Cái Bóng Của Bí Mật - Chương 28
28
Goo Dong Chi dễ dàng lấy được số điện thoại của Lee Kang Hyuk thông qua một đồng nghiệp cũ, nhưng gã không gọi điện ngay. Gã muốn dành thời gian để có thể bình tỉnh phán đoán tình hình. Trước tiên, gã gọi điện cho Cha Cheol Ho để hỏi tình hình khu Cá Sấu. Không có gì đặc biệt. Cậu em út của võ đường Nguyên Thủ vẫn bị trói ở yên một chỗ, ngoan ngoãn ăn cơm mang tới mà không nói một câu thừa thãi nào. Cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Gã gọi điện cho Lee Kang Hyuk vào khoảng giữa trưa. Goo Dong Chi biết đâu là lúc khả năng phán đoán của con người trở nên chính xác nhất. Thời điểm mặt trời lên tới đỉnh đầu chính là lúc đầu óc con người sáng rõ nhất, đồng thời cũng có thể đưa ra những lựa chọn hợp lý nhất. Lee Kang Hyuk lập tức bắt máy.
“Xin lỗi vì ban nãy đã làm anh bất ngờ.”
Goo Dong Chi lịch sự nói.
“Anh là Goo Dong Chi đúng không?”
Lee Kang Hyuk hỏi đơn giản.
“Vâng, rút ngắn được thời gian chào hỏi thật tốt quá.”
“Thứ anh Goo Dong Chi muốn là gì, tôi đang rất thắc mắc.”
“Ban nãy tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và anh Na Young Wook. Tôi có hứng thú với đoạn clip CCTV đó.”
“Đổi đoạn clip CCTV lấy chiếc máy tính bảng sao? Cuộc giao dịch này có vẻ không công bằng lắm nhỉ.”
“Anh Lee Kang Hyuk giữ đoạn clip đó thì cũng không làm gì được đâu.”
“Thủ phạm đâm anh cảnh sát đó không phải người của võ đường Nguyên Thủ. Phải có đoạn clip CCTV chúng tôi mới có thể chứng minh được điều đó.”
“Tôi cũng biết hung thủ là Lee Young Min. Cảnh sát Kim In Cheon, dù đã kiệt sức vì bị dao đâm, vẫn cố rành rọt nói ra cái tên đó. File ghi âm mà tôi có cộng với đoạn clip CCTV đó có thể trở thành bằng chứng xác đáng.”
“Tốt. Vậy chúng ta hãy trao đổi đi.”
“Không. Tôi vẫn sẽ giữ máy tính bảng.”
“Vậy anh lấy gì để giao dịch với tôi?”
“Tôi sẽ giao cho anh cậu em út.”
“Em út?”
“Tôi sẽ giao cho anh cậu em út của võ đường Nguyên Thủ, hiện đang khổ sở ở một xó nào đó trong khu Cá Sấu.”
Lee Kang Hyuk khựng lại. Có vẻ như hắn đã tạm tắt micro điện thoại để thảo luận với những người xung quanh. Sự im lặng không kéo dài lâu, chẳng mấy chốc những tạp âm khe khẽ lại quay trở lại.
“Tốt thôi. Thay vào đó tôi có việc muốn nhờ anh.”
“Vâng, anh cứ nói.”
“Tôi biết trước kia thám tử Goo cũng từng làm cảnh sát.”
“Hầu như ai cũng đều biết thế.”
“Anh nhất định phải bắt lấy Lee Young Min. Và mong anh có thể giúp cho người của võ đường Nguyên Thủ không bị liên đới. Võ đường Nguyên Thủ không phải là không làm gì sai. Người đâm dao là Lee Young Min, nhưng người của chúng tôi bỏ anh cảnh sát lại. Tôi xin nhận lỗi đó. Nếu đưa anh ấy tới bệnh viện sớm thì đã tốt hơn rồi. Anh có thể giúp bỏ qua việc đó không?”
“Tôi không thể hứa, nhưng sẽ cố gắng hết sức có thế.”
“Và còn một việc này nữa. Việc phóng hỏa ở khu Cá Sấu cũng là do người của võ đường Nguyên Thủ. Dù làm theo chỉ thị của Chủ tịch Cheon Il Soo, nhưng rõ ràng chúng tôi làm vậy vẫn là sai trái. Việc đó anh cũng có thể im lặng bỏ qua được không?”
“Việc đó tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
“Tôi tin anh Goo Dong Chi. Tốt rồi. Chúng ta giao dịch như thế nào đây?”
“Ở lối vào tòa nhà Cá Sấu có một quán cà phê rất lớn. Một tiếng đồng hồ nữa hãy gặp nhau ở đó. Tôi không thể đến đó được, một đồng nghiệp râu ria xồm xoàm của tôi sẽ tới thay. Bước vào quán cà phê anh sẽ nhận ra cậu ấy ngay thôi. Trước tiên cậu ấy sẽ xác nhận đoạn clip CCTV trong quán cà phê, sau đó sẽ giao cậu em út cho các anh.”
