Câu chuyện nhỏ thứ tư - Chuyện cũ kể lại, lại thành chuyện mới.

Cho đến bây giờ, Minh Duy đã cùng Minh Nguyệt về nhà nội cô nhiều lần, đường đi lối lại đã trở nên quen thuộc... họ hàng, làng xóm, ông bà, chú thím cũng chẳng còn xa lạ. Rót cho ông nội một tách trà, Minh Duy điềm tĩnh ngước nhìn ông. Ông nội Nguyệt tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, ánh mắt vẫn sáng quắc, tinh anh.
 
Anh bất giác ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên gặp ông. Cũng đã nhiều năm rồi, lúc đó anh và cô còn chưa kết hôn.
 
Hôm đó anh lái xe một mạch từ thành phố S về, anh đánh liều, lái xe chạy trên con đường đan hai mét rưỡi cặp mé sông. Vừa đi vừa hỏi nhà ông nội. May là gia đình Nguyệt, từ đời ông nội của ông nội cô đã định cư ở đây, đã thành dân bản địa nên người chung quanh đều biết đến nhà ông. Ông nội Minh Nguyệt là con út, nên sống ở nhà tổ, phụ trách hương quả, thờ cúng tổ tiên. Ông tên Vĩnh, nên người trong cù lao đều gọi là ông út Vĩnh.
 
Nhà ông út Vĩnh không phải dạng thư hương mà chỉ là gia đình nông dân bình thường, Tuy vậy, so với những gia đình khác trên cù lao, gia đình ông cũng được coi là khá giả, có cơ ngơi, có đất đai, ruộng vườn. Ông bà cố của Minh Nguyệt là những cụ ông cụ bà có tư tưởng tiến bộ. Dù ông bà biết ít chữ, nhưng đối với đàn con, ông bà vẫn không tiếc của, cho con cái học hành đàng hoàng, thụ hưởng nền giáo dục nghiêm túc. Cho nên, các anh chị của ông nội Nguyệt, ai ai cũng là người có học thức. Chung quy chính là một gia tộc nề nếp, quy củ. Nếu được tuyên dương thì đây có thể được xem là gia đình trí thức nhất ở cù lao này.
 
Lúc Minh Duy đến nơi đã là giữa trưa. Suốt cả chặng đường đi anh chỉ mãi lo nghĩ đến chuyện nên giải thích với Nguyệt như thế nào, nên dùng cách gì để bày tỏ thiện chí của anh về mối quan hệ giữa họ, nên thừa nhận tình cảm của mình hay không... Nghĩ tới nghĩ lui cũng là nghĩ về cô, hoàn toàn quên mất chuyện phải đối mặt với gia đình cô thế nào.
 
Anh đỗ xe vào bãi đất trống cạnh hàng rào, xuống xe, tần ngần nhìn vào trong. Lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác lóng ngóng như thế. Một chút cảm giác hồi hộp dâng lên trong anh. Minh Duy thầm tự giễu. Lúc anh nhận được phản hồi của Harvard cũng không hồi hộp đến thế, lúc anh phỏng vấn vào Harvard cũng không. Lần đầu báo cáo trước hội đồng giáo sư cũng không, lúc bài báo đầu tiên của anh được chấp thuận đăng trên tạp chí Kinh tế học cũng không. Lúc anh phỏng vấn cho vị trí trợ lý tổng giám đốc ở công ty mẹ M&G trụ sở tại Mỹ cũng không, lúc phỏng vấn cho vị trí giám đốc đại diện tập đoàn X cũng không... Anh nhanh chóng điểm qua một lược các lần đầu tiên của mình... cuối cùng phát hiện bản thân chưa bao giờ trong tình trạng vừa hồi hộp vừa sợ hãi vừa phấn khích vừa kích động thế này.
 
Đúng lúc đó, từ trong nhà, ông nội Nguyệt đi ra, chẳng qua là đổ xác trà vào gốc chậu cây, bắt gặp một cậu trai mặc suit trang trọng loay hoay đứng trước cổng. Ông lấy làm ngạc nhiên, chậm rãi đến gần, hỏi. “Cậu tìm ai?”
 
Minh Duy giật thót, bối rối, “dạ... ông cho cháu hỏi, đây có phải nhà ông út Vĩnh không ạ?”
 
“Phải. Là tôi đây. Cậu là...” Ông nội nheo mắt cố nhìn cho rõ, rồi lục tìm trong kí ức xem cậu chàng này có phải là người quen nào đó không.
 
