Hôn Nhân Giả - Chương 50

Hôn Nhân Giả
Hồng Tiểu Ái
www.gacsach.com

Chương 50 - Tình Thế Nào Mới Là Sâu Nặng? – P5

Đối diện với ánh mắt quật cường tràn ngập địch ý của Cố Ái, trong lòng Lâm Trình cảm thấy thực ưu thương, anh dịu dàng lên xoa mái tóc của cô, rồi sau đó giữ lấy cằm cô mà hôn lên. Ban đầu anh chỉ khẽ cắn môi của cô, nhưng sau đó lại đem chiếc lưỡi của mình xâm nhập vào tận sâu trong khoang miệng của cô mà dây dưa không dứt, nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa dịu dàng từ từ công thành đoạt đất của cô, lần này Cố Ái cảm thấy vô cùng không thoải mái, cô bị anh hôn đến tâm phiền ý loạn, không còn chịu được nữa, cô lấy hết sức mà đẩy anh ra.

Cô vẫn bị anh đặt ở trên cửa, thấy cô không tình nguyện đẩy mình, mày Lâm Trình nhíu chặt, không buông ra mà lại càng ép chặt cô hơn.

Cô là của anh, anh không thể để cô rời đi được.

Nghĩ đến đây, bàn tay anh bất giác siết chặt cổ tay cô hơn.

Cổ tay cô bị anh giữ chặt, cả người thì bị anh ép sát vào cửa, Cố Ái căn bản không thể động đậy, chỉ có thể để mặc anh hôn mình.

Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi, rõ ràng biết là anh chỉ đang lợi dụng mình, căn bản không hề thương yêu cô, nhưng lúc này bị nụ hôn bá đạo của anh chiếm giữ, thân thể của cô thế nhưng lại vẫn nổi lên phản ứng.

Kìm lòng không được, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cô chợt cảm thấy Lâm Trình hơi buông lỏng cổ tay mình ra, bắt đầu đưa tay xuống kéo mở khoá quần jean của cô một cách thành thục, không mất quá nhiều thời gian, quần của cô đã bị anh trút bỏ, bàn tay của anh đang vuốt ve mảnh đất mẫn cảm nhất của cô.

Nơi đó vừa bị anh chạm tới, toàn thân cô không nhịn được khẽ run rẩy.

Bị anh khiêu khích lâu như vậy, nói thực, cô hiện tại rất muốn anh, muốn được yêu anh, triền miên không dứt.

Cô bỗng thấy mình thực đáng khinh, một chút liêm sỉ cũng không còn.

Nhưng nếu đáng khinh thì cũng mặc, xem như cô hạ mình một lần này thôi. Nghĩ vậy, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua vòm ngực anh, cả người xụi lơ dán chặt vào người anh.

Sau một lúc lâu, cô gác cằm lên ngực anh, ngẩng đầu lên, biểu tình giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, nét mặt điềm đạm đáng yêu nhìn anh, nhưng ngữ khí ngược lại lại vô cùng quyến rũ, cô nói: “Dù sao tôi cũng đã bị anh chơi đùa lâu như vậy, lúc này đây xem như lần cuối cùng để anh chiếm tiện nghi đi.”

Cô nói xong, liền cảm giác Lâm Trình đang run rẩy. Hơn nữa, động tác kéo mảnh vải che cuối cùng khỏi người cô cũng lập tức ngừng lại.

Chơi đùa?

Lại là từ này, anh chán ghét lời này của cô.

Giây tiếp theo, điều khiến Cố Ái không ngờ tới chính là, anh thế nhưng lại buông cô ra, rồi sau đó anh chậm rãi ngồi xuống nhặt quần áo của cô lên, giúp cô mặc vào.

Nhìn thân ảnh cô đơn đang cúi người xuống giúp cô mặc lại quần jean, nhìn anh làm một cách chăm chú, cánh mũi của cô bỗng thấy thực chua sót...

Tiếp theo, anh lại giúp cô chỉnh lại chỗ áo ở phía trên cho cô.

Sửa sang lại hết thảy như ban đầu, Lâm Trình nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Cố Ái, rồi sau đó anh nhìn cô, giọng điệu chân thành khẩn thiết mang chút ưu thương: “Ái Ái, em nói chuyện nên để ý cách dùng từ, xin em đừng khinh bạc tình yêu của anh dành cho em.”

Khinh bạc sao?

Cố Ái cười trào phúng: “Anh có tư cách gì nói tôi khinh bạc tình yêu của anh? Lâm Trình, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, còn anh thì thế nào? Từ đầu đến cuối là anh đã lợi dụng tôi.” Cô nói xong, nước mắt liền chảy xuống.

