tôi đến trước cái ‘giả sử’ của anh Lee Young Min, nên nếu cái ‘giả sử’ của tôi được thực hiện thì cái ‘giả sử’ của anh Lee Young Min đã chẳng thể tồn tại rồi.”
“Thám tử Goo, anh biết chứ? Anh, quá là chi li đấy.”
“Không phải chi li mà là chính xác.”
“Được rồi, thám tử Goo luôn chính xác. Bây giờ tôi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh đây. À không, không phải giúp đỡ, nói là giao dịch thì đúng hơn.”
Lee Young Min lôi một điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Ông ta thở ra một hơi. Khói thuốc trắng vạch rõ hướng tỏa ra của hơi thở. Lee Young Min không nói gì cho tới khi hút hết điếu thuốc. Ông ta dụi thuốc vào gạt tàn rồi mở miệng.
“Thám tử Goo, trong cái máy tính bảng này là những dữ liệu có thể khiến cả công ty của Cheon Il Soo lụn bại ngay tức thì. Giám đốc Bae đã xây dụng một kế hoạch lớn, đó là sau khi quấy nhiễu Cheon Il Soo và làm ông ta khốn đốn thì sẽ bán cái máy tính bảng này cho công ty cạnh tranh rồi trốn ra nước ngoài. Cả tôi cũng cùng tham gia vào kế hoạch này. Vì lý do đó, Cheon Il Soo đã đưa giám đốc Bae lên lầu cao rồi thả xuống, giết chết anh ấy. Thật là một kẻ tàn nhẫn. Phải không?”
“Anh Bae Dong Hoon đã tự tay chôm được cái máy tính bảng sao?”
“Không, giám đốc Bae làm sao tiếp cận được những thông tin khủng như thế. Có một người tên là Lee Kang Hyuk, một kẻ căm ghét Cheon Il Soo điên cuồng. Anh bạn đó đã tiếp cận được những thông tin đó trước, tôi nghe giám đốc Bae kể như vậy.”
Goo Dong Chi nhớ đã từng nghe thấy cái tên Lee Kang Hyuk ở đâu đó rồi, nhưng gã không thể nhớ ra là ở đâu. Trong đầu gã, vô vàn những gương mặt và cái tên lần lượt hiện ra rồi biến mất.
“Lee Kang Hyuk đó làm cho bên nào?”
“Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ tên hắn thôi. Vì nghĩ biết đâu sau này cần dùng đến cái tên đó.”
“Anh bạn đó làm thế nào lại lấy được thứ ấy? Những tài liệu quan trọng như vậy tiếp cận đâu có dễ...”
Goo Dong Chi hỏi.
“Để xem nào, nghe nói có người trong nội bộ công ty Cheon Il Soo đã giúp anh ta, tôi cũng chỉ biết được đến đó.”
Lee Young Min trả lời.
“Chẳng có gì rõ ràng cả. Anh Bae Dong Hoon trước khi chết không nói gì khác nữa à?”
“Một ngày trước khi chết, giám đốc Bae vẫn ở cùng với tôi. Chúng tôi và giám đốc Jang của V2U đã thảo luận tìm cách lấy những dữ liệu từ cái máy tính bảng ra. Những dữ liệu ấy nếu chỉ được lưu ở trong máy tính bảng thì lực công kích cũng yếu mà. Có vẻ phía Cheon Il Soo phát hiện ra bị mất cái máy tính bảng khá trễ, rồi chúng tấn công giám đốc Bae.”
“Sao chép dữ liệu lưu trong máy tính bảng ra cũng khá đơn giản mà, không phải sao?”
Goo Dong Chi hỏi với giọng cộc cằn.
“Không đơn giản chút nào. Cái máy này là sản phẩm đã bị bẻ khóa rồi tăng cường hệ thống bảo mật, nên không thể kết nối được với bất cứ máy tính nào khác. Nói cách khác thì nó chính là một cái máy tính bảng đơn độc, chỉ có một và duy nhất. Chúng tôi cũng đã thử một vài phương pháp rồi nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thành công. Tuy vậy, may mắn là hôm trước khi chết, giám đốc Bae đã để cái máy tính bảng lại V2U rồi mới đi. Nếu không thì chắc chắn nó đã rơi vào tay Chủ tịch Cheon Il Soo rồi. Ngay sau khi nghe tin về cái chết của giám đốc Bae, tôi đã tới lấy nó đi, rồi suy nghĩ rất lâu. Phải làm thế nào với nó, phải làm sao mới đúng đây. Và bây giờ tôi đã quyết tâm rồi. Tôi chọn phương án đầu tiên, và cũng là phương án cuối cùng.”
“Là gì vậy, cái phương án đó?”
“Chỉ có một cách duy nhất có thể khiến Cheon Il Soo sụp đổ mà tôi không bị đi đời. Và cách này phải có sự giúp đỡ của thám tử Goo thì mới thực hiện được. Với lại tôi cũng nhất định phải nhận được tiền bồi thường cho cái chết của giám đốc Bae.”
“Thì tôi đang hỏi anh phương án đó là gì đây?”
