Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 17
An Mặc Huyên bỗng chốc kinh ngạc, phản ứng không kịp mà nhìn hắn.
Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng rõ ràng biết được, đứa bé này, hoàn toàn không phải của hắn a!
Tịch Vũ Thần ngưỡng người tựa vào trên giường bệnh, suy nhược mà giơ tay: "Tiểu Huyên, em qua đây."
An Mặc Huyên đơ cả người, không dám tới gần.
Tịch Vũ Thần sắc mặt tái nhợt, tay giơ một hồi, liền bệnh yếu bắt đầu run rẩy, ho khan lại gọi thêm một lần: "Tiểu Huyên, em ngay cả qua đây nắm lấy tay của anh một cái, cũng không muốn sao?"
An Mặc Huyên liền vội vàng lắc đầu: "Em không có..."
Cô nghiến chặt răng, vẫn bất chấp khó khăn, sát người tới, kéo lấy tay lạnh như băng của Tịch Vũ Thần.
"Anh hôn mê trong hai năm qua, em rất cô đơn lạnh lẽo, anh hiểu rõ em." Hắn trước sau cũng là cái bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng, "Vì vậy em mang thai, anh cũng bằng lòng tiếp đón. Đứa bé này, không chỉ là cốt nhục của em, cũng là con cháu của Tịch gia anh, anh cho em sinh hạ, là chuyện anh nên làm, em không cần phải sợ hãi."
An Mặc Huyên rủ xuống tầm mắt, nắm bắt không được thái độ của Tịch Vũ Thần, cũng không biết làm sao đáp lời lại.
"Sau này, chúng ta vẫn giống như hồi trước, sống tốt qua ngày, đừng nhắc đến ly hôn, cũng đừng nhắc đến chuyện sảy thai, được không?"
"Cái gì?" An Mặc Huyên giật mình, "Nhưng em... chuyện em ngoại tình, mọi người, đều biết hết rồi..."
"Anh không ngại." Tịch Vũ Thần dùng biểu cảm đờ đẫn mà nói, "Sau này, em vẫn còn là vợ của anh, em cũng không cần đi ra ngoài làm việc, chỉ cần ở trong nhà, đảm nhiệm giúp chồng dạy con này tốt cho anh."
Đây là... giam cầm trá hình sao?
Tịch Trấn Nam giam lỏng cô trong hai tháng kia, bây giờ cũng khiến An Mặc Huyên phát sợ.
Người của Tịch gia, không có một ai, là dễ ứng phó đấy.
An Mặc Huyên không muốn có một chút vướng mắc gì với bọn họ nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi.
"Em làm không được..." Cô tuy là cúi đầu xuống, ngữ khí lại hết sức kiên quyết, "Em không có cách nào đối xử với anh như trước kia, Vũ Thần, chúng ta ly hôn đi. Đứa bé, em sẽ phá đi, gia sản, em cũng một phần cũng không lấy..."
"Đó là con cháu của Tịch gia anh, anh không đồng ý em đi phá." Tịch Vũ Thần nghiêng mắt nhìn chằm vào cô, tiếng nói lạnh buốt, "Tiểu Huyên, em nhất định không nghe lời của anh sao? Em có phải... quên mất hẹn ước trước kết hôn của chúng ta ư?"
Ngón tay hắn từ trong lòng bàn tay ấm áp của An Mặc Huyên rút ra, nắm lấy cái cằm mảnh khảnh của cô, nhấc khuôn mặt nhỏ nhắn to cở bàn tay lên, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười.
Nụ cười âm trầm, mà lại mang theo vài phần vặn vẹo.
"Muốn anh giúp em, hồi ức lại một chút không, hửm?"
Phía sau lưng của An Mặc Huyên dần dần chảy xuống mồ hôi lạnh, hồi ức lại giao dịch của hai người trước khi kết hôn, nhưng lúc đó... cô còn yêu Tịch Mộ Hàn, cho nên mới bị uy hiếp.
Nhưng bây giờ...
"Anh muốn giở chết Tịch Mộ Hàn, hay là cướp hết mọi quyền kế thừa của hắn, cho hắn không nhà để về, tôi đều mặc kệ anh. Tôi bây giờ, sẽ phải ly hôn." Cô nhấc đôi mắt phiếm hồng ướt át lên, cũng dùng ánh mắt bình tĩnh, đáp nhìn với Tịch Vũ Thần.
Tịch Vũ Thần sửng sốt một giây, ý cười dần dần càng thâm.
"Em trai của cô, gần đây khỏe không?"
Lại là em trai của cô!
Tại sao mỗi một người, đều muốn dùng cái nhược điểm này đến uy hiếp cô?
"Tiểu Huyên, em ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể cho em cùng em trai của em, đều sống qua ngày tốt lành. Đứa bé trong bụng của em, là một sinh mệnh vô tội, em thật sự nhẫn tâm, cứ như vậy giết chết nó sao?"
An Mặc Huyên nén không được tiếng khóc trong giọng nói: "Các ngươi nhất định phải như vậy ép bức tôi sao? Có phải, nhất định ép chết tôi, các ngươi mới cảm thấy thoả mãn?"
Tịch Vũ Thần nhíu mày: "Em đang nói nhảm gì thế? Em lập tức sẽ vì Tịch gia của anh sinh hạ đứa con nối dõi rồi, anh làm sao ép bức em chết, thương em, cũng không kịp nữa đấy."
Hắn nói xong, ngón tay dịu dàng xoa lên gương mặt lạnh lẽo trắng bệch của An Mặc Huyên.
"Ngoan a, đem đứa con sinh hạ thật tốt, anh đối xử tốt với em đấy." Tịch Vũ Thần rút tay lại, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Anh rất khát, em có thể rót một ly nước cho anh không?"
Hắn dùng từ khách khí, thái độ lễ phép, hoàn toàn tìm không ra nửa điểm tật xấu, nhưng hắn lại càng tỉnh táo ôn hòa như vậy, liền khiến người, trong lòng càng là sợ hãi bất an.
Như là yên tĩnh trước lúc bão đến, càng là tĩnh mịch, lại càng đáng sợ.
An Mặc Huyên vô lực buông thỏng hai tay, chỉ cảm thấy mình chính là một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu trong cơn mưa bão tố cái bão tố.
Sống, không do vào cô được, chết, vẫn không do vào cô được.