Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 44

Lúc về đến nhà đã gần mười một giờ, Nguyễn Dụ tắm xong liền đi ngủ. Hứa Hoài Tụng ở trong phòng khách vẫn tiếp tục hoạt động theo múi giờ của nước Mỹ, dùng máy tính xách tay để làm việc.

Vào lúc nửa đêm, cô thức dậy một lần, mở cửa ra thì thấy anh vẫn còn ngồi trước máy tính mà gõ chữ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

Hứa Hoài Tụng ngẩng đầu nhìn thấy cô bước ra, khuôn mặt đang căng thẳng lập tức thả lỏng lại, hỏi: “Sao vậy, em không ngủ được à?”

Cô lắc đầu tỏ vẻ không phải, bật đèn trong phòng khách lên giúp anh: “Còn rất nhiều vụ án ở Mỹ chưa được giải quyết sao?”

Anh “ừ” một tiếng, lại giải thích: “Có điều bây giờ anh đang coi vụ án của Châu Tuấn.”

“Anh không phải là người chuyên về những vụ án hình sự.” Nguyễn Dụ đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống: “Những vụ án này anh có thể giao cho chị Trương mà.”

Hứa Hoài Tụng lập tức trầm mặc.

Nguyễn Dụ dụi đôi mắt đang buồn ngủ, nâng cằm với vẻ không hiểu, một lát sau mới thấy anh nghiêng đầu nhìn mình: “Vụ án này rất giống với vụ án mà ba anh phụ trách vào mười năm trước.”

Cơn buồn ngủ của cô lập tức biến mất không còn chút tung tích gì: “Giống thế nào?”

Hứa Hoài Tụng mím môi một lát, nhìn màn hình rồi nói: “Đều không có nhân chứng, đều thiếu chứng cứ mang tính quyết định, manh mối ở hiện trường đều chỉ vào nghi phạm duy nhất, nghi phạm lại từ chối nhận tội, hơn nữa còn có lý do từ chối khá là hài hước trong mắt người bình thường.”

“Vậy nghi phạm mười năm trước sao rồi?”

“Bởi vì không đủ bằng chứng nên được xử vô tội và được phóng thích, chắc bây giờ người đó vẫn còn sống ở Tô Châu.”

“Hung thủ thì sao?”

Hứa Hoài Tụng cúi đầu nở nụ cười: “Ai biết được? Có lẽ hung thủ là nghi phạm kia, cũng có thể là một người khác.”

“Mười năm vẫn không có kết quả, vậy thì người nhà của nạn nhân...”

Nguyễn Dụ không nói tiếp.

Hứa Hoài Tụng trầm mặc một lát, nói: “Người nhà của nạn nhân cho rằng nghi phạm chính là hung thủ, còn ba của anh chính là kẻ đồng lõa giúp nghi phạm thoát tội, họ đến quấy rối nhà anh suốt hai năm. Nếu không phải sau đó ba anh di cư đến Mỹ, có lẽ cho đến bây giờ họ vẫn chưa ngừng lại.”

Nguyễn Dụ là một nhà văn mà cũng không biết nói gì để an ủi, đành phải đưa tay ra sờ vào mu bàn tay của anh.

Hứa Hoài Tụng nghiêng đầu cười: “Không sao. Phản ứng của người nhà nạn nhân quá đỗi bình thường. Bởi vì lời bào chữa của ba anh quả thực có ảnh hưởng rất lớn đối với sự tiến triển của vụ án.”

“Hơn nữa đối với người dân bình thường ở Trung Quốc vào mười năm trước, vô tội được phóng thích là một khái niệm rất mơ hồ. Em nói với bọn họ, phán quyết không phải là một cây củ cải và một cái hố, không thể dựa vào việc người đó là nghi phạm duy nhất liền cho rằng người đó có tội, thế nhưng bọn họ chưa chắc sẽ hiểu được điều mà em đang nói.”