Lee Young Min tường tận giải thích kế hoạch của mình. Như Goo Dong Chi thấy, đây là một kế hoạch gần như bất khả. Dù có khả năng đi chăng nữa cũng nhất định sẽ có người bị thương. Nghe Lee Young Min nói, mấy lần liền Goo Dong Chi thấy tóc mình dựng ngược cả lên. Kế hoạch đôi chỗ rất tỉ mỉ, nhưng đến cuối cùng cái tỉ mỉ ấy lại chỉ xoay quanh chính bản thân người lên kế hoạch mà thôi, nó khiến Goo Dong Chi nhận ra rằng quả nhiên suy nghĩ của tất cả những khách hàng muốn xóa bỏ dấu vết trên đời thật chẳng khác gì nhau. Nếu khi còn sống, khao khát được nhiều người yêu thương là bàn tay ta bám víu lấy cuộc sống, thì chưa biết chừng mong muốn được nhớ đến như một người tử tế sau khi chết lại là tham vọng xấu xí muốn níu kéo cuộc sống chặt hơn. Goo Dong Chi thấy kế hoạch của Lee Young Min vừa đáng thương lại vừa đáng sợ.
Kế hoạch đó là như thế này. Trước tiên, ông ta sẽ dùng máy quay ghi lại những dữ liệu trong máy tính bảng. Không thể sao lưu chúng ra, nhưng quay lại thì có thể. Đoạn phim ghi hình ấy có thể sẽ bị nghi ngờ là làm giả, nhưng nó cũng có thể sẽ trở thành miếng mồi câu lên sự thật chìm nghỉm dưới đáy sâu. Nói ngắn gọn thì đây là việc sao lưu dữ liệu không chính thức. Sau khi ghi hình, họ sẽ bán cái máy tính bảng lại cho Cheon Il Soo. Đương nhiên là Cheon Il Soo sẽ mua nó. Cheon Il Soo sẽ kiểm tra xem những dữ liệu ấy có bị rò rỉ ra nơi khác hay không. Việc này có lẽ sẽ giao cho trưởng tốp bảo vệ Na Young Wook thực hiện. Lee Young Min sau khi nhận tiền sẽ trốn sang nước ngoài, còn Cheon Il Soo sẽ xóa sổ cái máy tính bảng. Lee Young Min sẽ giao đoạn băng cho Goo Dong Chi giữ. Tới khi Lee Young Min ổn định xong xuôi ở nước ngoài và xóa sạch mọi dấu tích của bản thân, thì Goo Dong Chi sẽ công khai đoạn phim kia. Những việc xảy ra sau khi đoạn băng được công khai cứ để cho số phận định đoạt.
“Cheon Il Soo sẽ để anh Lee Young Min đi dễ dàng như vậy sao?”
“Nếu hắn không để tôi đi thì sao?”
“Để xem nào. Đó là những kẻ đã giết anh Bae Dong Hoon đấy. Anh Lee Young Min cũng đâu có an toàn hơn?”
“Tôi cũng có chuẩn bị rồi. Nếu phía bên đó cương quyết tấn công, tôi sẽ tấn công toàn diện.”
“Càng nghe tôi càng cảm thấy hình như anh đã bỏ quên một vấn đề rất quan trọng. Rốt cuộc thì tôi được lợi gì khi chen vào cái mớ bòng bong này?”
“Tôi đã nhìn nhầm người rồi ư? Anh cảnh sát kia bị đâm như thế không lẽ anh để yên được hả? Hẳn anh biết rõ ai là người làm chuyện đó mà. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ cung cấp cho anh tất cả những thông tin mà tôi có về Cheon Il Soo.”
“Công khai những tài liệu đó thì tôi cũng gặp nguy hiểm đấy, anh bảo tôi chấp nhận tất cả những nguy hiểm ấy sao?”
“So với để tôi tự công khai thì đã ít nguy hiểm hơn nhiều rồi. Ban đầu giám đốc Bae định bán cái máy tính bảng này cho một công ty khác. Có lẽ nếu làm như vậy thì cả hai chúng tôi đều đã xuống mồ rồi. Con đường duy nhất để tôi có thể sống là trả lại cái này cho Cheon Il Soo và nhận tiền mà thôi.”
Goo Dong Chỉ biết mình chỉ còn cách chấp nhận phương án của Lee Young Min. Nếu muốn đứng vào giữa trung tâm sự việc thì gã không còn cách nào khác nữa cả. Lúc này Goo Dong Chi đang đứng trên một ngọn đồi băng. Nếu lùi một bước, gã sẽ bị trượt tít xuống chân đồi, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể leo trở lại vị trí cũ. Goo Dong Chi nói, gã cần xem những dữ liệu đó trước đã rồi mới quyết định được. Đó là kết luận hợp lý nhất, và cũng là cái cớ để trì hoãn việc đưa ra ý kiến.
Những đoạn phim nằm trong cái máy tính bảng thực sự là những quả bom. Goo Dong Chi vừa xem vừa cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn dâng trào. Gã mím chặt môi nuốt nước bọt mấy lần. Những hình ảnh đó tàn khốc, trần trụi và dữ đội đến nhường ấy. Nó vừa giống một bức tranh trừu tượng được vẽ bằng thứ màu hồng mơ nhàu nát, vừa giống đoạn phim tài liệu quay cận cảnh tùng chuyển động rất nhỏ của những loài động vật đang quằn quại. Những người xuất hiện trong các đoạn phim đều có ánh mắt trống rỗng đến kinh ngạc. Trong số bọn họ, có những người gã từng gặp mặt, có cả những người gã từng nhìn thấy trên ti vi, nhưng trông không hề giống như người gã từng quen biết. Đó không phải những hình ảnh trong hiện thực, mà như những hình ảnh dưới địa ngục. Mà cũng có thể đó là những hình ảnh ở chốn thiên đường. Lee Young Min và Jang Sang Bae có vẻ như đã xem nhiều lần rồi nên chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình mà không có bất kỳ phản ứng nào cả. Goo Dong Chi nhìn xuống thanh hiển thị thời gian ở phía dưới màn hình. Vẫn còn hơn hai tiếng đồng hồ. Gã không cần xem thêm nữa. Không cần xem cũng có thể hình dung ra hình ảnh trong những đoạn phim còn lại. Lee Young Min cho gã xem những dữ liệu khác nằm trong cái máy tính bảng.