Lại khóc, khóc, cô chỉ biết mỗi khóc thôi sao, lâm trình thực sự buồn bực, vì cái gì cô không chịu tin tưởng anh?

Lâm Trình buồn bực đánh một quyền thật mạnh lên tường: “Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì em mới chịu tin tưởng anh đây? Anh có điều khó nói của anh, nhưng anh yêu em là thật, anh nói em là sinh mệnh của anh cũng là thật, nếu không còn em thì anh không biết cuộc sống sau này của anh còn lạc thú gì nữa. Cố Ái, có phải em muốn anh móc cả trái tim ra cho em xem, trên đó chỉ khắc mỗi tên em thôi thì em mới tin hay không? Anh không xin em nhiều, chỉ hy vọng em cho anh thời gian nửa năm, nửa năm thôi là tốt rồi. Đợi đến lúc mọi việc ổn thoả, anh hứa với em, sẽ cho em một cuộc sống đáng mơ ước nhất thành phố S này!”

“Nửa năm? Tôi thì có được bao nhiêu cái nửa năm cho anh?” Cố Ái hằn học nhìn anh: “Ai biết anh nửa năm sau có phải lại chơi đùa tôi phát chán rồi không!”

Thật sự là... Không thể nói lý với cô lúc này.

Lâm Trình không muốn ầm ĩ với cô, thở dài xoay người qua: “Thị thực đi Zurich ngày mai sẽ có.”

“Cảm ơn.” Cố Ái nói xong liền quay trở về phòng ngủ của mình.

Nghe tiếng sập cửa nặng nề vang lên sau lưng mình, Lâm Trình uể oải ngồi phịch xuống sô pha, tâm trạng buồn phiền bèn rút một điếu thuốc ra hút.

Lúc này đã là nửa đêm.

Anh một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có, tay bóp tắt tàn thuốc, trong đầu nghĩ có lẽ Cố Ái đã ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng xem cô.

Anh biết là anh đã làm cô tổn thương nặng nề, lúc này đã ngủ say nhưng khóe mắt cô vẫn còn vương nước mắt.

Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô.

Mái tóc dài bao năm đột nhiên cắt ngắn thành thế này, anh nhìn mà thấy đau lòng thay cô, hẳn là lúc để người ta cắt cô cũng xót xa lắm?!

Cố Ái đột nhiên trở mình một cái đưa lưng về phía anh, miệng lại lẩm bẩm một câu nói mớ: “Lâm Trình, tôi muốn rời khỏi anh, rồi khỏi thành phố này, không bao giờ quay lại đây nữa.”

Ngay cả nằm mơ cô cũng muốn rời xa anh sao, trên mặt Lâm Trình lộ ra một tia cười khổ: “Sao em lại cố chấp quật cường như vậy chứ?”

***

Ngày hôm sau, thị thực để cô xuất ngoại đã được làm xong.

Anh đưa cô đến sân bay, lúc cô sắp lên máy bay, anh muốn ôm cô một cái nhưng cô lại lui mình về sau mấy bước. Lâm Trình chua sót trong lòng, chỉ còn cách đứng xa xa nhìn cô: “Ái Ái, sang bên kia nhớ chăm sóc cho mình tốt nhé.”

Tiễn Cố Ái lên máy bay, lúc máy bay vừa cất cánh, anh đã bắt đầu thấy nhớ cô.

Anh thực sự dâng lên một tia xúc động muốn bay sang đó tìm cô.

Tiếc rằng, đó cũng chỉ là xúc động nhất thời mà thôi.

Sự thật thì anh vẫn còn một núi công việc quan trọng cần anh quay về xử lý, anh không thể lơ là.

Có điều, trong nửa năm tiếp theo, anh cũng không phải lo lắng quá nhiều cho Cố Ái.

Bởi vì anh đã âm thầm an bài một người đi cùng chuyến bay sang Zurich cùng Cố Ái, hộ tống cô chu toàn. Hơn nữa, anh đã dặn dò người đó kỹ lưỡng, trong thời gian cô ở đó, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh bảo vệ cho cô là được.

Hơn nữa, ngay khi anh biết Cố Ái muốn sang Zurich, anh vụng trộm lấy được số điện thoại của Sally từ di động của cô, đã liên lạc trước với Sally.

Anh đã giải thích với Sally rằng anh có điều khó nói, đợi nửa năm sau anh sẽ sang đón Cố Ái về, chứng minh rằng anh có thể cho Cố Ái hạnh phúc, hy vọng trong thời gian tới cô ấy có thể chăm sóc Cố Ái thật tốt.

