Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 26
26
Na Young Wook quyết định chỉ mang theo hai huynh đệ có thể tin tưởng được. Những người còn lại tiếp tục tập trung lục soát khu Cá Sấu. Quá nhiều người hành động sẽ chỉ gây chú ý mà thôi. Chỉ thị của Cheon Il Soo rất ngắn gọn. Ông ta không nhắc đến Lee Young Min, dù chỉ một lời, mà chỉ nhấn mạnh rằng nhất định phải mang cái máy tính bảng về. “Lần này, phải chắc chắn”, đó là lời cuối cùng của ông ta. Na Young Wook nhớ đến khi Cheon Il Soo nghe báo cáo việc bị mất cái máy tính bảng. Từ khi bắt đầu học võ năm mười lăm tuổi tới giờ, lần đầu tiên Na Young Wook bị đánh thê thảm đến vậy. Máu mũi đương nhiên chảy, xương sườn rạn, đầu cũng bị xuất huyết. Cheon Il Soo đã lấy tất cả những thứ trong tầm tay ném về phía Na Young Wook. Rồi ông ta lấy chân đá và vung nắm đấm tùm lum. Na Young Wook không né tránh mà đón nhận mọi đòn tấn công.
Nắm đấm của Cheon Il Soo là một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ mạnh hơn gấp nhiều lần so với nắm đấm của người bình thường mà còn nguy hiểm bởi được vung ra mà không hề suy tính gì tới hậu quả. Nắm đấm ấy không màng tới sống chết của đối phương, nó có thể thực sự giết chết một người nào đó. Na Young Wook đã phải hóa giải công lực của nắm đấm ấy ở mức hợp lý nhất mà chịu đòn, và chống đỡ để khỏi nguy hiểm tới tính mạng. Qua lực đấm của Cheon Il Soo có thể nhận ra ngay việc cái máy tính bảng bị chôm mất nghiêm trọng tới mức nào. Để đỡ những cú đấm dã man của Cheon Il Soo, thân phận một cao thủ võ thuật của Na Young Wook cũng có chút tác dụng. “Hẳn hắn sẽ tự biết chịu đòn thôi”, suy nghĩ đó cùng với khoái cảm mình có thể đánh một cao thủ võ thuật thừa sống thiếu chết càng khiến nắm đấm của Cheon Il Soo trở thành một thứ vũ khí vô cùng uy lực.
Hiện Na Young Wook vẫn đang điều tra vụ lấy cắp cái máy tính bảng, nhưng cũng chẳng tìm được thêm bất kỳ manh mối nào trừ việc biết rằng đó nhất định là do người trong nội bộ công ty. Tất cả ba mươi tư nhân viên ở lại công ty buổi tối hôm ấy đều là những người có thể tin tưởng được. Biết công ty có những tài liệu ấy chỉ có thể là cán bộ cấp cao, thêm vào đó nó lại được cất trong tủ sắt dưới tầng hầm được canh phòng cẩn mật, làm cách nào mà nó bị lấy đi mất và làm thế nào mà CCTV lại ngừng hoạt động đúng lúc đó, Na Young Wook không làm sáng tỏ được bất cứ điều gì. Ông ta chỉ có thể suy đoán rằng, khả năng cao nhất là có ai đó đã được công ty cạnh tranh mua chuộc bằng một khoản tiền lớn và ra tay hành động. Thái độ của Cheon Il Soo đối với Na Young Wook cũng bất ngờ chuyển biến kể từ khi đó. Cheon Il Soo bắt đầu coi thường người của võ đường Nguyên Thủ, thậm chí còn nói như thể những đóng góp to lớn của họ trong việc xây dựng nền móng cho câu lạc bộ Noble cũng chẳng là gì đáng kể. Ấy vậy nhưng Na Young Wook vẫn bám sát Cheon Il Soo không rời. Để có thể duy trì võ đường Nguyên Thủ, chỉ còn duy nhất một con đường đó mà thôi.
Nhóm Na Young Wook lái xe tới nhà kho mà Lee Young Min đã hẹn. Đến đó phải mất khoảng ba mươi phút đi xe. Không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Cậu em út biến mất, một người bị thương, những người còn lại vô cùng giận dữ. Chẳng có lý do gì để vui vẻ cả.