“Dạ cháu chào ông, cháu là Minh Duy. Cháu... tìm Minh Nguyệt.”
 
Ông nội nghe thế, đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Ông mở cổng, “vào đi.”
 
Ông nội lụm cụm đi trước, anh đi theo sau. Ông ngồi xuống chỗ quen thuộc, từ từ đem hộp trà trên bàn ra, lấy một nhúm trà, cho vào bình. Minh Duy im lặng đứng đối diện ông. Thấy ông nội xách đến cái phích nước đặt cạnh bàn, anh nhanh chân bước đến đỡ lấy.
 
“Để cháu giúp ông.”
 
Ông nội buông tay, gật đầu nhìn Minh Duy rót nước nóng vào bình trà. “Tráng qua thôi. Đổ nước đi.”
 
“Dạ.” Minh Duy tạm đóng nắp phích nước, đem bình trà ra ngoài, nhìn ngó một lúc, tìm chỗ chắt nước rồi trở vào, lần nữa châm nước nóng vào bình trà. Xong xuôi tất cả, anh ngước mắt nhìn ông.
 
“Ngồi đi.”
 
“Dạ.” Anh từ tốn ngồi xuống.
 
Ông nội phe phẩy cây quạt cắt từ mo cau, cười cười. “Nhà cậu ở đâu?”
 
Minh Duy hơi bất ngờ trước câu hỏi của ông. Anh còn tưởng ông sẽ hỏi anh tìm Nguyệt làm gì, hoặc là hai đứa là quan hệ gì... “Dạ... nhà cháu ở... cạnh nhà Minh Nguyệt.”
 
Ông nội khẽ nhướng mày, vẻ khá bất ngờ. “Cậu chọc nó giận rồi à?”
 
“...” Hay rồi... ông nội đúng là cao siêu, vừa nhìn đã biết anh có mặt ở đây nhằm mục đích gì.
 
“Con nhỏ đó là con một, từ nhỏ được ba mẹ nó cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, là công chúa nhỏ muốn gì được nấy...”
 
“Dạ không phải do em ấy. Lỗi là ở cháu.” Minh Duy ngập ngừng, nói thêm. “Em ấy không phải là công chúa đỏng đảnh, kiêu kì đâu ông.”
 
Ông nội cười cười, gật đầu. Ông giở nắp, nhìn nước trong bình trà. Hơi nước từ trong bình nghi ngút thoát ra, ông đưa mắt nhìn Minh Duy mờ mờ sau làn hơi ấy. “Cậu có biết đánh cờ không?”
 
“Dạ cũng sơ sơ.”
 
Ông nội lấy từ dưới kệ bàn lên một bàn cờ gỗ và một hộp đựng quân cờ, đẩy về phía Minh Duy. Đó là một bộ cờ được làm thủ công, những quân cờ bằng gỗ được khắc tỉ mỉ, màu mực tuy không được đậm bóng như bàn cờ được bán trong cửa hàng nhưng nhìn chung lại rất hợp với màu gỗ. Tổng thể toát lên vẻ cũ kĩ nhưng độc nhất. Là một bộ cờ đẹp.
 
Anh đặt bàn cờ ngay ngắn, “ông muốn màu nào ạ?”
 
“Tùy ý.”
 
Minh Duy bày cờ ngay ngắn, mỉm cười nhìn ông. Ông nội chậm rãi rót trà vào hai tách, đặt một tách trước mặt anh. “Cậu đi trước.”
 
Anh gật đầu, “Dạ.”
 
Minh Duy nhìn bàn cờ, tay rê một quân. Đây là cách khai cuộc bằng pháo đầu thường thấy, pháo 2 bình 5. Ông nội nhanh chóng hoàn thành nước đầu bằng một thế thuận pháo, đem quân cờ đen từ lộ 8 tuyến pháo bình sang lộ 5.
 
Minh Duy tấn mã 2 ở tuyến đáy lên tuyến pháo lộ 3. Không ngờ, phía đối diện, ông nội cũng ra một nước cờ y hệt. Anh bình thản đem mã 8 từ tuyến đáy lên đặt ở lộ 7 tuyến pháo. Ông nội lại ra một nước cờ tương tự. Ông đem mã ở lộ 2 lên lộ 3, tuyến pháo.
 