Goo Dong Chi quyết định ngay không trì hoãn thêm. Gã có cảm giác mình cần phải giữ lấy những dữ liệu này. Dường như nếu giữ lại gã sẽ có thể làm được điều gì đó. Lee Young Min lập tức bắt tay vào việc quay lại các tư liệu trong máy tính bảng. Ông ta cố định máy tính bảng vào giá đỡ, rồi gắn máy quay vào một cái giá ba chân. Đây là công việc tốn khá nhiều thời gian. Goo Dong Chỉ còn có nơi khác cần đến. Gã phải tới V2U, nơi Kim In Cheon đã bị đâm.
Hiện trường xảy ra vụ việc đã được lau dọn sạch sẽ. Không còn dấu máu, bên trong cửa hàng cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Nếu từng xảy ra giằng co thì đáng lẽ vẫn phải còn lưu lại dấu vết đổ vỡ, nhưng nơi này lại yên tĩnh và bình yên như một cửa hàng đã được khóa cửa cẩn thận suốt mấy ngày. Goo Dong Chi ngồi thụp xuống để tìm xem có thứ nào có thể trở thành manh mối không.
V2U là cửa hàng nằm phía trong cùng tầng hầm tòa nhà Wide Vision. Đã từng có một thời tòa nhà này nổi tiếng là nơi cung cấp các thiết bị quay và sản xuất phim chuyên nghiệp nhưng bây giờ thì số lượng cửa hàng trống còn nhiều hơn cả những cửa hàng đang mở cửa. Bên cạnh V2U có một cửa thoát hiểm dẫn tới cầu thang bộ. Dựa vào những thông tin nghe được từ Lee Young Min, Goo Dong Chi thử tưởng tượng ra diễn biến khi ấy. Jang Sang Bae đang ở trong cửa hàng, Lee Young Min tìm tới. Jang Sang Bae hẳn là sẽ đứng ở đây và nói thế này, “A, anh tới rồi đấy à?” Lee Young Min sẽ vừa liếc ra sau vừa vẫy tay chào. Tiền bối In Cheon sẽ nấp sau cánh cửa thoát hiểm hay sẽ đứng ở chỗ này nhỉ? Trên cánh cửa gian hàng phía đối diện có dán một tờ giấy ghi “Cho thuê nhà” kèm theo một số điện thoại. Nấp ở đây có thể theo dõi được tình hình, nhưng có lẽ tiền bối sẽ nghĩ như vậy là quá gần. Nếu khi ấy không có người qua lại như bây giờ thì chắc chắn sẽ bị lộ ngay. Bọn bám theo Lee Young Min có lẽ đã trốn ở phía bên kia, rình khi thời cơ đến thì từ từ tiến về phía bên này. Jang Sang Bae và Lee Young Min đang nói chuyện thì phát hiện ra bọn chúng và trong lúc bỏ chạy đã vội vàng mang theo cái gì đó. Tiền bối In Cheon đứng quan sát nãy giờ sẽ đi vào cửa hàng. Lúc Jang Sang Bae và Lee Young Min chạy trốn, chính là lúc ấy, hẳn là sự việc đã xảy ra vào lúc ấy. Tiền bối sẽ lùi lại phía sau như thế này và phản kháng lại. Có hai kẻ xông tới, và một trong hai đã đâm tiền bối. Goo Dong Chi chăm chú tìm xem đâu là nơi có khả năng Kim In Cheon đã bị đâm. Không thấy một vết máu nào.
Gã dường như đang nghe thấy tiếng rên rỉ của Kim In Cheon từ chiếc máy ghi âm. Hẳn là Kim In Cheon đã ghi âm khi bị quẳng vào trong cốp xe ô tô và chở đi. Bằng những hơi thở cuối cùng, anh ta đã phát ra từng âm tiết một. Để tiết lộ danh tính kẻ đã đâm mình, để cung cấp những thông tin cuối cùng cho Goo Dong Chi, Kim In Cheon đã không tiết kiệm chút hơi thở nào. Anh ta làm vậy không phải để trả thù. Đó là tinh thần nghề nghiệp đặc thù của cảnh sát, luôn muốn cung cấp nhiều thông tin nhất có thể. Tiếng thì thầm của Kim In Cheon như đang vang lên trong tưởng tượng của gã. Goo Dong Chi lắc đầu hòng rũ những âm thanh đó ra khỏi tâm trí. Ngay khi âm thanh tan biến, đến lượt những hình ảnh hiện lên. Gương mặt nhăn nhó của Kim In Cheon hiện lên rõ rệt trước mắt gã. Goo Dong Chi cảm giác như chính mình bị đâm. Như thể có ai đó đang đâm phập phập phập vào bụng gã. Cơn đau nhanh, dữ dội và liên tục.
