Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 27
27
“Forty-love*.”
Tỷ số 40-0 trong thi đấu tennis.
Đó là hai từ Goo Dong Chi yêu nhất. Đó cũng là khoảnh khắc gã yêu nhất. Giây phút trọng tài phát âm hai từ ấy, gã luôn cảm thấy vừa choáng váng vừa hưng phấn, thậm chí chỉ nghĩ đến hai từ đấy thôi khắp người gã đã run lên rồi. Khoảnh khắc tiếng hô “forty-love” của trọng tài vang khắp sân tennis rồi tan biến vào hư không, đó chính là khoảnh khắc Goo Dong Chi yêu nhất.
“Forty-love” cũng là từ chỉ những giây phút gay cấn nghẹt thở nhất. Ấy là tỷ số 40-0 cheo leo trên vách đá, ấy là tỷ số bị dồn ép tới tình huống ngặt nghèo nhất. Con số 0, cớ làm sao lại được phát âm thành từ “love” ngọt ngào êm ái như vậy. Goo Dong Chỉ biết rõ cách phát âm “love” bắt nguồn từ tiếng Pháp “l’oeuf”, có nghĩa là quả trứng, nhưng mỗi lần nghe thấy âm thanh đó gã đều có liên tưởng khác. “Love” chẳng phải là lời khích lệ dành cho người sắp thua cuộc mà chưa thể giành được điểm nào đó sao? Gã đã từng thắng nhờ forty-love, và cũng từng thua vì forty-love, nhưng mỗi khi nghe thấy hai từ đó, gã đều có cảm giác như được an ủi động viên.
Vừa bám theo xe của nhóm Na Young Wook, Goo Dong Chi vừa liên tục nói hai từ đó. Tình huống lúc này rất phù hợp với tỷ số ấy. “Forty-love.” Ai là “forty” và ai là “love”, giờ vẫn chưa thể biết được. Chỉ có thể chắc chắn một điều, gã đang đứng trên một vách đá cheo leo nào đó.
Điểm đến của Goo Dong Chi là một khu nhà nổi tiếng có nhiều người già sinh sống. Rất đông người già sống ở đây, nhưng khu này lại có nhiều con dốc đứng. Xe chở nhóm Na Young Wook leo lên tới tận đỉnh đồi mới dừng lại. Chiếc xe nghiêng như thể phần thùng phía sau chỉ nặng thêm một chút nữa thôi là cả xe sẽ lật nhào. Ba người họ xuống xe và đi vào một tòa nhà trông còn tồi tàn hơn cả tòa nhà Cá Sấu. Goo Dong Chi tỉ mỉ quan sát tòa nhà đó. Gã không mong sẽ trông thấy biển hiệu võ đường Nguyên Thủ ở đây, nhưng cũng không tìm thấy chút gì dính dáng đến cái tên đó. Cũng chẳng hề có một biển hiệu nào liên quan tới võ thuật hay thể thao. Trên tầng bốn có tên của tòa nhà, “Tòa nhà Nhân Nghĩa”.
Goo Dong Chi đang ngồi trong xe và nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên trước mắt gã xuất hiện một gương mặt to oành, khiến gã nín thở. Gã lùi người lại nhìn cho kỹ, gương mặt đó cực kỳ quen thuộc. Thám tử Lee Ri gõ tay lên kính ô tô.
“Đại ca, sao mà anh lại giật mình thế?”
“Này, thằng này, cậu đột nhiên ở đâu chui ra thì tôi lại chẳng giật mình.”
Goo Dong Chi hạ cửa sổ ô tô xuống và nói.
“Em nhìn thấy anh tới đây.”
“Mới sớm ra cậu đã tới đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa, làm việc nên em mới tới chứ.”
“Việc gì?”
“Còn hỏi việc gì nữa, việc anh giao cho em chứ còn việc gì.”
“Việc gì nhỉ? À, Lee Kang Hyuk
“Vâng, mối quan hệ giữa Lee Kang Hyuk và võ đường Nguyên Thủ.”
“Thực ra tôi cũng vì việc đó mà tới tận đây.”
Goo Dong Chi để Lee Ri ngồi ở ghế bên cạnh, trong thời gian đó gã giải thích cụ thể tình hình. Giờ có lẽ gã đã tin được Lee Ri. Mà cũng có thể gã bắt buộc phải tin cậu ta. Một mình cầm đèn pin mò mẫm trong bóng tối là quá sức gã. Gã cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Nếu có Kim In Cheon ở đây, anh ta sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo, nhưng bây giờ ngay việc tưởng tượng xem khi nào anh ta lại có thể đứng cạnh mình gã cũng thấy quá khó khăn. Gã kể cho Lee Ri nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua, những chuyện rắc rối liên quan tới vụ tai nạn của Kim In Cheon, những việc liên quan tới Lee Young Min, và cả cuộc giao dịch vừa mới đây giữa Lee Young Min và Na Young Wook, gã đều kể hết. Kể cho Lee Ri xong, gã bỗng thấy thoải mái như được thổ lộ mọi bí mật.