“Cho dù là bây giờ, lúc nói suông thì có khá nhiều người sẽ tán thành với việc tội danh chưa được thành lập, tán thành nhân quyền của nghi phạm, tán thành chính nghĩa dựa trên luật pháp. Thế nhưng một khi cảnh tượng đẫm máu và thê thảm đó xảy ra ở trước mắt họ, đa số người đứng xem đều sẽ để tình cảm của mình lấn át phán đoán khách quan, huống chi là người nhà của nạn nhân.”

“Vậy ba anh thì sao?”

“Trước đây anh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Anh nghĩ, rốt cuộc thì ông ấy có biết là nghi phạm có tội hay không. Thế nhưng sau đó anh nhận ra, có lẽ vấn đề này không hề có đáp án.”

“Bởi vì luật sư không phải là thần, bởi vì những thứ mà họ nhận định không nhất thiết phải là chân tướng, có nhiều lúc, họ “biết” nhưng cũng “không biết”. Không có năng lực của thần, lại không được phép sở hữu tình cảm của con người, đây chính là tình cảnh của rất nhiều luật sư hình sự.”

Nói đến đây, Hứa Hoài Tụng đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính: “Anh muốn thử đi lên con đường mà ba anh đã từng đi một lần, sau đó đưa đáp án này lại cho mẹ của anh, tuy rằng... đã trễ đến mười năm.”

Nguyễn Dụ cười dụi mắt, lại gần rồi kéo tay anh: “Vậy em sẽ ở cùng với anh.”

Hứa Hoài Tụng cúi đầu cười: “Em phải đi ngủ trước đã.”

Cô ngáp một cái rồi lắc đầu, nói: “Ngày mai em ở nhà, không có chuyện gì cả. Không phải anh đang bị chênh lệch giờ sao? Đổi lại đi, chúng ta phải làm việc và nghỉ ngơi cùng lúc.”

Hứa Hoài Tụng trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Mấy ngày nữa đi.”

Nguyễn Dụ “ờ” một tiếng, ôm gối rồi híp mắt dựa vào cánh tay của anh, lúc cô mở mắt lần nữa thì trời đã sáng choang, mặt trời đã lên cao, còn mình thì đang nằm ở trên giường.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tối hôm qua cô chưa ở đó được bao lâu đã bị Hứa Hoài Tụng ôm về phòng.

Cô nhảy xuống giường rồi mở cửa, thấy anh vẫn còn duy trì tư thế như tối hôm qua, vẫn đang đánh chữ.

“Hứa Hoài Tụng, anh thực sự không muốn sống nữa sao!” Cô đi đến ôm máy tính của anh: “Anh còn chưa đi ngủ à?”

Anh ngẩng đầu lên: “Tối hôm qua anh có ngủ một lúc mà.”

“Thật không?”

“Thật, ở trên giường của em, em ôm anh không buông.”

Nguyễn Dụ quay đầu trở lại phòng ngủ, kéo chăn mải miết ngửi một hồi.

Hứa Hoài Tụng bước vào theo, cười nói: “Được rồi, anh gạt em đấy, bây giờ anh đi ngủ.”

Cô quay đầu lại, khẽ cắn môi rồi trừng mắt nhìn anh, nhịn xuống mà nói: “Vậy ăn sáng xong lại ngủ.”

Nguyễn Dụ vào phòng bếp làm cơm sáng, Hứa Hoài Tụng lại đi theo, nói: “Anh gọi một cuộc điện thoại.”

Chuyện này cũng phải báo cáo sao? Cô vừa cầm xoong nồi vừa nói: “Anh gọi đi.” Nói xong giống như đã nhớ ra điều gì đó: “Đợi chút, anh gọi cho ai?”

“Lữ Thắng Lam, bảo cô ấy gửi tài liệu cho anh.”

Hèn gì phải báo cáo.

Nguyễn Dụ vung tay lên: “Gọi đi.”