Goo Dong Chi mở cửa quan sát cầu thang thoát hiểm. Ở chiếu nghỉ giữa tầng hầm và tầng một, lần đầu tiên, gã nhìn thấy vết máu. Từ đó trở đi, vết máu rõ dần. Cả trên cầu thang lên tầng một gã cũng thấy vết máu. Không thể biết là đám thuộc hạ của Cheon Il Soo hay nhân viên vệ sinh của tòa nhà đã lau dọn hiện trường nữa.
Goo Dong Chi nhìn lên trần nhà, gã phát hiện ra một đoạn dây cáp bị cắt đứt nằm trong góc. Đó hẳn là vị trí đặt CCTV. Không rõ nó đã bị cắt từ trước, hay sau khi vụ việc xảy ra mới có người tới đây mang nó đi. Từ cầu thang thoát hiểm đi ra bên ngoài chính là bãi đỗ xe tầng một. Vết máu kéo dài tới tận đó. Đây hẳn là nơi đám tay chân của Cheon Il Soo đã mang Kim In Cheon lên xe.
Goo Dong Chi lên xe, ngồi ngẩn ngơ một lúc. Gã định suy nghĩ về những việc đã xảy ra nhưng rồi ngủ thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức gã dậy. Đã một giờ đồng hồ trôi qua. Goo Dong Chi muốn lờ tiếng chuông điện thoại ấy đi mà ngủ thêm chút nữa.
“Đại ca, hôm qua anh xem tin nhắn chưa?”
Vừa nhấn phím nghe, giọng của Lee Ri đã ập tới.
“Ờ, xem rồi.”
Goo Dong Chi khẽ vươn vai, trả lời.
“Anh đang ngủ à?”
“Không, nói đi.”
“Hây dà, anh rảnh quá đi. Hôm qua em vội vội vàng vàng gửi tin nhắn thế mà anh chẳng để ý xong lại đi ngủ.”
“Sao lại không để ý chứ. Tôi có việc gấp.”
“Việc gấp gì vậy?”
“Cậu biết tiền bối Kim In Cheon chứ?”
“Biết chứ. Anh ấy thụi em bao nhiêu lần rồi.”
“Hôm qua anh ấy bị đâm.”
“Thật á? Ai đâm?”
“Giờ vẫn chưa biết.”
“Bọn điên nào mà lại dám đâm cảnh sát? Đúng là to gan.”
“Ừ, mà cậu có việc gì?”
“Địa chỉ hôm qua em nhắn tin cho anh ấy. Anh chưa tới đó phải không?”
“Ừ, chưa tới được.”
“Hôm qua gửi tin nhắn xong em cũng lập tức quay về nhà. Nhưng mà, em là ai cơ chứ. Không phải là một thằng cực kỳ chu đáo sao. Thấy sốt ruột nên sáng nay em đã quay lại đó. Hoàn toàn không bình thường chút nào. Khác hẳn với hôm qua, hôm nay có đến mấy cái xe van đỗ trước cửa, lại còn bao nhiêu người cứ đi đi lại lại cực kỳ bận rộn. Hẳn đã có việc gì đó xảy ra. Em im lặng quan sát rồi thử bám theo một cái xe. Thế rồi anh biết thế nào không. Anh biết bọn họ đi đến đâu không?”
“Đến đâu?”
“Bọn họ đi đến khu nhà anh.”
“Khu Cá Sấu?”
“Vâng, em thấy họ tập kết ở một bãi đất trống, tầm hai mươi người đứng nói chuyện gì đó với nhau.”
“Họ nói chuyện gì, cậu có nghe được không?”
“Không, chỗ đấy trống không nên em không nghe lén được, nhưng trông có vẻ như họ đang phân chia khu vực để đi tìm kiếm cái gì đó.”
“Tôi hiểu rồi. Cám ơn cậu.”
“Đáng phải cảm ơn em quá đi chứ, nhỉ? Đại ca về sau phải chăm lo cho thằng em này một tí nhé. Anh tìm đâu ra hậu bối như thế này nữa chứ?”
“Phải rồi, tôi chưa thấy hậu bối nào không biết phép tắc như cậu đấy.”
“Tự dung anh lại nói gì thế? Sao em lại không biết phép tắc?”
“Hậu bối có phép tắc mà lại đi hack điện thoại của tiền bối hả? Đừng hòng nói dối. Tôi đã nghe cô Jeong So Yoon nói hết rồi.”
“Ầy, đại ca à, không phải thế đâu. Bao giờ gặp nhau em sẽ giải thích rõ ràng cho anh. Em có chỗ khó xử mà.”
“Thôi. Tôi mệt rồi.”
Goo Dong Chi tắt điện thoại rồi lái xe về khu Cá Sấu. Những tia nắng ấm áp của buổi chiều sau cơn mưa rọi vào bắp đùi gã. Sau vài phút, đùi gã trở nên ấm nóng. Đây là lúc để những thứ lạnh lẽo ấm áp trở lại, để những thứ ướt sũng được hong khô. Gã muốn về tòa nhà Cá Sấu rồi ngay lập tức lên tầng bốn, mở nhạc aria và ngủ một giấc dưới ánh mặt trời ấm áp. Gã muốn treo mình lên khung cửa sổ như phơi quần áo rồi ngủ thiếp đi. Goo Dong Chi đỗ xe ở bãi, rồi đi về phía tòa nhà Cá Sấu. Back Ki Hyun đang đứng trước cửa hàng nhớn nhác nhìn quanh. Vừa trông thấy Goo Dong Chi, mắt ông ta liền trợn lên.