“Tốt. Một tiếng nữa. Nhưng mà... Anh định làm gì với cái máy tính bảng?”
“Tôi vẫn đang suy nghĩ.”
“Thực ra, công bố những dữ liệu trong đó cũng sẽ gây nguy hiểm cho người của võ đường Nguyên Thủ.”
“Việc đó tôi không thể hứa hẹn gì với anh được. Tôi xin lỗi.”
Goo Dong Chi cúp điện thoại. Giao dịch càng ngắn gọn càng tốt. Càng dành nhiều thời gian để suy nghĩ thì càng phát sinh nhiều mâu thuẫn, càng nhiều mâu thuẫn thì khả năng thay đổi quyết định càng cao. Goo Dong Chi giải thích tình hình với Lee Ri, rồi gọi điện cho Cha Cheol Ho nói một tiếng rưỡi nữa sẽ có người tới đón cậu thanh niên.
“Đại ca định làm gì vậy?”
Lee Ri vừa nhai bánh mì mua trong siêu thị vừa hỏi.
“Tôi có việc cần làm.”
Goo Dong Chi uống nước điện giải và trả lời.
“Anh suốt ngày chỉ giao những ca khó nhằn cho em thôi. Em sẽ đòi bồi thường hết đấy. Về sau anh mà chối là không được đâu. Anh có biết phí làm việc theo giờ của em là bao nhiêu không? Nếu anh nghĩ giá cả bây giờ vẫn như ngày xưa thì nhầm rồi. Giờ em cao giá lắm đấy.”
“Tôi sẽ tới gặp Cheon Il Soo.”
“Gặp rồi anh định làm gì?”
“Việc ở khu Cá Sấu nhờ cả vào cậu.”
“Những việc đó anh không phải lo, chỉ cần cho em nhiều nhiều tiền là được. Anh gặp Cheon Il Soo rồi tính sao nữa?”
“Tôi sẽ vừa đi vừa nghĩ.”
“Vâng, có việc gì thì gọi điện cho em nhé.”
“Tôi là ai chứ. Nhét cái lo lắng của cậu vào tủ hồ sơ trong văn phòng đi.”
“Dạ? Tủ gì cơ? Anh nói gì vậy?”
“Không có gì. Chỉ là tự dưng nhớ đến một câu nói đùa... Mượn xe của cậu nhé.”
“Vâng, đại ca. Anh đừng xài cẩn thận mà cứ thoải mái xông pha, xong rồi mua trả em cái mới là được.”
Goo Dong Chi không trả lời mà nhìn thẳng về phía trước. Lee Ri nhìn quanh rồi xuống xe, bắt taxi đi tới khu Cá Sấu. Còn khoảng mười phút nữa là tới giờ hẹn. Lee Ri gọi một cốc cà phê đá rồi ngồi vào chỗ.
“Anh, có phải là người mà anh Goo Dong Chi...”
Lee Kang Hyuk và P đứng trước mặt Lee Ri.
“Vâng, các anh đến sớm quá. Mời ngồi.”
Lee Ri hút một ngụm cà phê đá và nói. Anh ta Liên tục hút cà phê rồn rột. Trưóc khi bắt đầu cuộc nói chuyện, anh ta đã uống hết sạch cốc cà phê. Lee Kang Hyuk lôi máy tính và USB từ trong túi ra.
“Chúng tôi đã ghi dữ liệu vào USB.”
“Ây dà, làm gì mà vội vàng vậy.”
Lee Ri kéo máy tính lại gần và mở đoạn clip. Hình ảnh không sắc nét cho lắm. Chỉ thấy một hành lang khá dài, hai bên là các cửa hàng.
“Ở cuối hành lang, anh nhìn kỹ phía bên trên màn hình là sẽ thấy.”
Lee Kang Hyuk giải thích. Lee Ri quan sát phía bên trên màn hình. Có hai người đi vào cửa hàng ở cuối hành lang, bên tay trái. Một lúc sau không thấy gì nữa. Hầu như chẳng có ai qua lại hành lang này. Vài phút sau, hai người đó vội vàng ra ngoài và chạy về góc bên phải rồi biến mất khỏi màn hình. Sau đó, từ phía góc bên phải có ba người xuất hiện. Một người cầm trên tay cái gì đó có vẻ là dao, một người siết cổ người còn lại. Từ góc dưới màn hình lại có hai người khác xuất hiện. Hai người này cầm dao chạy về góc bên trên màn hình. Ba người ở góc trên màn hình vội vã mở cửa thoát hiểm chạy mất. Hai người ở góc dưới màn hình chạy đuổi theo. Họ chạy qua cửa thoát hiểm và đoạn clip kết thúc.
