Cận Chiến Bảo Tiêu - Chương 93

Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 93 - Gà Mờ Và Cú Slamdunk Truyền Thuyết.
gacsach.com

Quả bóng lơ lửng trên không, bay thẳng về hướng rổ, nhìn hướng bóng gần như là vào thẳng rổ.

Những người xem thấy vậy đã chuẩn bị để đứng lên hò reo, mà nhị tiểu thư, Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm đang chắp tay cầu nguyện, cầu cho quả này có thể vào rổ.

Thế nhưng “keng” một tiếng, hi vọng trong lòng mọi người đều tan biến, quả bóng kia bay đến lại đập vào cạnh rổ, bay ra ngoài!

Sở Phàm cảm thấy hối hận, nghĩ thầm, biết thế vừa rồi dùng lực hơn chút nữa thì vào rồi, bố khỉ.

Nhìn thấy tình huống như vậy, một số người vẫn cổ vũ cho Vương đội bắt đầu la ó:

- Gà mờ, mày rốt cuộc có biết chơi bóng rổ không thế? Nếu không biết thì đừng có cố, không thì mất mặt lắm đấy.

- Ai dà, tưởng mày giỏi lắm, ai ngờ đúng loại gà.

- Ha ha, định làm màu hả ku, mày nghĩ mày là Jordan? Hay mày là Kobe? Hay James? Làm người phải biết mình là ai chứ, đã gà còn thích đú ném siêu xa.

...

Đối với mấy lời này, Sở Phàm cũng chẳng để ý, nhưng nhị tiểu thư lại cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì cãi lại ngay. Ba đại mỹ nữ cùng nói, ngay lập tức sân bóng lại yên tĩnh.

Ba hoa hậu giảng đường, ai dám cãi với các nàng?

Đặc biệt là với một số nam sinh, bọn họ chắc chắn không dám cãi lại những mỹ nữ trong lòng mình.

Sở Phàm ném bóng siêu xa không vào rổ, quả bóng đập vào cạnh rổ bay ra ngoài. May mà Trần Thần lại đứng đúng chỗ bóng bay ra, trong khi Lôi Chiến ở trong bị hai người phía đối phương chặn lại, cố hết sức để vượt qua nhưng hai người đó phòng thủ quá tốt. Trần Thần thấy vậy cũng không chuyền vào được, bởi vậy điểm số tạm được giữ nguyên.

Lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy tới, nói nhỏ với Lôi Chiến:

- Để tôi đối phó với bọn họ, anh ra ngoài đi.

Sở Phàm nói xong liền đứng đối diện với hai tên trung phong của Vương đội.

Lôi Chiến vội chạy ra ngoài hỗ trợ cho Trần Thần, Trần Thần liền cầm bóng chạy tới dưới rổ. Vương Chấn Phong đã đứng sẵn để phòng thủ, Trần Thần liền chuyền bóng lại cho Vương Hạo. Lúc này trung phong của đối phương là Trương Mỗ đang muốn chạy lên vây lấy Vương Hạo, nhưng Sở Phàm lại đang chặn trước mặt hắn, Trương Mỗ hừ một tiếng, dùng lực đẩy Sở Phàm, hắn tin rằng Sở Phàm chắc chắn sẽ phải bay ra ngoài, ai ngờ, Sở Phàm lại vẫn đứng nguyên đó, mà chính hắn lại loạng choạng vài bước, trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ.

Sẵn có dịp này, Vương Hạo đã chuyền bóng cho Đoạn Thiên Vũ, Đoạn Thiên Vũ đứng ngoài không bị một ai kèm, thoải mái ném rổ, “cạch” một tiếng, ăn điểm!

Tỷ số đã là 9:8!

Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, đội của Sở Phàm ăn liền 8 điểm, mà Vương đội một điểm cũng không ăn được, thật sự rất khó tin. Tất cả mọi người ngồi xem đều như nín thở, bởi vì kỳ tích mà bọn họ mong chờ đang tới.