“Ôi, Goo tiên sinh, sao anh lại về muộn thế này. Xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Tôi về muộn sao? Đã có chuyện gì vậy?”
“Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Mau mau đi theo tôi.”
“Còn cửa hàng? Chú cứ để thế mà đi à?”
“Trong đó có mụ vợ tôi rồi. Anh nhanh nhanh lên đây.”
Baek Ki Hyun kéo tay Goo Dong Chi và dẫn gã lên sân thượng. Hai người họ vừa bước vào nhà kho trên sân thượng, Cha Cheol Ho liền bật dậy. Miệng Cha Cheol Ho lúng búng bao chuyện muốn nói. Mãi một lúc Geo Dong Chi mới nhìn thấy cậu thanh niên bị trói vào chiếc ghế ở trong góc nhà kho. Mắt cậu ta ánh lên niềm hy vọng ngắn ngủi rồi ngay lập tức lại đong đầy nỗi tuyệt vọng. Cha Cheol Ho giải thích quá trình bắt giữ cậu thanh niên, Baek Ki Hyun chốc chốc lại xen vào bình luận mấy câu kiểu như “Cái thằng này, chính là nó rồi”, “Tôi đã bảo là vì vụ cải tạo tái phát triển khu này mà”, “Nó cứ ăn nói luyên thuyên suốt”.
Cha Cheol Ho kết thúc phần giải thích của mình một cách cứng rắn.
“Goo tiên sinh nói xem, bây giờ phải làm thế nào đây?”
Cha Cheol Ho chỉ tay về phía cậu thanh niên đang bị trói.
“Còn làm thế nào nữa. Mau cởi trói cho cậu ta đi.”
Goo Dong Chi trả lời ngắn gọn.
“Cởi trói ạ? Thằng đó, chính miệng nó đã nhận là nó đốt lửa rồi mà?”
“Đây không phải chuyện cứ bắt trói là giải quyết được đâu. Hãy giao cho cảnh sát thôi.”
Cha Cheol Ho tỏ ra bối rối, dẫn Goo Dong Chi ra bên ngoài nhà kho. Baek Ki Hyun cũng bám theo ra ngoài sân thượng.
“Tôi, thật ra, tôi không biết phải làm thế nào. Trong lúc tức giận tôi có đánh nó chút xíu, nên giờ báo cảnh sát cũng hơi phiền. Bây giờ mà cởi trói cho nó thì nó sẽ tố cáo tôi mất, nếu vậy thì tôi sẽ thành ra thế nào chứ, Goo tiên sinh xin hãy giải quyết giúp tôi với.”
Cha Cheol Ho nhỏ giọng nói.
“Thấy chưa, tôi đã bảo cậu đánh nó mạnh quá mà. Võ sĩ gì mà lại như thế.”
Baek Ki Hyun đứng bên cạnh nói xen vào.
“Ông chú này nói hay quá nhỉ. Ai là người mang đinh mang búa mang tua vít tới chứ. Ban nãy trông chú cũng cứ như phát điên lại còn.”
“Này, thằng ranh này, giờ cậu lại định đổ lỗi cho tôi hả?”
Goo Dong Chi giơ hai tay ra hiệu hai người yên lặng. Nhìn lòng bàn tay của Goo Dong Chi, cả Baek Ki Hyun và Cha Cheol Ho đều ngừng lời.
“Hai người ở đây một chút đi. Tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ta xem sao. Hai người rõ chưa?”
Nghe Goo Dong Chi nói, cả hai người họ cùng gật đầu rồi đi về phía lan can sân thượng. Ra đứng tựa lan can rồi bọn họ lại tiếp tục cãi nhau.
“Này, võ sư Cha, cậu ăn nói lạ ghê đấy. Gì cơ, phát điên á?”
“Tại chú gây sự trước còn gì. Chú bảo võ sĩ gì mà lại như thế còn gì.”
“Này, tôi chú cháu gì với cậu chứ. Cậu phải gọi tôi là ông chủ Baek.”
“Ông chủ ông chiếc cái nỗi gì, chỉ là ông chú cùng khu thôi.”
“A, cái thằng ranh này.”
Trước khi vào nhà kho, Goo Dong Chi đứng ngoài suy nghĩ một lát. Gã thêm một dòng vào danh sách những thông tin đã biết đang hiện ra trước mắt. Trước kia, đã từng có thời gã đam mê trò xếp hình Lego. Khi chơi Lego, khoảnh khắc khiến Goo Dong Chi vui vẻ nhất chính là lúc sắp xếp ngay ngắn những miếng ghép theo kích cỡ. Làm vậy thì khi lắp ráp sẽ dễ dàng hơn hẳn. Mỗi khi cần suy nghĩ và sắp xếp lại đầu óc, gã lại nhớ tới những lần chơi Lego. Những mảnh lớn thì đặt phía bên này, những mảnh hình tròn thì đặt phía bên kia, những miếng nhỏ mà mắt có thể không để ý thì để ở đây, những miếng dài thì để ở đó, gã cứ sắp xếp như thế. Goo Dong Chi cũng thử sắp xếp những mảnh ghép thông tin mình đã biết và những suy luận của bản thân theo kích cỡ và tầm quan trọng.
Goo Dong Chi đi vào trong nhà kho đứng trước chiếc ghế. Cậu thanh niên đã bị bịt chặt miệng, nên chỉ có thể nói bằng ánh mắt. Dường như gã biết những điều cậu ta đang nói.