“Đúng ra không nên để cậu ấy đi một mình.”
Mặt Mỏ Neo lẩm bẩm như tự nói với mình. Ngồi bên cạnh Mặt Mỏ Neo ở ghế sau, Na Young Wook không đáp lời.
“Dù thế nào cũng phải tìm ra cậu ấy.”
Lần này Mặt Mỏ Neo vừa nhìn Na Young Wook vừa nói.
“Chúng ta đang cố gắng mà. Tất cả chúng ta.”
Na Young Wook nhìn thẳng về phía trước đáp lời.
“Chúng ta phải tích cực tìm kiếm hơn nữa.”
“Bằng cách nào? Xông vào từng nhà lục soát hả? Còn cách nào nữa chứ. Chúng ta phải đợi đi. Bây giờ hãy chỉ tập trung vào việc này thôi. Đây là việc quan trọng đấy.”
Bầu không khí trong xe lại một lần nữa trở nên nặng nề. Cho tới tận khi đến nơi, không có ai mở lời nữa. Đến nhà kho, mỗi người giắt một con dao vào ống đồng. Con dao này có thể coi là thương hiệu riêng của võ đường Nguyên Thủ.
Từ lúc ba người họ đỗ xe ở bãi đỗ bên cạnh nhà kho cho tới lúc họ giắt dao vào ống đồng trong ánh sáng mờ mờ của buổi tinh mơ, mọi việc đều đã bị thu cả vào tầm mắt của Goo Dong Chi. Gã đang ngồi ở ghế lái một chiếc xe tải nằm trong góc bãi đỗ xe và quan sát. Để tìm ra một chỗ trong bãi đỗ xe vừa quan sát tốt vừa giấu được mình, gã đã tốn khá nhiều thời gian. Qua máy bộ đàm, gã thông báo cho Lee Young Min về sự xuất hiện của ba người kia. Gã cũng nói cả chuyện bọn họ có dao. Nhiệm vụ của Goo Dong Chi hầu như chẳng có gì. Chỉ là quan sát vụ giao dịch sau khi nhận đoạn băng do Lee Young Min ghi hình mà thôi. Gã chỉ cần quan sát và nghe ngóng tình hình. Lee Young Min đã dặn dò gã, “Nếu tình huống nguy cấp xảy ra, thám tử Goo hãy lập tức rời khỏi vị trí. Anh hiểu chứ?” Còn có một nhóm khoảng mười người đang chờ sẵn để bảo vệ Lee Young Min trong trường hợp có biến.
Ngoài trưởng tốp bảo vệ Na Young Wook, Goo Dong Chi còn trông thấy một gương mặt quen thuộc nữa. Tên mặt giống mỏ neo gã từng đụng độ ở văn phòng Lee Young Min cũng tới đây. Người đàn ông bước xuống từ ghế lái xe cũng có vẻ quen mắt. Có thể đó chính là tên đã đột nhập văn phòng gã dạo trước, Goo Dong Chi suy đoán. Gã vẫn nhớ dáng đi lẻo khoẻo đặc biệt của kẻ trong đoạn clip CCTV. Không thể xác nhận chắc chắn, nhưng cái dáng đi đó thì giống hệt. Na Young Wook gọi người đàn ông lẻo khoẻo kia là P.
Nhìn P mang theo một cái thùng, nhiều khả năng là thùng tiền, có thể đoán hắn ở vị trí thấp kém nhất trong ba người. Goo Dong Chi chăm chú quan sát khuôn mặt của P. Có lẽ nếu nhìn mặt thật của hắn rồi, khi nhìn lại CCTV gã sẽ chắc chắn hơn. Ba người tiến vào trong nhà kho. Goo Dong Chi nhét tai nghe vào tai. Gã có thể nghe thấy tất cả những gì xảy ra trong nhà kho qua tai nghe.
Trong nhà kho, Lee Young Min và Jang Sang Bae cùng hai người đàn ông cường tráng đang đứng chờ nhóm Na Young Wook. Nhóm trợ giúp lúc nguy cấp đang nấp sẵn ở văn phòng phía bên trong quan sát tình hình. Họ đã sẵn sàng đợi Lee Young Min ra hiệu thì lập tức xông ra.