“Chuyện này rắc rối đây.”
“Sao vậy?”
“Cái người tên Lee Kang Hyuk đó, vốn từng là thành viên của võ đường Nguyên Thủ.”
“Thật sao?”
“Nhưng năm năm trước trong nội bộ bọn họ xảy ra một vụ tranh cãi lớn và hắn ta đã rời khỏi võ đường. Em cũng không biết là có chuyện gì. Kể từ khi ấy, Lee Kang Hyuk đã làm qua nhiều công việc, và một năm trước thì vào làm cho một công ty nhập khẩu headphone. Trụ sở của công ty ấy chính là...”
“Tòa nhà mà Bae Dong Hoon ngã chết phải không?”
“Đúng thế.”
“Sắp xếp các chi tiết lại với nhau thì có thể là thế này. Lee Kang Hyuk từng là thành viên của võ đường Nguyên Thủ, nhưng vì bất hòa với các huynh đệ nên hắn bỏ đi. Có vẻ hắn có rất nhiều bất mãn. Thế rồi hắn biết được rằng một người làm cùng tòa nhà với mình, Bae Dong Hoon, có làm việc cùng Cheon Il Soo, và quyết định sẽ trả thù Cheon Il Soo và Na Young Wook. Hắn đã câu kết với một ai đó trong nội bộ công ty và lấy trộm cái máy tính bảng, sau đó bán nó cho Bae Dong Hoon. Tới đây thì đều khớp nhỉ?”
“Theo hồ sơ ghi lại thì hôm Bae Dong Hoon chết, Lee Kang Hyuk đã bị bắt gặp tại hiện trường.”
“Vậy à? A, phải, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Tiền bối In Cheon cũng đã từng bắt người nào đó.”
“Vâng, CCTV của tòa nhà đã ghi lại hình ảnh hắn ta đi xuống cầu thang thoát hiểm sau khi vụ việc xảy ra.”
“Chà, thử nghĩ xem nào. Các thành viên của võ đường Nguyên Thủ đã tới đe dọa Bae Dong Hoon. Nhưng Lee Kang Hyuk lại chứng kiến cảnh ấy. Vì phải giấu mặt đi nên hắn đã chạy xuống cầu thang thoát hiểm.”
“Nghe có vẻ lọt tai đấy.”
“Phải nhanh chóng xác nhận về Lee Kang Hyuk, bây giờ hắn đang ở đâu, cậu biết không?”
“Biết chứ.”
“Ở đâu?”
Lee Ri chỉ tay về phía tòa nhà Nhân Nghĩa tồi tàn, nơi có trụ sở của võ đường Nguyên Thủ. Goo Dong Chi nhìn lần lượt từ ngón tay Lee Ri sang tòa nhà.
“Ở đó?”
“Vâng, một tiếng trước hắn đã tới đây.”
“Chuyện đó sao giờ cậu mới nói?”
“Thì anh có hỏi em đâu.”
“Nhỡ có chuyện gì xảy ra rồi thì sao hả? Đi xem nào.”
“Lee Kang Hyuk, em thấy hắn đi lên tầng ba.”
Goo Dong Chi và Lee Ri xuống xe ô tô rồi thận trọng chạy về phía tòa nhà Nhân Nghĩa. Nếu là một tổ chức chuyên nghiệp thì đáng ra đã phải có ai đó ở lại canh cửa, nhưng tất cả các thành viên của võ đường Nguyên Thủ đều đã đến khu Cá Sấu để tìm cậu em út rồi. Không đời nào có người ở lại. Goo Dong Chi bảo Lee Ri canh chừng dưới tầng một, rồi chẳng chút lưỡng lự hay lo lắng, đi thẳng lên tầng ba. Mùi ở đây còn nồng nặc hơn cả tòa nhà Cá Sấu. Dường như không dừng lại ở việc bốc mùi mà tự bản thân mùi đã biến thành tòa nhà này rồi. Goo Dong Chi thận trọng bước từng bước lên cầu thang rồi đi đến cuối hành lang. Có tiếng động phát ra từ một văn phòng dán biển “Đặc sản Shinyo”.