“Tất cả đây sao?”
Lee Ri hỏi cộc lốc.
“Phóng to lên nhìn sẽ rõ hơn. Màn hình này hơi nhỏ.”
“Hơi mờ nhỉ.”
“So sánh loại dao mà chúng tôi dùng với vết dâm trên người anh cảnh sát là biết ngay.”
Lee Kang Hyuk giải thích.
“Nếu nhìn rõ được con dao mà Lee Young Min sử dụng thì tốt hơn...”
“Xem kỹ sẽ thấy Lee Young Min đã bắt anh cảnh sát. Đó không phải là hành động bột phát. Ông ta biết rằng chúng tôi đang đuổi đến, và hắn cũng biết rằng anh cảnh sát đã tới đó. Ông ta đã chuẩn bị để đổ mọi tội lỗi lên chúng tôi. Tôi nghe nói anh Goo Dong Chi đang giữ file ghi âm cuối cùng của cảnh sát Kim In Cheon.”
“Tôi biết rồi. Giao dịch thì giao dịch thôi... Các anh đi theo tôi.”
Lee Ri nhét cái USB vào túi áo khoác, rồi đứng lên. Hai người đứng dậy theo Lee Ri. Tại bãi đỗ xe trên đường từ quán cà phê tới khu Cá Sấu, có khoảng mười người đàn ông trẻ tuổi đứng tụ tập. Lee Kang Hyuk và P vừa xuất hiện, bọn họ liền căng thẳng vẫy tay. Lee Kang Hyuk giơ tay ra hiệu đừng lo lắng.
Lee Ri đi lên cầu thang tòa nhà Cá Sấu. Lee Kang Hyuk và P lặng lẽ đi theo. Qua tầng bốn, mở một cánh cửa hẹp, họ lên tầng thượng của tòa nhà. Trên sân thượng có Cha Cheol Ho đang đứng đợi.
“Anh Lee Ri phải không?”
Cha Cheol Ho chìa tay ra.
“Vâng, anh là người ban nãy nhận điện thoại?”
Lee Ri bắt tay anh ta. Cha Cheol Ho liếc nhìn hai người đàn ông đi sau Lee Ri. Liếc qua cũng biết họ là những người tới nhận “hàng”.
“Nhìn qua thì chắc các anh cũng biết rồi, nhưng vào trong xem sẽ càng rõ hơn nữa, tôi đã chăm lo cậu ta hết lòng đấy. Cơm cho ăn đúng bữa, nước cũng cho uống đúng giờ, tôi chăm cậu ta cẩn thận như chăm cây ấy. Đương nhiên, trong quá trình bắt cậu ta, cũng đã xảy ra chút xung đột. Tôi là võ sĩ mà, nên chẳng thể nào không gây ra đôi ba vết thương. Điểm đó mong các anh hiểu cho.”
Cha Cheol Ho mở cánh cửa nhà kho. Dù vẫn bị trói nguyên trên ghế, nhưng trông cậu thanh niên đã sạch sẽ hơn hẳn. Đó là nhờ sau khi nhận được điện thoại của Goo Dong Chi, Cha Cheol Ho đã dùng khăn ướt cẩn thận lau rửa cậu ta. Cái đai quấn quanh miệng cậu ta cũng không còn nữa. Cha Cheol Ho cởi trói cho cậu ta. Cậu thanh niên đi về phía Lee Kang Hyuk với vẻ kiệt sức.
“Su huynh, em xin lỗi.”
“Không sao đâu. Thế này là may mắn lắm rồi. Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
“Chỗ vai có hơi bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng.”
“Chà, đi thôi.”
Lee Kang Hyuk và P đưa mắt chào Cha Cheol Ho và Lee Ri rồi cùng cậu em út đi xuống khỏi sân thượng. Cha Cheol Ho cố tránh phải đối diện với đôi mắt cậu em út bằng cách đứng ở lan can nhìn vu vơ xuống dưới khu nhà. Giữa bầu không khí này, nói lời chào hỏi cũng có chút kỳ quặc. “Thời gian qua cậu đã vất vả rồi”, câu nói đã mấp mé bờ môi nhưng cuối cùng Cha Cheol Ho vẫn không thốt ra nổi. Người làm cho cậu ta vất vả chính là mình, giờ chào thế thật chẳng ra làm sao, anh ta nghĩ. Lee Ri cũng không đi xuống mà vẫn ở lại trên sân thượng. Cuộc giao dịch đã kết thúc. Võ đường Nguyên Thủ sẽ không gây thêm bất cứ vấn đề nào nữa, Lee Ri biết điều đó.
Có tiếng chạy vội vã lên cầu thang. Là Baek Ki Hyun.