Nhưng vừa nói tới đây anh đã nghe tiếng Sally ngắt lời, Sally nói, Cố Ái là bạn thân của mình, là bạn tốt nhất, việc cô ấy chăm sóc Cố Ái là chuyện đương nhiên, không cần bất kì kẻ nào giả mù sa mưa tới nhắc nhở.

Tuy rằng bị mắng như vậy, nhưng Lâm Trình lại cảm thấy vui vẻ, bởi vì Cố Ái có một người bạn tốt như thế quả là may mắn.

Sau khi đi tiễn Cố Ái về, vừa vào nhà, việc đầu tiên anh làm là đi tới phòng ngủ của Cố Ái.

Cố Ái đã tự mình thu dọn phòng sạch sẽo rồi mới đi, lúc này, đẩy cửa đi vào, nhìn căn phòng gọn gàng ngăn nắp, Lâm Trình chỉ cảm thấy thực ấm áp.

Đi đến bên giường, anh chợt nhìn thấy có một túi hồ sơ lớn được đặt bên trên mặt đệm.

Lâm Trình cầm lấy mở ra xem, bên trong là đơn ly hôn, nhẫn kết hôn của hai người, còn có lời thề của anh ngày trước: ‘Lâm Trình sẽ yêu cố ái trọn đời”...

Tờ giấy lời thề của anh đã bị cô xé rách, Lâm Trình gom những mảnh giấy nhỏ lại, mơ mơ hồ hồ, dấu điểm chỉ vẫn còn nguyên.

Anh đi tìm băng keo ngồi tỉ mỉ dán từng mảnh lại, rồi sau đó thật cẩn thận bỏ vào trong túi hồ sơ mới cất đi.

***

Cố Ái đi rồi, vì để sớm đưa Lâm thị về tay mình, anh bắt đầu dồn hết tâm lực vào công việc, không quản ngày đêm.

Hơn nữa, chỉ cần một giây một phút rảnh rỗi, anh sẽ lại nghĩ đến Cố Ái, nhớ cô lại đau lòng, chỉ nóng lòng được gặp lại cô, vì vậy nên anh lại càng thêm ra sức vùi đầu vào công tác của mình.

Ngay sau khi Cố Ái sang Zurich liền thay đổi số điện thoại, anh phải thông qua Sally mới biết được số điện thoại mới của cô, nhưng khi anh gọi cho cô, Cố Ái vừa nghe thấy giọng của anh truyền đến là lập tức cúp máy.

Anh không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Sally để hỏi han tình hình của Cố Ái.

Sally nói với anh Cố Ái ở Zurich rất tốt, tâm tình cũng không quá tệ. Nghe cô ấy thuật lại như vậy, anh cũng an tâm hơn nhiều.

Ngại rằng nếu gọi điện cho Sally quá thường xuyên, cô ấy sẽ thấy anh phiền phức, cho nên, mặc dù rất nhớ Cố Ái, muốn được nghe tin tức của cô, anh chỉ còn cách chịu đựng mỗi tuần chỉ gọi sang một lần.

Chẳng mấy chốc, Cố Ái rời xa anh sang bên kia đã một tháng mười lăm ngày,

Hôm nay, Lâm Trình đang miệt mài làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Sally chủ động gọi tới.

Anh vừa nhận máy, liền nghe được tiếng nói gấp gáp của Sally truyền sang: “Cố Ái mất tích rồi.”

Mất tích...

Mất tích...

Đầu óc anh như trống rỗng, chỉ còn sót lại suy nhất hai chữ này.

Làm sao có thể mất tích được?

Trong điện thoại, Sally không ngừng nức nở: “Kỳ thật từ ban đầu lúc Ái Ái sang bên này với tôi, tinh thần của cô ấy không hề ổn chút nào, cả ngày chỉ biết ngồi ngây ngốc một chỗ, một chút sinh khí cũng không có. Thỉnh thoảng cô ấy lại bật cười, thế nhưng so với khóc còn khó coi hơn, dù đang cười nhưng nước mắt vẫn chảy. Tôi biết tâm tình của cô ấy không tốt, cho nên đợi đến ngày nghỉ cuối tuần tôi liền dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng dù làm thế bào cô ấy vẫn ỉu xìu như cũ. Cô ấy đổi số điện thoại, lúc anh gọi cho cô ấy, cô ấy rất khó chịu, liền đi hỏi tôi là có phải tôi đã cho anh số điện thoại của cô ấy không. Tôi thú nhận thì cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tối hôm qua, lúc anh gọi sang cho tôi, có lẽ đã bị cô ấy nghe được, lúc tôi cúp máy thì cô ấy lập tức phát cáu với tôi. Đợi đến sáng nay ngủ dậy, tôi sang gọi cô ấy rời giường, nhưng không thấy cô ấy trong phòng, mà chỉ để lại một phong thư...”

