Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 08

Hứa Hoài Tụng vội vội vàng vàng cầm điện thoại chạy ra khỏi tòa án và nói với Lưu Mậu : "Bàn phím Trung quốc đánh không quen tay."

Giọng cậu ta bên này vừa dứt, phía sau tòa nhà màu trắng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mang đôi giày da kiểu Tây,đặc biệt đến để cảm ơn anh, nói rằng anh đã biểu hiện rất tốt trong cuộc tranh luận tại tòa án, và Bản thân cảm thấy có lỗi vì sự hiểu lầm về cậu trước đây.

Đây là người bên kia của S.G ngày hôm qua Hứa Hoài Tụng không nói một tiếng đột nhiên quay về nước, anh ta ngay đầu cứ nghĩ cậu trốn tránh trách nhiệm, xém chút nửa là loại anh ra khỏi sở luật.

Hứa Hoài Tụng cầm cái điện thoại ra xa và nói rằng đừng khách sáo.

Cách phát âm thuần túy và êm tai kiểu Mỹ.

Một chiếc xe đỗ không xa công viên Lincoln, có người đã mở cửa xe cho anh. Anh gật đầu cảm ơn với đối phương, sau khi ngồi vào ghế xong mới lại cầm điện thoại lên.

Lưu Mậu bắt đầu nói luôn việc chính: "Giúp cậu dành được vụ án về tay rồi."

Hứa Hòai Tụng lần này mới làm bộ khách sáo : "Vất vả rồi."

Ngược lại, giọng điệu Lưu Mậu lại cứng lên: "Người ta đã tránh cậu như tránh dịch bệnh rồi, cậu đúng là ép người quá đáng, Hàng Châu có rất nhiều công ty luật như vậy, tại sao nhất định phải để cô ấy chọn Chí Khôn."

"Bởi vì vụ kiện này, chỉ có tôi mới biết cách chiến đấu."

"Chỉ là một tranh chấp dân sự như vậy, công ty luật nào nhận không nổi chứ? à, còn nửa, cậu có ý với cô ấy, cái này không vấn đề gì, nhưng trong chuyện này trước tiên cậu phải làm một luật sư, không thể làm người nắm quyền nói cái gì thì phải là cái nấy? Cô ấy có yêu cầu kiện tụng gì, cậu không thèm chớp mắt đã nói rằng có thể thực hiện được? "

Hứa Hoài Tụng cười một tiếng.

Người tài xế ngồi ở ghế lái nhìn thấy anh tâm trạng vui vẻ và cười toe toét qua gương chiếu hậu.

Anh ta ngẩng đầu nhìn đối phương, gật đầu thân thiện, lúc mở miệng lại mang theo ý cười :. "? Anh chới mắt, còn nửa,tớ có ý gì với cô ấy, bản thân tớ còn không biết, cậu biết sao."

Lưu Mậu khựng lại, thán phục cậu ta ấy vậy mà đã hoàn toàn chạy sai trọng điểm.

"Tớ đang nói về vụ án..."

"Tớ nói rằng nó có thể thực hiện, chính là đứng trên góc độ của một luật sư mà phán đoán."

"Không đúng, hệ thống pháp lý trong nước khác không giống với hệ thống pháp lý ở đó của cậu. Nếu vụ này được đặt ở Trung Quốc, thì nên bắt đầu từ việc đánh cắp bản phác thảo."

"Đặt ở nước nào thì cũng nên bắt đầu từ việc đánh cắp bản phác thảo," Hứa Hoài Tụng cạnh tranh với cậu ta, đổi điện thoại sang tai kia để nghe "nhưng nếu như, bản phác thảo không hề bị đánh cắp thì sao?"

Lưu Mậu sững sốt: "Cậu nói cái gì?"

Hứa Hoài Tụng đang muốn giải thích, lòng bàn tay đột nhiên rung lên. Anh lấy điện thoại xuống và thấy một tin nhắn WeChat mới, đổi lại nói "Đưa danh thiếp của tôi cho cô ấy rồi?"

"Đúng vậy."

"Vậy trước tiên không nói nửa."