Vương đội đã hoàn toàn rối loạn, trên mặt không còn vẻ ngạo mạn như trước, bây giờ mặt họ đang mang vẻ khiếp sợ. Sự có mặt của Sở Phàm đã làm thay đổi toàn bộ, Vương Chấn Phong trong lòng còn khiếp sợ hơn. Gã vẫn không thể hiểu được, rõ ràng là một tên gà mờ không biết gì về bóng rổ, làm sao lại có thể làm đảo lộn cục diện trận đấu như vậy được chứ? Chó ngáp phải ruồi thì chỉ có thể được một lúc, nhưng nếu dựa vào may mắn không thể nào luôn đứng ở đỉnh cao được, sẽ tụt dốc rất nhanh, rất thê thảm.

Vào lúc này, sau khi nhận bóng xong, Vương Chấn Phong liền trực tiếp chạy sang bên kia sân, gã đã quyết định tự mình độc diễn pha này, nói cách khác, gã đã không còn tin tưởng vào đồng đội nữa rồi. Gã chỉ tin vào chính bản thân gã. Hơn nữa, gã muốn ghi điểm sau khi vượt qua được Sở Phàm, nếu không gã không thể rửa được nỗi nhục nhã, không thể dập được ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy.

Vẫn là Sở Phàm ra chặn Vương Chấn Phong. Vương Chấn Phong đã cảnh giác hơn với Sở Phàm, bởi vì tốc độ di chuyển cùng với ra tay của Sở Phàm là rất nhanh, không phải là tốc độ của người thường nữa rồi, vậy nên gã không dám đối đầu trực diện với Sở Phàm, mà thử thay đổi tốc độ, xoay người đẩy bóng. Có điều dần dần tất cả các đòn gã biết đều lôi ra dùng hết rồi mà vẫn không vượt qua được hắn. Đây quả thật là một đả kích lớn đối với gã. Mà tiếng cổ vũ của khán giả cũng dần dần chuyển sang cho đội đối phương, lại càng gây thêm áp lực cho gã.

Bởi vì không thể đưa bóng qua được Sở Phàm, mà cũng không dám ném bừa. Vương Chấn Phong chỉ còn cách chuyền về, Trần Thần lập tức ra chặn tên này lại, mà tên vừa nhận bóng này cũng chuyền ngay vào trong cho Đại Vĩ, Lôi Chiến ở bên trong đã chạy ra chặn trước. Đại Vĩ sau khi nhận bóng thấy người cản lại là Lôi Chiến, vốn có thể hình kém xa mình, liền quyết định phải tấn công, ghi điểm bảo đảm chiến thắng.

Đại Vĩ dựa vào sức mạnh của bản thân đè vào Lôi Chiến, trọng lượng của Lôi Chiến chắc chắn không thể so được với của Đại Vĩ. Nhưng ngay khi Đại Vĩ vừa dùng lực, Lôi Chiến bỗng lùi về sau một bước, vì thế Đại Vĩ dùng lực nhưng không đụng vào cái gì cả, cơ thể bị mất trọng tâm, lảo đảo gần ngã. Vậy nên gã vội vàng ném bóng ngay, nếu không ném bóng thì chỉ có cách ôm bóng mà ngã thôi.

Đại Vĩ vội vàng ném bóng, Lôi Chiến dường như đã biết trước, vội vàng nhảy lên, một tay chặn bóng lại, sau đó giữ chắc bóng giữa không trung, chân vừa chạm đất liền chuyền bóng cho Trần Thần, đội Sở Phàm liền lập tức chạy đi, bắt đầu phản công.

Cầu thủ của Vương đội cũng quay về phòng ngự rất nhanh. Trần Thần cầm bóng đến dưới rổ thì nhận thấy đồng đội của mình đều đã bị đối phương cản lại, trong lúc đang không biết chuyền bóng cho ai thì lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy đến vạch ba điểm. Trần Thần vội vàng chuyền bóng cho Sở Phàm, sau đó yểm trợ chắn trước mặt Sở Phàm. Sở Phàm nhận bóng xong đập bóng hai phát, nhìn thấy Lôi Chiến cũng vừa chạy đến dưới rổ, Sở Phàm quát to: “Lôi Chiến, đón bóng!” rồi ném bóng về phía Lôi Chiến.

Cú ném này của Sở Phàm dùng lực quá mạnh, vậy nên bóng không có đến tay Lôi Chiến mà lại lao thẳng đến rổ, “keng” một tiếng, bóng nện vào thành rổ, nhưng lại bắn thẳng lên cao, rồi lại nện vào cạnh rổ, cứ lên xuống như vậy ba bốn lần, quả bóng liền rơi thẳng vào rổ!