“Tôi sẽ cởi bịt miệng cho cậu. Nếu cậu hét lên thì tôi sẽ giật mình, nếu tôi mà giật mình thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Cậu hiểu chứ?”
Goo Dong Chi nói rành rọt. Cậu thanh niên gật đầu. Gã vòng tay ra phía sau cởi cái đai bịt miệng cậu ta. Cậu ta thở hắt ra và nuốt nước miếng.
“Tôi không biết khi nãy cậu đã phải chịu đựng những gì, nhưng nếu cậu nghĩ tôi giống hai người kia thì hơi nguy đấy. Tôi sẽ không đánh, cũng không bẻ gãy chỗ nào của cậu đâu, nên dừng sợ. Thay vào đó chúng ta hãy nói chuyện lịch sự với nhau. Tôi hỏi và cậu trả lời... Không khó phải không? Đừng nghĩ tới chuyện nói dối, dùng trí não bình thường của cậu mà suy nghĩ một cách đơn giản và minh mẫn vào. Rõ rồi chứ.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“Tốt. Cậu uống nước không?”
“Có ạ, cảm ơn anh.”
“Chà, đây, uống từ từ thôi. Đừng suy nghĩ phức tạp. Phải làm sao đây, phải trốn khỏi đây như thế nào, hãy bình tâm lại và bỏ những suy nghĩ ấy đi. Mọi việc sắp kết thúc rồi.”
“Tôi không hề có những suy nghĩ như thế.”
“Được, tốt. Câu hỏi thứ nhất. Cậu có phải thành viên của võ đường Nguyên Thủ không?”
Câu hỏi đột ngột của Goo Dong Chi khiến đồng tử mắt cậu thanh niên dao động.
“Tôi đã nói cậu đừng suy nghĩ phức tạp rồi mà. Nghĩ tới điều gì thì cứ nói ra rõ ràng điều đó là được. Nghe thấy tôi nhắc đến võ đường Nguyên Thủ nên cậu tò mò không biết tôi đã biết đến đâu rồi phải không? Đầu óc cậu bắt đầu quay nhanh rồi đúng không? Vì thế cho nên nói dối cũng vô ích thôi. Muốn nói dối thì cậu phải biết và hiểu tôi cơ. Cậu phải tìm cách nói sao cho không đề cập tới những gì tôi đã biết mà chỉ nói về những gì tôi chưa biết thôi mới êm chuyện, nhưng cậu lại không biết tôi đã biết tới đâu nên nếu nói dối bừa bãi thì trái lại, cậu sẽ tự thú nhận là mình đang nói dối đấy. Vậy nên đừng suy nghĩ gì cả. Cậu là thành viên của võ đường Nguyên Thủ phải không?”
“Vâng.”
Cậu thanh niên đáp với giọng run rẩy.
“Tốt. Câu hỏi thứ hai. Việc đốt lửa là chỉ thị của Cheon Il Soo phải không, hay là hành động của riêng võ đường Nguyên Thủ?”
“Là một mình tôi làm. Ngài Chủ tịch không có...”
“A, xin lỗi phải ngắt lời cậu, nhưng trong câu hỏi vừa rồi của tôi có một cái bẫy. Tôi nói trước để cậu tránh bẫy cho tốt.”
“Việc này không liên quan gì đến Chủ tịch Cheon Il Soo cả.”
“A, vậy sao?”
“Vâng, là một mình tôi làm. Tôi sẽ khai báo hết.”
“A, hóa ra Cheon Il Soo là chủ tịch cơ đấy. Tôi lại cứ tưởng ông ta là giám đốc.”
“Dạ?”
“Không có gì. Tôi sắp xếp lại các mối quan hệ một chút thôi. Vốn quan hệ giữa Chủ tịch Cheon Il Soo và võ đường Nguyên Thủ có một nét đứt, nhờ cậu mà giờ nó đã thành nét liền rồi. Câu hỏi thứ ba. Cậu có biết tôi là ai không? Tên tôi là Goo Dong Chi.”
“Không. Tôi không biết.”
“Có vẻ đây thực sự là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên này nhỉ. Đừng quá bất ngờ. Tên của tôi nghe rất kỳ nên thi thoảng chính tôi cũng thấy bất ngờ đấy. Tôi cũng muốn hỏi tên cậu, nhưng thôi. Chúng ta cứ bỏ qua khoản tên tuổi của cậu mà tạm biệt nhau đi. Cậu là em út nhỉ. Cậu nghĩ các huynh của mình sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu thoát khỏi đây hả? Không hề đâu. Các cậu hẳn là cũng đã được dạy rằng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải ngậm chặt miệng, phải không? Cậu em út đây chắc cũng định thế, nhỉ? Nhưng làm thế thì có ích lợi gì cơ chứ. Cậu chỉ là em út, bỏ đi cũng dễ dàng như cắt bớt cái đuôi thôi.”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Ra là cậu vẫn tin họ nhỉ? Võ đuờng Nguyên Thủ ấy.”
“Tôi bảo anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
“Tôi động chạm gì tới võ đường Nguyên Thủ mà cậu nổi cáu vậy? Cậu có dám chắc rằng các tiền bối sẽ tới cứu mình không?”
“Chúng tôi không phải tiền bối, hậu bối gì hết. Tất cả chúng tôi là huynh đệ một nhà.”