Minh Duy khẽ cười, tấn chốt ở lộ 7. Lúc này, nước đi bên đen không thể cứ thế tương đối cùng bên đỏ được nữa. Ông nội đi quả quyết đem pháo ở lộ 2 vượt sông sang đến tuyến tốt, chắn ngay trước mặt con pháo bên đỏ. Anh lên mã từ lộ 7 đến lộ 6 tuyến hà. Thế thuận pháo chậm xa này đối với những ai am tường cờ tướng chắc hắn vẫn không thể quên trận đấu kinh điển giữa hai kì thủ huyền thoại Hồ Vinh Hoa và Phó Quang Minh vào năm 1979. Năm đó Hồ Vinh Hoa tuy ra quân sau, nhưng cuối cùng lại giành được chiến thắng. Chính chiến thắng chung cuộc đó đã kéo dài chuỗi chiến thắng liên tục mười trận của ông, danh hiệu “thập liên bá” cũng từ đó mà thành.
 
Trong cờ tướng, đánh đến đây coi như vừa hết khai cuộc, trận chiến bây giờ chuyển sang giai đoạn trung cuộc. Ông nội và Minh Duy lần lượt triển khai các sách lược riêng. Những chiến thuật như bắt đôi, nội kích, vu hồi, quẫy nhiễu, giam giữ, khống chế, kích tướng, bắt quân... lần lượt được bày ra, chồng chéo, đan xen lẫn nhau. Thế cuộc biến hóa khôn lường... Những quân cờ đen đỏ trên bàn ít dần tỉ lệ thuận với trà trong bình. Không gian xung quanh như hoàn toàn lắng đọng chỉ còn lại tiếng quân cờ chạm nhau lách cách.
 
Thế cục dần ổn định, tình hình hiện tại quân đen của ông nội còn lại tám quân, quân đỏ còn còn mười. Trong kinh thành của mình, tướng quân đen nằm góc lộ 4, tuyến pháo. Cùng lộ, ở tuyến áp đáy là quân pháo đang chắn quân xe đỏ nằm ở tuyến đáy. Bên cạnh tướng đen, ở lộ 5 là quân tượng đen. Chực chờ nó là một con mã đỏ nằm cùng tuyến với quân xe, ở lộ 6. Quân đen còn một xe đang giữ con pháo ở cùng tuyến áp đáy trên lộ 1. Hai con tốt xanh thuộc lộ 7 và 9 vẫn nằm nguyên vị trí.
 
Bên kia sông, nội thành quân đỏ chậc hẹp nhưng có tới bốn quân cờ. Ngoài tướng đỏ và quân sĩ ở lộ 6 vẫn yên vị thì quân sĩ còn lại đã được đặt chắn trước mặt tướng. Bên cạnh nó, quân pháo đỏ oai vệ chắn trước mặt quân sĩ ở lộ 6. Vì thế, quân pháo này đang rơi vào tầm tung vó của con mã xanh ngự ở tuyến tốt lộ 7.
 
Sức quân mã này rất mạnh, không những pháo đỏ trong thành mà ngay cả con tượng ở tuyến pháo lộ 9 cũng nằm trong vòng kiểm soát của nó. Cùng lộ 9, ở tuyến đáy, con pháo đen đang ngắm con mồi sĩ đỏ trên cái gối kê là con tượng đỏ ở lộ 7. Binh tốt của quân đỏ còn lại hai. Một nằm nguyên trên tuyến tốt thuộc lộ 5. Quân còn lại đã tấn một lên tuyến hà lộ 3.
 
Như vậy có thể thấy bàn cờ này đã đến tàn cuộc. Quân lực mỗi bên còn lại không nhiều, bây giờ nếu đi sai một nước, có thể sẽ thua cả ván cờ. Sát cuộc thế nào cấu thành từ nước đi kế tiếp, chính là nước đi của quân đỏ.
 
Nước trước đó, ông nội đã tấn mã, một bước uy hiếp cả hai quân pháo và tượng của Minh Duy. Trong sự nguy ngập này, Minh Duy có thể lựa chọn cách chạy pháo để giữ lại quân cờ hữu dụng này, đồng nghĩa chấp nhận bỏ quân tượng ở lộ 9.
 
Ông nội nhấp một ngụm trà, nhìn Minh Duy chờ đợi anh chạy pháo.
 
Minh Duy khẽ mím môi, ai cũng biết quân pháo quan trọng. Nhất là ở giai đoạn này, xa – pháo – mã còn lại trên bàn cờ chính là những vũ khí không thể nào có thể tùy tiện đánh mất được. Anh đặt tách trà xuống.
 
