Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 42

Chỗ Lý Thức Xán hẹn gặp hai người vô cùng trang trọng, là chi nhánh tại Hàng Châu của Giải trí Hoa Thụy.

Lúc Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ được người tiến đón dẫn đến phòng tiếp khách, giọng một người đàn ông loáng thoáng vọng ra: " mới cách đây cậu tự ý bộc lộ vướng mắc tình cảm của mình với phóng viên bao lâu rồi? Ngoan ngoãn bớt gây chuyện chút, cậu rút lui khỏi giới còn có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng công ty còn phải kiếm tiền chứ!"

Giọng nói vừa dứt, cửa phòng tiếp khách đã mở ra, một người đàn ông béo mập đeo mắt kính bừng bừng lửa giận lao ra ngoài, nhìn thấy hai người thì có chút kinh ngạc.

Hứa Hoài Tụng khẽ gật đầu với anh ta.

Hai bên lướt qua nhau, không nói một lời.

Trong phòng tiếp khách, Lý Thức Xán đang ngồi trên sofa đứng dậy, mời hai người họ ngồi.

Bởi trong phòng khách đều là sofa đơn, nên Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ mỗi người ngồi một bên. Lý Thức Xán kêu trợ lý đứng bên cạnh rót trà cho hai người hai ly trà khác nhau.

Của Nguyễn Dụ cho thêm một ly sữa.

Hứa Hoài Tụng cảm thấy ly sữa này trắng đến nhức mắt, giống như Nguyễn Dụ, anh nói “cám ơn” với trợ lý.

Lý Thức Xán lật laptop, mở weibo, quay màn hình về phía anh: "Phòng công tác đã áp dụng cách giải quyết của anh, hiện giờ dư luận đại bộ phận đều ủng hộ ta. Thủ đoạn tạo tin đồn của chủ weibo đó, ngoại trừ dùng từ ngữ mập mờ, chủ yếu là do thời gian trên ảnh chụp không rõ ràng, hơn nữa lại lợi dụng vị trí đánh lừa mắt khi chụp nhanh."

Địa điểm chụp hai bức ảnh trước là ở đại sảnh sáng sủa, rõ ràng đương sự vào khách sạn lúc ban ngày. Nhưng hai bức ảnh sau lại là ở tầng hầm đậu xe mờ tối, dựa vào hướng ánh sáng phán đoán, có lẽ đã muộn lắm rồi.

Hai tấm ảnh này dựng lên chuyện đương sự ở trong khách sạn rất lâu, làm rối loạn nhận thức của mọi người.

Mà bức ảnh thứ ba, lại càng là lợi dụng kĩ xảo bắt hình, thoạt nhìn rất giống như Lý Thức Xán đang giơ tay ra ôm lấy eo của Hứa Hoài Thi.

"Hai điểm này, vạch trần thời gian trong camera là có thể giải thích rõ ràng." Lý Thức Xán vừa nói vừa mở bốn bức hình đã được phóng to. "Ngoài ra, chúng tôi đã mời người đến phóng bức ảnh lên cực đại rồi nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt, có lẽ vấn đề trước mắt không quá lớn."

Hứa Hoài Tụng "Ừm" một tiếng, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ.

Lý Thức Xán nhìn ra ý của anh, thúc giục trợ lý: "Khi nào thì người phụ trách lấy thông tin camera mới tới?"

Trợ lý đi ra ngoài hỏi thăm, năm phút sau trở lại: "Anh Thức Xán, đã lấy được rồi."

Nguyễn Dụ và Hứa Hoài Tụng cùng Lý Thức Xán đi vào phòng họp. Thông qua cửa thông gió, họ thấp thoáng nhìn thấy rất nhiều bóng người, vừa mở cửa, tiếng chuông điện thoại và tiếng người nói chuyện liên tục ập đến.

Căn bản không người nào có thời gian để ý đến bọn họ.

Lý Thức Xán bước tới vỗ vỗ vào vai một nhân viên kỹ thuật ngồi trước màn hình.

Người đàn ông đang gõ máy tính tành tạch quay đầu lại, Lý Thức Xán nói: "Đem video trong camera cho người nhà đương sự xác nhận một chút."

"À, được." Người đàn ông click vào biểu tượng trên màn hình, quay đầu lại giải thích với Hứa Hoài Tụng, sau khi chạy xong Mosaic (ghép điểm ảnh), video camera sẽ tự phát, anh cứ yên tâm."