“Lâu rồi mới gặp. Phải anh Na Young Wook đấy không?”
Lee Young Min tiến lên phía trước và chìa tay ra. Na Young Wook bắt tay ông ta.
“Nhà kho này trông kỳ quái thật đấy.”
Na Young Wook nhìn quanh.
“Trước kia nó được dùng làm kho máy vi tính, giờ thì, anh biết đấy, kinh doanh không tốt nên phải đóng cửa rồi.”
“Anh mang máy tính bảng ra đi.”
“Ây dà, làm gì mà vội vàng thế. Đằng sau anh có một người quen cũ của tôi kìa. Chính là vị đã từng đánh tôi một trận đây mà. Anh Na, tôi có việc này nhờ anh được chứ?”
“Anh cứ nói.”
“Cũng tại tôi vốn hay để bụng. Anh kia, vị ở đằng kia, vâng, đúng là anh đấy, anh nhớ tôi chứ? Anh từng đánh tôi mà, anh nhớ chứ? Để tôi đấm vào mặt anh ta một cú rồi chúng ta bắt đầu được không?”
“Không được.”
“Sao lại không được chứ.”
“Việc đó không liên quan đến giao dịch của chúng ta ngày hôm nay.”
“Liên quan chứ. Tôi vừa nhìn thấy mặt anh ta đã tức điên không sao trấn tĩnh được. Nhỡ giao dịch vì thế mà thất bại thì sao.”
“Tôi xin nói lại lần nữa. Không được.”
Trong lúc hai người họ đang đấu võ mồm, Mặt Mỏ Neo tiến lên phía trước. Hắn đứng bên cạnh Na Young Wook và ngậm chặt miệng. Lee Young Min tung hết sức đấm vào mặt hắn ta. Không phải một cú đấm quá mạnh, nhưng vẫn khiến đối phương chảy máu mũi. Mặt Mỏ Neo đưa ống tay áo lên lau máu rồi trở về vị trí cũ.
“Giờ thì được chưa?”
Na Young Wook nói với giọng cáu kỉnh.
“Vâng, giờ thì tôi thoải mái rồi.”
Lee Young Min ra hiệu gọi Jang Sang Bae. Jang Sang Bae cầm máy tính bảng tiến lên phía trước. Na Young Wook ra hiệu cho P. P cũng bước lên trước. Vừa nhận cái máy tính bảng, P liền bật nút khởi động rồi vào một thư mục trong máy và nhập mật mã. Ở đó có ghi lại toàn bộ lịch sử hoạt động của cái máy tính bảng. Bật nguồn khi nào, đã sử dụng phần mềm nào, tất cả đều được ghi lại hết. Cả dấu vết của việc sao chép dữ liệu, nếu có, cũng sẽ được hiển thị đầy đủ.
“Sạch sẽ.”
P nói với giọng khá trầm.
“Trước tiên, có thể khẳng định là không có việc sao chép chính quy.”
Na Young Wook nói. P gật đầu.
“Các anh đã chuẩn bị tiền rồi chứ?”
Giọng Lee Young Min trơn tuột như bôi dầu.
“Trước đó tôi cần xác nhận một chuyện này đã. Thưa anh Lee Young Min.”
“Anh cứ nói.”
“Nếu các anh có ghi hình các dữ liệu trong này, chúng tôi cũng không cách nào biết được. Lật tung cả nhà kho này lên hẳn cũng sẽ tìm thấy vài thứ khả nghi. Tôi thiên về hướng tin rằng anh Lee Young Min đã làm như Vậy. Anh sẽ chối, nhưng tôi vẫn tin chắc là anh đã làm. Vì lo ngộ nhỡ có biến, vì muốn phòng thân, vì đột nhiên nổi hứng, vì lý do gì cũng được, nhưng tôi tin là như thế. Dù vậy thì chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nếu chẳng may chúng tôi lại phát hiện ra những đoạn ghi hình đó, thì giây phút đó cũng chính là lúc anh Lee Young Min lìa đời đấy. Anh hiểu chứ?”
“Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
“Đó không phải là uy hiếp. Nếu anh không quay lại các dữ liệu đó thì những lời này chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Cũng chỉ như bụi bay trong không khí mà thôi. Tôi chỉ nói vậy để anh tham khảo.”