Lưu Mậu đầu bên kia kêu lên một tiếng "Này.." có ý muốn chặn lại, vẫn là bị anh cúp điện thoại.

Nhưng sau khi mở WeChat lên nhìn thấy lại là tin nhắn của Hứa Hoài Tụng.

Hứa thần kinh: "Anh ơi, weibo của chị học sinh Nguyễn mấy ngày nay không có động tĩnh gì, bình luận ​​và tin nhắn vẫn còn đóng, không phải anh bảo em đừng quan tâm tới chuyện này sao, nói là đưa hết cho anh giải quyết mà?"

Đã nói rõ ràng cả rồi, sao nhiều ngày vậy rồi vẫn chưa xử lý xong.

Anh cúi đầu nhắn : "chưa nhanh như vậy đâu, em lo mà đọc sách đi."

"Thực sự không cần em lên tiếng thanh minh nửa sao?"

Hứa Hoài Tụng gửi đoạn ghi âm đi: "Lúc trước có gan nói dối, lần này hối hận rồi sao? Bất cứ lời thanh minh nào củng phải cần chịu trách nhiệm, bây giờ đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, điểm máu chốt này cuối cùng bị lật lại lần nửa, em nghĩ rằng dư luận sẽ làm trầm trọng như thế nào không?? Em cho rằng vẫn còn có người tin em, tin cô ấy ư? "

Hứa Thần Kinh: "em biết sai rồi... Vậy sau đó chúng ta nên gửi riêng cho chị học sinh Nguyễn một lời giải thích đi?"

Hứa Hoài Tụng: " Không có "chúng ta", giải thích riêng là chuyện của anh với cô ấy, em tốt nhất nên ngậm chặt miệng lại."

Hứa Thần Kinh : "Ồ... Nhưng mà anh, em cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, sách củng đọc không vô, em nghĩ rằng mình có thể chi ra một khoản tiền để chuyển hướng sự chú ý đến buổi hòa nhạc [Dễ Thương] của Lý Thức Xán vé vào cửa sắp mở bán rồi đó! "

Hứa Hoài Tụng không trả lời lại, chuyển sang việc khác, đặt điện thoại xuống, lại liếc nhìn vào "Danh bạ" dưới thanh thông điệp.

Nó vẫn trống rỗng và không hề có con số ghi chú nào khác lạ.

Nguyễn Dụ ngập ngừng một thời gian dài, mãi gần chiều muộn trước khi từ bỏ cuộc đấu tranh, hơn một trăm lần nhấn vào danh thiếp của Hứa Hoài Tụng, cô bất chấp nhấn vào "Thêm địa chỉ vào danh sách", kết quả lại bị kẹt trong khâu gửi yêu cầu xác minh.

Nói gì đây?

Xin chào luật sự Hứa, tôi là Nguyễn Dụ?

Luật sư Hứa làm phiền rồi, nhờ anh xác nhận yêu cầu một chút được không?

Cô lắc đầu, xóa từng hàng chữ nháp, rồi quăng điện thoại xuống nằm ngửa đầu ra ghế sofa.

Tình trạng này cực kì giống cái thời trung học.

Năm đó cái lúc vừa mới thích Hứa Hoài Tụng,cô thực sự suy nghĩ qua việc tỏ tình, cha cô là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta,cô dựa vào mối quan hệ này và lén lấy trộm số Q-Q của cậu ta, chính là vì không có dũng khí đi xin, chỉ có thể ngày ngày lật lại rồi nhìn chằm chằm vào thông tin cá nhân ngàn năm không đổi đó.

"Trống đánh lần thứ nhất khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt" (*Tam công thập niên), do đó mà ba năm rồi cô vẫn không thêm cậu ta vào Q-Q.

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, điện thoại đột nhiên rung lên, cô cứ nghĩ đó là tin nhắn của ai, cầm lên nhìn kĩ thì lại thấy Hứa Hoài Tụng : "Tôi đã thông qua yêu cầu xác minh bạn bè của cô rồi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện."