Nhưng anh thì không, vì anh đã nhìn thấy được đường sáng hơn. Minh Duy mặc con pháo còn lại duy nhất của mình, bình thản tấn tốt ở lộ 5.
 
Ánh mắt ông nội khẽ kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông nhìn Minh Duy. Thâm tâm ông thầm cảm thán với một nước đi bất chấp. Không cần nghi ngại gì, ông cho mã ăn pháo. Cậu trai đối diện tiếp tục tấn tốt vượt sông.
 
Cái gì đây? Vẫn kiên trì với quân chốt? Ông nội bắt đầu sực tỉnh nghi ngại. Dã tâm của việc lên chốt này chắc chắn không nhỏ. Và lúc nãy ông đã hiểu, sai lầm của mình.
 
Một quân tốt bé nhỏ lặng lẽ tiếp cận kinh thành của ông, trong lúc đó, dù ông có thoái mã về, cũng không thể chặn được con tốt kia đã đủ mạnh giết đi quân tượng ở lộ 5, tuyến pháo. Một khi quân tượng mất, dưới sự bức ép của tốt đỏ, mã đỏ, xe đỏ, chủ tướng của ông ngay lập tức bị bức chết.
 
Ông nội gật gù. Mĩm cười. “Hay lắm.”
 
“Ông nhường cháu rồi...”
 
“Không cần khách sáo... kì nghệ khá lắm. Quân tốt của cháu, tuy nhỏ bé, nhưng làm nên đại sự. Thật không ngờ tới.”
 
Minh Duy rót trà vào tách cho ông, cười cười. “Ông ơi, sau này có dịp chúng ta thường xuyên đánh cờ nhé.”
 
“Được thôi được thôi...” Ông cười ha hả, sảng khoái. Ông ngẫm nghĩ, gật gù đọc chậm rãi. “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn - Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản.”
 
Anh nhoẻn miệng cười, mắt sáng rỡ. “Quả giống thật. Con tốt vừa nãy không khác gì Kinh Kha, một khi vượt Dịch thủy, thề không trở lại.”
 
Ông nội phe phẩy quạt, mỉm cười gật gù. Từ ngoài hành lang, bà nội chống gậy lụm cụm đi tới. “Ông nói chuyện với ai mà rôm rả vậy?” Ánh nhìn bà dừng lại trên người Minh Duy.
 
Anh đứng dậy, cúi đầu. “Cháu chào bà.”
 
Bà nội gật đầu quay sang ông. Ông nội vội giới thiệu. “Nó à, nó là bạn con Nguyệt.” Bà nội lập tức hào hứng, bà nheo mắt nhìn anh cho kĩ, “cháu là bạn trai nó sao?”
 
--------
 
Minh Duy cụp mắt nhìn trà trong tách, cười một mình.
 
“Cười cái gì vậy?” Ông nội nhìn anh, thắc mắc.
 
“Cháu nhớ đến vài chuyện.” Anh ngập ngừng. “Ông ơi, sao lần đầu cháu gặp ông, ông lại muốn đánh cờ với cháu?”
 
“Đúng lúc ông muốn chơi cờ thôi.”
 
Minh Duy cười cười. “Vậy nếu lúc đó cháu thua, ông có phản đối cháu với Minh Nguyệt không?”
 
Ông nội nhấp một ngụm trà, dí dỏm nói, “ông không nghĩ cháu sẽ thắng ông.”
 
Anh phì cười.
 
“Nên nếu bây có thua ông, ông cũng không lấy đó làm lý do.” Ông đưa mắt nhìn xa xăm, nói tiếp. “Đánh cờ ấy mà... quan trọng không phải thắng thua, mà là cách chơi. Cách di chuyển quân cờ chính là cách cháu xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống.”
 
Anh đưa mắt nhìn theo tầm mắt ông, chỉ thấy mặt sông ngoài kia dẫu khuất sau mấy tán cây lớn vẫn lấp lánh nắng sáng, không tài nào che giấu được.
 
“Có câu: Nhân chi quá dã, các ư kỳ đảng. Quan quá, tư tri nhân hĩ. Bây biết là gì không?”
 
Minh Duy lắc đầu, thẳng thắn đáp. “Dạ, cháu không biết.”
 