“Này, võ sư Cha, xong rồi sao?”
“Cái gì xong?
“Tới đón đi rồi à?”
“Vâng, họ tới đón đi rồi. Rốt cuộc thám tử Goo đã giao dịch gì vậy? Vất vả lắm mới bắt được mà lại dễ dàng thả đi như thế à?”
“Thám tử Goo là chuyên gia mà. Lẽ nào cậu ấy lại gây thiệt hại gì cho chúng ta? Tin tưởng đi. Nhưng mà thằng nhóc đó, nó sẽ không tố cáo mấy hành động tàn nhẫn của cậu chứ?”
“Tôi hành động tàn nhẫn khi nào chứ?”
“Không làm đã tốt.”
“Tôi có làm gì đâu. Tôi không làm hành động tàn nhẫn nào hết.”
“Võ su Cha, chuyện đó cho qua đi, sáng nay cậu có xem phim không?”
“Phim gì cơ?”
“Cái cô sống ở tầng bốn thấy bảo là viết kịch bản phim mà. Phim truyền hình buổi sáng Chủ nhật ấy, hôm nay tôi vừa xem thử, này, hay đáo để luôn.”
Đứng bên nghe hai người họ nói chuyện, Lee Ri phì cười. Cũng đã tới lúc phải chuyển khỏi văn phòng hiện tại, anh ta chợt nghĩ hay là dọn tới khu này nhỉ. Làm một cái lán trên tầng thượng để nuôi thú có vẻ không tệ. Từ sân thượng nhìn xuống phong cảnh cũng đẹp. Anh ta nhìn xuống phía bãi đỗ xe. Lee Kang Hyuk cùng P và cậu em út đang đi về đó. Sau khi tới nơi, cậu em út ôm từng người của võ đường Nguyên Thủ một cách thân thiết. Các huynh người thì vuốt lưng, người thì nắm tay cậu ta. Một người còn vừa vò đầu cậu ta vừa trêu chọc.
Lee Ri gọi điện cho Goo Dong Chi. Nhìn từ trên sân thượng, bất cứ thứ gì trông cũng thật đẹp đẽ. Đứng trên cao nhìn xuống, dường như trong mọi phong cảnh đều ẩn chứa một câu chuyện nào đó. Những người sống giữa những con ngõ có vẻ không liên quan gì tới câu chuyện, nhưng khi nhìn bao quát phong cảnh và tìm cách liên kết, thì tất cả đều thành chuyện để kể.
“Ờ, Lee Ri à.”
“Xong hết rồi ạ.”
“Cậu xem đoạn băng CCTV rồi chứ?”
“Rồi ạ, không được rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ nhìn.”
“Cậu út của võ đường Nguyên Thủ thì sao?”
“Họ vừa mới đón cậu ta đi. Chắc không có vấn đề gì đâu. Có lẽ họ sẽ lặng lẽ biến mất thôi.”
“Ừ. May rồi.”
“Anh đang ở đâu thế?”
“Ừm, trước của văn phòng Chủ tịch Cheon Il Soo. Lát nữa tôi sẽ gọi cho cậu, tôi cúp máy đây.”
“Vâng, đại ca.”
Goo Dong Chi cúp máy và đi vào văn phòng Chủ tịch Cheon Il Soo theo hướng dẫn của Song Mi Young. Cheon Il Soo đang đợi Goo Dong Chi ở trong một căn phòng rộng thênh thang. Mái tóc ngắn bạc trắng hồi trước trông có vẻ cứng cáp, giờ lại nhuốm cảm giác mệt mỏi. Có lẽ vì ngồi giữa không gian quá rộng nên trông ông ta trở nên nhỏ bé hẳn, mái tóc bạc cũng càng làm cho vẻ mặt ông ta thêm tăm tối. Phía trước bàn làm việc chỉ đặt chỏng chơ duy nhất một cái ghế dành cho khách.
“Đột nhiên cậu tới có việc gì thế?”
Cheon Il Soo đan hai tay vào nhau, đặt trên đùi và hỏi.
“Những việc đột nhiên xảy ra, trong thời gian qua đã đâu còn là hiếm.”
Goo Dong Chi ngả người ra sau, đáp trả.
“Cậu uống một tách trà nhé?”
“Không cần đâu. Ngồi trước một tách trà dễ có cảm giác thảnh thơi quá.”
“Phải thảnh thơi chứ. Dù có việc gì đi nữa.”
“Không thấy anh Na ở đây nhỉ?”
“Vâng, chắc anh ta có việc cần giải quyết.”
“Tại tôi thấy hình như anh Na luôn ở bên cạnh ngài.”
“Cũng không hẳn. Anh ta ra ngoài có việc rồi.”