Nguyễn Du cả người trong nháy mắt bắn ra đạn.

Cô gửi tin nhắn đi rồi sao? Không cận thận ấn gửi rồi? Vậy thì nội dung xác minh của cô thật ra là gì?

Trăn trở vì không nhận được câu trả lời, cô nôn nóng nhảy ra khỏi ghế sofa đi được vài bước rồi lặng lẽ mò trở lại, lấy tay nhéo giữa trán.

Hứa Hoài Tụng ở đầu kia, nhìn chằm chằm vào màn hình thấy cái nhãn dán vãy gọi "leo leo leo leo" miệng bất giác cong lên.

Cô ấy đang làm gì vậy?

San Francisco đã gần sáng, Nguyễn Dụ không biết cậu ta trong nháy mắt đã quay trở lại Mỹ, vì vậy lúc này mới gửi tin nhắn tới.

Anh nhấp một ngụm cà phê trong tay, chờ cô trả lời nhưng trên màn hình vẫn không có động tĩnh gì.

Sự im lặng này giống như một "cuộc đối đầu" kéo dài trong ba năm ở trường trung học. Trên cái sân khấu mà họ tự dựng nên, đứng quay lưng lại với nhau và diễn vở kịch mà cả hai không nhìn thấy được vô tình nhầm tưởng rằng tất cả tình cảm đều là kịch bản của một người.

Nhưng bức màn sân khấu đó, nhiều năm về sau đã được tiết lộ.

Hứa Hoài Tụng liếc nhìn màn hình điện thoại, giao diện tiểu thuyết Tấn Giang đã bị anh lật xem trước rồi, anh đứng dậy bước đến trước cửa lớn sát đất nhìn ra thành phố đêm khuya ánh sáng đèn dầu rực rỡ vẫn chưa tắt, nhìn quầng sáng vàng tỏa trên mặt nước mênh mông cách đó không xa, theo gió lân lân chuyển động, trong không gian tĩnh lặng lộ ra một chút ý niệm bùng cháy.

Qua một lúc, điện thoại của anh lại rung lên lần nửa.

Nhuyễn Ngọc : "Xin chào luật sư Hứa, tôi là Nguyễn Dụ, chúng ta đã gặp nhau ngày hôm qua rồi."

Nhìn vào ngữ khí này, vẫn còn dự định tiếp tục giả vờ không quen biết anh.

Anh mơ màng chớp chớp mắt, nhắn tin phối hợp: "Xin chào".

"Luật sư Hứa, nếu như tiện, tôi muốn thỉnh cầu anh một câu hỏi."

"Ừ."

"Cái đó... nội dung xác minh tôi vừa gửi cho anh là gì vậy?"

Hứa Hoài Tụng cười trước màn hình, như thể đọc sự đấu tranh sụp đổ của cô từ một chuỗi dấu chấm lửng này vậy. Mười giây sau, anh dứt khoát lưu loác chụp lại màn hình gửi cho cô.

Nhuyễn Ngọc: "..."

Im lặng đúng y hai phút, điện thoại mới một lần nửa rung lên.

Nhuyễn Ngọc : "Tôi xin lỗi, tôi vô tình nhấn gửi... luật sư Hứa, bây giờ anh đang ở Mỹ sao?"

Hứa Hoài Tụng nhìn vào ảnh chụp màn hình thông tin nhà điều hành điện thoại của anh tiết lộ, và trả lời: "Ừ."

Nhuyễn Ngọc : "Xin lỗi, tôi không biết..."

Hứa Hoài Tụng muốn nói rằng" không sao cả",anh vốn dĩ thường hay ngủ muộn, khi gõ chữ xong lại cảm thấy ngữ khí này không hợp, nên đã xóa nó.

Trong khoảnh khắc im lặng này, Nguyễn Dụ đã gửi tiếp: "Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi, chờ khi nào anh rãnh chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Anh quay đầu nhìn lại cốc cà phê trống rỗng bất giác nhíu mày.

Sao lại im re rồi, ý này là, cậu ta có thể ngủ rồi sao?