Hứa Hoài Tụng "ừ" một tiếng, nheo mắt nhìn video.

Những đoạn video rời rạc ghi rõ ràng thời gian xuất hiện trên màn hình máy tính: hình ảnh Lý Thức Xán và Hứa Hoài Thi bước vào thang máy của khách sạn; tiếp đó là hình ảnh Hứa Hoài Thi lấy hành lý ở trong phòng rồi đi ra, theo sau Lý Thức Xán xuống bãi để xe dưới lòng đất đợi Lưu Mậu đến đón.

Phát video đến chỗ này, Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ chợt cùng nói.

"Không ổn."

"Đợi đã."

Lý Thức Xán liếc nhìn Hứa Hoài Tụng, rồi lại hỏi Nguyễn Dụ trước: "Sao thế?"

Cô chỉ lên chiếc ba lô Hứa Hoài Thi đeo trên màn hình, nói: "Chiếc ba lô này không thể xuất hiện, sẽ lộ thông tin thân phận của đương sự."

Chiếc ba lô màu xanh đặc biệt của trường chuyên Tô Châu lọt vào một góc của màn hình, tuy không thể nhìn rõ huy hiệu của trường, mọi người chưa chắc đã phát hiện, nhưng không thể loại trừ khả năng bạn học cùng trường của Hứa Hoài Thi nhìn ra dấu vết.

Giới hạn sức chịu đựng của người nổi tiếng đối với dư luận xã hội khác hẳn với người bình thường. Với một học sinh bình thường như Hứa Hoài Thi mà nói, cho dù chỉ là những lời đồn đại ở trong trường cũng đủ khiến cô bé sụp đổ.

Lý Thức Xán lập tức dặn dò với cậu nhân viên kỹ thuật: "Tất cả những chỗ xuất hiện chiếc ba lô đều phải làm nhòe." Nói rồi lại nhìn Hứa Hoài Tụng: "Vừa rồi luật sư Hứa cũng muốn nói chuyện này sao?"

Anh "ừ" một tiếng: "Còn nữa, sau khi công bố video này phải theo dõi phản ứng của dư luận, giám sát và khống chế tất cả những từ ngữ then chốt có liên quan đến thông tin cá nhân của em gái tôi trên diễn đàn online, nếu như đội của cậu không thể phối hợp được chuyện đó, tôi sẽ liên hệ..."

"Không cần," Lý Thức Xán lắc đầu ngắt lời anh: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

Hứa Hoài Tụng gật đầu với anh ta một cái, sau khi xác nhận video đã được xử lý không còn sai sót, anh lập tức rời khỏi phòng hộp ồn ào.

Nguyễn Dụ chào Lý Thức Xán rồi cũng theo sau.

Hứa Hoài Tụng đi đằng trước gọi điện thoại: "Thầy Hà, em là Hoài Tụng, có chuyện này phải làm phiền thầy..."

Anh giải thích đầy đủ đầu đuôi câu chuyện, rồi nói tiếp: "Đúng thế, em nói với thầy là để phòng ngừa. Chuyện này không chỉ là vấn đề cá nhân của em gái em, còn có liên quan tới cả danh tiếng của nhà trường, em cho rằng thầy ra mặt khống chế lời đồn đãi trong trường là thích hợp nhất."

Nguyễn Dụ theo sau anh trở về phòng tiếp khách.

Trong phòng không có người, Hứa Hoài Tụng gọi điện thoại xong thì ngồi xuống ghế dựa, xoa hai hàng lông mày.

Nguyễn Dụ bước đến trước mặt anh, cúi người nói: "Có phải rất..."

Chữ "mệt" còn chưa nói hết, cô đã bị Hứa Hoài Tụng kéo lấy cổ tay cô, lảo đảo ngã vào lòng, ngồi trên đùi anh.

Cô khẽ "Ôi" một tiếng, vừa nói nhỏ “Anh làm gì thế?" vừa lui về phía sau.

Hứa Hoài Tụng ấn chặt vào eo cô, không cho cô giãy giụa, liếc mắt nhìn ly trà sữa đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, nói: "Sao cậu ta lại biết em thích uống trà sữa?"

Nguyễn Dụ kinh ngạc giải thích: "Lúc còn ở đại học từng qua lại một chút."