Sally khóc lóc, giọng nói đứt quãng: “Ở trong thư cô ấy nói, cô ấy muốn rời đi, bảo tôi không cần lo lắng. Anh nói xem sao tôi có không thể không lo lắng được chứ? Lâm Trình, anh biết không? Ái Ái cô ấy, cô ấy...”

Lâm Trình khẩn trương: “Cô ấy thế nào?”

“Khi nãy tôi tìm thấy dưới gối trong phòng cô ấy có một bản báo cáo bệnh án, trên đó có ghi cô ấy mắc chứng trầm cảm, từ lúc ở thành phố S đã bị.” Sally nói đến đây, giọng không kìm được phát run: “Tôi nói anh nghe, Ái Ái trước kia tâm tình rất tốt, căn bản chưa bao giờ nóng nảy với ai, như thế nào đột nhiên tính tình lại trở nên khó chịu như vậy, còn luôn rầu rĩ không vui, thì ra...thì ra cô ấy bị trầm cảm.”

Chứng trầm cảm?

Trầm cảm chính là căn bệnh tâm lý gây chết người cao nhất thế giới, mỗi năm trong số người tự sát thì có đến 60% là những người mắc chứng trầm cảm.

Lâm Trình hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới trước kia Cố Ái cũng từng có ý định tự sát, còn để lại di thư nói là hiến tạng cho người khác. Không lẽ chính từ thời điểm đó, cô đã mắc chứng trầm cảm này ư? Tại sao trong người có bệnh, mà cô lại luôn gạt anh, không hề nói cho anh?!

***

Thời gian trôi qua nhanh đến mức người ta không kịp nhận ra, thấm thoát đã được nửa năm.

Trong suốt nửa năm đó, Lâm Trình cuối cùng cũng lật đổ được Lâm Chính Phong, đoạt lại Lâm thị vốn dĩ thuộc về mẹ của anh.

Rốt cục anh cũng tạo được một vị trí vững vàng ở thành phố S, từ nay về sau, có thể sống cuộc sống theo ý của mình, không phải lo nhìn sắc mặt kẻ nào nữa.

Cũng trong khoảng nửa năm này, anh không ngừng phái người tìm kiếm tung tích của Cố Ái, thậm chí đã tìm đến n phòng thám tử tư, nhưng kết quả vẫn không thu được tin tức gì về cô, một chút cũng không có.

Hôm nay là sinh nhật Cố Ái.

Lúc Ninh Phi đi vào phòng làm việc của anh đưa tài liệu, cô bỗng thấy Lâm Trình đang ngồi ngắm hình của Cố Ái đến ngẩn người.

“Khi tôi có được toàn bộ thế giới rồi, tôi lại đánh mất cô ấy. Nửa năm trước, không phải tôi vì tiền tài địa vị của mình mà buông tha cô ấy, để mặc cô ấy xuất ngoại. Mà là vì đối với Lâm Chính Phong mà nói, làm con trai ông ta, nếu không có tiền đồ thì thà huỷ hoại còn hơn. Để cô ấy đi theo tôi, tôi không nỡ để cô ấy phải chịu khổ. Tôi yêu Cố Ái, một lòng chỉ muốn biến cô ấy thành công chúa của mình, muốn gì được nấy. Nhưng vì cái gì chúng tôi lại đi đến bước đường này? Tôi nghĩ rằng để cô ấy xuất ngoại một thời gian, nửa năm sau đợi tôi giành được giang sơn của mình, có chỗ đứng thật vững chắc tôi sẽ sang đón cô ấy về, nhưng sao đột nhiên lại thế này? Cô ấy đã bỏ đi nơi nào rồi?” Anh thì thào tự nói: “Giống như ngày hôm qua chúng tôi vẫn còn ở bên nhau, nhưng bây giờ cô ấy lại biến mất không thấy? Cô ấy hẳn là hận tôi lắm. Tôi cũng rất hận chính mình, là tôi quá vô dụng!”

Nhìn anh tự trách, Ninh Phi có chút đau lòng xoay người rời đi, cô không muốn ở lại trong phòng này một giây nào nữa, mỗi một câu anh nói ra, đều làm cô đau đớn trong lòng.

Đi tới cửa, vừa kéo cửa ra, Ninh Phi đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Trình hỏi: “Rốt cuộc như thế nào mới là tình thâm? Trước kia tôi đã làm sai rồi sao?”

Rốt cuộc như thế nào mới là tình thâm?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3