Đối diện “Đặc sản Shinyo” là nhà vệ sinh công cộng. Vào đó chắc có thể theo dõi được sự tình bên trong căn phòng kia. Goo Dong Chi chầm chậm bước vào nhà vệ sinh.
“Giờ cậu đang làm trò gì đấy?”
Từ trong văn phòng mở cửa đột nhiên đùng đùng phát ra tiếng quát tháo, Goo Dong Chi đứng nguyên tại chỗ. Gã biết tiếng quát đó không phải dành cho mình, nhưng vẫn chẳng thể nào động đậy nổi. Goo Dong Chi đành từ bỏ việc trốn vào nhà vệ sinh và quyết định đứng sát tường nghe ngóng. Tay gã nắm chặt lấy điện thoại. Nếu có ai đến Lee Ri sẽ báo cho gã.
“Chúng tôi sẽ làm nên một võ đường Nguyên Thủ mới. Đại sư huynh hãy từ bỏ đi.”
“Các cậu có biết mình đã phá hỏng việc đến mức nào rồi không?”
“Chẳng có gì hỏng cả. Mọi thứ chỉ trở về đúng chỗ của nó mà thôi.”
“Rất nhiều người đã bị thương rồi đấy.”
“Đại sư huynh, giờ đại sư huynh có tỉnh táo không vậy? Chính đại sư huynh đã giết người đấy.”
“Đó chỉ là tai nạn. Và nếu các cậu không lấy trộm cái máy tính bảng thì cũng đã chẳng có chuyện đó xảy ra.”
“Nếu ngay từ đầu đại sư huynh lựa chọn đúng đắn thì đã chẳng có chuyện đó xảy ra.”
“Được rồi, vậy thì bây giờ các cậu muốn gì?”
“Cắt đứt quan hệ với Chủ tịch Cheon Il Soo. Và quay về núi, tiếp tục tu luyện.”
“Ân huệ của ngài Chủ tịch có thể dễ dàng bỏ đi như vậy ư?”
“Đó không phải ân huệ dành cho chúng tôi. Đó là ân huệ dành cho đại sư huynh. Đại sư huynh hãy tự mà đền ơn.”
Goo Dong Chi cảm giác trong phòng có gì đó đang chuyển động. Phải nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh. Gã chui tọt vào nhà vệ sinh, bàn chân bám chặt xuống sàn đi mà như trượt. Có vẻ như những người ở trong phòng không để ý thấy gã.
“Chúng ta, dao của chúng ta đã nhuốm máu rồi. Không thể quay đầu lại nữa.”
“Không, vẫn chưa muộn đâu.”
“Chúng ta đã đâm tay cảnh sát.”
“Không, việc đó không phải chúng ta làm.”
“Cậu nói gì vậy?”
“Tôi đã điều tra tất cả những CCTV đặt tại hiện trường vụ việc. Hầu hết các cửa hàng đều đã ngừng kinh doanh nên hầu như chẳng có cái CCTV nào tử tế. Chỉ duy nhất một cái còn hoạt động. Màn hình hơi mờ, nhưng vẫn đủ để phân biệt ai với ai. Dựa vào đoạn clip đó, chúng ta có thể được rửa oan.”
“Vậy sao? Vậy người đâm tay cảnh sát đó là ai?”
“Sau này tôi sẽ cho đại sư huynh xem.”
Đứng trong nhà vệ sinh nghe trộm cuộc nói chuyện, mắt Goo Dong Chi vằn máu đỏ ngầu. Gã những muốn lập tức chạy vào và hỏi xem đoạn clip đó đang ở đâu, nhưng đành cố nhịn. Goo Dong Chi thử nhòm qua cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh. Mắt gã có thể nhìn thấy một góc bên trong căn phòng.
Võ đường Nguyên Thủ chia làm hai nhóm đứng đối diện nhau. Đập vào mắt Goo Dong Chi là Na Young Wook người đang đứng quay lưng về phía cửa vào, và P đang cầm cái máy tính bảng, ngoài ra là một gương mặt đàn ông xa lạ. Goo Dong Chi linh cảm đó chính là Lee Kang Hyuk. Na Young Wook và Lee Kang Hyuk đang đối đầu. Gã nghĩ kẻ phản bội đã hợp tác với Lee Kang Hyuk trộm cái máy tính bảng có lẽ là P. Nhìn những người đó đứng, Goo Dong Chi có thể phân biệt ai là địch thủ của ai, ai là đồng đội với ai. Lee Kang Hyuk và P định cầm máy tính bảng chạy ra ngoài, nhưng Na Young Wook đã chặn ngang bọn họ.
“Các cậu định làm gì với thứ đó?”
Na Young Wook hét lên.