“Chẳng biết có chuyện gì khủng khiếp xảy ra mà đến trưởng tốp bảo vệ cũng phải trực tiếp ra ngoài như thế?”
“Ha ha ha, cậu nói gì kỳ vậy.”
“Có vẻ ngài Chủ tịch vẫn chưa nhận được báo cáo rồi.”
“Ý cậu là?”
“Tôi được biết anh Na ra ngoài gặp Lee Young Min, sao vẫn chưa quay trở về nhỉ?”
“Lee Young Min sao?”
“Vâng, là ông Lee Young Min. Chính là ông Lee Young Min mà cả Chủ tịch và tôi cùng quen biết.”
“Tin tức của cậu nhanh thật đấy.”
“Tôi có thể nhanh hơn ngài tưởng đấy.”
“Nhanh quá dễ bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Bước chậm lại mà quan sát thực tại cho chính xác thì hơn.”
“Tôi cũng biết vì sao anh Na lại đi gặp Lee Young Min.”
“Hẳn là cậu biết rồi.”
“Tôi còn biết gì nữa nhỉ?”
“Để xem nào, cậu tìm đến đây chỉ có thể vì một trong hai lý do. Hoặc là cậu không biết chuyện gì đó tôi biết nên tới hỏi, hoặc là cậu biết chuyện gì đó tôi không biết nên đến giao dịch.”
“Chủ tịch cũng nhanh nhạy quá. Là đáp án thứ hai.”
“Cậu dám chắc rằng tôi không biết chứ?”
“Quả bóng bị mắc vào vợt kia có chắc rằng sẽ bật lại không?”
Goo Dong Chi chỉ tay vào chiếc vợt tennis được gắn trên tường và hỏi. Trên vợt tennis có móc một sợi dây dài phía đầu sợi dây buộc một quả bóng màu xanh chuối.
“Chắc chắn rồi. Bởi vì nó đã bị buộc dây mà.”
Cheon Il Soo đáp với giọng có vẻ hơi phiền hà.
“Chuyện này cũng giống hệt như quả bóng đó. Tôi đang nắm sợi dây. Tôi biết chắc chắn quả bóng sẽ bật trở lại.”
“Câu chuyện quá là phức tạp với những người đầu óc không thông minh lắm. Cậu nói thẳng luôn đi.”
“Thi thoảng ẩn dụ còn rõ ràng hơn nói thẳng mà.”
“Dân buôn bán như tôi chỉ tin vào con số mà thôi. Nếu ai đó bảo tôi đưa 10, thì tôi sẽ đáp chỉ đưa được 7, thế là đối phương đề nghị 9 và cuối cùng kết luận lại ở 8, thế giới đó mới là thế giới thực.”
“Thế giới của ẩn dụ cũng là thế giới thực. Chỉ là trông nó không giống thực lắm thôi.”
“Nói chuyện khó hiểu chắc hẳn là thói quen của cậu rồi.”
“Tôi sẽ đưa ngài 10.”
“10 à... Sao lại đưa cho tôi?”
“Vì tôi có một nguyện vọng.”
“Cậu định đưa tôi 10 rồi nhận lại 20 sao?”
“Có thể là 20, cũng có thể là 5, và cũng có thể là 0.”
“Nói chuyện mấy con số mà cũng giống ẩn dụ quá. 10 thì sao nào?”
“Có thể là gì nhỉ?”
“10 à, xem nào. Vốn là con số khá lớn nên cũng hơi khó tưởng tượng.”
“10 cũng là một số nhỏ mà.”
“Cũng có thể là thế.”
“Là cái máy tính bảng.”
“Máy tính bảng? Cậu đang giữ nó?”
“Vâng, tôi đang giữ nó.”
“Tôi không biết vì sao nó lại nằm trong tay cậu Goo Dong Chi, nhưng nếu vậy thì đúng là 10 rồi.”
“Nếu tôi đưa 10 cho ngài, ngài sẽ nhận chứ?”
“Phải nghe xem thứ cậu muốn là gì đã.”
“Trước đó tôi sẽ cho ngài biết một vài thông tin. Có vẻ Chủ tịch cũng đang khá thắc mắc, nên tôi sẽ biếu ngài năm thông tin luôn. Chà, thông tin thứ nhất. Người đã phóng hỏa ở khu Cá Sấu, cậu em út của võ đường Nguyên Thủ đã an toàn. Là Chủ tịch cử cậu ta đi, nên chắc ngài cũng quan tâm một chút nhỉ?”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết.”