“Vậy theo cái ‘nếu chẳng may’ của anh Na, nếu tôi đã ghi hình nhưng không phát tán những đoạn phim đó thì tôi vẫn sẽ được sống phải không? Tôi có thể không chết đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Thế thì, tại sao Bae Dong Hoon lại bị giết? Vì các anh uy hiếp anh ấy không thành sao?”
“Đó chỉ là tai nạn.”
“Tai nạn? Ra các anh gọi đó là tai nạn đấy. Vậy thì dễ tôi cũng sẽ chết vì tai nạn lắm, phải không?”
“Chúng tôi chỉ định dọa anh ta thôi, đó chỉ là tai nạn.”
“Tôi biết rồi. Đành tin các anh vậy.”
“Chuyện đó với anh Lee Young Min cũng có gì là không tốt chứ? Bây giờ anh Bae Dong Hoon chết rồi. Số tiền kia anh có thể một mình húp trọn mà.”
“Tôi mạo hiểm như thế này để làm gì chứ? Tôi đứng ra kết thúc việc này cũng chỉ vì muốn tưởng nhớ anh Bae Dong Hoon mà thôi. Tôi chỉ là đang giúp một người bạn hoàn thành công việc cuối cùng. Tiền ư? Anh Na, anh có thèm muốn chỗ tiền này không?”
“Không.”
“Có tiền thì có thể làm được rất nhiều việc mà.”
“Có những thứ còn quan trọng hơn tiền.”
“Ha, tò mò thật đấy. Thứ gì mà quan trọng hơn tiền vậy?”
“Chính anh Lee Young Min vừa nói rồi đấy thôi. Đồng đội, đạo lý, những thứ như vậy.”
“Ha ha ha ha ha ha, vâng, đúng vậy, đạo lý, cực kỳ quan trọng. Anh Na hẳn là thường nói chuyện đạo lý với các huynh đệ của mình nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Tôi biết rồi. Chúng ta nói tào lao nhiều quá. Chà, các anh kiểm tra xong hết rồi chứ? Vậy thì giờ đến lượt tôi kiểm tra phải không?”
Lee Young Min vừa chỉ tay, hai người đàn ông lực lưỡng liền bước về phía cái thùng. Họ mở thùng ra và kiểm tra tiền ở trong. Hai người đàn ông kiểm tra tiền xong xuôi thì gật nhẹ đầu. Lee Young Min lại ra hiệu, một người đàn ông nhấc cái thùng lên.
“Chà, chúng ta kết thúc rồi chứ?”
Na Young Wook đan hai bàn tay vào nhau và đặt trước đũng quần.
“Hắn là vậy. Thực ra tôi vô cùng quý mến anh Na đấy. Một người như vậy mà ở dưới trướng của Chủ tịch Cheon Il Soo thì thật là đáng tiếc, tôi đã nhiều lần nghĩ như vậy đấy.”
Lee Young Min vừa gãi gãi gáy vừa nói.
“Cảm ơn anh. Không ngờ lại cũng có người quý mến tôi.”
“Vậy thì cuối cùng, tôi tặng anh một thông tin thú vị nhé? Hãy coi nó như quà tặng kèm chúc mừng giao dịch của chúng ta thành công.”
“Thông tin gì vậy?”
“Cái máy tính bảng làm thế nào lại bị mang ra ngoài, anh cũng thắc mắc phải không? Hay đến nước này rồi thì việc đó chẳng còn quan trọng nữa nhỉ? A, là nội gián mà, giờ nếu nói ra có khi lại chỉ làm sứt mẻ đạo lý giữa các anh mất?”
“Anh biết đó là ai?”
“Không biết chính xác, nhưng tôi có nghe được một manh mối từ anh Bae Dong Hoon. Anh tò mò chứ?”
“Anh hãy nói đi.”
“Chà, ở đây. Trong này có một ID. Đó là ID gì, tôi cũng không rõ. Có thể là địa chỉ email hoặc số hiệu trong công ty, dù sao thì tôi đã từng nghe anh Bae Dong Hoon nhắc đến. Tôi đã thử tra từ điển để hiểu nghĩa của nó nên còn nhớ rõ. Nếu nó có thể giúp ích cho anh chút nào thì tốt quá.”