"Anh đã nhìn thấy tấm hình đó." Anh nghiêm mặt nói: "Năm nhất đại học anh ta tham dự một cuộc thi đàn piano trên sân khấu, lúc đó em ở phía dưới?"

"Ừm.." Nguyễn Dụ hơi nhăn mặt: "Nhưng không vì khi đó anh ta có chút giống anh mà xảy ra chuyện gì đâu, nếu không bây giờ sao lại đến lượt anh..."

Con ngươi trong mắt Hứa Hoài Tụng co lại.

Nguyễn Dụ lập tức ngậm miệng, lộ ra nụ cười giả trấn an.

Đúng lúc ấy, có ai đó ấn vào chốt cửa ở đằng sau.

Cô vội nhảy dựng lên như phản xạ có điều kiện, Hứa Hoài Tụng cũng đồng thời buông tay.

Lý Thức Xán vừa mới mở cửa bước vào, cả người cứng ngắc.

Nguyễn Dụ gượng gạo chớp mắt hai cái, yên lặng trở về chỗ ngồi.

Hứa Hoài Tụng thong thả rót ly sữa tươi vào trong ly trà, dùng thìa khuấy đều, sau đó cúi đầu uống một ngụm.

Lý Thức Xán mỉm cười, giải thích: "Tôi nghĩ là hai người đã đi rồi." Vì thế mới không gõ cửa.

Hứa Hoài Tụng đặt ly trà xuống, liếc nhìn anh ta: "Cậu Lý, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu." Anh vừa nói vừa đứng dậy, vuốt lại vạt áo hơi nhăn.

Cảm giác xã hội đen này là sao? Nguyễn Dụ ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng hỏi đã nhìn thấy Lý Thức Xán gật đầu.

Hai người một trước một sau rời đi, trước khi đi Hứa Hoài Tụng để lại cho cô một ánh mắt, ý bảo cô ở đây chờ.

Nguyễn Dụ đành ngồi yên một chỗ, kết quả cô chờ đến khi miệng đắng lưỡi khô mà vẫn chưa thấy người quay trở lại. Liếc nhìn ly trà sữa Hứa Hoài Tụng đã trộn ở trên bàn, cô do dự, muốn nhịn mà không nhịn được, đứng dậy cầm lên uống.

Cho đến tận lúc ly trà sữa đã nhìn thấy đáy, Hứa Hoài Tụng mới quay trở lại, nói với cô: "Đi thôi."

Không thấy Lý Thức Xán, Nguyễn Dụ vừa theo anh đi vào thang máy, vừa nhỏ giọng hỏi: "Hai người đã làm gì? Anh không đánh cậu ấy đấy chứ?"

Hứa Hoài Tụng liếc cô, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em thích như thế à?"

"Anh đừng đánh trống lảng, rốt cuộc là nói chuyện gì?" Nếu là chuyện của Hứa Hoài Thi thì đâu cần phải tránh cô chứ.

Hứa Hoài Tụng không đáp lời, lại đột nhiên tiến sát lại gần, hỏi ngược: "Khát lắm sao? Trà sữa anh đã uống rồi đó."

Khả năng quan sát của luật sư quả thực không thể xem thường được. Nguyễn Dụ đỏ mặt: "Không phải vì anh đã uống nên em mới uống. Em không biến thái như thế..."

Hứa Hoài Tụng nhìn camera trong thang máy, không nói gì, đi thẳng đến bãi đậu xe, bước vào trong xe, hôn lên bờ môi có vị trà sữa của cô.

Sau đó nói: "Nhưng anh thì có." Nguyễn Dụ hoàn toàn quên mất truy cứu chuyện anh và Lý Thức Xán đã nói gì với nhau.

Hứa Hoài Tụng lái xe về chung cư, ăn chút đồ rồi lên giường ngủ bù, trước khi đi ngủ anh xác nhận tình hình dư luận của Lý Thức Xán.

Video trên camera phối hợp với phòng công tác cùng với tuyên bố nghiêm chỉnh "giao tất cả những việc có liên quan cho luật sư xử lý" khiến dư luận nhanh chóng bùng nổ, chuyển sang mắng kẻ săn ảnh vô lương tâm.