“Chúng tôi sẽ không công khai nó đâu. Chỉ giữ lại phòng thân thôi.”
Lee Kang Hyuk nói.
“Vậy thì tôi sẽ thành ra thế nào đây?”
“Đại sư huynh, xin lỗi. Nhưng ngoài cách này ra chúng tôi chẳng thể làm gì khác được. Bây giờ chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra cậu út, rồi biến mất không dấu vết.”
“Cậu nghĩ tất cả các huynh đệ sẽ đi theo cậu sao?”
“Tôi sẽ khiến họ theo tôi.”
“Đại sư huynh, tôi cũng sẽ theo họ.”
Tên Mật Mỏ Neo mà ban nãy Goo Dong Chi không nhìn thấy, giờ đã xuất hiện trong tầm nhìn của gã. Hắn ra đứng sau Lee Kang Hyuk và P.
Goo Dong Chi bối rối. Bây giờ nên tấn công bọn họ và tìm chứng cứ liên quan tới Kim In Cheon, hay phải quan sát tình hình thêm chút nữa, gã cũng không rõ. Trong tâm trí Goo Dong Chi chợt nảy ra một cách. Gã cúi thụp xuống và gửi một tin nhắn cho Lee Ri.
“Đại sư huynh không cản được chúng tôi đâu. Xin hãy tránh ra.”
Là giọng nói của Lee Kang Hyuk.
“Nhất định phải làm như thế này sao?”
Giờ là giọng của Na Young Wook. Không có tiếng di chuyển. Vài phút trôi qua, có tiếng cửa đánh uỳnh một cái. Goo Dong Chi lập tức dính sát người vào cánh cửa nhà vệ sinh và quan sát động tĩnh của bọn họ. Na Young Wook vẫn ở trong phòng, Lee Kang Hyuk, Mặt Mỏ Neo và P bước ra ngoài hành lang. Goo Dong Chi hít một hơi thật sâu. Khi nghe thấy tiếng bước chân đi hết hành lang xuống cầu thang, gã ra khỏi nhà vệ sinh. Không nhìn thấy Na Young Wook đâu cả. Goo Dong Chi bám theo bọn họ, cố gắng bước không gây ra tiếng. Gã chỉ hy vọng Lee Ri sẽ làm theo đúng kế hoạch.
Từ tầng ba xuống tầng hai, từ tầng hai xuống tầng một, Goo Dong Chi vẫn bám sát ba người kia. Có vẻ bọn họ không hề nghĩ sẽ có người bám theo. Goo Dong Chi rút khẩu súng hơi ga trong túi ra. Tới chiếu nghỉ cuối cùng của cầu thang, gã nghe thấy tiếng râm ran. “Ơ, cái quái gì đây? Chuyển nhà sao?” Một chiếc xô pha dài chắn ngang giữa cầu thang. Goo Dong Chi không bỏ lỡ cơ hội ấy, gã chạy tới bắn súng hơi ga vào mặt từng người. Gã bắn hết cả sáu viên trong ổ đạn, hầu hết đều trúng cả. Bị bất ngờ, bọn họ không tránh kịp, chỉ còn biết ôm lấy mặt. Goo Dong Chi giật lấy cái túi đựng máy tính bảng trong tay P, rồi trèo qua ghế xô pha, chạy đi. Lee Ri đã lái xe tới trước cửa tòa nhà chờ sẵn. Goo Dong Chi vừa lên, xe lập tức phóng đi. Tới tận khi xuống hết đồi và đi thêm một đoạn dài nữa, xe mới bắt đầu giảm tốc độ.
“Phù, Lee Ri à, cậu vất vả rồi. Làm tốt lắm.”
“Đại ca à, sao anh lại gửi tin nhắn như thế. Một mình em ở dưới bận rộn thế nào anh biết không?”
“Tôi gửi vì nghĩ không làm vậy thì không được. Này, nhưng mà cái xô pha đó cậu kiếm đâu ra vậy?”
“Gần đấy là cả một thiên đường những thứ như thế mà. Ghế xô pha cũng có, tủ quần áo cũng có, những thứ có thể dùng được đều bày hết ra đường.”
“Cậu vất vả rồi.”
Goo Dong Chi nói. Bàn tay phải đang lái xe của Lee Ri chợt đưa ra, vẫy vẫy trước mặt gã. Goo Dong Chi chẳng phản ứng gì cả.
“Phải high-five chứ.”
Lee Ri phụng phịu nói.
“Nhìn thẳng phía trước đi.”
Goo Dong Chi đưa lòng bàn tay ra phía trước. Giờ chỉ còn giao dịch nữa thôi.