Hứa Hoài Tụng gọi điện thoại ở trước mặt cô: “Xin chào, tôi tìm luật sư Lữ.”

Nguyễn Dụ đột nhiên quay đầu lại: “Anh nói gì?”

Người thông minh như Hứa Hoài Tụng cũng phải ngẩn người ra: “Cái gì?”

Ở bên kia Lữ Thắng Lam đã bắt máy, Nguyễn Dụ ra hiệu cho anh cứ nói chuyện điện thoại trước đi, đợi đến lúc anh cúp máy thì cô mới hỏi: “Lúc nãy anh gọi cô ấy là gì? Lữ Lữ?”

“...”

Hứa Hoài Tụng cười đến nghẹt thở: “Là luật sư Lữ.”

Nguyễn Dụ cười “ha ha”, đưa sữa bò đã làm nóng và sandwich cho anh: “Em chỉ cảm thấy cách gọi này rất êm tai, hỏi lại thêm lần nữa...”

Anh “ừ” một tiếng, mang theo ý cười đi về phòng khách.

Đợi đến lúc Hứa Hoài Tụng đã ngủ, Nguyễn Dụ mới bắt đầu làm việc trong phòng khách, cô gửi những ý kiến sửa chữa về kịch bản mà mình đã xem cho Hoàn thị, lúc gần tối thì cô nhận được câu trả lời, họ mời cô tham gia hội nghị kịch bản lần thứ hai vào ngày mai, thời gian là cả ngày.

Cô trả lời đồng ý, thấy Hứa Hoài Tụng đã ngủ được tám tiếng liền vào phòng gọi anh dậy, nào ngờ đúng lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu giường.

Anh bị đánh thức, với tay lần mò trên tủ đầu giường.

Nguyễn Dụ cầm lên giúp anh: “Không có tên, là số ở Tô Châu.”

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, một hồi sau mới nói: “Nghe giúp anh đi.” Nguyễn Dụ bắt máy, cô nghe thấy tiếng của Hứa Hoài Thi truyền đến: “Anh!”

“Hoài Thi à? Anh của em đang ngủ, sao vậy?”

Ở đầu dây bên kia, Hứa Hoài Thi nhỏ giọng a một tiếng kinh ngạc: “Là chị Nguyễn sao?”

Nguyễn Dụ bắt đầu cười: “Còn chị nào sẽ nhận điện thoại giúp anh của em nữa chứ?”

“Không có, không có đâu! Chị à, chị gọi anh của em giúp em được không? Em đang ở trong cục cảnh sát.”

“Cục cảnh sát?”

Hứa Hoài Tụng lập tức tỉnh ngủ ngồi dậy ngay, anh nhận điện thoại từ trong tay Nguyễn Dụ: “Em học theo người ta đi gây sự?”

“Anh, không phải là em gây sự, là bạn học của em đánh nhau rồi bị đưa vào cục cảnh sát.”

“Vậy em đi theo làm gì?”

“Ôi trời, bởi vì em nên cậu ấy mới đánh nhau với người ta!”

Hứa Hoài Tụng lập tức nhạy bén nghĩ đến điều gì đó: “Liên quan gì đến em?”

“Em cũng không biết nữa, không biết mấy nam sinh trong lớp đã nói điều gì đó sau lưng em, bạn học của em liền đánh nhau với bọn họ. Ôi chao, đứng ở giữa đường liều mạng đánh nhau, làm em sắp bị hù chết luôn rồi. Chú cảnh sát cũng đưa cả nhân chứng là em về cục, có điều cũng chẳng có việc gì liên quan đến em đâu.”

“Có giáo viên và phụ huynh của bạn em đến đó để giải quyết chưa?”

“Đang trên đường đến, em chỉ muốn nói trước với anh một tiếng thôi, lát nữa chắc chắn giáo viên sẽ liên lạc với người nhà, anh nói đỡ giùm em lần này có được không?”