Oaaaaaaaaaaaaa!

Toàn bộ sân vận động huyên náo hẳn lên. Tất cả khán giả đều cuồng nhiệt vỗ tay khen ngợi Sở Phàm. Ở bên ngoài, ba mỹ nữ nhị tiểu thư, Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm đang nhảy nhót như điên, cực kì kích động, các nàng ôm chầm lấy nhau, mà nhị tiểu thư vẫn đang cầm máy quay quay lại toàn bộ trận đấu.

Tỷ số lúc này đã là 9:9, tình thế lúc này quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động.

Bởi vì, đây là pha ghi điểm đầu tiên của Sở Phàm!

Nhưng mà Sở Phàm mặt vẫn nghệt ra, ngập ngừng nói:

- Thế cũng là ghi điểm à? Đó là tôi chuyền bóng mà!

Lôi Chiến ôm chầm lấy Sở Phàm, nói:

- Người anh em, quả chuyền bóng của anh quả là tuyệt diệu, chỉ còn thiếu 1 điểm nữa thôi là chúng ta đã chuyển bại thành thắng rồi, người anh em, anh làm ơn chuyền lại một lần như vậy nữa hộ chúng tôi nhé.

Trần Thần, Đoạn Thiên Vũ, Vương Hạo cũng cực kì kích động. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng đang thua tới 9:0 còn gỡ được 9:9. Đây quả thật là kì tích, vì đối thủ của bọn họ là đội mạnh nhất của đại học Yến Hoa—Vương đội!

Hoàng tử bóng rổ Vương Chấn Phong lúc này cũng không còn chút nào phong cách của một vương tử. Vẻ mặt u ám, lửa giận trong lòng bốc ngun ngút, hàn quang trong mắt bắn ra khắp phía, chim cú bay rào rạt. Nhóm Fans của Vương đội lúc này cũng lặng như tờ, thở mạnh cũng không dám, ngược lại, ngày càng nhiều người trên sân coi Sở Phàm là siêu sao mới nổi.

Nhưng sự thật là, Sở Phàm chơi bóng rổ đúng là gà mờ.

Vương đội lại bắt đầu tấn công, lần tấn công này bọn họ nhất định phải ghi điểm, nếu không, thanh danh lừng lẫy của họ sẽ mất sạch.

Vẫn là Vương Chấn Phong cầm bóng tấn công. Sở Phàm đang muốn lên chặn lại thì tên hậu vệ khống chế bóng của Vương Đội đã chạy tới chắn trước. Sở Phàm vội vàng thoát khỏi người này, đuổi theo Vương Chấn Phong, ai ngờ hai tên trung phong của Vương đội cũng chạy tới, mỗi tên một bên chặn Sở Phàm lại, xem ra là muốn bắt chết Sở Phàm, lấy chỗ trống tạo cơ hội cho Vương Chấn Phong ném ba điểm.

Sở Phàm bị hai trung phong cao to của đối phương chặn lại không hề hoang mang, dùng ngay du long thân pháp vượt qua hai người này. Lúc này Vương Chấn Phong đã cầm bóng chạy đến khu ba điểm rồi, nhảy lên, quả này gã chắc chắn 100% sẽ vào, bởi vì ở vị trí này gã chưa bao giờ ném trượt!

Ai ngờ, đúng lúc Vương Chấn Phong nhảy lên, cũng có một ngươi khác nhảy lên, mà còn nhảy cao hơn nhiều, người này chính là Sở Phàm.

Vương Chấn Phong ánh mắt lạnh lẽo ném rổ, bóng rời tay bay ra, nhưng lúc này lại có một bàn tay khác vỗ đến, khiến cho Vương Chấn Phong có cảm giác bàn tay kia đã tóm được gã, trong nháy mắt này, gã đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng.

“Ba” một tiếng, cả sân lại nhốn nháo lên, lại hoan hô một lần nữa!

Bởi vì không thể tin được Sở Phàm sau khi nhảy lên có thể cản được bóng, mà lại là giữ chắc bóng trong tay, khoảng khắc này làm cho tất cả mọi người trên sân đều ngẩn người, thậm chí là cả đồng đội của Sở Phàm.