“Vâng, tôi cứ nói vậy thôi. Chuyển sang thông tin thứ hai. Tất cả các thành viên của võ đường Nguyên Thủ bây giờ đã quay lưng lại với anh Na Young Wook. Tức chỉ còn lại một mình anh Na. Những người khác, họ đã quyết định rời bỏ Chủ tịch và tự đi con đường của riêng mình. Quả là lựa chọn đúng đắn. Thông tin thứ ba cũng liên quan tới việc này nên tôi xin được nói luôn. Chủ tịch có băn khoăn người phản bội mình là ai không ạ? Là P. Đương nhiên đằng sau anh ta còn có sự điều khiển của Lee Kang Hyuk nữa. A, hai thông tin này có thể được gộp chung một gói và bày bán theo kiểu mua một tặng một đấy nhỉ. Nghe cũng tương tự nhau mà. Chà, vậy thì bây giờ mới thực sự là thông tin thứ ba đây. Sợ ngài lo lắng nên tôi xin nói luôn, anh Na và Lee Young Min đã giao dịch xong xuôi. Giao tiền xong, nhận máy tính bảng xong. Lee Kang Hyuk đã cướp máy tính bảng từ anh Na, và rồi lại bị tôi lấy mất. Tôi lo ngài sẽ hiểu lầm anh Na nên xin nói luôn... Thông tin thứ tư rất quan trọng đây. Người đâm tiền bối Kim In Cheon không phải người của võ đường Nguyên Thủ. Đây là việc cực kỳ may mắn với Chủ tịch đấy.”
“Vì sao tôi lại may mắn?”
“Suýt thì ngài đã trở thành hậu thuẫn của kẻ sát nhân mà. À, dù sao thì ngài cũng đâu thể tránh khỏi tội hậu thuẫn kẻ sát nhân trong vụ giết Bae Dong Hoon nhỉ. Tôi quên béng mất.”
“Người đâm anh ta là ai?”
“Là Lee Young Min.”
“Đó là thông tin thứ năm sao?”
“Không, đó cũng là hàng tặng kèm mua một tặng một cho thông tin thứ tư thôi. Thông tin cuối cùng bây giờ tôi nói đây. Thông tin thứ năm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngài biết công việc của tôi là gì rồi chứ?”
“Tôi nghe nói cậu làm gì đó mà deleting...”
“Vâng, cô Han Yoo Mi và anh Lee Young Min là khách hàng của tôi.”
“Cô Han Yoo Mi cũng từng rủ tôi cùng tham gia cho vui. Cô ấy nói, làm vậy sẽ nhận ra điều gì là quan trọng với mình.”
“Bây giờ ngài cũng có thể đăng ký đấy.”
“À, thông tin thứ năm là chào mời mua bảo hiểm à?”
“Có lý nào lại như vậy.”
“Tôi tự biết cái gì là quan trọng với mình rồi. Lúc nghe về deleting tôi cũng có chút cảm thán. Tôi đã nghĩ anh tìm thị trường ngách giỏi thật đấy. Ai mà chẳng có thứ muốn xóa bỏ chứ.”
“Cũng có những thứ cần mượn tới sức mạnh ngoài vòng pháp luật mới hủy bỏ được mà.”
“Hóa ra làm deleting cũng phải phạm pháp nhiều đấy nhỉ. Phải thường xuyên xâm nhập gia cư bất hợp pháp, rồi còn phải thông tin từ phía cảnh sát nữa...”
“Chủ tịch hẳn cũng quen với những việc phạm pháp.”
“Tôi không hiểu luật pháp cho lắm nên gần với bên phạm pháp hơn, còn cậu Goo Dong Chi là người hiểu rõ luật pháp và lợi dụng nó để phạm pháp, phải chứ?”
“Tôi cũng là loại chơi đùa giữa ranh giới của luật pháp và phạm pháp ấy mà.”
“Nếu đăng ký món bảo hiểm deleting, tôi chỉ có duy nhất một thứ muốn xóa bỏ mà thôi.”
“Gì vậy? Hình xăm rồng sau lưng ư?”
“Ha ha ha, tôi không có thứ đó. Những cuốn sổ tay mà tôi đã ghi chép hằng ngày, có người hủy chúng giúp tôi thì tốt. Mỗi ngày tôi đều nhìn những cuốn sổ ấy để nhớ về năm tháng đã qua, nhưng với người khác thì nó chẳng có chút ích lợi nào cả. Bởi tuy trong đó không có gì bí mật, nhưng tất cả đều là những chuyện chỉ một mình tôi biết. Hẳn cũng có nhiều người nhờ cậu hủy những thứ kiểu như vậy nhỉ? Những thứ dù không gây tổn hại cho người khác nhưng mình tuyệt đối không muốn lưu lại trên đời.”
“Ngài có biết Lee Young Min đã viết gì trong danh sách deleting của mình không?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
“Đó là cái ổ cứng di động ở nhà ông ta.”
“Thì sao?”
“Tôi rất tò mò trong đó có những gì. Ngài Chủ tịch không tò mò chút nào sao?”
“Không phải deleter thì cần giữ bí mật những thứ như vậy à?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy vì lý do gì mà cậu lại nói với tôi những chuyện đó?”