Lý Thức Xán không vội lên tiếng, đợi sự ủng hộ của dư luận đạt đến đỉnh điểm mới đăng một bài lên weibo để giải thích, nói: "Tôi hi vọng chiếc micro mà tôi cầm là để hát cho các bạn nghe, chứ không phải là để chiến đấu cho người thân và bạn bè của tôi."

Phòng công tác phụ trách tỏ ra công bằng chính trực, cậu ấy phụ trách lôi kéo sự đồng tình. Video trên camera đã chỉ ra điểm đáng ngờ của thời gian, mà câu "người thân và bạn bè" lại có tác dụng giải thích mối quan hệ của đương sự.

Một cách giải quyết hoàn mỹ.

Nhìn vào dư luận, người có chút lương tâm đều sẽ không đào bới thân phận của Hứa Hoài Thi nữa, ai còn muốn tiếp tục đào, không chừng sẽ bị fan của Lý Thức Xán lật phần mộ tổ tiên mười tám đời lên mất.

Chỉ cần phía trường học không xảy ra rắc rối, chuyện này có thể xem như kết thúc rồi.

Vì thế Hứa Hoài Tụng đặt điện thoại xuống, đi ngủ.

Nguyễn Dụ không làm phiền anh, cuộn người trên sofa cầm ipad xem kịch bản tổ biên kịch của Hoàn Thị gửi đến, cho đến tận khi trời tối, cô mới vươn vai đứng dậy, đặt ipad trở lại bàn, chuẩn bị đi làm cơm.

Lúc này, cô lại đột nhiên nhìn thấy máy tính Hứa Hoài Tụng để trên bàn vẫn chưa tắt.

Cô cầm chuột click vào màn hình, vừa định giúp anh tắt máy tính, lại nghĩ tới có thể bài viết của anh còn chưa lưu, vì thế nhập mật khẩu vào để kiểm tra.

Sau đó, cô thấy trên màn hình toàn là báo cáo tâm lý học.

Nguyễn Dụ sững người, cẩn thận nhìn những triệu chứng tương quan, đột nhiên hiểu ra.

Hứa Hoài Tụng tỉnh dậy đúng lúc này, anh mở cửa phòng ngủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên khi đứng dậy của Nguyễn Dụ là bối rối, bởi vì cô lo lắng Hứa Hoài Tụng hiểu nhầm cô kiểm tra máy tính anh, nhưng vừa thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cô biết anh không nghĩ đến phương diện này.

Chỉ là ảo não rằng chính mình quên đóng văn bản, bị cô phát hiện thôi.

Cô chợt cảm động, đi dép lê bước qua, đến trước mặt anh, đưa tay ôm lấy eo của anh, do dự một hồi mới nói: "Hứa Hoài Tụng, anh thật tốt."

Hứa Hoài Tụng ôm lấy cô, khẽ cười: "Anh đói rồi."

Cô buông lỏng hai tay: "Em đi làm cơm tối."

"Đừng làm nữa, đi ra ngoài ăn, ăn xong anh đưa em về, sau đó đến văn phòng luật sư bàn bạc vụ án của Châu Tuấn, bàn xong có lẽ sẽ tới khách sạn gần đó, tối nay em phải tự mình đi ngủ rồi, không ngủ được thì gọi điện cho anh."

Nguyễn Dụ gật đầu "ừ" một tiếng.

Hứa Hoài Tụng cúi đầu, nghiền ngẫm biểu cảm của cô, nói: "Em muốn đi cùng với anh sao?"

"Không phải." Cô mỉm cười ngước đầu lên nhìn anh: "Chỉ là muốn hỏi các anh có thiếu em gái bưng trà rót nước không? Chính là kiểu gọi đến, không ồn ào không huyên náo, dáng vẻ dễ thương, có thể khiến người ta nhìn một hồi là lấy được linh cảm phá án."

Hứa Hoài Tụng bật cười: "Phá án là chuyện của cảnh sát, không phải chuyện của luật sư."

"..."

Nguyễn Dụ ngoảnh mặt muốn đi: "Coi như em chưa nói gì vậy."

Hứa Hoài Tụng kéo lấy cánh tay của cô: "Có điều, sự kích thích phù hợp có thể khai thác tiềm năng của não bộ, cái này, luật sư cũng cần."

Cô quay đầu lại: "Kích thích gì?"

Hứa Hoài Tụng cười: "Sở luật của anh... có rất nhiều đàn ông độc thân."