Nguyễn Dụ không gửi thêm tin nhắn nào nửa. Anh chuyển sang danh sách bạn bè của cô, nhìn chằm chằm vào màn hình trống và dòng "danh sách bạn bè chỉ hiển thị bạn bè trong ba ngày gần nhất " xem năm phút, nhấn nút màn hình khóa.

Có vẻ như cảm thấy bực bội với cái thái độ xa lánh giả ngốc tới cùng của cô, Hứa Hoài Tụng quay sang đi vào phòng tắm và khoác áo choàng tắm lên.

Nước từ vòi hoa sen chảy từ đầu cho đến chân, một phát là tắm xong, đầu ước át đi ra ngoài, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cuối cùng củng cầm nó lên, trả lời: " chiều 17:00 San Francisco đi "

Nguyễn Dụ lại nhận được một thông điệp quan trọng khác, cậu ấy đang ở San Francisco.

Trong tám năm qua, cậu ấy có thể đã sống ở một nơi cách xa cô hơn mười ngìn kilomet, cách cô cả Thái Bình Dương.

Tất nhiên, sau này củng như vậy.

Cô đột nhiên thấy có một chút may mắn.

Bằng cách này, họ sẽ không cần giao tiếp mặt đối mặt nửa, cách nhau cáu màn hình tất cả bí mật sẽ trở nên an toàn hơn nhiều.

Vì vậy, năm phút sau, khi Hứa Hòai Tụng đính kèm một địa chỉ e-mail và bảo cô đem tài liệu gửi qua trước, cô cũng quyết định lấy đại cục làm trọng, không đôi co nửa.

Nhưng đêm nay, Nguyễn Dụ vẫn ngủ không ngon. Bởi vì năm giờ chiều giờ San Francisco là tám giờ sáng giờ Bắc Kinh, điều này có nghĩa là cô đã nói chuyện với Hứa Hoài Tụng về vụ kiện ngay khi anh vừa mở mắt dậy.

Thời gian lúc này bị bao quanh bởi sức mạnh của mạng, đồng hồ sinh học của cô củng trở nên rối loạn này, lại bị cái giao hẹn nàu gây áp lực, liên tiếp mất ngủ cả nửa đêm, cho đến khi chuông báo thức kêu lên 7:30, cô dậy không nổi liền úp nó lại.

Sau khi thức dậy, thời gian hẹn đã trôi qua và màn hình điện thoại hiển thị “08:27”. Nguyễn Dụ thức dậy và chui ra khỏi túi ngủ.

Cô mở tin nhắn WeChat lên và thở phào nhẹ nhõm. Là một luật sư ở California, Hứa Hoài Tụng có lẽ không phải là người nhàn nhã, sẽ không đi làm mà chờ cô đâu.

Nhưng vẫn nên có một lời xin lỗi.

Cô nhanh chóng gửi đi một tin nhắn: "Luật sư Hứa, thật sự xin lỗi, tôi ngủ dậy trễ, giờ anh có rảnh không?"

Bên kia chậm chạp chưa trả lời lại.

Nguyễn Dụ xuống giường đi súc miệng, tiếp đến đã làm xong bữa ăn sáng, mà điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Vì vậy, không cần phải ăn như hổ đói,có thể từ từ lấp đầy dạ dày của mình.

Vừa uống xong hộp sữa chua, điện thoại rung lên, như thể đã đoán chính xác được cô đã ăn xong bữa sáng vậy. Cô mở nó ra và thấy một từ "Ừ" nhắn gọn của Hứa Hoài Tụng.

Nguyễn Dụ không có kinh nghiệm trong việc kiện tụng, không biết rõ cách thức nói chuyện với luật sư ra sao, nhìn cao ta cao ngạo lạnh lùng như vậy, cũng không chủ động nói chuyện, chỉ có thể một lần nữa nhắn : " vậy bàn bạc vụ kiện đi? "

"Gặp mặt đi".

Nguyễn Dụ sững sốt, cậu ta không phải đang ở San Francisco sao?

Giây tiếp theo.

Hứa Hoài Tụng : " Call Video, Nếu thấy tiện."