Lee Young Min chìa ra một mảnh giấy. Na Young Wook mở giấy ra đọc rồi ngay lập tức nhét vào miệng, nhai trệu trạo rồi nuốt.
“Anh biết ID này sao?”
Lee Young Min hỏi.
“Không. Giờ chỉ cần một mình tôi biết nó là được rồi.”
Na Young Wook trả lời.
Lee Young Min và Na Young Wook bắt tay nhau. Lúc nhóm Na Young Wook chuẩn bị ra khỏi nhà kho, Lee Young Min chợt nói lớn.
“Chà, còn chuyện này tôi chưa nói. Tiện thể cung cấp thông tin thì cung cấp hết luôn. Người đã liên lạc với nội gián và tiếp cận anh Bae Dong Hoon, người đó tên là Lee Kang Hyuk.”
“Ai cơ?”
“Lee, Kang, Hyuk. Người quen của anh sao?”
Trong tích tắc, mặt Na Young Wook và đồng bọn đông cứng lại. Trên mặt bọn họ như được viết lên dòng chữ “Người mà tất cả chúng ta đều biết”. Na Young Wook cố gắng chỉnh lại biểu cảm rồi đi ra ngoài.
Dáng ba người họ bước ra khỏi nhà kho khiến Goo Dong Chi có cảm giác như một vụ việc đang nghe trên radio thì được chuyển qua phát sóng trên ti vi. Câu nói cuối cùng mà Goo Dong Chi được nghe là “Lee, Kang, Hyuk. Người quen của anh sao?” sau đó đến cảnh ba người đàn ông với vẻ mặt nghiêm trọng bước ra. Goo Dong Chi cố gắng kết nối mối quan hệ giữa lời của Lee Young Min và khung cảnh này. Ba người đàn ông đã lên xe, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Những âm thanh nho nhỏ của buổi sáng tinh mơ vọng lại từ phía xa. Bãi đỗ xe rất yên tĩnh. Không thấy bóng dáng dù chỉ một con chim. Chiếc xe khởi động, rồi lao đi.
Goo Dong Chi cũng di chuyển theo bản năng. Gã không có thời gian để suy nghĩ. Gã lên chiếc ô tô bên cạnh, rồi bám theo bọn họ. Gã vừa rời khỏi bãi đỗ xe, Lee Young Min liền gọi điện thoại tới.
“Thám tử Goo đi đâu vậy?”
“Tôi phải bám theo bọn họ.”
“Vì sao?”
“Tôi không biết. Nhưng có lẽ tôi cần làm thế.”
“Anh không được công bố đoạn băng đó đâu đấy. Anh biết chứ? Chúng ta cần thời gian.”
“Đừng lo.”
Goo Dong Chi dập máy. Đèn chiếu hậu của chiếc ô tô chở ba người kia nhìn đỏ một cách bất thường. Goo Dong Chi giữ khoảng cách bám theo chiếc ô tô kia. Đường phố buổi sớm vắng vẻ, và lạnh lẽo như một cỗ máy chưa được khởi động xong. Goo Dong Chi nắm hai bàn tay vào rồi lại mở ra. Đầu ngón tay gã tê rần rần. Kể cả khi gã rút tay khỏi bánh lái, xe ô tô vẫn chạy đều. Tựa hồ nếu gã ngủ một giấc rồi tỉnh dậy thì chiếc xe cũng vẫn chạy mãi như vậy. Bàn chân đang đạp chân ga của gã có cảm giác xa lạ như đang ở một đất nước xa xôi nào đó, hoàn toàn không còn là chân gã. Đầu và chân và tay của gã, giống như một mối quan hệ tay ba be bét không thể nào khôi phục, chẳng còn quan tâm chút gì đến nhau. Kể cả người đang nắm lấy bánh lái hình như cũng không phải là gã nữa. Goo Dong Chi ước, cái thân thể đang ngồi trên ô tô này sẽ đưa gã tới một nơi rất xa nào đó, một nơi mà tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, một nơi mà gã có thể thoải mái nghỉ ngơi. Gã đặt tay lên bánh lái và ngồi như một cái máy.