“Vì tôi sắp bỏ việc deleting rồi.”
“Không phải chứ, vì sao vậy?”
“Đầu óc tôi nhũn nhão cả ra rồi.”
“Lại là ẩn dụ gì nữa đây?”
“Dạo trước tôi luôn nghĩ là mình có khả năng suy nghĩ khá chính xác và rành mạch, nhưng theo thời gian, dần dần tôi chẳng còn biết cái gì vào cái gì nữa. Không phải nhũn nhão mà là chín nẫu rồi thì đúng hơn.”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”
“Có một cái giếng rất sâu. Vì quá sâu nên không thể nào nhìn rõ lòng giếng. Tôi đã vô tình ném một cục đá xuống giếng. Chẳng vì lý do gì cả. Tôi cứ ném vậy thôi. Đợi mãi một lúc vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào cả. Tôi mất hứng và bỏ đi chỗ khác. Mọi người đi qua, mỗi người lại ném một viên đá xuống giếng. Những người đó làm vậy cũng chẳng vì lý do gì cả. Cái giếng cứ ở đó, cái giếng rất sâu nên mọi người cứ ném đá xuống đó. Nhưng rồi một ngày nọ, tôi đang ở gần giếng thì nghe thấy một tiếng ‘tõm’. Không thể biết hòn đá vừa rơi xuống đáy giếng là do ai ném nữa. Chưa biết chừng hòn đá tôi đã ném từ mấy hôm trước bây giờ mới chạm đáy, mà cũng có thể đó là hòn đá do ai đấy mới ném xuống sáng nay. Vậy nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác âm thanh đó rất giống tiếng hòn đá của mình. Tôi cũng đã ném đá xuống giếng, nên với tiếng ‘tõm’ ấy, tôi cũng có phần nào trách nhiệm.”
“Vậy thì?”
“Mỗi khi nghĩ đến tiền bối Kim In Cheon, ở đâu đó trong tim tôi lại sôi lên sùng sục, bây giờ cũng vậy. Đây không phải hình ảnh ẩn dụ, mà là sự thật. Bây giờ anh ấy có tỉnh táo không? Bị giam cầm dưới đó anh ấy đang suy nghĩ những gì? Tôi không biết cái giếng đó sâu tới chừng nào, nhưng tôi muốn buộc mình vào sợi dây thừng dài nhất thế giới, chui xuống đó và kéo tiền bối Kim In Cheon lên. Vâng, đó là việc bất khả. Cái giếng quá sâu. Không thể quay ngược mọi chuyện được nữa. Dù tôi có chui xuống giếng thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Dù tôi có vớt những hòn đá lên thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, tôi biết hết chứ. Bởi vì những hòn đá đó đã rơi ‘tõm’ mất rồi.”
“Hẳn là như vậy.”
“Ngài định sẽ làm thế nào với Lee Young Min?”
“Để xem nào. Nếu cái máy tính bảng quay về tay tôi thì chẳng còn lý do gì để tôi dính vào hắn cả. Hắn là một kẻ xấc xuợc, nhưng vậy đã sao?”
“Vậy ngài nghĩ phương án này thế nào?”
Goo Dong Chi rút cái máy tính bảng từ trong túi ra, đặt lên trên mặt bàn và nói. Màn hình tinh thể lỏng của chiếc máy tính bảng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang gắn trên trần nhà.
“Cậu thử nói phương án của mình đi.”
Cheon Il Soo dựa ghế ngả ra phía sau như thể muốn tránh xa cái máy tính bảng.
“Tôi sẽ đưa cho ngài 10.”
Goo Dong Chi đẩy cái máy tính bảng về phía Cheon Il Soo.
“Và rồi?”
Cheon Il Soo hỏi lại.
“Tôi có thể nhận lại gì đây?”
“Cậu muốn tiền sao?”
“Không.”
“Tôi vẫn chưa rõ mình có thể đưa lại thứ gì cho cậu.”
“Nên làm gì với Lee Young Min đây?”
“Cậu muốn tay tôi dính máu?”
“Không, tôi không cần máu. Chỉ cần ngài Chủ tịch giúp tôi trong khả năng của ngài là được.”
“Nếu cậu muốn thì tay tôi cũng có thể dính máu mà. Dính máu thì lau đi là sạch ngay thôi.”
“Tôi cũng có những chứng cứ đủ để giao vụ này cho cảnh sát.”
“Giao nó cho cảnh sát thì giữa chúng ta sẽ rắc rối đấy.”
“Vì thế nên tôi mới đến tìm ngài. Tôi muốn thảo luận cùng Chủ tịch.”