“Không liên quan đến em thì đỡ cái gì chứ?”

“Ôi anh không biết đâu, bạn học đánh nhau lần này chính là người bị bắt cùng với em ở trong phòng âm nhạc lần trước, giáo viên sẽ nghĩ oan cho em, cho rằng em yêu sớm! Lần trước em giải thích một hồi lâu, mẹ vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ đấy, lần này nếu như lại...”

Hứa Hoài Tụng thở dài: “Vậy lát nữa em cứ đọc số của anh.”

“Ok anh! Còn nữa, kỳ thi cuối kỳ của em đã kết thúc, ngày kia sẽ họp phụ huynh, anh nói xem, nếu mẹ đến họp thì sẽ lộ tẩy hết đúng không?”

“Hứa Hoài Thi.” Hứa Hoài Tụng nghiến răng nói: “Em đừng có được voi đòi tiên, anh phải đi qua đi lại mất bốn tiếng để họp phụ huynh cho em à?”

Hứa Hoài Thi bắt đầu gào thét điên cuồng với cái điện thoại: “Chị ơi, chị có ở bên cạnh không? Chị có nhìn thấy bộ mặt tính toán chi li của anh em chưa? Người như vậy, chị cứ hẹn hò một chút là được, tuyệt đối đừng có lấy nha!”

Hứa Hoài Tụng: “...”

Âm lượng điện thoại của anh không thấp, vốn Nguyễn Dụ đã nghe được tám chín phần mười, cô nhịn cười nói: “Anh đi một chuyến đi.”

Cô nhép miệng với anh: Lý Thức Xán.

Hiển nhiên, Nguyễn Dụ cũng nghĩ đến nguyên nhân mà bạn học của Hứa Hoài Thi “giận dữ vì hồng nhan”, nói không chừng có liên quan đến tin tức của Lý Thức Xán.

Nếu trong trường học đã nổi lên lời đồn, Hứa Hoài Tụng quả thực phải đến đó một chuyến để tìm hiểu và xử lý tình hình.

Hứa Hoài Tụng “ừ” một tiếng, nói với Hứa Hoài Thi: “Cho anh thời gian cụ thể.” Cúp điện thoại xong thì anh thở dài: “Cả ngày mốt anh đều ở Tô Châu, ngày mai em muốn làm gì?”

Nguyễn Dụ chớp mắt hai lần, nghe câu nói này, hình như anh đang chính thức mời cô hẹn hò?

Cô khịt mũi rồi nói: “Mai em phải tham gia hội nghị ở Hoàn thị.”

Hứa Hoài Tụng hơi im lặng, lát sau mới nói: “Vậy ngày mốt em đi Tô Châu với anh nhé?.”

Nguyễn Dụ không biết tại sao anh đột nhiên dính lấy cô như vậy, cô nghĩ dù sao thì ngày mốt cũng không có chuyện gì, đến trường chuyên Tô Châu với anh cũng được.

Buổi họp phụ huynh diễn ra vào lúc giữa trưa, bởi vì phải sử dụng phòng học nên học sinh lớp mười hai được nghỉ trong ký túc xá.

Hứa Hoài Tụng đến phòng họp, Nguyễn Dụ thì đến ký túc xá của học sinh để tìm Hứa Hoài Thi, thấy cô bé khổ sở oán giận điện thoại của mình đã bị mẹ tịch thu, dáng vẻ không giống như đã nghe được tin tức đó thì thoáng yên lòng.

Ngày mùa hè, Nguyễn Dụ mang theo dưa hấu cho các nữ sinh trong phòng ngủ. Hứa Hoài Thi gọi mấy người bạn học của mình đến ăn, sau đó lại kéo cô sang một bên rồi lặng lẽ nói: “Chị, lúc này chị đã cứu mạng của em đó, sau này em phải dựa vào chị rồi, lời nói của chị rất có trọng lượng với anh em.”