“Người thế nào, lỗi lầm thế ấy. Chỉ cần quan sát kĩ lỗi lầm của một người sẽ biết được họ là người thế nào.”
 
Đôi mày anh khẽ nhướng. Thời điểm anh không trù liệu được nhất năm đó, chính là bởi những sai lầm của anh. Mà sai lầm kia... từ đầu vốn bắt nguồn từ con người anh sao. Người thế nào, lỗi lầm thế ấy... Anh mím môi bỗng nhận ra, dù anh có thắng một ván cờ, nhưng những nước đi của anh vẫn để lộ bản tính của anh. Và dù trước thời điểm đại nạn kia, anh có từng bao nhiêu lần chiến thắng thì cũng chẳng thể khẳng định được anh không tồn tại thiếu sót. Mà chẳng qua, nói một cách nào đó, anh đã may mắn trù bị được các tình huống nảy sinh một cách khá tốt thôi.
 
Minh Duy thở hắt, uống hết trà trong tách, vui vẻ nhìn ông, “ông nội, chúng ta đánh cớ nhé!”
 
Ông nội đương nhiên hài lòng, lập tức đem bàn cờ đặt lên bàn. Hai ông cháu hí hoáy sắp cờ, khai cuộc. Kì này ông nội đi trước, vẫn là pháo đầu. Minh Duy đi sau, đối bằng thế nghịch pháo. Tuy nhiên, ván cờ lần này chơi chưa được bao lâu, đã có nhân tố đột biến xuất hiện, phá hỏng mọi thế cuộc.
 
Minh Duy chau mày nhìn đứa bé trai gần ba tuổi nằm bò trên bàn cờ. Mấy ngón tay múp míp của cậu bé nắm lấy quân tướng đỏ của ông lắc lắc đưa về phía ông nội. Thằng bé bập bẹ từng chữ: “của ông, tướng của ông đấy!”
 
Ông nội cười ha hả, khoái chí ôm thằng nhỏ vào lòng. “Giỏi lắm... giỏi lắm, biết được quân tướng là giỏi lắm.”
 
Minh Duy lắc đầu, la thằng nhỏ. “ Minh Nhiên. Ba đã dạy thế nào, không được quậy phá, nhất là lúc người lớn đang nói chuyện.”
 
Thằng nhỏ chu môi, tay quàng lấy cổ ông, nhìn về ba nó. “Ba không nói chuyện. Ông cũng không nói... Không ai nói gì...”
 
“...”
 
Ông nội lại cười xòa.
 
Minh Nguyệt chạy vào, đến cạnh ông. Dù đã lớn, dù có chồng, có con, nhưng cô vẫn còn sợ tính nghiêm khắc của ông như một kiểu phản xạ nằm trong tiềm thức. “Ông nội, nó quậy lắm, để cháu bế nó đi chỗ khác! Ông với Minh Duy cứ đánh cờ tiếp đi.”
 
Ông nội giữ chặt bé Minh Nhiên lắc đầu. “Không sao, lần khác đánh tiếp.” Ông lụm cụm đứng dậy, tay giữ thằng nhỏ, từ từ bế nó lên. Năm nay ông đã không còn tráng kiện như lần đầu Minh Duy gặp ông. Nhưng đối với đứa cháu cố này, ông vẫn có thể gắn sức bế bồng mà không than thở tiếng nào. Ông nội bế thằng nhỏ ra bao lơn phía trước.
 
Minh Duy cười cười, dọn dẹp “tàn cuộc” mà thằng con để lại. Minh Nguyệt ngồi xuống chỗ của ông, nhìn anh. “Để em đánh với anh.”
 
“Em đánh?”
 
Cô gật đầu.
 
“Em biết đánh sao?” Quả thật trước giờ anh chưa từng hỏi xem Minh Nguyệt có biết chơi cờ hay không.
 
Cô lại gật đầu. Là cháu nội của ông, sao lại không biết đánh chứ. Minh Duy mĩm cười nhìn cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng khởi.
 
Cứ thế, hai người nhàn nhã, chậm rãi hạ cờ, thỉnh thoảng họ nhìn về phía ông nội và nhóc Minh Nhiên. Chẳng biết ông đang kể với nó điều gì, mà hai ông cháu cùng cười toe toét. Nắng sớm nhàn nhạt đổ lên chung quanh họ như một bức màn the màu vàng nhạt, tạo thành một khung cảnh cực kì yên bình nhưng cũng cực kì sinh động.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3