“Tốt thôi. Cậu nói vậy không phải vì muốn nói dối mà chỉ là vì thiếu thông tin thôi, tôi hiểu cho cậu. Những người cấp cao ở võ đuờng Nguyên Thủ có lẽ sẽ biết tới tên tôi đấy. Chúng tôi từng có dịp chạm mặt nhau rồi, nên hẳn là họ đã điều tra tôi. Việc cậu chẳng biết gì về những thông tin đó đã chứng minh sự thật rằng cậu em út cũng chỉ là cái đuôi của võ đường Nguyên Thủ mà thôi. Dạo trước, một người của võ đường Nguyên Thủ cũng đã tới đột nhập văn phòng và trộm kết của tôi. Chuyện đó cậu cũng không biết phải không?”
“Tôi không biết.”
“Đấy cậu xem. Rõ ràng cậu chỉ là một cái đuôi. Chuyện châm lửa phóng hỏa tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Bởi vì khả năng cao là cậu sẽ nói dối, mà cậu cũng chẳng có vẻ gì là biết rõ lý do mình phải đi phóng hỏa cả. Dù là vì vụ cải tạo tái phát triển hay vì cái gì khác thì cũng hoàn toàn không liên quan đến phận em út như cậu mà. Hỏi chuyện cậu không biết thì cậu trả lời thế quái nào được. Tôi phải sắp xếp lại thông tin một chút, sắp xếp lại. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì cuộc nói chuyện này. Tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cậu út đây. Cậu muốn trở về võ đường Nguyên Thủ hay đi tới sở cảnh sát hay muốn chạy lên núi, tôi cũng sẽ giúp cậu. Thay vào đó, phiền cậu ở đây chờ thêm chút nữa.”
Goo Dong Chi buộc lại cái đai bịt miệng cậu thanh niên. Cậu ta không phản kháng mà ngoan ngoãn mở miệng ra. Cậu ta có cảm giác mình đã nói sai gì đó, nhưng không tài nào biết chính xác mình đã sai chỗ nào. Họ chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Goo Dong Chi gọi Cha Cheol Ho và Baek Ki Hyun vào rồi nhờ họ hai việc. Không nói với bất cứ ai trong khu dân cư về việc cậu thanh niên bị nhốt tại đây, và tuyệt đối không cởi trói hay thả cậu ta ra ngoài cho tới khi nhận được chỉ thị của gã. Cha Cheol Ho và Baek Ki Hyun nghiêm mặt lại bởi suy nghĩ cần phải chịu trách nhiệm bảo vệ cả bí mật do chính họ làm ra lẫn bí mật được Goo Dong Chi giao lại. Bằng vẻ mặt hết sức bi tráng, hai người họ cùng nhau thảo luận xem sẽ phân ca canh gác như thế nào.
Khi thời tiết trở lạnh, mùi của tòa nhà Cá Sấu bớt nồng nặc hẳn. Đi xuống tầng bốn, Goo Dong Chi đã có thể cảm nhận rõ rệt những chuyển mình của mùa. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc mọi thứ trở nên đông cứng, kể cả mùi. Goo Dong Chi mở tất cả các cửa sổ trong văn phòng ra để thông khí. Khí lạnh bên ngoài và bầu khí u âm trong phòng đối đầu nhau, tạo nên một trận giao tranh của khí. Goo Dong Chi gọi điện cho Lee Ri.
“Đại ca, anh về nhà rồi chứ? Đã có chuyện gì vậy?”
Vừa bắt máy, Lee Ri đã hỏi dồn tới tấp.
“Không có gì đâu. Cậu không cần bận tâm. Tôi phải giao cho cậu một việc nữa đây.”
Goo Dong Chi nói.
“Ầy, không lý nào lại không có chuyện gì... Đại ca Dong Chi có biết là dạo này dù bận rối tung rối mù lên nhưng em vẫn dốc hết thời gian phụ tá anh không đấy? Sau này bằng mọi giá em sẽ bắt anh phải bồi thường. Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi.”
“Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tinh thần. Đằng nào tôi cũng phải đòi cậu bồi thường vụ hack điện thoại nữa. Giúp tôi tìm hiểu đúng một người này nữa thôi.”
“Ai vậy?”
“Tên hắn ta là Lee Kang Hyuk.. Tôi không có thông tin gì nữa cả. Cậu biết Chủ tịch Cheon Il Soo của Noble Entertainment chứ?”
“Đương nhiên là biết.”
“Có một người tên Bae Dong Hoon mới chết cách đây không lâu. Đó là vụ án do tiền bối In Cheon phụ trách. Lee Kang Hyuk có vẻ là một nhân vật đứng giữa Bae Dong Hoon và Chủ tịch Cheon Il Soo. Nghe nói hắn vô cùng căm ghét Chủ tịch Cheon Il Soo nên đã tiếp cận Bae Dong Hoon. Ngần ấy thông tin đã đủ để cậu tìm chưa?”
“Đại ca, ngày nào anh cũng ném cho em chỉ toàn những ca khó nhằn như này thôi sao? Anh đang thử thách năng lực của em đấy à?”
“Đừng có làm mình làm mẩy nữa. Dù thế thì cậu vẫn luôn giải quyết được còn gì.”
“Thế nhưng mà... Dù sao thì em cũng sẽ bắt anh bồi thường tất cả đấy. Em sẽ tìm thử xem sao.”