“Cậu có cái máy tính bảng và những chứng cứ đủ để bắt giữ Lee Young Min, cậu có thể lập tức đi thẳng tới sở cảnh sát cơ mà? Lý do cậu nhất định phải tôi tìm tôi là?”
“Cái giếng quá sâu nên phải mất một thời gian thì những hòn đá mới chạm được tới đáy.”
“Sâu quá...”
“Ngài không hài lòng với đề nghị của tôi sao?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến hài lòng hay không cả. Tôi đương nhiên phải chấp nhận vô điều kiện rồi. Nếu tôi còn có thể giúp gì nữa, mong cậu cứ nói.”
“Vâng, tôi sẽ thử suy nghĩ xem sao.”
“Vậy là giờ kết thúc rồi?”
“Là kết thúc, nhưng cũng là bắt đầu.”
“Vụ hỏa hoạn ở khu nhà cậu thật khiến tôi thấy có lỗi quá.”
“Ngài đang xin lỗi đấy à?”
“Có thể coi là như vậy.”
Túi quần Goo Dong Chi rung lên. Lần này cũng là một tiếng rung mang dự cảm không lành. Tuy khó mà chia những tiếng rung ra thành tiếng rung sáng hay tiếng rung tối, nhưng những dự cảm kỳ lạ của gã hầu như đều đúng. Không phải là điện thoại gọi tới, mà là tin nhắn. Goo Dong Chi mân mê chiếc điện thoại di động trong túi. Gã không đủ can đảm rút nó ra. Trên màn hình điện thoại hiện cửa sổ xem trước nội dung tin nhắn.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên “Kim In Cheon” cùng vài con số, Goo Dong Chi nhắm nghiền mắt lại. Gã không cần đọc cũng biết nội dung tin nhắn là gì. Gã không muốn đọc những dòng chữ cụ thế ấy. Giây phút đọc rõ ràng nội dung tin nhắn ấy, có lẽ cảm xúc của gã sẽ bùng lên mất. Gã muốn tới một nơi cách thật xa hiện thực. Gã muốn đến một nơi xa xôi rồi mới từ từ bước từng bước lại gần hiện thực. Goo Dong Chi nhét lại điện thoại vào trong túi. Đầu ngón tay gã run rẩy. “Không còn”, hai tiếng ấy thình lình nhảy ra từ một nơi nào đó trong lòng gã. Không có chủ ngữ, không có bổ ngữ, chỉ duy nhất hai chữ “không còn”, khiến trái tim Goo Dong Chi rung lên. “Không còn” được nhân lên hàng vạn lần và lan khắp cơ thể gã. Không còn, không còn, không còn, từ bây giờ. Dù ở bất cứ đâu, cũng không còn. Cái giếng đã bị bịt lại. Cái giếng đã bị bịt lại. Goo Dong Chi nghiến răng. Quai hàm gã liên tục vặn vẹo. Gã khóa cánh cửa miệng mình lại để không thứ gì có thể thoát ra ngoài, dù là tiếng rên rỉ hay tiếng thở dài, dù là tiếng khóc hay tiếng kêu gào, không gì cả. Nhưng thi thoảng vẫn có gì đó rỉ ra.
“Có chuyện gì vậy?”
Cheon Il Soo đợi một lúc rồi hỏi.
“Anh ấy chết rồi.”
Goo Dong Chi cố gắng gạt hết mọi cảm xúc một cách tối đa và trả lời, nhưng đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi cơn run rẩy.
“Tệ quá. Cầu mong cậu ấy an nghỉ nơi chín suối.”
Cheon Il Soo điều chỉnh lại tư thế ngồi và nói, nhưng không lời nào lọt được vào tai Goo Dong Chi. Tất cả những ký ức, từ ngữ, giọng nói, phong cảnh và âm thanh cũng trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bức màn ấm áp bao lấy gã.
Goo Dong Chi khẽ gật đầu với Cheon Il Soo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Căn phòng rộng càng khiến gã thêm trống trải. Sàn rất cứng nhưng bàn chân gã cứ như tụt xuống. Gã có cảm giác như mình đang đi trên sa mạc.
“Mà, những dữ liệu trong cái máy tính bảng này không còn bản sao chép nào nữa chứ?”
Cheon Il Soo hỏi với theo Goo Dong Chi. Gã không ngoái đầu lại, chỉ gật đầu. Gã vừa mở cửa bước ra ngoài vừa thò tay vào túi như quên bẵng mất điều gì. Đoạn băng ghi lại các dữ liệu trong máy tính bảng đang nằm trong đó. Goo Dong Chi nắm chặt lấy cuộn băng. Góc cuộn băng chọc vào lòng bàn tay gã. Goo Dong Chi bước về phía Kim In Cheon. Kim In Cheon không còn nữa. Không còn nữa. Giờ đã không còn nữa rồi, nhưng Goo Dong Chi bước về phía không còn ấy.