Sở Phàm giữ bóng xong cũng không thấy đồng đội chạy đến dưới rổ đối phương, hắn đành tự mình chạy đến. Lúc này hắn không chuyền bóng nữa, nhưng khi hắn cầm bóng đến được sân đối phương thì nhận ra chặn trước mặt hắn là Vương Chấn Phong, mà đồng đội của hắn đều đã bị bắt chết mất rồi.

Sở Phàm cũng không biết làm sao, chuyền cũng không được, ném cũng chẳng xong, mặt cứ ngẩn ra.

Lúc này, Trần Thần đã chạy tới chắn trước Sở Phàm, nói một câu:

- Anh Sở, layup đi!

(DG: LAYUP – một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ, nghĩa là chạy ba bước ném bóng)

Sở Phàm vừa nghe thấy liền cắn răng, giữ bóng chạy thật nhanh đến dưới rổ. Hai người trung phong của đối phương đứng bên trong nhìn thấy Sở Phàm ba bước chạy tới liền đều giơ cao tay, muốn đập Sở Phàm xuống. Bọn họ giống như hai tòa tháp sắt trước mặt hắn, hơn nữa, đằng sau hắn còn có Vương Chấn Phong đang đuổi theo.

Sở Phàm vừa thấy tình thế này liền rống lên một tiếng, hai chân lấy đà, nhảy lên, trong khoảnh khắc này hắn trông giống như là một con chim đang bay lên.

Mọi người trong sân đều thấy kinh hoàng, tư thế này của Sở Phàm chẳng lẽ lại là--- Slamdunks?

(DG: SLAMDUNKS – một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ, nghĩa là úp rổ hai tay)

Vương Chấn Phong trong lòng tức giận, thầm nghĩ, thằng ôn này muốn slamdunks? Thấy khoảng cách đã vừa đủ, gã liền nhảy lên, muốn cản Sở Phàm lại.

Mà hai tên trung phong đứng bên trong cũng nhảy lên, bọn họ tuyệt đối không cho phép Sở Phàm ghi điểm trên đầu bọn họ, chứ đừng có nói đến Slamdunks.

Nhưng mà bọn họ đã xem thường năng lực của Sở Phàm. Sở Phàm nhảy cao hơn hẳn so với tưởng tưởng của bọn họ. Cảm thấy đã đến gần được rổ hắn liền duỗi tay phải ra, định đưa bóng thả thẳng vào rổ. Ai ngờ, tay phải hắn lại không giữ được bóng, bởi vậy bóng rơi ra ở giữa không trung, hắn vội vàng giữ lại, đem bóng đập thẳng vào rổ.

“Bá” một tiếng, bóng đã bị Sở Phàm đập thẳng vào rổ, tuy nói rằng Sở Phàm không phải trực tiếp đưa bóng vào, nhưng mà trong mắt khán giả, quả này cùng với slamdunks chính xác là anh em sinh đôi.

Ngay khi bóng vào rổ, cả sân ồn ào hẳn lên, tất cả đều tung hô, đều điên cuồng cổ vũ!

Thậm chí có người còn hô to:

- Trời ơi, đây là slamdunks phải không?

- OMG, huyền thoại là đây sao? Siêu sao là đây sao?

Tổng tỷ số 9:10, Sở Phàm đã thành công chuyển bại thành thắng!

Bọn Lôi Chiến đã ôm chầm lấy Sở Phàm, tung lên giữa trời, bọn họ thậm chí còn vui đến mức phát khóc. Quả thực, trận đấu này cực kì gay cấn, rất có giá trị.

Sở Phàm bị tung lên trời nhìn thấy toàn bộ Vương đội cúi đầu, yên lặng ra khỏi sân, mà Vương Chấn Phong cũng phải cúi đầu mà đi.

Nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm giống như phát điên, vừa la vừa hét, kêu gào nhảy nhót không ngừng.

Trận đấu này đã sinh ra một huyền thoại mới --- Huyền thoại GÀ MỜ!

Chú thích thuật ngữ:

Layup: chạy ba bước lên rổ, một kĩ thuật trong bóng rổ.

Slamdunk: úp rổ 2 tay, một kĩ thuật cực kì khó của bóng rổ, rất ít người làm được

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3