Nguyễn Dụ khẽ cười, nói bóng nói gió hỏi cô ấy: “Sau hôm đó thì người bạn học kia của em sao rồi?”

“Thì bị phê bình thôi.”

“Có bị thương không?”

“A.” Hứa Hoài Thi vừa cắn dưa hấu vừa trả lời: “Bị thương ngoài da, không sao. Có điều ánh mắt mà mẹ cậu ấy nhìn em, giống như trong phim truyền hình Hàn Quốc vậy... ‘Cho cô mười bảy tỉ, hãy rời xa con trai tôi’. Chị nói em có oan hay không chứ? Đến bây giờ em vẫn không biết tại sao cậu ấy lại phát điên lên rồi đánh nhau với người ta nữa, mấy tên bị đánh thì nói là vì em, mà tại sao em lại không tin lý do đó cho lắm nhỉ?”

“Em không hỏi cậu ấy sao?”

Hứa Hoài Thi lắc đầu một cái: “Em hỏi rồi, cậu ấy không chịu nói, em nghĩ tám phần mười là em bị oan rồi.”

Nguyễn Dụ cúi đầu thầm nghĩ ngợi, bỗng nhiên cô cảm thấy có người nào đó chọc vào lưng mình một cái, thế nhưng cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy mấy cô gái ở đằng sau đang ngồi ăn dưa hấu với nhau một cách ngon lành mà thôi.

Cô đang cảm thấy kỳ quái, thì một cô gái trong số đó khẽ nháy mắt với mình, đưa cằm hướng về phía cửa.

Nguyễn Dụ hiểu ra, cô tìm lý do rồi rời khỏi đây, đứng đợi ở cuối hành lang ký túc xá, chờ một lát, quả nhiên nhìn thấy cô gái đó đi về phía mình: “Chào chị, em là bạn cùng phòng của Hoài Thi nằm ở giường trên, có phải gia đình của Hoài Thi đã biết tin tức đó không ạ?”

Nguyễn Dụ khẽ nhíu mày: “Em cũng biết?”

Cô ấy gật đầu: “Điện thoại di động của Hoài Thi bị mẹ cậu ấy tịch thu, vì vậy cậu ấy mới không nhìn thấy Weibo, có mấy bạn học trong lớp nhìn thấy, bởi vì cậu ấy đã nói với bọn em, tết đoan ngọ cậu ấy đã gặp minh tinh ở Hàng Châu nên bọn em đều đoán là cậu ấy. Trong lớp học có vài lời đồn, có điều vẫn chưa truyền ra ngoài đã bị một bạn nam trong lớp...”

“Làm gì?”

“Dùng bạo lực trấn áp...”

Được lắm.

Nguyễn Dụ mỉm cười: “Những người khác không thảo luận về chuyện này sao?”

“Chắc là không. Những người thích tám chuyện đó đã bị bạn nam lớp bọn em đánh cho một trận, không dám nói gì nữa rồi.”

“Em có thể nói cho chị biết tên của cậu ấy là gì không?”

“Triệu Dật.”

Nguyễn Dụ vừa nghe cái tên này thì lập tức cảm thấy rất quen tai, nghĩ ngợi một lát liền nhớ ra, hình như lần trước lúc cô đến trường, đã tình cờ gặp nam sinh đó trong sân vận động.

Trước khi đi, cô đã nhét một tờ giấy vào trong túi đồng phục của cậu ta: Trên con đường tốt nghiệp, hãy tỏ tình với cô ấy, nhất định phải tỏ tình với cô ấy.

“Chữ Dật ghép bởi chữ xe và chữ mất?”

“Đúng, xe mất Dật.”

Nguyễn Dụ khẽ chớp mắt, xuyên thấu qua cánh cửa sổ ở cuối hành lang, cô nhìn sang sân vận động ở đằng xa kia, trong nháy mắt trở nên khai sáng.