Goo Dong Chi tắt điện thoại và nhìn ra ngoài của sổ xuống tầng một. Cái bóng của buổi chiều đang lướt qua khu nhà. Tựa bóng mấy con mèo đang duỗi dài thân mình. Cái bóng leo qua hàng rào, tựa vào tường, băng qua đường phố. Goo Dong Chi phát hiện ra một kẻ đang lảng vảng trong ngõ của khu nhà. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, gã đã nhận ra ngay đó là người của võ đường Nguyên Thủ. Ở một con ngõ khác, lại một kẻ khác đập vào mắt gã. Goo Dong Chi khịt mũi cười. “Bằng cách đó thì tìm thế nào được người?” gà lẩm bẩm một mình. Họ biết là nếu cậu ta đã đốt lửa ở võ đường Hapkido trên tầng hai thì khả năng cao là cậu ta đang ở loanh quanh khu này, nhưng dù lục tung cả tòa nhà này lên họ cũng chẳng tìm nổi cậu em út của mình đang ở trên sân thượng. Vậy là đủ biết thực lực của võ đường Nguyên Thủ rồi.
Goo Dong Chi bật nguồn cái máy nhạc Chột Mắt. Gã gác hai chân lên bàn và dựa ngả ghế ra phía sau. Gã cần thời gian để yên tĩnh suy nghĩ. Âm nhạc và sự bình yên quen thuộc bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Goo Dong Chi. Ánh mắt gã hướng về phía tủ tài liệu. Trước kia, mỗi khi nhìn tủ tài liệu này gã lại trào lên cảm giác tự hào của một người sở hữu tất cả các bí mật, nhưng bây giờ gã chỉ còn thấy sợ hãi. Nói cách khác, tủ tài liệu này giống như một quả bom khổng lồ. Không thể biết được bí mật gì sẽ nổ tung vào lúc nào và ở đâu. Gã đã ủy thác cho một thám tử khác deleting cái tủ này cho mình, nhưng đó không phải việc bản thân có thể kiểm soát được. Nếu gã đột ngột chết đi, và những bí mật đó phát nổ, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều người bị thương tổn.
Thời gian đầu khi mới bắt đầu công việc deleting, Goo Dong Chi đã thử nghĩ xem nếu mình là khách hàng thì sẽ muốn xóa bỏ thứ gì. Gã nghĩ mãi mà không ra. Gã chẳng có bí mật gì to lớn cả. Bí mật duy nhất của gã là nơi chứa đựng bí mật của những người muốn xóa bỏ bí mật của mình. Trừ thứ đó ra, gã không có gì cần giấu giếm. Goo Dong Chi không muốn có bí mật. Gã hiểu tâm trạng của những người muốn xóa bỏ bí mật, nhưng mặt khác gã cũng nghĩ mong muốn đó thật hết sức ích kỷ. Cuộc sống sau khi chết vốn là thứ bản thân không thể điều khiển được, nhưng deleting lại cho phép họ mượn sức của người khác để thay đổi cuộc sống ấy đi ít nhiều.
Goo Dong Chi cũng đã từng tưởng tượng đến chuyện, nếu tất cả những bí mật trong tủ tài liệu kia bị công khai thì chuyện gì sẽ xảy ra. Những bí mật sẽ được đóng gói gửi đến những người cần biết. Giây phút bí mật trở về đúng vị trí của mình, sẽ có vô số người khổ sở vì những tổn thương không dễ gì chịu đựng. Chưa biết chừng cũng sẽ có những người chìm đắm trong niềm hân hoan vì thỏa mãn được trí tò mò. Và sẽ có cả những người khác cảm thấy an tâm vì tìm lại được món đồ tưởng chừng đã mất. Vậy nhưng, tất cả những điều ấy thì có ý nghĩa gì cơ chứ. Đôi khi, cũng có những bí mật nên biến mất mà không ai hay biết. Trong tủ tài liệu kia, hầu như không có bí mật nào gã muốn cho hồi sinh. Goo Dong Chi quyết tâm sau khi sự việc lần này kết thúc, gã sẽ hủy toàn bộ tủ tài liệu.
Gã vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại sắc lẹm vang lên, xuyên thủng qua tiếng nhạc aria, khiến gã tỉnh cả người. Là Lee Young Min. Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn. Việc ghi hình cái máy tính bảng đã xong xuôi, bọn họ sẽ gọi điện cho Cheon Il Soo để thực hiện giao dịch nên Goo Dong Chi cần có mặt ở đó, nội dung cuộc nói chuyện là vậy. Goo Dong Chi đáp biết rồi, sẽ tới ngay, rồi tắt máy. Gã muốn nghỉ ngơi như thế này thêm một chút nữa. Gã muốn nhắm mắt, gác chân lên bàn và nghe nhac aria. Cơn giận dữ khi nghe tin Kim In Cheon bị đâm đã tiêu tan sạch. Những cảm xúc tức tối nóng nảy và mạnh mẽ không thể kéo dài lâu, giờ đây vị trí đó đã bị một thứ cảm xúc khác, lạnh lẽo và trống vắng, chiếm chỗ. Gã không biết gọi tên cảm xúc đó là gì. Nó trơn tru và giá lạnh như inox. Cứng rắn và giá lạnh như đá cẩm thạch. Trái tim gã giống như một tảng đá nặng nề, không dễ gì tan vỡ. Dù không biết gọi nó là gì, nhưng Goo Dong Chi vẫn nhìn thẳng vào những cảm xúc trong lòng mình. Như thể chỉ cần có một trái tim như thế, bất cứ việc gì gã cũng có thể làm được. Giờ đây, chỉ còn duy nhất một thứ mà Goo Dong Chi có thể tin tưởng, đó là trái tim lạnh lẽo của mình.