Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-06
Hôm sau, tôi và nhỏ Thắm được cô giáo hỏi han về chuyện té bàu. Cô an ủi hai đứa tôi và dặn dò tụi tôi lần sau ra bàu ra suối phải có người lớn đi kèm. Xong, cô cho mỗi đứa tám điểm môn thủ công dù tụi tôi không có pho tượng nào để nộp cho cô.
Chú tiểu Khôi cũng được tám điểm dù chú không nộp tượng, cũng không té xuống nước.
Sáng sớm, vừa tới trường , tôi đã thộp tay chú:
-Hôm qua sao mày không nhảy xuống bàu kéo tụi tao lên?
Chú tiểu Khôi giật tay ra:
-Tao đâu có biết bơi.
-Cần gì biết bơi! Tôi hùng hổ - Hễ thấy bạn rớt xuống nước phải lập tức xuống cứu chứ.
Chú tiểu Khôi hừ giọng:
-Nhảy xuống để chết chùm luôn thì có!
Tôi gầm lên:
-Mày là thằng hèn. Đồ sợ chết!
Chú tiểu Khôi nhếch môi:
-Hôm qua nếu tao không chạy ngược chạy xuôi kéo cứu thì tụi mày giờ này chắc đang ngủ chung với Hà Bá rồi.
Câu nói của chú tiểu Khôi làm tôi khựng lại như va phải tường. Tôi hết ham nhiếc móc chú. Ờ, nếu hôm qua chú tiểu Khôi liều nhảy xuống nước, giờ này chắc cả ba đứa tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Chú ở lại trên bờ không phải vì chết nhát mà vì để kêu người tới cứu tôi và nhỏ Thắm. Chú sáng suốt ghê!
Tôi đập tay chú, lỏn lẻn:
-Ờ, tao xin lỗi!
-Xin lỗi suông thôi hả?
Câu nói của chú tiểu Khôi khiến tôi tròn xoe mắt:
-Mày muốn gì nữa?
Chú cười hì hì :
-Mua cho tao bịch đậu phộng da cá.
Tôi đá chân chú:
Đi tu mà ăn cá hả mày?
Chú tiểu Khôi nhún vai:
-Da cá là gọi thế thôi. Thứ này người ta làm từ đậu phộng và bột mì.
Chú tiểu Khôi không rớt xuống nước nhưng chú là người run rẩy chứng kiến cảnh hai đứa tôi "giã gạo" dưới bàu nên chẳng còn tâm trí nào nặn tượng nộp cho cô giáo vào ngày hôm sau.Đó là lý do chú vẫn được cô Sa cho tám điểm thủ công như hai đứa tôi. Còn được tôi trả ơn bằng một bịch đậu phộng da cá nữa nên ngày hôm đó mặt chú trông hơn hớn như mặt ông Di Lặc.
Nhỏ Thắm còn hạnh phúc hơn cả chú tiểu Khôi. Suốt ngày nó cứ tò tò bám theo tôi, chỉ để hỏi:
-Hôm qua Đăng có sợ chết không?
-Chết ai mà không sợ.
-Thế sao Đăng liều mạng cứu mình?
Tôi khịt mũi:
-Lúc đó tao đâu có biết mày kéo luôn tao xuống nước.
Nhỏ Thắm nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh:
-Nếu biết mình kéo Đăng xuống nước, Đăng có cứu mình không?
Tôi định nói "không" cho đúng với lòng mình. Nhưng nhìn vẻ hồi hộp chờ đợi của nhỏ bạn, tôi biết nếu tôi nói thật nó sẽ thất vọng lắm, cho dù tiếp theo tôi sẽ giải thích tôi đứng lại trên bờ là để kêu người cứu nó.
Tôi ngước nhìn những đám mây đang trôi lững lờ phía trên đầu, khẽ nuốt nước bọt.
-Dĩ nhiên là tao vẫn sẽ cứu mày.
-Đăng nói thật không?
-Thật.
-Nếu Đăng nói dối thì sao?
-Ờ...ờ..nếu tao nói dối, tao sẽ...rớt xuống bàu lần nữa.
Nhìn đôi má ửng hồng của nó, tôi biết nhỏ Thắm vui lắm. Ngay lúc đó, chỉ mới mười tuổi thôi, tôi đã sớm nhận ra con gái là một sinh vật hay hỏi và đã hỏi thì hỏi dai nhách, đặc biệt lúc nào cũng muốn con trai quan tâm đến mình. Còn con trai dù không muốn cũng bị dồn vào thế phải nói dối con gái để con gái vui lòng. Sau này lên cấp hai, bắt đầu học tiếng Pháp tôi biết đến từ
"galant", tiếng việt là " nịnh đầm", và tôi không ngờ rằng từ này do một thằng nhóc người Pháp mười tuổi sáng chế ra và chắc chắn thằng nhóc đó có một nhỏ bạn y hệt nhỏ bạn của tôi À không, nhỏ bạn của thằng nhóc người Pháp đó chỉ hơi hơi giống nhỏ Thắm thôi chứ không giống hệt. Vì lằng nhằng như nhỏ Thắm chắc không tìm đâu ra đứa thứ hai trên cõi đời này.
Mới hỏi tôi lúc ra chơi, tới giờ về nhỏ Thắm lại xáp lại gần tôi, tặc tặc lưỡi:
-Hôm qua Đăng có sợ chết không?
-Hỏi gì hỏi hoài vậy mày!
Nhỏ Thắm lắc tay tôi:
-Thì Đăng trả lời đi!
Tôi gọn lỏn:
-Sợ.
-Sợ sao Đăng liều mạng cứu mình?
Rất tiếc khi lớn lên nhỏ Thắm không hỏi tôi câu này thêm lần nào nữa. Hồi học lớp Chín, nếu nó lại hỏi như thế, tôi sẽ lãng mạn đáp "Tại mình sợ sẽ không còn nhìn thấy bạn bên cạnh mình mỗi ngày" hay một câu gì đại loại như vậy. Còn hồi học lớp Năm, câu hỏi dai nhách của nó chỉ khiến tôi bực mình.
Tôi cau mày gắt:
-Tại tao sợ nếu không cứu mày, mày chết rồi sẽ hiện hồn về bóp cổ tao!